6. Ấm áp
Sáng sớm của một ngày trước giáng sinh, Harry vội vàng chạy đến cửa tiệm của ông bà để nhận trang sức bản thân đã đặt làm. Đứng ở quầy thu ngân, hai chân cậu không ngừng di chuyển, hồi hộp nhận đồ của bản thân. Trong lòng cũng thấp thiểu, dì không gửi thư đến nữa, nên cậu cũng không biết dì có đến hay không. Nhưng cũng không phải quá lo, giáng sinh là dịp lễ lớn nhất trong năm, nhiều việc là không thể tránh khỏi, đến cả một người không đón giáng sinh một cách đúng nghĩa như cậu còn tốn cả đống thời gian để dọn dẹp nhà cửa, thôi thì, nếu dì không thể đến cậu sẽ gửi món quà thông qua thư.
"Đây của cháu, giáng sinh vui vẻ nhé"
Harry nhận lấy hai túi giấy, gãi đầu theo thói quen "Giờ này hình như trễ rồi phải không ạ? Hai bác không đến Paris đón giáng sinh sao?"
"Ôi, bọn ta huỷ rồi"
"Sao lại thế ạ?"
"Năm nào cũng về, chán lắm rồi, năm nay hai bác ở đây đón giáng sinh với thiên thần nhỏ này chứ" Harry có chút gượng cười khi ông bẹo má của mình, hình như cả khu phố này đều biết cậu luôn đón giáng sinh một mình.
Hẹn gặp ông bà vào buổi tối giáng sinh, Harry thả chậm cước bộ, mở túi giấy và ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh bên trong có khắc dòng chữ nhỏ. Cậu cũng móc xong chiếc khăn quàng màu đỏ đô để tặng dì, cũng tự tay làm một cái màu xanh cho bản thân từ hai cuộn len mua lần trước, năm nay mùa đông lạnh hơn so với năm trước, cậu ngẩn đầu quan sát từng ngôi nhà xung quanh, không khí giáng sinh đổ xuống cả London hai màu xanh đỏ, kèm với màu trắng xoá của tuyết, khung cửa số sáng đèn chốc chốc lại có bóng người lướt qua, tiếng trẻ em cười đùa vang đến tai cậu, Harry xoa tay thở ra làn khói, bất cẩn quên mang găng tay mất rồi. Bình yên thật, cái cảm giác mà chẳng kiếp trước chẳng mấy khi cậu khựng lại để thưởng thức, đôi chân cứ mãi chạy mà chẳng biết mình là ai.
Hôm nay tuyết không rơi, mọi thứ rõ ràng hơn một chút so với đêm qua. Harry lau kính của chính mình, lơ mờ thấy bóng dáng của một người phụ nụ trung niên, chiếc đầm đỏ dài qua gối và mái tóc xoăn đứng trước cửa nhà mình bấm chuông.
"Dì ơi"
Một lực nhỏ ào vào lòng bà, tâm trạng Petunia vui vẻ không ít, ôm lấy cậu hôn hít đủ kiểu, đứa nhóc này không lừa bà, thực sự đã cao lên nhưng để mà so sánh với Dusley thì... nhưng bù lại có da có thịt hơn, làm người dì như cảm thấy đỡ hổ thẹn với cha mẹ cậu nơi chính suối.
"Đồ ăn gì gửi lên cho con đã ăn hết chưa? Ta mang thêm cho con một ít đây"
Harry cười gượng trước 'một ít' bên chân dì, may mắn tủ lạnh nhà cậu cũng to, chắc sẽ để được hết.
Cậu nhanh chóng mở cửa mời bà vào nhà, vừa cởi giày vừa kể chuyện cho bà nghe.
"Dì gửi nhiều, con nấu đồ ăn xong đều phải chia cho hàng xóm một ít"
Gương mặt bà không giấu nổi vẻ tự hào, "Cũng tốt, con có thể xây dựng thêm quan hệ tốt với họ"
Tính cách Harry từ nhỏ đã trầm lặng, ít nói nay thấy cậu chủ động mở lời, tâm sự những chuyện lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày, bà thấy quyết định của mình ngày ấy quả thực đúng đắn. Harry rót cho bà ly trà hoa cúc, kể cho bà nghe nguồn gốc của những gói trà, cách nhà cậu 20 phút đi bộ có một vườn hoa cúc do bác Doly trồng để giao cho các thương lái, bà đã cho cậu một bó hoa lớn trước khi mùa đông đến, để trưng cho hư thì thật phí, nên cậu đã nghĩ đến sấy thành trà để uống. Vừa giúp tinh thần sảng khoái còn giúp thanh lọc cơ thể. Dì Petunia gật gù công nhận, bà bảo túi trà lần trước cậu gửi giúp bà ngủ ngon hơn.
Cậu cũng được nghe bà chia sẻ những loại trái cây đặc trưng ở chỗ bà, vì là khu trung tâm nên không có mấy cây quả, tuy vậy trong sân bà cũng đã trồng một cây táo nhỏ, hiện tại đang ra trái. Nhưng trái ngược với tưởng tượng của bà, nó không có vị ngọt như món mứt táo cậu hay gửi, mặc dù chín đỏ nhưng vị chua rất nhiều.
"Dì có thể làm món pie apple, loại táo có vị chua như vậy rất thích hợp để làm bánh đấy ạ"
"Ừm, dì sẽ thử"
Tối đó, hai dì cháu đi đến tuyến đường sầm uất của London, ăn tối ở nhiều hàng quán khác nhau, Harry được bà mua tặng cho rất nhiều quần áo mới và món quà đặt biệt nhất là một cuốn album có vẻ cũ kĩ, trong đó chứa những tấm hình của dì và mẹ của cậu, Harry rất vui thơm vào má của dì rồi cũng lôi ra món quà mình đã chuẩn bị.
"Con không có nhiều tiền, nhưng con đã cố gắng hết sức để làm đó ạ, dì ơi, giáng sinh vui vẻ ạ"
Petunia không khỏi xúc động khi thấy chiếc nhẫn lấp lánh, bằng một cách thần kì nào đó nó vừa khít tay của bà, bên trong còn có dòng chữ 'lily lasts forever' cả chiếc khăn choàng cổ ấm áp với đường đan rất tỉ mỉ, nhìn qua thôi cũng đủ biết người làm ra nó đã tâm huyết thế nào.
"Ôi cháu trai yêu quý của dì, dì rất tự hào về con"
Trước đêm giáng sinh, Harry cảm thấy mình vui vẻ hơn bao giờ hết, nhìn những bạn nhỏ đang cầm tay bố mẹ đi chơi, nhìn lại bàn tay nhỏ của mình nằm gọn trong bàn tay chai sần của dì, Harry cảm thấy như cha mẹ đang hiện hữu ở đây, cùng cậu trả qua giây phút hạnh phúc này.
Hôm nay Harry được dì cậu chọn cho một bộ đồ rất đẹp và dễ thương, lúc đầu nhìn nó Harry có chút bất lực không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào. Dường như cậu rất xinh đẹp như các bé gái, và dì cũng giống như bao người mẹ khác khi có con gái là ướm những bộ đồ như búp bê cho con mình. Khiến cậu đỏ mặt từ nãy giờ, mọi người ai cũng nhìn rồi khen ngợi làm dì rất hãnh diện, Harry không phải chê bộ đồ này, nó rất đẹp, hợp với cậu một cách kì lạ. Nhưng bên trong là người đàn ông 30 tuổi, nghĩ thế nào cũng khó chấp nhận hình ảnh hiện tại của mình.
Một chiếc áo sơ mi được thiết kế đặc biệt ở cổ áo, có mặt giây truyền đỏ như những quý tộc Anh, chân cậu tất đen dài đến bắp chân, cùng chiếc áo choàng giữ ấm, mái tóc bông xù mềm mại tô điểm cho khuân mặt trắng ngần non nớt, Petunia còn đặt biệt mua cho cậu một chiếc kính mới, cũng là gọng kim loại với thiết kế cũ nhưng chắc chắn hơn chiếc kính mỏng cậu vẫn luôn đeo.
Harry như thiên thần nhỏ thu hút ánh mắt của mọi người, cậu cùng dì đi dạo khu chợ nổi tiếng và ngắm nhìn cây thông lớn được đặt giữa trung tâm thành phố đang gắn những đồ trang trí cuối cùng.
Dì Petunia mua cho cậu một chiếc bánh sừng bò thơm lừng cùng ly choco nóng, hai dì cháu cùng ngồi ăn bánh và ngắm nhìn cây thông to lớn, nếu ngay mai ra đây, chắc hẳn cây thông sẽ được thắp sáng đèn rất đẹp, tiếc là Petunia không thể ở với cậu đến ngày mai.
Miếng bánh sừng bò giòn rụm thơm bơ khiến cậu cảm thấy ấm áp, Harry lặng người nhớ đến cha mẹ, phải chăng nếu họ còn sống, cậu sẽ chạy quanh nhà hào hức cùng cha James trang trí cây thông rồi cùng mẹ Lily ướp chú gà tây để chuẩn bị tiệc cho tối mai. Tuổi thơ thiếu thốn tình thương, Harry không thể không cảm thấy mất mát, nhưng rồi nhìn lại cả cuộc đời dài đằng đẳng, cậu vẫn cảm thấy mình may mắn, bây giờ cậu sẽ sống vì mình, quảng đường phía trước còn đang đợi cậu.
"Dì Petunia, có lẽ con sẽ đến ngôi trường ấy, nơi cha mẹ còn gặp gỡ và yêu nhau, con muốn tìm hiểu vì sao họ lại rời bỏ con mà đi"
Harry cảm nhận bàn tay bà run lên rất khẽ, cậu đặt ly choco sang bên cạnh, dụi vào lòng bà, Petunia ôm lấy cậu vỗ về cố ngẩn đầu hít thở để nước mắt sắp rơi xuống nuốt ngược vào trong.
"Ôi cháu trai đáng thương của dì, nếu con muốn như vậy thì dì sẽ ủng hộ con, hi vọng thế giới đó dịu dàng với con một chút, đứa trẻ tội nghiệp"
Bà cúi đầu hôn lên mái tóc của cậu, bà biết rằng thật khó để giữ Harry lại, cậu có quá nhiều thắc mắc về thân phận của mình, những hoài nghi đó sẽ bào mong cậu từng ngày nếu không biết được nguyên nhân, bà sợ chứ, bà sợ cái thế giới độc ác đó sẽ mang đi máu mủ duy nhất của bà đi hệt như cô em gái nhỏ, nhưng bà cũng hiểu, từ khi sinh ra cậu vốn dĩ không thuộc về thế giới bình thường này.
Không biết bao lần bà lặng người ngồi trong phòng bếp, chấp tay xin chúa trời hãy thương lấy đứa trẻ này, hi vọng bình yên và hạnh phúc đến bên cậu. Những đớn đau thiếu thốn đó, bà mong ai đó có thể đến chữa lành.
Rồi mọi chuyện sẽ tốt lên, và Harry sẽ cười ngây ngô như bao đưa trẻ khác.
Harry ngẩn mặt nhìn bầu trời, mây đen giăng kín chẳng thấy nổi mặt trời, từng bông hoa tuyết rơi xuống, lạnh lẽo đáp trên gò má cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip