4.
"À tôi cũng có thể đàn được đấy nhé"
"Em có ưu tú quá không Nicholas?" Tôi nhìn em.
Thú thật tôi sống 22 năm trên đời, tôi gặp biết bao người nhưng chẳng có ai được như Nicholqs. Em rất đẹp đó là điều không thể phủ nhận, em cũng học rất giỏi khi ở trong phòng bà chủ có một bằng khen được viết tên em. Tôi thật bất ngờ khi quản gia Kim nói đó là bằng khen mỗi năm chỉ được trao cho một người học giỏi nhất. Em vẽ rất đẹp khi những bức tranh đó cuốn hút tôi vô cùng. Tôi chưa nghe Nicholas đàn bao giờ nhưng tôi cá chắc cũng phải thật hay lắm đấy.
"Muốn nghe không? Ngày mai tôi đàn cho mà nghe"
Tôi gật đầu nhìn em rồi lại nhìn lên ánh trăng trên cao.
"Anh ước gì anh được em thì tốt biết bao"
"Chẳng phải anh cũng giỏi sao? Anh đậu vào lớp chuyên khoa não bộ mà nghe nói lớp đó khó vào lắm"
Tôi bất ngờ, tôi lục lại trí nhớ đã từng kể chuyện này cho em nghe sao?
"Sao em biết"
"Tự tìm hiểu" Em hạ tay mình xuống làn nước rồi hất vào mặt tôi. Rồi em cười, điệu cười thật hôn nhiên chẳng giống Nicholas khó ở ngày nào.
Tôi giật mình khi làn nước lạnh kia chạm vào da thịt tôi. Trừng mắt nhìn em, tôi hùa vào mà tạt nước vào em.
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Nicholas là Nicholas
Chơi đùa xong, em ngã người nằm xuống. Đôi mắt em thật sự rất đẹp, đôi mắt khiến cả vũ trụ đều bị cuốn vào.
"Anh ghét tôi không Hanbin ssi?"
Câu hỏi của em khiến tôi bất ngờ. Tôi quay đầu nhìn em, đôi mắt em khẽ nhắm lại.
"Em tốt như thế ai ghét cho được"
"Thật sao? Thế sao tôi lại ghét bản thân mình thế này"
Khó hiểu nhìn Nicholas. Em luôn mang trong mình một thứ gì đấy mà người khác không thể mang nổi. Em luôn làm tôi bất ngờ rồi bất ngờ.
Em hỏi tôi ghét em không sao? Chắc chắn là không vì từ lúc nào, trong tim tôi đã tồn tại một vị trí đặc biệt
Vị trí chỉ dành cho em.
"Câu hỏi đó chỉ mình em trả lời được thôi."
"Hanbin, anh có đang thích hay yêu ai không?"
Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng có một điều là mỗi lúc nhìn thấy em, có dòng cảm xúc kì lạ như chạy trong người tôi.
"Chắc là không"
"Giả sử, tôi chỉ giả sử nếu người yêu tương lai của anh là nam nhân thì sao"
"Chẳng sao cả, thế giới cũng đang phát triển, cũng dần chấp nhận mối quan hệ ấy mà" Tôi đáp lại và thấy khóe môi em cong lên.
"Ồ, anh tin không nếu tôi nói tôi đang thích một chàng trai?"
"Chà, anh vẫn chưa thấy em nói dối bao giờ nên tất nhiên là tin rồi"
"Vậy anh tin không nếu tôi nói là tôi thích anh?"
Trong một phút, cảm giác như dây thần kinh của tôi bị tê liệt. Tôi bất động một hồi rồi cười gượng gạo.
"Cái này thì không tin lắm. Anh thì có gì đặc biệt để mà thích đâu"
Nicholas đặt bàn tay mình lên tay tôi. Khi tính rút tay lại thì em ấy nắm chặt lại.
"Anh rất đặc biệt Hanbin ya" Em nhếch môi cười "Thôi tôi đùa tôi, tôi cũng là người cũng biết đùa mà" Buông bàn tay tôi ra rồi đứng dậy phủi quần "Vào ngủ đi, muộn rồi"
Khi Nicholas đã vào trong nhà thì tôi vẫn ngồi đấy. Như một vụ nổ lớn đoàng trong óc tôi.
Đùa thôi ư? Nực cười.
Sáng hôm sau khi vừa nấu bữa sáng xong. Nicholas tiến tới kéo tay tôi đến căn phòng trên tầng 4. Căn phòng này thật sự trong năm tháng làm việc ở đây tôi vẫn chưa vào lần nào. Bước vào trong tôi khá bất ngờ khi những bức tranh lồng khung được treo kín cả bức tường. Ở trong góc phòng kia có khá nhiều dụng cụ vẽ và nhạc cụ.
"Sao thấy thế nào? Đều là tôi vẽ đấy nhé"
"Trong đây có bao nhiêu bức thế" Tôi nhìn xung quanh với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.
"Hmm chắc hơn gần một trăm bức. Còn có nhiều bức tranh nữa tôi để trong tủ vì tường kín rồi" Em để tay vào túi quần rồi nhìn xung quang giống tôi.
Tôi cá chắc tương lau của Nicholas sẽ là một vị họa sỹ giỏi hoặc là hơn thế.
"Mặc dù anh không biết thưởng thức mấy bức tranh nhiều màu hay mấy bức tranh trừu tượng kia nhưng trông chúng thật có hồn"
Em khẽ cười lên. Rèm cửa đang đóng lại cớ sao vẫn chói vậy nhỉ? Nụ cười của em như một mặt trời nhỏ mà tôi đem lòng tương tư.
"Anh muốn tôi vẽ cho anh một bức không? Đừng lo, không lấy tiền đâu"
"Nhưng em tính sẽ vẽ gì?"
"Bất kỳ điều gì anh muốn nhưng mà tôi sẽ không đưa khi vẽ xong đâu" Em tiến tới và ngồi xuống ghế trước piano và quay lại nhìn tôi "Một lúc nào đó, tôi sẽ đưa cho anh"
Tôi bước tới và đứng cạnh cây đàn piano kia. Mười ngón tay của em đặt trên phím đàn. Những giai điệu đầu tiên được cất lên. Một giai điệu hơi buồn.
Nicholas đàn thật sự rất hay. Tôi có thể thay đổi suy nghĩ không. Ý tôi là tôi cá chắc sau này Nicholas sẽ thành một nhạc công giỏi.
Ngắm em đàn. Dường như em đặt cả tâm hồn mình theo những giai điệu này. Đôi mắt em nhìn vào những bàn phím, một đôi mắt cũng mang theo sự tuyệt vọng như giai điệu này.
Kết thúc, em quay sang nhìn tôi.
"Hmm mới đầu đã chơi giai điệu buồn. Anh nghe tôi hát không?"
Tôi mỉm cười gật đầu. Giọng nói của em ấm lắm thế nên chắc chắn giọng hát của em cũng không phải dạng vừa.
Lại đặt những ngón tay kia lên phím đàn. Giọng hát em cất lên, một bài hát với lời hát buồn hơn cả giai điệu lúc nãy.
"Mọi thứ chẳng còn nghĩa lý gì
Mọi thứ đều chỉ là vô ích
Tôi sống để theo đuổi điều gì
Tôi sống vì điều gì đây thật lòng tôi cũng chẳng rõ nữa
Dù có đang làm việc cũng chẳng hiểu sao tôi lại làm việc này
Đem lòng nặng trĩu đi và nhà và lại một đêm dài trằn trọc
Tôi lạc lối, lạc lối mỗi ngày
Tránh xa mọi thứ, né tránh mọi thứ
Bỏ lại lo lắng nơi tôi
Họ chỉ làm tôi thêm rối bời
Nghĩ rằng chẳng cần suy nghĩ nhiều
Mọi thứ lại càng chìm sâu tắm tối đáng sợ"
( Meaningless_Woodz )
Em như đặt cả tâm trí mình vào lời bài hát, như thể nó sinh ra là dành cho em.
"Thế nào?"
"Buồn quá, sau em đàn bài nào vui hơn tí đi"
Nicholas mỉm cười nhìn tôi "Hmm với một điều kiện" Em đứng dậy tiến tới phía tôi.
"Điều kiện?"
Em đặt hai bàn tay ấm áp kia lên vai tôi và đưa khuôn mặt em lại gần tôi hơn.
"Tôi đàn anh hát, được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip