Chap 19

- Cậu không thể nhỏ tiếng đi được sao? Làm người ta giật hết cả mình. - " Mạc Ân lườm Nhất Thiên một phát "

- Ờ sao hai người ở đây vậy?

- Ở hay không ở liên quan gì tới cậu. - " Lê Trác lên tiếng "

Khi ba người họ đang nói chuyện thì Lâm Nhi vô cùng ngạc nhiên, cô không hiểu chuyện gì xảy ra lên đã hỏi:

- Ba người quen nhau sao?

- À, chỉ là tình cờ gặp nhau thôi chứ không hẳn là quen. - " Mạc Ân vừa nói vừa xua xua tay để Lâm Nhi không hiểu lầm. Cô biết Lâm Nhi vô cùng thích Nhất Thiên lên đã không nói chuyện hai người là bạn cùng lớp. "

- Vậy sao, trùng hợp nhỉ? Chúng ta qua đó ngồi đi.

Khi nghe Lâm Nhi nói vậy Mạc Ân và Lê Trác như chút được gánh nặng xuống. Buổi tiệc kết thúc, sau tối hôm đó Lâm Nhi và Mạc Ân trở lên rất thân, rồi một hôm đang ở trường thì đột nhiên cô giới thiệu một bạn mới từ Mỹ về và học ở lớp Mạc Ân, hầu như ai cũng hồi hộp muốn nhìn coi bạn ấy là nữ hay nam. Tiếng bước chân vào cửa lớp khiến mọi con mắt không thể rời.

- Chào mọi người, tôi là Lâm Nhi mới vào lớp lên tôi chưa quen với môi trường này, mong mọi người giúp đỡ. - " Lâm Nhi cúi chào "

- Tạm thời em xuống bàn dưới cùng ngồi nhé!

- Vâng.

Mạc Ân, Lê Trác, Nhất Thiên vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lâm Nhi học ở lớp mình.

- Bây giờ có giấu cũng không thể giấu được nữa rồi. Sao cậu ấy lại học ở lớp mình chứ. - " Mạc Ân lấy quyển sách che đầu để Lâm Nhi không thể nhìn thấy mình "

- Nhất Thiên chúng ta được học cùng lớp rồi. - Lâm Nhi cười hớn hở như vớ được quà đưa tay ra tính bắt tay với Nhất Thiên nhưng lại nhìn thấy bên cạnh Nhất Thiên là một cô gái. Đột nhiên cô lên tiếng:

- Mạc Ân em đang làm gì vậy, sao phải lấy sách để lên đầu vậy hả?

Đúng tránh quả dưa gặp quả dừa , lần này thì coi như công sức che dấu bấy lâu mất hết rồi nhé.

Mạc Ân bỏ quyển sách trên đầu xuống rồi chỉ biết ngồi đó không biết phải đối mặt với Lâm Nhi ra sao. Còn Lâm Nhi nghĩ: " Là cậu ta, cậu ta cũng học ở đây sao? Đã vậy còn ngồi cạnh Nhất Thiên nữa. Hôm đó sao cô ta không nói luôn với mình? " Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu Lâm Nhi. Sau giờ học đó Lâm Nhi qua chỗ Mạc Ân rồi ngồi sát vào cô:

- Sao cậu phải giấu tớ?

- Tớ xin lỗi, hôm đó không hiểu sao tớ lại nói vậy nữa. Tớ không cố ý nói vậy đâu.- " Một chút lo lắng đã hiện lên khuôn mặt của Mạc Ân "

- Vậy sao, sao cậu không nói sớm. - " Khuôn mặt của Lâm Nhi từ u ám chuyển sang vui vẻ đột ngột, đến cả giọng nói cũng biến chuyển luôn như có ý đồ đen tối gì vậy. Cô lấy tay đập một phát vào lưng Mạc Ân khiến Mạc Ân giật mình "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip