HỌC BỔNG


Tôi vừa nhận được học bổng 8000 tệ, bạn trai tôi lại muốn dùng số tiền đó để đưa đàn em phá thai.

Tôi nghe xong thì lập tức nổi điên: "Dùng học bổng của tôi để đưa đàn em anh đi phá thai? Dựa vào đâu?"

Bạn trai tôi mắng tôi không hiểu chuyện: "Em mỗi tháng có hơn một vạn tiền sinh hoạt, giúp cô ấy một chút thì sao chứ?"

"Cũng là người cùng trường, em không thể giúp cô ấy một tay à?"

Tôi lập tức tát cho anh ta một cái: "Tôi không giúp cô ta? Ai khiến cô ta mang thai thì để người đó lo, sao lại bắt tôi bỏ tiền?"

Bạn trai bị tôi mắng đến á khẩu.

Không lâu sau, số học bổng 8000 tệ của tôi bỗng dưng biến mất.

Tôi không chần chừ mà báo cảnh sát, bạn trai tôi lộ rõ vẻ hoảng hốt.

1

Tại thư viện, tôi vừa được trường phát cho học bổng 8000 tệ.

Khi đang nghĩ xem nên tiêu số tiền này thế nào, thì bạn trai tôi Trương Triều lại bảo tôi đưa tiền cho anh ta.

Tôi đầy nghi hoặc: "Anh lấy tiền này làm gì?"

Trương Triều mặt mày khó coi thấy rõ: "Em gái khóa dưới Oánh Oánh của anh có thai, anh muốn dùng số tiền này để đưa cô ấy đi phá."

Tôi lập tức nổi giận, mặc kệ thư viện yên tĩnh mà lớn tiếng quát tháo:

"Cái gì? Anh muốn dùng học bổng của tôi để đưa đàn em anh đi phá thai? Anh bị điên à Trương Triều?"

Trương Triều vội bịt miệng tôi lại, thấp giọng nói: "Em hét lớn như vậy làm gì?"

Tôi cố nén cơn sốc trong lòng, chất vấn: "Anh lấy tiền của tôi để đưa đàn em mình đi phá thai, có lý không vậy?"

Trương Triều nhíu mày, mắng tôi không hiểu chuyện: "Em mỗi tháng nhận hơn một vạn tiền sinh hoạt, cho cô ấy một ít thì sao chứ?"

"Cũng là người cùng trường, sao em không giúp cô ấy được? Sao em lại nhẫn tâm như thế?"

Tôi trừng to mắt, sững sờ đến mức không thốt nên lời.

"Trương Triều, anh đang đạo đức giả ép tôi à?"

Trương Triều tức giận kéo tay tôi, cố ép tôi đưa tiền ra.

"Dù sao em cũng giàu, tám nghìn học bổng với em chẳng đáng gì, sao lại ích kỷ vậy?"

Tôi giơ tay tát mạnh một cái.

Trương Triều lập tức bị tát ngã xuống đất, ôm mặt chật vật.

"Tôi ích kỷ? Tôi không giúp cô ta?"

"Ai khiến cô ta có thai? Anh bảo cô ta đi tìm người đó mà xin tiền! Đây là tiền của tôi!"

"Một nữ sinh đại học không biết tự trọng, lại còn đến đòi tiền bạn gái của đàn anh để đi phá thai?"

Tôi giận dữ mắng không ngừng, ánh mắt của cả tầng hai thư viện đều đổ dồn về phía chúng tôi.

Trương Triều bị tôi mắng đến nghẹn họng, trước ánh mắt của bao người cũng không dám phản bác.

Nhưng hình như câu "Ai khiến cô ta mang thai thì đi tìm người đó mà lấy tiền!" khiến Trương Triều tổn thương sâu sắc.

Tôi mặc kệ anh ta, đeo ba lô quay người rời khỏi thư viện.

2

Tối hôm đó, Trương Triều liên tục nhắn tin xin lỗi tôi.

Tôi không để ý tới, trong đầu vẫn quanh quẩn chuyện vô lý ban sáng.

Tôi nằm trên giường vô thức lướt điện thoại, càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai.

Trương Triều và tôi là bạn cùng khóa nhưng khác ngành, anh ta cao ráo đẹp trai, được xem là "hot boy" của khoa, tính cách cũng tốt, rất được lòng phái nữ.

Chúng tôi mới yêu nhau được một tháng, ai cũng nói chúng tôi rất xứng đôi.

Ngoài chuyện đòi tiền học bổng để đưa đàn em phá thai, trước giờ chúng tôi chưa từng cãi vã.

Bạn cùng phòng Trần Tĩnh nhiều lần nhìn về phía tôi với ánh mắt vừa tò mò vừa bực bội.

Tôi nhận ra ánh mắt cô ấy, liền hỏi có chuyện gì.

Cô ấy rón rén lại gần hỏi:

"Buổi sáng cậu và Trương Triều cãi nhau ở thư viện à? Vì chuyện gì vậy?"

Biểu cảm của Trần Tĩnh càng lúc càng khoa trương, như đang hóng drama.

Tôi biết rõ Trần Tĩnh thích Trương Triều từ đầu năm học.

Kể từ khi biết tôi quen anh ấy, cô ta liền cắt đứt mọi liên hệ với tôi.

Tôi bị cô ta hỏi cho nghẹn họng, nhất thời không biết nên kể thế nào.

Chỉ trả lời qua loa mấy câu rồi cô ta hậm hực quay đi.

Bỗng nhiên bên dưới ký túc xá vang lên tiếng Trương Triều.

Trần Tĩnh lập tức nhào tới cửa sổ nhìn xuống: "Là Trương Triều kìa, anh ấy đến tìm cậu!"

Tôi bước đến cửa sổ, bên ngoài đang mưa lất phất, Trương Triều bị ướt hết cả người.

Anh ta thấy tôi nhìn xuống thì mỉm cười vẫy tay, còn ôm một bó hoa hồng trắng trước ngực.

Trần Tĩnh nhìn thấy cảnh đó liền phát cuồng: "Trời ơi, lãng mạn quá! Gia Gia, cậu không xuống đi à?"

Tôi không đáp lời, cầm ô đi xuống.

Tôi che ô cho anh ta, trách anh ta trời mưa mà còn đến.

Trương Triều liền ôm tôi vào lòng, dịu dàng xin lỗi: "Bảo bối, xin lỗi em, là anh sai."

"Anh không nên giận dỗi với em, chuyện sáng nay đúng là lỗi của anh."

Tôi mặt lạnh không nói gì, im lặng nghe anh ta dỗ dành.

Bỗng nhiên anh lại đổi đề tài, nhắc đến đàn em kia.

"Oánh Oánh là đàn em của anh, còn nhỏ dại, không cẩn thận phạm sai lầm."

"Là đàn anh, anh không nỡ làm ngơ. Hay là em giúp cô ấy đi?"

Giọng anh ta mềm mỏng, nhưng tôi càng nghe càng thấy không ổn.

Tôi nhìn vào mắt anh ta đầy nghi ngờ.

Thấy tôi không đáp, anh ta nắm tay tôi: "Hay là em coi như tám nghìn đó cho anh xài nhé?"

3

Tôi không thể tin nổi, nhìn anh ta: "Anh đang đùa sao?"

"Tám nghìn tệ đâu phải con số nhỏ, tại sao tôi phải cho anh xài?"

Trương Triều cũng không tức giận, tiếp tục dỗ dành: "Vậy coi như cho mượn, Oánh Oánh bây giờ bầu cũng to rồi..."

Tôi thấy vẻ sốt ruột của anh ta, trong lòng bất giác cảm thấy thương hại cho cô em kia.

Tôi cúi đầu suy nghĩ, định quay đi thì lại bị anh ta cản lại.

Tôi đành tạm thời đồng ý: "Được rồi, để tôi suy nghĩ đã."

Nghe tôi nói vậy, gương mặt vừa buồn bã của Trương Triều lập tức rạng rỡ.

"Cảm ơn bảo bối, vậy em lên phòng nghỉ trước đi nhé."

Tôi cầm đồ quay về ký túc, vừa đặt đồ lên bàn thì bị Trần Tĩnh hét lên kinh ngạc.

Cô ta nhìn hoa rồi si mê nói: "Trương Triều lãng mạn quá! Mình cũng muốn có!"

Tôi không để ý lời cô ta, chỉ trầm ngâm suy nghĩ chuyện ban nãy.

Thấy tôi không nói gì, Trần Tĩnh bực mình đập tôi một cái: "Này, lại đang nghĩ đến thằng nào thế?"

Tôi lườm cô ta một cái: "Im đi."

Trần Tĩnh vắt chân lên giễu cợt: "Không biết hưởng phúc, có bạn trai tốt thế còn chưa thấy đủ."

Bất ngờ, bạn cùng phòng Tiêu Tĩnh về.

Tôi như thấy cứu tinh: "Tĩnh Tĩnh, tớ có chuyện muốn hỏi cậu."

Tiêu Tĩnh bỏ ba lô xuống nghe tôi kể. Sau khi nghe xong, cô ấy không hề tỏ vẻ kinh ngạc mà nói rất bình tĩnh:

"Biết đâu đàn em đó thật sự cần giúp đỡ thì sao?"

Tôi gật đầu đồng tình: "Cậu nói cũng đúng, nhỡ cô ấy thật sự khó khăn thì sao?"

"Cùng là người một trường, giúp được thì giúp, cô ấy cũng đâu phải không trả lại được."

Tôi nghĩ ngợi rồi lại thấy lấn cấn: "Nhưng tớ còn chưa từng gặp người đó, lại phải cho mượn tận tám nghìn?"

Kết quả, sáng hôm sau, cô em tên Oánh Oánh ấy liền xuất hiện ngay trước cửa phòng ký túc của tôi.

4

Ba bạn cùng phòng đều ra ngoài học tiết đầu, trong ký túc xá chỉ còn lại một mình tôi.

Bất ngờ có tiếng gõ cửa, tôi mơ màng đi xuống mở thì thấy một cô gái còn khá trẻ, bụng đã hơi nhô ra vì mang thai, đứng trước cửa.

Cô ta xách theo túi, mắt rưng rưng:

"Cậu là bạn gái của anh Trương Triều đúng không? Tôi..."

Chưa nói hết câu đã "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất.

"Tôi thật sự không còn cách nào khác, xin cậu giúp tôi với!"

"Ơn nghĩa này tôi sẽ ghi nhớ suốt đời, tôi... tôi thật sự cần số tiền đó!"

Cô ta ôm chặt lấy chân tôi mà khóc tu tu, khiến ngày càng có nhiều người vây quanh xem.

Tôi định kéo cô ta đứng dậy thì cô ta lại vừa khóc vừa kêu lên:

"Nếu cậu không cho tiền, tôi sẽ không đứng dậy!"

Đám sinh viên xung quanh không hiểu chuyện, bắt đầu xì xào chỉ trích tôi, thậm chí có người còn móc điện thoại ra quay phim.

Oánh Oánh thấy người tụ lại càng đông, khóc càng to hơn.

"Cậu giàu như thế, sao lại không thể giúp tôi một lần?"

"Tôi sẽ mãi mãi biết ơn cậu! Xin cậu đấy, giúp tôi đi!"

Cô ta bày ra dáng vẻ như thể nếu tôi không cho tiền thì cô ta sẽ nằm đó không chịu đi.

Tôi móc điện thoại ra gọi cho Trương Triều, nhưng gọi mãi vẫn không liên lạc được.

Tình hình rối loạn đến mức này, tôi lập tức hiểu ra — người trước mặt chính là Oánh Oánh, và cô ta tới đây là để "ép cung".

Tôi vận sức như khi luyện ném tạ, nhấc bổng cô ta dậy.

Tôi quát lớn đầy khí thế:

"Khóc cái gì mà khóc! Tôi có đánh cô đâu!"

"Có bầu là việc của cô với ai thì đi tìm người đó mà lấy tiền!"

"Tôi đâu có quen biết gì cô, đòi tiền tôi là sao?"

Vừa dứt lời, cô ta im bặt, đám sinh viên hóng chuyện cũng im re.

Bỗng có mấy sinh viên dẫn theo cô quản lý ký túc đi tới.

Tôi nắm chặt tay cô ta:

"Có chuyện gì thì đi tìm quản lý, tìm giáo vụ!"

"Đừng có mà đến đây làm loạn!"

Nghe đến "tìm người có trách nhiệm", mặt cô ta tái mét, vội vàng ôm bụng bỏ chạy, chẳng thấy bóng đâu nữa.

Sau khi được cô quản lý đuổi khéo, đám sinh viên cũng tản đi hết.

Qua một phen ồn ào như vậy, tôi chẳng còn buồn ngủ nữa thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Trương Triều.

Tôi còn chưa kịp hỏi tại sao lúc nãy anh ta không nghe máy, thì anh ta đã gào lên với giọng cực kỳ kích động:

"Em đánh Oánh Oánh rồi hả?"

5

Tôi nghe xong câu đó thì suýt nữa tức đến chửi thề:

"Cái gì cơ?!"

Trương Triều hoàn toàn không để tôi giải thích, cứ thế mà chỉ trích dồn dập.

"Oánh Oánh đang mang thai, sao em lại nỡ đánh cô ấy chứ?"

"Gia Gia, em quá độc ác rồi, sao lại có thể làm ra chuyện như vậy?"

Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận, giữ giọng bình tĩnh hết mức có thể.

"Thứ nhất! Em không hề đánh cô ta! Là cô ta tự nhiên đến trước cửa ký túc xá em!"

"Còn nữa, lúc nãy em gọi cho anh, tại sao anh không nghe máy? Là anh nói cho cô ta biết phòng của em đúng không?"

Nghe đến đây, Trương Triều rõ ràng khựng lại một chút.

Nhưng chưa kịp nói gì, anh ta lại tiếp tục mắng mỏ tôi chẳng cần biết đúng sai.

Tôi siết chặt nắm tay, cơn giận như bốc lên tận cổ.

"Đủ rồi! Trương Triều, mình chia tay đi! Chuyện này quá hoang đường rồi!"

"Em không giúp nổi anh đâu, anh tự đi mà lo cho đàn em của anh!"

Dứt lời, tôi dập máy ngay, không thèm để ý đến mấy cuộc gọi tiếp theo của anh ta.

Chiều hôm đó tôi ra ngoài đi học, vừa hay gặp Trương Triều đứng đợi trước cổng định xin lỗi.

Tôi chẳng buồn để tâm, đi vòng qua anh ta vào lớp.

Tan học xong, nghĩ đi nghĩ lại tôi càng thấy có điều bất thường.

Tôi quyết định đi tìm cô em khóa dưới tên là Ninh Uyển Oánh kia để hỏi rõ mọi chuyện.

Tôi đến khu giảng dạy của khoa Văn – nơi Trương Triều từng nói cô ta đang theo học.

Đi ngang qua mấy lớp đang học, tôi không thấy cô gái nào giống như người đã quỳ sáng nay.

Tan học, có một bạn sinh viên thấy tôi cứ đứng ngó nghiêng liền hỏi:

"Bạn đang tìm ai à? Nãy giờ thấy bạn cứ nhìn quanh."

Tôi gật đầu:

"Ừ, mình đang tìm một người tên là Ninh Uyển Oánh."

Bạn nam kia mắt sáng lên ngay:

"À, hoa khôi của khoa đấy! Là cô gái ngồi hàng đầu đó!"

Tôi nhìn theo hướng tay chỉ, nhưng lập tức chết sững — người trước mắt hoàn toàn không phải cô gái sáng nay đến quỳ trước cửa phòng tôi.

Cô gái đó trong sáng, xinh xắn, đeo kính, dáng người mảnh mai chỉ chừng 40kg.

Tôi hoang mang hỏi lại:

"Bạn chắc chứ?"

Cậu ta quả quyết:

"Chắc chắn rồi! Chữ Uyển Oánh trong 'tinh anh trong suốt' mà!"

Vừa dứt lời, Ninh Uyển Oánh bước ra khỏi lớp, cậu bạn kia vui vẻ gọi to:

"Ninh Uyển Oánh!"

Cô ấy mỉm cười vẫy tay chào rồi rời đi.

"Đấy, thấy chưa, mình nói đúng mà. Cả khoa Văn này, hay rộng ra là cả Đại học Hải Thành, cũng chỉ có một người tên Ninh Uyển Oánh thôi."

Nhìn theo bóng lưng cô ấy khuất dần, tôi chết lặng, một lúc lâu vẫn không thốt ra được lời nào.

Giây phút đó, tôi mới thật sự nhận ra — mình bị lừa rồi.

Tôi vội lấy điện thoại gọi cho Trương Triều, nhưng gọi mãi vẫn không liên lạc được.

Trên đường về ký túc, cô quản lý tòa nhà nói phòng chúng tôi vừa bị trộm.

Ba bạn cùng phòng đã về đầy đủ, trong phòng bị lục tung cả lên.

Tiêu Tĩnh giục tôi kiểm tra đồ cá nhân:

"Gia Gia, mau xem có mất gì không?"

Tim tôi chùng xuống — tám nghìn tiền học bổng vẫn để trong phòng.

Tôi lục đi lục lại nhiều lần, cuối cùng xác nhận:

"Tám nghìn học bổng của tôi... biến mất rồi."

6

Tiêu Tĩnh hốt hoảng, cùng tôi tìm khắp phòng.

"Không thể nào! Bọn mình ba đứa chỉ mất vài thứ lặt vặt không đáng bao nhiêu thôi mà."

"Cậu mất cả tám nghìn tiền học bổng á?"

Tôi đứng chết lặng tại chỗ, đầu óc như bị treo không phản ứng được.

Trần Tĩnh ở bên cạnh lại bắt đầu nói giọng châm chọc:

"Ôi chao, đại tiểu thư Tư Gia Gia sao mà thèm để tâm đến tám nghìn chứ?"

"Mất thì thôi, Tiêu Tĩnh cậu cũng đừng giúp cô ấy tìm nữa."

Tôi liếc cô ta một cái, lạnh lùng thốt ra hai chữ:

"Báo công an."

Tôi lập tức rút điện thoại trong túi ra định gọi cảnh sát.

Trần Tĩnh mặt biến sắc thấy rõ, nhưng cô quản lý ký túc xá lại lao tới giật lấy điện thoại của tôi:

"Không được!"

"Cô làm gì vậy? Tôi mất sạch tám nghìn tiền mặt đấy!"

Cô quản lý cắn răng, sống chết không cho tôi báo công an:

"Ngàn vạn lần không thể báo! Nếu để nhà trường biết thì làm sao giải thích nổi?"

Trần Tĩnh cũng hùa theo:

"Đúng đó đúng đó, báo công an thì rắc rối to, nhà trường mà biết thì..."

"Dù gì cũng chỉ là tám nghìn thôi mà, bỏ qua đi!"

Tôi tức đến sắp nổ phổi, gào thẳng vào mặt hai người họ:

"Chỉ là tám nghìn? Đây là tiền của tôi! Của tôi đấy! Nói bỏ là bỏ sao?"

"Trả điện thoại lại đây! Nếu không được báo công an thì hai người phải đền tám nghìn cho tôi!"

Hai người họ lập tức luống cuống, còn Tiêu Tĩnh đã nhanh tay bấm số gọi cảnh sát.

Cảnh sát đến rất nhanh, Trần Tĩnh và cô quản lý đều vô cùng căng thẳng.

Cô quản lý cố gắng giảng hòa:

"Người khác thì mất mấy thứ linh tinh không đáng tiền."

"Chỉ có cô bé này nói mất tám nghìn, có khi là nhớ nhầm chỗ để thôi, tìm kỹ lại chắc sẽ thấy."

Trong lúc cảnh sát đang ghi chép điều tra, tôi tình cờ phát hiện một chuyện khác — bộ mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền của tôi cũng biến mất.

Tôi chất vấn Trần Tĩnh:

"Bộ serum trứng cá muối của tôi đâu rồi? Cô lại lén lấy dùng đúng không?"

Trần Tĩnh bị tôi hỏi giật bắn người, chân mềm nhũn:

"Cái... cái gì trứng cá? Tôi không có lấy! Cậu đừng có vu oan tôi!"

"Tôi chỉ... chỉ lấy tám nghìn của cậu thôi!"

Câu đó vừa thốt ra, tất cả mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô ta.

Cô ta nhận ra mình lỡ miệng, liền bịt chặt miệng lại:

"Tôi... tôi không nói gì hết! Đừng có gán tội cho tôi!"

Tiêu Tĩnh tức giận quát:

"Là cô lấy tám nghìn thật à? Mau lấy ra đi!"

"Số tiền đó không nhỏ đâu, đủ để cô ngồi tù khâu chỉ tay đấy!"

Cảnh sát cũng bắt đầu nghiêm mặt, yêu cầu cô ta nói rõ toàn bộ sự việc.

Trần Tĩnh bị dồn đến đường cùng, đành cúi đầu nhận tội:

"Tiền tám nghìn đó... là tôi lấy. Không, không phải!"

"Là bạn trai của Tư Gia Gia, Trương Triều bảo tôi lấy!"

"Còn vụ lục tung phòng, hoàn toàn không liên quan đến tôi! Tôi về tới nơi là thấy nó bừa bộn như vậy rồi!"

Lại là Trương Triều?

Hắn còn chưa chịu buông tha cái học bổng tám nghìn tệ của tôi sao?

7

Trần Tĩnh run lẩy bẩy, nắm chặt tay tôi cầu xin tha thứ.

"Gia Gia, mình thật sự không tự ý lấy tiền cậu! Là Trương Triều bảo mình lấy đó!"

"Mình nghĩ hai người là người yêu, nên mới đưa tám nghìn đó cho anh ta."

Cô ta khóc sướt mướt:

"Gia Gia, mình không muốn ngồi tù đâu, cậu tha cho mình được không?"

Tôi chẳng thèm để ý đến cô ta, lập tức rút điện thoại ra gọi cho Trương Triều.

Nhưng gọi mãi vẫn không liên lạc được. Cảnh sát đành trực tiếp đưa Trương Triều đến.

Trương Triều vừa đến, thấy tôi và hiện trường vụ việc thì mặt nặng như chì, nhưng lại cứng đầu không chịu khai thật.

Hắn gào vào mặt tôi:

"Gọi tôi tới làm gì? Chuyện em đánh Oánh Oánh tôi còn chưa tính sổ đấy!"

Tôi lạnh mặt hỏi thẳng:

"Tám nghìn đâu? Anh đem đi đâu rồi?"

Trương Triều kiên quyết chối bay:

"Tám nghìn nào? Tôi đâu có lấy!"

"Là bạn cùng phòng em lấy, đừng có đổ hết lên đầu tôi!"

Hắn lập tức đổ hết tội cho Trần Tĩnh, phủi sạch quan hệ với mọi chuyện.

Trần Tĩnh thấy hắn chối bỏ hết trách nhiệm thì hoàn toàn hoảng loạn:

"Anh nói dối!"

"Rõ ràng chính anh bảo tôi lấy tám nghìn đó đưa cho anh! Sao anh lại trút hết lên đầu tôi chứ?"

Cô ta lao lên định đánh Trương Triều, vừa khóc vừa mắng như phát điên:

"Gia Gia, mình thật sự không lấy tiền cậu! Là Trương Triều bảo mình đưa cho anh ta!"

Tôi nhìn Trương Triều:

"Trần Tĩnh đã khai hết rồi, anh mau đưa tiền ra đây. Nếu anh trả lại, tôi sẽ không truy cứu tiếp."

"Nếu không thì anh thấy rồi đấy, cảnh sát chắc chắn sẽ đưa anh đi."

Trương Triều nhún vai, vẻ mặt thản nhiên:

"Dù tôi có lấy tiền thật thì giờ cũng tiêu rồi, cô làm gì được tôi?"

"Tám nghìn đó tôi dùng để đưa Oánh Oánh đi phá thai rồi, muốn thì đi mà đòi cô ấy!"

Nói xong, hắn định quay người rời đi nhưng bị cảnh sát giữ chặt lại.

"Tám nghìn không phải số nhỏ. Nếu đã tiêu cho người khác thì phải có trách nhiệm hoàn trả."

Trương Triều vẫn không sợ:

"Chú cảnh sát, cô ấy là bạn gái tôi."

"Tôi tiêu tiền của bạn gái thì có gì sai? Với lại, tôi đâu có nói là không trả!"

Tôi thấy nói lý với hắn vô ích, liền bảo cảnh sát dẫn người đi.

Nghe thấy sắp bị đưa về đồn, Trương Triều mới bắt đầu cuống lên:

"Gia Gia, em nghiêm túc thật à?"

"Chỉ là tám nghìn thôi mà! Sau này anh trả cho em! Có đáng để em làm căng đến mức này không?"

Tôi như không hề nghe thấy, chẳng buồn phản ứng.

Trương Triều tức đến đỏ cả mặt, đột nhiên siết chặt nắm đấm lao tới định đánh tôi.

Tôi vội nép sau lưng cảnh sát, cảnh sát lập tức quát lớn:

"Lùi lại! Không được tới gần!"

8

Hai cảnh sát lập tức khống chế Trương Triều, kéo hắn sang một bên và còng tay lại.

Thế mà hắn vẫn cho rằng mình chẳng làm gì sai:

"Tư Gia Gia, con đàn bà đê tiện! Mày lòng dạ độc ác!"

"Không những thấy chết không cứu, giờ còn muốn tống tao vào tù? Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!"

Cảnh sát khuyên Trương Triều nhanh chóng hoàn tiền cho tôi, nhưng hắn im lặng không nói gì.

Tôi thì đã đoán ra từ trước — hắn đem toàn bộ tiền cho "cô em khóa dưới" rồi.

Cảnh sát quay sang hỏi tôi muốn xử lý thế nào.

Tôi thẳng thừng đưa ra yêu cầu:

"Hoặc là hoàn tiền. Hoặc là ngồi bóc lịch!"

"Dù anh có bị nhốt thì sau này cũng vẫn phải hoàn tiền cho tôi!"

Trương Triều trợn mắt, gân cổ mắng tôi vô liêm sỉ:

"Cô giàu thế rồi, sao không thể cho tôi tám nghìn?"

"Cô cứ vì chút tiền này mà làm lớn chuyện à?"

Chút tiền này? Tôi bật cười khinh bỉ — tiền của tôi đâu phải từ trên trời rơi xuống!

"Anh mắng tôi lòng dạ độc ác? Tự soi lại bản thân mình đi!"

"Cô em khóa dưới tên Ninh Uyển Oánh mà anh nói, vốn dĩ không hề tồn tại!"

"Tôi đã đến tận nơi tìm người thật học văn – người đó hoàn toàn không giống cô gái quỳ trước cửa tôi!"

Câu nói đó khiến Trương Triều chết lặng tại chỗ, mắt hắn ánh lên vẻ hoảng hốt và bối rối.

Tới nước này, tôi đã hiểu rõ mối quan hệ giữa hắn và cô gái kia.

"Nếu anh không muốn bị phơi bày quan hệ mờ ám của mình, thì tốt nhất là ngoan ngoãn chuyển tiền đi!"

"Chúng ta chia tay thì chia tay, dứt khoát cho xong. Nếu không, mời anh lên đồn mà ngồi!"

Trương Triều bị tôi dọa cho sợ, đành cúi đầu, lôi điện thoại ra chuyển tiền.

Hắn phải gọi hết người này đến người khác, mãi mới gom đủ tiền để chuyển lại cho tôi.

Nhưng ánh mắt hắn lúc đó như mãnh thú sắp lao vào cắn tôi:

"Tư Gia Gia, mày liệu hồn đó!"

Tôi thấy tiền đã về tài khoản, liền đáp lại hắn bằng ánh mắt lạnh lùng không kém.

Có giỏi thì nhào vô, tôi đâu phải bị dọa mà sợ!

Trước khi rời đi, Trương Triều còn bị cảnh sát mắng cho một trận nên thân.

Chỉ là... mấy món đồ dưỡng da cao cấp, cả lọ serum trứng cá muối trên bàn tôi vẫn biến mất thật.

Tôi thở dài — đúng là chuyện xui liên tục, thôi thì cho qua.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện chuyện ngày hôm qua bị ai đó cắt ghép ác ý rồi đăng lên tường tỏ tình của trường.

Ban đầu là Trương Triều ăn cắp tiền của tôi.

Vậy mà giờ lại bị bẻ lái thành tôi vay tám nghìn của hắn không trả, còn gọi cảnh sát đến dọa nạt.

Trong video, tôi bị dựng thành kiểu "tiểu thư chửa hoang chưa chồng".

Mà Trương Triều thì đẹp trai, lại là "soái ca của khoa", nên mọi lời lẽ tiêu cực đều đổ lên đầu tôi.

Phần bình luận toàn là chỉ trích, chửi rủa tôi, còn có người tung tin tôi kiếm tiền bằng cách không sạch sẽ.

Tức giận đến nghẹn cả ngực, tôi lập tức xuống giường, định tìm Trương Triều tính sổ.

Nhưng lại bị Trần Tĩnh cản lại — người giờ đã là bạn gái mới của Trương Triều.

9

Trần Tĩnh cứng rắn chắn trước mặt tôi, ánh mắt hung hăng:

"Cậu định làm gì? Lại muốn gây chuyện với Trương Triều à?"

"Tôi nói cho cậu biết, giờ anh ấy là bạn trai tôi! Đừng hòng mà tiếp cận anh ấy!"

Tôi hất tay cô ta ra, hỏi thẳng:

"Cậu có biết Trương Triều có một 'em gái khóa dưới' đang mang thai không?"

"Hoặc ai đó, nói chung... anh ta từng mượn tiền của cậu chưa?"

Trần Tĩnh vẫn giữ bộ mặt kênh kiệu, nói như không có gì to tát:

"Có chứ!"

"Gì mà ai với em? Đó là em gái anh ấy! Cô ấy mang thai, cần tiền phá thai."

"Tôi cho anh ấy vay rồi, dù sao anh ấy cũng sẽ sớm trả thôi!"

Tim tôi chùng xuống, tôi túm lấy tay cô ta hỏi dồn:

"Cậu cho anh ta mượn bao nhiêu?"

Trần Tĩnh không nghe tôi nói hết câu, bắt đầu gào lên như thể tôi đang ghen tức với cô ta:

"Tư Gia Gia, cậu thôi ngay đi! Cậu đang ghen với tôi vì tôi đang yêu Trương Triều đúng không?"

"Tôi không giống cậu! Tôi cho anh ấy mượn hẳn một vạn tệ đấy! Dù anh ấy không trả cũng chẳng sao!"

Nghe đến con số đó, tôi chết sững tại chỗ:

"Một vạn?!"

"Trần Tĩnh, đầu óc cậu có vấn đề à? Cậu đem hết tiền tiết kiệm của mình đưa cho anh ta sao?"

Trần Tĩnh bị chọc giận, trợn mắt hét lớn:

"Có vấn đề là cậu đó!"

"Tôi với Trương Triều yêu nhau thật lòng! Cậu có tư cách gì mà mắng tôi?"

Cô ta càng lúc càng điên cuồng, nắm chặt lấy tôi không chịu buông ra.

Phải đến khi Tiêu Tĩnh trở về, Trần Tĩnh mới chịu tỉnh lại, bớt kích động.

Tôi lập tức hất tay cô ta ra, xông thẳng ra khỏi ký túc xá, đi tìm Trương Triều.

Trương Triều học ngành Công nghệ thông tin, giờ này hẳn đang có tiết.

Nhưng tôi lại nhìn thấy hắn và "em gái khóa dưới" kia đang hôn nhau trong quán cà phê trong trường.

Tôi nhanh chóng rút điện thoại ra, chụp lại cảnh trước mắt.

Khoảnh khắc ấy xác nhận rõ ràng tất cả những gì tôi nghi ngờ.

Trương Triều và cô gái kia mới là bạn trai bạn gái thật sự, hai người đã có con từ lâu.

Lý do hắn cứ liên tục cặp kè bạn gái mới — có lẽ chỉ vì tiền.

Chia tay tôi xong, hắn lập tức nhắm đến Trần Tĩnh, đơn giản vì cô ta là "máy rút tiền sống".

Chỉ có một điều khiến tôi vẫn chưa hiểu: tại sao bụng cô gái kia vẫn còn to như vậy?

Trương Triều đã cầm tiền rồi mà vẫn chưa đưa cô ta đi phá thai. Rốt cuộc là vì sao?

Tôi sải bước tiến vào quán cà phê, đi thẳng tới trước mặt bọn họ.

Tôi ném đoạn video đã bị cắt ghép ác ý vào mặt Trương Triều, lạnh lùng nói:

"Xóa đi."

Chưa kịp phản ứng, "em gái khóa dưới" kia đã hắt thẳng ly cà phê nóng hổi vào người tôi.

10

Dòng cà phê nóng hổi chảy dài từ tóc xuống mặt khiến tôi bỏng rát, trong khoảnh khắc mất hết lý trí.

Tôi tiện tay chộp lấy chiếc cốc cà phê trên bàn, ném thẳng vào cô ta.

Cốc đập mạnh vào trán cô gái kia khiến cô ta hét lên thảm thiết.

Trương Triều lập tức đứng bật dậy quát lớn:

"Tư Gia Gia, em làm cái gì vậy?!"

Tôi điềm nhiên cầm khăn giấy trên bàn, chậm rãi lau sạch mặt đầy cà phê.

"Em làm gì à? Anh không thấy cô ta vừa làm gì sao? Loại chanh chua ở đâu chui ra vậy?"

Trán của "em gái khóa dưới" bị nứt, máu bắt đầu chảy ra.

Cô ta phẫn nộ bật dậy, mắt trợn lên, điên cuồng lao đến định đánh tôi.

"Đồ đê tiện! Mày dám đập vào đầu tao?!"

Cô ta gào lên như muốn xé họng:

"Con khốn! Chính mày khiến anh Trương suýt bị tống vào tù! Tao phải đánh chết mày!"

Nói rồi, cô ta vớ lấy chiếc cốc cà phê khác định ném lại.

Tôi vung tay gạt phăng, làm chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan tành.

Tiếng vỡ vang lên khiến cả quán cà phê ngoái nhìn về phía chúng tôi.

"Dừng tay!" – tôi quát lớn, ngăn cô ta lại.

Bất ngờ, cô ta ôm bụng ngồi phịch xuống ghế, kêu đau thảm thiết.

Trương Triều gầm lên với tôi, mặt đỏ gay:

"Tư Gia Gia! Mau đền tiền cho Oánh Oánh!"

"Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi không để yên cho em đâu!"

Tôi bật cười khinh miệt:

"Hết giả bộ rồi hả?"

"Hừ, lúc trước thì nói là 'em gái khóa dưới', bảo cần tiền phá thai."

"Giờ nhìn lại, có khi anh đi khắp nơi moi tiền là để gom tiền... mua sữa cho con chứ gì?"

Nghe tôi nói trúng tim đen, sắc mặt Trương Triều bỗng trở nên điên cuồng.

"Cô đang nói bậy cái gì đó?! Im miệng ngay!"

"Cô là đồ đàn bà độc địa! Biết vậy tôi nên đăng bộ mặt thật của cô lên mạng từ lâu rồi!"

Tôi tức đến mức nắm chặt tay, mắt trừng trừng nhìn hắn:

"Xóa video ngay!"

"Nếu không, tôi sẽ tung hết mọi trò bẩn thỉu của anh lên mạng!"

"Tôi nói cho anh biết, chuyện này đủ để xem như lừa đảo có tổ chức. Đừng tưởng tôi không biết anh đã cặp với bao nhiêu người!"

Sắc mặt Trương Triều lập tức trắng bệch, hoảng loạn thấy rõ.

"Cô nói nhảm gì đấy! Cô tưởng tôi sợ cô à? Video đó, tôi không xóa!"

Tôi lập tức quay lưng đi, vừa đi vừa giơ điện thoại lên:

"Được thôi, anh cứ giữ video đó đi."

"Chờ xem tôi đăng bài với tiêu đề:

'Nam sinh đại học lừa tiền hàng loạt bạn gái để gom tiền nuôi con với học muội'..."

"Chắc chắn sẽ viral lắm đấy! Còn ước mơ học thạc sĩ của anh thì... vĩnh biệt nhé!"

11

Về đến ký túc xá, tôi kể lại toàn bộ sự việc cho các bạn cùng phòng nghe.

Tiêu Tĩnh vỗ tay khen ngợi:

"May mà cậu chia tay sớm, không ngờ Trương Triều lại là loại cặn bã như vậy!"

Trần Tĩnh thì lập tức không vui, gào lên chửi tôi:

"Tư Gia Gia, cậu quá đáng thật đấy! Không chịu được chuyện tôi với Trương Triều yêu nhau thì thôi đi,"

"Giờ còn dám đặt điều vu khống anh ấy? Rõ ràng là cậu đang ghen tị với tôi!"

Tôi và Tiêu Tĩnh thấy Trần Tĩnh đến nước này vẫn chưa tỉnh ra, vẫn mê mẩn Trương Triều như kẻ mất trí, nên cũng chẳng buồn để ý đến cô ta nữa.

Bất chợt tôi nhớ ra một chuyện, liền ném đoạn video bôi nhọ tôi lên bàn trước mặt Trần Tĩnh.

"Video này... có phải do cậu quay không?"

Trần Tĩnh lập tức hoảng loạn, ánh mắt chớp liên tục, né tránh ánh nhìn của tôi:

"Cậu nói linh tinh gì vậy?"

"Tôi không liên quan gì hết! Cậu đừng có vu khống tôi!"

Tôi đứng phắt dậy, nghiêm giọng quát:

"Mau xóa video đó đi!"

Bị tôi dồn ép, Trần Tĩnh cuối cùng cũng chịu khuất phục, liên hệ với người đăng video để gỡ xuống.

Nhưng video lan truyền quá nhanh, giờ trên mạng toàn là những lời lẽ nhục mạ tôi.

Dù có xóa cũng không còn tác dụng gì nữa.

Tôi thấy Trần Tĩnh đến giờ vẫn còn mê muội vì tình, chẳng học được gì từ cú sốc, liền lôi ảnh chụp trong điện thoại ra đưa cho cô ta xem.

"Nhìn đi, Trương Triều và 'em gái' của anh ta đang hôn nhau trong quán cà phê."

Trần Tĩnh nhìn chằm chằm vào ảnh, sốc đến không thốt nên lời.

"Không thể nào! Nhất định là cậu dựng chuyện!"

Cô ta giận dữ giật lấy điện thoại của tôi rồi ném mạnh xuống đất:

"Rõ ràng cậu đang ghen với tôi và Trương Triều!"

Trần Tĩnh lại bắt đầu phát điên, hai mắt đỏ ngầu:

"Tôi không tin! Anh ấy nói đó là em gái anh ấy! Tư Gia Gia, cậu đừng hòng lừa được tôi!"

Tôi thấy nói thêm cũng vô ích, đành mặc kệ cô ta.

Tan lớp buổi tối, tôi về ký túc. Trời đã gần mười giờ, mưa phùn vẫn rơi lất phất.

Tôi giương ô, bước nhanh trên con đường về phòng.

Càng đi, tôi càng có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình từ phía sau.

Bất chợt tôi quay phắt lại — một bóng người trùm kín đầu, tay cầm gậy bóng chày đang lao tới!

12

Tôi cố kìm nén nỗi sợ trong lòng, hét lớn:

"Này! Đừng có làm bậy! Đây là trong khuôn viên trường đấy!"

Vừa dứt lời, người đó liền vung gậy bóng chày lao về phía tôi.

Tôi không do dự, quay đầu bỏ chạy thục mạng.

Chạy đến tận dưới khu nhà ký túc nữ, tôi mới dám thở phào.

Nhưng trên đường lên phòng, ánh mắt của mọi người nhìn tôi đều rất kỳ lạ.

Tôi vừa mở cửa vừa chỉnh lại quần áo và mái tóc ướt sũng.

Tiêu Tĩnh thấy tôi trở về người ướt như chuột, lập tức đưa khăn cho tôi:

"Lau đi, kẻo cảm lạnh đó."

Tôi vừa lau tóc vừa hỏi:

"Xảy ra chuyện gì à? Sao lúc mình lên đây mọi người nhìn mình lạ lắm..."

Trần Tĩnh thì ngồi bên cạnh, khoanh tay cười nhạt đầy mỉa mai:

"Ôi chao, tưởng mấy tin đó là giả cơ đấy. Hóa ra là thật hết à?"

Tiêu Tĩnh gắt:

"Cậu im đi."

Nhưng Trần Tĩnh càng nói càng hăng:

"Sao phải im? Để cô ta tự xem đi."

Cô ta đẩy laptop đến trước mặt tôi.

Trước mắt tôi là một loạt ảnh nhạy cảm bị lộ, thậm chí còn có cả trang web riêng dùng để đăng video của tôi.

Tôi siết chặt nắm đấm, giận đến run người:

"Đều là giả! Tên khốn Trương Triều khốn nạn thật!"

Trần Tĩnh liền đứng phắt dậy, lớn giọng mắng:

"Đừng có lôi Trương Triều vào! Tự mình không biết xấu hổ còn đổ lỗi cho anh ấy? Con đàn bà mặt dày!"

Tôi không nhịn thêm được nữa, giáng cho cô ta một cái tát như trời giáng:

"Câm miệng!"

"Đám ảnh này chắc chắn do mày cung cấp cho hắn!"

"Đừng tưởng tao không biết mày từng lén chụp ảnh bọn tao thay đồ!"

Nghe tôi vạch trần, Trần Tĩnh tái mặt, ôm má vội vàng chối bay:

"Mày nói bậy gì đấy?!"

Từ sau khi cặp với Trương Triều, Trần Tĩnh suốt ngày đưa tiền cho hắn tiêu xài.

Đến khi cạn tiền sinh hoạt, cô ta phải đi làm thêm để sống.

Dạo gần đây tôi đã nghi ngờ cô ta lén quay lén, và giờ thì tôi chắc chắn.

Tôi lôi chiếc máy ảnh giấu trong hộc tủ ra, chỉ thẳng vào mặt cô ta:

"Mày bảo tao nói bậy? Vậy dám cho tụi tao xem trong này có gì không?"

"Cả điện thoại của mày nữa! Mở album ra ngay!"

Tiêu Tĩnh và bạn cùng phòng còn lại lập tức nổi đóa, giật lấy điện thoại của Trần Tĩnh:

"Đưa đây! Mày dám quay lén tao à?!"

Ba người xông vào giằng co, Trần Tĩnh bị đè xuống đất, không chống cự nổi.

Tôi mở trang web kia lên, càng nhìn càng thấy ghê tởm — video đồi bại cứ liên tục hiện ra.

Tôi biết chuyện này đã quá nghiêm trọng, lập tức rút điện thoại báo cảnh sát.

Khi tôi dẫn cảnh sát tới phòng ký túc của Trương Triều, cảnh tượng đập vào mắt còn gây sốc hơn gấp bội.

Trương Triều đang ôm ấp "em gái khóa dưới" kia trên giường, hai người hôn nhau đến mức không rời ra được.

13

Người đầu tiên sụp đổ tinh thần khi nhìn thấy cảnh tượng đó chính là Trần Tĩnh.

Cô ta gạt đám đông, lao đến giật lấy Oánh Oánh, gào ầm lên:

"Con hồ ly tinh kia! Mau cút xuống cho tao!"

Nhưng Oánh Oánh đâu phải dạng vừa, lập tức túm lấy tóc cô ta, kéo giật về phía sau:

"Mày nói ai là hồ ly hả? Anh ấy là chồng tao!"

"Bụng tao còn đang mang thai con của anh ấy đấy! Mày mới là hồ ly tinh thật sự!"

Hai người nhào vào cấu xé, đánh nhau như điên. Trương Triều lập tức giáng cho Trần Tĩnh một cái tát trời giáng.

Trần Tĩnh bị đánh đến sôi máu, túm điện thoại ném thẳng vào bụng Oánh Oánh.

Thế là cả ba người lao vào nhau, túm tóc giằng xé hỗn loạn.

"Dừng lại!" — cảnh sát quát lớn.

Hai cảnh sát khác lập tức xông vào can ngăn, kéo từng người ra:

"Không được đánh nữa!"

Sinh viên trong ký túc đã bu lại kín hành lang, ai cũng há hốc miệng trước màn "drama sống".

Mặt Trần Tĩnh đầy vết cào xước, tóc tai bù xù như tổ quạ, cô ta ôm mặt vừa khóc vừa mắng:

"Trương Triều! Sao anh để con hồ ly kia đánh em?"

"Em mới là bạn gái anh mà! Vậy mà anh không chỉ đánh em, còn lừa hết sạch tiền của em!"

Trần Tĩnh khóc đến đứt ruột gan, nhưng Trương Triều thì mặt lạnh như tiền, vẫn ôm chặt lấy Oánh Oánh không buông.

Nhìn cảnh đó, Trần Tĩnh như hóa điên, vùng lên định lao đến cãi lý với hắn.

Cảnh sát nhanh chóng giữ chặt cô ta lại, cô ta chỉ còn biết gào khóc như điên:

"Tại sao vậy Trương Triều?! Em yêu anh như thế, em đưa hết tiền cho anh!"

"Sao anh có thể lừa em? Anh nói cô ta chỉ là em gái anh mà! Anh lừa em thảm quá rồi!"

Cảnh sát sợ cô ta gây rối tiếp, liền kéo cô ta ra ngoài.

Trương Triều thấy tôi cùng cảnh sát lại xuất hiện, hất mặt cười khinh:

"Lại muốn bắt tôi đi à? Muốn tôi ngồi tù tiếp hả?"

Tôi chẳng buồn đôi co, lấy điện thoại ra, đưa những video và trang web đồi bại cho cảnh sát xem:

"Đây, mấy thứ này là anh làm đúng không?"

Trương Triều vẫn cố làm ra vẻ bình thản, nhếch môi cười lạnh:

"Cô có bằng chứng không? Không có thì đừng nói bừa."

Oánh Oánh cũng hùa theo, trợn mắt mắng:

"Đúng đấy! Không có bằng chứng thì câm miệng lại! Đồ tiện nhân!"

"Suốt ngày gây chuyện với anh Trương, xem ra lần tới tao phải thuê người đánh cho mày một trận nhớ đời!"

Vừa nghe thế, tôi lập tức nhớ đến vụ bị theo dõi tối qua — chắc chắn là cô ta sai người làm.

Cảnh sát thì đã quá quen với loại mặt dày không chịu nhận tội như Trương Triều.

Một người trong đội lên tiếng:

"Thôi đừng quanh co nữa. Địa chỉ IP đăng tải các video đều truy được về chỗ anh rồi."

"Anh bị tình nghi xâm phạm quyền riêng tư, hình ảnh cá nhân, gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của người khác."

"Tình tiết nghiêm trọng, chúng tôi có quyền bắt giữ theo pháp luật."

Trương Triều lúc này mới bắt đầu hoảng loạn thấy rõ.

Còn Oánh Oánh bỗng hét lên chói tai, rồi ngã phịch vào người Trương Triều:

"Á! Bụng tôi... đau quá!"

Chất lỏng từ dưới thân cô ta bắt đầu chảy ra ướt cả sàn:

"Tôi... tôi sắp sinh rồi..."

Đám sinh viên xung quanh chưa từng thấy cảnh này, lập tức hỗn loạn la hét.

Cô quản lý ký túc thất kinh, mặt tái mét:

"Đừng... đừng sinh con ở trường học! Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không gánh nổi đâu!"

14

Xe cứu thương nhanh chóng đến, họ lập tức đưa Oánh Oánh tới bệnh viện để sinh.

Khi tôi tới nơi, phía ngoài phòng sinh đã bị vây kín bởi một đám đông đến hóng chuyện.

Phải nhờ cảnh sát dẹp đường, khu vực trước phòng sinh mới chỉ còn lại vài người chúng tôi.

Sau mấy tiếng đồng hồ vượt cạn, cuối cùng Oánh Oánh lại sinh ra một... thai chết lưu.

Trương Triều nghe tin như phát điên, túm chặt lấy bác sĩ không chịu buông:

"Bác sĩ, anh đang đùa đúng không? Sao vợ tôi có thể sinh ra đứa con chết được chứ?!"

"Mẹ tôi còn đang chờ máu cuống rốn của đứa bé để cứu mạng mà! Cho tôi vào xem con một chút được không?!"

Hắn gào thét ngoài phòng sinh, mấy cảnh sát cũng không thể giữ nổi.

Chẳng bao lâu sau, Oánh Oánh được đẩy ra khỏi phòng, sắc mặt trắng bệch.

Và cùng với cô ta, còn có cả đứa trẻ tím tái, không còn dấu hiệu sự sống.

Trương Triều trợn tròn mắt, ra sức vùng vẫy muốn nhìn con.

Đúng lúc đó, một nhóm cảnh sát khác từ dưới tầng đi lên, lập tức khống chế và còng tay hắn lại.

Trương Triều trong tuyệt vọng bị lôi đi, ánh mắt hắn trống rỗng, hoàn toàn sụp đổ.

Tới đây, mọi chuyện cuối cùng cũng được phơi bày rõ ràng.

Mẹ của Trương Triều mắc bệnh hiểm nghèo, cần gấp máu cuống rốn để duy trì mạng sống.

Vì vậy, hắn đã để mắt đến cô gái tên Oánh Oánh.

Nhưng thực tế, cô gái đó không hề tên Oánh Oánh.

Cô ta không phải học muội, càng không phải sinh viên trường Hải Đại.

Tất cả thân phận "Ninh Uyển Oánh" là do Trương Triều bịa ra.

Cô gái ấy thực chất là một bệnh nhân tâm thần bị thất lạc khỏi viện.

Trương Triều mang cô ta về nuôi giấu trong ký túc xá, thậm chí để cô ta mang thai.

Và đó mới là lý do ngay từ đầu hắn tới tìm tôi xin tiền.

Không phải để đưa cô ta đi phá thai — mà vì không có tiền đưa cô ta đi khám thai kỳ.

Hắn tận dụng vẻ ngoài và miệng lưỡi, liên tục tìm bạn gái mới, liên tục đòi tiền.

Tình cờ tôi phát hiện mối quan hệ giữa hắn và cô gái kia, khiến hắn sợ bị bại lộ.

Hắn muốn tôi im miệng. Còn Oánh Oánh — với tinh thần không ổn định — cũng bị hắn sai khiến làm nhiều chuyện.

Ngay cả chuyện ký túc bị lục lọi, cũng là do Trương Triều chỉ đạo cô ta thực hiện.

"Đáng sợ quá!" – Tiêu Tĩnh rùng mình sau khi nghe xong.

Kể xong, tôi cũng cảm thấy lạnh sống lưng, vẫn còn thảng thốt khi nhớ lại:

"Ừm... lúc đó mình thật sự sợ đến chết mất."

"Cả hai người đều không bình thường, lúc nào cũng có cảm giác có thể bị đâm chết bất cứ lúc nào..."

May thay, Trương Triều đã bị truy tố nhiều tội danh, chính thức vào tù ngồi khâu chỉ.

Còn Oánh Oánh thì đã được đưa trở lại bệnh viện tâm thần.

Khi tôi đang cảm khái vì màn hỗn loạn rốt cuộc cũng khép lại, Trần Tĩnh cuối cùng cũng được xuất viện.

Cô ta là người bị thương nặng nhất trong toàn bộ sự việc.

Cả thể chất lẫn tinh thần đều bị tổn hại, nên đã chính thức xin nghỉ học một năm.

Tôi thu dọn đồ đạc để về nhà, chuẩn bị tận hưởng kỳ nghỉ hè cuối cùng của đời sinh viên.

Dù gì thì, đây có lẽ cũng là lần cuối cùng gặp lại họ.

Cuộc đời tôi... cuối cùng cũng trở về đúng quỹ đạo.

(Toàn văn hoàn)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kiufdayy