CHƯƠNG 5: TIỀN BỐI

Tuần mới, Vy đi học sớm hơn thường lệ, ăn mặc kỹ hơn mọi ngày. Chân váy chữ A ngắn ôm lấy đường cong, áo sơ mi trắng bó gọn lấy vòng eo nhỏ. Mái tóc xoăn nhẹ lả lơi, trang điểm vừa phải nhưng đủ khiến mấy đứa con trai trong lớp liếc nhìn mãi không thôi.

Khánh thấy Vy ra khỏi nhà lúc 7h sáng, còn dậy sớm make-up, anh chỉ nhướn mày nhưng không nói gì. Dù vậy, suốt cả buổi, đầu óc anh không tập trung được – bàn tay cứ vô thức mở app định vị xem Vy về chưa.

Tối đến, gần 9 giờ, Vy mới về. Tay ôm chồng sách, áo ngoài khoác hờ, mặt hơi hồng vì đi xe máy đường dài. Cô bước vào với nụ cười nhẹ:

"Anh Khánh ơi, em về rồi nè~"

Khánh đang nằm dài trên sofa, nghe tiếng cô là bật dậy.

"Đi đâu mà giờ mới mò về?"

"À, có tiền bối trên trường dạy em mấy thứ về đồ án. Cũng trễ nên ảnh chở em về luôn."

Cô vừa nói vừa cười, tự nhiên như không. Nhưng từ "tiền bối" phát ra khiến lồng ngực Khánh nghẹn lại. Anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, mắt tối lại.

"Ngon không?" – Anh hỏi bâng quơ, nhưng mắt không còn bình thường nữa.

Vy ngừng lại, nheo mắt.

"Ý anh là gì?"

Khánh đứng dậy, bước chậm tới gần cô.

"Ý tôi là... thằng đó. Có phải gu cô không?"

Vy nhếch môi, khoanh tay trước ngực.

"Ừm... cũng cao ráo, hiền, biết lắng nghe. Không hay gắt như ai đó."

"Nó có đụng vào cô không?"

"Hỏi vậy là sao?"

Khánh không trả lời, mà nhìn chằm chằm vào vùng cổ cô. Ở đó... có một vết đỏ rất nhẹ, mờ mờ như do bị cọ vào quai nón bảo hiểm – hoặc là... một vết hôn. Anh siết tay lại.

"Vy, cô thích kiểu đàn ông như thế à?"

"Còn anh nghĩ tôi nên thích kiểu đàn ông nào?"

Khánh không nói. Chỉ thở mạnh rồi xoay lưng bỏ vào phòng. Nhưng lần này, cửa phòng không đóng hẳn. Nó khép hờ. Vy đứng nhìn theo, cảm giác tim bị nhấn chìm trong một thứ gì đó rất khó gọi tên.

Đêm đó

Vy nằm lăn qua lăn lại không ngủ được. Điện thoại rung – tin nhắn từ tiền bối:

"Em về nhà an toàn chưa? Hôm nay em cười đẹp lắm đấy."

Cô đọc rồi im lặng. Đôi mắt lại bất giác nhìn về phía cửa phòng Khánh. Cửa anh vẫn khép hờ, ánh đèn lờ mờ hắt ra. Không hiểu sao, nụ cười người kia bỗng nhạt nhòa, còn ánh mắt lạnh như băng nhưng cháy rực bên trong của Khánh lại hiện lên rõ ràng.

Vy đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đến sát cửa phòng anh. Cô gõ nhẹ.

Cốc cốc...

"Anh Khánh?"

Bên trong không trả lời. Nhưng một giọng trầm khàn đáp lại:

"Cô vào đi."

Vy đẩy cửa. Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng laptop, Khánh đang ngồi tựa đầu vào ghế, áo thun kéo cao lên để lộ bụng rắn chắc, mắt khẽ nhắm. Khi cô bước vào, anh mở mắt.

"Muộn rồi. Vào đây làm gì?"

Vy đứng đó, tay ôm chặt áo khoác. Môi mím lại.

"Em... không thích người ta hôn em."

Khánh sững người, ánh mắt sắc lại.

"Nó thật sự hôn cô à?"

Vy lắc đầu.

"Không. Em né rồi. Nhưng anh biết không... lúc đó em nghĩ đến ánh mắt của anh."

Căn phòng rơi vào im lặng. Căng thẳng đến nghẹt thở. Rồi Khánh bật dậy, bước đến sát cô, hơi thở hai người quyện vào nhau. Anh đặt tay lên tường cạnh đầu cô.

"Cô đang thử tôi đúng không?"

Vy nhìn anh, mắt không trốn tránh.

"Không. Em chỉ muốn biết... nếu là anh, thì anh sẽ hôn như thế nào."

Khánh siết chặt tay, gương mặt kề sát, đôi môi anh gần như chạm vào môi cô – nhưng vẫn dừng lại. Hơi thở gấp.

"Tôi sẽ không hôn cô... nếu cô còn đang nhớ đến thằng khác."

Vy khựng lại. Cô nhìn anh, mắt long lanh như sắp khóc – vì bị chối từ, hay vì cảm xúc bùng lên quá mạnh?

Cô xoay lưng bỏ đi. Lần này, chính Khánh là người đứng chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: