CHƯƠNG 16: KHÔNG NHẸ ĐÂU NHÉ (H)
Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt. Vy vừa trùm chăn đến ngực, vẫn chưa hoàn hồn sau màn trêu chọc ban nãy ngoài phòng khách. Nhưng chưa được 5 phút thì...
Cạch.
Khánh đẩy cửa bước vào. Áo phông, quần thun, tóc rối nhẹ. Mắt anh nheo lại như thể buồn ngủ, nhưng rõ ràng có gì đó... nguy hiểm.
"Anh làm gì vậy?" – Vy ngồi bật dậy, kéo chăn lên cao hơn.
"Không ngủ được. Tại ai nhỉ?" – Khánh lách vào, ngồi ngay mép giường Vy.
Vy tròn mắt, đẩy nhẹ vai anh:
"Về phòng đi. Em mệt... muốn ngủ."
"Em làm anh mất ngủ. Vậy phải có trách nhiệm chứ." – Khánh nói, cố tỏ giọng nũng nịu, đôi mắt đầy "diễn xuất".
"Anh mà nũng cái gì..." – Vy phì cười nhưng vẫn cảnh giác.
Khánh cúi xuống, cọ nhẹ trán vào vai cô:
"Chỉ ôm thôi. Nhẹ nhàng. Nhé?"
Vy đỏ mặt, siết chăn:
"Nhưng mà... như lần trước... đau mấy hôm. Em còn đi học nữa mà."
"Anh thề. Nhẹ như gió luôn." – Khánh đặt tay lên ngực, diễn sâu.
Vy do dự. Nhìn ánh mắt anh, nửa cảnh giác nửa mềm lòng. Một lúc sau, cô nhỏ giọng:
"...Chỉ khi nào em nói được, thì mới tiếp tục. Còn không thì phải dừng. Hiểu chưa?"
"Hiểu, thưa cô giáo." – Khánh cười gian, nhẹ nhàng kéo chăn xuống khỏi vai cô.
Vy nhắm mắt, tim đập nhanh.
Nhưng đúng lúc ấy, giọng Khánh khẽ vang lên bên tai, trầm thấp hơn hẳn:
"...Nhưng mà nói trước nha. Anh gian lắm. Em cho anh vào rồi, thì đừng mong anh chỉ nằm yên."
Vy mở mắt. Anh đang nhìn cô – không còn vẻ "nũng nịu" nữa, mà là ánh mắt ranh mãnh, ham muốn, và cực kỳ rõ ràng. Cô định đẩy ra thì Khánh đã cúi xuống, tay anh trượt dọc theo hông cô, thì thầm:
"Nhẹ thì nhẹ. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ ngoan."
Vy thở dốc, má đỏ bừng, ngượng đến mức không dám nhìn thẳng vào anh nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip