Đã là hai tuần sau vụ việc đấy và em luôn như thế mỗi lúc đêm về. Em không ngủ được và tôi cũng thế. Tối nay tôi không ở lại bệnh viện chăm em, tôi phải về nhà để ôn bài và ngày mai có một buổi kiểm tra. Trước khi đi thi, tôi bước vào phòng em lấy một chiếc mũ len màu xám rồi đi bộ tới trường.
Ở trường ai cũng biết rằng tôi có người yêu rồi và họ cũng biết công tử giàu bậc nhất khu em sống là người yêu tôi. Họ chế giễu và khinh bỉ tôi vì tôi yêu một người con trai, vì tôi đang trong một mối quan hệ đồng tính. Nhưng tôi chẳng quan tâm mấy, tôi luôn sống theo kiểu mặc kệ miệng lưỡi trần gian mà sống.
Tên đầu sỏ trường tôi hay còn gọi cách khác là con trai cưng của chủ tịch người sáng lập ra cái trường này đã đánh tôi bầm dập chỉ vì hắn ta bảo "Muốn dạy dỗ lại cái giới tính của mày". Mọi việc sẽ thật bình thường và tôi sẽ không để ý gì nữa cho tới khi nó nói xấu Nicholas. Và được rồi, mặc xác tên khốn đó có là ông nội chủ tịch đi nữa thì Hanbin tôi đây cũng không quan tâm gì.
Kết quả thì mặt tên đấy ngày mai sẽ thâm như một con gấu trúc và tôi sẽ bị đuổi học. Thật tuyệt vời nhỉ? Mở màn cho một buổi sáng năng động đấy chính là một trận chiến bầm mắt bầm môi. Tuyệt vời, xin cảm ơn.
Áo quần xộc xệch như một tên ăn mày sau trận ẩu đả vừa rồi, tôi đi về nhà để thay cho mình một bộ đồ khác và đến thăm Nicholas. Và rồi tôi đứng lại nhìn về tiệm bên phải tôi.
Tôi bước vào phòng em nằm tại bệnh viện. Trông em vẫn còn ngủ say sưa. Cũng đúng thôi, mỗi đêm dạo này em có ngủ đủ giấc đâu. Có vẻ tiếng bước chân tôi quá lớn khiến em thức giấc, em nhìn tôi, tôi nhìn em, hai người trao cho nhau một nụ cười vào ban sáng.
"Xem anh có quà gì cho em nè"
Tôi mỉm cười
Đặt tay lên chiếc mũ lên
Và cởi bỏ chiếc mũ ra
"Không có tóc có vẻ mát mẻ hơn nên anh đã cắt trọc giống em rồi"
Tôi đã cắt tóc rồi, chẳng còn một sợi tóc nào trên đầu tôi nữa.
Tôi cười nhìn em. Em bất ngờ nhìn tôi và rồi bật khóc. Tôi tiến tới ôm lấy em, ôm lấy Nicholas vào lòng.
"Sao lại khóc thế kia"
"Yah tại sao anh lại cắt đi chứ? Chẳng phải anh đang nuôi tóc sao?"
"Nhìn xem, chúng ta có quần áo đôi nè" Tôi đã thay cho mình một bộ đồ bệnh nhân giống em "Vòng tay đôi nè" Chiếc vòng tay em đã tặng tôi vào kỷ niệm 5 tháng yêu nhau "Và bây giờ là tóc đôi. Đủ để đánh dấu chủ quyền chưa nhỉ?"
Em ôm tôi thật chặt vào lòng rồi cả hai trao cho nhau một nụ hôn. Có vẻ sự đê mê này đã khiến em và tôi không muốn dứt khỏi nụ hôn này.
Mấy ngày sau, em đã hoàn toàn chẳng thể đi được nữa. Em cũng chẳng thể cười nói dễ dàng được nữa và em cũng dần quên hết đi mọi người xung quanh em
Và em chưa quên tôi.
Buổi hoàng hôn hôm nay em khó khăn nói với tôi rằng em muốn được đi dạo quanh bờ hồ dưới bệnh viện. Tôi khoác cho em một chiếc áo ấm, để em ngồi trên chiếc xe lăn và ủi chiếc xe đi xung quanh hồ.
"Em có lạnh không?"
"Ấm" Em khó khăn nói ra.
"Tối nay em muốn ăn gì?"
"Cháo do anh nấu"
Tôi gật đầu mỉm cười. Rồi chúng tôi dừng lại trước cảnh mặt trời lặn, đỡ em ngồi lên chiếc ghế đôi cạnh đó, tôi ngồi xuống và tan hai bàn tay vào nhau. Em tựa đầu lên vai tôi, thật là yếu ớt lắm rồi.
Em mỉm cười nhìn về phía cảnh hoàng hôn. Nắm thật chặt bàn tay tôi, em khóc.
"Hanbin à, em ước gì em có thể sống thêm vài phút, hay một vài giây cũng được. Em ước mình được bên cạnh anh như này mãi. Hoàng hôn kia thật đẹp đúng không anh? Giống như lúc trước, lần đầu em và chị chạm mặt rồi lại khẽ lướt qua nhau vậy. Thật đẹp nhưng có lẽ ngày mai em chẳng thể ngắm cảnh này được rồi. Đau lắm, rất đau nhưng qua hôm nay thôi em sẽ chẳng còn đau đớn nữa rồi. Chúng mình dừng lại đi Bin ya, hãy dừng lại tại đây. Sẽ chẳng thể tiếp tục được nữa khi mà âm dương cách biệt. Tìm một người có thể bên anh thật lâu, thật dài, một người cho anh tình yêu trọn vẹn nhất, một người thương anh hơn bản thân mình. Kiếp sau em sẽ hối lộ với thượng đế để tìm và yêu anh. Xem như kiếp này chúng ta có duyên nhưng không phận. Mình dừng lại anh nhé. Đừng dày vò vì quá khứ đau thương này, hãy buông bỏ đi tình yêu này mà sống cho mình
Đời này chúng ta hết duyên từ đây"
Em bỏ tôi đi rồi, em để tôi lại một mình. Em tàn nhẫn quá em ơi. Phía sau vang lên tiếng khóc nức nở của người anh họ em, tôi ôm em thật chặt, ôm lấy một chút ấm áp cuối cùng trước khi nó nguội lạnh đi.
"Đừng khóc K hyung, đừng làm Nicholas thức giấc, hãy để em ấy ngủ một giấc thật là ngon"
Một giấc ngủ không có đau thương, không có bệnh tật và không có những lần đau đầu sống đi chết lại.
Vậy là thượng đế mang em đi rồi, mang đi thiên thần của tôi đi rồi. Tàn nhẫn quá.
Em bảo tối nay em muốn ăn cháo do tôi nấu nhưng sao cháo đã nguội rồi vẫn chưa có ai ăn vậy em ơi.
Thương em muôn phần, yêu em vạn lần.
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip