Chap 25
Quả nhiên sau lời cảnh cáo của thầy hiệu trưởng, nam sinh trong trường đã biết điều mà đăng kí các môn thể thao khác. Mặc dù chúng có chút nuối tiếc, nhưng làm sao lại dám trái lời thầy hiệu trưởng được.
Lợi dụng các buổi chiều được nghỉ để tập luyện, Lee Seungri tự giác chuẩn bị mọi vật dụng cần thiết để vào phòng thể chất tập cho đỡ nắng. Cuối buổi dạy, cậu về phòng thay một bộ đồ thể thao rộng rãi, đem theo chai nước khoáng và chiếc khăn lông để lau mồ hôi.
Vì sau hôm đăng ký là cậu đã lao vào tập luyện luôn nên phòng thể chất không hề có một bóng người. Lee Seungri ôm một trái bóng rổ, sử dụng bộ não để nhớ lại toàn bộ kỹ năng trước đó cậu đã được học. Đập bóng xuống sàn và chạy qua chạy lại, cố gắng bật thật cao nhưng quả bóng lại bị chệch hướng chạm vào rổ rồi văng ra ngoài. Không hề nhụt chí, cậu cố gắng lặp lại một lần nữa nhưng quả bóng đó vẫn ngoan cố mà không chịu lọt rổ.
"Em để tôi leo cây rồi chạy vào đây ngốc ngốc tập luyện một mình hay sao?"
Giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên phía sau lưng. Phòng thể chật vốn rộng, đủ sức chứa hơn một nghìn học sinh nên cơ hồ cậu còn nghe được chút âm vang trong lời nói của hắn. Seungri giật mình quay ngoắt lại, đầu óc chậm rãi nhớ xem cậu có để quên lời nhắc của hắn sẽ đợi mình ở vườn hoa sau trường hay không.
Hoàn toàn không có a!
Đang định mở miệng biện minh liền bị khuôn mặt phóng đại của hắn áp sát, hơi thở nam tính phả vào làn da nhễ nhại mồ hôi. Cảm giác nong nóng, nhồn nhột từ vành tai chuyền đến.
"Nó đã thành thông lệ, không cần tôi nhắc cũng phải đến. Chả lẽ em dám quên?"
Cậu cúi mặt nhón nhón ngón chân. Cũng chẳng biết từ khi nào uy nghiêm của một người thầy lại bị Kwon Ji Yong phá vỡ hết. Cậu cứ như vậy mà không dám phản kháng lại hắn.
Bờ môi run rẩy bỗng nhận được nhiệt, xúc cảm mềm mại cùng ẩm ướt hiện hữu trên vành môi. Lee Seungri ngây ngốc hé miệng đáp trả lại hắn. Cậu gấp gáp cố gắng bắt kịp tiết tấu của hắn. Rốt cuộc thì vẫn không cách nào bì được người này, chỉ dám thụ động cảm nhận hương bạc hà từ đối phương ngập tràn khoang miệng. Kwon Ji Yong thô báo cắn mút chiếc lưỡi của cậu, cảm nhận hương dâu ngọt ngọt liền buông ra hài lòng. Vẫn không quên uống sữa đều đặn mỗi ngày.
Seungri lại không hề biết hắn đem cậu thành trẻ con mà đánh giá. Bản thân mất hết dưỡng khí ngã gục vào ngực Ji Yong thở vốn hển. Bàn tay hắn luồn vào mái tóc có chút ẩm ướt do mồ hôi rịn ra mà nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu cảm nhận được trái tim của đối phương đang đập dồn nhịp do đầu nhỏ áp sát phần ngực trái, nhất thời vui vẻ khôn xiết. Nó như một minh chứng để cậu nhận ra tình cảm của hắn có bao nhiêu thật tâm. Và chắc chắn rồi, Lee Seungri cậu đang dần động lòng với người này.
Hắn nhặt quả bóng bị vất lăn lóc dưới sàn nhà, biểu diễn vài đường cơ bản liền đem trái bóng 'ngoan cố' kia rơi vào rổ. Lee Seungri hai mắt sáng rỡ vỗ tay tán dương, cậu kích động nắm lấy tay hắn.
"Lợi hại thiệt nha!"
"Đâu phải ai cũng ngốc như em?"
Ji Yong cười khẩy, mỗi lần ném bóng là từng ấy lần sẽ lọt rổ một cách dễ dàng. Seungri bĩu môi, ngồi ra một góc nhìn hắn chơi. Trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, tên này làm gì cũng giỏi. Gần đây hắn đã bắt đầu nghe lời cậu mà chăm chú học hơn, kết quả đưa ra thật hết sức đáng ngạc nhiên. Hắn cư nhiên đứng nhất vào kì thi lần đó! Ông trời cho hắn bộ óc siêu phàm như vậy, ấy thế mà tên này không thèm sử dụng đến.
Cậu thầm chửi rủa Kwon Ji Yong là đồ đáng ghét, bại hoại, thích cường bạo người khác. Chỉ bắt nạt thầy giáo của mình là giỏi!
"Nghĩ cái gì?"
Hắn ấn ngón cái vào trán cậu. Quay đi quẩn lại liền thấy tên ngốc nào đó bị mình chọc ghẹo thành ra giận dỗi ngồi một góc. Đôi khi còn trưng ra nhiều vẻ mặt khác nhau, ngưỡng mộ có, ưu tư có, giận dỗi có, chán ghét có.
Nói tóm lại, dù có là vẻ mặt gì thì cũng rất đáng yêu a!
Cậu vân vê nắp chai nước, hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của hắn.
"Muốn tôi giúp không?"
"Không cần!"
"Giận dỗi cái gì chứ? Không những ngốc mà còn rất trẻ con nha!"
Cậu kịch liệt trừng mắt với hắn. Đôi mắt to tròn trong veo nước, lưu vào tầm nhìn của hắn chính là bộ dạng mèo con nhõng nhẽo. Ji Yong mỉm cười ôm hai má hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. Lee Seungri bỗng thu lại móng vuốt, hai má ửng hồng bối rối quay đi.
"Ra đây đi!"
Hắn kéo hai tay cậu lên, từ sau lưng mà tận tình chỉ dạy cậu dáng đứng và cách bật lên để ném bóng. Thi thoảng lợi dụng hôn chóc vào má cậu một cái, sau đó là mỉm cười tiêu sai coi như không có chuyện gì xảy ra.
Lee Seungri nhận ra ý đồ của hắn, nhưng cũng không muốn vạch trần. Chả phải cảm giác rất tốt hay sao? Nên thôi cứ mặc kệ người nào đó lộng hành.
Cả hai luyện tập ròng rã đến sắc trời từ xanh ngắt liền ngả sang màu cam rực rỡ.
"Sắp mưa rồi!"
Cậu đứng đối diện với hắn, chú ý đến trái bóng đang thoắt ẩn thoắt hiện trong đôi tay của Ji Yong. Cậu thở hổn hển đáp lại:
"Sao em biết?"
"Trời ngả sắc cam, đương nhiên tối nay sẽ có một trận mưa to."
Hắn bật lên ném quả bóng vào rổ, Lee Seungri lúc đó cũng nhảy lên để cản đường bóng, nhưng dù sao kẻ có chiều cao vẫn chiếm ưu thế hơn.
"Mệt không?"
Kwon Ji Yong đưa cậu chai nước. Chiếc khăn lông cũng tận tình lau mồ hôi nhễ nhại kếp dính vào tóc mái trên vầng trán láng mịn của cậu.
Seungri thở dốc tu hết nửa chai nước. Thể lực cậu không tốt bằng hắn, bằng chứng rõ ràng nhất là Ji Yong vận động nhiều hơn nhưng cũng không đến nỗi cạn kiệt sức lực như cậu. Mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, chiếc áo thun trắng mỏng tan thấm mồ hôi nên có thể dễ dàng nhìn thấy từng đường cong cơ thể của cậu. Làn da trắng bóng không tì vết, hai hạt đậu nhỏ cứng lên trông đến làm câu dẫn. Kwon Ji Yong hít thở không thông, hắn kìm nén dục vọng vào trong rồi tối sầm mặt mày ủ khăn lên người cậu, che hết những thứ cần che.
Hắn nhận thức được Seungri đang rất mệt, nếu bây giờ làm ngay tại đây, e là ngày mai cậu sẽ không còn sức để đi dạy mất.
"Em uống nước đi!"
Kwon Ji Yong đoạt lấy chai nước cậu đang uống dở. Seungri lườm nguýt hắn một cái, rốt cuộc vẫn không muốn chấp nhặt. Cậu biết thừa nếu có nói gì, hắn sẽ là người thắng và đương nhiên sẽ bồi thêm một từ mà cậu ghét cay ghét đắng:
'Ngốc!'
-----------------------
Tui viết xong còn cảm thấy hai bạng càng ngày càng đáng iu chim chim chuột chuột heng :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip