KTX TÔI CÓ MỘT ĐẠI TIỂU THƯ
Bạn cùng phòng của tôi là một tiểu thư giàu có, sử dụng tinh dầu thơm mà mỗi ml có giá hơn một nghìn tệ.
Nhưng cô ta không muốn cho chúng tôi ngửi miễn phí nên đã đưa ra hai lựa chọn: một là không ngủ trong ký túc xá, hai là chia tiền mua tinh dầu thơm với cô ta.
Bạn nghĩ rằng đây là yêu cầu vô lý mà một sinh vật bằng carbon có thể nghĩ ra sao?
Bạn nghĩ rằng cô ta chỉ là kiêu ngạo và thiếu giáo dục sao?
Không, cô ta là một á c qu ỷ đội lốt thiên thần.
1
Vào ngày đầu tiên khai giảng, bạn cùng phòng của tôi cầm chiếc túi Chanel bước vào phòng và cảnh báo chúng tôi đừng đụng vào đồ của cô ta, vì tất cả đồ của cô ấy đều có giá trị cao.
Lúc đó, mọi người vừa mới dọn dẹp xong và chưa quen biết nhau, không khí trong phòng trở nên rất căng thẳng.
Tôi bực bội đáp lại: "Không ai muốn đụng vào đồ của cô đâu."
Cô nàng đáp lại bằng một tiếng hừ lạnh và nói: "Vậy thì tốt, đồ của tôi đều rất đắt, các cô thèm thuồng là bình thường, nhưng đừng có nghĩ đến việc động vào chúng, kẻo có ngày tự đưa mình vào rắc rối."
Tôi cảm thấy khó hiểu: "Chỉ vì đồ của cô đắt tiền, mà cô coi chúng tôi như kẻ trộm?"
Tôi liếc nhìn đồ đạc của cô nàng.
Đúng là đều rất đắt tiền, nhưng có gì quan trọng đâu, ai thèm quan tâm?
Cô nàng nhận thấy ánh mắt của tôi, liền quay sang nhìn tôi với vẻ khinh bỉ và nói: "Không cần tôi phải nhắc lại lần nữa, phải không?"
Tôi cảm thấy tức giận: "Thế thì sao, cô có thể bắt tôi à?"
Cô nàng nhíu mày và nói: "Tôi ghét những người nghèo, lũ hạ cấp, bố tôi bắt tôi ở ký túc xá ... thật là ki nh tở m."
Lúc này, một bạn cùng phòng khác không nhịn được nữa, lên tiếng: "Cô là công chúa nước nào vậy? Ở đây khoe mẽ gì chứ? Nếu không muốn ở đây thì biến đi, cô có là cái quái gì mà ra vẻ! Con loz!"
Lời nói đầy thô tục của bạn học đó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Người dũng cảm phát biểu, chúng tôi gọi là Phong Phong.
Sau một tràng công kích từ Phong Phong, cô nàng trở nên đỏ mặt vì tức giận, đi đến trước mặt Phong Phong, khoanh tay và cười nhạt: "Cô là cái thá gì? Bố mẹ cô có dạy cô không được dễ dàng chọc giận người khác không? Nhất là những người cô không nên đắc tội."
Phong Phong ngồi trên ghế, cô nàng đứng khoanh tay nhìn chằm chằm. Phong Phong ngay lập tức có vẻ kém tự tin hơn.
Từ những đồ đạc trên giường và bàn của Phong Phong, cô ấy chỉ là một đứa trẻ của gia đình bình thường. Dù không biết cô nàng có nguồn gốc gì, nhưng với thái độ kiêu ngạo như vậy, chắc chắn gia đình cô ấy có chút bối cảnh.
Phong Phong có vẻ bị dọa sợ, mặt đỏ bừng.
Tôi lúc này cũng bình tĩnh lại, cố gắng làm dịu tình hình: "Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không động vào đồ của cô, dù sao chúng ta cũng phải sống chung, không gây phiền phức cho nhau là tốt nhất, không cần phải làm căng thẳng như vậy."
Cô nàng nhìn tôi với vẻ khinh bỉ và chế giễu: "Vì vậy tôi rất ghét những người nghèo như các người. Nếu các người không có can đảm, thì ngay từ đầu đừng tỏ ra mạnh mẽ, rồi lại năn nỉ khi tôi nổi giận. Hèn đ chịu được."
Tôi tức giận đến mức chỉ muốn đậ p đầu vào tường, nhưng không thể phản bác lại.
Tôi tự hỏi, gia đình nào có thể nuôi dạy ra một người có tính cách tồi tệ như vậy?
"Các cô may mắn là vì ông tôi không cho phép tôi gây chuyện, nếu không, tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nhớ kỹ, đây không phải là đ e d ọa, nếu các cô còn dám làm gì, thì hãy chờ xem hậu quả."
"Các quy tắc trong phòng này đều phải theo sự sắp xếp của tôi," cô nàng chỉ vào cô bạn nhỏ nhắn, "cô có vẻ hiền lành và thông minh, cô sẽ làm bạn của tôi, và giúp tôi làm một số việc."
Tôi nhìn về phía cô bạn nhỏ nhắn. Cô ấy là một gương mặt nhợt nhạt và có vẻ yếu đuối.
Bị yêu cầu đột ngột như vậy, cô ấy có vẻ bối rối, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười gật đầu.
Cô nàng tỏ ra hài lòng với phản ứng của cô bạn nhỏ nhắn. Phải thừa nhận rằng mặc dù thái độ của cô nàng rất kiêu ngạo và g@hê t@ởm, nhưng có đủ sức ảnh hưởng.
Tôi từ trước đến nay tôi chỉ học ở những trường bình thường, bạn bè đều là những người bình thường, chưa từng gặp phải những người kiêu ngạo như vậy ngoài đời thực. Tôi chỉ từng thấy trong tiểu thuyết hay phim truyền hình.
Tối hôm đó, tôi và Phong Phong bàn bạc, có lẽ nên chuyển ký túc xá, nhưng việc đổi ký túc xá ngay khi vừa mới khai giảng khó khăn không kém gì leo núi.
Chúng tôi bàn bạc mãi mà không có cách nào, đành phải quay trở lại phòng.
Khi trở về vào khoảng 9 giờ tối, cô nàng tiểu thư đang đắp mặt nạ và trong phòng có mùi hương nhẹ.
Cô bạn nhỏ nhắn thấy chúng tôi thì nhẹ nhàng nói: "Đại tiểu thư nói rằng tinh dầu hương liệu này đắt tới hơn một nghìn tệ/ml, đại tiểu thư không muốn cho các bạn ngửi miễn phí. Các bạn có hai sự lựa chọn: một, không ngủ ở ký túc xá; hai, trả tiền cho tinh dầu."
Đây là yêu cầu vô lý mà chỉ có người có đầu óc toàn carbon mới nghĩ ra.
Tôi không thể nghĩ ra được cô nàng có bối cảnh gì, chỉ biết rằng lời yêu cầu vô lý này làm tôi bực bội đến mức đầu óc trống rỗng.
Tôi nghiến răng nói: "Nếu tôi không chọn cả hai thì sao? Nếu các người không muốn cho chúng tôi ngửi, thì đừng dùng cái hương liệu quái qu ỷ này!"
Cô nàng quay lại nhìn tôi với vẻ giận dữ, nhưng vì cô ta đang đắp mặt nạ nên không thể nói chuyện. Vì vậy, cô bạn nhỏ nhắn đứng ra nói: "Các bạn còn có một lựa chọn nữa, đó là phải nghe theo tất cả chỉ dẫn của cô ấy, không được phản kháng thì cô ấy sẽ cho các bạn sử dụng ké hương liệu đắt tiền."
Cô nàng không hài lòng và nói: "Không cho họ dùng hương liệu, họ cũng phải nghe lời tôi."
Cô bạn nhỏ nhắn đáp: "Họ là người nghèo, yêu cầu tiền của họ sẽ khiến họ cảm thấy bị đe doạ. Ông của cậu không cho cậu quá nổi bật, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ không tốt."
Chỉ sau một buổi chiều, cô bạn nhỏ nhắn đã làm rất tốt vai trò của một tay sai, quả là đáng tiếc cho vẻ ngoài trong sáng của cô ấy. Nhưng nhìn cách cô ấy nói chuyện với nụ cười không thể giấu được, cảm giác như cô ấy rất vui khi khi được làm việc này.
Cô nàng "ừm" một tiếng, miễn cưỡng chấp nhận lời của cô bạn nhỏ nhắn.
Sau đó, cô nàng yêu cầu cô bạn nhỏ nhắn đặt ra các quy tắc cho tôi và Phong Phong, như "không được phát ra bất kỳ âm thanh nào từ 10 giờ tối đến 8 giờ sáng", "vệ sinh phòng do ba người luân phiên làm", "cô nàng sẽ là người đầu tiên vào phòng tắm để tắm", và một loạt các điều khoản bất công khác.
Tôi cảm thấy trong lòng ngày càng tức giận hơn.
Nhìn vẻ mặt của tôi, cô bạn nhỏ nhắn mỉm cười và nói: "Thân ái khuyên các bạn, hiện tại việc thuận theo đại tiểu thư sẽ có lợi hơn so với chống đối, đừng làm những việc vô nghĩa."
2
Cô nàng đúng là có chút bối cảnh. Chỉ mới khai giảng chưa lâu, chúng tôi đã thấy bí thư của khoa cười nói vui vẻ với cô nàng, còn dẫn cô ấy đi ăn ở căng tin dành cho giảng viên.
Chúng tôi tìm kiếm thông tin về cô nàng Đào Dĩnh trên mạng, nhưng không tìm thấy kết quả gì đáng chú ý.
Tin tốt duy nhất là Đào Dĩnh chỉ ở ký túc xá trong những ngày đầu khai giảng, sau đó không còn thường xuyên ở đó nữa.
Thỉnh thoảng, Tiểu Bạch cũng đi theo cô ấy không về ký túc xá.
Chỉ khi cả hai không có mặt, tôi và Phong Phong mới cảm thấy cuộc sống ký túc xá trở lại bình thường.
Việc đổi ký túc xá rất khó khăn, nhưng chuyển ra ngoài trường thì đơn giản hơn.
Tôi và Phong Phong đã tìm nhiều công việc bán thời gian để kiếm tiền thuê một căn hộ bên ngoài, nhằm tránh phải chịu đựng thêm áp lực trong ký túc xá.
Tuy nhiên, kế hoạch chuyển ra ngoài của chúng tôi chưa kịp thực hiện thì lại xảy ra một chuyện đáng ghét.
Ngày hôm đó, sau khi làm xong công việc, tôi và Phong Phong trở về ký túc xá với một thân toàn mồ hôi bốc mùi.
Ký túc xá không có ai khác, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ.
Lúc đó, cửa ký túc xá bị đá ra. Trà sữa tiên sinh
Đào Dĩnh bước vào với mùi rượu nồng nặc, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau, tiếng nô n m ửa vang lên từ trong nhà vệ sinh.
Tôi và Phong Phong nhìn nhau, đều cảm thấy gh;ê tở;m.
Sau đó, khi cả hai chúng tôi đã lên giường, không muốn nhìn thấy cô ta, thì Đào Dunhx từ nhà vệ sinh bước ra, như phát đ)iên, vừa đá vào giường của chúng tôi vừa la hét yêu cầu chúng tôi xuống.
Tiểu Bạch đứng bên cạnh hỏi chuyện gì xảy ra.
Cô ta vừa chửi rủa vừa nói: "Hai người làm bẩn toilet quá, gh ê chets đi được. Hôm nay tôi phải dạy dỗ các người!"
Chúng tôi luôn dọn dẹp toilet sạch sẽ sau khi sử dụng, ngược lại, cô ta mới là người thường xuyên làm bẩn toilet.
Tôi và Phong Phong không để ý đến cô ta, nhưng Đào lại trong cơn say định leo lên giường của tôi!
Tiểu Bachh bên cạnh khuyên Đào Dĩnh nghỉ ngơi trước, chuyện này có thể để ngày mai giải quyết.
Nhưng cô ta không nghe, tiếp tục phát đ::iên, và khi cô ga sắp leo lên giường của tôi, tôi phản ứng bằng cách đẩy cô ta, khiến cô ta ngã lăn ra đất.
Cú ngã dường như khiến Đào Dĩnh tỉnh rượu hơn. Cô ta ngồi trên nền đất, nhìn tôi với vẻ lạnh lùng, "Sao cô dám làm vậy?"
Tôi nghiến răng nói: "Có gì mà không dám? Ô tự ý leo lên giường của người khác mà không xin phép, tại sao tôi không thể phản kháng?"
Đào Dĩnh đứng dậy từ sàn dưới đất, nhìn tôi với nụ cười lạnh lùng.
Tôi thực sự đã chịu đựng và nhẫn nhịn quá nhiều, tôi không còn muốn tiếp tục nhịn cô ta nữa.
Tôi không có tiền hay bối cảnh, nhưng tôi sống trong xã hội của pháp luật, tôi muốn xem cô ta có phương pháp gì để xử lý tôi.
Tiểu Nạch đứng bên cạnh nhìn tôi, mỉm cười nói: "Cậu quả là dũng cảm đấy."
"Chuyện đó liên quan gì đến cô!" Tôi đang tức giận, phản ứng lại một cách vô thức.
3
Tôi đã đặt mua một camera ẩn trên Taobao, lắp đặt trên người mình để đảm bảo có thể ghi lại bằng chứng khi Đào Dĩnh bắt nạt tôi.
Phong Phong luôn ở bên tôi, cùng chia sẻ mọi chuyện.
Sau vài ngày, khi thấy cô ta không có động tĩnh gì, chúng tôi nghi ngờ có thể cô ta chỉ là một con hổ giấy.
Tuy nhiên, có một ngày, chúng tôi thấy người của phòng bảo vệ trường xuất hiện trong ký túc xá.
Khi tôi và Phong Phong trở về, ký túc xá đã đầy người, bao gồm hai người từ phòng bảo vệ, người hướng dẫn của chúng tôi, Đào Dĩnh và Tiểu Bạch.
Trên bàn của tôi, có một chiếc túi Chanel của Đào Dĩnh.
Người từ phòng bảo vệ nói rằng Đào Dĩnh đã phát hiện túi của mình bị mất sau giờ học, cô ta đã báo cho người hướng dẫn, và khi người hướng dẫn cùng phòng bảo vệ đến , họ đã tìm thấy túi trong tủ của tôi.
Vì túi có giá trị 50.000 tệ, nên họ sẽ mở một cuộc điều tra.
Tôi không thể nhịn cười vì sự vu cáo quá rõ ràng này.
Không lẽ không ai nhận ra điều này sao?
Tôi nói với người hướng dẫn rằng tôi không trộm túi, tôi chưa bao giờ động vào nó, mọi người có thể kiểm tra dấu vân tay trên túi.
Người hướng dẫn nói: "Chúng tôi đã tìm thấy túi trong tủ của em, có nhân chứng và vật chứng. Không cần phải kiểm tra dấu vân tay nữa. Hơn nữa, ngay cả khi không có dấu vân tay của em trên túi, không có nghĩa là bạn không trộm. Bạn có thể đã cố ý lau dấu vân tay của mình."
"Thật sao? Điều tra phải dựa vào sự nghi ngờ sao? Không phải có thể là cô ta cố tình đặt túi của mình vào tủ của tôi để vu cáo tôi sao?"
"Chúng tôi đã tìm thấy túi trong tủ của bạn."
"Thì sao? Các bạn có bằng chứng gì chứng minh tôi đặt túi vào tủ của mình không?"
Tôi tức giận tranh luận và lấy điện thoại ra, "Tôi sẽ gọi cả nh s át!"
"Gọi cả/nh sá/t?"
Người hướng dẫn nhìn tôi với vẻ nghiêm khắc, "Em đã nghĩ kỹ chưa? Giá trị này đủ để điều tra, nếu phạm lỗi thì nên có thái độ sửa chữa, không thay đổi chỉ khiến hình phạt nghiêm trọng hơn."
Tôi nhìn những người xung quanh, cảm thấy tình huống này thật vô lý và buồn cười.
Tôi vẫn gọi điện cho cản%h s.át, sau khi nghe tôi giải thích, họ nói: "Vì đã tìm thấy đồ và các bạn đều là sinh viên, việc này nếu đưa lên cảnh sát sẽ không có lợi cho cả hai bên. Vậy nên để trường xử lý các vấn đề tiếp theo là tốt nhất."
Đào Dĩnh cười lớn như thể đang xem một màn trình diễn hài hước, còn Phong Phong nắm chặt tay tôi.
Người hướng dẫn và hai người khác càng thêm hăng hái, họ chỉ trích tôi với những lời lẽ mỉa mai, và toàn bộ ký túc xá ồn ào, sinh viên đi lại ở hành lang đều nhìn thấy cảnh tượng này.
Hôm sau, tin tức về một nữ sinh năm nhất trộm túi xách của bạn cùng phòng được truyền rộng rãi trong trường. Tối đó, người hướng dẫn gửi cho tôi một tài liệu, là thông báo kỷ luật của trường.
Người hướng dẫn nói rằng nếu tôi bị ba lần kỷ luật, sẽ bị đuổi học, và yêu cầu tôi tự lo liệu.
Tôi nói: "Tôi không làm điều đó, tôi không chấp nhận kỷ luật này."
Người hướng dẫn không trả lời tôi, khi tôi gửi thêm tin nhắn, tôi phát hiện người hướng dẫn đã xóa tôi.
Tôi đăng video ghi lại cảnh trộm cắp và trải nghiệm của mình lên mạng, muốn phơi bày hành động xấu xa của những người đó, nhưng video đăng lên gần như không có phản hồi gì.
Khi tôi đăng video trên trang cá nhân, hầu như không ai tin tôi.
Dù sao, người từ phòng bảo vệ nói tôi đã trộm, người hướng dẫn cũng nói vậy, và tài liệu kỷ luật của trường còn rõ ràng trên trang web chính thức.
4
Tôi và Phong Phong đã thuê xong nhà ngoài trường và chuẩn bị chuyển ra ngoài.
Trong mắt Đào Dĩnh, có thể đây là một hình thức thừa nhận thất bại.
Trước khi rời đi, cô ta kiêu ngạo nói: "Thế này mà đã sợ chạy đi rồi sao? Chạy cũng vô ích, tôi sẽ khiến cô bị đuổi học khỏi trường này."
Tôi nhìn cô ta, vừa kinh ngạc vừa tức giận, "Cô còn muốn làm gì nữa?"
Đào Dĩnh giơ hai tay ra, vẻ mặt bình thản, "Ba lần kỷ luật thì sẽ bị đuổi học. Tôi sẽ giúp cô hoàn thành hai lần kỷ luật còn lại."
Cả cơ thể tôi như bị đóng băng.
Nếu tôi bị đuổi học, tôi không dám tưởng tượng phản ứng của bố mẹ tôi sẽ thế nào và cuộc đời tôi sẽ ra sao.
Tôi cảm thấy đầu óc ong ong, thậm chí không biết cô ta rời đi lúc nào.
Phong Phong đang ra siêu thị mua đồ, lúc này cũng không có mặt.
Tiểu Bạch, người luôn im lặng, tiến lại gần vỗ vai tôi, sau đó thì thì thầm vào tai tôi vài câu.
Tôi ngẩn người lắng nghe, miệng không tự chủ được mà mở rộng.
Một lúc sau, tôi gật đầu.
Lẽ ra tối nay tôi và Phong Phong sẽ dọn dẹp xong và chuyển đi, nhưng giờ tôi đã thay đổi ý định, tôi để cô ấy chuyển đi trước, còn tôi sẽ tiếp tục ở lại đây.
Phong Phong nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi, hỏi tôi lý do.
Tôi nói: "Tớ không muốn chuyển đi nữa, nhưng vì nhà đã thuê rồi, cậu cứ đi trước đi."
Cô ấy im lặng một lúc rồi nói: "Dù không biết cậu nghĩ gì, nhưng cậu không đi, tớ cũng không đi. Tớ không yên tâm để cânu ở lại một mình."
Tối hôm đó, hơn 11 giờ, Đào Dĩnh lại trở về trong tình trạng say rượu, thấy tôi và Phong Phong liền khinh thường nói: "Hai đống rác rưởi này sao chưa đi?"
Tôi đứng dậy, đi đến trước mặt cô ta, tá=t cô ta một cái thật mạnh.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh đều im lặng.
Đào Dĩnh la lên: "Sao mày dám..."
"Chát!"
Tôi dùng tay còn lại tát thêm một cái nữa, cảm thấy rất sảng khoái: "Tôi không chỉ dám làm, mà còn dám đ,,ánh cho đã!"
Đào Dĩnh như một con đi ên lao vào tôi, chúng tôi bắt đầu đánh// nhau.
Về mặt thể chất, cô ta không phải là đối thủ của tôi, cộng thêm việc cô ta đang say rượ))u.
Chẳng mấy chốc, tôi đã đè cô ta xuống và đấ m cho một trận.
Phong Phong và Tiểu Bachh không thể giữ tôi lại, chỉ có bà bảo vệ ký túc xá nghe thấy tiếng động mới chạy đến kéo chúng tôi ra.
Trên mặt Đào Dĩnh là dấu tay của tôi, ngồi dưới đất với vẻ mặt u ám. Tiểu Bạch cố gắng kéo cô ta nhưng cô ta không chịu đứng lên.
Khi người hướng dẫn đến, nhìn thấy cảnh tượng này đã bị sốc, vội vàng chạy đến giúp đỡ Đào Dĩnh đứng dậy.
Đào Dĩnh đẩy tay người hướng dẫn ra và nói "biến đi."
Cô ga gọi điện thoại, chỉ nói một câu với người ở đầu dây bên kia: "Bố, con bị đánh ở trường, con muốn về nhà."
Nửa giờ sau, hai người đàn ông xuất hiện tại ký túc xá của chúng tôi.
Tôi đã thấy họ khi mới nhập học, họ lặng lẽ thu dọn đồ đạc của Đào Dĩnh.
Khác với lần đầu tiên, lần này trước khi rời đi, họ đã nhìn tôi một cách sâu sắc.
Sau khi Đào Dĩnh đi, giáo viên hướng dẫn với vẻ mặt khó chịu nói với tôi rằng tôi nên nghỉ học về nhà một thời gian, cho rằng đó là tốt cho tôi.
Tôi cười, hỏi: "Sao vậy, cô sợ tôi chết ở trường và cô phải chịu trách nhiệm sao?"
Người hướng dẫn mặt mày biến sắc, lại nói: "Nếu em không nghỉ học, trường cũng có thể buộc en bị đuổi học về nhà."
Tôi cười khinh bỉ, "Tôi phạm lỗi gì mà phải bị đuổi học?"
"Em đã đánh nhau trong trường, cố ý gây thương tích và tính cách rất xấu, không hề sửa đổi!"
"Vậy thì lời nói của cô là đúng hết, tôi là sinh viên nghèo không có quyền thế, không phải là bị cô tùy ý điều khiển sao?"
Tôi ngồi trên ghế, nhẹ nhàng xoa xoa vết bầm trên tay có từ lúc đ á b Đào Dĩnh, vừa cười nhìn giáo viên hướng dẫn: "Cô thấy sống theo cách này, bản thân thật tồi tệ không?"
Người hướng dẫn lạnh lùng để lại một câu "Hãy tự biết mình" rồi rời khỏi ký túc xá.
Bây giờ, trong ký túc xá chỉ còn lại ba người: Tiểu Bạch, Phong Phong và tôi.
Phong Phong nắm tay tôi, run rẩy nói: "Hàn Thanh, tớ hơi sợ."
"Sợ gì?"
"Cậu hôm nay rất khác thường, có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu đừng nghĩ quẩn, tớ cảm thấy cậu như..."
"Như chuẩn bị làm tới cùng phải không?" Tôi cười và an ủi cô ya, "Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu."
Phong Phong gần như khóc, "Hàn Thanh, canau không định liều mạng chứ? Tớ thật sự rất sợ..."
Tôi vỗ vỗ lưng cô ấy, mắt nhìn Tiểu Bạch, người luôn giữ im lặng.
Tiểu Bạch nở nụ cười đặc trưng của mình.
5
Muốn khiến kẻ thù di ệt vo%ng, trước tiên phải khiến họ phát đ iên.
Đào Dĩnh có đ iên hay không tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn là tôi đã phát đi ên trước rồi.
Mới đây tôi nhận được thông báo bị đuổi học từ trường. Họ không cần phải đợi ba lần kỷ luật, đã trực tiếp ra tay.
Tiểu Bạch cười nhạo: "Tiểu thư nhà Đào Dĩnh bị đánh ở trường, chắc chắn hiệu trưởng phải lo lắng kiếm đủ th%uốc l.á rư.ợu và lời ngon tiếng ngọt để dàn xếp, nên họ muốn xử lý cậu càng nhanh càng tốt."
Tôi gật đầu, Tiểu Bạch lại nói: "Đây là cơ hội tốt, bạn lên mái trường đứng một chút, thổi gió cho thông."
Tôi ngẩn người một chút, sau đó leo lên mái trường, cầm loa lớn la hét rằng tôi sẽ thanh trừng toàn bộ trường X này.
Ừ, có thể hơi kỳ quặc, nhưng tác động rất mạnh, nhìn những người phía dưới đầu óc tối tăm là đủ biết.
Tôi đứng trên đó la hét những lời cảm thán lố bịch.
Người hướng dẫn dưới đó cầm loa yêu cầu tất cả mọi người không được đăng tải video lên mạng, nếu không sẽ bị đuổi học.
Một đám người lên trên, đe dọa và dụ dỗ tôi xuống ngay, tôi mỉm cười nhìn họ và nói tôi đã bị h,,ủy ho,,ại cuộc đời, xuống dưới có ích gì.
Hiệu trưởng, người luôn ẩn dật, cuối cùng cũng xuất hiện, ông nói: "Em xuống đi, có điều gì không hài lòng thì nói cho tôi, tôi sẽ giúp em."
Tôi đứng trên mái, do dự một lúc rồi hỏi: "Thầy đảm bảo sẽ giúp tôi sao?"
Hiệu trưởng nói: "Tôi đảm bảo, tôi đảm bảo."
Đảm bảo cái gì chứ.
Tôi hét lên: "Vậy thì thầy hãy đảm bảo trước mặt mọi người rằng không để tôi bị đuổi học!"
Hiệu trưởng cũng hét lên: "Thầy đảm bảo không để em bị đuổi học!"
Trong vòng thuyết phục lần thứ hai của mọi người, tôi cảm thấy cũng đủ rồi, nên rụt rè xuống dưới.
Tại văn phòng hiệu trưởng, ông nói ông đã nghe về mâu thuẫn giữa tôi và Đào Dĩnh, việc đuổi học là ý tưởng của trưởng khoa, ông đã nói chuyện với trưởng khoa về vấn đề này.
"Không để em bị đuổi học, nhưng em nghỉ học một năm, phần còn lại tôi sẽ xử lý. Một năm sau em có thể cùng khóa sinh viên mới vào học."
Một kế hoạch hoãn binh tốt, nhưng tôi không chấp nhận.
"Cảm ơn thầy, nhưng thầy thu hồi thông báo đuổi học là được, tôi sẽ không nghỉ học."
Hiệu trưởng nhăn mặt: "Em ở lại trường cũng sẽ không dễ chịu gì."
Tôi giả vờ ngạc nhiên nhìn hiệu trưởng: "Tại sao lại không dễ chịu? Trường học không phải là nơi an toàn sao?"
Hiệu trưởng nói: "Việc em nghỉ học đã được thông báo, không phải để thương lượng. Cha mẹ em sẽ sớm đến, việc của em sẽ được giao cho họ, trường không còn liên quan."
Thật là xảo quyệt, lại có chiêu này.
Tôi không nghĩ đến việc cha mẹ sẽ xuất hiện.
Hiện giờ video tôi đứng trên mái trường đang lan truyền trên mạng, cha mẹ tôi chắc chắn sẽ rất lo lắng.
Tôi muốn gọi điện cho họ để báo bình an, nhưng không dám gọi, chỉ đành nhắn tin cho Tiểu Bạch để thông báo tình hình.
Ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, Phong Phong và người hướng dẫn như dẫn phạm nhân dẫn tôi về ký túc xá.
Khi đến ký túc xá, giáo viên hướng dẫn không rời đi, đợi cha mẹ tôi đến.
Bài viết về việc một tiểu thư giàu có bắt nạt bạn học đã leo lên top tìm kiếm, và thông tin về Đào Dĩnh cũng đã bị lôi ra ánh sáng.
Thực sự rất tuyệt, trước đây tôi tự công khai mà mọi người không có chút phản ứng nào, giờ chỉ trong chưa đầy một giờ đã leo lên top tìm kiếm đầu tiên. Đây cũng phải nhờ Tiểu Bạch.
Quả nhiên, thời đại này vẫn là thời đại của tiền và quyền.
"Nhưng vẫn chưa đủ, chưa đủ kịch liệt."
Tôi trốn trong nhà vệ sinh, nghe cô ấy bình thản nói qua điện thoại, "Những việc này vẫn chưa đủ để đè bẹp bọn họ."
"Bọn họ" là ai?
Tôi chưa kịp hỏi, Tiểu Bạch tiếp tục: "Hàn Thanh, áp lực từ phía trường quá lớn, chúng ta không còn nhiều thời gian. Cha mẹ cậu đã được tớ tiếp nhận rồi, cậu yên tâm, bây giờ cậu cần phải kích thích Tao Ying thêm nữa."
Tôi cầm điện thoại mà tay run rẩy, hỏi cô ấy tôi nên làm gì.
Tiểu Bạch gửi cho tôi một đoạn video, video rất rung, gần như không thể thấy rõ hình người, nhưng có thể nghe thấy một cô gái liên tục khóc lóc cầu xin.
Đoạn video này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Âm thanh của cô gái trong video cầu xin rất đau lòng, khiến người ta không thể không muốn xử lý tất cả những kẻ bắt nạt cô ấy.
Nửa sau của video, cô gái gào khóc gọi tên Đào Dĩnh.
Tôi hỏi Tiểu Bạch cô gái trong video là ai và chuyện gì đang xảy ra.
Cô ấy nói bây giờ không có thời gian để giải thích, bảo tôi gửi đoạn video này cho Đào Dĩnh.
Tôi làm theo, và nhanh chóng nhận được phản hồi từ cô ta, cô ta hỏi tôi muốn làm gì.
Tôi trả lời: "Cô phải công khai xin lỗi, làm rõ những lời vu khống trước đây và chuyển ra khỏi ký túc xá."
Đào Dĩnh trả lời bằng một biểu tượng cười và hỏi tôi: "Tối nay có rảnh không? Tôi mời cô uống một ly, chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Tôi gửi tin nhắn hỏi Tiểu Bạch.
Cô ấy nhanh chóng trả lời: "Đồng ý với cô ta đi."
Vì vậy, tôi trả lời: "Đi thì đi, ai sợ ai."
6
Lúc 1 giờ sáng, tôi lén lút rời khỏi trường và đến phố quán bar gần đó.
Vài kẻ say xỉn đi ngang qua tôi.
Tôi tìm thấy một quán bar tên "Bán Say' và bước vào. Âm nhạc trong quán vang dội,
những người bên trong thì đang lắc lư như m a qu ỷ.
Vừa bước vào, tôi đã nhìn thấy Đào Dĩnh và Tiểu Bạch.
Cô ta mời tôi ngồi xuống, cười nói: "Cô thật dám đến à, trước đây tôi thực sự xem nhẹ cô."
Tôi nói: "Giữa ban ngày ban mặt, xã hội có pháp luật, tôi sợ gì chứ."
Đào Dĩnh nhướng mày, đưa cho tôi một ly rượu, tôi không nhận.
Cô ta liếc nhìn Tiểu Bạch, và cô ấh rời đi ngay sau đó.
Khi Tiểu Bạch rời đi, sự tự tin của tôi giảm đi phân nửa.
"Video đó cô lấy từ đâu?" Đào Dĩnh hỏi thẳng.
"Điều đó cô không cần biết," tôi đáp theo chỉ dẫn của Tiểu Bạch.
Cô aya dừng lại một chút rồi nói: "Cho cô 200.000 tệ, chuyện giữa chúng ta xem như xong, xin lỗi và làm rõ chuyện đó không thể. Dù sao cũng chỉ một lần kỷ luật, không ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của bạn."
Tôi nhìn Đào Dĩnh, cô ta cầm ly rượu nhấm nháp, dường như chắc chắn rằng tôi sẽ chấp nhận.
"Nếu tôi không cần tiền, chỉ cần cô xin lỗi thì sao?"
"Cô nghĩ có một đoạn video hỏng là có thể đe dọa tôi sao?"
Đào Dĩnh cười lớn rồi hất ly rượu vào mặt tôi, "Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Tôi giets cô còn dễ hơn giế t một con kiến."
Tôi lau mặt, rồi cầm ly rượu trên bàn hất ngược lại.
Chắc Trà sữa tiên sinh lần đầu tiên trong đời bị người ta hất rượu, cô ta đứng hình.
Sau khi tỉnh ra, cô ta tức giận hét lên: "A a a a! Hàn Thanh, trên đời này không ai dám làm vậy với tôi! Cô muốn ch..ết à!!!"
Đào Dĩnh nói xong định lao vào đánh, nhưng chắc nhớ lại lần trước bị tôi đè xuống đánh, cô ta kiềm chế lại.
Dù âm nhạc rất to, tiếng hét của cô ta vẫn thu hút sự chú ý của một số người.
Nhận ra điều này, Đào Dĩnh cố gắng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói: "Nếu tôi không xin lỗi thì sao?"
Tôi nói: "Vậy thì tôi sẽ công khai chuyện năm xưa, tôi không yên ổn thì cô cũng đừng mong sống yên ổn."
"Chuyện năm xưa? Cô đã biết gì rồi?" Đào Dĩnh hỏi.
Tôi cười mà không nói.
"Dù cô có công khai video đó, cũng không ảnh hưởng gì đến tôi," Đào Dĩnh nói tiếp.
"Vậy sao? Thế sao cô lại lo lắng, còn muốn dùng tiền mua chuộc tôi, cô chột dạ rồi à?"
"Tôi chỉ không muốn gây rắc rối thôi," cô ta lạnh lùng nói, "Trên đời này không ai có thể đ e dọ a tôi, cô chỉ đang tìm đường ch//ết."
Khi nói câu này, giọng cô ta rất bình tĩnh, dưới giọng bình tĩnh ẩn chứa sá,t ý và tức giận dữ dội.
Cuộc nói chuyện không vui vẻ, tôi đứng dậy rời đi.
Vừa bước ra khỏi quán bar, tôi nhận được tin nhắn từ Tiểu Bạch, dặn tôi cẩn thận trên đường về.
Một cơn gió đêm thổi qua, tôi không khỏi rùng mình.
Đường từ phố quán bar về trường rất yên tĩnh, trăng trên trời lấp ló, mỗi bước đi tim tôi đập thình thịch.
Đêm đen gió lớn, là lúc để giế))t người phóng hỏa.
Tiểu Bạch nói Đào Dĩnh rất quen thuộc với việc thuê người gi ết người.
Khi đi đến một góc hẻm, đột nhiên có một bàn tay kéo tôi vào trong hẻm. Tôi nhìn kỹ thì thấy có hai người đàn ông cao lớn.
Khác với trong phim, hai người hai người bắt được tôi liên ra tay ngay. Người đàn ông cao lớn giữ chặt tôi, còn người thấp cầm d ao định đ âm tôi.
Nhìn thấy da*o sắp đâ*m vào, không biết sức mạnh từ đâu ra, tôi thoát khỏi tay người đàn ông cao lớn.
"Sao mày lại không giữ nổi một con đàn bà?" Người thấp nói.
Người cao không nói, tóm lấy tóc tôi, đ&ập mạnh xuống đất.
Chuyện này xảy ra trong vài giây, tôi không thể thoát khỏi.
Dù biết đây là một nước cờ của Tiểu Bachh, nhưng đối mặt với tình cảnh này, tôi thật sự hoảng sợ.
Tôi không ngừng cầu xin, thậm chí nghĩ đến việc tiết lộ về Tiểu Bachh để đổi lấy mạng sống.
Ngay lúc đó, một ánh sáng rọi vào con hẻm tối.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Cả nh sá t đây! Giơ tay lên!"
Nhìn thấy cản h sá t ở đầu hẻm, nước mắt tôi tuôn trào. May mắn là họ đến kịp thời, nếu chậm một chút, tôi đã bỏ m ạng tại đây rồi.
Hai tên t'ội phạ'm nhanh chóng bị khống chế.
Tôi cùng họ đi đến đồn cảnh sát, suốt đường đi không ai nói gì.
Đường phố ban đêm rất yên tĩnh, nhớ lại những gì đã xảy ra, tôi cảm thấy như trong mơ.
7
Tôi ở lại đồn cả nh s át làm xong bản ghi chép suốt đêm.
Sáng hôm sau, cảnh sát phụ trách vụ án bảo tôi có thể về.
Tiểu Bạch nhắn tin cho tôi, bảo tôi về ký túc xá.
Ban đầu tôi định trốn một thời gian, dù hôm qua may mắn không gặp nguy hiểm, nhưng cũng rất đáng sợ. Tôi sợ Đào Dĩnh sẽ tiếp tục tìm cách hại tôi sau khi kế hoạch thất bại.
Tiểu Bạch nói: "Yên tâm, cô ta không còn cơ hội nữa. Cậu không muốn tận mắt chứng kiến kết cục của Đào Dĩnh sao?"
Thế nên tôi trở về ký túc xá. Cả ba người trong ký túc xá đều có mặt.
Đào Dĩnh thấy tôi thì ngạc nhiên một chút, sau đó nói: "Ô, qua đêm không về, chơi vui vậy sao?"
Rõ ràng cô ta rất tin tưởng rằng hai người cô ta thuê sẽ không khai ra cô ta.
Tôi cười nhạo: "Đúng vậy, tối qua gặp hai anh chàng đẹp trai, vừa gặp đã thẩy quen thuộc, như đã gặp từ kiếp trước."
Tôi thấy rõ sự hoang mang, sốc và hoảng loạn trên gương mặt cô ta.
Tiếng gõ cửa vang lên, tôi mở cửa, bên ngoài là hai cả nh s át. Nhìn thây cả,nh s,át, sự hoảng loạn trên mặt cô ta càng rõ rệt.
Cản%h s%át nói muốn bắt cô ta, Đào Dĩnh liền hét lên: "Các người biết bố tôi là ai không?"
"Ai cho các người quyền bắt tôi?!"
Lúc này ngoài cửa ký túc xá đã tụ tập khá đông người. Có người hỏi: "Bố cô là ai vậy?"
Cô ta còn chút lý trí, không hô lên câu "Bố tôi là Lý Cương" đại loại vậy.
Cô ta lấy điện thoại định gọi điện, cả((nh s át tiến tới lấy điện thoại đi, nói rằng lát nữa ở đồn cản,h s,át sẽ cho cô ta liên lạc với gia đình.
Đào Dĩnh gào lên: "Các người là c ảnh s át ở đồn nào? Có phải cả nh s át giả không?"
Trong lúc ồn ào, Đào Dĩnh bị còng tay và kéo ra khỏi ký túc xá. Sự kiêu ngạo thường ngày biển mất.
Tôi đoán Tiểu Bạch đã sắp xếp từ trước, nhưng không ngờ cô ta bị bắt nhanh như vậy.
Dù Tiểu Bạch nói Đào Dĩnh rất thạo việc thuê người g iết người, nhớ lại hai tên tội phạm tối qua, người đàn ông cao lớn để tôi thoát khỏi, liệu có phải cũng do cô ấy sắp xếp?
Nhớ lại khuôn mặt thuần khiết, luôn mỉm cười của Tiểu Bạch, tôi rùng mình.
Vụ Đào Dĩnh lại lần nữa bùng nổ trên mạng. Ép người khác nghỉ học, thuê người gi ết người, hành vi tà,n á,c này đã khiến dân chúng phẫn nộ.
Dù cô ga không nói ra bố cô ta là ai, nhưng không lâu sau, không chỉ bố mẹ, mà còn cả dì, ông của cô ta cũng bị lộ tẩy.
Nhận ra mình đang đụng đến loại người nào, tôi lại sợ hãi.
Tiểu Bạch an ủi tôi đừng lo, mọi chuyện đã có cô ấy lo.
Tiểu Bạch sau đó đưa tôi gặp bố mẹ. Trường ép tôi nghỉ học vì lý do tinh thần không tốt.
Bố mẹ tôi đêm qua đã gấp rút đến, nhưng bị Tiểu Bachh ngăn lại và sắp xếp ở khách sạn gần trường.
Tôi kể sơ qua tình hình với bố mẹ, nói rằng chỉ là mâu thuẫn với bạn cùng phòng, không kể chi tiết. Bố mẹ lo lắng nhưng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò nếu gặp vấn đề thì phải nói với họ.
Có lẽ nhờ Tiểu Bạch can thiệp, mọi hình phạt của trường đối với tôi đều được xóa bỏ, và giáo viên cố vấn cũng bị đình chỉ công tác điều tra.
Vài ngày sau, tài khoản của tôi nhận được 500.000 tệ.
Tôi dụi mắt, đếm đi đếm lại số số 0 trước dấu phẩy.
Đây là phần thưởng Tiểu Bạch hứa ban Trà sữa tiên sinh đầu, là một số tiền mà một đứa trẻ trong gia đình bình thường không thể nào từ chối.
Cô ấy vẫn ở cùng chúng tôi.
Phong Phong sau khi biết chuyện đi bar thì hoảng sợ, luôn mắng tôi ngốc nghếch, sao dám đi như vậy.
Tôi không nói với Phong Phong về thỏa thuận giữa tôi và Tiểu Bạch, vì cô ấy nói tốt nhất không nên để nhiều người biết.
Sau khi Đào Dĩnh bị bắt, không có động tĩnh gì.
Tôi lo lắng với thế lực nhà họ Đào, liệu cô ta có sớm được thả ra không, nếu vậy tôi sẽ thật sự gặp rắc rối.
Tiểu Bạch an ủi tôi: "Nhờ cậu, chúng ta mới tổng được cô ta vào tù, sao có thể để cô ta dễ dàng ra ngoài. Đừng lo, thời gian này đừng ra khỏi trường, cậu rất an toàn."
"Chúng ta sẽ tống từng người nhà họ Đào vào tù."
Tôi nhớ lại thông tin trên mạng về bố và ông của Đào Dĩnh, nghi ngờ lời của Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch cười nói: "Nhà tớ cũng không phải dạng vừa đâu."
Tôi mở miệng định hỏi cô ấy là ai, nhưng cuối cùng lại không hỏi.
Tiểu Nạch nói tiếp: "Giờ mọi chứng cứ đều được kiểm tra kỹ lưỡng, Đào Dĩnh sẽ bị kết tội ngay. Trên tay cô ta từng có một m ạng người, nhà họ Đào đã che đậy khá kí. Giờ cô ta sẽ bị tội chồng tội, ít nhất phải ngồi t ù hai mươi năm."
"Giờ chúng ta không hành động là để dùng Đào Dĩnh làm mồi nhử bọn cáo già nhà họ Đào. Bọn chúng nhiều năm làm ác, có nhiều người muốn chúng ch ết. Nhưng nhà họ Đào rất giỏi ẩn mình, chỉ có Đào Dĩnh là điểm yếu. Chỉ cần bọn chúng muốn cứu cô ta, chúng ta sẽ bắt được sơ hở của chúng."
Tiểu Bạch cười lớn, "Nhà họ Đào lần này phải chế t!"
Nghe những lời này, tôi ngỡ ngàng.
Trò chơi quyền lực giữa những nhân vật lớn như vậy, quá xa lạ với thế giới của tôi. Những kẻ như tôi thường chỉ là vật hy sinh.
Nghĩ đền đây, tôi lại hối hận vì đã quá tham lam, nhảy vào chuyện này mà không suy nghĩ kỹ.
Nhà họ Đào lớn mạnh như vậy, liệu có thể dễ dàng lật đổ không?
Tiểu Bach dường như nhận ra sự lo lắng của tôi, an ủi: "Yên tâm, tớ có thể đảm bảo an toàn cho cậu. Chỉ cần cậu không ra ngoài trong thời gian này. Chúng ta chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ kế hoạch. Nhà họ Đào thời gian này đang rất bận rộn, chắc không có thời gian trả thù cậu đâu."
Tôi cố cười và hỏi cô ấy: "Đào Dĩnh từng g iết người sao?"
Tiểu Bạch mặt trầm xuống: "Tớ có một người bạn từ thời mẫu giáo, rất thân thiết. Chúng tớ học cùng tiểu học, trung học, nhưng đến cấp ba thì vào trường khác nhau. Chưa đến nửa năm sau khi nhập học, bạn tớ ch ết."
"Sau này tớ mới biết, là cô ta thuê người cưỡng hiếp bạn tớ. Bạn tớ không chịu nổi nên t ự t ử. Chỉ vì Đào Dĩnh thích một cậu con trai, mà cậu ta lại thích bạn tớ."
"Video cậ đưa tớ..."
"Đúng vậy, cô gái cầu cứu trong video là bạn tớ."
Cô ấy lạnh lùng cười, "Vì chuyện đó mà hủy hoại cuộc đời người khác, thật ác độc. Nhà họ Đào luôn tàn nhẫn nên Đào Dĩnh từ nhỏ đã học theo. Lần này không tổng cô ta vào t ù, không biết còn hại bao nhiêu người nữa."
"Tớ cố ý vào cùng ký túc xá với Đào Dĩnh để tiếp cận cô ấy, tìm sơ hở. Không ngờ gặp được cậu và Phong Phong, nhờ các cậu mà mọi chuyện thuận lợi ngoài mong đợi. Thật sự cảm ơn các cậu."
Tôi vội nói: "Thật ra tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Nếu không có cậu, tớ không thể chống lại Đào Dĩnh, cuối cùng chỉ biết nuốt nhục, chịu đựng."
Cạnh tranh sinh tồn, quy luật rừng xanh được thể hiện rõ hơn trong xã hội hiện đại.
Nghĩ đến đây, tôi quyết tâm học hành chăm chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn!
Một tháng sau, Tiểu Bạch vui vẻ nói với tôi rằng kế hoạch đã hoàn thành.
Mọi thứ của nhà họ Đào tan thành mây khói, hầu hết mọi người trong nhà họ đều không thoát khỏi cảnh t ù tội, và Đào Dĩnh đã bị kết án 20 năm t ù.
20 năm, thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ phải trải qua trong t ù, cuộc đời cô ta coi như chấm hết, tất cả đều do cô ta tự gây ra.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip