CHƯƠNG 7: SỐT

Cuối tuần. Sài Gòn mưa suốt buổi chiều. Vy trở về nhà, người mệt lả, đầu óc lơ mơ.

"Chắc do hôm qua dầm mưa..." – Cô lẩm bẩm, tháo giày, tay bám vào tường như sắp khuỵu.

Khánh đang nằm trong phòng thì nghe tiếng va nhẹ ngoài cửa. Anh chạy ra – thấy Vy đứng loạng choạng, trán đỏ bừng.

"Vy?!"

"Em không sao... chắc chỉ sốt nhẹ..."

Cô chưa kịp dứt câu đã đổ người vào anh. Khánh bế cô lên, nhẹ như không, đặt lên sofa rồi lấy khăn ấm, thuốc, và chăn. Cử chỉ anh nhanh gọn nhưng cẩn thận, từng chút đều chứa sự quan tâm không nói thành lời.

Cô nằm co ro, mắt nhắm hờ, môi khô, gương mặt nhợt nhạt lạ thường. Mỗi lần cô khẽ rên nhẹ, Khánh lại siết tay thành nắm, cố dằn thứ gì đó đang dậy sóng trong lòng.

Một lúc sau, Vy mở mắt, khẽ gọi:

"Anh Khánh..."

"Anh đây."

"Sao anh tốt với em vậy?"

Khánh ngừng tay đang vắt khăn, nhìn cô.

"Tôi không phải người tốt. Nhưng với cô... tôi muốn như vậy."

Vy khẽ mỉm cười.

"Vậy... nếu em khoẻ lại, anh có bỏ em không?"

Khánh ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt chạm thẳng vào mắt cô – lần này không né tránh nữa.

"Nếu cô tỉnh dậy... mà vẫn muốn tôi ở lại, tôi sẽ không đi đâu cả."

Im lặng. Vy ngồi dậy chậm rãi, tay vẫn giữ lấy chăn. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh vì sốt hay vì cảm xúc, chính cô cũng không rõ. Rồi – rất nhẹ – cô chạm môi mình lên môi anh.

Chỉ một cái chạm. Nhưng đủ làm tim Khánh đánh mạnh như vừa bị đấm.

Anh giữ cô lại, môi lướt qua môi cô – mềm, nóng, run rẩy. Không gấp, không chiếm đoạt. Mà như cả hai đang dò từng nhịp đập trái tim nhau qua từng hơi thở.

Hôn xong, Vy rút lui trước, đôi má đỏ ửng dù vẫn còn sốt.

"Em mệt... chắc em ngủ một chút."

Khánh gật đầu, kéo chăn lên cho cô, ánh mắt dịu lại:

"Ngủ đi. Anh ở đây."

Tối hôm đó, Khánh không rời sofa. Anh ngồi cạnh Vy, nhìn cô ngủ suốt, như thể sợ cô tỉnh dậy và thay đổi suy nghĩ.

Còn Vy, trước khi thiếp đi lần nữa, mơ màng nghe được tiếng anh nói khẽ:

"Lần đầu có người khiến tôi muốn dừng lại... và giữ lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: