CHƯƠNG 11 - SAU ĐÊM ẤY

Ánh nắng len qua rèm cửa, rọi nhẹ vào căn phòng im lặng. Không còn tiếng mưa. Chỉ còn lại không khí lành lạnh sau một đêm ẩm ướt và... dữ dội.

Khánh mở mắt trước.

Anh xoay người sang bên và thấy Vy đang ngủ say – lưng quay về phía anh, mái tóc dài phủ qua vai, tấm chăn mỏng kéo tới ngang hông. Tấm lưng trần mịn như sương sớm, lấp ló dưới ánh sáng lờ mờ.

Anh chống người ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc rối. Cổ họng khô khốc, tim vẫn còn đập nhanh lạ thường. Nhưng khi anh nhìn xuống – ánh mắt lập tức khựng lại.

Một vệt máu nhạt. Mỏng, kéo dài như vết son bị phai, nằm ngay mép tấm ga trải giường màu sáng. Đủ để khiến anh sững người.

Anh tưởng mình hoa mắt. Nhưng không, vẫn còn đó, và sát cạnh là vết lõm nhỏ của những ngón tay bấu vào nệm. Dấu vết rất rõ ràng – không thể nhầm lẫn.

"Lần đầu...?" – anh lẩm bẩm, không tin nổi.

Khánh cau mày, nhìn sang Vy. Cô vẫn ngủ yên, môi hơi hé, gương mặt sau giấc mơ dài trông bình yên đến lạ – chẳng có chút gì giống một cô gái vừa mất đi lần đầu tiên cho người ở chung nhà mà mình từng căm ghét.

Và đó là điều khiến Khánh thấy nghẹn ngực hơn cả.

Bởi trước nay anh vẫn nghĩ – một cô gái ăn mặc táo bạo, thái độ lạnh – lời lẽ gắt, dám đối đầu cả anh trong từng câu nói... thì chắc chắn không phải kiểu "ngoan". Anh từng tin rằng giữa họ có thể là một cuộc chơi – chỉ là vấn đề thời gian trước khi một trong hai buông tay.

Nhưng giờ...
"Mình là người đầu tiên của em?"
———
Vy khẽ cựa mình, mí mắt hé mở. Ánh nắng nhẹ chiếu qua rèm, xoa dịu da thịt đang mỏi nhừ.

Cô cảm thấy ngay — một cảm giác lạ lẫm, trống rỗng, cùng một cơn đau âm ỉ ở nơi nhạy cảm nhất. Cả người cô nặng trịch, như vừa đi qua một giấc mộng kéo dài hàng giờ.

Và rồi ký ức ùa về. Từng cảnh, từng tiếng thở gấp, từng lần tay anh siết chặt eo cô, từng hơi thở bên tai, tiếng vải rách, môi lướt trên da, cảm giác bị chiếm hữu hoàn toàn...

Mặt Vy bừng đỏ, đến tận vành tai.

"Sáng rồi mà còn nằm ỳ vậy hả?" – giọng trầm quen thuộc vang lên bên cạnh.

Vy lập tức kéo chăn trùm kín người. Chỉ ló mỗi đôi mắt to tròn, mắt chớp lia lịa, tránh không dám nhìn thẳng vào mặt Khánh.

Khánh tựa hờ vào đầu giường, đã mặc áo thun, tay cầm ly cà phê, tóc rối nhẹ – vẻ mặt thì tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

"Sao thế? Mạnh mẽ lắm mà? Giờ ai đỏ mặt như quả cà chua thế kia?"

Vy bặm môi, vùi đầu vào chăn, nhỏ giọng:

"Anh... đừng nói nữa."

"Sao lại không? Anh nhớ tối qua em còn thở không nổi cơ mà." – Khánh cúi sát, cố tình hạ giọng khàn bên tai cô – vừa nham hiểm vừa khiêu khích.

"Anh—!!" – Vy kêu khẽ, định ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích thì...

"A—!"

Cô nhăn mặt, tay siết chặt lấy mép chăn, cơn đau từ hông và giữa hai chân khiến cô khựng lại ngay lập tức. Gương mặt nhăn nhó rõ rệt.

Khánh chau mày nhìn cô, rồi hiểu ngay. Mắt anh ánh lên gì đó... vừa tội nghiệp vừa thích thú.

"Đi không nổi hả?" – anh nghiêng đầu cười.
"Lần đầu mà chịu được cỡ đó cũng hay rồi."

Vy quay mặt đi, đỏ đến tận cổ:

"Im đi... đừng nhắc nữa."
"Anh nói thật. Không ngờ một người như em mà lại..."

Anh ngừng lại. Không cần nói hết. Nhưng ánh mắt anh lặng xuống, sâu hơn thường lệ. Không còn trêu chọc, chỉ có sự chăm chú thật lòng.

"Hôm qua em đẹp thật đấy. Mỗi lần em cắn môi, mỗi lần em ngửa cổ, mỗi tiếng em gọi tên anh... Anh chưa từng thấy ai vừa ngoan vừa khiến người ta mất kiểm soát như vậy."

Vy siết chăn, tim đập loạn xạ. Môi run nhẹ, không dám ngước lên.

"Anh thôi đi..."

"Anh mê em rồi đấy, biết không?"

Lần này, Vy tròn mắt, nhìn sang anh. Mắt chạm mắt — cô lập tức cúi gằm, siết tay vào chăn, gần như rúc người xuống tận nệm.

Khánh chỉ cười, cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên vai cô, dịu dàng đến bất ngờ. Rồi anh thì thầm:

"Hôm nay khỏi nấu cơm, khỏi dọn nhà, khỏi làm gì hết. Em chỉ cần nằm đó. Đi nổi thì gọi anh, không thì anh bế."

"Anh nói... như em là bệnh nhân ấy." – Vy thở nhẹ, môi cong cong.
"Không. Là bảo vật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: