10

Có lẽ do ngủ đủ và không nằm mơ, ngày hôm sau khi thức dậy đã gần vào trưa, tâm trạng của Điền Chính Quốc cũng không tệ như đêm qua nữa.

Ngày thứ hai ở đất nước S, Điền Chính Quốc và bạn cùng nhau ghé vào hai nhà hàng khá ngon miệng, đi dạo phố, lượn lờ khắp nơi không mục đích, một ngày trước khi sinh nhật cứ thế trôi qua.

Sau khi ăn tối, bọn họ đến một quán bar nổi tiếng, tất cả mọi người đều đặc biệt hào hứng, chỉ mỗi Điền Chính Quốc là mệt mỏi kiệt sức, một hụm rượu cũng không muốn đụng.

Tới gần 12 giờ đêm, Điền Chính Quốc không chịu được nữa nên tự mình rời khỏi quán bar.

Cậu xuống thuê phòng, đi qua cửa cuốn, từ đại sảnh quán bar tới phòng khá xa, cậu một mình từ từ đi, qua hành lang có ánh đèn nhẹ nhàng, đi vào thang máy, ấn số tầng, nhìn chữ số không ngừng tăng lên.

Sinh nhật năm nay không có Kim Thái Hanh, không có bánh kem và lời chúc nhưng cậu cũng chẳng có cảm giác gì.

Tới được phòng thì đã hơn 12 giờ, Điền Chính Quốc đặt điện thoại ở tủ đầu giường, điện thoại bỗng rung, màn hình bật sáng, người gọi tới là Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc giật mình, nhìn chằm chằm màn hình, cầm điện thoại lên ngắm hồi lâu. Lúc cậu định tiếp máy, hình như đối phương do chờ lâu quá nên tự ngắt.

Chưa đợi Điền Chính Quốc nghĩ kỹ xem nên gọi lại không thì Kim Thái Hanh đã gọi tới lần nữa.

Điền Chính Quốc ngập ngừng nhấc máy, để di động bên tai nhưng không nói gì.

"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh gọi tên cậu, dùng giọng điệu và âm lượng giống thường ngày.

Thời gian chia tay không dài, vậy mà Điền Chính Quốc cảm thấy dường như đã rất lâu rồi cậu chưa liên lạc vs Kim Thái Hanh, lâu tới mức lúc nhận điện thoại của Kim Thái Hanh cậu thấy thật xa lạ và bất an.

Cậu nghĩ Kim Thái Hanh không tốt tới mức sẽ gửi lời chúc mừng sinh nhật cho cậu, nhưng cậu cũng không rõ nguyên nhân Kim Thái Hanh gọi điện, bèn lịch sự hỏi: "Có chuyện gì?".

Kim Thái Hanh xác thực không chúc Điền Chính Quốc sinh nhật vui vẻ, anh nói: "Đồ lần trước em làm mất, anh tìm thấy trong nhà ở San Francisco."

Điền Chính Quốc ngơ ngác, Kim Thái Hanh nói tiếp: "Một cái túi vải màu đỏ giống bùa hộ mệnh."

"..." Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh đang nói tới vật gì, cậu nói: "Nó gọi là hà bao"

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh." Điền Chính Quốc bổ sung.

Hà bao thêu chỉ đỏ này là năm Điền Chính Quốc đi Anh học cấp ba, bà ngoại khâu cho cậu. Bên trong có bùa hộ mệnh mạ vàng hình Quan Thế Âm mà bà xin từ núi Phổ Đà. Khai giảng chưa được mấy tuần, bà ngoại đã qua đời vì tai nạn xe. Chính vào lúc đó, trên thế giới này đã không còn ai thực sự quan tâm và để ý tới cậu nữa.

Điền Chính Quốc có thói quen mang theo hà bao trước khi ra khỏi nhà. Nửa đầu năm ngoái cậu đi tìm Kim Thái Hanh, lúc xuất phát vẫn thấy ở bên mình, lúc về thì chẳng tìm thấy nữa. Lúc đó, Điền Chính Quốc ở xa bắt Kim Thái Hanh tìm rất lâu cũng không tìm được.

Cũng không rõ vì sao, sau khi chia tay nó lại xuất hiện.

Kim Thái Hanh khách sáo nói: "Không cần cảm ơn, nếu đã tìm thấy thì nên trả lại cho em."

"Cần phải cảm ơn chứ." Điền Chính Quốc nắm chặt di động, ngồi xuống giường, cúi đầu nhìn mũi giầy, hỏi Kim Thái Hanh: "Em qua chỗ anh lấy thế nào?"

Kim Thái Hanh im lặng rồi nói: "Anh để tài xế mang sang cho em, để ở tủ khoá được không?"

"Nếu có thể thì bây giờ anh ta mang sang luôn." Kim Thái Hanh nói tiếp.

Điền Chính Quốc ngơ ngác một lát, từ từ lắc lắc đầu, nhớ ra Kim Thái Hanh không nhìn được mới nói: "Không cần, em không ở nhà."

Kim Thái Hanh dừng lại một lát, lập tức hỏi Điền Chính Quốc: "Em đang ở đâu?"

"Cũng có thể để anh ta qua đón em."

Điền Chính Quốc lại nói không cần một lần nữa, bảo Kim Thái Hanh rằng: "Em và bạn bè đang ở bên ngoài."

"Điền Chính Quốc" giọng nói của Kim Thái Hanh hơi trầm xuống, nhưng không phải tức giận. Xưa nay Kim Thái Hanh chưa bao giờ tức giận với Điền Chính Quốc, anh bảo Điền Chính Quốc: "12 giờ đêm rồi, em còn chưa về nhà sao?"

Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh sắp giáo huấn cậu, nhưng sau đó thì nhịn xuống được, quả là hiếm thấy. Điền Chính Quốc không chút rối rắm, cậu chỉ cảm thấy cuộc nói chuyện này trôi qua chậm chạp.

"Anh có thể để tài xế qua đón em." Kim Thái Hanh tựa như không đợi được mà nói.

"Không cần" Điền Chính Quốc từ chối: "Em và bạn ra ngoài du lịch."

Cảm nhận được sự trầm mặc của Kim Thái Hanh ở đầu kia điện thoại, Điền Chính Quốc đề ra một phương án: "Hay là thế này, để tài xế giữ giúp em mấy ngày, đợi khi em về thành phố S sẽ tìm anh ta lấy?... Anh gửi số điện thoại tài xế cho em đi."

Kim Thái Hanh im lặng không lâu mới nói "Được." Anh nói sẽ gửi số điện thoại tài xế cho Điền Chính Quốc, sau đó nói "Tạm Biệt".

Sau khi cúp điện thoại, Điền Chính Quốc thở ra một hơi.

Cậu nhìn cửa kính thuỷ tinh phòng tắm, mặt vô cảm đần người thật lâu thì hơi nước dưới đáy mắt và vị chua xót trong mũi mới từ từ biến mất.

Khi nhấc điện thoại của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cảm thấy khá vui vẻ, nhưng cậu hy vọng mình có thể nhanh chóng quên đi sự vui vẻ đó, tốt nhất là cảm xúc gì đó đừng nên xuất hiện.

Lúc chuẩn bị đi tắm, màn hình điện thoại cậu lại sáng lên. Kim Thái Hanh gửi cho cậu một tin nhắn, 11 chữ số và họ của tài xế. Điền Chính Quốc ấn vào hàng chữ số định lưu số điện thoại thì Kim Thái Hanh lại gửi thêm một tin mới.

"Đi chơi vui vẻ."

Thời gian đã trôi qua hơn 12 giờ đêm, Irene Felton vẫn ngồi ở ghế trước trong ô tô.

Xe dừng ở khu dân cư mà người yêu của sếp cô ở. Sếp muốn đổi trợ lý khác ở thành phố S, cô chỉ có thể tạm thời thay thế và tiếp tục phỏng vấn ở đây.

Tối ngày hôm qua Kim Thái Hanh tự dưng quyết định tới thành phố S, không nói lí do, chỉ nói nhất định phải tới. Trời vừa sẩm tối thì máy bay hạ cánh. Kim Thái Hanh để cô về khách sạn nghỉ ngơi còn mình và tài xế xa ngoài. Tuy nhiên, nửa tiếng sau, Kim Thái Hanh một lần nữa gọi cô đi cùng.

Cô đến được địa chỉ Kim Thái Hanh gửi cho mình mới phát hiện là một hàng hoa. Kim Thái Hanh đứng trước một dãy hoa hồng đa dạng chủng loại, ngắm nhìn bất động.

Irene đi tới, tư vấn giúp anh rất lâu, cuối cùng vẫn là Kim Thái Hanh tự chọn một loại, để nhân viên gói lại, bỏ vào trong hộp.

Hoa hồng trắng mà Kim Thái Hanh chọn giống một loài hoa đã lai giống. Nhuỵ hoa màu vàng nhạt, cánh hoa nhỏ dày, hẹp dài, số lượng cánh hoa không nhiều, mỗi cánh hoa đều hơi cuộn nhẹ, kì quái mà không xấu xí.

Kim Thái Hanh yên lặng tự nhiên mà nhận lấy hộp hoa, đi đằng trước. Irene lên xe cùng anh, nhìn anh đặt hộp quà ở ghế sau còn lại, hỏi cô: "Ở đâu thì mua được bánh kem?"

Irene là một thư ký vạn năng, ở thành phố S nơi mà cô không thân thuộc cũng có thể thay sếp tìm thấy một hàng bánh ngọt gần đó được mọi người nhận xét tốt. Bọn họ vội vàng tới đó, vừa vặn còn lại một cái bánh vị berry đường kính 20 cm.

Kim Thái Hanh rất hài lòng, anh nói: "Điền Chính Quốc thích vị berry.", một lúc sau nói: "2 người ăn bánh 20 cm vừa đủ."

Khi rời khỏi tiệm bánh ngọt, thời gian đã hơi muộn. Kim Thái Hanh không trực tiếp nhờ người khác, anh cầm bánh kem về nhà, đặt bánh vào trong tủ lạnh, sau đó xử lý một số công việc. Tới 10 rưỡi tối anh mới gọi Irene. Hai người cầm bánh cùng nhau xuống nhà, ngồi vào trong xe.

Ở ngoài khu dân cư, Irene nghe thấy Kim Thái Hanh gọi điện thoại cho người yêu, cô đoán Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang cãi nhau, nhưng nghiêm trọng tới mức độ nào thì không rõ.

Tháng này Kim Thái Hanh không tới thành phố S, không biết có phải liên quan đến vụ cãi nhau không. Nghe anh và người yêu nói chuyện, hình như giọng điệu anh vẫn rất ôn hoà, nội dung lại khá nặng nề.

Sau khi cúp điện thoại, Kim Thái Hanh yên lặng gõ mấy chữ trên điện thoại, sau đó đặt xuống.

Irene Felton không quay đầu nhìn. Cô nghe thấy tiếng tháo dây ruy-băng, nghe thấy tiếng mở hộp giấy, ngửi thấy mùi của bánh kem vị berry.

Mùi bánh ngào ngạt, vị chua xót pha đắng chát của trái mâm xôi đỏ chưa đủ chín, hoà cùng vị ngọt của kem tươi.

Dao dĩa bên trong hộp cũng bị Kim Thái Hanh xé ra. Trong xe tĩnh mịch lặng ngắt như tờ, bất kỳ âm thanh nào cũng không thể bị nghe nhầm.

Hai phút sau, cuối cùng Irene không nhịn được mà quay đầu nhìn một chút.

Kim Thái Hanh cúi đầu, chầm chậm ăn chiếc bánh sinh nhật anh định tặng Điền Chính Quốc, phía tay trái là chiếc hộp dài đựng hoa hồng, đặt trên ghế lung lay như sắp rơi. Kim Thái Hanh ăn một lát, gọi tên Irene, anh nói: "Cô biết vì sao Điền Chính Quốc chia tay với tôi không?"

Đêm đã muộn, xe dừng dưới hàng cây, không bóng người xe cộ qua lại.

Con đường nối liền hẹp dài hợp lại với hàng cây rậm rạp, cùng với cây long não che lấp bầu trời đêm; tạo thành một cái lồng vừa to lớn vừa hỗn loạn.

Tưởng tượng xe Kim Thái Hanh đậu dưới hàng cây này trên đường đêm vắng tanh yên tĩnh tự ăn bánh kem nghĩ mà thương, Irene thành thực nói không biết.

Lần này, Kim Thái Hanh không bất mãn vì cô không trả lời được câu hỏi, anh nói: "Tôi cũng không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kelsa