15 . Phút giây bình yên
" Nào Sakura, cháu gái ta, giải quyết thêm đống này nữa nhé " Mito đặt thêm chồng giấy lên chiếc bàn gỗ nơi Sakura đang ngồi, chiếc bàn gỗ cũ kĩ kêu cót két liên tục, khả năng sập bàn là rất cao
" sư tẩu à ... tẩu có định thay một cái bàn mới không?? Đệ thấy cái bàn này cũ lắm rồi " Tobirama lên tiếng, nhưng Sakura vẫn chưa định hình rõ cụ đang ngồi ở đâu, vì cụ cũng giống cô - hiện đang bị vùi lấp trong đống giấy tờ này rồi !!
" Không lo không lo!! " Mito lắc đầu, cụ vỗ đầu Sakura " Làm hết đống này ta sẽ không ép cháu làm nữa đâu, mà lúc đó cháu cũng không có ở đây mà nhờ "
" GÌ CHỨ !!! Hết đống này ý ạ? " Sakura vuốt mặt, gục hẳn xuống bàn. Cô chịu thua!! CHỊU THUA RỒI !! Cô không thể làm được nữa ... chẳng lẽ đây chính là nô lệ tư bản mà Obito nói hay sao?
Sau khi bị dính độc của Sasori, như Mito và các cụ nói thì độc của hắn có thể phân tách phần hồn và phần xác, chỉ là tạm thời thôi, nên Sakura phải ở đây một thời gian để tránh bị cái tên điên đó bắt mất hồn. Sẵn tiện sẽ học việc dưới này luôn !!!
NHƯNG, từ ngày xuống đây tới giờ, KHÔNG một ngày nào cô được nghỉ ngơi, dù chỉ một khắc. Cứ hết một vòng trăng này đến vòng trăng nọ, ngày ngày giờ giờ, HẾT CHỒNG NÀY ĐẾN CHỒNG KHÁC không hề ngơi tay, cô làm tới nỗi sắp đầu thai luôn rồi
" thảo nào ... " Sakura thở dài, nói không ra hơi, mặt vẫn không thể rời khỏi cái bàn gỗ
" Sao ?" Tobirama lên tiếng, vẫn chăm chỉ làm giấy tờ
" Thảo nào các cụ lại thích lên dương giới ... nếu là cháu ... dù có là ma lang thang cũng sẽ không bao giờ xuống làm người của âm phủ nữa "
" Làm cho quen đi, cháu được nhận vào đây làm từ lâu rồi, đợi đến khi xuống hẳn thì thế chỗ ta "
"CÁI GÌ !!! " Sakura bật dậy " cháu phải chịu đựng điều này vô thời hạn sao !?? "
KHÔNG ĐƯỢCCCC !?
" Không !!!!!!! " Sakura bật dậy khỏi giường, mồ hôi ướt đẫm trán. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, tia nắng chiều xuyên qua tấm rèm trắng, trên tay cô vẫn cắm dây chuyền dịch - cô đang ở bệnh viện hả?
Rầm !!
Sakura theo bản năng hướng đến tiếng động, màu xanh ánh mắt cô chạm phải tia than của người đàn ông mới vào, mái tóc anh rối bù, đôi mắt dấy lên tia hoảng loạng. Chợt cái cảm giác dồn nén suốt những ngày bị hành hạ dưới âm giới được giải phóng, cuối cùng cô cũng thoát được rồi !!
" Này !? Sa-Sakura !? Sao em lại khóc vậy ?? NGÀI TSUNADE ơi!!! "
...
" tình hình cơ thể con bé hoàn toàn ổn, không có gì nghiêm trọng cả " Tsunade khoanh tay, sau khi vội vã chạy hớt hả vào phòng, bà lườm Sakura đang ngồi lì trên giường bệnh, vẫn còn sụt sịt " Đợi đến khi con khỏi hẳn ta sẽ tính sổ với con "
" Ngài Tsunade, chuyện đó để sau đi, Sakura mới tỉnh lại không lâu mà " Kakashi chen ngang, anh nghiêm túc nhìn vị trưởng làng đối diện mình " Có thật là không sao không? Sao con bé vẫn khóc "
" Cậu đang nghi ngờ khả năng của ta sao? " Tsunade lườm
" Dạ không ạ "
...
" Đỡ hơn chưa? " Kakashi đưa khăn giấy cho Sakura sau khi thấy cô bình ổn lại cảm xúc
" Vâng, cảm ơn thầy " Sakura cầm lấy khăn giấy từ tay Kakashi, cô nhẹ nhàng lau nước mắt nước mũi trên mặt, giọng khản đặc vì khóc nhiều " mà, em được đưa về đây bằng cách nào? "
" Kakashi "
" Vâng? "
" Không cần gọi thầy nữa, nghe trang trọng quá " Kakashi chống cằm, nhìn người con gái mắt sưng húp lên vì khóc nhiều đang ngơ ngác nhìn lại mình
" Vậy Kakashi, em được đưa về đây bằng cách nào? "
" Em ngồi taxi với tôi "
" ... "
" ... "
" Thật? "
" Tôi nói dối em làm gì? "
"... "
" em muốn ăn cơm không? " Kakashi lôi một hộp bento từ trong túi đưa ra cho cô
Sakura khó hiểu nhìn ông thầy nhà mình, đó giờ ổng có làm cơm hay bento cho cô lần nào đâu? Sao nay đổi gió vậy?
" nói đi, thầy muốn em làm gì? "
" đã bảo đừng gọi thầy nữa mà "
" hay em gọi thầy là ông già nhé? "
♡♡
" Sakura!? " Ino mở toang cửa bước vào, nghe tin đứa bạn thân mình vừa tỉnh dậy ai mà không hoảng loạn được chứ? Sakura cũng bất tỉnh được một tuần rồi còn gì. Nhưng cảnh tượng trong phòng còn khiến cô khó hiểu hơn nữa. Kakashi - đại tá của làng - ngồi bên cạnh giường Sakura và nắm lấy tay cô ấy trong khi con bạn thân cô thì ngủ say không biết sự gì
" Sakura mới ngủ không lâu " Kakashi đưa tay ra hiệu im lặng " Không cần lo lắng đâu "
" Ngài Đại tá - "
" Tsunade dặn uống thuốc xong Sakura phải ngủ tầm 2 đến 3 tiếng, có gì muốn nói thì để lát nữa nhé " Kakashi lặng lẽ cắt ngang, ánh mắt sắc lẻm nhìn Ino - ánh mắt không chấp nhận phản đối, ánh mắt mà cô chưa bao giờ thấy ở người đàn ông này
" Vậy thì, tôi đem cơm với đồ ăn cậu ấy thích đến - " Hinata đột ngột lên tiếng, nàng bước về phía trước Ino, ánh mắt kiên định " Tôi có thể ở đây - "
" cô cứ mang về đi cô Hyuuga, việc lo cơm cho Sakura đã có tôi lo rồi " Kakashi nhún vai, anh híp mắt thân thiện, và rõ là chẳng có tí thân thiện nào cả " Sẽ tốt hơn nếu giờ hai người ra ngoài và để Sakura ngủ, nếu bị đánh thức bây giờ e rằng sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng "
" Vậy thì mắc cái giống gì Ngài lại được quyền ở đây thế, chẳng phải Ngài cũng nên ra ngoài cùng chúng tôi sao? " Ino bực mình lên tiếng, người đàn ông này nghĩ mình là ai mà kiêu ngạo như thế?
" Tôi à? Nhớ nhé, tôi có mọi quyền để ở đây, sao nào?"
" Ngài - "
" Ino-chan, ta ra ngoài thôi " Hinata nhẹ nhàng lên tiếng, nàng kéo nhẹ tay bạn mình " Cãi nhau cũng chẳng có ích lợi gì, suy cho cùng chỉ ảnh hưởng tới việc điều trị của Sakura "
Ino sau một hồi trao đổi những cái lườm tóe lửa, cô thở hắt ra một hơi rồi quay gót bước ra ngoài.
A/N sắp tới phần hay rồi đấy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip