Chap 13
Cuộc cãi nhau cuối cùng cũng đã tới hồi kết nhưng chúng lại trở thành chuyên mục chính để mọi người bàn tán
- Hai người họ thực sự không có gì ư, trước giờ họ chưa từng yêu nhau à? - Vậy mà cô ta còn lên mặt nói với chúng ta là cô ta và Nhất Thiên đã yêu nhau được một năm rồi hóa ra đấy chỉ là dối trá - Cô ta không có lòng tự trọng sao? Bây giờ chúng ta mới biết được bộ mặt giả tạo của cô ta, thật là khiến người khác cảm thấy chướng mắt,...
Bao nhiêu lời nói cay độc đều chĩa vào Triệu Vy, còn cô ta thì chỉ biết ngồi khóc không khác gì người thừa. /như vậy cũng không oan ức đúng không nào người ích kỉ sẽ có cái kết cho sự ích kỉ đó/
Về đến nhà
- Mạc Ân sao con về sớm vậy, sao quần áo lại ướt nhẹp thế kia? Có chuyện gì vậy kể mẹ nghe đi " bà hỏi dồn dập vì lo lắng cho Mạc Ân "
- Con không sao, mẹ không cần lo cho con đâu. Con lên phòng thay đồ xong con sẽ đi học lại, con có xin phép cô rồi mẹ yên tâm.
- Vậy con lên phong thay đồ đi không bị cảm đó. " hối thúc "
- Vâng
Cô lên phòng trong đầu nghĩ
- Sao Nhất Thiên lại vì mình mà cãi nhau với cô ta được chứ, hay là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Haizzz cuộc sống thật đáng sợ đành phải tự mình vượt qua thôi. Không nghĩ nhiều nữa thay nhanh rồi còn đi học tiếp.
Ở trường
- Con nhỏ đó đúng là không có gì tốt lành mà, dám động vào bảo bối của tôi ư rồi cô xem tôi xử lý cô như thế nào nhé! Haizzzaaa biết vậy mình đi cùng bảo bối cho rồi. Tức quá mà " Lê Trác vừa nghĩ tay vừa cầm quyển sách nắm thật chặt "
- Tiểu Lê cậu nghĩ gì vậy?
- Bảo bối cậu đến rồi à? Có sao không người có bị thương không? Quay một vòng tớ coi nào? " lo lắng "
- Aiya, tớ không sao câu đừng vậy nữa được không?
- Không sao là tốt rồi, tớ nhất định sẽ không tha cho cô ta đâu.
- Bỏ đi, sắp vào học rồi đừng nghĩ nhiều nữa nha.
- Biết rồi.
- Nghe lời vậy là tốt " cười "
Reng reng " vào học "
- Chào cô " đồng thanh "
- Ngồi xuống đi, Mạc Ân thế nào rồi có cần truy cứu chuyện này không? " hỏi thẳng vào vấn đề "
- Dạ, thôi không cần đâu cô cũng có gì to tát đâu ạ.
- Vậy được rồi, lần sau còn tái phạm vậy nữa thì nhớ báo cho cô nhé!
- Vâng " Mạc Ân lễ phép đáp "
- Chúng ta vào học thôi, mở sách ra nào.
Tan học
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip