CHƯƠNG 3: KHÔNG PHẢI GIẤC MƠ
Một đêm nọ, Vy giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng rên nhỏ. Cô nằm im, lắng tai. Tiếng động từ phòng bên cạnh. Một tiếng thở dốc... kéo dài. Rồi lại ngắt quãng.
Cô nhận ra – đó là Khánh. Và âm thanh đó... không cần phải đoán.
Vy đỏ mặt, tim đập nhanh. Cô bật quạt lên để át tiếng, nhưng cơ thể thì lại nóng bừng. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh... Khánh – nằm trên giường, ánh mắt ấy, đôi tay ấy...
Cô tự rủa mình, nhưng tay lại lén kéo chăn mỏng trùm lên, chân khép chặt lại. Không ngủ lại được.
(này là xong rồi nên ảnh mới lăn ra ngủ được)
Sáng hôm sau, cô gặp anh ngoài bếp. Ánh mắt anh hơi quầng thâm, nhưng khi lướt qua cô... chậm rãi, đầy ẩn ý.
Vy cầm ly nước, giả vờ bình thản:
"Tối qua hình như... ai đó bị mất ngủ ha?"
Khánh nhếch môi, không phủ nhận:
"Ừ, cũng vì ai đó cứ mặc đồ như mời gọi suốt ngày."
Vy tiến gần lại, đứng sát cạnh anh, chỉ đủ cách một hơi thở.
"Mời là một chuyện. Nhưng anh đâu được mời vào."
Khánh hạ mắt nhìn môi cô. Một sát-na. Gần như chạm. Nhưng rồi... anh lùi lại.
"Rồi sẽ có ngày cô không cản nổi tôi nữa đâu."
Vy nhìn theo bóng lưng anh bước vào phòng, cánh cửa khép lại. Trong lòng cô, có thứ gì đó dội lên như sóng ngầm – cô vừa sợ, vừa mong điều đó xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip