CHỊ ĐÂY KHÔNG THÍCH LÀM NỀN!

Năm tôi tám tuổi, em gái tôi trượt chân ngã từ cầu trượt trong công viên giải trí xuống, g,,ãy cả hai chân.

Cha mẹ và các anh trai cho rằng tôi ghen tị vì em gái được cưng chiều, cố tình đẩy em.

"Nhà tao không đưa mày vào tù đã là quá nhân từ rồi. Từ nay về sau, mày phải sống biết điều một chút."

Từ đó, vị trí vốn đã không được yêu thương trong gia đình của tôi càng trở nên thấp kém.

Tôi từ bỏ việc học, trở thành bảo mẫu 24 giờ của em gái, luôn phải có mặt khi em gọi.

Vì làm việc quá sức cộng thêm ăn uống thất thường trong thời gian dài, tôi mắc ung thư dạ dày và qua đời ở tuổi 23.

Sau khi chế..t, tôi mới biết mình là nhân vật nữ phụ làm nền trong một cuốn tiểu thuyết "cứu rỗi đoàn sủng".*
*Đoàn sủng: chỉ việc một nhân vật được tất cả mọi người xung quanh yêu thương và bảo bọc.

Lần mở mắt ra tiếp theo, tôi đã quay về ngày em gái đòi đi chơi với tôi.

Vì vậy, tôi đã nhường cơ hội này cho anh cả - người yêu chiều em gái nhất trong nhà.

Nhân vật làm nền, bà đây không làm nữa!

1

Tôi đang sống mà đau đến ch..ết đi được.

Giai đoạn cuối của u#ng th@ư dạ dày, sau khi tế bào ung thư lan rộng, tôi thường xuyên đau đớn đến mức không thể ngủ được.

Bác sĩ kê cho tôi vài loại thuốc giảm đau nhập khẩu, cũng đề nghị tôi làm một số điều trị.

Nhưng tôi từ chối tất cả.

Tôi không có tiền.

Chăm sóc em gái là để chuộc tội nên tôi không có thu nhập.

Vì không có bằng cấp, lại vì em gái sau khi bị gãy đôi chân, tâm trạng càng ngày càng thất thường, tôi cũng không thể đi làm thêm.

Hồi nhỏ, tôi nghe người giúp việc nói rằng giấy phế liệu có thể bán lấy tiền, tôi còn cẩn thận thu thập một ít để bán lấy tiền tiêu vặt.

Nhưng chuyện đó bị bố tôi phát hiện, ông đốt sạch tất cả trước mặt tôi.

Bên cạnh ngọn lửa bừng bừng, là khuôn mặt lạnh lùng, tàn ác của ông.

"Mày còn chưa đủ mất mặt à? Muốn mang mấy cái này đi bán?"

"Sao tao lại sinh ra một đứa vô dụng như mày!"

Không biết là vì xấu hổ, hay bị ngọn lửa lan đến.

2

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng rộng rãi ấm áp, sau những hoảng loạn và mơ hồ ban đầu, cuối cùng tôi chấp nhận sự thật rằng mình đã sống lại.

Nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, tôi lau khô nước mắt, đứng dậy rời khỏi giường.

Ngay sau đó, cùng với tiếng gõ cửa của em gái, tôi không do dự nh..ảy xuống từ tầng hai.

Lúc đó còn quá sớm, phòng tôi lại nằm rất xa các phòng khác.

Nên tôi rơi xuống đất rất lâu mà không ai phát hiện ra.

Bố mẹ tôi bị tiếng khóc của em gái làm kinh động.

Vì em gái gọi tôi ở trước cửa rất lâu mà tôi không mở cửa.

Người luôn được yêu chiều như em gái cảm thấy vô cùng uất ức, liền phát điên đập cửa phòng tôi, khóc đến khản giọng.

Làm sao tôi có thể không mở cửa cho em được?

Tôi là chị mà..

Tôi nằm đau đớn trong bụi gai, để mặc nước mắt rơi không kiềm chế.

Dù ở khoảng cách xa như vậy, tôi vẫn nghe thấy tiếng bố mẹ giận dữ.

Họ nói: "Tống Tiếu Tiếu, mày làm chị kiểu gì thế? Sao có thể để em gái khóc trước cửa phòng mày?"

Người trong cả biệt thự đều tụ tập trước cửa phòng tôi.

Cửa phòng bị đập tung, bố mẹ giận dữ lao vào phòng nhưng không thấy tôi.

Tôi nằm trong bụi gai nhìn mặt trời từ từ mọc lên trên bầu trời, ánh sáng và nhiệt độ rực rỡ làm khô nước mắt tôi.

Tôi thấy có người đến gần cửa sổ, mới kêu cứu.

"Cứu tôi với—"

3

Sau khi được đưa đến bệnh viện, không ai đến thăm tôi.

Ngày xuất viện, tôi thu dọn đồ đạc, ngồi xe buýt trở về.

Bố mẹ và các anh trai dường như định đưa em gái Tống Di Bảo ra ngoài, nhìn thấy tôi về, họ còn có chút ngạc nhiên.

Bố tôi nhíu mày hỏi tôi: "Sao nhanh như vậy mày đã về rồi?"

4

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng trả lời: "Bác sĩ nói con có thể xuất viện rồi."

Bố tôi không bao giờ thích dáng vẻ cẩn thận, nhỏ nhặt của tôi, ông thấy rất đáng khinh.

Ông lại nói: "Ngẩng đầu lên nói chuyện."

"Mày về nhà không biết gọi điện báo trước à? Sao mà yếu đuối thế, bệnh viện không thể ở thêm vài ngày à?"

Tôi ngẩng đầu lên.

Nhưng nhìn vào mặt ông, da gà vẫn từ từ nổi lên sau lưng tôi.

Kiếp trước, khi tôi bị ung thư tìm đến ông.

Tra sữa tiên sinh - Ông nhìn tôi, ánh mắt không chút thương hại, chỉ có sự căm ghét và khinh bỉ không che giấu.

Ông nói: "Tống Tiếu Tiếu, mày đáng ra phải c..hết từ lâu rồi, đây là báo ứng của mày!"

Trong câu chuyện này, tôi là người mang tội lỗi, tôi sinh ra đã để trở thành người chịu tội, để nữ chính được cứu rỗi.

Tôi sinh ra đã có tội.

Thấy ánh mắt của tôi, bố tôi dường như lại thấy chướng mắt.

Ông tức giận nói: "Điếc à? Tao nói chuyện với mày, đây là thái độ gì? Còn nữa, mày nhìn cái gì vậy?"

Tôi lại cúi đầu xuống, lần này, tôi nói to hơn chút:

"Bệnh viện đã gọi vào điện thoại bàn nhà mình, nhưng không ai nghe."

"Còn dám viện cớ à? Giờ còn ai dùng điện thoại bàn? Mày không biết gọi vào điện thoại di động của người nhà mà báo à?"

Đúng vậy!

Giờ còn ai dùng điện thoại bàn?

Điện thoại bàn của nhà tôi vốn đặt ở tiền sảnh, nhưng vì em gái không thích, thấy cứ reo lên thì quá ồn ào, nên đã sớm đặt xuống hầm rượu dưới đất.

Hầm rượu thường không có ai xuống.

Vì vậy bệnh viện căn bản không liên lạc được với nhà tôi.

Nhưng có cách nào đâu?

Họ chỉ để lại số điện thoại bàn mà thôi.

Còn điện thoại di động...

Tôi tiếp tục nói: "Con không có số điện thoại di động của mọi người."

Bố tôi càng tức giận hơn.

"Mày không biết lưu vào điện thoại à? Lớn tướng rồi, còn phải để tao dạy mày cách dùng điện thoại à?"

"Con không có."

5

"Nói to lên, mày không có gì?"

Tôi điều chỉnh tâm trạng, nhìn thoáng qua cả nhà trước mặt, hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh nói:

"Con không có điện thoại di động, nên không thể lưu số điện thoại của mọi người."

Bố tôi dường như ngớ người ra.

Theo phản xạ nhìn sang mẹ tôi, chỉ thấy mẹ tôi cũng ngạc nhiên nhìn bố tôi hỏi:

"Anh không mua điện thoại cho nó à?"

Nghe vậy, bố tôi lại nhíu mày nói:

"Việc công ty bận rộn, chuyện con cái trong nhà vẫn luôn do em sắp xếp. Anh tưởng em đã mua cho nó rồi."

Mẹ tôi tức giận lườm ông một cái nói:

"Di Bảo còn nhỏ, em làm gì có thời gian."

Hai người trước mặt bắt đầu trách móc nhau, chuẩn bị cãi nhau, anh cả đột nhiên lên tiếng:

"Chỉ là cái điện thoại thôi mà? Tao sẽ mua cho mày, cần gì phải để bố mẹ cãi nhau vì chuyện nhỏ này?"

Khuôn mặt thường ngày hay cười của anh hai lúc này cũng nhuốm vài phần lạnh lùng, nhìn tôi nói:

"Bình thường cứ im im, không ngờ nhỏ tuổi mà tâm cơ sâu sắc ghê..."

6

Bố mẹ nghe lời anh cả và anh hai, cũng không còn tranh cãi, chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy khó chịu.

Tôi biết họ đang nghĩ gì, họ luôn như vậy. Trong mắt họ, mọi việc tôi làm đều có ý đồ riêng, đều là ghen tị, độc ác, không biết điều.

Dù tôi chỉ đơn giản là trình bày sự thật.

Tôi chỉ đang trình bày sự thật mà thôi...

Bỗng nhiên tôi cảm thấy thật vô vị.

Cũng không định giải thích gì thêm, tôi định quay về phòng.

Bố tôi lại kéo tay tôi nói: "Người lớn đang nói chuyện với mày, mày không chào hỏi gì đã muốn đi? Đây là ai dạy mày hả?"

"Vậy thưa bố, còn gì không? Nếu không có gì, con xin phép về phòng trước."

"Thật sự là bệnh viện cho mày xuất viện? Không phải mày thấy bệnh viện không bằng ở nhà, không chịu nổi khổ mà lén về đó chứ?"

Tôi không ngạc nhiên khi ông nghi ngờ như vậy.

Từ túi nhựa bên cạnh, tôi lấy ra từng cái giấy chứng nhận xuất viện và hóa đơn thanh toán từ bệnh viện.

"Tiền cọc nằm viện đã hết. Hơn nữa, tài nguyên y tế đang khan hiếm, giường của con phải nhường cho một đứa trẻ cần phẫu thuật."

"Mày nói dối!" Mẹ tôi cắt ngang, "Bệnh viện Minh Khang là của tập đoàn Tống Thị, có phòng VIP riêng, không bao giờ tiếp nhận người ngoài."

Mẹ tôi nói xong, bố tôi không đáp lại.

Tôi chỉ bình tĩnh nói:

"Con không ở bệnh viện Minh Khang, mà ở bệnh viện công gần nhà."

Mẹ tôi á khẩu, lại nhìn bố tôi.

Bố tôi nhìn con dấu bệnh viện trên giấy chứng nhận chẩn đoán và giấy xuất viện, im lặng một lúc lâu rồi nói: "Hôm đó công ty có việc gấp, tôi cũng không biết nó được đưa đến bệnh viện nào."

Họ đương nhiên không biết.

Hôm đó tôi được xe cứu thương đưa đi, không có người nhà đi cùng, chỉ có quản gia Trương thúc theo tôi lên xe. Tiền nhập viện đều do Trương thúc ứng trước.

Nhưng bố tôi coi trọng thể diện, sau đó chắc sẽ thanh toán lại cho Trương thúc. Đó cũng là lý do tôi giữ lại các biên lai và thủ tục này.

Thấy bố mẹ lại sắp bắt đầu trách móc nhau, em gái Tống Di Bảo đột nhiên chu môi nói:

"Bố mẹ không phải định đưa Di Bảo đi công viên giải trí sao? Sao còn chưa đi?"

Mẹ tôi thấy em gái không vui, vội vàng dỗ dành:

"Con yêu, đi ngay đây, đi ngay đây."

Mẹ quay qua nói với bố tôi: "Có gì để về rồi nói, bé con đợi sốt ruột rồi."

Bố tôi nhìn tôi một cái, giống như bố thí: "Để đồ xuống, con cũng đi cùng."

"Con ạ?"

"Sao?" Bố tôi trông có vẻ lại sắp nổi giận.

Mẹ tôi vội mở miệng nói: "Tiếu Tiếu, đừng luôn chống đối bố con."

Tôi rút cánh tay bị bố tôi nắm chặt ra, từ từ xắn tay áo của cánh tay còn lại lên.

Lúc trước mặc áo khoác rộng nên không nhìn ra. Bây giờ xắn lên, họ mới phát hiện, cánh tay tôi vẫn đang bó bột dày.

Mẹ tôi do dự nói: "Đi chơi thôi mà, dù có một tay không tiện cũng không ảnh hưởng..."

"Con thế này, không thể tự đi vệ sinh được, mẹ, mẹ sẽ chăm sóc con chứ?"

Mẹ tôi nhìn sang Tống Di Bảo trong lòng có chút khó xử nói với bố tôi: "Hai đứa trẻ tôi không chăm sóc nổi, hay là, Tiếu Tiếu lần sau đi nhé."

Lần sau, lần sau, mãi mãi là lần sau.

Nhớ lại Tống Di Bảo ba tuổi đã có điện thoại di động, iPad, và đủ loại đồ chơi điện tử.

Tôi cũng đã từng làm loạn, khi đó bố mẹ nói thế nào nhỉ?

"Tiếu Tiếu à, đợi lần sau nhé, lần sau nhất định mua cho con. Con phải ngoan, phải hiểu chuyện, phải nghe lời."

Vì vậy tôi ngoan ngoãn đợi, đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng ch..ết trong tầng hầm lạnh lẽo.

6

Bố tôi vẫn có chút do dự.

Anh hai tôi lại chú ý đến quần áo của tôi.

"Cái áo này, sao anh thấy quen quen?"

Quen không?

Đương nhiên quen rồi!

Đây là áo nam, tôi mặc hơi rộng, không vừa vặn lắm.

Nhưng đã rất lâu rất lâu tôi chưa mua quần áo mới.

Cái này là của anh hai mặc cũ rồi không cần nữa.

Anh cả tôi cũng chú ý đến quần áo của tôi, không hài lòng nói: "Mặc thế này sao đi công viên giải trí được, lố lăng."

Bố tôi nhìn tôi một cái, lại nhìn sang Di Bảo một cái, cuối cùng mới quyết định: "Lần này con đừng đi nữa, ở nhà đừng gây chuyện."

Tôi gật đầu, cuối cùng như ý trở về nhà.

Sau khi vào cửa, tôi nhìn một cái bóng lưng họ rời đi, lẩm bẩm: "Hình như, chính là hôm nay."

7

Vì họ đều không ở nhà, tôi hiếm khi ngủ được một giấc ngon.

Giờ giấc sinh hoạt của Tống Di Bảo rất không đều, ban ngày không nói, có lúc nửa đêm không ngủ được cũng gõ cửa phòng tôi.

Bố mẹ tôi vui vì không phải chăm con vào ban đêm, tôi phải gánh trách nhiệm chăm sóc con bé, dẫn nó vào phòng, dỗ nó ngủ, cho nó cưỡi lên người, hát ru ngủ...

Tôi chỉ biết hát một bài hát ru, là mẹ tôi hát ru tôi ngủ hồi nhỏ.

Tôi hát đi hát lại, Tống Di Bảo từ từ cảm thấy chán, tôi lại muốn giữ gìn ký ức quý giá hiếm hoi này.

Kiếp trước bị kịch bản trói buộc, dù làm gì cho Tống Di Bảo, tôi cũng chỉ cảm thấy hạnh phúc.

Bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy mình thật đáng thương và đáng buồn.

Trong nhà tôi không có cảm giác tồn tại, không có ai biết tôi, tôi về nhà cũng không ai quan tâm.

Tôi không ăn trưa, cũng không ăn tối, ngủ một giấc tỉnh dậy trời đã tối đen.

Cảm thấy đói bụng, tôi đi vào bếp tìm đồ ăn.

Không ngờ khi vừa ra khỏi bếp, tôi lại gặp mẹ và hai anh trai.

Thấy đồ ăn trong tay tôi, mẹ tôi lập tức xúc động xông tới đánh rơi đĩa khỏi tay tôi, đau lòng trách móc:

"Con còn tâm trí ăn uống?"

"Em con bị thương con có biết không?"

"Em con mê man không tỉnh, đang gặp nguy hiểm con có biết không?"

Tôi thực sự cảm thấy hơi vô lý, nên nhìn bà hỏi:

"Sao con có thể biết được?"

"Có ai nói với con không?"

Mẹ tôi mở to mắt nhìn khuôn mặt tôi, từ đôi mắt đẹp lạ thường của bà, tôi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của mình.

Bây giờ tôi, hóa ra là bộ dạng thế này.

Bà lùi vài bước, tay ôm ngực nói: "Sao con trở thành như vậy?"

Tôi đã quen với những lời trách móc vô cớ như thế này, nhưng nghe vậy vẫn không khỏi thấy tim đau nhói.

Chưa kịp giải thích, anh hai đột nhiên lạnh lùng lên tiếng:

"Tống Tiếu Tiếu, dù sao hai đứa cũng là chị em. Di Bảo bị ngã bị thương, mày thể hiện ra vẻ vui mừng như thế này không phù hợp đâu?"

"Tôi rốt cuộc đã thể hiện vui mừng chỗ nào?"

Tôi nhìn anh ta, cảm thấy buồn cười nói: "Tôi chỉ đói, xuống làm nóng một cái bánh bao."

"Đủ rồi!" Anh cả luôn im lặng cũng lên tiếng.

"Phòng em nhiều đồ ăn vặt thế, ăn tạm cái gì đó không được sao? Phải xuống làm chuyện này, em muốn thu hút sự chú ý của mọi người đến mức nào?"

Tôi không nói nên lời.

Phòng của Di Bảo có nhiều đồ ăn vặt ngon, nhưng phòng tôi? Có đồ ăn vặt sao?

8

Tôi thực sự đói lắm rồi, không còn sức để tranh cãi với họ.

Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi ba người vô lý này.

Không ngờ khi cúi đầu tìm bánh bao, tôi phát hiện bánh bao của mình đang bị mẹ giẫm lên!

Tôi nhìn bà, cố gắng không quá kích động, cố gắng bình tĩnh lại.

Tôi rất lịch sự, nhẹ nhàng nhìn bà hỏi:

"Liệu mẹ có thể nhấc chân ra không?"

Mẹ tôi không hiểu ý tôi, nghe vậy còn hơi ngạc nhiên nói: "Cái gì?"

"Con nói, mẹ... mẹ có thể nhấc chân ra được không!"

Thấy tôi đột nhiên thay đổi sắc mặt, mẹ tôi như bị sốc lùi lại vài bước.

Bánh bao của tôi cuối cùng cũng được thấy ánh sáng.

Tôi có chút đau lòng, còn chưa kịp nhặt bánh bao lên.

Anh hai tôi đột nhiên lao tới đá bay bánh bao của tôi, đồng thời khinh miệt nói: "Ăn cái gì đấy, còn rơi xuống đất, mày là ăn mày à?"

Tôi đã luôn cố gắng kiềm chế bản thân, thật sự.

Tôi rất giận, nhưng tôi luôn luôn cố gắng kiềm chế bản thân.

Nhưng lúc này, tôi thở dài, không do dự mà tát anh ta một cái.

"Bao nhiêu người còn không có bánh bao mà ăn, anh không biết sao? Đây là cái gì? Đây là lương thực!"

Tôi đã nhẫn nhịn những kẻ ngốc này rất lâu rồi.

Vì nghĩ đến kiếp trước của mình cũng như vậy, nghĩ đến họ cũng vì kịch bản ban đầu mà tập trung mọi sự chú ý vào nữ chính.

Tôi đã nhẫn nhịn, nhưng lãng phí lương thực!

Biết tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới tìm được cái bánh bao từ đống thức ăn cao quý đó không?

9

Tôi đột nhiên phát điên, họ không kịp phản ứng.

Mặc kệ tôi cầm bánh bao trở về phòng.

Đến khi ngày hôm sau họ phản ứng lại, tôi đã thu dọn hành lý lên xe buýt đến nhà ông nội.

Bên ngoài đều đồn rằng ông nội tôi là một người kỳ quái.

Ông tự mình làm nên cơ nghiệp, tính tình kỳ quặc, không chỉ không thân với cháu, mà ngay cả con trai và con gái mình cũng không thích gần gũi.

Nhưng tôi lại biết, sau khi tôi ch++ết, người duy nhất nhớ đến tôi, chỉ có ông nội.

Ông là trở ngại lớn nhất giữa nam chính và nữ chính trong cuốn sách.

Sau khi biết tin tôi qua đời, ông đã giận dữ đến mức cách chức bố tôi khỏi vị trí tổng giám đốc.

Nhưng về sau, ông bị miêu tả thành một phản diện cố chấp, bảo thủ và cuối cùng bị em gái và nam chính tức đến chế%t. Sau khi ch..ết thậm chí không ai thèm thu xếp hậu sự.

Mọi người đều vui mừng vì hòn đá cản đường nam chính và nữ chính đã ch..ết, nhưng tôi lại đau lòng cho ông cụ bị số phận đùa giỡn này.

Ông từng tham gia quân đội từ khi còn trẻ. Sau khi xuất ngũ không nhận phân công, nhường suất của mình và tự mình kinh doanh.

Ông tự mình gây dựng nên một sự nghiệp lớn, cho họ cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Lẽ ra ông phải được con cháu kính trọng, nhưng lại trở thành một nhân vật phản diện phong kiến, không lý lẽ và thậm chí có phần tàn nhẫn vì cái gọi là cốt truyện.

Bất cứ câu chuyện nào cũng cần một phản diện, và ông cụ có tính cách cô độc này từ khi xuất hiện đã không đủ đáng mến, vì vậy tất cả quá khứ huy hoàng của ông bị xoá bỏ, chỉ còn lại cái nhãn phản diện mà tác giả gán lên ông.

Phản diện!

10

Nơi ông ở khá hẻo lánh, tôi đi chuyến xe buýt sớm nhất, xuống xe còn phải đi bộ một giờ mới đến được trang trại nhỏ mà ông sống một mình.

Khi tôi đang chỉnh lại quần áo ở cổng, một ông cụ cầm cuốc bỗng chao đảo tiến lại gần tôi.

Khi đến gần hơn, cả tôi và ông đều sững sờ.

Ông cụ khỏe mạnh, ăn mặc giản dị đó không ai khác chính là ông nội tôi.

Thấy tôi, ông rất ngạc nhiên, tôi thấy ông cũng rất ngạc nhiên.

"Sao con lại ở đây?"

"Sao ông lại ở đây?"

Sau khi hỏi nhau, với tư cách là hậu bối, tôi vội nói:

"Hôm qua con cãi nhau với anh hai, muốn đến ở vài ngày với ông."

Ông nội tôi hỏi tiếp: "Hôm nay không phải thứ Tư sao? Sao không đi học?"

Nghĩ đến chuyện đi học, tôi nhìn ông hỏi: "Vậy ông ơi, con có thể đi học không?"

Sau khi tốt nghiệp mẫu giáo, tôi lẽ ra phải được sắp xếp vào tiểu học, nhưng khi đó đúng lúc Tống Di Bảo bị bệnh.

Vì hào quang nữ chính, mọi người đều ở bên nó, mãi không ai sắp xếp chuyện nhập học cho tôi.

Tôi đã đề cập vài lần, mẹ chỉ mệt mỏi nói:

"Tiếu Tiếu, con là chị, không thể hiểu chuyện một chút sao? Học muộn vài ngày cũng không sao, em con bị bệnh con không biết à?"

Vì vậy dần dần, tôi không hỏi nữa.

Tôi không hỏi, họ cũng không nhắc đến.

Sau đó, mọi người đều quên rằng trong nhà còn có một cô em gái khác ngoài Tống Di Bảo.

Khi cô đến tuổi đi học, những đứa trẻ cùng tuổi đã vào tiểu học.

Kiếp trước, khi tôi và Tống Di Bảo ở cùng nhau, nó vô ý bị thương làm mẹ tôi ở nhà thấy tôi luôn không kìm được mà khóc rấm rứt.

Để mắt không thấy, lòng không phiền, tôi bị nhét vào một trường tiểu học công lập bất kỳ.

Lúc đó tôi cũng tám tuổi.

Mặc dù đi học muộn hai năm, nhưng tôi rất trân trọng cơ hội được học.

Tôi chịu đựng sự cô lập của những đứa trẻ nhỏ hơn tôi hai tuổi trong lớp, nghĩ rằng chỉ cần mình không gây chuyện, không phạm lỗi, thì có thể tiếp tục học.

Cho đến khi Tống Di Bảo, trong cơn điên cuồng, yêu cầu tôi ở bên nó, 24 giờ đều phải ở bên nó.

Khi nó cần tôi, tôi ngủ trên sàn phòng nó vào ban đêm. Khi nó ra ngoài, tôi ngủ ở hành lang khách sạn hoặc trong bồn tắm trong phòng tắm.

Và khi nó không cần tôi, tôi mới có thể trở về chỗ trú ngụ của mình.

Là một căn hầm.

Kể từ khi nó gặp chuyện, phòng của tôi để làm vui lòng nó đã trở thành phòng thay đồ của nó.

Tôi từ phòng ngủ chuyển đến phòng khách, rồi từ phòng khách chuyển đến kho. Từng bước một, cuối cùng chuyển vào căn hầm.

Bây giờ nghĩ đến chuyện đi học.

Tôi vô thức bấm ngón tay hỏi:

"Ông ơi, con có thể đi học không?"

Chờ một lúc lâu, tôi không nghe thấy tiếng ông.

Tôi cẩn thận ngẩng đầu lên quan sát biểu cảm của ông, chỉ thấy ông nhìn tôi đầy phức tạp.

Khi đối mặt với ánh mắt của tôi, ông khó nhọc nở một nụ cười, mở cửa và bảo tôi vào trước.

11

Ông thích yên tĩnh nên ở đây không có người giúp việc chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của ông, chỉ có vài người làm vệ sinh đến dọn dẹp định kỳ.

Vì vậy, trang viên trống trải này mặc dù không có người ở nhưng rất sạch sẽ.

Sau khi ngồi xuống ghế sofa, ông bận rộn tìm bánh trà cho tôi. Lại lấy ra trà của mình, nhìn tôi, do dự một chút, rồi ép cho tôi một ly nước trái cây.

Cuối cùng, ông ngồi đối diện tôi, dùng giọng điệu càng nhẹ nhàng càng tốt nói với tôi:

"Từ hôm nay, đừng về nữa, ở lại đây đi."

Nói xong, ông khó nhọc nở một nụ cười, muốn cho tôi thấy một khuôn mặt vui vẻ.

"Ngày mai, bắt đầu đi học."

Trên mặt ông có một vết sẹo rất sâu, là do mảnh đạn cắt qua. Nghe nói đã tổn thương đến thần kinh mặt, bây giờ mặt ông không thể làm các biểu cảm quá mức.

Nhưng ông vẫn cố gắng muốn mỉm cười.

Thật đáng tiếc là, kiếp trước trước khi chết tôi không nhận ra được sự ấm áp ẩn sau vẻ mặt lạnh lùng của ông.

Vì ông luôn không biểu cảm, mặt lại có sẹo, trông dữ tợn, tôi luôn rất sợ ông.

Ông không truy hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì trong ngôi nhà đó, cũng không hỏi tại sao tôi đến tuổi này mà vẫn chưa đi học.

Chỉ là nhanh chóng sắp xếp cho tôi vào trường, và còn để người chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập cho tôi.

Chúng tôi đều ý thức không nhắc đến ngôi nhà đó, mọi thứ dường như bắt đầu lại từ đầu.

12

Với sự giúp đỡ của ông, tôi đã vào học ở trường tiểu học quý tộc mà kiếp trước Tống Di Bảo từng theo học.

Tôi thực sự không có ấn tượng tốt về nơi này, kiếp trước vì phải ở bên Tống Di Bảo, tôi thường ra vào trường.

Những đứa trẻ ở đây tuy còn nhỏ nhưng đã biết trèo cao giẫm thấp.

Chúng biết tôi không được gia đình họ Tống yêu thích, không phải là bạn học của chúng, mà chỉ là một kẻ hầu hạ, nên không tránh khỏi việc làm khó dễ và bắt nạt tôi.

Chúng đặt cho tôi những biệt danh khó nghe, thỉnh thoảng ném trứng thối vào tôi, dội nước bẩn, hoặc đánh đập tôi để giải trí. Tống Di Bảo ngồi trên xe lăn, quan sát tôi từ xa hoặc gần.

Ban đầu, nó còn nhớ rằng mình bị gãy chân là do tự mình chạy lung tung. Nhưng sau đó, nó dường như cũng quên mất chuyện này, chỉ nhớ rằng là do tôi không chăm sóc tốt cho nó. Là tôi đã khiến nó bị gãy chân. Vì thế, dần dần cô bắt đầu trút hết mọi cảm xúc tiêu cực lên tôi, và tôi cũng vì ảnh hưởng của cốt truyện mà nghĩ rằng tất cả đều là lỗi của mình.

Hiện tại, khi nó bị gãy chân, tôi không có ở bên cạnh, bước cốt truyện quan trọng này cuối cùng đã chuyển sang người khác.

Chắc hẳn lần này, nó sẽ không còn oán hận tôi nữa, phải không?

Tôi nghĩ vậy và bắt đầu dọn dẹp tâm trạng, chuẩn bị học tiểu học. Vì thực sự lớn tuổi hơn nên tôi có ý định nhảy lớp.

Ông nội đã mời gia sư dạy thêm cho tôi. Với sự nỗ lực của trường học và gia sư, khi Tống Di Bảo bắt đầu vào lớp một, tôi đã học đến lớp sáu.

Tống Duy Bảo nhỏ hơn tôi bốn tuổi, khi tôi tám tuổi, nó vẫn đang học lớp mẫu giáo.

Tôi đã dành hai năm để hoàn thành toàn bộ chương trình tiểu học và nhảy lớp lên lớp sáu. Năm nay tôi mười tuổi, nhỏ hơn một tuổi so với các bạn cùng lớp. Dường như tôi đã bắt kịp thời gian đã bỏ lỡ.

Cho đến khi tôi một lần nữa nhìn thấy gia đình năm người đó trong sân trường, thời gian của tôi lại ngừng lại.

13

Mẹ tôi là người đầu tiên nhìn thấy tôi.

Bà không tin nổi gọi tên tôi, tôi phản ứng theo bản năng. Khi quay lại và thấy gia đình năm người đó, tôi chỉ cảm thấy lạnh buốt từ lòng bàn chân thẳng lên đỉnh đầu.

Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, tôi không nghĩ ngợi gì mà quay đầu chạy ngay.

Anh trai tốt của tôi đã nhanh chóng chặn đường tôi. Tôi nhìn anh với khuôn mặt mệt mỏi, mắt thâm quầng, nghĩ về bản thân mình ở kiếp trước. Hóa ra kiếp này, vì sự vắng mặt của tôi, giờ đến lượt anh.

Bị Tống Minh Triết chặn lại, tôi nhanh chóng bị những người còn lại đuổi kịp. Họ tạo thành tư thế phòng thủ vây quanh tôi.

Tôi nghe thấy anh trai tôi, Tống Minh Triết, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hai năm nay, em đã đi đâu? Cả nhà tìm em phát điên lên, em không biết sao?"

Đã hai năm trôi qua, so với lúc vừa mới trọng sinh, tâm trạng của tôi bây giờ đã khác xa. Đối mặt với họ, tôi nhận ra mình không còn sợ họ nữa.

Vì vậy, tôi nhìn Tống Minh Triết và hỏi: "Các anh tìm em thật sao? Có báo cảnh sát không?"

Tống Minh Triết bị câu hỏi của tôi làm cho ngưng lại.

Anh hai lại chen vào: "Gây họa rồi chạy, cũng không biết giáo dục từ đâu mà ra!"

Tôi phản bác lại không hề yếu thế: "Ồ? Em gây họa gì? Có phải là việc tát anh một cái không?"

Tống Minh Thành tức giận nói: "Em biết rõ anh không nói chuyện đó, mà là việc em làm với Di Bảo."

Tôi im lặng.

Tôi thật sự không ngờ cốt truyện lại mạnh mẽ đến vậy. Hôm đó, tôi rõ ràng không đi công viên giải trí, sao chuyện của Tống Di Bảo lại liên quan đến tôi?

Vì vậy, tôi đầy bối rối hỏi: "Chuyện của Tống Di Bảo liên quan gì đến em?"

"Nếu không phải vì em về mà không nói trước, chúng ta cũng sẽ không bị chậm trễ ở cửa. Nếu không vì chậm trễ thời gian, Di Bảo đã tránh được tai nạn đó."

Tôi nhớ lại rồi. Kiếp trước, sau khi chúng tôi vào công viên giải trí, tại cổng xảy ra một vụ hỗn loạn không nhỏ. Nghe nói một mảnh của tàu lượn rơi xuống và đập trúng người.

Tống Di Bảo thấy đám đông hướng về đó tập trung, thấy thú vị muốn đi xem, và do nó chạy về hướng đám đông nên ngã ga.y chân.

Chẳng ngờ, vì sự trùng sinh của tôi, cốt truyện đã thay đổi? Tống Di Bảo chưa kịp vào công viên đã gặp sự cố?

Tôi nhìn về phía chân của Tống Di Bảo, và khi nó nhận ra ánh mắt của tôi, nó cũng nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy oán hận.

Chẳng lẽ nó lại cảm thấy rằng, có lẽ là do tôi mà chuyện đó xảy ra với chân nó?

Tôi không thể không cảm thấy buồn cười.

14

"Vụ tai nạn ở công viên, có phải do tôi gây ra không hả?"

"Khi Tống Di Bảo bị thương, xung quanh nó không có ai sao? Tại sao lại chỉ có nó bị? Các người đi cùng với nó mà không đề phòng và bảo vệ nó sao?"

Một loạt câu hỏi dường như chạm đến nỗi đau của anh trai tôi, nghe thấy anh đã cắt ngang lời tôi một cách cay đắng: "Đủ rồi, đừng nói nữa!"

Tại sao không nói? Kiếp trước, họ không phải đã dùng những lời này để nói về tôi mà?

Kiếp trước họ nói:

"Mày, làm sao mà một người lớn như mày không thể giữ chặt em gái của mình?"

"Con bé mới bao nhiêu tuổi? Nó ấy hiểu gì hết? Nó có sai lầm gì đâu?"

"Tại sao lại chỉ có em gái màu bị tai nạn, còn người khác lại không?"

"Tại sao mày không bị gì, chỉ có em gái mày gặp phải chuyện đó?"

"Mày không phải là ghen tỵ mà đẩy em gái đó chứ?"

"Làm sao mà tao lại có được một đứa com độc ác và nói dối như mày!"

Đúng là da.o không cứa vào người mình thì không biết đa.u.

Bây giờ đến lượt anh trai của tôi, anh cũng đã cảm thấy những lời chỉ trích này khiến chi bản thân chịu không nổi rồi à?

Tống Di Bảo nghe thấy những lời phản bác không chịu thua, đột nhiên cười lạnh và nói: "Ba, mẹ, con muốn chị đến ở bên cạnh con."

Nghe được điều này, mẹ tôi lập tức bật khóc: "Tiếu Tiếu, dù con không có tấm lòng nhân hậu, đi mất hai năm như vậy, nhưng em gái vẫn nhớ chị. Em nó còn nhỏ, không thể đi lại, hai năm này thích ứng rất khó khăn. Con làm chị cả, có trách nhiệm phải chăm sóc em."

Nghe lời mẹ nói, tôi thấy anh trai rõ ràng nhẹ nhõm hơn.

Và bố tôi quyết định ngay lập tức: "Trước hết, nghỉ học hai năm. Đợi khi em gái mày cảm xúc ổn định lại thì hẳn trở lại học hành."

Trong kiếp trước, ông ta nói: "Trước hết, nghỉ học hai năm, đợi khi em gái đồng ý thì mày mới được trở lại học."

Nhưng nó sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, và tôi đã mất đi cơ hội tiếp tục học hành.

Ngay cả sau này, khi tôi 20 tuổi, Tống Duy Bảo cũng từng thô bạo hỏi tôi:

"Chị, tôi thường xuyên thấy chị muốn quay lại học hành phải không?"

"Tôi có nên nói ba mẹ cho chị quay lại học không?"

"Nhưng phải làm sao bây giờ? Chị đã lớn tuổi như vậy rồi, haha, liệu có học nổi tiểu học không?"

"Nhưng không có cách nào khác, cuối cùng thì, chị cũng không tốt nghiệp tiểu học!"

Những lời này khiến tôi khóc không ngừng, lặp đi lặp lại thúc giục Tống Di Bảo đừng nói thêm nữa. Nhưng vào lúc đó, nó đã rất thích thú với việc tra tấn tôi, hoàn toàn không quan tâm đến lời cầu xin của tôi.

Trong kiếp này, tôi đã tránh xa nó. Thậm chí, để tránh nó, tôi còn để lại một vết sẹo xấu xí, vĩnh viễn khó mà xóa sạch được trên cánh tay của mình.

Tuy nhiên, dường như tôi vẫn không thể tránh khỏi cốt truyện phải không?

Không! Tôi không chấp nhận!

Và vì vậy, tôi nhìn vào ba mẹ mình, nhìn vào hai người đã đưa tôi đến thế giới này.

Tôi nói: "Con không nghỉ học, và cũng sẽ không đi chăm sóc cho Tống Di Bảo. Sinh ra nó, nuôi dưỡng nó, chăm sóc nps, là quyết định của ba mẹ, và cũng là trách nhiệm của ba mẹ. Con không có nghĩa vụ chăm sóc cô ấy."

Những lời này khiến mọi người đều ngạc nhiên, và bố tôi là người đầu tiên phản ứng lại.

Ông ta dùng hết sức lực t.át tôi một cái.

"Đồ vô ơn này! Tao sinh ra mày, đưa mày tới cuộc sống này. Mọi thứ của mày đều là của tao, bây giờ tao chỉ muốn mày chăm sóc em gái ruột của mình thôi, mày có lý do gì để từ chối? Mày dựa vào đâu để từ chối?"

15

Ông ta đánh tôi, nhưng tôi không tránh.

Cơ thể và làn da này là do cha mẹ ban cho. Thân thể này là món nợ tôi không thể trả từ khi sinh ra.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ thỏa hiệp trong chuyện của Tống Di Bảo.

Vì vậy, tôi nhìn bố mình và nói: "Con nhắc lại lần nữa, con sẽ không chăm sóc Tống Di Bảo. Nếu các người nhất định phải bắt con ở bên cạnh nó, thì hãy sẵn sàng tâm lý, con sẽ kéo nó cùng xuống địa ngục với mình.

"Như vậy, các người có còn muốn con chăm sóc nó không? Có còn dám để con chăm sóc nó không?"

Khi tôi nói xong, như mong đợi, tôi thấy vẻ sợ hãi trên khuôn mặt mọi người.

Mẹ tôi tức đến đỏ cả mắt, bố tôi còn định đánh tôi, nhưng tôi né được.

Hai người anh cũng xông vào muốn bắt lấy tôi, nhưng tôi đã tìm cơ hội, đấm vào bụng một người và đá vào chân người kia vào chân.

Ánh mắt Tống Di Bảo càng thêm u ám, "Ba, mẹ, con muốn chị, con chỉ muốn chị."

Tôi tiến tới và cũng cho nó hai cái tát thật mạnh.

"Trước hết, nhớ rằng mọi người chiều chuộng em không có nghĩa là họ nợ em."

"Thứ hai, chân em bị thương không phải do ai làm hại. Nếu không hiểu, hãy suy nghĩ lại cho đến khi hiểu ra."

"Cuối cùng, nếu ba mẹ không dạy em, thì chị sẽ dạy em. Đã gọi chị là chị, thì đừng chỉ coi đó là một cái tên để làm nũng, mà phải có sự tôn trọng cơ bản đối với cái tên đó."

"Tống Di Bảo, chị là chị của em, không phải là con rùa ở giếng ước hay là con lừa kéo cối, đừng có gọi chị chị suốt như thế."

Nói xong, mẹ tôi khóc lóc muốn đánh tôi.

"Em gái mày còn nhỏ thế này, sao mày có thể đánh nó? Nó lớn lên mà mẹ còn không nỡ chạm vào nó một ngón tay."

Bố tôi cũng tức giận chửi: "Sao lại sinh ra đứa vô ơn như mày cơ chứ."

Tôi tránh xa họ, nói to:

"Nếu các người còn dám động vào tôi, tôi sẽ kiện các người tội bạo hành trẻ em!"

Hành động của mẹ tôi khựng lại.

"Sao mày dám nói chúng tao bạo hành mày?"

"Bạo hành trẻ em không chỉ là bạo hành thân thể, mà 'bỏ bê' cũng là một hình thức bạo hành. Là một đứa trẻ trong độ tuổi đi học, các người đã không đưa tôi đi học đúng độ tuổi."

Nghe lời tôi nói, bố tôi ngạc nhiên: "Ai nói không cho mày đi học..."

Mẹ tôi phản ứng kịp, kéo tay áo bố tôi. Hai người nhìn nhau, rồi nhớ lại rằng họ thực sự đã bỏ qua tôi hai năm.

Nhưng bố tôi, với quyền uy nhiều năm trong gia đình, không chịu bị thách thức, "Mày không thể thông cảm cho những khó khăn của gia đình sao? Dù có hai năm không chăm sóc mày, đó cũng là vì trong nhà có em bé, sao mày có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà..."

"Chuyện nhỏ?"

Nhớ lại hai năm qua, tôi gần như ngày đêm cố gắng học hành, trong khi các bạn nhỏ khác vui chơi, tôi đã hy sinh tất cả thời gian rảnh rỗi.

Và đối với họ, đó chỉ là chuyện nhỏ sao?

Vậy chuyện lớn là gì? Trong mắt họ, rốt cuộc chuyện gì mới được coi là chuyện lớn?

Nghe tôi châm biếm, bố tôi nổi giận: "Mày đang nói chuyện với người lớn kiểu gì vậy!"

"Ba có thái độ gì thì con sẽ có thái độ đó!"

Tiếng chuông vào lớp đã vang lên, tôi chẳng buồn quan tâm đến họ nữa.

Tôi đi đến trước mặt hai người anh và nói: "Tránh ra."

Họ không dám ngăn tôi lại.

Sau này, sẽ không còn gì có thể ngăn cản tôi nữa.

Rời khỏi họ, ở góc quẹo, tôi nhìn thấy ông nội đang đứng đó. Thấy tôi, ông nội với đôi mắt đỏ hoe cười nhẹ với tôi.

"Tiếu Tiếu, đi học đi."

Dưới ánh mắt của ông nội và ánh mắt của năm người họ, tôi nỗ lực chạy, chạy rất nhanh.

16

Nhờ nỗ lực của mình, tôi nhảy thêm một lớp và hoàn thành chương trình cấp hai.

Khi lên cấp ba, ông nội không khuyến khích tôi nhảy lớp nữa. Vì vậy tôi bắt đầu tham gia các cuộc thi khác nhau, không ngừng củng cố kiến thức nền tảng của mình.

Kiếp trước, tôi ch%ết ở tuổi 23. Tôi rất lo sợ kiếp này sẽ lặp lại số phận đó, nên tôi rất trân trọng từng ngày trước tuổi 23.

Nói thì buồn cười, biết rõ ngày chết của mình, lẽ ra tôi nên sống thoải mái hơn. Nhưng không hiểu sao, niềm đam mê duy nhất của tôi lại là học hành.

May mắn thay, kiếp này tôi tránh xa được nữ chính nguyên bản.

Sau đó, tôi tình cờ nghe nói anh cả đã từ bỏ việc học ở Thanh Bắc để ở gần chăm sóc Tống Di Bảo. Anh chọn một trường đại học 985 trong thành phố chúng tôi. Nhưng tất cả những điều đó không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi lo lắng đếm ngược thời gian của cuộc đời mình.

Năm 22 tuổi, tôi hoàn thành chương trình thạc sĩ, và thầy hướng dẫn hy vọng tôi sẽ tiếp tục học tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của thầy, nhưng tôi tạm thời từ chối.

Thời gian còn lại của tôi không còn nhiều, tôi muốn đi đây đi đó để ngắm nhìn thế giới.

Tôi ra nước ngoài, đến những quốc gia nghèo khó, đến nước được mệnh danh là đất nước của tự do tối thượng, đến thành phố của tự do và lãng mạn, đến thánh địa tôn giáo phương Tây, đến các di tích của những nền văn minh cổ đại, đến Nam Cực và Bắc Cực lạnh giá, nhìn thấy cực quang và ban ngày vĩnh cửu.

Cuối cùng, tôi trở về bên ông nội, vào ngày cuối cùng của cuộc đời mình ở kiếp trước, tôi nằm trên giường chờ đợi cái ch.ết.

Thế nhưng sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy cùng với ánh bình minh.

Gần trưa, ông nội đến gõ cửa phòng tôi, bảo tôi thu dọn và cùng ông đến bệnh viện. Anh cả tôi bệnh rất nặng, theo lời bác sĩ, anh ấy chỉ còn vài ngày nữa.

Khi đến bệnh viện, cả gia đình đã có mặt. Thấy tôi, họ tỏ ra không thoải mái. Đặc biệt là anh cả tôi, mắt tròn xoe tức giận.

"Mày đến đây làm gì? Mày có mặt mũi gì mà đến đây?"

Tôi khoanh tay dựa vào cửa sổ, lười biếng nói: "Sao tôi lại không có mặt mũi để tôi Em đã làm gì có lỗi với anh chưa?"

"Nếu không phải vì mày không chịu chăm sóc Di Bảo, thì cơ thể tao làm sao lại kiệt quệ đến thế này..."

17

Chậc, hết cứu rồi.

Đối với loại người này, tôi lười nói thêm một câu.

Nhưng rất nhanh, Tống Di Bảo dưới sự dìu dắt của một bác sĩ mặc áo blouse trắng, lảo đảo bước vào, vừa nhìn thấy anh trai nằm trên giường bệnh liền khóc nức nở.

"Anh, đều là lỗi của em, đều là lỗi của em. Từ nay về sau em sẽ không bướng bỉnh nữa."

Người sắp ch..ết rồi, từ nay về sau cũng không có cơ hội bướng bỉnh nữa.

Nhưng lời thổ lộ này của Tống Di Bảo lại khiến mọi người tại hiện trường rất cảm động, ai nấy đều khóc nức nở, khen ngợi Tống Di Bảo đã hiểu chuyện rồi.

Cái giá phải trả để cô ta hiểu chuyện, thật không nhỏ.

Tống Minh Triết thật sự rất cưng chiều cô ta. Cho đến khi nhắm mắt lại, anh vẫn khuyên cô nên rộng lượng, nói với Tống Di Bảo rằng anh chưa bao giờ trách cô.

Nhưng khi nhìn tôi, khuôn mặt tái nhợt của anh đột nhiên hiện lên sự căm hận mãnh liệt.

"Mày không được xuất hiện tại lễ tang của tao, tao không muốn nhìn thấy mày!"

Cảm xúc mà tác giả ban cho họ đang ảnh hưởng đến họ, dù lý do oán hận không đầy đủ, nhưng cũng không ngăn được anh ghét tôi.

Khi rời đi, tôi nhìn thoáng qua chàng thanh niên trong trang phục bác sĩ đang dìu Tống Di Bảo, có lẽ đây chính là nam chính.

Bây giờ Tống Di Bảo đã có thể đứng dậy, có thể đi lại chậm rãi.

Sự bắt đầu của câu chuyện về đoàn sủng cứu rỗi, giờ mới chỉ bắt đầu.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, ông nội vỗ vào mu bàn tay tôi.

"Con sẽ không phải chets nữa, có thể yên tâm rồi."

Có thể yên tâm rồi là ý gì?

Ông nội làm sao biết tôi có thể c..hết?

Tôi hỏi ông nội, ông không trả lời.

Cho đến ngày ông nội lâm chung, khi tôi ở bên cạnh ông một mình.

Ông mới nói ra sự thật.

Kiếp trước, ông nội đã dành cả đời binh nghiệp, lập nhiều chiến công, nhưng cuối đời lại cô đơn, chết đi không ai nhặt xác.

Người trung nghĩa bảo vệ đất nước không nên có kết cục như vậy.

18

Thế là những fan sách có tam quan đúng đắn liên nổi giận, niệm lực trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới trong sách, sinh ra sách linh.

Sách linh vốn muốn ông nội trọng sinh thay đổi kết cục của mình.

Nhưng ông cụ lại nhường cơ hội này cho tôi.

"Ta già rồi, đời này đã sống đủ, sống lại một lần nữa thì có ích gì? Nhưng con, Tiếu Tiếu, con còn quá trẻ."

Nghe lời ông, tôi khóc không thành tiếng.

Hóa ra cơ hội trọng sinh này của tôi không phải là do trời cao ban cho, mà là ông nội đổi lấy.

Vì đã thay đổi người, linh hồn của ông nội sau khi trọng sinh bị áp chế, chỉ có thể ẩn mình trong cơ thể ban đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi chống lại cốt truyện, không thể ra tay can thiệp.

Cho đến khi tôi thay đổi số phận ban đầu, sống qua 23 tuổi, ông nội mới thoát khỏi sự kiềm chế.

"Tiếu Tiếu à, đừng ghét tên của con, sự ra đời của con không phải là một trò cười. Tên của con là do ông nội đặt, lúc nhỏ con hay khóc, nên ông nội mới đặt tên con là Tiếu Tiếu. Ông nội muốn con luôn vui vẻ."

Nghe đến đây, tôi bỗng giật mình.

Nhớ lại kiếp này sau khi tôi và ông nội sống chung, vào đêm giao thừa năm tôi mười tám tuổi, tôi đã từng trở về trước cửa nhà đó, từ xa nhìn thấy họ quây quần bên nhau ăn cơm tất niên.

Dù là Tiếu Tiếu tám tuổi, hay Tiếu Tiếu mười tám tuổi, hay Tiếu Tiếu thực tế đã hơn ba mươi tuổi, trong sâu thẳm trái tim tôi, vẫn có chút khao khát tình thân.

Thế là tôi trở về nhà, khi thấy ông nội đang đợi tôi một mình, nước mắt tôi như mưa.

Di Bảo Di Bảo, bảo bối mang lại niềm vui; Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu, một trò cười đáng thương.

"Ông nội, sự ra đời của con chính là một trò cười phải không."

Tôi luôn nghĩ rằng, tôi chỉ là một nhân vật công cụ trong câu chuyện, ngay cả cái tên cũng được đặt qua loa.

Nhưng đến hôm nay tôi mới biết, tên của tôi cũng có ý nghĩa.

Cũng là sự kỳ vọng và yêu thương vô hạn của bậc trưởng bối.

"Tiếu Tiếu à..." Ông nội nắm tay tôi, nhìn tôi đầy mong đợi. Trà sữa tiên sinh

"Con đường sau này, con phải đi một mình. Ông nội hy vọng con sẽ luôn vui vẻ trong từng ngày sắp tới."

Tiếng ve kêu rả rích vang lên từ những khe cây, làn gió mang theo sự bực bội lại tàn nhẫn nghiền nát tiếng nức nở của tôi.

Ngày hôm đó, tôi tìm lại ý nghĩa của cái tên, nhưng cũng mất đi người đã đặt cái tên ấy.

19

Trong tiểu thuyết ngôn tình, tình yêu là trên hết, mọi thứ đều phải dọn đường cho nam nữ chính.

Để tránh điều này xảy ra, trước khi qua đời, ông nội đã chuyển toàn bộ cổ phần của mình sang cho tôi để phòng ngừa.

Quả nhiên sau này, Tống Di Bảo vì tình yêu không ngại bán đứng bí mật công ty cho nam chính.

Bố tôi vì cưng chiều Tống Di Bảo mà vô điều kiện tha thứ cho cô ta.

Nhờ vào vị trí cổ đông lớn, tôi đã đuổi tất cả bọn họ ra khỏi công ty, bắt đầu thu dọn tàn cuộc.

Sự thay đổi số phận vào năm tôi 23 tuổi khiến tôi nhận ra rằng cốt truyện không phải là không thể thay đổi.

Có lẽ phải tuân theo một số quy tắc nào đó, dù bây giờ tôi vẫn chưa biết đó là gì, nhưng không sao, thử nhiều lần rồi sẽ khám phá ra thôi.

Lại một mùa Tết nữa đến, Tống Di Bảo cùng bố mẹ tìm đến tôi, nói rằng cuộc sống khốn khó, không đủ ăn, xin tôi trả lại công ty cho họ.

Tôi để vệ sĩ đuổi họ đi.

Trong nguyên tác tiểu thuyết, sau khi ông nội qua đời, bôa tôi giành lại quyền kiểm soát công ty nhưng do quản lý kém, cuối cùng cả gia đình lưu lạc đầu đường xó chợ.

Nhờ được nam chính giúp đỡ, họ mới không chết đói.

Và gia đình tôi cũng từ đó mà chấp nhận nam chính, cuối cùng với sự giúp đỡ của các mối quan hệ của bố, nam chính khởi nghiệp thành công và đến với nữ chính.

Trước tiên, tôi không muốn ra đường ăn xin.

Thứ hai, tôi không muốn phải ăn xin ở nhà nam chính.

Vì vậy, công ty này không thể giao lại cho bố tôi, còn về phần Tống Di Bảo...

Tình cảm của tôi đối với nó và gia đình đó thật sự rất phức tạp.

Thiết lập của tác giả không phải không ảnh hưởng đến tôi, tôi không biết nên trách họ hay trách thiết lập vì bi kịch của mình, nhưng tôi nghĩ, tôi không thể mãi chìm đắm trong hận thù và quá khứ.

Vì thế, tôi bắt đầu cố tình tránh xa Tống Di Bảo, dồn hết tâm sức vào quản lý công ty.

Cho đến khi tôi gặp lại Tống Di Bảo với vẻ mặt điên cuồng trong một nhà kho bỏ hoang.

Cô t nắm chặt cằm tôi, từng chữ từng câu: "Không phải như vậy, sự việc không phải như vậy. Mày đã sớm phải ch.ết rồi, sao mày vẫn còn sống? Mày đã sớm phải chets rồi mới đúng!"

20

Nghe những lời này, tôi kinh ngạc.

Cô ta biết chuyện kiếp trước?

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của tôi, Tống Di Bảo bỗng nhiên che mặt khóc nức nở, "Đều tại mày, người đáng chế..t lẽ ra là mày! Kết quả lại trở thành anh cả, mày biết sau khi anh cả chết tao cảm thấy tội lỗi thế nào không? Rõ ràng là mày nợ tao!"

Tình cảm còn sót lại trong lòng tôi dành cho nó hoàn toàn tan vỡ.

Cô ta bất bình vì sao một kẻ mù chữ như tôi ở kiếp này lại có thể tiếp quản công ty, cũng không hài lòng vì tôi đuổi bố mẹ ra khỏi công ty, nhưng vẫn cung cấp tiền sinh hoạt hàng tháng cho họ, để họ dần quen và bắt đầu yên tâm hưởng tuổi già.

Sau khi thoát khỏi công việc bận rộn, suy nghĩ của họ trở nên bình thường trở lại. Họ bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Tống Di Bảo, và rất nhanh chóng phát hiện ra mối quan hệ ngầm giữa cô ta và nam chính.

Bố tôi bị tôi đuổi ra khỏi công ty vì Tống Di Bảo đánh cắp bí mật công ty giao cho nam chính.

Ông ta có thể không oán hận Tống Di Bảo, bây giờ cũng không đủ khả năng trách móc tôi, nhưng ông ta ghét nam chính.

Vì vậy, ông rất kiên quyết chia rẽ Tống Di Bảo và nam chính.

"Đều tại mày, nếu không phải tại mày, bây giờ tao, bố mẹ và anh hai đã sớm lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. Cố Hiên cũng chắc chắn đã tìm được tao, thuyết phục bố mẹ, và tụi tao đã ở bên nhau rồi."

Nghe vậy, tôi hít một hơi lạnh.

Tác giả khi xây dựng nhân vật này, ngoài việc cho cô ta đầu óc u mê vì tình yêu, chẳng lẽ không thiết lập cho cô ta chút nhân tính nào sao?

Phải biết rằng trong cốt truyện gốc, sau khi công ty phá sản, bố mẹ tôi không thể làm gì nặng nhọc, Tống Di Bảo lại là một bình hoa vô dụng.

Cả gia đình năm người đều dựa vào sự chăm chỉ của anh lớn và anh hai, nhưng vì bị đối thủ cạnh tranh cố ý chèn ép, hai anh trai của tôi cuối cùng bị hãm hại và vào tù. Nếu không phải vậy, họ cũng không đến mức lưu lạc đầu đường.

Nếu không biết quá khứ khó khăn đó thì thôi, nhưng nếu đã biết, vì để được ở bên nam chính, Tống Di Bảo lại mong chờ ngày đó đến?

"Vậy nên, cô bắt cóc tôi để làm gì?"

"Tao chỉ muốn mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo."

Tống Di Bảo run rẩy rút ra một con da..o gọt trái cây, "Chỉ cần mày chets, mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Chỉ cần mày ch#ết, tao và Cố Hiên có thể ở bên nhau."

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại và nói:

"Được rồi, ra hết đi."

Vừa dứt lời, Tống Di Bảo kêu lên thảm thiết, con trong tay cô ta bị đánh rơi.

Những vệ sĩ tôi thuê với giá cao nhanh chóng khống chế cô ta trên mặt đất.

Cảnh sát liền lập tức tới và bắt nó đi.

21

Bắ..t c//óc, m;ưu s::át không thành, hai tội danh này đủ để cô ta bị kết án vài năm tù.

Sau khi cô ta vào tù, tôi đã đến thăm. Lúc đó cô ta mắt đỏ ngầu, cả người tiều tụy đến không thể nhận ra.

"Đây không phải sự thật! Đây không phải sự thật!!! Ta là nữ chính, ta là nữ chính! Thế giới này đều xây dựng xung quanh ta, sao các ngươi có thể đối xử với ta như vậy?"

"Đừng lo, nam chính của ngươi cũng sắp vào rồi."

Nhìn đôi cổ tay mảnh khảnh bị còng tay cọ đỏ, tôi cảm thấy sự ràng buộc của cốt truyện gốc áp đặt lên tôi đang dần dần tan vỡ.

Cuối cùng tôi đã xác định được cách thoát khỏi cốt truyện.

Đó là, sử dụng quy tắc của thế giới này để hạn chế vận may của nam nữ chính, dùng quy tắc để chống lại quy tắc.

Vì vậy, lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi cười từ tận đáy lòng, thậm chí cuối cùng còn rơi cả nước mắt.

"Đừng lo Tống Di Bảo, rất nhanh thôi Cố Hiên cũng sẽ đến bên cô."

Tống Di Bảo đột nhiên kích động, điên cuồng chất vấn tôi có ý gì.

"Mày nói vậy là sao? Mày định làm gì A Hiên? Mày dám à? Tống Tiếu Tiếu, sao mày dám!"

Tôi dám chứ!

Tôi rất dám!

Cố Hiên trộm bí mật công ty của tôi gây ra tổn thất lớn cho công ty, cùng với những chứng cứ khác mà tôi thu thập được, đủ để tống hắn vào t.ù

Vào ngày Cố Hiên vào t%ù, tôi đã đến mộ ông nội từ sớm để thăm viếng.

Trên di ảnh, ông nội nở một nụ cười nghiêm nghị. Ông mặc bộ quân phục yêu thích nhất lúc sinh thời, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên nghị.

Tôi vuốt ve bức ảnh trên bia mộ, nước mắt tràn ngập trước mắt.

"Ông nội, con đã làm được, cuối cùng mọi người đều có thể thoát khỏi sự ràng buộc của cốt truyện."

Cái gọi là nam chính và nữ chính đã tự chuốc lấy hậu quả, mất đi vận may của mình. Từ nay về sau, số phận của mọi người đều có thể nằm trong tay của chính mình.

"Con không còn là công cụ của cốt truyện nữa, từ nay, con và mọi người đều là nhân vật chính trong cuộc đời mình!"

- HẾT -


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kiufdayy