CHƯƠNG 12 - KHI MẸ CŨNG ĐẨY THUYỀN

Vy vừa được Khánh dìu ra khỏi phòng, vẫn còn đi chậm rãi, mặt đỏ bừng, thì chuông cửa vang lên.

Ding dong.

Cả hai cùng khựng lại.

Khánh nhíu mày. "Ai giờ này?"

Vy còn chưa kịp nghĩ, thì tiếng nói quen thuộc vọng vào từ ngoài:

"Khánh ơi, mở cửa! Mẹ nè!"

Cùng lúc đó, Vy tròn mắt – nhận ra giọng mẹ mình cũng vang lên phía sau:

"Bác Hạnh tới à, hay quá. Tôi cũng mới gọi taxi qua thăm tụi nhỏ."

Cạch. Cánh cửa mở ra.

Khánh chưa kịp phản ứng thì cả hai bà mẹ đã sải bước vào, một người mang túi trái cây, người kia xách theo túi đồ ăn và... một ánh mắt tinh tường đang lướt quanh phòng.

"Hai đứa đang ăn sáng hả?" – mẹ Khánh cười tươi, đảo mắt qua Vy đang đứng nép bên góc bàn.

Vy vội vã kéo áo xuống, dù đang mặc đồ ngủ kín đáo. Mái tóc xõa, mặt hơi sượng. Dáng đi thì... rõ ràng là không bình thường.

Khánh ngán ngẩm thở nhẹ, bước ra chắn một chút trước Vy, nói nhanh:

"Tụi con dậy trễ. Chưa ăn gì."

"Hửm? Vy sao thế con, mặt đỏ ửng. Bị cảm à?" – mẹ Vy bước tới, giơ tay định sờ trán Vy.

"Không... không đâu mẹ." – Vy vội né nhẹ, lúng túng.
"Chắc con ngủ dậy chưa tỉnh."

"Ờ, ngủ dậy mà mặt đỏ, người cứng... Lạ nha." – mẹ Khánh liếc ngang, nheo mắt như đang đoán trúng tim đen.

Cả Khánh và Vy đồng loạt im bặt, ánh mắt không dám nhìn nhau.

Sau một lúc dọn dẹp, bày trái cây, hai bà mẹ vừa uống trà vừa... tung đòn chính:

"Thật ra hôm nay tụi tôi qua là để... nói chuyện nghiêm túc nè." – mẹ Vy đặt ly trà xuống.
"Thấy hai đứa ở chung cũng gần nửa năm rồi, lại không ai dắt bạn trai hay bạn gái về... tụi tôi bắt đầu nghi ngờ đó nha."

"Đúng đó." – mẹ Khánh gật gù.
"Tôi thì tôi thấy Vy xinh xắn, nết na, giỏi giang. Mà thằng Khánh nhà tôi thì... ừm, lạnh lùng chứ tốt bụng, ai hiểu rồi cũng thương."

"Hai đứa có khi nào... nghĩ đến chuyện tìm hiểu nghiêm túc chưa?"

Cạch. Vy suýt đánh rơi muỗng. Khánh thì ho khẽ, quay đi.

"Chuyện gì đó..." – Vy lắp bắp.
"Tụi con... cũng mới quen biết mà mẹ..."

"Quen hay không, máu mũi chảy rồi thì phải chịu trách nhiệm đó nha." – mẹ Khánh buông nhẹ một câu, kèm theo ánh mắt lướt qua vết đỏ lấm tấm trên cổ Vy.

Vy hoảng hốt ôm cổ áo lại, trong khi Khánh mím môi quay đi như đang cố nhịn cười.

"Tui dặn trước nha Khánh, con là con trai mà lỡ có 'gần' người ta rồi thì đừng có làm con bé buồn. Đừng ăn hiếp nó."
"Nhìn con bé nhỏ con vậy chứ gan lì lắm đó, mà yếu lòng cũng nhanh."

Vy muốn chui xuống đất luôn.

Sau khi hai bà mẹ rút lui với lời hẹn "hôm nào rảnh về ra mắt họ hàng luôn cho biết mặt", căn hộ nhỏ trở nên yên ắng lại.

Khánh quay sang nhìn Vy đang rúc người sau ghế, mặt vẫn đỏ bừng, thì thầm:

"Em thấy chưa... Hôm qua gọi anh là 'anh Khánh... chậm thôi...', mà giờ bị đòi cưới luôn rồi đó."

Vy ném cái gối vào mặt anh:

"Câm miệng lại giùm em!!"

Cả hai cùng bật cười. Nhưng trong lòng... bắt đầu thấy có gì đó khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: