CHƯƠNG 13 - CÓ CHI Ở ĐÂY, HƠI KHÓ GIẤU RỒI
Chi gõ cửa lúc gần tám giờ tối.
Vy còn đang luống cuống sắp bát đũa trong bếp thì Khánh đã đi ra mở cửa.
"Ủa?" – Khánh hơi nhướng mày.
"Chi hả?"
"Cho hỏi nhà này còn ghế không? Tới hỏi tội bạn thân tí." – Chi bước vào, không chờ mời, mắt quét một vòng căn hộ với vẻ săn lùng dấu vết.
Vy từ trong bếp ló đầu ra, hơi giật mình:
"Gì vậy trời, báo trước chứ?"
"Báo trước là hai người kịp hủy hiện trường à?" – Chi lườm, vứt túi lên sofa rồi ngồi xuống như ở nhà.
"Mày ăn cơm chưa?" – Vy lảng đi.
"Ăn rồi. Giờ tao ăn... tin hot nè."
Khánh bật cười khẽ, bước ra rót nước, nhưng ánh mắt lại liếc Vy đầy ẩn ý. Còn Vy thì... bắt đầu thấy nóng mặt.
Chi khoanh tay, dựa lưng vào ghế, nói thẳng:
"Mày với Khánh... chính thức chưa?"
Vy định trả lời vòng vo thì Khánh thong thả lên tiếng:
"Chưa ai nói chính thức, nhưng... chắc tối hôm đó tính rồi."
"Không lẽ làm tới mức đó rồi mà vẫn không tính gì sao?"
Tĩnh lặng. Rồi... Chi quay đầu từ từ, đôi mắt mở to như phim slow-motion.
"Wait wait wait wait... tối hôm đó là... cái gì? Tối hôm đó là 'tối hôm đó'... đúng không??"
Vy chết lặng, đỏ mặt, há miệng muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra tiếng khò khè. Khánh thì... ngồi rất bình tĩnh, nhấp ngụm nước, thản nhiên như đang kể chuyện đi chợ.
Chi đưa tay lên che trán, lẩm bẩm:
"Má ơi... chuyện này mà lỡ miệng được hả anh trai???"
"Anh tưởng em biết rồi." – Khánh nhún vai.
"Em là bạn thân nó mà. Mấy thứ như thế giấu làm gì?"
"Vấn đề là cách anh kể!!" – Chi dằn gối vào người Vy, mắt vẫn không tin nổi.
"Mày thiệt luôn hả Vy?? Mày ngủ với nó thiệt luôn hả?!"
Vy rít qua kẽ răng:
"Mày bớt la được không...!"
Chi thở phào, dựa lưng ra ghế. Một lúc sau, cô gật đầu, thở dài:
"Tao nói thật... Khánh mày quá may mắn luôn đấy."
Khánh liếc qua, nhướng mày:
"Lý do?"
Chi nhìn Vy, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa trìu mến:
"Vy nó từ hồi cấp ba tới giờ chưa từng mở lòng cho ai. Người tỏ tình thì như chợ. Người theo đuổi thì xếp hàng cả dãy. Nhưng chưa có ai tới gần được."
"Lúc nghe chuyện hôm nay... tao sốc thiệt. Nhưng nghĩ lại, chắc là mày khiến nó cảm thấy an toàn. Mà một khi Vy đã để người ta chạm được vào... là nó đã chọn rồi đó."
Vy quay đi, mặt vẫn đỏ như gấc.
Khánh cười nhẹ, ánh mắt chậm rãi dừng ở Vy – ánh nhìn không còn chỉ là ham muốn, mà còn có gì đó mềm mại hơn, tôn trọng hơn.
"Anh biết."
Chi đứng dậy, vỗ vai Khánh:
"Giữ cho kỹ nha. Lỡ mà phụ nó... tao sẽ là người đầu tiên cho anh biết cái gì gọi là 'bạn thân đáng sợ'."
"Cứ thử mà xem." – Khánh nheo mắt, giọng đùa, nhưng sắc bén.
Cả ba phá lên cười, không khí dịu lại. Nhưng phía sau tiếng cười ấy... là một dấu mốc. Một cái gật đầu âm thầm từ Vy. Một ánh mắt Khánh thấu hiểu. Và một Chi – vẫn là bạn thân bảo vệ, nhưng giờ đã thật sự tin tưởng rằng Vy chọn đúng người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip