GẢ NHẦM CHỒNG
Sau khi tiệc cưới kết thúc và đến lúc thanh toán, tôi phát hiện chi phí lên đến hơn 2 triệu tệ!
Xem bảng kê mà choáng váng: 100 chai Mao Đài giá 3.000 tệ/chai, 300 con tôm hùm xanh Úc giá hơn 2.000 tệ/con, và 100 con cua hoàng đế giá 1.000 tệ/con!
Càng xem tiếp càng thấy lố bịch: 30 đĩa ngọc của khách sạn giá 180.000, 50 cặp ly rượu bằng bạc nguyên chất giá 90.000, chưa kể một đống hải sâm, bào ngư, gà đen được tính theo thùng trong hóa đơn...
Thậm chí nồi gang trong bếp, điều hòa cây trong phòng tiệc, cây xanh trong sảnh khách sạn cũng bị tính tiền!
Chồng tôi gọi điện đối chất với mẹ chồng, nhưng bà ta lại cực kỳ ngang ngược:
"Nhà nó giàu thế mà còn đòi sính lễ 66.000, rõ là cố tình làm khó. Nó muốn đòi mạng nhà mình đấy!"
"Những thứ đó là tôi bảo mấy cô mấy dì của anh dọn hết, để dạy cho cái loại ham lợi nhỏ như nhà nó một bài học!"
Nhận ra mẹ chồng là người không dễ đối phó, tôi lập tức yêu cầu khách sạn báo cảnh sát.
Tôi muốn xem cái đám họ hàng nghèo kiết xác đó lấy gì mà đền khoản nợ khổng lồ này!
1.
"Mày đúng là ngây thơ, nếu không có mẹ giữ chặt, sính lễ ban đầu làm sao lấy lại được?"
"Mẹ sinh mày ra không phải để mấy con đào mỏ ăn không đâu!"
"Nhà nó chỉ có một đứa con gái, sau này còn phải trông vào mày để nối dõi tông đường, ngay cả súc vật phối giống còn phải trả tiền, nó thì ngược lại, còn đòi thêm!"
Mẹ chồng, Vương Kim Hoa, vẫn không ngừng lải nhải, dựa vào 66.000 sính lễ năm xưa để chỉ trích tôi.
Chồng tôi, Chu Nam, lập tức quát:
"Im đi! Mẹ tưởng mẹ đang nói về ai đấy?"
Tôi đứng bên cạnh mỉa mai:
"Còn ai vào đây nữa, mẹ anh coi anh như ngựa giống, hận không thể nhốt anh lại rồi thu tiền phối giống."
"Súc vật phối giống xong còn được trả về nhà cũ, hay là đợi tôi mang thai rồi đuổi anh ra khỏi nhà? Để lại con, không cần bố!"
Tôi vừa dứt lời, sắc mặt Chu Nam đen như đáy nồi.
"Mẹ, mau trả lại đồ đi! Na Na lấy anh là đã hạ mình, mẹ không thể lấy oán báo ơn!"
Quản lý sảnh lúc đó chen vào:
"Xin mạo muội nhắc nhở, những vật phẩm đã mang ra khỏi khách sạn không thể hoàn trả, để tránh bị đánh tráo nguyên liệu, mong thông cảm."
Ý là chỉ có nước trả tiền, không mặc cả được!
Bố mẹ tôi giàu hơn nhà Chu Nam, nhưng bố tôi chỉ là quản lý cấp trung ở công ty, mẹ là giáo viên đại học, không phải đại gia gì cả.
Riêng cho đám cưới, họ đã mua một căn hộ cao cấp, còn đưa thêm 88 vạn tiền hồi môn, tiền tiệc tùng cũng mất hơn chục vạn.
Nếu phải trả thêm 2 triệu nữa, thì chẳng khác nào rút sạch toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà!
Quản lý sảnh vừa cúi đầu vừa không giấu nổi vẻ đắc ý.
Kết hợp với sự náo loạn vô lý của Vương Kim Hoa, ả ta không chỉ tăng được doanh số, mà còn giúp khách sạn "đổi mới" không tốn đồng nào, trong lòng hí hửng ra mặt.
"Mày nghe thấy chưa? Tiền thì không có, mạng thì chỉ có một!"
"Tiền này tao không trả nổi, nếu Anna ép tao, tao sẽ cùng bố mày đâm đầu chết!"
"Tao muốn xem, một đứa vừa cưới vào đã ép chết bố mẹ chồng, sau này sống sao nổi!"
Nói xong, bà ta tắt điện thoại.
Chu Nam gọi lại thì thấy máy đã tắt nguồn.
Anh ta mồ hôi lạnh túa ra, run rẩy bấm điện thoại, muốn liên lạc với người thân trong nhà.
Nhưng không ai bắt máy.
"Hay là... mình trả tiền nhé?"
Chu Nam dò hỏi, tôi lập tức từ chối thẳng thừng.
Chẳng phải muốn cho tôi con dâu mới một vố phủ đầu sao? Tôi nhất quyết không để họ được như ý!
2.
Tôi lờ đi ánh mắt bất mãn của Chu Nam, nhìn thẳng quản lý sảnh và ném hợp đồng lên bàn:
"Người ký hợp đồng đặt tiệc là bố mẹ tôi, họ họ An, không phải họ Vương!"
"Chủ tiệc thực sự là nhà tôi, cô âm thầm thông đồng với khách để bán hàng giá trị cao, vi phạm hợp đồng nghiêm trọng và cấu thành hành vi gian lận, cô không có quyền đòi tôi trả tiền!"
"Ai lấy thì người đó phải chịu trách nhiệm, cô cứ báo công an đi."
Quản lý sảnh sững sờ, lại lên tiếng:
"Cô chắc chứ? Dù gì đó cũng là mẹ chồng cô, sau này còn phải sống chung cả đời, hà tất vì chút tiền mà rạn nứt quan hệ?"
Tôi không trả lời, mà ghi lại tên cô ta rồi lập tức tố cáo.
Mẹ chồng? Ép quá thì chồng cũng đá luôn!
Sau khi lãnh đạo khách sạn biết chuyện, lập tức hợp tác với tôi báo cảnh sát.
Chu Nam tuy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nắm tay tôi an ủi:
"Thôi, miễn em vui là được. Nói đi cũng phải nói lại, tự mẹ anh gây ra cả."
Anh ấy cũng tạm được, trả xong phần tiền của mình thì theo tôi về nhà mẹ đẻ.
Vừa vào nhà đã nói rõ toàn bộ sự việc với bố mẹ tôi, liên tục xin lỗi.
Thái độ tốt, mà cũng không phải lỗi của anh ấy, nên tôi tạm không truy cứu.
Còn lại, cứ để Vương Kim Hoa tự xử lý với khách sạn.
Quả nhiên, khách sạn lập tức truy cứu trách nhiệm với Vương Kim Hoa, yêu cầu bà trả lại khoản nợ.
Lãnh đạo xử lý nhanh chóng, sa thải quản lý sảnh vì tự ý quyết định.
Thậm chí còn đưa cô ta vào danh sách đen toàn ngành, từ nay không thể làm trong lĩnh vực khách sạn nữa.
Vì nhân viên vượt quyền, khách sạn chấp nhận chịu một phần trách nhiệm.
Sau khi thương lượng, gia đình Vương Kim Hoa chỉ cần trả 2/3 số nợ, tức 1,3 triệu.
Nếu họ biết điều, bán lại đồ ăn, đồ dùng kia thì đủ trả nợ.
Nhưng không ngờ, những việc họ làm tiếp theo vượt quá sức tưởng tượng.
3.
Chỉ vài ngày sau đám cưới, mẹ chồng dắt nguyên một đoàn người kéo vào ở nhà mới của tôi.
Mấy cô mấy dì của chồng chiếm hết phòng khách và phòng ngủ, hành lý chất đầy hành lang không còn lối đi.
Thấy tôi về, Vương Kim Hoa hừ lạnh một tiếng, ném tất chân bốc mùi lên bàn trà khiêu khích.
Một mùi hỗn hợp giữa khói thuốc và mồ hôi chân xộc lên khiến tôi suýt ngất.
Chu Nam thì chạy đôn chạy đáo rót nước pha trà, mồ hôi ướt đẫm.
Tôi giữ thái độ bình tĩnh, kéo anh ta qua một bên hỏi nhỏ:
"Chuyện gì đây? Sao bao nhiêu họ hàng lại vào nhà ở? Sao anh không bàn với em trước?"
Anh ta khó xử, cuối cùng quỳ xuống xin lỗi:
"Vợ ơi anh xin lỗi! Họ đến đòi nợ, không thể đuổi được!"
Vương Kim Hoa ra lệnh cho mọi người lấy ra các tờ giấy ghi nợ, tổng cộng 1,3 triệu, trùng khớp với khoản bồi thường khách sạn.
Tất cả đều có chữ ký, vân tay của Chu Nam, hợp pháp.
Và trên đó ghi rõ: "Khoản vay dùng cho đám cưới của Chu Nam và Anna."
"Vợ à, bố anh mất sớm, mẹ một mình nuôi anh lớn. Họ hàng đã hỗ trợ anh học hành, không có họ thì không có anh hôm nay!"
"Anh không thể để họ vì một phút hồ đồ mà mất hết, 1,3 triệu đối với nông dân là cả đời người đấy. Cho nên..."
Tôi tiếp lời:
"Cho nên anh muốn dùng danh nghĩa vợ chồng để giúp họ trả nợ?"
Chu Nam im lặng cúi đầu, mặc định là đúng.
Thì ra anh ta nhịn mấy hôm nay là để chờ hợp sức với người nhà gài bẫy tôi.
Tôi hừ lạnh:
"Nếu tôi không trả thì sao?"
Vương Kim Hoa bỗng nhảy khỏi ghế, chỉ tay mắng chửi:
"Con ơi, đánh chết con tiện nhân này đi! Cưới rồi thì đánh cũng không sao!"
"Con trai tao là trai tân vàng mười, cưới về lại còn phải làm chủ, thay nó báo ơn có gì sai?"
Tôi thất vọng nhìn Chu Nam:
"Anh cũng nghĩ vậy à?"
Anh ta quay đầu, tránh ánh mắt tôi, trả lời lảng:
"Mẹ nói có lý, ân tình này anh phải báo."
Tôi rùng mình, bắt đầu nhìn lại người chồng sống chung 5 năm.
Anh ta đúng là tính toán giỏi!
Dùng chiêu lập lờ để biến khoản tiền này thành nợ chung vợ chồng.
Tiệc cưới đúng là do nhà gái tổ chức, Chu Nam tự đứng ra thanh toán, coi như chi phí hôn lễ.
Ngay cả khi ly hôn, tôi vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý một phần.
"Tôi hỏi thật, mấy thứ đồ đâu rồi? Chỉ cần bán là có thể trả nợ, sao phải kéo tôi xuống nước? Chu Nam, anh đang toan tính gì?"
Giọng anh ta nhỏ dần:
"Đồ đó... cho người thì cho rồi... ăn thì ăn hết, không còn nữa."
Tôi choáng váng, lùi lại một bước, lạnh người.
Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu.
"Tạm thời bảo họ về đi, để tôi bình tĩnh."
Tôi đưa ra biện pháp tạm thời, không ngờ họ chẳng dễ gì buông tha.
"Chúng tôi không đi! Hôm nay không thấy tiền, thì không rời khỏi!"
"Đúng thế, tôi còn xin nghỉ để đi đòi nợ, tiền nghỉ việc cũng phải tính vào!"
Cả đám người vây lấy tôi, la hét ầm ĩ, không lấy được tiền thì quyết không buông tha.
3
Cùng lúc đó, ba mẹ tôi cũng lần lượt gọi điện đến chất vấn.
"Mẹ kiếp, Na Na, Chu Nam bị gì vậy? Đám người đòi nợ nó chặn mẹ ngay tại giảng đường, trước mặt bao nhiêu sinh viên mắng mẹ là con nợ! Mẹ còn mặt mũi nào dạy học nữa?"
"Chu Nam, con làm cái trò gì vậy? Vừa nãy có cả nhóm xông vào phòng họp của ba, đập phá la lối, nói nhà mình nợ tiền không chịu trả, còn hất cả xô nước lên người đối tác! Vì mày mà ba mất cả hợp đồng trị giá mấy chục triệu!"
Tôi lúc này mới biết, đám người kia chia làm ba hướng, đồng loạt tấn công cả gia đình tôi.
Mẹ tôi là giảng viên đại học, danh dự quan trọng hơn trời, vậy mà bị làm nhục trước mặt sinh viên, sau này còn dám đi dạy nữa không?
Còn ba tôi làm lãnh đạo lâu năm, đi một bước như đi trên băng mỏng, có biết bao nhiêu con mắt chực chờ kéo ông ấy ngã.
Ổn định bao năm, rốt cuộc lại bị Chu Nam phá hỏng cả sự nghiệp.
Chỉ vì những người thân yêu, tôi nhất định phải cắt đứt hoàn toàn với gia đình nhà Chu Nam.
Tôi lập tức rút điện thoại ra.
Đầu tiên là gửi ám hiệu cho bạn thân, sau đó bấm 110 báo cảnh sát.
"Alo, 110 phải không? Tôi muốn báo án. Có người cấu kết xã hội đen, lừa đảo số tiền lớn!"
"Chu Nam, tôi muốn ly hôn! Không sống nổi nữa rồi!"
Chu Nam hoảng hốt, hất điện thoại của tôi rơi xuống đất.
Vương Kim Hoa từ trên ghế sofa nhảy phắt qua, túm lấy tóc tôi ấn mạnh xuống sàn.
"Còn dám báo cảnh sát? Còn mơ ly hôn? Mày nằm mơ đi! Cúng tổ tiên xong rồi, có ly hôn thì mày cũng là người nhà họ Chu. Tao phải lột sạch da nhà mày ra mới hả!"
"Mày dám coi thường con trai tao, bắt nạt nó suốt ngày, trong khi nó là đàn ông thực thụ, tay dùng để gây dựng cơ đồ, vậy mà mày bắt nó giặt đồ rửa chân cho mày, không biết xấu hổ à!"
Vừa dứt lời, bà ta liền tát tôi mấy cái liền.
Chu Nam vội kéo bà ta ra, nhưng tốc độ rõ ràng còn chậm hơn lúc hất điện thoại của tôi.
"Mẹ, mẹ làm quá rồi đấy!"
Không ngờ, hành động này lại khiến đám người còn lại nổi điên.
Vài bà cô lớn tuổi ào đến, kéo hai mẹ con ra rồi bắt đầu thi nhau sỉ vả tôi.
"Nhìn xem, bị nó thuần hóa đến mất cả khí phách đàn ông!"
"Nhìn cái vẻ hồ ly tinh của nó kìa, ban đêm không biết hút của Chu Nam bao nhiêu tinh lực, hại nó yếu ớt mềm mỏng, ngay cả vợ cũng không dám đánh!"
"Đàn ông đàn bà là phải âm dương điều hòa, không nó trị được mày thì mày phải trị được nó. Chu Nam, đánh đi! Không đánh thì không có tiếng nói trong nhà, vợ nó còn coi mày ra gì!"
Một bà còn tiến lên, dí ngón tay trỏ vào trán tôi cái bốp.
"Hôm nay chúng tôi đến không chỉ để đòi nợ, mà còn để dạy dỗ con dâu mới như cô một bài học!"
"Thứ nhất: gặp người nhà chồng thì phải nhịn, bị đánh cũng không được đánh lại, bị chửi cũng không được cãi."
"Thứ hai: sau khi cưới một năm phải sinh con cho nhà họ Chu, không thì trả hết sính lễ, quét ra khỏi nhà, còn phải bồi thường tám vạn tám phí tổn tuổi trẻ cho Chu Nam."
"Điều quan trọng nhất: nợ thì phải trả! Đã là vợ chồng thì có phúc cùng hưởng, có họa cùng gánh. Nó nợ, tức là cô nợ!"
Vương Kim Hoa thấy tình thế đã đến cao trào, lập tức chen lời:
"Cũng không đòi hỏi gì quá đáng, một là đưa tiền, hai là... Tôi thấy căn nhà này không tệ, tôi nuôi con vất vả bao năm, làm con dâu mà không biết hiếu thảo à? Cô ký sang tên căn nhà này cho tôi, coi như biểu hiện lòng hiếu thảo, tôi sẽ xem xét xóa hết nợ nần!"
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, thầm đánh giá tình hình.
Thì ra tất cả bọn họ giở trò như vậy là để ép tôi đồng ý nhượng nhà.
Cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên ngoài cửa, tôi mới bất ngờ lao về phía Vương Kim Hoa giữa đám đông.
Miệng thì cắn, tay thì tát, chân thì đạp!
Cái gì cũng đánh! Đánh tới tấp! Cho đến khi bị người khác bịt miệng, tôi liền ngửa đầu, dùng trán đập thẳng vào cằm bà ta.
Một âm thanh giòn tan vang lên từ xương, tôi cứng rắn đập gãy hai cái răng cửa của Vương Kim Hoa.
Chu Nam lúc nãy còn câm như hến, lúc này mới lao vào ôm lấy chân tôi, kéo tôi ra xa khỏi mẹ hắn mấy mét.
Thì ra hắn vẫn còn sống, chỉ là lúc cả nhà hắn đàn áp tôi thì lại im thin thít, khiến tôi cứ tưởng hắn chết rồi.
Hành động này lập tức chọc giận cả đám người.
Bảy cô tám dì túa vào bao vây tôi, định ra tay.
Cảnh sát và bạn thân tôi phá cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến người ta phải sững sờ.
Tôi bị một mụ béo đè lên, mấy bà khác giơ tay chuẩn bị đánh, có đứa còn đang xé áo tôi, trong khi mấy người đàn ông nhà chồng thì ngồi chễm chệ trên ghế, mắt dán chặt về phía tôi.
Tình hình cực kỳ nghiêm trọng, một cảnh sát rút dùi cui lao thẳng vào đám đông giải cứu tôi ra ngoài.
Cảnh sát còn lại lập tức hô lớn qua bộ đàm:
"Gọi chi viện, gọi chi viện! Khu dân cư Kinh Triệu xảy ra bạo loạn, đề nghị đặc cảnh hỗ trợ khẩn cấp!"
4
Lúc Vương Kim Hoa vừa dọn người xong lao tới, bà ta còn định kéo tôi khỏi tay cảnh sát để tiếp tục đánh.
"Tránh ra! Sợ gì chứ? Bọn họ là người ngoài, đặc cảnh thì sao? Ai đến cũng không cản được tao dạy dỗ con dâu!"
"Chị cả nó đâu? Đánh đi! Dùng sức cào nát mặt con tiện nhân này như hồi mày cào Vương quả phụ ấy, nhanh lên!"
Chỉ tiếc là hai chú cảnh sát làm việc rất chuyên nghiệp, tay cầm dùi cui đứng chắn trước mặt tôi, không để bà ta đụng được một cọng tóc nào.
Đám bà cô như mấy mụ chợ trời, hùng hổ đứng sau Vương Kim Hoa, tay còn vác cả bình hoa, ghế nhựa làm "vũ khí", khí thế ngút trời.
"Đúng đấy, xưa giờ dạy dỗ con dâu thì vào tù hồi nào? Sợ cái gì mà sợ?"
Khi lực lượng đặc cảnh tràn vào, đập vào mắt họ là cảnh tượng Vương Kim Hoa đang vung tay múa chân như thể sắp ăn tươi nuốt sống ai đó.
Đám phụ nữ còn lại thì núp phía sau, tay cầm "vũ khí", mồm lẩm bẩm:
"Cảnh sát thì sao chứ? Không can thiệp được đâu, hôm nay không đánh chết nó thì không xong!"
Trong lúc đám đông còn chưa kịp phản ứng, một đặc cảnh mặc đồng phục phi thân tới, xoay người trên không một vòng 360 độ, tung cú đá kẹp chém cực gắt như phim hành động.
Chớp mắt một cái, Vương Kim Hoa đã bị ba đặc cảnh đè xuống đất, cổ tay còng lại bằng còng số 8.
Và màn trình diễn còn chưa dừng lại ở đó—
Từng người đặc cảnh thay phiên nhau thi triển các thế võ đẹp mắt: bay người, khóa chân, vật ngã liên hoàn, đá vòng, chặn tay như vũ bão!
Cả đám cô dì chợ búa kia đều bị khống chế gọn ghẽ, vũ khí thì bị tịch thu hết.
Mấy tên đàn ông nhà chồng đang ngồi trên ghế từ nãy đến giờ vênh váo thì giờ đây rúc vào góc nhà, ôm đầu như đám chim cút, không dám ho he một lời.
Chu Nam cuống cuồng giơ giấy đăng ký kết hôn lên.
"Hiểu lầm! Tất cả là hiểu lầm! Cô ấy là vợ tôi, đám người này là người thân tôi, chúng tôi không phải xã hội đen!"
Tôi lập tức ngắt lời.
"Tôi muốn tố cáo người đàn ông này lừa cưới, lừa đảo tài sản quy mô lớn, và đám người này đều do anh ta dẫn đến!"
"Cha mẹ tôi hiện đang bị đám người này đe dọa, trốn trong đơn vị không dám ra ngoài. Họ chính là xã hội đen!"
Bạn thân tôi nhân cơ hội tiếp lời, như tạt dầu vào lửa:
"Mới cưới vài ngày đã kéo cả đám người đến đòi nhà, đòi tiền. Không phải lừa hôn thì là gì?"
"Nghe nói chú với dì bị chúng đánh đến nỗi không đứng nổi, nếu không có sinh viên và đồng nghiệp ngăn lại, mấy người có phải định giết người luôn không? Hả?"
"Giờ là xã hội pháp trị rồi đó! Nhìn xem Na Na nhà tôi bị đánh thành thế nào, còn định xé áo con bé nữa! Cả đám đàn ông nhìn chằm chằm như muốn cưỡng hiếp người ta! Đúng là một lũ súc sinh!"
Với một tràng lời tố cáo thẳng thừng không nể mặt, Chu Nam cũng bị ghì xuống, còng tay lôi đi thẳng vào đồn công an.
5
Sau khi luật sư mà ba mẹ tôi nhờ đến có mặt, anh ấy lập tức trình bày toàn bộ sự việc, kết luận hành vi của bọn họ chính là cưỡng ép, tống tiền.
Hơn nữa, nguồn gốc món nợ cũng đã được làm rõ, hoàn toàn không liên quan đến tôi, nên tôi không cần chịu trách nhiệm.
Ba mẹ tôi vẫn còn đang nằm viện. Nếu kiện đến cùng, với vai trò cầm đầu, Vương Kim Hoa sẽ phải lãnh án ba năm tù giam.
Chỉ tiếc là hành vi của Chu Nam lại chưa đủ cấu thành tội lừa hôn, nên tôi không thể lập tức đơn phương ly hôn ngay.
Vì hạnh phúc lâu dài của bản thân, cuối cùng tôi đạt được thỏa thuận với Chu Nam: tôi không tố cáo hành vi tống tiền của Vương Kim Hoa, đổi lại hắn phải ký đơn ly hôn dứt khoát với tôi.
Ngày nhận được giấy chứng nhận ly hôn, tôi mang theo cảm giác áy náy bước vào bệnh viện.
Nếu không phải vì tôi nhìn người không rõ, ba mẹ đâu phải đến độ tuổi nghỉ hưu mà còn chịu khổ đến thế này?
Không ngờ hai người vừa thấy tôi liền bật dậy khỏi giường, ba tôi thậm chí còn bế bổng tôi lên cao gần ba mét, chẳng hề giống người bị đánh đến mức nằm bẹp giường.
"Vì con gái mà ba chẳng tiếc gì cả! Bọn chúng vừa níu tay áo ba, mẹ mày ngã phịch xuống đất ôm ngực, giả vờ đau tim, sinh viên thấy vậy liền lao vào khống chế đám người kia!"
"May là mẹ mày dạy đại học, sinh viên đầu óc không mưu mô nhưng tấm lòng lương thiện!"
"Ba cũng chẳng sao, năm mươi tuổi rồi mà đánh năm người vẫn không lép vế!"
"Đừng có xị mặt! Cắt đứt với cái loại 'gia đình thân tín' đó là đại phúc trong đời! Tối nay ba bao con và mẹ đi ăn sushi nhà hàng Nhật đắt nhất thành phố!"
Vừa dứt lời, ông đã đưa tay lên xoa nhẹ khoé miệng sưng đỏ.
Nhưng khi tôi lén lút kiểm tra lại camera giám sát, mới biết mọi chuyện không hề nhẹ nhàng như họ nói.
Lúc đám người đó tìm thấy mẹ, không nói không rằng, giật tóc mẹ tôi lôi xuống, rồi vung tay tát tới tấp.
Mấy sinh viên ngồi bàn đầu phát hiện có chuyện lạ liền lao đến can ngăn, nhưng lúc đó mẹ đã ăn không dưới mấy cái tát.
Mặt đỏ tấy, nhưng vẫn bị vu khống là gia đình nợ tiền không chịu trả.
Một mụ già còn thò tay qua đám sinh viên, xé toạc cổ áo mẹ.
May mà mấy sinh viên thật thà, một cô bạn nữ lập tức cởi áo khoác che cho mẹ, mấy bạn nam cũng đồng loạt quay lưng lại, che chắn ánh mắt chó săn của đám đàn ông nhà họ Chu.
Nhờ vậy mẹ mới không bị mất mặt thêm nữa.
Còn phía ba tôi thì còn thảm hơn.
Đám người đó xông thẳng vào phòng họp, tạt cả xô nước bẩn lên người ông, sau đó lôi xuống đất đánh hội đồng.
Đối tác hợp tác của công ty chạy đến can ngăn, lại bị một gã côn đồ hắt nước vào mặt.
"Thằng cha An Hữu Vi này nhân cách thối nát! Đạo đức suy đồi! Người nhà nợ tiền mà không chịu trả! Ai mà hợp tác với nó thì chỉ có mất trắng, phá sản thôi!"
Sau đó, họ kéo ba tôi vào một phòng làm việc, tiếng động bên trong kéo dài suốt hơn mười phút.
Cho đến khi bảo vệ của tòa nhà mang theo gậy điện đến giải cứu, ba tôi mới thoát ra ngoài.
Khi được đưa vào bệnh viện, miệng mũi ba đầy máu, vậy mà trước khi tôi đến, ông còn nài nỉ y tá lau sạch sẽ giúp mình.
May mắn là nhà trường và công ty đều hiểu chuyện, không trách móc ba mẹ tôi.
Nhưng tôi thì không thể nuốt trôi cục tức này!
Lũ súc sinh đó nhất định phải trả giá!
6
Sau khi ly hôn, người đầu tiên gặp họa chính là Chu Nam.
Trước kia hắn làm việc trong công ty của ba tôi, sự nghiệp coi như thuận buồm xuôi gió. Nhưng mớ chuyện xấu hổ kia vừa lộ ra, cả công ty đều biết.
Lại thêm ban lãnh đạo muốn "xả giận" thay ba tôi – một công thần kỳ cựu, lập tức điều hắn về một vị trí vô danh tiểu tốt, không ai buồn đoái hoài.
Đồng nghiệp nữ thì nói bóng nói gió, đồng nghiệp nam thì coi thường, không ít lần chơi xấu sau lưng.
Đến cả cô nhà bếp cũng run tay mỗi lần múc cơm cho hắn.
Chú bảo vệ thì cố tình "vô tình" va vào người hắn mỗi khi đi tuần tra.
Chu Nam tức đến sôi gan, vài lần lên phòng nhân sự phản ánh, nhưng đổi lại chỉ nhận được sự châm chọc:
"Chuyện này tôi không quản được đâu, có bản lĩnh thì gọi băng nhóm nhà anh đến giải quyết đi!"
Thấy hắn nuốt giận chịu đựng, tôi lập tức lặng lẽ mách với Vương Kim Hoa về tình cảnh của hắn.
Quả nhiên, ngay hôm sau, bà ta dẫn theo một đám họ hàng kéo đến đập phá căng-tin công ty, thậm chí còn xô ngã cả bảo vệ.
"Chúng tôi là chỗ dựa cho Chu Nam! Đừng tưởng nó không có ba thì ai cũng có thể bắt nạt nó! Lãnh đạo đâu? Tôi yêu cầu gặp lãnh đạo nói chuyện rõ ràng!"
Công ty vốn chẳng ràng buộc lợi ích gì với Chu Nam, liền lập tức cho hắn nghỉ việc.
Mà đám bảo vệ già không hiền lành như ba mẹ tôi, lại thêm tuổi tác cao, mỗi người một chứng:
– Người kêu đau đầu, đi khám ra tai biến nhẹ.
– Người than đau lưng, phát hiện thoát vị đĩa đệm.
– Có người chỉ bị xước da một chút, cũng được tính luôn vào danh sách thương tật.
Một cái đẩy của Vương Kim Hoa, không chỉ đẩy bay công việc của con trai, mà còn đẩy ra thêm mấy vạn tiền bồi thường.
Sau quá trình điều tra hòa giải, gia đình Chu Nam phải bồi thường cho công ty và các "nạn nhân" hơn tám vạn tệ.
Lúc này Chu Nam mới lần đầu phát cáu với mẹ mình.
"Mẹ, rốt cuộc là mẹ giúp con hay hại con vậy?"
Vương Kim Hoa làm mặt oan ức, leo lên ngay đỉnh cao đạo đức, ngồi bệt dưới đất gào khóc:
"Trời ơi, tôi làm quả phụ mười mấy năm, một mình nuôi thằng con bất hiếu lớn như vầy!"
"Người ta bắt nạt con, tôi đứng ra bảo vệ, vì muốn con có chỗ dựa nên mới gọi họ hàng tới lấy lại công bằng, mà con lại quay sang chửi tôi?"
"Tôi... tôi sống làm gì nữa cho khổ?"
"Giờ thì chê tôi vướng víu, sau này già rồi tôi còn mong gì con nuôi dưỡng? Con ơi là con, lòng dạ sắt đá, nuôi kiểu gì cũng không quen!"
"Biết vậy năm xưa tôi đi lấy chồng cho rồi! Giờ cánh cứng rồi, con coi thường cả người sinh ra và nuôi dưỡng con một mình rồi đúng không?!"
Cả đám họ hàng lại tiếp lời hùa theo:
"Vô ơn! Người bắt nạt mày thì không dám chống, người giúp mày thì quay ra đổ lỗi, mày rốt cuộc muốn gì?"
"Kim Hoa vất vả biết bao năm, mày nỡ lòng nào vì mấy kẻ ngoài mà chống lại mẹ mày?"
"Phải bồi thường thì đã sao? Còn hơn là để người ta dẫm lên đầu! Mày còn trẻ, tám vạn thì làm lại chẳng mấy. Mẹ mày mà bị mày chọc tức đến chết, tao coi mày sống sao cho nổi!"
Cuối cùng Chu Nam cũng đành nuốt giận, trả hết khoản nợ, rồi cúi đầu đi tìm việc lại từ đầu.
Còn tôi thì đã hoàn toàn nhìn thấu bộ mặt thật của cái nhà này.
Vương Kim Hoa mất chồng từ sớm, một mình nuôi Chu Nam lớn, tự ti nhưng sĩ diện cao ngất, sợ con bị thiệt thòi nửa phần.
Mấy năm nay, hễ nghe thấy Chu Nam bị ai ức hiếp, bà ta lại kéo theo một bầy thân thích đi "đòi lại công bằng".
Đám thân thích ấy thì một phần muốn tỏ ra nghĩa khí trong làng, một phần là để Chu Nam mẹ con nợ nhân tình, nên lần nào cũng hăng hái đi phá.
Dù sao Chu Nam cũng là người duy nhất trong làng học đại học, lại còn học giỏi, ra ngoài làm lớn, tương lai xán lạn.
Nắm được điểm yếu của bọn họ, muốn trả đũa, dễ như trở bàn tay.
7
Chu Nam vừa tham gia phỏng vấn, tôi lập tức lan tin cho Vương Kim Hoa rằng hắn bị chèn ép, mấy suất làm vốn đã chắc mẩm lại bị người có quan hệ chen ngang.
Kết quả là đến ngày hội tuyển dụng, bà ta dẫn theo cả một bầy họ hàng tới tận nơi tìm quản lý, còn mở livestream lên để "bóc phốt" trực tiếp.
"Con trai tôi đẹp trai ngời ngời, là rồng phượng giữa nhân gian, vậy mà lại bị đá khỏi danh sách vì trò hậu duệ! Tuyển dụng kiểu gì mà đen tối thế này? Các người mau đứng ra làm chủ cho con trai tôi đi!"
Rồi bà ta bắt đầu hỏi tội từng nhà tuyển dụng như mắc bệnh hoang tưởng:
"Là anh đúng không? Là anh gạt con trai tôi ra đúng không?"
"Chính là anh rồi! Con tôi bảo phỏng vấn vị trí bên công ty anh chắc chắn đậu, sao tự dưng không nhận? Liệu hồn đấy, công ty sắp phá sản rồi!"
Tức nước vỡ bờ, một loạt nhà tuyển dụng từng phỏng vấn Chu Nam lần lượt bước ra đính chính:
"Chúng tôi tuyển trình độ thạc sĩ, con bà gửi CV còn chưa qua nổi vòng lọc hồ sơ, đừng có vu vạ!"
"Chúng tôi có điều tra lý lịch. Con trai bà bị công ty cũ đuổi việc vì đập phá, gây tổn thất tài chính, tính khí tệ như vậy không thích hợp làm dịch vụ."
"Chính là con bà đấy! Lúc phỏng vấn không chịu trả lời câu hỏi, còn nháy mắt đưa tình với con gái sếp, xin kết bạn WeChat, rồi đâm thủng lốp xe giả vờ anh hùng cứu mỹ nhân. Mặt dày vừa vừa thôi!"
"Nói cho bà biết, lý do không tuyển chính là vì con gái sếp bảo con bà quấy rối tình dục! Tâm địa bất chính, cấm cửa vĩnh viễn!"
...
Một tràng bóc phốt tập thể, cộng thêm livestream của Vương Kim Hoa lan khắp mạng, giờ ai tham dự hội tuyển dụng cũng biết rõ "huyền thoại" Chu Nam là ai.
Muốn xin việc? Khó hơn lên trời.
Chu Nam hết đường, đành chuyển hướng kinh doanh, định dùng chút tiền tích cóp được mở cửa hàng riêng.
Tôi lại lan tin ra ngoài rằng hắn bị lừa đảo, toàn bộ tiền dành dụm bao năm đều sắp mất trắng.
Kết quả, Vương Kim Hoa dẫn theo một đoàn họ hàng kéo đến đập phá cửa hàng mới sửa sang của hắn, đuổi hết đội thi công, bôi xấu thương hiệu nhượng quyền.
Sau khi biết mười mấy vạn Chu Nam đổ vào một chuỗi trà sữa, bà ta lập tức giơ biển biểu tình, vừa livestream vừa khóc lóc:
"Cửa hàng trà sữa này lừa sạch tiền mồ hôi nước mắt của con trai tôi! Vài đồng bạc mà các người cũng dám uống à? Tôi nói cho mấy người biết, toàn là đường hóa học! Tôi là mẹ nó, tôi biết rõ, toàn đồ thiu, đồ ôi, uống vô là tiêu chảy!"
"Tôi người nông thôn cũng biết! Một ly trà sữa đắt bằng cả tuần tiền ăn rau của tôi, nó rẻ thế này là vì gì? Vì nó độc hại, uống là chết! Tôi đòi hoàn tiền!"
Nhưng lần này, bà ta dám động vào thương hiệu trà sữa số một cả nước – Băng Vương.
Kết quả?
Phong cách mạng xã hội đảo chiều trong chớp mắt.
【6 tệ còn đòi trái cây tươi? Ông chủ đáng được vinh danh!】
【Tôi nghèo, Băng Vương không khinh tôi. Tôi lấy tư cách gì để khinh nó?】
【Nghe chưa? Một ly trà sữa không phải 998 cũng không phải 38 tệ. Chỉ 6 tệ! Ngoài Băng Vương còn ai thương dân đến vậy? Tôi tuyên bố: ngày nào cũng uống hai ly để tạ ơn!】
【Với mức lương này mà đủ uống Băng Vương cả tuần, tôi còn cần máy bay làm gì?】
【Lại là nhà này? Nói rồi mà, giờ phá thai kỹ thuật cao quá, bà dì ơi, tôi yêu cầu bà phá con trai bà đi!】
...
Không chỉ bị cộng đồng mạng vùi dập, Vương Kim Hoa còn nhận được thư cảnh cáo từ bộ phận pháp lý của Băng Vương:
"666, kẻ xấu dùng mọi thủ đoạn không bằng kẻ ngu lóe sáng một lần, y như bà mẹ Cherry."
Làm mẹ mà dùng mọi chiêu ác độc lên chính con mình, đúng là "phượng hoàng rơi vào bầy gà", tiếc thay.
【Khoan đã, thằng con này cũng chẳng vừa đâu. Không phải phượng hoàng, mà là hàng thanh lý bị quét khỏi xã hội. Chính là tên quấy rối con gái sếp đấy!】
【Bạn tin bà ta hay tin tôi là Tần Thủy Hoàng?】
【Tôi nói rồi mà, Tần Thủy Hoàng chưa chết! Dựa vào suy luận này, Vương Mãng chắc chắn là xuyên không!】
【Tham kiến bệ hạ!】
【Tham kiến bệ hạ!】+N
...
Kết quả cuối cùng, dưới sự "giúp đỡ nhiệt tình" của mẹ ruột, Chu Nam mất sạch tiền, trở thành kẻ thù chung của cả hệ thống nhượng quyền.
Vương Kim Hoa thì bị yêu cầu phải công khai xin lỗi trên toàn mạng xã hội, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường nặng nề.
Băng Vương vẫn còn quá nhân đạo rồi!
Tức nước vỡ bờ, Chu Nam lần đầu tiên ra tay đánh mẹ mình.
"Mẹ là mẹ ruột tôi hay là kẻ thù vậy? Mẹ đang giết chết tôi đấy, mẹ biết không?"
Nhưng trong mắt đám họ hàng cổ hủ, cha mẹ là trời là đất, dù Chu Nam là người bị hại thì người bị chỉ trích vẫn là hắn.
Đám người lại giở bài đạo hiếu, trói buộc đạo đức lên đầu hắn, còn Vương Kim Hoa thì lại giở chiêu cũ: khóc lóc, ăn vạ, đòi chết.
Và như mọi lần, Chu Nam lại cúi đầu thỏa hiệp.
9
Cuối cùng, khi không còn đường lui và tuyệt vọng đến tột cùng, Chu Nam tìm đến tôi.
"Na Na, bây giờ anh mới hiểu, em và ba mẹ em mới là những người thật sự nghĩ cho anh. Còn mẹ anh, bà ta đúng là sao chổi, đám họ hàng kia cũng chỉ là lũ bám víu sống nhờ tai họa."
"Anh sai rồi. Anh sẽ đích thân xin lỗi ba mẹ em, xin em tha thứ, mình tái hôn được không? Sau này, mọi chuyện anh đều nghe lời em."
Tôi lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, bạn thân tôi đứng bên cạnh nở nụ cười gian tà.
"Có cần tôi báo cho mẹ anh rằng anh đang bị vợ cũ quấy rối, xúc phạm không?"
Chu Nam nghe xong thì bừng tỉnh, nhận ra toàn bộ chuỗi bi kịch mình gánh lấy gần đây... là tôi đứng sau giật dây.
"Là mày? Con đàn bà thối tha này! Rõ ràng chỉ cần bỏ ra ít tiền là có thể giải quyết mẹ tao, sao mày không chịu chi?"
"Với lại ba mẹ mày có chết đâu, lỗi là do nhà ngoại mày vô dụng, không đấu lại nhà tao. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Mày kiện tụng, thủ đoạn ti tiện, là vì ngay từ đầu mày không hề có thành ý sống với tao! Mày lòng dạ hiểm độc!"
"Một trăm ba mươi vạn thôi, chẳng lẽ tao không xứng đáng để mày bỏ ra vì tao?"
Hắn vừa lao về phía tôi thì một anh chàng cao to, vai rộng, eo thon, cao mét tám đứng bên đã đẩy hắn bật ngửa ra sau.
Tôi bước lên, khoác tay người ấy, lạnh nhạt nói:
"Anh ấy là học trò cưng của mẹ tôi – hiệu trưởng bệnh viện, tiến sĩ trường 985, mẹ làm ở viện nghiên cứu, ba mở công ty riêng, con một, xe có – nhà có – nhẫn cũng có – tiền không thiếu – nhan sắc cũng không kém."
"Chu Nam, nếu tôi thật sự không muốn sống với anh đến cuối đời, thì đã không bao giờ đi đăng ký kết hôn ngay từ đầu."
"Cơ hội của tôi rất nhiều, lựa chọn của tôi cũng vậy."
"Người hủy hoại cuộc đời tôi không phải anh. Là mẹ anh."
Chu Nam ngã quỵ trong bãi giữ xe, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng đầy tan vỡ, rồi quay người rời đi trong tuyệt vọng.
Từ đó về sau, hắn không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Sau này có nghe nói, hắn muốn cắt đứt quan hệ với gia đình, làm lại từ đầu. Nhưng Vương Kim Hoa giả vờ đáng thương, nhập viện ăn vạ, cuối cùng Chu Nam vẫn ngoan ngoãn quay về.
Hắn mãi mãi không dứt nổi cái vòng luẩn quẩn mang tên "nghĩa tình họ hàng", cũng chịu không nổi miệng đời làng xóm.
Rồi thì dần dần hắn chấp nhận số phận, đi giao đồ ăn mưu sinh, còn nghe theo mẹ đi xem mặt để chuẩn bị tái hôn.
Vương Kim Hoa còn đặc biệt đến gặp tôi khoe khoang.
"Con dâu mới là tôi đích thân chọn, hiền lành ngoan ngoãn, không đòi sính lễ, lại còn tình nguyện nuôi tôi đến già, đâu như cô, hỗn láo ngông nghênh, kiểu này kiếp này không gả nổi cho ai!"
Tôi bình thản giơ tay trái lên, khoe chiếc nhẫn kim cương to đùng trên ngón áp út, rồi chỉ vào chiếc túi xách hàng hiệu và dây chuyền đeo cổ:
"6 carat – 1 triệu 5 đó, ông xã tôi mua tặng."
"Túi LV limited – 200.000, cũng là chồng tôi mua."
"Còn cái dây chuyền ngọc phỉ thúy này, giá không thể định, là bảo vật gia truyền của mẹ chồng, bà ấy đích thân đeo lên cổ cho tôi đấy. Hơi nặng chút thôi."
Tôi nhấn mạnh thêm một cú, rút chùm chìa khóa trong túi ra lắc nhẹ:
"Biệt thự view biển và xe thể thao, chỉ là quà sinh nhật năm nay ba chồng tôi tặng, chuyện nhỏ thôi."
Vương Kim Hoa tức đến mức cấu cả đầu.
"Đồ đê tiện! Con đàn bà khốn nạn! Tại sao mày lại có được những thứ đó?!"
"Mày ngủ với con trai tao rồi! Tại sao mày lại xứng đáng với những thứ đó?!"
Chu Nam xuất hiện kịp thời, giữ lấy người mẹ đang phát cuồng của mình, đầu cúi gằm đầy xấu hổ, dẫn bà ta rút lui trong thảm bại.
10
Cuối cùng, Chu Nam trong cảnh cùng đường tuyệt vọng lại lần nữa tìm đến tôi.
"Na Na, bây giờ anh mới biết chỉ có em và ba mẹ em mới thật lòng nghĩ cho anh. Mẹ anh đúng là tai họa nhân gian, đám họ hàng kia chẳng khác nào ma quỷ bám theo."
"Anh sai rồi. Anh xin lỗi ba mẹ em, xin em tha thứ... chúng ta tái hôn được không? Sau này em nói gì anh cũng nghe."
Tôi khẽ lắc điện thoại, bạn thân tôi bên cạnh lập tức nở nụ cười hiểm ác.
"Có cần tôi nói với mẹ anh rằng, anh đang bị vợ cũ quấy rối, lăng mạ không?"
Chu Nam lập tức hiểu ra — những chuyện xui xẻo đổ ập lên người hắn thời gian qua, chính là do tôi đứng sau.
"Sao lại là mày?! Đồ đàn bà độc ác! Chỉ cần bỏ ra ít tiền là có thể dẹp yên mẹ tao, sao mày không bỏ ra?!"
"Với lại ba mẹ mày có chết đâu? Có trách thì trách nhà ngoại mày không có ai, không đánh lại nhà tao! Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Mày lôi chuyện ra kiện cáo, đúng là thấp hèn! Mày chưa từng có thành ý muốn sống với tao!"
"Chẳng lẽ mày không thấy tao xứng đáng với 1 triệu 3 sao?"
Hắn vừa định lao đến thì bị một anh chàng cao to vai rộng, body chuẩn chỉnh đẩy văng ra sau.
Tôi bước lên, khoác tay người yêu, thản nhiên nói:
"Mẹ tôi là viện trưởng, anh ấy là học trò cưng, tiến sĩ trường 985, mẹ là nhà nghiên cứu, ba là giám đốc công ty, con một, sẵn nhà – sẵn xe – sẵn tiền – sẵn mặt mũi – chẳng thiếu gì."
"Chu Nam, nếu tôi thật sự không định sống với anh đến cuối đời, tôi đã không bao giờ đi đăng ký kết hôn với anh ngay từ đầu."
"Cơ hội của tôi nhiều lắm."
"Hủy hoại tôi không phải anh. Là mẹ anh."
Chu Nam gào lên trong bãi giữ xe, sụp đổ bỏ đi.
Từ đó về sau, hắn không còn xuất hiện nữa.
Sau này nghe nói, hắn muốn cắt đứt quan hệ với gia đình để làm lại từ đầu, nhưng Vương Kim Hoa lại giả vờ đáng thương rồi nhập viện ăn vạ, hắn lại quay về.
Hắn không dứt được ruột thịt, chịu không nổi lời ra tiếng vào của đám họ hàng.
Sau đó hắn chấp nhận hiện thực, chạy giao đồ ăn kiếm sống, còn nghe lời mẹ đi xem mắt để chuẩn bị tái hôn.
Vương Kim Hoa còn đến trước mặt tôi khoe khoang:
"Con dâu mới là tôi tự tay chọn, ngoan ngoãn lễ phép, không đòi sính lễ, còn lo nuôi tôi lúc về già, đâu có láo xược như cô, suốt đời chẳng gả nổi cho ai đâu!"
Tôi chẳng thèm phản ứng, chỉ lặng lẽ giơ tay trái lên, khoe chiếc nhẫn kim cương to chà bá, chỉ vào túi xách và dây chuyền:
"6 carat, giá 1 triệu 5, chồng tôi tặng."
"Túi LV limited 200 ngàn, cũng là ông xã mua."
"Chuỗi ngọc phỉ thúy không định giá nổi, là truyền gia chi bảo của mẹ chồng, bà ấy đích thân đeo cho tôi. Hơi nặng tí thôi."
Tôi vung vẩy chùm chìa khóa trên tay, chốt hạ:
"Biệt thự ven biển và siêu xe, quà sinh nhật năm nay ba chồng tặng."
Vương Kim Hoa tức đến phát điên, cào đầu, gào thét:
"Con đàn bà hèn hạ! Tiện nhân! Sao mày có thể có được những thứ đó?!"
"Con tao đã ngủ với mày rồi, mày凭什么 được hưởng mấy thứ này?!"
Chu Nam vừa kịp đến, kéo mẹ đi, cúi đầu xấu hổ, dẫn bà ta rút lui trong nhục nhã.
—
Là người từng trải, tôi lo cô gái kia cũng sẽ bị lừa, nên lén đến nhắc nhở cô ta về bộ mặt thật của nhà Chu Nam.
Không ngờ cô ta và cả ba mẹ cô ấy lập tức sáng mắt:
"Tuyệt quá, lâu lắm rồi không gặp kiểu đối thủ thú vị thế này! Ba mẹ, đến lúc đăng ký xong, thành người một nhà rồi, cứ tha hồ ra tay, đánh thoải mái, nhất là bà già gây chuyện kia, nhìn là muốn đập!"
"Chứng nhận kết hôn đúng là tốt ghê! Biết lấy chồng có bao cát phát tiết miễn phí thì tôi cưới từ sớm!"
"Em yên tâm đi, em tốt bụng còn lo cho chị, giang hồ bọn chị trọng nghĩa nhất, những gì em từng chịu, chị sẽ thay em trả đủ!"
Nhìn thấy cô gái đầu trọc cắt sát, người xăm hình, cha mẹ cũng gân guốc, vai to, bắp tay nổi cuồn cuộn, tôi hiểu ngay: xong rồi, trận này thắng chắc.
Quả nhiên, ngay trong lễ cưới, Vương Kim Hoa lại muốn dùng thân phận mẹ chồng để lén lấy đồ trong khách sạn mang đi bán trả nợ.
Cô dâu lập tức ôm lấy bà ta, xé toạc tay áo váy cưới, lộ ra hình xăm rồng phượng khắp cánh tay, kẹp đầu Vương Kim Hoa vào nách:
"Con già kia định lừa tao à? Hỏi xem bên nhà gái tao có cho không?"
Nhà gái đồng loạt đứng dậy, người nào cũng lộ ra hình xăm kín lưng, dồn ép đám người nhà trai.
Ngay ngày đầu sau khi cưới, cô dâu đã dạy Vương Kim Hoa cách làm người... bằng nắm đấm.
Hai bên đại chiến, nhưng bên cô dâu là dân giang hồ thật sự, chỉ vài chiêu đã quật ngã cả đám họ hàng nhà Chu Nam.
Lần này đến lượt Vương Kim Hoa gọi cảnh sát. Nhưng bà ta là người gây sự trước, cộng thêm bên kia là người có tiền án, tiền sự, lại đã đăng ký kết hôn.
Cuối cùng vụ việc bị quy thành xô xát gia đình, cả hai bên bị tạm giam ba ngày.
Nhưng bên cô dâu chẳng hề bận tâm.
Với họ, vào đồn công an cũng như đi ăn hàng, chẳng có gì lạ.
Nhưng đám thân thích nhà Chu Nam lại dính chưởng.
Đúng lúc em họ Chu Nam chuẩn bị thi công chức, đã đậu viết, phỏng vấn xếp hạng hai, nhưng do cha mẹ hắn có tiền án vì mấy lần giúp Chu Nam làm loạn, lại vừa bị tạm giam vì vụ này.
Đối thủ cạnh tranh điều tra ra rồi tung ra bằng chứng, kết quả em họ Chu Nam bị loại khỏi danh sách chính thức.
Tức quá, anh ta cắt đứt quan hệ với gia đình, còn quay về đấm cho Chu Nam với Vương Kim Hoa một trận nhớ đời.
Từ đó, đám thân thích không còn dám hó hé nghe theo Vương Kim Hoa nữa, còn thi nhau phủi sạch quan hệ.
Bọn trẻ trong nhà chưa ra trường cũng ghét cay ghét đắng hai mẹ con này!
Cuối cùng, mẹ con Chu Nam hoàn toàn bị cả họ tộc quay lưng, phải bám theo gia đình cô dâu để sống qua ngày.
Mà cô dâu này không chỉ là giang hồ thứ thiệt, còn mắc chứng rối loạn tâm thần và hoang tưởng.
Mới cưới chưa lâu, bản chất đã lộ rõ.
Vương Kim Hoa định lên mặt mẹ chồng, chuyển đến ở chung, vừa há mồm định sai con dâu giặt đồ nấu cơm đã ăn ngay một cú đấm bay mất một cái răng.
"Còn nói thêm câu nào nữa là bà đây bóc lưỡi mày ra đấy! Tao lấy con trai mày, nuôi mày ăn ở, không phải để nghe mày ra lệnh! Tao nhổ vào!"
"Cưới tao mà không chịu thiệt mới là lạ! Gia đình tao bỏ ra một căn hộ cao cấp, tám mươi tám vạn tiền hồi môn, tiệc cưới mất mười mấy vạn, mày nghĩ mày lời à?"
"Giờ tao sẽ dùng hành động thực tế chứng minh: Hàng rẻ thì chẳng có đồ tốt!"
Cô ta giơ nắm đấm to như quả tạ, dọa cho hai mẹ con sợ đến đơ người.
Từ đầu đến cuối, Chu Nam chẳng khác gì cái bóng mờ, chỉ biết đứng nhìn vợ và mẹ xâu xé nhau.
Vương Kim Hoa lại cầu cứu nhà thông gia, mong họ giúp đỡ phân xử.
Không ngờ ba mẹ cô dâu hôm đó đến thẳng nhà, lôi Chu Nam ra đấm một trận ra trò:
"Đàn ông đàn ang mà để mẹ ruột với vợ đánh nhau, mày chỉ biết đứng nhìn? Mày còn là người không?"
"Chuyện mẹ chồng – nàng dâu không dẹp được, lỗi là do mày là thằng đàn ông vô dụng! Tao không đánh ai, tao chỉ đánh mày!"
Sau đó, mẹ con Chu Nam lại gọi cảnh sát, nhưng chuyện này chỉ được xem là "chuyện nhà người ta".
Mà "người gây chuyện chính còn bị bệnh thần kinh", cảnh sát cũng bó tay.
Nghe nói lúc cảnh sát rời đi, Vương Kim Hoa quỳ sụp xuống đất, đập đầu khẩn cầu:
"Các vị đại nhân, cứu chúng tôi với! Phải phân rõ trắng đen, sao có thể tùy tiện đánh người như thế? Cầu xin các anh!"
Mà nghe mới nực cười, khi gặp người tử tế thì hung hăng vô lý, giờ gặp người còn ngang hơn, lại lôi "lẽ phải" ra cầu cứu!
Không còn đường nào khác, hai mẹ con đành chấp nhận số phận.
Bà mẹ thì lặng lẽ ở nhà nấu cơm giặt giũ, Chu Nam ngày ngày chạy giao đồ ăn, kiếm được đồng nào là bị vợ lấy sạch.
Cuộc sống này, hắn nhẫn nhục chịu đựng suốt một năm.
Vương Kim Hoa không cam lòng nhìn con chịu nhục như vậy, quyết định làm liều, định cùng con dâu "ngọc đá cùng tan".
"Bà già tôi thì sao cũng được, nhưng con tôi là tài tử, là sinh viên đại học, sao có thể chết chung với loại đàn bà như cô?"
Bà ta giơ dao lên định giết người, nhưng bị con dâu phản sát ngay tại chỗ.
Chu Nam lúc đầu còn chạy khắp nơi vay tiền thuê luật sư kiện, nhưng dù xử thế nào thì vợ hắn cũng là chính đáng phòng vệ.
Bởi vì ý đồ giết người của Vương Kim Hoa đã quá rõ ràng.
Sau lần đó, vợ hắn lại càng ngược đãi hắn hơn.
Việc nhà hắn phải làm, tiền cũng hắn phải kiếm, phản kháng là ăn đấm.
Mà vợ hắn lại mắc bệnh tâm thần, cho nên mọi người chỉ biết lắc đầu... không giúp được gì.
Không đầy ba năm, Chu Nam vì chịu đựng không nổi đã nhảy lầu tự sát.
Trước khi chết, hắn gửi cho tôi một "bài văn dài", lần đầu tiên thừa nhận mình từng là một kẻ hèn nhát, và thành khẩn hối hận.
Đúng là:
Ác giả ác báo.
Ác nhân tự có ác nhân trị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip