CHƯƠNG 4: GHEN NGẦM

Tối thứ Bảy.

Vy tan ca trễ ở quán cà phê rooftop. Trời vừa đổ mưa, áo cô hơi ướt, tóc rối nhẹ, cơ thể dính mồ hôi lẫn nước mưa, khiến từng đường cong lộ ra dưới lớp áo sơ mi trắng. Cô bước vào thang máy, tay cầm điện thoại.

Ngay lúc cửa chuẩn bị đóng lại, một người đàn ông bước vào – khoảng hơn ba mươi, vest đen, tóc vuốt gọn. Anh ta là khách quen ở quán, hay ngồi ở vị trí gần chỗ Vy làm. Lúc này, ánh mắt hắn lướt khắp người cô như thể đang... lột áo cô ra bằng mắt.

"Làm muộn vậy sao em?" – Hắn hỏi, tay vô tình đặt lên vách thang gần sát vai Vy.

Vy dịch nhẹ sang bên, lạnh giọng:

"Dạ, em về. Cũng trễ rồi."

"Anh biết mà, nên mới tiện đường đưa em lên. Chung cư này anh cũng ở. Tầng 15."

Vy không trả lời. Nhưng tay khẽ nắm chặt quai túi.

Cửa mở. Cô bước nhanh ra khỏi thang, nhưng người kia cũng bước theo. Đúng lúc đó, từ hành lang cuối dãy, Khánh xuất hiện, mặc áo thun đen, tay đút túi quần. Ánh mắt anh từ xa đã nhìn thấy người đàn ông kia đi sát bên Vy – ánh mắt anh tối lại.

Vy vừa thấy Khánh, cô nhẹ nhõm hẳn.

"À, anh Khánh. Em về rồi này."

Khánh không nói gì, nhưng bước tới, đứng chắn giữa Vy và người đàn ông kia. Ánh mắt anh lạnh băng.

"Có chuyện gì sao?"

"Không, tôi chỉ... đưa cô ấy về." – Người kia hơi lùi, cười gượng.

"Không cần. Từ giờ, đừng đi chung thang máy với cô ấy nữa."

Giọng Khánh trầm nhưng sắc như dao. Người kia định mở miệng, nhưng ánh mắt Khánh đã khiến hắn im bặt rồi quay đi.

Cửa phòng đóng lại. Vy cởi áo khoác, thả người lên sofa, thở phào. Khánh đứng tựa cửa phòng mình, mắt vẫn nhìn cô – lần này, không còn hờ hững nữa, mà là giận. Rất rõ ràng.

"Đi làm mà để người khác bám theo về nhà luôn à?"

Vy nhướn mày, đứng dậy, tiến lại gần anh. Mắt cô ánh lên vẻ trêu chọc:

"Ủa, anh ghen hả?"

"Tôi ghét mấy thằng nhìn cô như muốn nuốt sống."

"Nhưng anh cũng nhìn tôi như vậy mà."

Câu nói khiến không khí như nổ tung. Khánh nắm lấy cánh tay cô, kéo cô sát vào tường. Ánh mắt hai người chạm nhau – ngột ngạt, nóng rực, khó chịu một cách đầy kích thích.

"Ừ. Tôi nhìn. Tôi muốn. Nhưng tôi không phải loại cưỡng ép."
"Tôi đang chờ cô tự bước tới."

Vy cứng người trong vài giây. Trái tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Cô không lùi, nhưng cũng không tiến.

"Vậy chắc... anh phải chờ lâu đấy."

Khánh siết tay rồi thả ra, hơi thở gấp.

"Tôi không ngại đợi. Nhưng đừng thử tôi mãi, Vy."

Anh bước vào phòng, đóng cửa mạnh. Vy đứng đó, tay ôm ngực. Cô đang run – không phải vì sợ, mà vì cô biết mình vừa vượt qua một ranh giới rất mỏng manh. Một cái đẩy nhẹ nữa thôi... và mọi thứ sẽ không thể kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: