CHƯƠNG 17: CHI SỐC KHI THẤY SỐ LƯỢNG BCS

Ánh nắng sớm tràn qua cửa sổ phòng ngủ. Vy vùi đầu vào gối, cả người ê ẩm, má còn đỏ bừng vì... ký ức đêm qua vẫn còn nóng hổi trong đầu.

Bên cạnh, Khánh nằm nghiêng, tay vẫn vòng qua eo cô. Tấm chăn lệch sang một bên, đủ để lộ phần vai trần và dấu đỏ mơ hồ nơi cổ cô – dấu tích của một đêm "không chỉ một lần".

Vy định nhích dậy, nhưng vừa cử động đã khẽ "a..." một tiếng. Cơn đau nhói nhẹ nơi hông khiến cô lập tức nằm im, mặt nhăn lại:

"Đã bảo làm nhẹ..."

"Anh nhẹ thật mà. Do em dễ hỏng." – Khánh cười nhỏ, kéo cô lại gần hơn.

Vy đấm nhẹ vào ngực anh, ngượng không dám nhìn. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm thì—

Ting! Ting!
Ting tong!

Tiếng chuông cửa vang lên.

Vy giật mình:

"Ai đến sớm vậy trời?!"

Khánh nhướng mày:

"Anh không mượn ai hết."

"Chắc là Chi..." – Vy hấp tấp ngồi dậy, kéo chăn che lại người.

Vài phút sau – tại phòng khách

Chi bước vào, cười tươi như thường lệ, tay cầm ly trà sữa, miệng còn đùa:

"Tụi bay sống chung kiểu gì mà chuông cửa bấm hoài không ai mở, tao tưởng chết chung rồi."

Vy lúng túng cười trừ, mặc áo khoác che sơ mi nhàu nhĩ. Khánh thì thản nhiên, đứng sau bếp, rót nước, đúng chuẩn "bạn trai ngủ dậy hơi trễ".

"Mày ngồi chơi. Tao đi dọn phòng một chút." – Vy nói vội rồi chạy vào phòng.

Chi nhìn theo, híp mắt cười, không nói gì.

Nhưng đúng lúc Vy vừa bước ra lại thì Chi... bất ngờ thò đầu vào phòng ngủ.
Rồi—một tiếng hét nhẹ vang lên:

"HOLY SH—!!!"

Vy quay lại, mắt tròn xoe:

"Gì vậy?!"

Chi từ từ ngẩng đầu lên, tay cầm... vỏ bao cao su, và trong sọt rác còn lòi ra thêm... ít nhất ba cái nữa, nhìn qua cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Chi nhìn Vy, rồi nhìn Khánh – lúc này bước ra từ bếp, vẫn bình thản như không có gì. Một giây sau, Chi bật cười thành tiếng:

"Ủa?! Mới hôm kia còn nói chưa chắc là thật lòng nhau, hôm nay bao lòi đầy sọt là sao vậy cưng?"

Vy đỏ mặt, định giật lại nhưng Chi nhanh hơn.

"Ba cái? Hay bốn? Tụi bay không ngủ luôn hả?"

Khánh khoanh tay, tựa vào bàn ăn, cười gian:

"Chịu không nổi nên phải xài hết số lượng trong nhà. Lỗi của em Vy hết."

"Cái đồ—!!!" – Vy hét lên, chạy lại đánh Khánh nhưng tay còn run.

Chi thì vỗ vai Khánh

"Khánh, mày biết không? Vy nó chưa từng cho ai nắm tay. Người ta theo đuổi hàng dài. Mà giờ mày chơi combo không nghỉ thế này..."

Rồi quay sang Khánh, nhướng mày:

"...Mày may mắn lắm đó. Đừng có phụ nó."

Khánh gật nhẹ, ánh mắt dịu đi.

"Không có ý định đó đâu."

Vy đứng giữa hai người, vừa xấu hổ vừa bực, vừa muốn chui xuống đất cho xong. Nhưng trong lòng, dù tim vẫn đập loạn... lại âm ấm một cách lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: