CHƯƠNG 9: KHÔNG NHƯỜNG
Chiều hôm đó, Vy về nhà sớm. Đầu vẫn còn ong ong từ chuyện hôm qua với Mai Anh, nhưng cô cố giữ vẻ bình thản. Dù sao, Khánh đã nói rõ: "Tôi không gọi cô ấy tới, cũng không muốn gặp lại."
Cô tin.
Nhưng ngay khi vừa bước vào cửa, Vy đứng sững lại.
Mai Anh đang trong nhà. Không phải ngoài cửa. Không phải vô tình ghé qua. Mà là... ngồi sát bên Khánh trên sofa, tay chạm vào tay anh, và tệ hơn cả... cô ta đang hôn anh.
Cú hôn bất ngờ. Khánh không phản ứng kịp, còn Vy thì... không thể rút lui.
Không một tiếng nói. Không nước mắt.
Vy bước chậm đến, từng bước khiến không gian ngộp lại. Khánh đẩy Mai Anh ra ngay, nhưng đã quá muộn. Ánh mắt Vy nhìn thẳng vào anh – không giận kiểu ồn ào, mà là một cái nhìn khiến đàn ông thấy xấu hổ về chính mình.
Rồi cô quay sang Mai Anh, nở một nụ cười nhẹ – nhưng sắc lạnh hơn cả băng:
"Chị dám thật đấy. Tự tiện vào nhà người khác, còn tặng luôn một cái hôn miễn phí. Chị nghĩ anh ấy là ai, của riêng chị à?"
Mai Anh sững người. Nhưng vẫn cố giữ vẻ tự tin.
"Em là người đến sau. Chị không trách em. Chỉ là chị và Khánh... có những thứ mà em chưa bao giờ hiểu."
Vy bước thêm một bước, đứng chắn giữa Khánh và Mai Anh.
"Đúng. Em đến sau. Nhưng em không đi qua giường đàn ông bằng cách gợi nhớ chuyện cũ hay ép họ vào tình thế khó xử."
"Chị nói chị yêu anh ấy? Yêu mà bỏ đi không hỏi rõ một lời, rồi quay lại hôn người ta khi họ đang xây dựng lại cuộc sống?"
Mai Anh chết lặng. Vy không hét, không đánh ghen, không dùng từ ngữ cay nghiệt. Nhưng từng chữ, từng câu... khiến đối phương không thể ngẩng đầu.
Vy cúi xuống, nhìn Khánh – vẫn đang ngồi sững, gương mặt đầy bất lực.
"Lần cuối em hỏi – nếu anh còn lưu luyến người cũ, em đi. Không khóc, không níu."
Khánh đứng bật dậy. Lần đầu tiên, anh không còn là bad boy lạnh lùng, mà là một người đàn ông đầy hoảng hốt:
"Vy, không phải như em nghĩ. Cô ấy đến bất ngờ, anh đã đẩy ra ngay."
"Anh không còn gì với cô ấy. Anh thậm chí không muốn nhìn lại những gì từng có."
Anh quay sang Mai Anh, giọng dứt khoát:
"Em về đi. Đây không phải nhà em nữa."
Mai Anh nhìn Khánh một lúc lâu – ánh mắt đầy đau đớn và thất bại – rồi quay lưng bỏ đi, không nói lời nào.
Cửa vừa đóng lại, Vy xoay người, bước vào phòng. Nhưng lần này, Khánh giữ tay cô lại.
"Vy..."
"Gì?"
"Hồi nãy em nói nếu anh còn lưu luyến người cũ thì em đi..."
"Ừ."
"...vậy nếu anh không còn lưu luyến, thì sao? Em sẽ ở lại?"
Vy nhìn anh, đôi mắt vừa nãy còn giận dữ, giờ long lanh hơn. Nhưng cô vẫn nói cứng:
"Em ở lại, không phải vì thương hại anh. Mà vì... em chưa thấy ai xứng đáng để em giành lấy, ngoài anh."
Khánh cúi đầu, cười khẽ. Rồi – lần này không kiềm chế – anh kéo cô vào lòng, hôn cô không như lần trước, không nhẹ nhàng thăm dò nữa.
Mà là một nụ hôn thật – dài, nóng, đầy quyết tâm. Như thể anh muốn đóng lại cánh cửa quá khứ bằng môi Vy.
Vy tựa đầu vào ngực Khánh, nói nhỏ:
"Mai Anh xinh thật... Nhưng chị ta không có thứ em có."
Khánh nhướng mày:
"Thứ gì?"
Vy ngẩng lên, cười nửa miệng:
"Sự gợi cảm... và cả bản lĩnh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip