CHƯƠNG 8: MAI ANH

Vy đã đỡ sốt, dù người vẫn còn hơi mệt. Khánh dậy sớm nấu cháo, đặt nhẹ lên bàn rồi để lại một mảnh giấy:

"Ăn hết. Đừng bỏ. Tôi đi mua ít đồ."

Vy đọc mà không nhịn được cười. Cô tưởng tượng cái mặt lạnh băng của Khánh lúc ngồi hì hụi nấu cháo, đeo tạp dề, tay cầm muôi... tự nhiên thấy ấm lòng lạ.

"Bad boy mà biết nấu cháo cho gái, chắc hết bad luôn rồi." – Cô lẩm bẩm, vừa cười vừa húp từng thìa cháo nóng.

Bỗng, chuông cửa reo.

Vy ra mở. Một cô gái trẻ, tầm 24-25 tuổi, đứng trước cửa, ăn mặc chỉn chu, khuôn mặt đẹp kiểu dịu dàng, nữ tính. Cô gái ấy cũng bất ngờ khi thấy Vy.

"Ờ... xin lỗi, cho hỏi đây có phải là phòng của Khánh không?"

Vy hơi khựng. Gương mặt cô gái này... quen. Cô nhớ lại – đúng rồi, trong khung chat Facebook cô vô tình thấy – Mai Anh.

"Anh ấy vừa ra ngoài. Chị là...?"

Mai Anh cười nhẹ, nhưng trong mắt có gì đó là lạ:

"Chị là... người cũ của Khánh. Em là...? Em gái hả?"

Vy nuốt một cục nghẹn.

"Không. Tụi em ở chung nhà. Cùng thuê."

Mai Anh bước vào nhà (Vy không kịp ngăn), nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống ghế, thở dài.

"Chị xin lỗi nếu làm em khó xử. Chị chỉ muốn... gặp lại Khánh một chút. Tụi chị từng ở bên nhau ba năm. Anh ấy là người đầu tiên chị yêu thật lòng."

Vy mím môi, không trả lời. Nhưng lòng thì... ngổn ngang.

Mai Anh nhìn thẳng vào Vy, đôi mắt dịu dàng nhưng giọng thì sắc như dao cạo:

"Em biết không... Khánh từng hứa cưới chị."

Tim Vy như bị ai bóp lại.

"Chị nói thật... tụi chị có thể đã cưới nhau, nếu không vì một chuyện hiểu lầm. Nhưng giờ chị hiểu rồi. Chị không muốn mất anh ấy thêm lần nào nữa."

Vy không trả lời. Cô chỉ lặng lẽ quay lưng bước vào phòng. Cửa phòng đóng lại – nhẹ, nhưng bên trong cô đang run thật sự.

Buổi tối

Khánh trở về. Vy không ra mở cửa như mọi khi. Trên bàn vẫn còn bát cháo thừa nửa. Anh bước đến phòng cô, gõ cửa:

"Vy?"

Không tiếng trả lời.

Anh thử đẩy nhẹ – cửa không khoá. Cô đang nằm quay lưng, đắp chăn kín người.

"Em sao vậy? Mệt lại à?"

Vy khẽ lắc đầu.

"Không. Em chỉ hơi... khó chịu trong người."

Khánh ngồi xuống mép giường, chạm nhẹ vào chăn:

"Nói tôi nghe chuyện gì xảy ra?"

Vy im lặng rất lâu, rồi khẽ thốt:

"Mai Anh tới rồi. Em gặp rồi."

Khánh khựng lại.

"Cô ấy nói gì?"

"Cũng không nhiều. Chỉ là... về những gì hai người từng có. Những gì em chưa từng có."

Anh thở dài, rút tay lại.

"Tôi không gọi cô ấy tới. Cũng không muốn gặp lại. Tôi từng yêu – rất thật. Nhưng khi cô ấy chọn bỏ đi, tôi đã học cách để không mong ai nữa."

Vy xoay người lại. Mắt cô hơi đỏ:

"Nhưng nếu giờ cô ấy quay lại, và muốn anh... thì sao?"

Khánh nhìn cô, ánh mắt ấy... không còn là thói quen trêu ghẹo nữa, mà là thứ cảm xúc sâu đến mức có thể giết chết một cô gái nếu cô lỡ tin nhầm.

"Vy, tôi không phải đàn ông tốt. Nhưng tôi chưa từng dối cô."

"Còn cô thì sao? Tin tôi không?"

Vy nhìn anh. Lúc đó, cô không biết mình sẽ gật hay lắc đầu. Chỉ biết tim cô đập rất nhanh, và nếu anh hôn cô lần nữa... chắc chắn cô không đẩy anh ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: