chap 3

Ừ chào, vô truyện đi
_________________________________
Chap 3 : Vết nứt đầu tiên - Bóng lưng của kẻ phản bội
Sau khi Seungri bé nhỏ được Elias dẫn về nhà Elias,vừa bước vô Seungri ngạc nhiên thấy căn biệt thự nơi Elias sống như một lâu đài giữa lòng thành phố. Đèn chùm pha lê lung linh, hành lang dài phủ thảm đỏ, hương thơm của gỗ đàn hương thoảng nhẹ trong không khí. Đó là nơi đầu tiên Seungri bước chân vào sau nhiều năm sống dưới đáy xã hội.Sau đó Elias kêu người mang Seungri lau sạch cơ thể gầy guộc ấy, mặc lên người những bộ đồ ấm áp, cho ăn uống đầy đủ, và dịu dàng nói rằng:

> "Con không cần phải lo gì nữa... chú sẽ chăm sóc con và bảo vệ con vì con là người chú may mắn gặp được đấy nhóc con."

Elias là người đàn ông có mái tóc bạch kim và ánh mắt sâu hút, mang khí chất của một quý ông bước ra từ truyện cổ tích. Mỗi ngày, anh ta đều dịu dàng hỏi han, mang thuốc nếu Seungri ho, xoa đầu cậu mỗi lần cậu rụt rè đứng ở góc nhà, lặng lẽ dỗ cậu ngủ bằng những lời hứa mơ hồ:

> "Con là đặc biệt, Seungri à... với chú, chú là người duy nhất khi chú gặp,chú chưa từng nghĩ mình lại gặp được thiên thần nhỏ đáng yêu như vậy chú sẽ luôn luôn chăm sóc và yêu thương con nhiều nhất có thể."

Trong suốt ba tháng đầu tiên, Seungri tin rằng mình đang mơ. Cậu tin Elias là thiên thần. Là người đầu tiên khiến cậu được ngủ trên giường mềm, được mặc áo khoác ấm, được uống sữa nóng mỗi tối. Cậu tin... thật sự tin rằng trên đời này còn có lòng tốt.

Nhưng bởi vì Seungri ngây thơ. Vì cậu chưa từng được ai yêu thương như vậy Seungri nên dễ dàng lọt vào bẫy mà Elias mưu mô làm ra.

---

Mặt nạ vỡ vụn - sự thật về Elias

Tháng thứ tư. Elias bắt đầu thay đổi. Không còn những lời dỗ ngọt, không còn những cử chỉ quan tâm mỗi ngày. Anh ta bắt đầu hay đi đêm, nói chuyện qua điện thoại với giọng thì thầm lạnh lẽo. Mỗi khi Seungri hỏi, Elias chỉ xoa đầu cậu:

> "Không có gì đâu... chỉ là công việc của người lớn."

Rồi những vết tím xuất hiện trên cánh tay Seungri - do Elias bất ngờ nổi giận khi cậu làm đổ ly rượu. Seungri hoảng hốt, run rẩy xin lỗi. Elias nắm cằm cậu, nở nụ cười đầy ẩn ý:

> "Đừng làm chú thất vọng, Seungri... con biết không? Trên đời này, mọi thứ đều có giá."

Và rồi, cái ngày định mệnh ấy đến.

---

Chuyến đi "dạo" không có đường về

Một sáng cuối tuần, Elias mặc bộ vest trắng, nhìn Seungri với ánh mắt ấm áp như xưa:

> "Hôm nay trời đẹp. Chú sẽ đưa con đi chơi. Muốn ăn gì nào?"

Seungri mừng rỡ. Cậu không hề nghi ngờ. Cậu chạy về phòng, mặc chiếc áo hoodie màu xanh mà Elias từng mua cho, háo hức chạy theo anh ta lên xe.

Xe rời thành phố, băng qua ngoại ô, rồi dừng lại trước một tòa nhà lớn với cửa sắt cao và hàng rào điện giật. Cánh cổng mở ra, bên trong là những người đàn ông mặc đồ đen, ánh mắt lạnh lẽo. Mùi máu, mùi thuốc, mùi sợ hãi thoảng trong không khí.

Seungri chần chừ, quay sang Elias:

> "chú... đây là đâu,chỗ này sao khác với nhiều chỗ chú thường dẫn con đi quá vậy ạ?"

Elias cúi xuống, ánh mắt đầy giả tạo:

> "Một nơi... nơi con có thể 'tỏa sáng' theo cách đặc biệt,và giúp chú được nhiều thứ."

Bàn tay lạnh lẽo của anh ta đẩy nhẹ lưng Seungri. Những người đàn ông lạ mặt bước đến, trói tay cậu lại. Seungri vùng vẫy:

> "KHÔNG! Elias! Chú làm gì vậy!? Con không muốn mà! Con sợ!"

Elias chỉ đứng đó. Lặng lẽ. Đôi mắt không chút cảm xúc.

> "Đừng la... con sẽ khiến người ta mất hứng đấy,chú thật sự chỉ muốn tốt cho con thôi ."

Seungri vùng vẫy, gào thét:

> "Xin chú đừng! Chú đã nói sẽ chăm sóc con mà! Chú bảo... con là người đặc biệt mà,là người chú đã may mắn gặp được mà!"

Cậu bị kéo đi, bàn chân nhỏ đập mạnh vào nền đá, trượt dài.

> "Làm ơn... Elias... đừng bỏ con... đừng bỏ con một mình ở đây... con van chú mà..."

Elias quay đi. Không nói một lời. Không một ánh nhìn cuối cùng. Cánh cửa sắt đóng sập lại.

---

Nơi tận cùng của nỗi đau

Seungri ngã khụy xuống sàn đá lạnh toát. Dưới ánh đèn mờ mờ, cậu thấy bóng lưng Elias chỉ nhìn - chậm rãi, lạnh lùng, không một chút vướng bận.

Cậu ôm mặt. Cậu bật khóc. Cậu gào lên như một đứa trẻ:

> "Tại sao lại là con...? Con đã làm gì sai...? Con đã tin chú mà... tại sao...?"

Elias bật cười phá lên,anh ta nhìn Seungri như một kẻ ngu ngốc không hơn không kém,elias đi lại gần Seungri rồi xoa đầu Seungri mĩm cười rồi bóp cổ cậu gằng giọng khinh bỉ nói:

"Con ngoan nhé,chú chỉ muốn con sống tốt hơn thôi với lại chú cũng không thể để con sống trong nhà chú không công được,chú chỉ muốn tốt cho con thôi,ngoan ngoãn ở đây nhé,không ai làm hại con đâu,nhóc con"

Elias nói xong liền quăng seungri xuống nền đất lạnh lẽo,máu Seungri chảy ra một vệt nhỏ,Seungri ôm đầu đau đớn nhưng vẫn cố gắng bám víu vào tay áo của Elias nhưng Elias lạnh lùng đạp cậu ngã xuống rồi bỏ đi một cách không hề thương tiết

Tiếng nấc nghẹn hòa vào tiếng khóa xích lách cách, tiếng cười khan của những kẻ buôn người. Seungri, cậu bé từng ước mơ được sống một cuộc sống bình thường, giờ đây bị ném vào nơi tăm tối nhất của thế giới ngầm - chợ nô lệ người sống và cuộc đời đai khổ của cậu sẽ bắt đầu từ ngay bây giờ.

Seungri co người lại run rẩy ôm mặt khóc nức nở nghĩ elias tốt và giỏi giang,có nhà lâu xe hơi cao cấp như thế mà lại không thương tiết mà buôn bán cậu qua chỗ này nhưng...

Cậu không biết vì sao Elias - người từng lau nước mắt cho cậu, lại chính là người đưa cậu vào địa ngục. Cậu không biết rằng Elias - kẻ đội lốt thiên thần, thực chất chỉ là một con buôn nô lệ giỏi thao túng cảm xúc.

Elias không hề giàu có. Tất cả chỉ là vỏ bọc. Thứ anh ta cần - là lòng tin, là sự mềm yếu, là linh hồn non nớt dễ điều khiển.

Và Seungri... chính là món hàng hoàn hảo.

---

Seungri cuộn tròn nơi góc tối. Nước mắt cạn dần. Niềm tin vụn vỡ.

Chỉ còn lại... một câu hỏi vang mãi trong đầu:

> "con đã làm gì sai... để bị phản bội như vậy?. Chú đừng bỏ con mà,con không thể sống thiếu chú!"

---
Địa ngục không lối thoát

Sau khi bị Elias phản bội và bán đi như một món hàng vô tri, Seungri chính thức bước vào địa ngục trần gian. Cậu bị đưa tới một cơ sở buôn bán nô lệ ngầm nằm sâu trong lòng đất, không cửa sổ, không ánh sáng, chỉ có mùi ẩm mốc và tiếng rên xiết vang vọng như vọng âm từ địa ngục.

Seungri bị trói bằng dây xích rỉ sét, tay chân bầm tím, quần áo rách tả tơi. Cậu bị tống vào một căn phòng nhỏ không đủ chỗ duỗi người, nơi mỗi hơi thở đều mang theo mùi phân người, máu khô và tuyệt vọng. Trong những ngày đầu, cậu còn hy vọng. Cậu nghĩ Elias sẽ quay lại, rằng đây là sự hiểu lầm. Nhưng từng ngày trôi qua, từng trận đòn roi giáng xuống, từng cú đá không thương tiếc, cậu bắt đầu hiểu: Elias chưa từng thật lòng.

Suốt bốn năm sau đó, Seungri sống như một con thú bị giam cầm. Cậu không được coi là người. Họ gọi cậu bằng số. Họ đánh cậu khi cậu không tuân lệnh. Họ đánh cậu khi họ say rượu. Họ đánh cậu chỉ vì cậu vẫn còn sống. Có lần, cậu bị treo lơ lửng bằng cổ tay cả đêm, máu tứa ra từ những vết trói siết chặt. Có lần, họ đổ nước lạnh lên người cậu giữa mùa đông và để cậu nằm đó cho đến khi toàn thân tím tái, run rẩy như sắp chết đi.

Seungri nhiều lần tìm cách trốn thoát. Có lần cậu dùng mảnh sắt nhọn để cắt dây, có lần cậu giả chết, có lần cậu lẻn theo khe tường. Nhưng lần nào cũng bị bắt lại. Và mỗi lần như vậy, cậu đều bị đánh đến mức không thể đứng dậy được trong nhiều ngày. Những vết thương cũ chưa kịp lành thì vết mới đã chồng lên. Mặt cậu bầm dập, người gầy gò đến mức nhìn thấy cả xương sườn. Những kẻ buôn người nhìn cậu như rác rưởi.

Cậu bị coi là "hàng lỗi". Không ai muốn mua một nô lệ gầy yếu, mệt mỏi và vô hồn như cậu. Có kẻ định giở trò đồi bại, nhưng rồi lại bỏ đi vì cậu không còn chút sức sống nào. Cậu đã không còn là một cậu bé Seungri tươi sáng của ngày xưa. Chỉ còn lại một cái xác biết thở, với đôi mắt trống rỗng và trái tim vỡ vụn.

Những cơn đói thường xuyên hành hạ cậu. Có khi ba ngày liền không được ăn, rồi đến ngày thứ tư, họ ném xuống một ít cơm mốc hay một khúc bánh mì khô cứng như đá. Seungri phải tranh giành từng miếng vụn với lũ chuột sống trong cùng căn phòng giam. Cậu từng nghĩ nếu làm bạn với chuột, chúng sẽ để cậu yên. Nhưng rồi cậu bị cắn, máu chảy, và vết thương sưng tấy vì không được chữa trị.

Mỗi lần có khách ghé qua khu buôn nô lệ, bọn buôn người lại xếp Seungri vào một hàng với những đứa trẻ khác, bắt đứng thẳng, mỉm cười, cho dù cơ thể cậu rệu rã. Nhưng khách luôn lắc đầu: "Thằng này tệ quá", "Gầy trơ xương thế này à?", "Mắt trống rỗng, không hợp nhu cầu của tôi". Câu từ chối đó không phải là điều tệ nhất. Điều tệ nhất chính là sau mỗi lần như vậy, cậu lại bị đánh đến tím tái.

Chúng trút giận lên cậu vì bị mất tiền. Có đêm, ba kẻ say rượu xông vào phòng giam, đấm đá, cười khùng khục và hét lên: "Mày là đồ vô dụng!", rồi lấy gậy sắt đánh vào lưng cậu. Seungri không còn sức để phản kháng. Cậu chỉ biết ôm đầu, gồng mình chịu đựng. Có lúc, cậu nằm bất tỉnh, máu chảy từ đầu xuống gối rơm, mà vẫn không ai bận tâm.

Tâm trí cậu bắt đầu mờ nhạt. Những giấc mơ cũng biến mất. Không còn Elias, không còn mẹ, không còn một ngày tươi sáng. Chỉ còn màn đêm, đói khát, và nỗi đau.

Seungri từng nghĩ đến cái chết. Cậu từng cố lấy mảnh gương vỡ và cắt vào cổ tay mình. Nhưng lưỡi dao cùn, và máu chảy không đủ để kết thúc mọi thứ. Một người gác phát hiện, thay vì đưa cậu đi trị thương, hắn bật cười rồi đá vào chỗ vết cắt, khiến máu trào ra thêm. Hắn nói: "Chết hả? Không dễ đâu con. Tao chưa cho phép thì mày không được chết."

Nhiều lần cậu cầu nguyện. Nhưng dường như ông trời đã bỏ rơi cậu từ lâu.

Rồi đến một ngày, điều kỳ lạ xảy ra.

Hôm đó, thay vì bị đánh, Seungri được gọi dậy bằng một tiếng nói nhẹ nhàng. Một người phụ nữ bước vào, cầm theo một bộ quần áo sạch, khăn và một chậu nước ấm. Cô không đánh, không mắng. Cô lau người cho cậu. Cô gội đầu cho cậu bằng bàn tay run rẩy.

Sau đó, cậu được mặc vào một bộ đồ lụa trắng, rộng rãi và mềm mại như mây. Mùi thơm của vải vương lại khiến cậu gần như ngất đi vì lạ lẫm. Họ dọn lên một bữa ăn đầy đủ: súp nóng, bánh mì mềm, nước ép hoa quả. Dạ dày trống rỗng của Seungri quặn lên khi nhìn thấy. Nhưng cậu sợ. Quá sợ. Đây có phải là cái bẫy không?

Cậu run rẩy, tay không dám cầm thìa. Cô gái mỉm cười, đặt thìa vào tay cậu và nói: "Ăn đi. Hôm nay là ngày đặc biệt."

Ngày đặc biệt?

Cậu ăn từng miếng nhỏ, cẩn thận như thể sợ mình sẽ đánh mất tất cả chỉ với một động tác sai lầm. Mỗi ngụm nước ép trôi qua cổ họng là một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má cậu. Cậu không nhớ lần cuối cùng được ăn như vậy là khi nào. Có thể là bốn năm trước, trước khi Elias phản bội.

Sau bữa ăn, họ bịt mắt cậu lại. Dây xích lạnh buốt lại quấn quanh cổ tay, cổ chân. Hai người đàn ông cao to bước vào, nắm lấy vai cậu và kéo đi. Bàn chân trần của Seungri chạm vào nền đá lạnh, cảm giác như bị kim châm. Cậu không thể thấy gì, không nghe được gì ngoài tiếng bước chân và tiếng xích sắt lạch cạch theo từng nhịp thở.

Họ dẫn cậu qua nhiều hành lang, rẽ trái, rẽ phải. Cậu đếm nhịp bước để đoán phương hướng, nhưng rồi cũng từ bỏ. Cậu không biết mình đang đi đâu. Cậu chỉ biết cậu đang bị đưa đến một nơi xa lạ, mà cảm giác về sự xa lạ đó khiến tim cậu co thắt lại.

"Chúng mày nhớ kỹ. Thằng này là hàng dâng lên. Đừng để nó chạy."

Dâng lên? Ai? Cho ai?

Tim cậu đập dồn dập. Bàn tay nhỏ siết lại. Không, cậu không muốn. Cậu không muốn nữa. Nhưng phản kháng nào có ích gì? Dù có la hét, vùng vẫy, cậu cũng chỉ bị đánh gục mà thôi.

Khi cuối cùng cũng dừng lại, họ đẩy cậu vào một căn phòng khác. Cánh cửa đóng sập sau lưng. Cậu được tháo khăn bịt mắt.

Ánh sáng đột ngột khiến mắt cậu nhòe đi. Cậu chớp mắt liên tục, cố nhìn rõ nơi mình đang đứng.

Trước mặt cậu là một chiếc lồng lớn, sáng loáng như vừa được đánh bóng. Bên trong là một chiếc ghế da cao cấp, và đối diện là một người đàn ông đang ngồi, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết.

"Là nó sao?" người đàn ông hỏi.

Tên buôn người gật đầu: "Dạ, đúng nó. Thằng nhóc bị bỏ xó nhưng vẫn còn sống. Hàng quý đấy."

Người đàn ông nhìn Seungri một hồi lâu. Cậu không dám nhìn lại. Trái tim thắt lại, cổ họng khô khốc.

Không ai nói gì nữa. Rồi một tên lính tiến đến, kéo xích tay cậu, nhốt cậu vào chiếc lồng.

Khi cánh cửa lồng sập lại, Seungri biết-một chương mới của địa ngục sắp bắt đầu.
__________________________________
Hết rồi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip