CHƯƠNG 2: CĂNG NHƯ DÂY ĐÀN
Ba ngày sau, Vy bắt đầu quen dần nhịp sống mới. Cô đi học buổi sáng, làm thêm buổi chiều ở một quán cà phê rooftop. Mỗi tối, cô về nhà với mùi nước hoa thoảng nhẹ và ánh mắt mệt nhưng vẫn sắc sảo. Còn Khánh – ít khi rời khỏi căn hộ, làm freelancer thiết kế, ngày ngủ đêm thức. Nhưng hôm nào Vy về cũng thấy đèn phòng anh vẫn sáng.
Một tối, Vy vừa bước ra từ phòng tắm, tóc búi cao, mặc bộ đồ ngủ 2 dây khoét sâu ngực, kèm chiếc quần ngủ ngắn cũn.
Cô bưng ly nước lọc, ngồi vắt chân trên sofa, mắt nhìn điện thoại, nhưng khóe miệng hơi cong.
Khánh đang ở bếp, tay khuấy ly cà phê nhưng mắt liếc về phía cô. Cô biết. Cô cảm được.
"Nhìn gì?" – Vy hỏi, không ngước mắt, nhưng giọng đủ để khiến không khí đặc lại.
Khánh nhếch môi:
"Tôi đang nghĩ cô nên mặc gì đó đàng hoàng hơn, ở nhà với một thằng đàn ông lạ."
Vy bật cười, quay qua, chống tay vào thành ghế:
"Tôi đâu thấy anh là đàn ông."
Câu nói đó... đánh thẳng vào tự ái đàn ông của Khánh. Anh nhìn cô lâu hơn thường lệ – ánh mắt không còn dửng dưng nữa, mà như đang muốn xé rách lớp vỏ thách thức đó của cô.
Anh tiến lại, chậm rãi, đứng ngay trước mặt cô, mắt hạ xuống làn da lấp ló bên dưới cổ áo.
"Cô nghĩ tôi không làm gì vì tôi không dám, hay vì tôi tôn trọng?"
Vy ngẩng đầu, đối mặt. Ánh mắt cô như một que diêm quẹt lên vách gỗ khô.
"Tôi nghĩ... vì tôi không cho phép."
Cả hai nhìn nhau – như hai sợi dây đàn kéo căng hết mức. Không ai động, nhưng cũng không ai rời mắt. Rồi Khánh bật cười khẽ, quay đi.
"Vậy thì cô nên cẩn thận với thứ mà cô đang chơi."
Vy cắn nhẹ môi. Trong lòng cô... cũng chẳng yên ổn gì. Mỗi lần thấy anh bước ra khỏi phòng, cơ thể rắn rỏi, đôi mắt lạnh băng mà sâu thăm thẳm – là lòng cô chộn rộn. Nhưng Vy là kiểu con gái dù ham muốn cũng sẽ không bao giờ là người bước tới trước. Cô thích kiểm soát, thích để đàn ông phát điên lên mà vẫn không được chạm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip