HỌC ONLINE NHƯNG BẠN TRAI QUÊN TẮT MIC
GIỚI THIỆU
Trong tiết học online, bạn trai tôi quên tắt microphone.
Hơn hai trăm người đã nghe toàn bộ cuộc hẹn hò của hắn với cô đàn em cùng trường.
Ngày hôm sau, hắn đến bàn bạc với tôi về chuyện kết hôn, còn cô đàn em ngọt ngào đòi tôi quà sinh nhật.
Cả lớp lặng lẽ xem họ diễn, không một ai lên tiếng nhắc rằng hôm qua micro không tắt.
Mọi người đều liên minh để trả thù giúp tôi....
01.
Hôm nay trợ giảng hướng dẫn cách giải bài tập, lớp học môn này có tổng cộng hơn hai trăm sinh viên, tất cả đều vào lớp học online đúng giờ.
Mặc dù đã vào lớp nhưng cũng chẳng có mấy ai nghe giảng chăm chú, tôi và bạn cùng phòng thì đang tán gẫu với nhau câu được câu không.
Cô ấy hỏi tôi khi nào sẽ kết hôn với Tống Hiểu Minh.
"Chắc cũng sắp rồi." Tôi nói: "Có khi cuối kỳ này sẽ đi đăng ký kết hôn."
Tôi và Tống Hiểu Minh bắt đầu yêu nhau từ năm nhất đại học, đến nay đã là năm hai thạc sĩ, đã sáu năm rồi.
Hai bên gia đình đã gặp nhau, ba mẹ tôi có chút không hài lòng và có vài lời qua tiếng lại về hoàn cảnh gia đình của Tống Hiểu Minh.
Nhà hắn ở một thị trấn nhỏ phía Nam, mẹ không có việc làm, bố thì làm công việc lặt vặt, đã rõ ràng không giúp đỡ được gì cho con cái.
Nhưng bản thân Tống Hiểu Minh rất xuất sắc, không những học giỏi mà còn rất điển trai và lịch sự, hắn nắm chặt tay tôi trước mặt bố mẹ tôi, hứa rằng sẽ yêu thương tôi suốt đời.
Anh hùng không hỏi xuất thân, cuối cùng bố tôi đã đồng ý cho chúng tôi kết hôn.
Tiền mua nhà, trang trí, xe cộ và tổ chức hôn lễ đều do nhà tôi chi trả.
Chỉ cần tôi và Tống Hiểu Minh sống hạnh phúc là đủ.
"Học xong kỳ này liền đăng ký kết hôn? Vậy tớ chờ làm mẹ nuôi của em bé nhé."
Bạn cùng phòng đang cười đùa với tôi, đột nhiên chỉ vào tai nghe của mình:
"Hình như Tống Hiểu Minh chưa tắt mic, cậu mau nhắc hắn đi."
Tôi vội vàng đến chỗ laptop.
Quả nhiên, giữa tiếng giảng bài của trợ giảng, có giọng nói trầm ngâm của Tống Hiểu Minh, còn nghe cả tiếng nước chảy rào rào.
Trợ giảng: "...Bạn Tống Hiểu Minh này, bạn có thể tắt mic được không?"
Tống Hiểu Minh không đáp, chắc hắn đã điều chỉnh âm lượng điện thoại xuống mức thấp nhất rồi bỏ qua một bên rồi.
Tôi cầm điện thoại gọi cho hắn.
Không ai nghe máy.
Tôi định gọi lần thứ hai thì đột nhiên có một âm thanh rên rỉ vang lên.
Tay tôi đột ngột cứng lại.
Bên cạnh, sắc mặt của bạn cùng phòng thay đổi.
Tiếng giảng bài của trợ giảng cũng ngừng lại.
Nhóm chat lớp im phăng phắc, nhưng điện thoại của bạn cùng phòng lại rung lên liên tục.
Những người bạn thân quen trong lớp đã lập một nhóm nhỏ.
"Đm, cái quái gì đang xảy ra vậy?"
"Đang ban ngày ban mặt mà Tống Hiểu Minh sung sức ghê!"
"Chơi lớn thế!"
"Mày biết gì, người ta sắp kết hôn rồi mà."
Ngay lập tức có người tag bạn cùng phòng của tôi:
"Bạn cùng phòng Lâm Yên của cậu đúng không? Hay là cậu đừng nói với cô ấy!"
"Quá xấu hổ, người bình thường còn không chịu nổi."
Tin nhắn trong nhóm cứ thế nối tiếp nhau, ngày càng có nhiều người được thêm vào, chỉ trong vài phút, số lượng thành viên trong nhóm đã tăng lên hơn một trăm người.
Bạn cùng phòng của tôi ngây ra nhìn tôi ngồi bên cạnh, không dám nói một lời.
"Khoan đã, hình như..."
"Không phải là Lâm Yên???"
"Chuyện gì thế???"
Trong micro, những tiếng động không hài hòa đã kết thúc.
Giọng nữ ngọt ngào vang lên: "Sao nào, là em giỏi hơn hay đàn chị Lâm giỏi hơn?"
Ngay sau đó là giọng nói đầy cưng chiều của Tống Hiểu Minh: "Tất nhiên là em rồi!"
Trong nhóm chat im phăng phắc.
Mọi người không ngờ được cú quay xe này, ai nấy đều nín thở nghe tiếp.
Trợ giảng lớn hơn chúng tôi hai tuổi, là nghiên cứu sinh tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của giáo sư, cô ấy vốn có thể kết thúc cuộc họp ngay lập tức, nhưng lại không làm thế.
Tôi đoán chắc cô ấy cũng bị ngớ người choáng váng.
Tay chân tôi lạnh ngắt, nhưng đầu óc vẫn còn đang suy nghĩ.
Giọng của cô gái đó, tôi đã nhận ra rồi.
Là Mạc Nhu Nhu, cô đàn em thân thiết của tôi.
Lúc này, cô ta giận dỗi trách móc: "Rõ ràng là thích em hơn nhưng lại muốn ở bên cô ta."
Tống Hiểu Minh cười nói: "Thế nào? Em giúp anh tìm việc làm để giải quyết hộ khẩu à?"
Cô đàn em rõ ràng không để tâm, cô ta cười hì hì nói: "Không sao, dù sao anh có kết hôn thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục, em cũng không ngại."
"Nhưng anh chú ý một chút, đừng để bị bắt quả tang." Mặc Nhu Nhu nói: "Em không muốn làm căng với đàn chị Lâm đâu, chị ấy tốt với em lắm, em vừa khóc bảo chưa bao giờ dùng túi hiệu, chị ấy đã đồng ý tặng em một cái nhân dịp sinh nhật rồi."
Tống Hiểu Minh nhàn nhạt nói: "Loại ngu coi tiền như rác như vậy cũng không có nhiều."
"Cho nên anh Hiểu Minh thật may mắn! Nắm bắt cơ hội vững chắc, ít nhất cũng giảm được hai mươi năm phấn đấu."
Bọn họ cười đùa với nhau.
Trong nhóm chat im lặng như bãi tha ma.
Tôi hít một hơi thật sâu, như thể có nhiều luồng không khí tràn vào phổi thì tôi sẽ càng bình tĩnh.
Tôi nhẹ nhàng nói với bạn cùng phòng:
"Thêm tớ vào nhóm đi."
Khi tên tôi xuất hiện trong nhóm, mọi người đều im lặng.
Một lúc sau, có một cô bạn chơi thân với tôi mới mở lời:
"Lâm Yên, cậu ổn chứ?"
"Con trai trong ký túc xá bọn tớ đều cảm thấy thằng đó thật là rác rưởi." Bạn trai của cô ấy cũng lên tiếng trong nhóm.
Bạn nam cùng phòng của cậu ấy tiếp lời:
"Chết tiệt, đợi Tống Hiểu Minh quay lại bọn tớ sẽ cùng nhau đánh cho hắn một trận."
"Thằng khốn này làm mất mặt tất cả chúng ta."
Trong nhóm càng mắng càng dữ dội.
Tôi bình tĩnh gõ từng chữ:
"Đàn chị, trước tiên phiền chị tắt cuộc họp giúp em."
Trợ giảng cũng trong nhóm, vài giây sau, cuộc họp đã được kết thúc.
"Cảm ơn mọi người, tớ hy vọng mọi người có thể giả vờ như không biết chuyện này."
Các chị em của tôi sốt sắng.
"Yên Yên, đừng nói là cậu không thèm tính toán mà muốn sống mơ hồ như vậy với hắn ta đấy!"
"Bây giờ các cậu mới chỉ đính hôn thôi, tuy tổn thất không nhỏ nhưng kết hôn rồi sẽ còn tồi tệ hơn!"
"Ngoại tình lần một thì sẽ có lần hai, có khi còn nhiều hơn thế!"
Tôi nhấn giữ nút ghi âm, nói khẽ:
"Tớ sẽ không kết hôn với hắn, nhưng tớ cũng sẽ không lập tức chia tay."
"Những thứ mà hắn đã lừa dối chiếm đoạt từ tớ trong những năm qua, tớ sẽ đòi lại từng thứ một."
02.
10 phút trước khi hết giờ, Tống Hiểu Minh cầm điện thoại lên để điểm danh, nhưng phát hiện ra buổi họp đã sớm kết thúc.
Trên điện thoại còn có cuộc gọi nhỡ từ tôi.
Hắn lập tức gọi lại cho tôi. Tôi nhấc máy và nghe thấy giọng hắn có chút căng thẳng và dò xét rõ ràng.
"Sao nay lớp lại tan sớm thế?" Hắn hỏi: "Sao em lại gọi điện cho anh giữa tiết vậy?"
Tôi cố gắng giữ giọng bình thản: "Chị trợ giảng không khỏe lắm nên đã kết thúc tiết học sớm."
"Vậy sao em lại gọi cho anh?"
"Không có gì đâu, chỉ muốn hỏi xem anh tan học rồi có muốn đi ăn thịt nướng với em không."
Tôi nghe thấy giọng của Tống Hiểu Minh nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác: "Hôm nay anh phải làm bài test thực tập, mai anh sẽ đi cùng em, ngoan nào."
Tôi nhẹ nhàng giận dỗi vài câu rồi cúp máy.
Nói cho cùng, cơ hội thực tập tại Công ty Chứng khoán hàng đầu này của Tống Hiểu Minh cũng là do ba tôi tìm cho hắn.
Tống Hiểu Minh vừa nói chuyện với tôi xong, vẫn không yên tâm đi tìm chị trợ giảng.
"Chị trợ giảng, chị đã khỏe hơn chưa?"
Hắn đang dò xét, xem tôi có lừa hắn hay không.
Mà chị trợ giảng đã sớm thống nhất lời nói với tôi, không bỏ sót chi tiết nào: "Ngủ một giấc đã thấy khá hơn nhiều rồi, có gì không hiểu thì có thể hỏi riêng chị nhé."
Chị trợ giảng chuyển đoạn hội thoại cho tôi:
"Giờ thì Tống Hiểu Minh chắc đã yên tâm rồi."
Tôi cầm điện thoại, bình tĩnh trả lời: "Không, không đơn giản như vậy đâu."
Chút nữa Tống Hiểu Minh sẽ về ký túc xá, hắn chắc chắn sẽ tìm hiểu từ ba người bạn cùng phòng.
Trong ba người đó, có một người là bạn trai của bạn tôi, cậu ấy lén ghi âm một đoạn gửi cho tôi.
Quả nhiên, vừa về đến ký túc xá, Tống Hiểu Minh đã hỏi ngay:
"Hôm nay lớp giảng bài tập không điểm danh đúng không?"
"Hả? Không điểm danh đâu." Ba người bạn cùng phòng, người thì chơi game, người thì đọc truyện, người thì ngủ gật, ai nấy đều tỏ ra không quan tâm.
Đợi Tống Hiểu Minh ra ngoài, họ mới bừng tỉnh, đồng loạt đứng bật dậy.
"Loại rác rưởi!"
"Sau này đừng chơi bóng rổ với hắn nữa, không thì các bạn nữ cho rằng bọn mình cùng một loại với hắn."
Mọi người đều diễn kịch rất tốt, Tống Hiểu Minh bị lừa mà không hay biết gì, hoàn toàn tin rằng hôm đó không có gì bất thường xảy ra.
Còn người cảnh giác kém hơn Tống Hiểu Minh chính là Mạc Nhu Nhu, mời tôi tham dự party sinh nhật của cô ta.
Lý do rất đơn giản, trước đó cô ta cứ vuốt ve túi Chanel của tôi, lúc thì khen ngợi hâm mộ tôi, lúc thì tự thương hại bản thân, cuối cùng khiến tôi mềm lòng và hứa sẽ tặng cô ta một chiếc nhân dịp sinh nhật.
Cô ta mời tôi đến bữa tiệc sinh nhật, chẳng qua là muốn thúc giục tôi nhanh chóng thực hiện lời hứa của mình.
Tôi đã đồng ý.
Rất nhanh, ngày sinh nhật của Mạc Nhu Nhu đã đến.
Cô ta là một đóa social flower, mời rất nhiều người trong khóa chúng tôi đến dự sinh nhật.
Đêm trước ngày sinh nhật, tôi hỏi Tống Hiểu Minh:
"Mai em đi dự sinh nhật của một đàn em khóa dưới, có thể mang theo người đi cùng. Hay là anh đi cùng em nhé?"
Tống Hiểu Minh hơi dừng lại một chút.
Nhưng rất nhanh sau đó hắn lại tỏ vẻ như không có chuyện gì: "Sinh nhật của đàn em khóa dưới, anh đến làm gì."
"Anh từng gặp rồi mà! Cô ấy trong đội cổ động viên, Mạc Nhu Nhu, rất xinh đẹp."
Tống Hiểu Minh nhíu mày nghĩ ngợi một lúc: "Ồ....... hình như có chút ấn tượng."
Diễn xuất đỉnh thật! Tôi cười lạnh ở trong lòng.
Tống Hiểu Minh vẫn muốn từ chối, tôi lập tức giả vờ giận dỗi:
"Sao thế, không nể mặt em à?"
Tống Hiểu Minh chưa tham gia phỏng vấn của Công ty Chứng khoán, trước đó tôi đã nói với hắn, giám khảo phỏng vấn là bạn của bố tôi, cũng là mẹ nuôi của tôi.
Vào lúc này, hắn tuyệt đối không muốn làm tôi phật ý.
Bất đắc dĩ, hắn đành đồng ý đi cùng tôi.
Ngày sinh nhật của Mạc Nhu Nhu, tôi khoác tay Tống Hiểu Minh, đi đến trước mặt cô ta.
Các bạn học khác vây quanh, nhìn ba chúng tôi tụ lại một chỗ, có lẽ đây là quả dưa kích thích nhất đời bọn họ.
Mạc Nhu Nhu nhìn tôi, nở nụ cười ngọt ngào:
"Chị đến rồi à, chị có mang quà cho em không đó?"
Tôi cười rồi đẩy Tống Hiểu Minh tới trước mặt Mạc Nhu Nhu:
"Đây chẳng phải là quà sao?"
Cả phòng khiếp sợ sửng sốt.
Sắc mặt Mạc Nhu Nhu và Tống Hiểu Minh đồng loạt thay đổi.
Tôi thưởng thức vẻ mặt cực kỳ lúng túng của họ trong hai giây, sau đó cong cong khóe môi, không chút biến sắc vỗ vai Tống Hiểu Minh:
"Sao đứng ngây ra thế, cái túi anh cầm giúp em, bên trong có quà đấy."
Mặt Tống Hiểu Minh vừa mới trắng bệch, nghe tôi nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy chiếc túi Chanel nhỏ ra, đưa cho Mạc Nhu Nhu.
"Nghe Yên Yên nhiều lần nhắc đến em." Tống Hiểu Minh mỉm cười khách khí ra vẻ lạnh nhạt của một đàn anh.
Mạc Nhu Nhu nhận túi, đôi mắt long lanh:
"Em cảm ơn ạ! Em cũng thấy chị Yên Yên nhắc đến anh nhiều lắm!"
Chắc là hai người họ nghĩ kỹ thuật diễn xuất của mình xuất sắc lắm!
Mọi người xung quanh đồng loạt cụp mắt xuống, không nỡ nhìn thẳng.
Bạn cùng phòng lén kéo tôi sang một bên: "Cậu thật sự mua cho Mạc Nhu Nhu túi Chanel sao?"
Tôi cười: "Hàng giả."
Bạn cùng phòng thở dài: "Hôm nay bữa tiệc sinh nhật này, chẳng ai thật lòng đến mừng sinh nhật cô ta, toàn đến xem kịch thôi."
Ai mà không muốn như vậy chứ, bộ phim học đường quá cẩu huyết, nữ chính là Mạc Nhu Nhu, nam chính bí mật là Tống Hiểu Minh.
Mặc dù mọi người đã rất kiềm chế ánh mắt tò mò của mình, nhưng Tống Hiểu Minh vẫn cảm nhận được một phần nào đó.
Hắn đi đến bên cạnh tôi: "Em có để ý thấy rất nhiều bạn nữ đang nhìn anh không?"
May thay tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, liền cười đáp: "Ai bảo hôm nay anh lại đẹp trai hơn ngày thường cơ chứ!"
Tống Hiểu Minh luôn tự tin vào sức hút của mình — điều này cũng không có gì lạ, dù sao hắn cũng có một bạn gái giàu có như tôi sẵn lòng để hắn ta lợi dụng, đồng thời còn có thể khiến cho một cô đàn em xinh đẹp sẵn lòng chấp nhận làm người tình bí mật của hắn.
Chắc là hắn cảm thấy bản thân hoàn hảo lắm!
Quả nhiên, Tống Hiểu Minh rất hưởng thụ với lời khen của tôi, hắn cười tủm tỉm rồi ôm lấy tôi: "Có bạn trai tuấn tú như này, em phải có chút cảm giác lo lắng đi chứ, nếu không đối xử tốt với anh, không chừng anh bị người khác cướp mất đấy."
Tôi thấy một bạn nam đứng gần đó, uống được một nửa ly rượu, rồi trực tiếp phun hết ra.
"Cậu làm gì vậy?"
Suýt nữa rượu bắn lên người Tống Hiểu Minh, hắn ta khó chịu lau chiếc áo sơ mi của mình.
"Xin lỗi! Xin lỗi!"
Bạn nam cố nhịn cười, lao vào WC: "Tự nhiên thấy buồn nôn quá!"
Tống Hiểu Minh nhìn bạn nam rời đi, quay sang tôi có vẻ không vui nói: "Anh nói với em rồi, không chỉ các cô gái mới chơi trò tâm cơ với nhau, thật ra con trai cũng rất hay ghen tị."
Không sai không sai.
Toàn bộ cô gái cả thiên hạ này đều đấu đá với nhau để tranh giành tình cảm của anh.
Toàn bộ chàng trai cả thiên hạ này đều ghen tị với anh.
Trong đầu tôi xẹt qua hàng vạn lời trào phúng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng: "Ai nói không đúng đâu."
Sau khi đối phó cho có lệ với Tống Hiểu Minh, tôi đi qua một bên, lén mở điện thoại ra, phát hiện trong nhóm đã có mấy trăm tin nhắn.
"Xe tôi đã cho tài xế lái qua, đang đậu ngay trước cửa nhà hàng." Đây là tin nhắn của một anh bạn đại gia của tôi.
"Phương Uyển, em trai họ của em bao giờ đến vậy?" Đây là tin nhắn của chị trợ giảng.
"Nó đến trước cửa rồi." Đây là tin nhắn của bạn cùng phòng của tôi, Phương Uyển.
"OK! Hành động theo kế hoạch!"
Loạt biểu cảm ăn dưa lập tức tràn ngập cả nhóm.
Khi buổi tiệc sinh nhật sắp kết thúc, tôi kéo Tống Hiểu Minh ra về trước.
Sau đó, khi Mạc Nhu Nhu cùng các bạn rời nhà hàng, một chiếc Maserati suýt đụng vào cô ta.
Bước xuống xe là một chàng trai trẻ cực kỳ cao ráo và đẹp trai, khuôn mặt chẳng khác gì diễn viên nổi tiếng trong phim thần tượng.
Anh ta liên tục xin lỗi và đề nghị đưa Mạc Nhu Nhu đến bệnh viện.
Thực ra Mạc Nhu Nhu chẳng bị thương chút nào, nhưng cô lập tức ngồi lên ghế phụ của chiếc Maserati.
"Đáng tiếc là cậu không được chứng kiến cảnh đó."
Sau này Phương Uyển lắc đầu với tôi, "Cái dáng vẻ mà cô ta dùng mọi thủ đoạn để làm nũng, tỏ ra yếu đuối, bọn tớ đứng xem mà suýt không nhịn được nôn ra ngay tại chỗ."
Tôi cười cười: "Đó mới chỉ là mở màn cho vở kịch hay mà thôi."
03.
Tất nhiên, không phải kỹ thuật diễn của ai cũng tốt như vậy.
Ví dụ như Phó Chủ tịch của Hội Sinh viên nơi Tống Hiểu Minh tham gia.
Khi danh sách cán bộ ưu tú của Hội Sinh viên được công bố vào giữa học kỳ, Tống Hiểu Minh kinh ngạc phát hiện mình không có tên, liền đi tìm Phó Chủ tịch phụ trách quản lý chính mình để chất vấn.
Phó Chủ tịch là bạn cùng phòng của chị trợ giảng, sớm đã nghe về những "thành tích" của Tống Hiểu Minh từ miệng chị ấy.
Người này tính tình nóng nảy, nên khi Tống Hiểu Minh hỏi tại sao mình không được ghi nhận là cán bộ ưu tú, chị ấy liền quăng ngay một câu: "Cán bộ ưu tú yêu cầu phải phát triển đức, trí, thể, mỹ, lao một cách toàn diện, cậu không xứng."
Chị trợ giảng chứng kiến cảnh này, hồn bay phách lạc nhắn Wechat cho tôi: "Má ơi, chị không ngăn được cái tính nóng nảy của cậu ấy, liệu có lộ chuyện không đây?"
"Chị đừng lo, lúc Tống Hiểu Minh rời đi có phản ứng gì không?"
"Giận đùng đùng."
"Vậy thì không sao." Tôi tự tin cười.
Quả nhiên, khi Tống Hiểu Minh đến ăn cơm với tôi, câu đầu tiên đã nhắc đến Phó Chủ tịch Hội Sinh viên.
"Cô ta đang muốn trả đũa anh." Tống Hiểu Minh hằn học dùng đũa chọc vào bát: "Năm ngoái cô ta cứ bám riết theo đuổi anh, anh đã từ chối nên cô ta liền ôm hận trong lòng.
"Đúng rồi Yên Yên, không phải em có quan hệ tốt với Chủ tịch Hội Sinh viên sao?"
"Em có thể nghĩ cách mang chuyện này báo cho Chủ tịch, nói là Phó Chủ tịch đang công tư lẫn lộn được không?"
"Suy cho cùng, điểm cộng của cán bộ ưu tú còn ảnh hưởng đến thành tích tổng hợp, vì em mà anh mới đắc tội với Phó Chủ tịch đấy..."
"Yên Yên, Yên Yên?"
Tôi đang suy nghĩ, bị giọng của Tống Hiểu Minh kéo trở về thực tại, lập tức đáp lại một cách đầy đồng cảm: "Không thành vấn đề."
Ngày hôm qua, tại nhà hàng chúng tôi thường ăn, ông chủ đã lén nói với tôi rằng, mỗi lần tôi thanh toán xong ra về, Tống Hiểu Minh đều quay lại và yêu cầu xuất hóa đơn.
Tôi vốn hơi không hiểu, nhưng giờ Tống Hiểu Minh nhắc đến Hội Sinh viên, lại gợi nhắc cho tôi một chút.
Dù sao thì màn kịch hay bên phía Mạc Nhu Nhu phải diễn một thời gian mới đến cao trào, chi bằng tôi tạm thời giải quyết chuyện của Tống Hiểu Minh trước.
Tôi lập tức gọi điện cho Chủ tịch Hội Sinh viên, cô ấy là bạn học cùng lớp môn tự chọn với tôi và quả thực quan hệ giữa chúng tôi rất tốt.
Nghe xong lời tôi nói, cô ấy cười: "Tớ biết rồi."
Ngày hôm sau, Chủ tịch tại buổi họp toàn thể Hội Sinh viên tuyên bố gần đây có nhiều cán bộ sinh viên biển thủ kinh phí hoạt động, tham ô chiếm đoạt quỹ chuyên dụng, việc này phải bị xử lý nghiêm khắc.
Tống Hiểu Minh mặt mày tái nhợt đến trước ký túc xá của tôi, túm lấy tôi:
"Em nói gì với chủ tịch thế?!!"
Tôi vô tội chớp chớp mắt: "Chỉ bảo cô ấy kiểm tra kỹ Phó Chủ tịch thôi mà."
"Anh xem, Phó Chủ tịch vì anh từ chối theo đuổi mà tước đi danh hiệu của anh, loại người công tư lẫn lộn này chắc chắn còn làm nhiều chuyện xấu khác nữa, phải điều tra kỹ mới được."
Mặt Tống Hiểu Minh khi đỏ khi trắng.
Một tuần sau, việc Tống Hiểu Minh khai khống khoản tiền và lạm dụng chức quyền chiếm đoạt công quỹ bị điều tra đến tận gốc rễ.
Hắn ta bị Hội Sinh viên khai trừ, đồng thời bị nhà trường cảnh cáo ghi lại biên bản vi phạm.
Lúc hắn ta bị thông báo phê bình, Chủ tịch và Phó Chủ tịch đang cùng uống bia trong quán nhậu riêng của nhà tôi.
"Xin lỗi em gái!" Phó Chủ tịch nói với tôi:
"Trước đây chị đúng là có theo đuổi cậu ta."
"Nhưng chị không biết nhiều người trong khóa em, mà Tống Hiểu Minh cũng luôn tỏ ra như mình độc thân vậy..."
Tôi ngầm hiểu, chắc hẳn những bức ảnh hắn ta chụp chung với tôi trong vòng bạn bè đều đã chia nhóm hiển thị.
"Sau khi chị phát hiện hắn có bạn gái, liền không còn liên lạc riêng với hắn ta nữa."
Tôi vỗ vai Phó Chủ tịch: "Chuyện này có gì mà phải xin lỗi chứ."
Chủ tịch mỉm cười, vừa bóc đậu phộng muối vừa nói: "Hai người nên cụng ly một cái nha."
Tôi nâng ly cụng với Phó Chủ tịch: "Chúc mừng chị đã thoát khỏi tay tên rác rưởi."
Phó Chủ tịch cười: "Cũng chúc em sớm thoát khỏi tên rác rưởi đó."
Chúng tôi cùng uống cạn ly bia mát lạnh, Phó Chủ tịch đặt ly xuống, đột nhiên nhớ ra điều gì:
"Đúng rồi, em gái, em cẩn thận một chút, Tống Hiểu Minh bị thiệt hại lớn thế này, liệu có ra tay đánh em không?"
"Yên tâm, anh ta không dám đâu, trong hồ sơ có xác nhận biên bản cảnh cáo, sau này tìm việc sẽ rất khó khăn."
Tôi cười nhạt: "Anh ta hiện giờ chỉ có thể dựa vào em mà thôi."
04.
Quả nhiên, Tống Hiểu Minh hoàn toàn không dám trách tôi, trái lại càng tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời hơn.
Dù sao thì việc thực tập tại Công ty Chứng khoán lớn của hắn đang nằm chắc trong tay tôi.
Do việc bị khai trừ khỏi Hội Sinh viên và bị thông báo phê bình đã lan truyền khắp trường, danh tiếng của Tống Hiểu Minh nhanh chóng tụt dốc không phanh, các nhóm fangirl vốn coi hắn là nam thần cũng lần lượt giải tán.
Tống Hiểu Minh rất buồn bực, hắn cần một chút an ủi từ Mạc Nhu Nhu.
Mạc Nhu Nhu quả thực đã đến tìm hắn ta.
Tống Hiểu Minh cứ tưởng Mạc Nhu Nhu đến để nối lại tình xưa, kết quả là vừa mở lời, Mạc Nhu Nhu đã nói thẳng:
"Em muốn có một chiếc túi Hermès."
Tống Hiểu Minh ngớ người ra, còn tôi, người đã lén xem tin nhắn này từ máy tính của hắn, lại không hề ngạc nhiên.
Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tôi.
Trước đây, Tống Hiểu Minh vừa điển trai lại vừa ưu tú, nhưng giờ, Mạc Nhu Nhu đã có lựa chọn tốt hơn.
Cô ta và anh chàng đại gia anh tuấn đi xe Maserati đang rất thân thiết.
Tống Hiểu Minh chỉ là một người bình thường có chút nhan sắc, còn anh chàng đại gia kia giống như bước ra từ một bộ phim thần tượng, nhiều tiền, giá trị nhan sắc cao như vậy, lại còn hài hước, chu đáo, phong độ.
Hơn nữa, anh ta nói với Mạc Nhu Nhu rằng dù còn trẻ nhưng anh ta hy vọng sớm xây dựng được tổ ấm gia đình.
Tôi đoán được tâm lý của Mạc Nhu Nhu — chỉ cần nắm bắt được anh chàng đại gia này và kết hôn với anh ta, cô ta sẽ lập tức bay lên cành cao.
Vì điều đó, chắc chắn cô ta sẵn sàng trả bất kỳ giá nào.
Do lần đầu gặp mặt, Mạc Nhu Nhu đã đeo chiếc túi Chanel giả mà tôi tặng, nên anh chàng đại gia mặc nhiên nghĩ rằng gia cảnh của cô ta không tồi. Anh ta liên tục nói với Mạc Nhu Nhu:
"Anh chỉ mua túi Hermès cho cô gái hay đeo túi Hermès thôi."
"Nhà anh cũng luôn hy vọng anh kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối."
"Thứ Bảy này, em có thể đến nhà anh ăn cơm được không? Anh nói với bố mẹ là anh đã gặp được người con gái mình thích, họ muốn gặp mặt em trước."
Cơ hội bước lên đỉnh cao đang gần ngay trước mắt, ai có thể không phát cuồng vì nó?
Người đầu tiên mà Mạc Nhu Nhu nghĩ đến là tôi. Cô ta chơi xấu làm nũng, năn nỉ tôi cho mượn quần áo và túi xách.
Nhưng tôi đã sớm nắm rõ tình hình, vẫn im lặng, bảo rằng tôi không thích cho người khác mượn đồ của mình, mặc cho cô ta thuyết phục thế nào cũng không đồng ý.
Tôi có thể cảm nhận được, Mạc Nhu Nhu đã bắt đầu sinh lòng oán giận đối với tôi.
Nhưng chuyện trả thù tôi phải để sau, ngày mai là thứ Bảy, hôm nay cô ta phải có được bộ trang phục quý phái này thì ngày mai mới có thể trở thành con dâu tương lai của gia đình hào môn.
Vì vậy, cô ta tìm đến Tống Hiểu Minh.
Tống Hiểu Minh rất bối rối: "Em muốn anh đi lấy túi của Lâm Yên? Cô ấy sẽ phát hiện ra mất!"
Mạc Nhu Nhu không quan tâm: "Nếu anh không đồng ý, em sẽ lập tức kể chuyện chúng ta cho Lâm Yên biết, xem lúc đó anh còn giữ được công việc, hộ khẩu, nhà cửa không."
Tống Hiểu Minh muốn chửi Mạc Nhu Nhu nhưng không dám, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu:
"Anh sẽ đưa chìa khóa nhà cho em, em tự mình lấy đi."
Trước đây tôi và Tống Hiểu Minh có thuê một căn hộ ngoài trường, sau sự cố học online, tôi lấy đủ lý do để tránh việc tiếp xúc thân thể với Tống Hiểu Minh, hơn nữa đã rất lâu rồi tôi không đến căn hộ đó ở.
Tống Hiểu Minh nghĩ rằng Mạc Nhu Nhu mượn đồ vào thứ Sáu, Chủ Nhật trả lại, tôi sẽ không phát hiện ra.
Thế nên, tối thứ Sáu, Mạc Nhu Nhu cầm chìa khóa mà Tống Hiểu Minh đưa, bước vào phòng thay đồ của tôi.
Nếu là Mạc Nhu Nhu, tôi cùng lắm chỉ mượn có một bộ váy.
Nhưng Mạc Nhu Nhu tham lam hơn tôi tưởng.
Cô ta lấy một bộ váy Chanel, một đôi bông tai Van Cleef & Arpels, một chiếc vòng Cartier, và một chiếc túi Hermès.
Vui vẻ thu hoạch đầy đủ, Mạc Nhu Nhu thảnh thơi ra về.
— Kết quả là ở dưới lầu, tay xách nách mang đủ thứ, cô ta chạm mặt tôi.
Bên cạnh tôi là vài cô bạn thân thiết, Phương Uyển vừa nhìn thấy cô ta đã lên tiếng:
"Ủa, kia chẳng phải là Mạc Nhu Nhu sao?"
"Cái túi trên tay em là túi Hermès à?" Cô gái bên cạnh cũng phối hợp diễn xuất, quay sang tôi đầy phóng đại: "Yên Yên, hình như cậu cũng có một cái y hệt thì phải?"
"Này, bộ váy đó cũng là của cậu đúng không, tớ còn cùng cậu đi mua cơ mà."
Mạc Nhu Nhu cứng đờ đứng yên tại chỗ, tôi tiến đến gần cô ta.
Tôi biết đầu óc Mạc Nhu Nhu không được nhanh nhạy lắm, nhưng không ngờ lại chậm đến mức này.
Phản ứng đầu tiên của Mạc Nhu Nhu khi thấy tôi tiến lại gần là —
Chạy.
Được rồi, cũng chẳng còn gì để nói.
Vốn còn có chút đường lui, nhưng động tác này đã khiến cô ta lập tức tự chứng minh mình là kẻ trộm.
Tôi và Phương Uyển nhìn nhau. Chúng tôi, một người là quán quân, một người là á quân nội dung chạy 100 mét của Đại hội thể thao nữ sinh toàn trường.
Nửa phút sau, Mạc Nhu Nhu đã bị tôi giữ chặt, Phương Uyển đứng bên cạnh gọi điện báo cảnh sát.
05.
Những món đồ Mạc Nhu Nhu lấy cắp có tổng giá trị hơn hai mươi vạn tệ, chứng cứ vật chứng đều đủ cả.
Số tiền càng lớn, mức án càng nghiêm trọng.
Tại đồn cảnh sát, Mạc Nhu Nhu vừa khóc vừa kể lể rằng cô ta và Tống Hiểu Minh đã thỏa thuận với nhau, rằng cô chỉ mượn chứ không phải ăn trộm.
Tôi gọi điện cho Tống Hiểu Minh.
Hắn vội vàng đến, tôi lẳng lặng nhìn hắn.
Yêu nhau sáu năm, thực lòng tôi rất muốn biết, Tống Hiểu Minh sẽ lựa chọn thế nào.
Khi nhìn thấy vẻ mặt hắn cực kỳ vô tội và ngạc nhiên đã được chuẩn bị sẵn, trái tim tôi thoáng nhói lên.
Người đàn ông này còn tệ hơn tôi nghĩ.
Hắn ta không ngại đẩy Mạc Nhu Nhu xuống địa ngục, miễn là giữ mình an toàn.
Quả nhiên, Tống Hiểu Minh một mực khẳng định, chìa khóa của hắn ta bị trộm mất, hắn hoàn toàn không quen Mạc Nhu Nhu, trước đây chỉ gặp vài lần, chuyện này hắn hoàn toàn không biết gì.
Mạc Nhu Nhu phát điên:
"Tống Hiểu Minh, anh có phải con người không!"
Cô ta nhìn tôi, hốc mắt đỏ bừng:
"Lâm Yên! Tôi nói cho cô biết, tôi và Tống Hiểu Minh đã qua lại với nhau từ năm ngoái rồi! Anh ta đến với cô chỉ vì tiền mà thôi!"
Mặt Tống Hiểu Minh tái nhợt, hắn bước đến bên tôi, môi run rẩy: "Yên Yên, đàn em của em có phải điên rồi không? Anh hoàn toàn không hiểu cô ta đang nói gì."
Viên cảnh sát bên cạnh hỏi Mạc Nhu Nhu:
"Cô nói chìa khóa do Tống Hiểu Minh đưa, vậy cô có bằng chứng không?"
"Có, tất nhiên là có!"
Mạc Nhu Nhu rút điện thoại ra, run rẩy mở WeChat, đột nhiên cô ta khựng lại.
Cô ta run rẩy nhìn Tống Hiểu Minh, hét lên một tiếng, rồi lao về phía hắn:
"Đồ khốn, anh đã sớm tính kế từ trước, anh đã bảo tôi xóa hết đi..."
Hai cảnh sát giữ cô ta lại, Mạc Nhu Nhu khóc đến kiệt sức.
Tôi hiểu ra mọi chuyện.
Tôi có thể hình dung Tống Hiểu Minh đã nói với Mạc Nhu Nhu như thế nào — [Nếu em đã sắp đến với anh chàng đại gia kia, vậy những tin nhắn của chúng ta trước đây nhất định phải xóa hết, để tránh bị bạn trai tương lai của em nhìn thấy sau này]
Ngay từ khi bị Mạc Nhu Nhu đe dọa và ý định đưa chìa khóa cho cô ta, Tống Hiểu Minh đã sớm chuẩn bị sẵn đường lui.
Người đàn ông này còn tàn nhẫn và vô tình hơn tôi tưởng.
Lúc này, hắn dùng ánh mắt vô cùng chân thành và vô tội nhìn tôi:
"Anh chỉ yêu mình em mà thôi!"
Tôi cố nén lại cơn buồn nôn đang trào dâng trong lòng, mỉm cười:
"Em tin anh!"
Tống Hiểu Minh, báo ứng của anh vẫn còn ở phía trước.
06.
Tôi đã đề nghị giải quyết riêng với cảnh sát, nhưng khi trở lại trường, Mạc Nhu Nhu vẫn bị đuổi học.
Nghe nói là Tống Hiểu Minh đã báo chuyện cô ta bị đưa đến đồn cảnh sát cho nhà trường.
Hắn ta không thể chịu đựng việc Mạc Nhu Nhu ở lại trường được nữa, đối với hắn, cô ta chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ.
Tất nhiên, Mạc Nhu Nhu cũng không thể gặp lại anh chàng đại gia kia nữa.
Thực ra chiếc Maserati là của bạn tôi, còn "đại gia" thật ra là em họ của Phương Uyển, ngành diễn xuất trường nghệ thuật, nổi tiếng đẹp trai nhất khoa.
Mạc Nhu Nhu không phải là một người tốt, nhưng tôi rất rõ ràng, kẻ rác rưởi thực sự luôn là Tống Hiểu Minh.
Tuy nhiên, lúc này, trên người Tống Hiểu Minh chưa có dấu hiệu nào xảy ra nào cả.
Hắn tận tâm chăm sóc tôi như hầu hạ một bà hoàng, bộ dạng giống như muốn giành lấy danh hiệu bạn trai tốt nhất thế giới.
Ngày mà hắn ta nhận được thông báo trúng tuyển vào Công ty Chứng khoán hàng đầu, Tống Hiểu Minh cùng tôi đi ăn mừng, hắn uống chút rượu, đầy xúc động nói với tôi:
"Yên Yên, chỉ có em là tốt với anh nhất."
Nhìn vẻ mặt chân thành của hắn ta, tôi thoáng dao động trong một giây.
Nhưng chỉ một giây mà thôi.
Trực giác mách bảo tôi rằng, loài sói không bao giờ thay đổi bản tính chỉ vì lòng tốt của người chăn cừu.
Và Tống Hiểu Minh nhanh chóng chứng minh điều đó.
Tôi và hắn cùng thực tập ở một công ty, còn được phân vào cùng một nhóm.
Trong buổi đào tạo thực tập sinh, cùng nhóm với chúng tôi có một cô gái mà nhìn sơ qua cũng thấy khí chất khác biệt, cả người mang một cảm giác thư thái của người từ nhỏ được nuôi dưỡng trong sự giàu có.
Danh tính của cô ấy đã sớm bị đám thực tập sinh tìm ra — cô ấy là con gái độc nhất của tổng giám đốc, Đường Lâm.
Ban đầu Tống Hiểu Minh ngồi bên cạnh tôi, nhưng khi thấy ghế cạnh Đường Lâm trống, hắn viện cớ đi vệ sinh, và lúc trở lại, đã ngồi ngay bên cạnh Đường Lâm.
Tôi cười lạnh trong lòng, tay vẫn không ngừng ghi chép.
Tống Hiểu Minh coi thường Mạc Nhu Nhu, nhưng bản thân hắn chẳng khác gì cô ta, thậm chí còn tệ hơn.
Sau khi vào làm, tôi chuyên tâm vào công việc, ngày nào cũng là người cuối cùng rời công ty. Những hành động ve vãn công khai và ẩn ý của Tống Hiểu Minh với Đường Lâm, tôi xem như không thấy.
Đường Lâm cũng có vẻ hứng thú với Tống Hiểu Minh, hiện giờ chiều nào mua trà sữa cũng chủ động hỏi xem hắn ta có uống không.
Chưa đầy hai tuần, bạn cùng phòng của Tống Hiểu Minh chuyển cho tôi một đoạn tin nhắn, đó là đoạn hắn gửi trong nhóm phòng ký túc xá của họ:
"Không ngờ bây giờ xã hội ngày càng thoáng, đến con gái của tổng giám đốc cũng chủ động thế này."
Bề ngoài là phàn nàn, nhưng thực chất là khoe khoang đầy đắc ý.
Trong nhóm có người không vừa mắt, châm chọc: "Người ta có tỏ tình với cậu đâu."
Tống Hiểu Minh cũng không chút khách khí:
"Người nào đó đừng hở một chút là ghen tị! Thế nào, một cô gái trưởng thành chủ động thêm WeChat, chủ động nói chuyện phiếm, chủ động mua đồ ăn cho cậu, chẳng lẽ chỉ vì muốn phát triển tình bạn trong sáng sao?"
Nhìn đoạn tin nhắn, tôi suýt bật cười.
Đường Lâm hỏi Tống Hiểu Minh thích đọc tiểu thuyết gì không, Tống Hiểu Minh nói hắn ta không thích đọc mấy thứ vô bổ, mỗi ngày chỉ đọc sách báo liên quan đến kinh tế - chính trị.
Đường Lâm hỏi hắn ta đã xem bộ phim mới nổi chưa, Tống Hiểu Minh nói hắn không bao giờ xem phim thương mại, chỉ thích xem phim nghệ thuật ít người biết đến.
......Tôi cảm thấy xấu hổ vì từng thích một kẻ khoe mẽ như vậy.
Rõ ràng, với sự quan tâm của con gái tổng giám đốc, trái tim của Tống Hiểu Minh, vốn đã từng bị Mạc Nhu Nhu chê nghèo yêu giàu làm tổn thương, lại bắt đầu ấm lên và hắn lại cảm thấy mình "được việc".
Hắn bắt đầu không hoàn thành công việc một cách nghiêm túc, trong các cuộc họp thường kỳ của phòng ban, bị sếp phê bình, hắn cũng có chút lo lắng, nhưng đã tụt hậu quá xa, nhiều thứ chưa có học, mớ tài liệu Excel chồng chất như núi đối với hắn ta như sách trời vậy.
Hắn từng hỏi tôi liệu có thể giúp hắn làm một chút không, tôi lập tức tỏ vẻ đáng thương, nói rằng công việc của mình cũng không hoàn thành nổi.
Đến tháng cuối cùng của kỳ thực tập, Tống Hiểu Minh rõ ràng đã từ bỏ, mỗi ngày đến công ty chỉ để điểm danh, mục đích chính là gặp Đường Lâm.
Mỗi lần nhìn thấy Đường Lâm và Tống Hiểu Minh đùa giỡn trong phòng trà, tôi yên lặng thở dài trong lòng, nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn cổ về người chăn bò và người đốn củi chơi cùng nhau.
Tối thứ Sáu, tôi thay bộ blazer, đội mũ bóng chày và đeo khẩu trang, đi đến quán ăn Nhật gần công ty.
Đường Lâm và Tống Hiểu Minh đang ăn tối ở đó.
Tôi ở phía bên kia vách ngăn, uống đồ uống của mình, lẳng lặng ngồi nghe.
Tống Hiểu Minh đã hơi hoảng: "Sao cơ, chỉ có một suất chuyển chính thức sau thực tập thôi sao?"
Đường Lâm: "Đúng vậy, đây là tin nội bộ mà chị nghe được từ ba, em đừng nói với ai nhé!"
Tống Hiểu Minh: "Nhóm mình có ba thực tập sinh! Nếu chỉ được giữ lại một người....... Lâm Lâm, chị muốn ở lại sao?"
Đường Lâm: "Đương nhiên chị không ở lại rồi, ba chị chỉ muốn chị đến học hỏi và rèn luyện thôi, vậy nên suất này chắc chắn là của em hoặc Lâm Yên."
Tống Hiểu Minh thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, Lâm Lâm, chị có thể nói giúp em với ba chị..."
Đường Lâm: "Được chứ, nhưng chuyển sang nhân viên chính thức không phải trò đùa, phải qua nhiều cấp xét duyệt, kết quả công việc của em và Lâm Yên khác nhau quá nhiều."
Tống Hiểu Minh: "Ý chị là sao?"
Đường Lâm: "Em không thấy à, trong khi bọn mình uống trà sữa và trò chuyện, Lâm Yên luôn làm việc, hôm đó chị thoáng nhìn qua, bài phân tích dữ liệu của cô ấy đã gần hoàn thành rồi."
Tống Hiểu Minh: "Không, Lâm Lâm, ba chị..."
Đường Lâm: "Nếu kết quả làm việc của hai người tương đương, thì chị xin ba giúp vẫn được, nhưng chênh lệch như vậy, ba chị cũng không bảo vệ em được."
Tống Hiểu Minh im lặng hồi lâu.
Một lúc sau, hắn thấp giọng nói: "Em hiểu rồi, vậy Lâm Lâm, chị cứ nói với ba chị giúp em, còn lại em sẽ tự tìm cách."
Tống Hiểu Minh rời đi.
Sau khi tiếng bước chân hắn khuất hẳn, Đường Lâm kéo tấm màn ngăn ra, ngồi xuống đối diện tôi.
Cô ấy không ngại ngần cầm lấy đũa của tôi, gắp một miếng cá hồi bỏ vào miệng, vừa nhai nhoàm nhoàm vừa nói:
"Sao nào, diễn xuất chị Lâm của em ổn chứ?"
Tôi giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi.
"Ôi, mệt ch đi được." Đường Lâm vừa ăn ngấu nghiến vừa phàn nàn: "Tiếp xúc với hắn thật là buồn nôn, còn phải giả vờ thích hắn nữa."
Tôi lườm cô ấy: "Em vốn định dùng cách khác để xử lý hắn, là chị nghe nói bọn em đến công ty của ba chị thực tập, không chịu được nên nhất quyết đòi đóng vai này, nghiện diễn đến mức ai cản cũng không được."
"Chứ còn làm thế nào? Nhìn bạn thân của chị bị tên rác rưởi lừa suốt sáu năm, chị còn không thể ra tay được chắc?" Đường Lâm uống cạn ly rượu sake của tôi: "Em nói xem, Tống Hiểu Minh có dám liều lĩnh không?"
Tôi cười: "Tin em đi, chắc chắn sẽ dám."
"Hắn là kẻ tự cao tự đại, người khác tìm được công việc tốt hơn hắn, còn khó chịu hơn bị mất mạng."
"Nhưng hiện giờ hắn đã có vết đen trong hồ sơ, danh tiếng ở trường cũng không tốt, chỉ cần phòng nhân sự kiểm tra một chút là sẽ biết ngay, còn công việc tốt nào chịu nhận hắn?
"Công ty này là cơ hội cuối cùng của hắn, hắn ta đã dựa vào em để có được thực tập, bây giờ lại muốn dựa vào chị để được chuyển thành nhân viên chính thức, dùng phụ nữ làm bàn đạp, từng bước lên cao, tuyệt đối không vì một bước này mà chịu để vuột mất cơ hội đâu."
Thứ Bảy, Đường Lâm đến nhà tôi ăn cơm, giữa chừng thì điện thoại cô ấy reo lên.
Đường Lâm nghe máy, vài giây sau, lập tức nhìn về phía tôi.
Tôi điềm nhiên đặt đũa xuống, biết rằng kế hoạch của mình đã thành công.
07.
"Nếu kết quả công việc của cả hai tương đương nhau....."
Lời này của Đường Lâm giống như là cọng rơm cuối cùng mà Tống Hiểu Minh có thể bám víu để cứu bản thân.
Thứ Hai tuần sau là deadline, hắn không thể hoàn thành trong hai ngày ngắn ngủi với khối lượng công việc mà tôi đã làm trong vài tháng.
Do đó, chỉ còn một cách duy nhất.
Khiến tôi cũng mất đi thành quả của mình.
Toàn bộ phân tích dữ liệu ngành tôi đều lưu trữ trên máy tính cá nhân. Nếu tôi nộp đúng hạn vào thứ Hai, kết quả rõ ràng sẽ nghiêng về phía tôi.
Nhưng nếu tất cả dữ liệu này biến mất...... tình hình sẽ trở nên hỗn loạn và sự hỗn loạn đó ít nhất sẽ tạo ra một cơ hội để Tống Hiểu Minh hành động.
Vì thế vào thứ Bảy, một ngày mà không ai đến công ty làm việc, Tống Hiểu Minh lẻn vào văn phòng, mở máy tính của tôi...
... Sau đó hắn bị nhân viên bảo vệ bắt giữ ngay tại chỗ.
Trách ai đây? Chỉ có thể trách Tống Hiểu Minh khi được đào tạo tại công ty chỉ mải nghĩ cách tán tỉnh Đường Lâm mà không chú ý lắng nghe.
Nếu hắn chú ý một chút, hắn ta đã phải biết rằng ——
Thứ nhất, tất cả công việc chúng tôi làm, bao gồm dữ liệu, mã nguồn, văn bản phân tích, đều là tài sản của công ty.
Thứ hai, mỗi bàn làm việc đều được giám sát.
Và dữ liệu mà hắn ta đã xóa đi, thực ra tôi đã sao lưu từ trước.
Công ty đã đệ đơn kiện Tống Hiểu Minh và yêu cầu bồi thường thiệt hại, với số tiền lớn đến mức hắn ta không thể chi trả, khiến hắn rơi vào tình trạng khủng hoảng.
Tống Hiểu Minh ta tìm đến Đường Lâm để cầu xin giúp đỡ, nhưng Đường Lâm tỏ vẻ không muốn dính dáng gì đến một người như hắn ta — kẻ không chiếm được thì phá hoại — rồi chặn luôn WeChat của hắn.
Có lẽ vì bị dồn vào đường cùng, hoặc tự buộc bản thân phải bắt lấy tia hy vọng cuối cùng, Tống Hiểu Minh lại xem tôi như cọng rơm cứu sinh cuối cùng.
Dù sao, bao lâu nay, tôi luôn tỏ ra mù quáng tin tưởng và mềm yếu trước hắn ta.
Tống Hiểu Minh khóc lóc nói rằng hắn chỉ muốn xem qua tài liệu trên máy tính của tôi, không cẩn thận chạm vào nút xóa.
"Chúng ta sắp kết hôn rồi, của em là của anh, của anh là của em, em hay anh được chuyển chính thức thì có khác gì nhau sao? Sao anh lại có ý hại em chứ?"
Hắn ta nước mắt đầy mặt, tỏ ra hết sức chân thành: "Yên Yên, em nhất định phải tin anh, tin vào tình yêu của anh dành cho em."
"Bây giờ anh không còn gì ngoài em cả."
Tôi kéo Tống Hiểu Minh đứng lên: "Tuần sau là sinh nhật anh rồi, dù nói thế nào cũng nên mừng sinh nhật trước đã."
08.
Khi tôi và Tống Hiểu Minh còn mặn nồng, chúng tôi từng có một tài khoản chung, ghi lại những khoảnh khắc thường ngày.
Vì cả hai đều là sinh viên của trường danh tiếng và ngoại hình không tệ, chúng tôi từng nổi lên với biệt danh "cặp đôi học bá", tài khoản đó có không ít fans theo dõi.
Mấy tháng qua, tài khoản này không có cập nhật mới nào, các fans liên tục thúc giục, khi tôi thông báo sẽ livestream sinh nhật của Tống Hiểu Minh, mọi người rất háo hức chờ đợi.
Sinh nhật của Tống Hiểu Minh được tổ chức ở căn hộ chúng tôi thuê chung.
Những người bạn quen thuộc đều được mời đến.
Tôi dựng máy quay livestream lên:
"Hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của Tống Hiểu Minh, trước tiên, chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ."
"Nhân dịp đặc biệt này, tôi muốn tặng cho Tống Hiểu Minh ba món quà."
Tống Hiểu Minh tỏ ra vô cùng mong đợi, những lần sinh nhật trước, tôi từng tặng hắn bộ vest hàng hiệu, khuy măng-sét đính kim cương.
Lần trước hắn ta cũng từng ám chỉ với tôi rằng năm nay muốn có một chiếc xe hơi.
Tôi mở máy chiếu lên.
Trong mắt Tống Hiểu Minh có chút thất vọng — trước đây có một lần sinh nhật hắn, tôi đã dành hai tuần để biên tập video từ những kỷ niệm của chúng tôi làm quà tặng.
Nhiều bạn bè khi xem đều khóc, nhưng Tống Hiểu Minh quăng cho tôi sắc mặt lạnh nhạt, cho rằng món quà đó thật ấu trĩ.
Lúc đó, tôi không hiểu tại sao hắn lại không thích.
Bây giờ thì tôi đã hiểu.
Bởi vì sự chân thành của tôi chẳng có giá trị gì với hắn ta.
Đối với Tống Hiểu Minh, quà tặng từ lâu đã mất đi ý nghĩa ban đầu, chỉ trở thành công cụ để hắn ta vắt kiệt tài sản của tôi.
Không sao, Tống Hiểu Minh, món quà tôi tặng anh hôm nay chắc chắn sẽ khiến anh cả đời khó quên.
Máy chiếu bật lên.
"Món quà sinh nhật đầu tiên, có tên là [Lịch sử trò chuyện]."
Tôi chiếu lên màn hình lớn đoạn tin nhắn của Tống Hiểu Minh trong nhóm ký túc xá về việc Đường Lâm thích hắn ta.
Tất nhiên, tôi đã làm mờ những thông tin cá nhân quan trọng.
Mọi người có thể thấy rõ từng chữ hiện lên đều cho ra khuôn mặt đầy tự đắc của hắn ta.
"Lâm Yên, em đang làm cái gì vậy?!" Tống Hiểu Minh khiếp sợ nhìn tôi.
Tôi phớt lờ lời hắn ta, lạnh lùng bấm nút điều khiển.
"Tiếp theo là món quà sinh nhật thứ hai, có tên là [Giám sát của công ty]."
Yên tâm đi, mỗi món quà, so với cái trước còn gây sốc hơn.
Video giám sát của công ty được chiếu lên màn hình lớn, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, Tống Hiểu Minh bước đến chỗ ngồi có dán nhãn tên tôi, mở máy tính, nhập mật khẩu, tìm kiếm tệp công việc của tôi và xóa chỉ với một nút nhấn.
Tôi nhẹ giọng buồn bã:
"Tống Hiểu Minh, anh có biết không? Thực ra tôi đã để lại cho anh một con đường quay đầu."
"Mật khẩu máy tính là ngày sinh nhật của anh, nếu lúc đoán ra mật khẩu, anh có một tia cảm động, có chút lương tâm nào đó, nghĩ đến sáu năm của chúng ta thì anh đã không đi đến bước đường này."
"Nhưng anh lại không có, tôi đoán chắc anh đã rất đắc ý về sự thông minh cùng may mắn của mình và vui mừng vì sự ngu ngốc của tôi, khi anh xóa tài liệu của tôi, anh không hề có chút do dự nào cả."
Tống Hiểu Minh định lao lên, hắn biết, nếu cứ livestream như vậy, hắn sẽ phải nghênh đón địa ngục đáng sợ của xã hội.
Nhưng tôi đã sớm chuẩn bị tốt, đã nói trước với mọi người, hai bạn nam liền lập tức đứng dậy một trái một phải giữ chặt hắn lại.
"Tống Hiểu Minh, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh, trong sáu năm yêu đương với tôi, rốt cuộc anh đã ngoại tình bao nhiêu lần?"
Máy quay livestream vẫn sáng trưng treo cách đó không xa, số người xem vẫn không ngừng tăng lên, Tống Hiểu Minh nghiến răng, cố gắng giãy giụa: "Không có, Yên Yên, anh không biết tại sao em lại đối xử với anh như vậy, chuyện công ty anh đã giải thích với em rồi, anh không cố ý, em có hận anh cũng không cần phải trả thù như vậy..."
Tôi ngắt lại lời lải nhải của hắn:
"Được, vậy thì xin mời anh nhận món quà cuối cùng của tôi."
Với sự sảng khoái, xen lẫn sự tàn nhẫn, tôi nhấn nút phát tin tiếp theo.
"[Bản ghi màn hình buổi học online]."
Tống Hiểu Minh bị hai bạn nam giữ chặt, khi nghe thấy bảy chữ "bản ghi màn hình buổi học online", tôi thấy khuôn mặt hắn ta thoáng hiện lên sự mơ hồ và trống rỗng.
Thanh điều chỉnh tiến trình của bản record đang chạy trên màn hình lớn, giọng nói của trợ giảng vẫn đều đặn giải bài tập, hắn ta không biết tại sao tôi lại phát cái này.
— Hắn ta đã không nhớ rõ.
Trong cuộc đời hắn ta, chắc chắn còn rất nhiều lần như vậy, hắn ta gặp gỡ những cô gái khác mà không bị tôi phát hiện.
Buổi học trực tuyến này chỉ là một trong số đó, một lần bình thường đến mức đã bị hắn ta lãng quên.
Giây tiếp theo, tiếng nước chảy vang lên.
Đó là âm thanh của vòi nước trong nhà tắm.
Sắc mặt của Tống Hiểu Minh hoàn toàn thay đổi.
Hắn ta điên cuồng giãy giụa, hét lớn: "Lâm Yên! Cô cmn đã sớm biết từ trước! Cô vẫn luôn ở đó chơi tôi!"
"Đúng vậy, tôi sớm biết từ lâu rồi." Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông với khuôn mặt méo mó này, hắn ta giờ đây thật xấu xí càng khiến tôi chán ghét, không còn là hình ảnh dịu dàng, điển trai ngày đầu gặp mặt nữa.
"Tôi phải cảm ơn anh, cảm ơn anh hôm đó đã quên tắt micro, cho tôi thấy rõ anh thực sự là người như thế nào."
Tống Hiểu Minh rống giận lên từng tiếng, hắn ta thoát khỏi sự kiềm chế của hai bạn nam, lao về phía tôi, trong tiếng hét của mọi người, túm lấy chiếc giá cắm nến ném về phía tôi.
Tôi nghiêng người tránh, giá cắm nến lướt qua người tôi, đập vào tường.
Tống Hiểu Minh đứng yên tại chỗ, hắn ta cười tươi một cách quỷ dị:
"Lâm Yên, cô đã phá hủy cuộc đời tôi. Tôi cmn sẽ không bỏ qua cho cô, vĩnh viễn không bao giờ..."
Hắn như phát điên, đột nhiên xé áo khoác và lao ra ngoài, bạn bè sợ hắn ta phát cuồng, vội vàng chạy nhanh đuổi theo.
Tôi theo sau, nhìn thấy Tống Hiểu Minh lao ra khỏi khu nhà, hắn ta quay đầu lại, hét lớn:
"Tôi cmn sẽ không bao giờ tha cho cô! Con khốn!
"Kẻ đê tiện đều sẽ bị trời phạt! Cô cứ đợi đấy!"
Giây tiếp theo, một chiếc xe quay đầu tông phải hắn, khiến hắn ta văng ra xa.
09.
Buổi livestream hôm đó đã gây chấn động trên toàn mạng.
Nhưng trong thời đại internet, tin tức mới luôn xuất hiện từng ngày và rất nhanh sau đó luôn có những sự kiện mới thu hút sự chú ý của mọi người.
Sau khi tốt nghiệp, tôi dồn hết tâm trí vào công việc, trong ba năm đã thăng tiến liền hai cấp, lập nên kỷ lục thăng chức trong công ty.
Ba mẹ rất hài lòng, bạn bè cũng đều tự hào về tôi.
Sau này, tôi còn nghe được tin tức về Mạc Nhu Nhu.
Một người quen kể lại rằng, Mạc Nhu Nhu thường đến các quán bar không mấy đứng đắn để uống rượu. Cô ta từng đeo bám một thương gia trung niên để đòi mua điện thoại và bị vợ của người đó dẫn người đến đánh cho nhập viện.
Người quen cho tôi xem bức ảnh của cô ta, rõ ràng Mạc Nhu Nhu nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng vì lạm dụng rượu và thuốc lá, cộng thêm trang điểm đậm mỗi ngày, khiến cô ta trông già nua hơn rất nhiều.
Tống Hiểu Minh không ch, hắn còn sống, nhưng cần sử dụng xe lăn hỗ trợ.
Có lẽ vì cú va chạm đã ảnh hưởng đến não bộ, tinh thần của hắn không còn được bình thường.
Mỗi ngày, hắn đẩy xe lăn ra đường, nếu có nữ du khách nào nhìn hắn hai lần, hắn sẽ đuổi theo và hỏi người ta có phải thích hắn hay không.
Bạn bè kể lại cho tôi nghe tất cả những điều này, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng đáp: "Sau này hắn ta ra sao, chẳng còn liên quan gì đến tớ nữa."
Trong cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp phải sự bội bạc, sự dối lừa, sự phản bội, và sự tổn thương.
Tất nhiên, chúng ta sẽ muốn báo thù.
Điều đó không sai, nhưng quan trọng hơn sự trả thù, là bắt đầu một cuộc sống mới.
Tôi vẫn giữ vững niềm tin vào tình yêu và sự dũng cảm để yêu, thấy rõ bản chất của cuộc sống, vẫn tiếp tục nhiệt huyết yêu đời như cũ.
Gần đây, em họ của Phương Uyển thường tìm cớ rủ tôi đi ăn.
Chàng trai vốn là "hot boy" của khoa diễn xuất ngày trước giờ đã trở thành một diễn viên thực lực, nhưng khi đứng trước tôi, cậu ấy vẫn luôn cẩn thận, dè dặt.
Cậu ấy hỏi tôi, vết thương lòng trong tình yêu bao giờ mới lành lại, và nếu đã lành rồi, liệu có thể bắt đầu một mối tình mới không?
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi chân thành nói với cậu ấy:
"Tình yêu chưa bao giờ làm tổn thương chị."
"Thứ làm tổn thương chị là những kẻ tồi tệ mà chị gặp phải trong tình yêu, nhưng những kẻ tồi tệ không nên là lý do để chúng ta trách cứ tình yêu."
"Còn về khi nào có thể bắt đầu một mối tình mới......." Tôi nhún vai: "Nếu duyên tới thì có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."
Chưa nói hết câu, em họ của Phương Uyển đột nhiên bật dậy:
"Chị đợi em một chút."
Mười phút sau, cậu ấy quay lại, tay ôm một bó hoa hồng lớn, khuôn mặt đỏ bừng như màu hoa:
"Vậy... chúng ta bắt đầu từ bây giờ được không?"
Tôi mỉm cười.
Tôi vẫn tin vào sự dịu dàng của thế giới.
Cũng tin rằng, dù có bao nhiêu bụi đường vương trên chân, thì cuối cùng, tôi và bạn vẫn sẽ tìm được đường về nhà.
[HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip