chap 6
Chiếc xe sang trọng lướt nhẹ trong màn đêm lạnh lẽo, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên kính xe như đang gợi mở một khung cảnh đầy tâm trạng. Trong xe, hai con người im lặng, không khí đặc quánh như thể chỉ cần một tiếng thở dài cũng sẽ khiến tất cả vỡ òa.
Jiyong lái xe, ánh mắt lạnh lùng nhưng thi thoảng lại lướt về phía người ngồi bên - Seungri. Cậu ngồi ngoan ngoãn, tay đan vào nhau trong lòng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra cửa kính, tránh ánh mắt của Jiyong, nhưng đồng thời trong lòng lại mong anh sẽ nói gì đó.
Cuối cùng, người mở lời trước vẫn là Jiyong.
> "Từ giờ trở đi, nếu ai làm gì cậu - dù là nhìn đểu, nói xấu hay động vào một sợi tóc thôi - cậu phải nói cho tôi biết."
"Tôi không cho phép ai làm tổn thương người của Kwon Jiyong này."
Giọng anh trầm ấm, đầy quyền lực nhưng cũng chứa chút dịu dàng khiến trái tim Seungri như khựng lại. Cậu không dám nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng như vừa bị người ta vạch trần một bí mật thầm kín.
Tim cậu khẽ gợn sóng. Có cái gì đó trong lòng cậu vừa chạm nhẹ, khiến bản thân thấy lạ lẫm. Nhưng rồi cậu lại tự nhủ - chắc chỉ là do ngại, đâu phải... thích anh ấy đâu.
Xe dừng trước cổng biệt thự nhà Kwon. Vừa bước vào, khung cảnh bên trong khiến cả hai người phải dừng lại.
Một cô gái đang khóc bù lu bù loa ngay cạnh ba của Jiyong. Giọng nức nở, mắt đỏ hoe, như thể vừa bị cả thế giới ruồng bỏ.
Jiyong nhăn mặt, lạnh giọng hỏi:
> "Cô ta lại đến đây làm gì?"
Người đàn ông trung niên ngồi cạnh - ba của Jiyong - cau có đáp:
> "Con đừng hỗn. Là lỗi của con đấy. Tại con mà con bé khổ như thế này. Nó đến đây để xin lỗi, vì yêu con nên nó mới như vậy!"
Câu nói ấy như mồi lửa bén nhanh vào đống rơm khô giữa đêm. Jiyong và ba anh bắt đầu tranh cãi. Giọng cả hai vang vọng trong không gian rộng lớn, căng thẳng đến nghẹt thở. Seungri đứng đó, ngơ ngác, không biết làm gì. Cậu chỉ là một người ngoài cuộc... hay ít nhất là cậu nghĩ thế.
Bất chợt, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay cậu. Jiyong - với vẻ mặt bực tức và đôi mắt ánh lên tia giận dữ - kéo cậu lên phòng, bỏ lại tất cả phía sau.
Vào phòng, Jiyong ném mình xuống giường, thở hắt ra đầy chán chường. Seungri định cởi áo khoác giúp anh, nhưng chưa kịp chạm vào thì anh đã đứng dậy, vào thẳng nhà tắm.
Cậu khựng lại, tay vẫn còn giữ áo khoác của anh. Một cảm giác lạ lùng chợt len lỏi trong lòng - một chút hụt hẫng, một chút lo lắng... và một chút thương.
Một lúc sau, tiếng cửa nhà tắm mở ra.
Jiyong bước ra, mái tóc ướt rượt rơi nhẹ xuống trán, từng giọt nước nhỏ xuống làn da trắng mịn. Anh không mặc áo - chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, để lộ bờ ngực rắn chắc và từng múi cơ săn chắc như được tạc từ đá.
Mặt Seungri đỏ bừng. Cậu quay đi định trốn nhưng giọng nói trầm trầm kia lại vang lên:
> "Lại đây lau đầu cho tôi."
Seungri lúng túng bước lại gần, tay run run cầm khăn. Trong lòng cậu như có một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy, thiêu đốt từng mạch cảm xúc.
Cậu lau tóc cho Jiyong thật nhẹ nhàng, từng động tác vụng về như thể đang cố giấu đi nỗi ngại ngùng trong lòng. Jiyong thì ngồi yên, mắt nhắm lại nhưng miệng lại khẽ cong lên:
> "Cậu đỏ mặt rồi đó, nhóc con."
> "Tôi... tôi không có đỏ mặt gì hết!" - Seungri lập bập.
Đột nhiên, Jiyong vươn tay chạm nhẹ vào cổ tay cậu, rồi cười khẽ. Cái chạm ấy nhẹ như lông hồng nhưng đủ khiến Seungri giật mình, vung tay... và suýt vả trúng mặt anh.
Jiyong bật cười khanh khách:
> "Xém nữa là tôi ăn bạt tai của người hầu đặc biệt rồi."
Seungri chỉ cúi gằm mặt, xấu hổ không nói được gì.
Sau khi tóc khô, Jiyong nằm dài lên giường, quay mặt vào tường, nhắm mắt lại. Anh lười nhác phẩy tay ra hiệu:
> "Đi tắm đi, cậu còn bẩn lắm."
Seungri lúng túng định ra ngoài tắm thì Jiyong bất ngờ lên tiếng:
> "Tắm ở đây."
> "Ơ... nhưng anh ghét người khác dùng phòng tắm của anh mà..." - Seungri nhỏ giọng.
> "Cậu không giống người khác." - Jiyong buông một câu rồi im lặng.
Seungri hơi khựng lại. Cậu không hiểu sao mình lại được "đặc cách", nhưng rồi lại nghĩ - chắc do mình là người hầu riêng thôi.
Sau khi tắm xong, Seungri rón rén bước ra. Cậu thấy Jiyong đã nằm ngủ, ánh đèn ngủ hắt lên khuôn mặt anh khiến đường nét trở nên mềm mại, không còn lạnh lùng như thường ngày.
Seungri định đi ra ngoài ngủ thì... đôi chân cậu như bị dừng lại. Cậu quay lại, lặng lẽ nhìn gương mặt ấy. Đẹp thật - gương mặt lạnh lùng, ngạo nghễ, nhưng cũng đầy dịu dàng và an yên.
> "Sao ai cũng sợ anh ấy nhỉ?" - Seungri thầm nghĩ.
"Thật ra... anh ấy đâu có đáng sợ..."
Đang mải ngắm, đôi mắt kia bất chợt mở ra - đen láy, sâu hút và nhìn thẳng vào mắt Seungri. Cậu giật mình, lùi lại vài bước, đỏ mặt quay đi.
Jiyong bật cười khẽ:
> "Nhìn tôi nhiều vậy, thấy đẹp trai không?"
> "Tôi... tôi chỉ là... tôi không có nhìn..."
Seungri lí nhí định chạy ra ngoài thì Jiyong khẽ nhíu mày, vỗ vỗ xuống giường:
> "Lại đây."
> "Ơ... anh..."
> "Ngắm tôi rồi tính chạy à? Không dễ vậy đâu."
Seungri hết đường lui, đành ngồi xuống cạnh giường. Jiyong kéo cậu lại gần, hơi thở phả nhẹ vào cổ khiến cậu rùng mình.
> "Ngắm tôi rồi bỏ chạy, nên phải chịu phạt."
> "Phạt... gì cơ?"
> "Ngủ cùng tôi."
Seungri sững người. Mắt cậu mở to, miệng lắp bắp:
> "Không... tôi không..."
> "Không được cãi. Tôi mệt rồi." - Jiyong cắt ngang, kéo cậu nằm xuống cạnh mình.
Chăn vừa đắp lên, tim Seungri đã đập như trống làng. Cậu quay mặt vào tường, không dám nhìn anh.
Jiyong thì cười thầm. Anh biết rõ - Seungri ngốc lắm. Không nhận ra mình đang dần bước vào tim người khác, cũng không nhận ra trái tim của chính mình đang đổi hướng.
---
Ánh nắng len qua rèm cửa, rọi nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của Seungri. Gương mặt cậu mềm mại, đôi môi khẽ hé, hàng mi dài khẽ rung nhẹ theo nhịp thở đều đặn. Cậu ngủ trông y như một em bé - ngây thơ, dễ thương, và... không phòng bị.
Jiyong đã tỉnh từ sớm. Anh quay sang, khẽ nhướng mày khi thấy gương mặt kia chỉ cách mình chưa đầy một gang tay. Một khoảnh khắc dịu dàng hiếm có len lỏi trong lòng anh.
> "Sao cái mặt này lại dễ thương thế nhỉ..." - Jiyong thầm nghĩ, khóe môi cong nhẹ.
Không kiềm được, anh nhẹ nhàng đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua má cậu. Má Seungri mềm như bông, lại tròn tròn khiến anh như bị "nghiện" cái cảm giác này. Một người như Jiyong - lạnh lùng, sắc sảo - lại cảm thấy mềm yếu trước một gò má.
Nhưng đúng lúc đó, Seungri khẽ cựa mình. Cậu mở mắt và giật mình thấy có ai đó đang... đụng vào má mình!
> "A!" - Seungri hốt hoảng, hất tay Jiyong ra theo phản xạ.
Jiyong khựng lại, nhíu mày. Trên đời chưa ai dám hất tay anh như vậy. Nhưng vừa định mở lời thì thấy vẻ mặt hối lỗi của Seungri. Cậu cúi đầu, lí nhí:
> "Xin lỗi... tôi không cố ý đâu... tôi chỉ... giật mình..."
Nói xong, cậu quay người chạy vụt ra khỏi phòng như một chú mèo nhỏ phạm lỗi. Jiyong nhìn theo, rồi bất ngờ bật cười thành tiếng - một tiếng cười thật sự, hiếm hoi và đầy vui vẻ.
Anh lắc đầu, đi đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi chuẩn bị đi học.
Một lúc sau, khi xuống nhà, anh thấy Seungri đang đứng ở trước cửa, tay cầm túi, mắt dán xuống đất. Gương mặt vẫn còn hơi đỏ. Jiyong bước lại gần, giả vờ như không có chuyện gì.
> "Lên xe."
Seungri ngẩng đầu lên, hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo. Hai người ngồi trên xe, không ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên. Nhưng không khí không còn ngượng ngùng nữa - thay vào đó là một cảm giác... thân quen lặng lẽ.
Tới trường, Jiyong bước xuống trước. Như mọi ngày, học sinh cúi đầu chào anh rối rít. Nhưng lần này anh không đáp lại ai - chỉ quay đầu nhìn về phía Seungri đang bước xuống chậm rãi. Không ai để ý, nhưng ánh mắt của Jiyong vẫn luôn dõi theo cậu.
Trong lớp, Seungri ngồi bàn sau Jiyong. Cậu luôn ghi chép đầy đủ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên bảng, rồi lại nhìn thấy Jiyong đang chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thổi bay vài sợi tóc anh, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh.
Seungri mím môi, lặng lẽ đẩy hộp sữa nhỏ của mình lên bàn Jiyong khi anh ngủ gục buổi trưa. Không nói gì, không để lại lời nhắn.
Khi tỉnh dậy, Jiyong thấy hộp sữa và biết ngay là ai để lại. Anh không nói ra, chỉ cầm lên uống và mỉm cười. Đó là nụ cười chỉ mình anh biết - vì nó không cần ai chứng kiến cả.
Buổi chiều, trời mưa nhẹ. Seungri không mang dù. Cậu đứng trước hành lang lớp học, tay che đầu bằng tập vở.
Đột nhiên, một cây dù đen to xuất hiện che phía trên cậu. Jiyong đứng cạnh, không nói gì. Seungri nhìn anh, ngạc nhiên.
> "Tôi tưởng anh về rồi..."
> "Tôi đợi." - Jiyong đáp gọn lỏn, như thể câu trả lời quá tự nhiên.
Cả hai đi dưới một cây dù, bước chậm chậm về phía cổng trường. Không ai nói gì nhiều, chỉ là những bước chân đều đặn và tiếng mưa lách tách.
Nhưng trong lòng mỗi người, là một tiếng gì đó vang lên nhẹ nhàng, mà chưa ai đủ dũng cảm gọi tên...
---
Buổi tối hôm đó, không khí trong biệt thự nhà họ Kwon như chìm trong một sự im lặng kỳ lạ. Seungri ngồi co mình ở ban công phòng Jiyong, ánh trăng dịu nhẹ phản chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt đang suy tư mà chính Seungri cũng không hiểu rõ nguyên nhân. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường kể từ buổi sáng hôm nay, kể từ khi ánh mắt Jiyong nhìn cậu lúc tỉnh dậy...
Jiyong thì ngồi trong phòng làm việc riêng, nhưng đầu óc chẳng thể tập trung được vào bất cứ giấy tờ hay dự án nào. Hắn đang nghĩ đến Seungri. Cậu nhóc ngốc đó, mỗi lần ngượng lại đỏ cả mặt, cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng hắn. Nhìn điệu bộ ấy sao mà đáng yêu đến lạ. Nhưng Jiyong vẫn chưa thể gọi tên được cái cảm xúc đang lớn dần trong lòng hắn.
Khoảng hơn 9 giờ tối, Jiyong ra khỏi phòng, tay cầm theo hai lon soda lạnh. Hắn không nhìn thấy Seungri đâu cả trong phòng, chỉ thấy cửa ban công mở he hé. Jiyong tiến lại, và đúng như hắn đoán-Seungri đang ngồi đó, lặng lẽ ôm đầu gối, mắt nhìn trời.
"Còn chưa ngủ à?" - Jiyong lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy quan tâm.
Seungri quay lại, hơi giật mình, nhưng rồi mỉm cười nhẹ và lắc đầu: "Không buồn ngủ ạ."
Jiyong ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cho cậu một lon soda.
"Ngồi một mình buồn lắm. Có muốn nghe chuyện không?" - Jiyong hỏi, mắt nhìn thẳng Seungri, khiến cậu như bị hút vào đôi đồng tử sâu thẳm kia.
Seungri gật đầu. Jiyong bắt đầu kể về những kỷ niệm thời thơ ấu, về lần hắn trèo cây hái quả và ngã xuống suýt gãy tay, nhưng lại cười lớn khi nhớ lại. Seungri lắng nghe, mỉm cười theo, lâu lâu lại bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thật sự gần gũi với Jiyong-không phải vì là người hầu, mà là như... bạn.
Nhưng đúng lúc cả hai đang cười đùa vui vẻ, một giọng nói cắt ngang không khí ấy:
"Hai người vui vẻ quá nhỉ?"
Cả Jiyong và Seungri đều quay lại. Đứng đó là Yerin-cô gái thanh mai trúc mã của Jiyong. Cô ta khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào Seungri như muốn ăn tươi nuốt sống. Seungri khẽ cúi đầu chào, nhưng Yerin không thèm đáp. Jiyong nhíu mày:
"Cô vào phòng tôi bằng cách nào?"
"Ba anh mời tôi ở lại. Vợ tương lai mà, có quyền chứ?" - Cô ta nhếch môi vui vẻ.
Seungri cứng người. Cậu hiểu, dù Jiyong không nói ra, nhưng mối quan hệ giữa hắn và Yerin là điều cả gia đình ai cũng mong muốn. Cậu chỉ là người ngoài, sao có thể chen vào được?
Yerin ngồi xuống bên kia Jiyong, tay cố ý vòng qua tay hắn, nhưng Jiyong nhẹ nhàng né ra, như một phản xạ tự nhiên. Hắn đứng lên:
"Trễ rồi, cô nên về phòng. Seungri, vào ngủ đi."
Seungri lặng lẽ gật đầu, nhưng khi cậu bước qua Yerin, cô ta kéo tay cậu lại, cười ngọt ngào nhưng ánh mắt thì sắc như dao:
"Cẩn thận đấy. Những thứ không thuộc về mình, thì đừng mơ tưởng."
Seungri rút tay lại, cắn môi, không nói gì, rồi đi vào trong.
Jiyong đứng đó, ánh mắt hắn chợt tối sầm lại. Hắn quay sang Yerin, giọng băng giá:
"Cô không có quyền nói mấy lời đó với Seungri. Tôi không thích ai đụng vào người của tôi."
Yerin bật cười: "Người của anh? Anh đùa à?"
Jiyong không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi. Nhưng trái tim hắn lúc này... lại đập rất mạnh.
Jiyong nắm chặt tay Seungri đi về phòng,hắn bỏ mặt Yerin ở đó...Jiyong leo lên giường lôi Seungri nằm bên cạnh không chút kiêm dè..
Seungri hơn hoảng hốt đẩy nhẹ jiyong ra, jiyong nhăn mặt
"Nằm im đi,hôm nay học rất mệt rồi để im cho tôi ôm,cậu đừng để ai chạm vào bản thân cậu,tôi không thích,ngủ ngon"
Vừa nói xong Jiyong đã chìm vào giấc ngủ, Seungri còn hơi ngạc nhiên chưa định hình được
Seungri bỏ tay jiyong ra nhưng sức cậu đẩy không nổi thì phụng phịu bực bội đi ngủ luôn
---
Buổi sáng hôm sau, Seungri thức dậy với ánh nến nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, gương mặt vẫn hồng lên nhè nhẹ sau câu nói của Jiyong tối qua. Cậu nhớ lại cách anh nói rằng không thích ai chạm vào cậu, nhưng đồng thời lại nói không thích ai khác nhìn thấy cậu... Seungri không hiểu, cũng không dám hiểu, nhưng tim lại đập nhanh mỗi khi nghĩ về nó.
Jiyong thì vẫn giả vờ như không có gì xảy ra, nhưng lúc đi xuống nhà dùng bữa sáng, anh thể hiện rõ sự quan tâm bằng những hành động nhỏ nhất: chọn sữa theo loại Seungri thích, chọn chỗ ngồi ở bên cạnh, thể hiện đó rằng không muốn cách xa cậu.
Tới trường, cả hai vào lớp với sự chú ý của những người xung quanh. Các bạn đồng trang lức trào nhau ánh nhìn ý nhịp khi Jiyong mỗi ngày đều bên cạnh Seungri, đối xử một cách đặc biệt khác thường.
Yerin vẫn luôn là cô gái nổi bật, nhưng sự xuất hiện của Seungri như một vế nế mớ ảnh hưởng đến trục giác của cô ta. Cô ta bắt đầu châm chọn hơn, dụ dỗi hơn, và đối xử với Seungri ngày càng tệ hơn.
Những buổi học trôi qua với nhiều khoảnh khắc nhỏ nhặt: Jiyong nghiên người chỉ bài cho Seungri khi cậu không hiểu, Seungri lén nhìn Jiyong khi anh nhổ giờ ngủ, và hai người cùng chía sẻ tai nghe nghe nhạc trong giờ ra chơi. Chẳng ai nói ra tình cảm, nhưng mỗi hành động đều mang theo tình yêu thầm lặng mà cả hai vẫn chưa dám đối diện.
Buổi tối về nhà, Jiyong bận rộ ràng với những sự nghi ngờ trong tim. Anh ngồi nhìn trần nhà, nhớ lại ánh mắt của Seungri khi nhìn anh, nhớ lại nụ cười ngọt ngào của cậu mỗi khi được khen ngợi. Anh không hiểu, nhưng lại muốn giữ Seungri lâu thật lâu, ở bên cạnh anh mãi...
Và anh chưa hề dùng từ "yêu" để đặt cho cảm giác đó.
Jiyong thở dài rồi nằm bệt lên giường ngủ vì hôm nay anh suy nghĩ nhiều nên mệt đi ngủ cho đến sáng
---
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính rọi vào phòng ngủ khiến căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp. Jiyong thức dậy đầu tiên như thường lệ, nhưng lần này, ánh mắt đầu tiên của cậu không phải là hướng ra ngoài cửa sổ hay nhìn đồng hồ, mà là nhìn về phía Seungri - người đang nằm yên cạnh mình, ngủ say như một chú mèo con. Gương mặt Seungri lặng yên, từng hơi thở đều đặn, lồng ngực khẽ phập phồng, đôi mi cong vút khép lại như một lớp rèm nhung mềm mại.
Jiyong bất giác nở nụ cười nhẹ, bàn tay khẽ vươn ra, lần nữa vuốt nhẹ gò má của Seungri. Cái cảm giác mềm mềm ấy lại khiến Jiyong thấy tim mình khẽ nhói. Cậu không hiểu sao bản thân lại thích cảm giác ấy đến vậy. Nhìn mãi, nhìn mãi mà không chán. Như thể chỉ cần mỗi sáng thức dậy mà được thấy Seungri ngủ yên bên cạnh, đời này chẳng cần thêm gì nữa.
Seungri khẽ trở mình, gò má áp sát vào gối. Jiyong liền rụt tay lại, không muốn làm cậu thức giấc. Nhưng chỉ vài giây sau, Seungri đã mở mắt, đôi mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ, mơ màng nhìn Jiyong.
"A... Xin lỗi... Em... em dậy trễ rồi..." - Seungri lắp bắp, định ngồi dậy nhưng Jiyong kéo nhẹ tay cậu giữ lại.
"Không sao. Còn sớm mà. Hôm nay không có tiết đầu tiên." - Jiyong mỉm cười, giọng nhẹ như gió xuân. "Ngủ thêm một chút cũng được."
Seungri ngạc nhiên, không ngờ Jiyong lại nhẹ nhàng như vậy. Nhưng vì đã quen sống trong sợ hãi, cậu vẫn thấy hơi lúng túng, không dám nằm lại. Jiyong thấy vậy chỉ khẽ thở dài, buông tay cậu rồi bước xuống giường.
Bữa sáng hôm đó, Seungri cứ lén nhìn Jiyong. Jiyong thì giả vờ không biết, nhưng trong lòng lại thầm đếm số lần Seungri nhìn cậu. Cứ như thể một trò chơi lén lút ngốc nghếch, nhưng lại khiến cả hai đều thấy vui.
Trên đường đến trường, không ai nói gì nhiều. Nhưng không khí trong xe không hề ngột ngạt. Jiyong thi thoảng lại đưa tay bật nhẹ bản nhạc yêu thích của Seungri. Còn Seungri thì mỉm cười khẽ, gò má hơi ửng.
Đến trường, Seungri lại đi phía sau Jiyong như một cái đuôi nhỏ. Dù không ai ép, nhưng Jiyong chẳng bao giờ để cậu lạc quá xa.
Khi vào lớp, hôm nay có tiết học nhóm. Giáo viên yêu cầu chia nhóm hai người, và tất nhiên, Jiyong kéo Seungri ngồi cạnh mà không để ai có cơ hội chen vào. Nhưng lần này, người chen vào không phải học sinh nào khác, mà là Sooah - người bạn thanh mai trúc mã đáng ghét.
"Jiyong! Hôm nay nhóm đôi mà. Tớ ngồi cùng cậu nha!" - Cô ta vội vàng kéo ghế ngồi sát bên Jiyong.
Jiyong khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh băng như cắt qua lớp không khí. "Tôi đã ngồi với Seungri rồi. Cô sang nhóm khác đi."
Sooah bị từ chối phũ phàng, mặt sượng lại nhưng vẫn cố cười. "Tớ nghĩ... cậu nên chọn bạn có học lực tốt hơn..."
Jiyong không nói gì nữa, chỉ quay sang nhìn Seungri đang cúi đầu bối rối. Sau vài giây, Jiyong thẳng tay kéo ghế của Seungri sát lại gần mình hơn, gần đến mức hai vai chạm nhẹ.
"Cậu ấy là người tôi chọn. Thế là đủ."
Cả lớp nín thở. Sooah hậm hực bỏ đi. Nhưng Jiyong chẳng quan tâm. Cậu quay sang Seungri, giọng trầm ấm:
"Cậu đừng bận tâm mấy chuyện đó. Tớ thích làm việc với cậu."
Seungri đỏ mặt, gật đầu. Trái tim đập rộn ràng.
Trong tiết học, Jiyong không ngại cúi sát đầu vào để chỉ bài cho Seungri. Có đôi lúc, hơi thở của cả hai gần như hòa làm một. Những ánh mắt trao nhau, những cái chạm nhẹ vô tình vào tay, những phút giây im lặng khi ánh mắt vô tình dừng lại quá lâu... Tất cả đều như đang dệt nên một bản tình ca thầm lặng.
Giờ ra chơi, Jiyong dẫn Seungri ra sau trường, đến gốc cây sakura mà cậu hay trốn tránh ánh mắt mọi người. Cậu đưa cho Seungri một hộp sữa dâu, chính là loại mà Seungri từng lén nhìn ở căng-tin.
"Uống đi. Thấy cậu hôm bữa ngó hoài mà không mua."
Seungri khẽ ngước lên nhìn Jiyong, ánh mắt ngỡ ngàng. "Sao cậu biết...?"
"Tớ biết hết. Cậu không giỏi giấu cảm xúc đâu."
Seungri cúi đầu, hai má đỏ bừng. Uống từng ngụm sữa nhỏ, trong lòng ngọt hơn cả vị dâu.
Chiều hôm ấy, trời bỗng đổ mưa. Khi cả trường tan học, ai nấy đều che ô, chỉ riêng Jiyong và Seungri đứng dưới mái hiên. Cậu nhóc Seungri ngốc nghếch không đem dù.
Jiyong thở dài, kéo tay Seungri rồi đưa ô của mình che chung. Cả hai bước đi chậm rãi trong màn mưa, từng giọt rơi tí tách, còn trái tim của ai đó thì lặng lẽ rơi từng nhịp.
Về đến nhà, Seungri định đi thay đồ nhưng Jiyong chặn lại.
"Lạnh không?"
"Hơi... hơi lạnh chút..."
Jiyong kéo tay Seungri, nhét vào tay cậu một cái áo len mỏng. "Mặc vô rồi thay đồ sau."
Đêm hôm đó, Jiyong nằm trong phòng, mắt nhìn trần nhà. Trong lòng cậu có cảm giác lạ lùng. Cảm giác muốn bảo vệ ai đó, muốn giữ ai đó bên cạnh. Mà cái người đó... lại là Seungri.
Jiyong khẽ cười một mình.
"Ngốc thật. Sao lại thấy nhớ gương mặt đó mỗi khi nhắm mắt lại thế này..."
Bên ngoài, trăng lên cao. Trong phòng kế bên, Seungri cũng đang trở mình trằn trọc. Cậu nhớ ánh mắt của Jiyong, nhớ bàn tay ấm áp, nhớ cả cái ô che mưa. Nhưng Seungri không dám nghĩ gì xa hơn. Vì cậu nghĩ... mình chỉ là người hầu.
Hai trái tim, một cảm xúc, nhưng đều lặng lẽ giữ cho riêng mình.
Và tình yêu - dẫu chưa gọi thành tên - vẫn đang lớn lên từng ngày...
____________________________
Ợ làm hết mấy tiếng luôn á trời mệt quá💋 bye bye 👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip