CHƯƠNG 12 - ANH LÊN TRƯỜNG

Chiều thứ sáu.

Vy ngồi trong sân trường, cạnh dãy ghế đá gần khoa. Trời mát, nắng nhẹ vàng, gió hiu hiu thổi. Bên cạnh cô là Minh – đàn anh năm ba, học truyền thông, cao ráo, nói chuyện cuốn hút, đang cười nói đầy tự tin.

"Vy dễ thương như này, sao tới giờ chưa ai tán nhỉ?"

Vy cười trừ, quay đi, hơi lúng túng:

"Chắc tại em hơi khó tính."

"Anh lại thấy em đáng yêu kiểu... nguy hiểm ấy." – Minh nháy mắt.
"Kiểu khiến người ta muốn chạm vào, nhưng lại sợ bị đốt."

Vy đỏ mặt, không đáp. Cô đang tìm lý do đứng dậy, thì...

Tách.

Một tấm ảnh được gửi vào tin nhắn. Từ Chi – bạn thân của cô, kèm dòng chữ:
"Thằng Minh đang nói gì với mày vậy Vy =))"
"Gửi ông chồng mày nè, tao thấy ông ấy đọc story mày sáng nay rồi."

Vy chưa kịp phản ứng thì...

"Ủa...?" – một giọng nam trầm vang lên từ phía sau, lạnh, lười, nhưng rất rõ ràng.

Vy giật mình quay lại.

Khánh – tay đút túi quần, đứng thản nhiên trước mặt, mang vẻ "anh đi ngang chơi thôi" nhưng đôi mắt lại sắc như dao.

"Anh Khánh...?" – Vy khựng lại.

"Đi ngang qua. Nhớ em bảo học ở đây. Ghé coi thử có học hành đàng hoàng không."

Anh liếc sang Minh – người vừa đứng lên lễ phép:

"À, chào anh. Tôi là bạn ở cùng nhà với Vy. Khánh."

"À... chào." – Minh thoáng khựng.

Khánh đưa tay ra bắt tay, ánh mắt không rời đối phương. Bắt chặt. Rồi nhìn Vy, cười nhẹ:

"Không biết khoa này nhiều trai đẹp vậy ha?"

Vy lườm anh, khẽ đạp nhẹ vào chân Khánh, thì anh kéo nhẹ vai cô lại, đặt tay lên gáy Vy, xoa nhẹ đúng kiểu thân mật giữa hai người rất thân – hoặc... rất hơn mức bạn.

Minh hơi bất ngờ, còn Vy thì mặt nóng ran.

"Tối nay có nấu gì không em?" – Khánh hỏi tiếp, giọng rất tự nhiên.
"Nếu không thì anh dẫn đi ăn. Nhưng mặc đồ bớt hở nha, nhìn riết người ta ghen."

Minh hiểu. Cười nhẹ, gật đầu chào rồi lịch sự rút lui.

Khánh chỉ nhìn theo, lạnh tanh.

Khi Minh đi khuất, Vy quay qua, đánh nhẹ vào tay anh:

"Anh điên à? Tự nhiên làm vậy..."

"Thế em định để nó ngồi gần sát thêm mấy phút nữa hả?" – Khánh nhướng mày.
"Nó nhìn em kiểu đó... là không trong sáng đâu nha."

"Ghen à?" – Vy nhếch môi.
"Gặp nhau có tí mà nhìn em như kiểu sắp lột áo người ta ra rồi..."

"Thế anh nói sai à?" – Khánh cúi sát xuống, thì thầm:
"Nhìn em thế này... nếu không phải đã 'biết hết' rồi thì chắc anh cũng mất kiểm soát y chang nó."

Vy đỏ mặt, đẩy nhẹ vai anh, môi run:

"Biến đi..."

"Đi đâu được nữa. Em là của anh rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: