Cách Một Bước Tới Yêu Thương
Author: Byungchann
Genre: Romance, Angst
Summary: Đã rất gần rồi - Chỉ một bước - Vẫn chẳng thể chạm tới yêu thương...
VUI LÒNG TRÍCH DẪN ĐỦ NGUỒN KHI MANG RA NGOÀI.
P/s: Thưởng thức truyện sẽ trọn vẹn hơn khi nghe kèm với nhạc~
Please enjoy~
--------------------------------------------
- Seungri à, Seungri... dừng lại đi.
Góc quán bar nơi ánh sáng không kịp chiếu tới, một thân ảnh hao gầy mải đắm chìm trong liên tiếp hơi men. Từng cốc, từng cốc, như muốn nuốt trôi luôn sự đời mỏi mệt, như muốn nhấn chìm luôn bao cuộc sống đau thương.
- Đủ rồi! Còn uống nữa... mày chết đấy.
- Ha... Chết thôi mà, có gì đâu. Ha... hay đấy, chết đi, là tất cả cũng chẳng còn.
- Thằng điên này! Mày... Có đáng không?
- Đáng? Cái gì đáng? Ha... Đáng hay không để làm gì cơ chứ. Đâu dễ gì tìm được người nguyện ý yêu tao, còn cứu sống cả nhà khỏi cơn nợ nần chồng chất. Ha... Có gì mà không đáng? Huống hồ... huống hồ, anh ấy cũng chẳng yêu tao. Ha... Đúng! Đáng lắm! Giải thoát anh khỏi tao, kẻ si tình phiền toái. Anh ấy sẽ vui đến nhường nào. Đúng. Đáng!
Tiếng nhạc cứ xập xình bay lượn, trong không trung tựa tiếng reo vui, hòa cùng tiếng nói tiếng cười, từ bao cô gái chàng trai hết mình tận hưởng cuộc sống. Lại như lời trêu ngươi giễu cợt, cười thay cho kẻ vừa đánh mất tình yêu, hay đánh rơi tuổi trẻ, hay bỏ đi luôn cả hạnh phúc cuộc đời.
-----
Thánh đường lung linh trong sắc đỏ.
Em nói, đỏ là màu em yêu. Tựa tuổi trẻ em hừng hực mơ ước. Tựa tình yêu em cháy bỏng xa sâu.
Tôi cười, nhéo đôi má em đang hừng hực, sao có thể thích cái màu lòe loẹt kia. Em phụng phịu, hất tay, nói tôi không hiểu em gì hết.
Bây giờ, em đã tìm được người con gái yêu sắc đỏ cùng em?
Tấm thảm dài dẫn đường em bước, từng chút từng chút đến gần bên người con gái em yêu. Tiếng chuông ngân vang, một, hai, ba... nhịp. Là tiếng Chúa nguyện cầu đôi em hạnh phúc. Là tiếng chúc vợ chồng trẻ con đàn cháu đống, đầu bạc răng long. Náo nhiệt quá! Ngoài nhà thờ trời đang ngập nắng, sảng khoái mà rót xuống từng giọt mật vàng ươm, qua lớp kính chiếu trên mặt họ hàng bè bạn, bao con người đều rạng rỡ vui tươi. Em và cô ấy, quả xứng đôi. Em và cô ấy, quả đẹp đến ai ai cũng ủng hộ.
Em và cô ấy, đâu phải tôi.
Nếu trên đó là em và tôi nắm tay nhau thật chặt, có lẽ bên dưới chẳng có lấy một người cùng đứng sẻ niềm vui.
Tiếng chúc phúc, tiếng nói giọng cười, tứ phía rộn ràng vang lên không ngớt, tựa ngày xuân cây cỏ cũng trẩy hội chung vui. Chẳng ai rảnh hơi mà để ý đến thánh đường bên ngoài cửa, một kẻ tiều tụy khoác trên mình bộ âu phục chưa kịp là phẳng phiu, thất thần ngắm nhìn em nơi kia tỏa sáng, theo từng tiếng chuông ngân nụ cười gương mặt càng rạng ngời.
Theo từng tiếng chuông ngân, từng bước rời xa tôi.
Em cầm trong tay bó hoa hồng đỏ thắm, trao cho người con gái bên em. Mười đầu ngón tay đan vào nhau thật chặt, cùng tung lên bó hoa thề nguyền tri kỷ, trong tiếng vỗ tay náo nức đến ngợp trời. Hoa hồng của em và cô ấy, thật đẹp, là tình yêu mãnh liệt, là hạnh phúc ngập tràn.
Chợt nhận ra, bông hồng cài trên áo tôi cũng mang màu đỏ.
Nhưng là màu đỏ của máu.
Là máu đang rỉ ra từng giọt nơi ngực trái, thấm đẫm cả con tim đã hao mòn, qua bao đớn đau, cùng bao nước mắt, chẳng còn sức muốn đập thêm.
Hoa hồng máu.
Hay là tình yêu em-tôi, đau đớn...
-----
Kẻ muộn phiền lê từng bước chân trong đêm giá, vùi mặt sâu trong lớp khăn dày vẫn không thể ngăn cái rét cắt da.
Lạnh vì tuyết ngoài kia vẫn không ngừng từng cơn rơi xuống, rơi lên tóc, lên khuôn mặt đã bao lâu nay chẳng thể nở nụ cười. Lạnh vì đã không còn một người bên cạnh nữa. Lạnh vì ngắm tuyết, lại nhớ em.
... Tháng 12, giăng kín trời từng cơn lạnh lẽo. Em nói đó là lúc em được sinh ra, lúc đất trời buông cơn tuyết buốt tê tái. Có phải vì thế mà tính tình em lãnh đạm, đi đến đâu cũng không được hoan nghênh.
Tôi bật cười. Chẳng hiểu sao, bên cạnh em tôi không thể ngăn mình cười ngây ngốc. Một lời nói, một cử chỉ, một cái nhếch mi nho nhỏ, cũng đủ ủ tôi ấm cả ngày đông. Xoa nóng hai tay, áp lên đôi má em vì lạnh mà ửng đỏ, tôi khẽ thì thầm, ngốc, không phải, là em mang ngọn lửa bất diệt giữa đêm đông, sưởi ấm trái tim những người đang buốt giá. Kẻ nào không có mắt nhận thấy, đều không đáng quan tâm.
Còn thầm tự nhủ, kẻ băng lạnh, là tôi mới đúng, được nụ cười em như ánh ban mai sưởi ấm, mang lại cho tôi cả cuộc đời. Là em, người tôi yêu.
... Tháng 12, ngoài kia đêm đông vẫn buốt thấu, nhưng chẳng ngăn nổi hơi ấm cuồng nhiệt nơi đây. Trong căn phòng yêu thương từng góc vương vất, trao cho nhau nụ hôn đầu. Của cả em và tôi.
Tôi cười trêu em vụng về như tờ giấy trắng. Em hờn dỗi nhéo cánh tay tôi, anh thì hơn chắc. Tôi không nhịn được, lại điên cuồng hôn lên đôi môi đỏ tươi đang dẩu ra ấy. Hạnh phúc trong khoảnh khắc ngập tràn.
Ngọn lửa đêm đông, sục sôi, bùng cháy.
... Sinh nhật em giữa đêm tuyết trắng, em nói năm nay không thể ở bên tôi. Gia đình em gặp chuyện, em không thể ích kỷ tự ân ái. Tôi muốn giúp, nhưng kẻ mồ côi phải đi làm thêm tích từng đồng học phí, thực lực bất tòng tâm. Em hôn lên tóc tôi, an ủi, không sao, rất nhanh tất cả sẽ giải quyết, em sẽ trở lại bên anh.
Nhìn bóng em bị màn đêm đen dần nuốt chửng, không hiểu sao tim cứ nhói từng nhịp bất an. Tự nhủ, không sao đâu, em sẽ quay lại. Việc tôi cần làm là dốc sức hoàn thành luận án, để ra trường lại dốc sức nuôi em.
Quay về phòng, quấn tấm chăn thật chặt, vẫn chẳng thể dỗ giấc ngủ thiếu hơi ấm một người.
Ngọn lửa đêm đông, lần đầu tiên rời khỏi vòng tay nhỏ.
... Thở ra một hơi lạnh giá, tôi sốc lại vạt áo sờn, cố gắng gọi cho em. Một năm này, càng ngày gặp mặt em càng khó. Em bận lắm, tôi biết. Công ty gia đình qua cơn sóng gió, một mình em gánh vác ưu lo. Sáng cuối tuần cố tình đứng dưới nhà em đợi, chỉ thấy em bước ra thân ảnh đã gầy thêm vài phần, mỏng manh tưởng chừng trong một khắc không để ý, sẽ chìm trong cơn tuyết trắng trời kia. Tôi thương em còn không hết, sao có thể tiếng nào trách cứ em. Tôi không làm phiền em, tuyệt đối, không muốn làm em thêm vướng bận, phân tâm. Vì thế, số lần nói chuyện cứ ngày càng thưa thớt.
Nhớ tiếng em cười, nhớ giọng em nói, chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi. Khởi nghiệp thật chẳng hề dễ, thất bại nối thất bại ê chề, bao lần khiến nhiệt huyết tôi cũng đông lạnh. Nhưng lại nhớ đến nụ cười em mang hơi ấm, thật muốn hơi ấm ấy mãi mãi cạnh bên, nên lại vùi đầu, cần mẫn...
Ngọn lửa đêm đông, chớp từng vệt yếu ớt, le lói giữa trời.
Thật nực cười, chờ được đến ngày thành công rực rỡ, vẫn chẳng thể giữ ngọn lửa ấm ở cạnh bên.
Anh ước sao thời gian quay ngược
Về sống lại từng khoảnh khắc đôi ta
Ngắm nhìn em thật kỹ, giữ tay em thật chặt
Và nhất định, nhất định chẳng bỏ buông
... Thì có lẽ, câu chia tay đã không lạnh lùng chia cắt.
Seungri à, em đã kịp xóa nhòa bóng hình anh khỏi tâm trí? Phải thật hạnh phúc nhé... Hạnh phúc thay cả phần của anh. Vì anh, sẽ chỉ đứng nơi đây, lặng lẽ sống cuộc sống dõi theo em từng bước. Dùng giọt nước mắt và tình yêu anh ôm trọn lấy dáng hình em nhỏ bé. Mãi bảo bọc, mãi chở che, lặng thầm nguyện cầu em hạnh phúc.
Bên người.
Dấu chân in hằn trên mặt tuyết, một hàng dài xiên xẹo vẹo nghiêng, cứ nối tiếp nhau đi không mục đích, đơn độc không một dấu cạnh bên.
Cô độc và anh, em biết mà, chỉ thế
Còn biết làm gì
Ngoài nghĩ về em..
-----
- Jiyong! Đừng uống nữa!
- Aizz, rượu ngon, ngại gì không cạn chén. Đừng nhiều lời. Nhanh, ngồi xuống đây với tao. Hắc...
- Mày điên thật rồi!
Tỉnh lại cho tao! Nếu đã như vậy, sao trước đây không giữ lấy. Tự mình buông tay, mày còn tư cách gì mà đầy đọa bản thân!
- Hắc... điên? Phải, phải, hắc... tao điên rồi.
- Con mẹ nó, mày... Bỏ đi, tao không quản nổi nữa. Cầm lấy! Quyển nhật ký này tao tìm thấy ở căn hộ cũ của Seungri. Mày biết mà, căn hộ... không còn ai ở nên phải bán. Thôi, đứng lên, tao đưa mày về.
Quyển nhật ký bìa nhung đã sờn gáy, là quà tôi tặng ngày em được nhận làm. Muốn nó theo sát em trong từng giờ công việc, em ngây ngốc của tôi lại lấy viết nhật ký hàng đêm. Bật cười, tiếng cười vang trong đêm đượm mùi chua xót. Em đó, vẫn luôn vậy, luôn khiến tôi nở nụ cười, dù cho đã không còn cạnh bên nữa...
"Ngày...tháng...năm...
Nhớ anh!"
"Ngày...tháng...năm...
Lại nhớ anh!
Jiyong à, làm sao bây giờ nhỉ? Cả ngày, em chẳng làm được gì khác, chỉ thấy bóng hình anh ẩn hiện khắp tâm can. Không có anh cạnh bên cùng chia sẻ, công việc nặng nề này, có lẽ em chẳng thể đảm đương. Tưởng như bị nhấn chìm, gần như bị bức chết.
Jiyong~ Jiyong của em~ Chạy đến với em đi. Dẫn em đi một nơi nào thật xa, không còn gia đình quyền thế, không còn ép buộc trái ngang, được chứ?"
"Ngày...tháng...năm...
Luôn nhớ anh!
Em chờ mãi nhưng anh đâu chẳng thấy. Anh không còn chủ động gặp em nữa, cuộc gọi cũng ít dần. Anh biết không, em chỉ thèm được nghe từ anh một giọng nói, đủ để kéo em gắng gượng sống cả ngày dài. Nhưng sao, anh ngày càng xa cách..
Có khi nào... anh không còn nhớ em nữa? Không, không, không. Jiyong của em, em biết rõ. Anh sẽ không bao giờ quên em. Phải chứ...?"
"Ngày...tháng...năm...
Mãi nhớ anh!
Jiyong à, em không thể chờ được nữa.
Tiếng "yêu em", có lẽ anh chẳng thể cất thành.
Được rồi, chắc giờ em phải đành thừa nhận, tình cảm này trước giờ chỉ đơn độc mình em. Đối với anh có lẽ như cơn gió. Thoảng qua. Em đi rồi... anh cũng không cần nữa... Anh của em, đẹp đẽ, giỏi giang đến thế, đâu thiếu oanh bướm ngày ngày ríu rít bên anh.
Có lẽ, anh thực quên em rồi...
Jiyong à, em phải kết hôn. Gia đình em không chống chọi nổi nữa. Tóc cha thêm ba phần bạc, nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ cũng ngày một nhiều. Anh yên tâm, cô ấy tốt với em lắm. Chỉ là... trái tim em đã khép. Chỉ chứa vừa đủ hình bóng anh.
Ừm, em sẽ mãi yêu anh đó, dù chỉ là một tình cảm đơn phương.
Jiyong, tạm biệt!"
Ngón tay run run miết theo từng con chữ, nước mắt cũng đã thấm ướt trang giấy tự thuở nào.
Tôi sai rồi! Tôi sai rồi.
Xin lỗi...
Sao có thể không biết tình cảm nơi em.
Hai ta, cứ như trò chơi mèo vờn chuột. Đã làm được gì, ngoài đứng ngu ngốc nơi đây, ngay bên nhau mà đôi tay chẳng thể chạm, chỉ có thể lặng thầm nhìn mọi thứ mãi tuột trôi đi. Rồi nước mắt tuôn, muộn màng hối hận, từng giọt từng giọt đua nhau rơi như muốn rút cạn đến hơi thở cuối cùng.
Nếu anh biết em từng yêu anh, nhiều như anh với em vậy
Có lẽ ta đã chẳng phải cách chia
Liệu còn có thể quay lại quá khứ
Để gắn lại vết thương sâu rỉ máu mãi chẳng lành..
Nực cười, sao có thể? Bát nước hất đi, đâu thể lấy lại. Lỗi lầm gây ra, làm cách nào để sửa đây. Quá khứ qua đi, chỉ còn lại vết sẹo dài đau thấu.
Đã từng yêu thương nhau thật tâm đến thế, chỉ thiếu duy nhất một lời "yêu", "Em yêu anh", "Anh yêu em", đơn giản như thế đó, đến cuối cùng chẳng còn cơ hội mà cất lên.
Tình yêu ấy, ta đã gần chạm được
Chỉ cách một bước tới yêu thương
Một bước, nhưng đủ đem đôi tình nhân cách chia vạn dặm
Là vạn dặm của trái tim
Đứng trước mặt nhau, tim đành nhói
Vì không thể làm gì ngoài lướt qua nhau...
Vì cớ gì mà không ai dám tiến, chỉ cách một bước tới yêu thương.
Phải chăng vì định kiến sao gay gắt, hai đứa con trai chẳng thể nắm tay nhau. Phải chăng vì gia đình ghét bỏ, thập phần tính toán cắt chia. Phải chăng vì dòng đời xô đẩy, bao sóng gió tách đôi mãi chẳng thành.
Phải chăng anh và em, quá hèn nhát. Sợ người không thương ta, sợ rước lấy buồn tâm.
Cứ ngỡ là nghĩ cho nhau đấy, nào ngờ sự thật thực đắng cay. Để anh không phải nhìn thấy tôi, kẻ si tình phiền toái. Để em được sống cuộc sống phú quý an nhàn, hưởng hạnh phúc bình thường vốn thuộc về em. Nực cười, cứ tự nghĩ, tự cho là đúng. Nào ngờ, còn lại chỉ là ngàn vết cứa vào trái tim nhau.
Hai con tim đã hòa chung nhịp đập, vì cớ gì vẫn đau đớn cắt chia. Biết tìm đâu đây, trên khắp thế gian ấy, một người để lần nữa hòa nhịp yêu thương...
Không. Anh chẳng thể tìm.
Hai chữ "giá như", nói ra có đâu tác dụng? Vết sẹo dài, cả đời sẽ cứ mãi mang. Ghim sâu nơi con tim đã chẳng còn nguyên vẹn, ăn sâu vào từng lớp tế bào.
Để tôi, từng ngày, vẫn nhớ em...
Em nói không muốn thấy anh thêm đớn đau và mệt mỏi
Nên em chọn cách rời xa anh
Phải, anh không còn đau nữa
Vì em đi, trái tim anh cũng chết theo rồi.
-----
Đã rất gần rồi
Chỉ một bước
Vẫn chẳng thể chạm tới yêu thương...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip