chap 4
Seungri bị nhốt trong một cái lồng sắt lạnh buốt. Cậu ngồi co ro trong góc, đôi mắt vô hồn nhìn ra không trung vô định. Bốn năm trời bị hành hạ đã bào mòn cả tâm trí lẫn thể xác của một cậu bé chỉ mới mười hai tuổi. Da cậu nhợt nhạt, tay chân gầy guộc, thân hình nhỏ bé như một đứa trẻ mới mười tuổi. Không ai còn nhận ra một đứa trẻ từng có nụ cười trong trẻo như nắng đầu xuân. Seungri không khóc, không phản kháng. Cậu chỉ im lặng, cam chịu như một cái bóng đã quá quen với việc bị xé nát từng mảnh hy vọng.
Tiếng rao lanh lảnh vang lên từ miệng kẻ buôn người:
- "Thằng nhóc này ngoan lắm! Không cãi lời, dễ sai bảo! Ai mua thì hốt lẹ đi, giá rẻ như cho!"
Hắn rao không biết mệt. Mồ hôi túa ra trên trán, nhưng giọng hắn vẫn đầy háo hức. Những người qua lại chỉ liếc nhìn Seungri một thoáng rồi lắc đầu ngao ngán. Một đứa trẻ như bộ xương khô, ánh mắt đục ngầu chẳng còn chút sự sống nào... ai mà muốn chứ?
Cuối cùng, người đến gần nhất là một người đàn ông trung niên mặc âu phục chỉnh tề - là quản gia của nhà Kwon. Ông được chủ sai đi tìm một người hầu hoặc nô lệ để "mang chút sinh khí" đến cho thiếu gia Jiyong - người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kwon đang rơi vào trạng thái lạnh lùng và xa cách bất thường.
- "Cậu chủ dạo này cứ như có tâm bệnh. Ngài bảo tôi tìm ai đó để thay đổi bầu không khí cho cậu ấy..." - quản gia lẩm bẩm, ánh mắt quét qua Seungri một lượt.
Ông chần chừ. Thằng nhóc này yếu quá, sống không nổi đến mùa đông mất. Nhưng ông đã đi mấy vòng chợ nô lệ, chẳng còn ai khác. Cắn răng, ông rút ra một xấp tiền, đưa cho tên buôn.
- "Lấy nó đi".- Quản gia cắn răng mà mua seungri vì ông ta không muốn bị ba Jiyong chửi .
"Tôi không nhận lại đâu nhé!" - tên buôn người hớn hở nhận tiền rồi không buồn khách sáo, ném Seungri lăn lóc xuống nền đất trước mặt quản gia. Hắn cười như vừa trút được một món hàng tồn kho.
Không một lần quay đầu, hắn rảo bước đi mất.
Seungri không phản ứng. Cậu chỉ nhắm mắt lại một chút, để mặc cơ thể bị kéo đi như món đồ bỏ quên. Quản gia không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dắt tay Seungri - bàn tay lạnh buốt, khô cứng như đá. Họ lên xe, chiếc xe lặng lẽ lao đi trong buổi chiều mờ sương.
---
Ngôi biệt thự nhà họ Kwon nằm trên một quả đồi riêng biệt. Lộng lẫy, quyền uy nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người. Mỗi bước chân vào đây đều như lạc vào mê cung của quyền lực và sự cô đơn.
Quản gia sau khi đưa Seungri vào, lập tức đến gặp ba của Jiyong - một người đàn ông quyền uy, nghiêm nghị, ánh mắt như có thể xuyên thấu tâm can người đối diện.
- "Thằng bé này..." - quản gia cung kính kể lại toàn bộ quá trình mua Seungri, từ dáng vẻ tiều tụy đến thái độ im lặng như cái bóng.
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa bọc da đen, tay cầm ly rượu vang đỏ sẫm như máu, ánh mắt nhìn Seungri không chớp trong suốt nửa tiếng. Không một ai dám lên tiếng ngắt quãng khoảng lặng ấy.
- "Cho nó đi tắm. Thay đồ sạch sẽ. Rồi đưa đến phòng Jiyong." - ông nói dứt khoát.
- "Vâng, thưa ngài."
Seungri bị kéo đi, vẫn không phản ứng. Đến khi dòng nước ấm đổ xuống cơ thể, cậu mới khẽ rùng mình. Lần đầu tiên sau bao năm, cậu được tắm bằng nước ấm. Cậu nhìn mình trong gương - một đứa trẻ với cơ thể đầy vết sẹo, đôi mắt không còn ánh sáng.
Người hầu đưa cậu đến trước cửa phòng Jiyong. Cậu không biết Jiyong là ai, cũng không quan tâm. Chỉ biết nơi nào cũng là lồng giam, chỉ khác nhau hình dạng.
Cánh cửa mở ra.
Jiyong đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, ánh sáng chiều tà hắt lên gương mặt anh. Mười bảy tuổi, Jiyong mang vẻ đẹp lạnh lùng như tượng tạc, ánh mắt sâu thẳm và cô độc. Khi nhìn thấy Seungri, anh hơi nhíu mày, định nói "Không cần" - nhưng rồi... một cơn xao động lướt qua.
Hình ảnh một đứa trẻ từng chạy trốn khỏi đám người xấu, trốn sau lưng Jiyong năm nào hiện lên thoáng chốc. Lúc đó anh mới mười ba tuổi, còn đứa trẻ kia chỉ là bóng mờ mịt mờ trong trí nhớ. Nhưng gương mặt Seungri - đôi mắt ấy - giống đến lạ.
- "Tên gì?" - Jiyong hỏi, giọng trầm trầm.
- "Seungri." - lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, Seungri mở miệng. Giọng cậu khàn và nhỏ đến mức suýt không nghe được.
Jiyong im lặng một lát rồi gật đầu. Ánh mắt anh lướt qua thân hình gầy gò kia, rồi quay đi:
- "Từ nay... cậu là người hầu của tôi."
---
Seungri được bố trí một chỗ ngủ riêng trong góc nhỏ của phòng Jiyong - điều mà không một người hầu nào có được. Cậu cũng không phải làm việc nặng, chỉ là chăm sóc phòng riêng, pha trà, mang sách hay đôi khi chỉ ngồi im lặng bên Jiyong. Cậu không hiểu vì sao mình lại được đối xử như vậy, nhưng cũng không có sức để nghi ngờ hay phản kháng. Cậu chỉ im lặng làm theo.
Jiyong cũng không thân thiện gì. Anh không nói nhiều, không cười. Nhưng mỗi lần Seungri im lặng cúi đầu lau bàn hay dọn dẹp sách, ánh mắt anh lại khẽ dừng lại. Có một điều gì đó ở cậu bé này khiến trái tim anh co lại - không phải vì thương hại, mà như một sợi dây vô hình kéo anh về những ký ức đã quên.
Một buổi tối, khi trời đổ mưa, Jiyong nghe thấy tiếng ho khan nhỏ nhẹ vang lên từ góc phòng. Anh quay lại thì thấy Seungri đang cố giấu cơn ho sau tay áo. Gương mặt cậu đỏ ửng, mắt nhắm nghiền. Anh nhíu mày, bước tới.
- "Sốt à?" - anh hỏi, giọng khó chịu.
Seungri run rẩy, định cúi đầu xin lỗi thì bất ngờ có một bàn tay chạm lên trán cậu. Mát lạnh. Seungri mở to mắt, lần đầu tiên thấy Jiyong ở khoảng cách gần như thế.
- "Sốt thật".- anh lẩm bẩm, rồi quay đi.
Chỉ mười phút sau, người hầu mang đến thuốc, chăn dày và nước ấm. Seungri được lệnh nghỉ suốt ba ngày, không làm bất kỳ việc gì.
Cậu không hiểu. Không ai từng đối xử với cậu như vậy. Thậm chí cậu còn quên mất cảm giác có người quan tâm là thế nào. Mỗi lần Jiyong liếc nhìn, trái tim cậu lại co thắt.
"Cậu ấy... không giống họ."
---
Ngày qua ngày, Seungri dần hồi phục. Dù thể xác vẫn gầy gò, nhưng da đã bớt tái, mắt có thêm chút sáng. Cậu làm việc chăm chỉ, lặng lẽ. Jiyong thì không nói nhiều, nhưng mỗi lần thấy Seungri bị người hầu khác quát nạt, ánh mắt anh lại lạnh đi rõ rệt. Không ai dám làm khó cậu thêm nữa.
Seungri vẫn không hiểu vì sao mình lại được "thiên vị".
Jiyong thì không thừa nhận. Anh không hiểu chính mình. Nhưng mỗi đêm, khi Seungri ngủ say trên góc giường nhỏ, anh lại lặng lẽ ngắm nhìn. Có cái gì đó rất giống, rất quen... nhưng mãi không thể nhớ.
Một bóng hình đã cứu anh khỏi nỗi cô đơn khi còn bé. Một cái nắm tay, một ánh mắt cảm ơn, rồi biến mất mãi mãi.
Liệu có phải... chính là người jiyong vô tình giúp?
---
Thời gian trôi đi chậm rãi trong ngôi biệt thự nhà họ Kwon – nơi mà nỗi cô đơn có thể lấp đầy từng bức tường. Nhưng kể từ khi Seungri đến, mọi thứ thay đổi.
Không ai nói ra, nhưng từng người hầu đều nhận ra một điều rõ ràng: thiếu gia Kwon Jiyong không còn là một tảng băng lạnh lẽo như trước. Dù vẫn ít nói, đôi lúc nghiêm khắc, nhưng từ khi có Seungri, ánh mắt cậu chủ đã có sự thay đổi.
Không ai hiểu vì sao.
Và chính Jiyong cũng không hiểu vì sao.
---
Seungri – đứa trẻ từng bị giam cầm, từng sống như cái bóng – giờ đây đã có một cuộc sống mà cậu chưa từng dám mơ tới. Cậu có phòng riêng, dù chỉ là một góc nhỏ cạnh phòng Jiyong, nhưng sạch sẽ và ấm áp. Cậu có quần áo mới – những bộ đồng phục người hầu được cắt may vừa vặn. Cậu được ăn ba bữa một ngày, đủ đầy, không bị bỏ đói hay đánh đập như trước.
Và trên hết… cậu có một người để trò chuyện.
Người ấy là Jiyong.
---
“Cậu biết chữ không?”
Một ngày, khi Jiyong đang đọc sách, anh đột ngột hỏi mà không rời mắt khỏi trang giấy.
Seungri giật mình. Cậu cúi đầu, thì thầm:
“Không… tôi chưa từng học chữ.”
Jiyong ngẩng đầu. Ánh mắt thoáng một tia gì đó lạ lùng. Anh gập sách lại, đứng dậy, kéo ghế gần bàn học:
“Lại đây.”
Seungri ngập ngừng bước tới.
Jiyong đưa cậu một cây bút và quyển vở trắng tinh:
“Tôi dạy cậu.”
Từ hôm đó, mỗi tối trước khi ngủ, Jiyong đều dạy Seungri học chữ. Từ bảng chữ cái đơn giản, đến cách viết tên mình, cách đọc những câu ngắn gọn. Seungri học rất nhanh. Mỗi lần viết đúng, ánh mắt cậu lại sáng lên như đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy ánh trăng.
Và mỗi lần thấy Seungri cười, lòng Jiyong lại ấm lên kỳ lạ.
---
“Thiếu gia, tại sao người lại quan tâm đến một người hầu như vậy?” – quản gia hỏi nhỏ vào một buổi chiều, khi thấy Jiyong đứng nhìn Seungri từ xa.
Jiyong không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng gầy gò nhưng chăm chỉ ấy đang tưới hoa trong vườn. Sau một lúc, anh khẽ đáp:
“Không phải người hầu. Là người bên cạnh tôi.”
---
Seungri lớn dần theo năm tháng.
Khi cậu tròn 15 tuổi, dáng người đã cao hơn trước, làn da bớt nhợt nhạt, và ánh mắt đã có chút tự tin – không còn là ánh nhìn vô hồn của đứa trẻ từng sống trong bóng tối.
Cậu vẫn là người hầu riêng của Jiyong, nhưng gần như không ai dám ra lệnh cho cậu ngoài thiếu gia. Vì tất cả đều biết… Jiyong “hơi thiên vị” Seungri.
Seungri có thể vào phòng cậu chủ bất cứ lúc nào.
Seungri có thể ngồi ăn chung nếu Jiyong bảo.
Seungri được đọc những quyển sách mà người hầu không bao giờ được chạm vào.
Và quan trọng nhất… Seungri là người duy nhất từng khiến Jiyong kể chuyện cho nghe.
---
“Anh có thể kể nữa không…?” – Seungri lí nhí hỏi, đôi mắt như con mèo nhỏ ngước lên nhìn.
Jiyong, người vẫn thường lạnh lùng với cả thế giới, khẽ bật cười. Anh không cười lớn, chỉ cong môi rất nhẹ, nhưng nụ cười ấy khiến Seungri suýt rơi nước mắt – không vì sợ, mà vì xúc động.
“Được. Nhưng chỉ một câu chuyện thôi. Không được mè nheo.”
Và cậu lại lặng im, lắng nghe Jiyong kể – có khi là truyện cổ tích, có khi là câu chuyện về một người hùng cô đơn, có khi chỉ là chuyện trên lớp học của Jiyong. Dù là gì, Seungri đều nghe chăm chú như thể cả thế giới chỉ còn lại tiếng nói của Jiyong và trái tim đang đập loạn nhịp của chính cậu.
---
"Con muốn Seungri đi học cùng con.”
Đó là câu mà Jiyong nói với ba mình – ông Kwon – vào một tối cuối thu.
Ông Kwon đang đọc báo, nghe vậy liền khựng lại. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt con trai.
“Lý do?”
Jiyong bình thản:
“Cậu ấy cần học để có thể phục vụ con tốt hơn. Hơn nữa, nếu luôn ở bên cạnh tôi, sẽ tiện hơn cho việc hầu hạ.”
Ông Kwon cau mày. Đặt tờ báo xuống, ông nhìn con trai rất lâu. Ánh mắt như muốn xuyên qua tâm trí Jiyong.
“Con thiên vị thằng nhóc đó?”
“Không.” – Jiyong đáp, giọng không đổi – “Con chỉ cần một người hiểu con.”
Ông im lặng thật lâu rồi gật đầu:
“Nếu nó gây rắc rối, đừng trách ta.”
“Nó sẽ không gây rắc rối.” – Jiyong khẳng định chắc nịch.
---
Sáng hôm sau, Seungri được gọi lên phòng. Cậu lo lắng, tim đập nhanh.
Jiyong đặt trước mặt cậu một bộ đồng phục học sinh mới tinh, cặp sách và một tập giấy đăng ký.
“Cậu sẽ đi học cùng tôi từ tuần sau.”
Seungri chết sững.
“Tôi… đi học? Cùng thiếu gia? Tôi… tôi không thể—”
“Tôi đã xin phép. Cậu chỉ cần nghe lời.”
Jiyong ngồi xuống, chỉnh lại cổ áo cho Seungri, giọng thấp dần:
“Tôi muốn cậu đi cùng tôi. Được không?”
Đôi mắt Seungri đỏ hoe.
Cậu gật đầu.
---
Ngày đầu tiên đi học, Jiyong và Seungri bước vào trường danh tiếng cùng nhau. Cả trường xôn xao.
“Cái gì?! Thiếu gia nhà họ Kwon dẫn theo người hầu?!”
“Nhưng… cậu ta mặc đồng phục trường mà?”
“Không thể nào! Một người hầu mà được vào đây sao?”
Những lời bàn tán không ngớt. Nhưng Jiyong không để tâm. Anh luôn đi cạnh Seungri, ánh mắt lạnh lùng khiến không ai dám lại gần.
Trong lớp học, Seungri ngồi ngay phía sau Jiyong. Cậu cố gắng ghi chép, dù có những môn cậu chưa từng được học qua. Nhưng mỗi khi cậu lúng túng, Jiyong luôn quay lại nhắc nhỏ, hoặc đẩy tập vở của mình về phía cậu.
Buổi trưa, khi cậu bị bạn bè mỉa mai vì thân phận, Jiyong bước vào căng tin, nhìn thẳng vào đám học sinh kia:
“Cậu ấy là người bên cạnh tôi. Ai đụng vào cậu ấy, đụng vào tôi.”
Từ hôm đó, không ai dám đụng đến Seungri nữa.
---
Những ngày trôi qua, dù học hành vất vả, Seungri vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc. Mỗi buổi sáng thức dậy được nhìn thấy Jiyong. Mỗi giờ ra chơi được lặng lẽ đi sau lưng Jiyong. Mỗi tối về nhà, được nghe Jiyong hỏi:
“Hôm nay có vui không?”
Và mỗi đêm, Jiyong vẫn kể chuyện.
Không còn là truyện cổ tích.
Mà là chuyện về một người cô đơn… đã tìm thấy ánh sáng nhỏ bé.
___________________________________
Xong rồi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip