MẸ TÔI ĐÃ MUỐN LY HÔN TỪ LÂU
Một tai nạn ngoài ý muốn khiến ba tôi mất đi khả năng sinh dục.
Vì vậy, ba mẹ đã nhận nuôi tôi.
Mẹ thường cười nói rằng tôi và ba có duyên, từ tính cách, sở thích đến diện mạo đều giống nhau như đúc, cứ như thể sinh ra đã định làm cha con.
Tôi từng hoàn toàn đồng tình với điều đó.
Cho đến sinh nhật 18 tuổi.
Ba nắm tay một người phụ nữ xinh đẹp đến gặp tôi.
Bà ta nói, bà là mối tình đầu của ba.
Và cũng là... mẹ ruột của tôi.
1.
Nghe những lời đó, tôi ch .t lặng.
Cổ họng như bị nhét đầy bông, nghẹn đến mức không thể nói nên lời.
Mấy lần định cất tiếng, đều không thốt được thành lời.
Bà ta là mối tình đầu của ba.
Là mẹ ruột của tôi.
Vậy còn tôi thì sao?
Tôi và ba rốt cuộc là mối quan hệ gì?
Tôi ngẩng đầu lên.
Ba đang ôm lấy vai bà ấy, dỗ dành trong lúc bà ta thút thít khóc.
Ánh mắt của ông lúc này dịu dàng đến mức... từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy.
Không.
Là mẹ tôi chưa từng thấy.
Dù gì, trong suốt 30 năm hôn nhân, điều tốt đẹp nhất giữa ba và mẹ cũng chỉ là kính trọng lẫn nhau.
"Niệm Khả." Ba nhìn tôi, khẽ nhíu mày. "Mẹ con sức khỏe không tốt, đừng chọc mẹ buồn."
"Mẹ tôi khỏe lắm!"
Lời phản bác thốt ra theo bản năng.
Lúc này tôi mới nhận ra, cả người mình đang run lên.
Thật quá đỗi hoang đường.
Thì ra cái mà tôi luôn tự hào là sự ăn ý giữa tôi và ba, tình cảm cha con khăng khít chỉ là tôi bị che mắt, tự lừa dối chính mình.
"Niệm Khả, ba mẹ không cố ý giấu con đâu. Mẹ nhớ con suốt bao năm qua, mẹ... mẹ mới là mẹ ruột của con mà."
Người phụ nữ kia lại bật khóc.
Gương mặt bà ta nhìn qua là biết đã đổ không ít tiền để bảo dưỡng, không có lấy một nếp nhăn.
Lúc này khóc đến hoa lê đẫm mưa, trông đáng thương vô cùng.
Ngay cả tiếng khóc cũng mềm mại, du dương như đã qua chỉnh âm kỹ càng.
Nhưng tôi chỉ thấy... ghê tởm.
Hình ảnh mẹ bỗng hiện lên trong đầu.
Mẹ chưa từng trang điểm cầu kỳ, nơi khóe mắt đuôi mày đã hằn vết thời gian.
Mẹ ăn mặc giản dị, chỉ cầu thoải mái và gọn gàng.
Mẹ luôn cười tươi, dù gặp khó khăn gian khổ đến đâu cũng chưa từng rơi lệ.
Mẹ từng nói:
"Niệm Khả, cả đời người, gặp chuyện phải đối mặt, không được trốn tránh. Giận dữ hay khóc lóc đều vô ích, phải nhìn thẳng và giải quyết, thì đường đời mới thông suốt."
Nhưng mẹ cũng nói:
"Nếu con gặp khó khăn, nhất định phải tìm đến mẹ. Đừng tự mình gánh hết. Mẹ mãi là chỗ dựa vững chắc nhất của con. Ở bên mẹ, con có thể thoải mái thể hiện cảm xúc. Không sao cả, vì con là bảo bối của mẹ."
Mẹ tôi là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời.
Tôi sẽ mãi mãi là con gái của mẹ.
Mãi mãi.
Ngay giây tiếp theo, giọng của ba kéo tôi về thực tại.
"Niệm Khả, dù con có chấp nhận hay không, đây cũng là sự thật."
Ba nhìn bà ta, người tên là Chu Khả bằng ánh mắt đầy dịu dàng.
Nhưng lời nói ra lại như lưỡi dao sắc bén, đ/â.m thẳng vào tim tôi:
"Ba đã hơn 50 tuổi rồi, nửa đời trước sống mù quáng như con rối bị giật dây.
Đến giờ mới được mẹ con thức tỉnh. Ở tuổi này, cái gì cũng có rồi, điều mong muốn nhất là gia đình sum vầy.
Sau này, ba mẹ sẽ bù đắp cho con tất cả những gì con thiếu thốn về tình mẫu tử..."
"Vậy còn mẹ tôi thì sao?"
Tôi không kìm được nữa, nước mắt tuôn như mưa.
Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi chỉ thấy xa lạ và nực cười.
"Ba được hạnh phúc rồi, vậy còn 30 năm của mẹ tôi thì sao?
Ba có gia đình đoàn viên, ai trả lại sự đoàn viên cho mẹ tôi?"
2.
Cuộc trò chuyện kết thúc trong căng thẳng.
Hoặc nên nói, là tôi đơn phương từ chối tiếp tục.
Chu Khả khóc lóc đến nắm lấy tay tôi, bị tôi hất mạnh một cái ngã lăn ra đất.
Bàn tay trắng trẻo trầy xước một mảng da.
Ba cuống quýt ôm lấy bà ta, định đưa đi bệnh viện.
Tôi lạnh giọng mỉa mai:
"Đi nhanh đi, không đi thì vết thương lành mất, lúc đó còn ai thấy được tình yêu cảm động trời đất của hai người nữa?"
Đến cả một câu phản bác, ông ta cũng chẳng kịp nói.
Chỉ vì chút xước nhỏ ấy, cả người như phát hoảng.
Thế nhưng trước đây thì sao?
Ba từng phàn nàn đèn trong thư phòng quá chói, mẹ tự leo lên thay bóng.
Ba còn chẳng thèm đỡ cái thang.
Thang lỏng lẻo, mẹ bị ngã, chấn thương cột sống.
Phải nằm viện nửa tháng, ba chỉ đến đúng một lần.
Tôi bất mãn thay mẹ, mẹ chỉ cười mà nói:
"Ba con bận làm việc, kiếm tiền nuôi cả nhà, mình phải hiểu cho ông ấy chứ."
Nhưng tôi biết rõ.
Mỗi lần thấy chồng của các cô chú giường bên chăm sóc vợ, ánh mắt mẹ luôn hiện lên sự ngưỡng mộ.
Dù chỉ thoáng qua, cũng không thoát khỏi ánh mắt tôi.
3
Tôi về đến nhà thì thấy mẹ đang thử đồ.
Là chiếc váy mới tôi tặng mấy hôm trước.
Chiếc váy dài màu đen, thanh lịch mà trang nhã, rất hợp với mẹ.
"Đẹp quá trời luôn á!"
Tôi giơ ngón cái khen ngợi.
Mẹ mím môi cười khẽ: "Để mẹ gọi cho ba con một cuộc, hôm nay là sinh nhật của Niệm Khả nhà mình, dù bận thế nào cũng không thể bỏ lỡ được."
Tôi vội bước tới, lấy điện thoại trong tay mẹ, ôm lấy cánh tay bà làm nũng.
"Mẹ ơi, tối nay sinh nhật, con chỉ muốn mẹ ở bên con thôi. Ba lúc nào cũng lạnh lùng, con không muốn gặp ông ấy."
Mẹ ngẩn ra một chút.
Nhưng rồi cũng không nói gì thêm, gật đầu đồng ý với tôi.
Chúng tôi cùng nhau đến một nhà hàng Tây.
Mẹ nhìn thực đơn vài lượt, rồi gọi một phần bò bít tết chín kỹ.
Nhân viên phục vụ thoáng khó xử: "Thưa cô, thịt bò bên em là loại chất lượng cao, nếu làm chín hoàn toàn sẽ mất đi vị ngon vốn có, ăn cũng không còn mềm ngọt. Bên em khuyên nên dùng loại chín vừa."
Tôi vừa định lên tiếng phản bác.
Mẹ giơ tay ra hiệu cho tôi đừng nói, sau đó quay sang mỉm cười với người phục vụ:
"Tôi muốn ăn chín kỹ. Vị ngon, khẩu vị, mỗi người mỗi khác. Làm ơn đừng áp đặt sở thích của mình lên người khác, cảm ơn."
Sau khi nhân viên rời đi, mẹ nhìn tôi.
"Niệm Khả, con đã trưởng thành rồi, sau này sẽ gặp rất nhiều kiểu người khác nhau. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng để bản thân bị giam cầm trong suy nghĩ của người khác. Con phải sống vì chính mình."
Tôi gật đầu.
Nhưng bỗng thấy cay mắt, sống mũi nghèn nghẹn.
Vậy còn mẹ thì sao?
Mẹ, cả cuộc đời mẹ...
đã từng có khi nào được sống vì chính mình chưa?
4
Về đến nhà.
Ba đang ngồi trên ghế sofa.
Sắc mặt ông không được tốt, đến khi nhìn thấy mẹ, lại càng cau mày chặt hơn.
"Lục Tuyết, sao tự dưng lại mặc váy? Em không có eo, da cũng chẳng trắng, mặc váy chỉ phô ra hết khuyết điểm vóc dáng thôi, đổi sang quần đi."
Chỉ cần môi trên chạm môi dưới, ông ta liền có thể buông ra những câu làm người khác đau lòng đến vậy.
Mẹ đang thay giày, động tác khựng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ông.
Trước khi mẹ kịp nói gì, tôi đã lớn tiếng quát:
"Ba có muốn nghe thử chính mình vừa nói gì không? Tổng giám đốc Lâm, hành vi của ba, tụi con gọi là PUA đấy. Ba thật sự không thể chịu nổi việc mẹ con xinh đẹp lên một chút hả?"
Ba hơi hé môi, lắp bắp mãi mà không nói được gì.
Khuôn mặt ông ta đầy vẻ kinh ngạc không tin nổi.
Chắc ông ta không thể hiểu nổi, vì sao tôi lại có thể đứng về phía mẹ một cách kiên quyết đến thế.
Bởi vì trong mắt ông— Chu Khả xinh đẹp dịu dàng, còn là mẹ ruột của tôi.
Ông có sự nghiệp thành công, vừa có tiền, có ngoại hình, có năng lực.
Ông tin rằng, ông và bà ta đều vượt trội hơn mẹ tôi rất nhiều.
Nhưng sự thật có đúng vậy không?
Họ thực sự có rất nhiều thứ — nhưng lại thiếu mất một thứ gọi là lương tâm.
Còn mẹ tôi, bà cho tôi 100% yêu thương, 100% tôn trọng, 100% thấu hiểu.
Trong lòng tôi, trên đời này, không ai có thể vượt qua mẹ, cũng không ai có thể thay thế mẹ.
Dù rằng— Tôi không phải con gái ruột của mẹ.
5
Buổi tối, tôi năn nỉ mẹ ngủ cùng mình.
Đêm tối kéo dài.
Tôi và mẹ nằm đối diện nhau trên giường, không ai nói lời nào, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của đối phương.
Rất lâu sau.
Mẹ đột nhiên mở lời, giọng nói rất khẽ:
"Năm mẹ hai mươi tuổi, thành phố Hải Thị xảy ra một trận động đất lớn, là ba con đã cứu mẹ."
Tôi sững người.
Chuyện cũ giữa họ, mẹ chưa bao giờ kể với tôi.
Từ khi tôi có ký ức, người luôn ở bên cạnh tôi nhiều nhất—là mẹ.
Mẹ chưa từng vắng mặt trong quá trình tôi trưởng thành, luôn nỗ lực học hỏi, làm sao để trở thành một người mẹ tốt.
Dù tôi không phải là con gái ruột của mẹ.
Ba rất yêu chiều tôi.
Nhưng tình thương ấy rất hời hợt.
Dùng tiền, đối với ông, là cách dễ nhất, đỡ phiền nhất để thể hiện tình yêu.
"Lúc đó mẹ rất sợ, rất sợ. Trong bóng tối, mọi cảm giác đều bị khuếch đại. Mẹ không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy có người chạy qua chạy lại trên đống đổ nát phía trên. Mẹ muốn cầu cứu, nhưng không thể thốt ra tiếng."
Mẹ kể đến đây, dừng lại một chút.
"Mẹ còn tưởng mình sắp chết rồi. Đúng lúc đó, có người bắt đầu liều mạng đào bới đống gạch vụn trên người mẹ. Anh ấy sợ mẹ sợ hãi, lại sợ mẹ kiệt sức, vừa đào vừa không ngừng nói chuyện với mẹ."
"Là ba con."
Tôi nói.
"Đúng vậy, là ông ấy.
Sau đó chúng tôi kết hôn. Mẹ muốn báo ơn, còn ông ấy cần một người vợ. Nhưng vì cứu mẹ, ba con bị thanh sắt rơi trúng, chấn thương rất nghiêm trọng."
Lại là một khoảng im lặng kéo dài.
Khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên cảm thấy— Tôi không thật sự hiểu mẹ.
Tôi từng nghĩ mẹ mạnh mẽ, kiên cường, không biết sợ hãi là gì.
Thì ra mẹ cũng từng sợ.
Nghe tôi nói thế, mẹ bật cười khẽ.
"Mẹ từng rất yếu đuối. Nhưng từ khi có con, có Niệm Khả, mẹ chẳng còn sợ điều gì nữa."
Tôi lặng lẽ rơi nước mắt.
Nhưng mẹ à...
Con không phải con gái của mẹ.
Ba cũng không hề mất khả năng sinh con vì cứu mẹ.
Ông ta ngoại tình, còn mang con riêng về bắt mẹ nuôi nấng, thậm chí cái tên "Niệm Khả" cũng là cố ý đâm vào lòng bà.
Thế mà một lời nói dối vụng về như vậy, mẹ đã tin suốt ba mươi năm.
Gối ướt đẫm nước mắt.
Tôi xoay người, không dám phát ra tiếng động, sợ mẹ nhận ra điều gì khác thường.
Rất lâu sau.
Tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khẽ cất tiếng:
"Mẹ, con không thích cái tên Niệm Khả."
"Sau này, mẹ gọi con là Tiểu Thủy nhé."
Mẹ im lặng hai giây, rồi dịu dàng đáp lại:
"Được, Tiểu Thủy."
Tuyết rơi xuống, hóa thành nước.
Tôi nhắm mắt lại, mặc cho dòng lệ cuộn trào.
Đã nhiều lần tôi định nói ra sự thật, nhưng đến cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.
Tôi không dám nghĩ.
Không dám nghĩ nếu một ngày mẹ phát hiện ra sự tồn tại của Chu Khả, bà sẽ đau lòng đến mức nào.
Càng không dám nghĩ, nếu bà biết tôi chính là con riêng giữa ba và Chu Khả— Thì mẹ... sẽ làm sao đây?
6
Sau khi tôi thể hiện rõ ràng thái độ ghét bỏ với Chu Khả, ba tôi vẫn chưa chịu từ bỏ.
Ông thường xuyên dẫn bà ta đến tìm tôi.
Có lúc đến trường.
Có lúc đến trung tâm thương mại.
Thậm chí còn chọn hẳn nhà hàng, trịnh trọng muốn "ngồi xuống nói chuyện".
Dĩ nhiên, lần nào cũng kết thúc bằng một trận tôi chửi như tát nước, còn Chu Khả thì khóc lóc van xin tôi tha thứ.
Cứ thế lặp đi lặp lại, khiến tôi vô cùng phiền não.
Nhưng tôi đã quá xem nhẹ sự trơ trẽn của ba mình— Ông dẫn Chu Khả về tận nhà.
7
Tôi nghe chuông cửa reo, vừa ra mở thì đã thấy cảnh tượng quen thuộc:
Chu Khả xách theo vài túi đồ, toàn là túi xách hàng hiệu và mỹ phẩm cao cấp, vừa nhìn thấy tôi liền nở nụ cười lấy lòng.
"Niệm Khả, mẹ thật sự rất nhớ con, con có thể cho mẹ vào nói chuyện một chút không?"
Tôi hít sâu một hơi.
Trong lòng chỉ thấy may mắn.
Mười phút trước, mẹ vừa ra khỏi nhà.
Mẹ đi đến phía Nam thành phố thăm ngoại, ít nhất vài tiếng mới quay lại, vậy nên cũng vừa hay không phải đối mặt với hai kẻ đáng ghét này.
"Tôi có ba điều," tôi chắn cửa, không che giấu sự chán ghét của mình.
"Thứ nhất, tôi không tên là Niệm Khả. Cái tên này nghe phát tởm, vừa nghe là buồn nôn. Phiền hai người sau này đừng gọi nữa. À, mà da mặt dày như hai người, chắc tôi nói cũng bằng thừa."
"Thứ hai, vị bà cô già này, có cần tôi mang sổ hộ khẩu ra cho xem không? Mẹ tôi tên là Lục Tuyết.
Cô làm tiểu tam quen rồi, cướp chồng người ta chưa đủ, còn định cướp cả con người ta?
Cái này là bệnh rồi đấy, cần chữa."
Chu Khả lại khóc.
Bà ta đúng là biết khóc thật.
Tôi bốc hỏa:
"Khóc khóc khóc! Khóc cái gì mà khóc?! Có giỏi thì ra ngoài mà khóc! Cô ở đây khóc, may mắn của nhà tôi bị cô khóc cho bay sạch rồi đấy!"
Vừa dứt lời, ba tôi lập tức nổi giận, tát thẳng một cái vào mặt tôi.
Lực tay rất mạnh.
Cả nửa bên má tôi nóng rát như bị thiêu, khóe môi rỉ máu, đau nhói như bị rách da.
"Lâm Niệm Khả! Mẹ con ngày thường dạy con như vậy đấy à? Không trên không dưới, mở miệng ra là lời lẽ khó nghe, đây là cách con nói chuyện với mẹ ruột sao?!"
Tôi cười lạnh:
"Ba cũng nói rồi đấy, mẹ trong nhà này mới là mẹ tôi!
Bà ta chỉ là một kẻ thứ ba chen chân, tôi mắc gì phải tỏ ra lễ phép với bà ta?"
Ba tôi tức đến phát run, giơ tay định đánh tiếp, nhưng bị Chu Khả khóc lóc kéo lại.
"Anh à, đừng trách con bé, là lỗi của em, là do em...
nhiều năm như vậy không đến thăm nó..."
Tôi gật gù:
"Đúng, lỗi của cô, mà không chỉ là lỗi của cô.
Hai người đúng là một cặp cặn bã – tiện nhân, trời sinh xứng đôi vừa lứa, nếu thích thì đi buôn vũ khí phá hoại thế giới đi, sao cứ phải quay lại phá nát cuộc sống của mẹ tôi?
Mẹ tôi đã làm gì nên tội?"
Chu Khả khóc nức nở.
"Niệm Khả, nhưng... mẹ mới là mẹ ruột của con mà!
Con là con gái của ba và mẹ.
Lục Tuyết... bà ấy không hề có quan hệ máu mủ gì với con!"
Tôi vừa định mắng lại, thì cánh cửa phía sau chợt kêu 'cạch' một tiếng.
Tiếng mở cửa.
Tôi cứng người quay lại.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy mẹ, mặt tôi tái mét.
Mẹ ở nhà.
Mẹ... nghe thấy hết rồi.
8
Tôi thật sự không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc lúc ấy.
Choáng váng, sợ hãi, bối rối— mọi thứ như một cơn lốc, cuộn trào trong lồng ngực, cuối cùng hóa thành sự xấu hổ nghẹn ngào.
Nếu như tôi không ích kỷ, nói ra tất cả sớm hơn một chút, thì mẹ đã không phải chịu đựng những điều này một cách bị động như thế.
Chữ "mẹ" lăn qua lăn lại nơi đầu lưỡi, nghẹn mãi không thành tiếng.
Tôi đứng chết trân tại chỗ, như chân bị đổ chì, chỉ có thể trân trối nhìn mẹ.
Gương mặt mẹ vẫn rất bình thản.
Không có sự cuồng loạn như Chu Khả tưởng tượng.
Giống như mẹ... đã biết trước mọi chuyện từ lâu.
"Vào nhà rồi nói."
Mẹ cất tiếng, nhẹ nhàng quay người trở lại phòng khách.
Ba tôi vẻ mặt bối rối, lúng túng xoa tay.
Chỉ chốc lát sau, ông ta lại lấy lại vẻ cao ngạo đạo lý, nắm tay Chu Khả, đường hoàng bước vào nhà, ngồi xuống đối diện mẹ tôi như kẻ cầm cán.
"Lục Tuyết, giờ em đã biết hết rồi, thì anh cũng không giấu nữa.
Cô Cô là mối tình đầu, là người anh yêu nhất trong đời.
Anh cho em danh phận bà Lâm, nhưng tình yêu của anh—từ đầu đến cuối, chỉ dành cho Cô Cô."
Chữ "Cô Cô" ấy, ba tôi gọi ra đầy thâm tình, say đắm.
Nghe đến mức tôi muốn ói, vội quay đi để không phải thấy vẻ mặt ông ta.
Mẹ tôi vẫn không có phản ứng gì rõ ràng.
Chỉ khẽ cười—nhẹ như một làn gió.
Chu Khả cất giọng nhỏ nhẹ:
"Chị Lục Tuyết, chị đừng trách anh Lâm thẳng thắn quá...
Thật ra, từ đầu tới cuối, trong lòng anh ấy chưa từng có chị đâu.
Nếu không phải vì năm đó thông tin chậm trễ, anh ấy tưởng tôi đã chết, chuyện kết hôn với chị căn bản cũng không xảy ra...
Nói cho cùng, cũng là lỗi của tôi.
Ôi, à mà không đúng—phải là em Lục Tuyết mới đúng chứ.
Anh Lâm bảo chị nhỏ hơn tôi hai tuổi, xin lỗi nhé em gái, chị gặp em là quên cả vai vế mất rồi."
Bà ta cười rất dịu dàng, nhưng từng lời nói—lại ngập tràn khiêu khích.
Tôi bật cười vì tức.
"Trời ơi! Tình yêu vĩ đại quá cơ!
Tưởng người yêu chết rồi, liền cưới đại một cô gái khác, để hủy hoại cả đời người ta!
Tổng giám đốc Lâm, ba đúng là...
súc sinh trong loài người, rác rưởi cấp chiến đấu!"
Ba tôi mặt xanh như tàu lá:
"Lâm Niệm Khả! Con đang nói nhăng cuội gì thế hả?!"
"Làm sao? Bị nói trúng tim đen nên nổi cáu à? Tổng giám đốc Lâm?"
Ông ta vốn đã sai, lại bị tôi lật trần trụi, giờ chỉ còn lại một cảm xúc duy nhất: tức giận đến mất lý trí.
Chu Khả vội vàng vỗ lưng ông ta để trấn an, ánh mắt nhìn tôi đầy thương tổn.
"Niệm Khả, ba con..."
"Dừng."
Tôi cắt ngang.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không tên Niệm Khả.
Làm tiểu tam lâu quá, đầu óc cô thoái hóa, tai cũng điếc luôn à?"
Chu Khả lại khóc.
Mắt bà ta y như vòi nước, lúc nào cũng có thể bật chế độ tuôn lũ.
"Niệm Khả, nhưng mẹ mới là mẹ ruột của con mà!
Máu mủ tình thâm, con sao có thể vì một người ngoài mà hết lần này đến lần khác làm tổn thương ba mẹ ruột?"
Bà ta nhìn về phía mẹ tôi, ánh mắt đầy trách móc.
"Em Lục Tuyết, bao năm qua, em lấy danh nghĩa bà Lâm, đã hưởng bao nhiêu thứ vốn thuộc về chị, chị không tính toán gì với em cả!
Nhưng mà...
Niệm Khả là con của chị, sao em lại dạy nó chống đối chị?"
Ba tôi ôm lấy bà ta, nhíu mày đầy xót xa:
"Cô Cô, em đừng buồn. Em sức khỏe không tốt, bác sĩ bảo không được kích động.
Con bé này chỉ là bị Lục Tuyết dạy hư rồi, chúng ta dạy dỗ lại là nó hiểu."
Nói thật thì...
Tôi thật sự không thể hiểu nổi—làm người có thể mặt dày đến mức này sao?
Bao nhiêu năm qua, mẹ tôi được hưởng cái gì?
À.
Được hưởng toàn bộ việc nhà, được hưởng sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn từ ba tôi.
Tiếng nức nở của Chu Khả và lời dỗ dành của ba tôi cứ vang lên mãi.
Màn kịch tình cảm kiểu "bi thương như phim Quỳnh Dao" này, cuối cùng kết thúc gọn gàng bằng một câu của mẹ tôi.
Mẹ vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt, chỉ khẽ nâng mắt lên, nhìn thẳng vào ba tôi, chậm rãi hỏi:
"Lâm Hướng Minh, lúc nào anh rảnh?
Chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi."
9
Giọng ba tôi đang dỗ dành lập tức nghẹn lại giữa chừng.
Thậm chí ông ta vô thức buông tay khỏi Chu Khả.
"Lục Tuyết, em vừa nói gì?"
Mẹ tôi vẫn điềm nhiên:
"Chúng ta ly hôn đi."
"Em muốn ly hôn với anh?"
Gương mặt ba tôi tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
"Lục Tuyết, em biết mình đang nói cái gì không?
Chúng ta đã kết hôn ba mươi năm rồi, bây giờ nói ly hôn là ly hôn à?
Em coi anh là cái gì?"
"Không được à?"
Mẹ tôi khẽ cười, nụ cười đầy giễu cợt.
"Chúng ta kết hôn ba mươi năm, sống tách phòng ba mươi năm, chưa từng có lấy một lần thân mật.
Nói đúng ra, nếu không có tờ giấy hôn thú ấy, anh với tôi chẳng khác gì bạn cùng phòng.
Hơn nữa, người anh yêu nhất đời—đã quay lại rồi, tôi ly hôn, nhường chỗ cho bà ấy, chẳng phải quá hợp tình hợp lý hay sao?
Hay là...
Lâm Hướng Minh, anh vừa không muốn ly hôn, vừa không muốn cưới bà ấy, chỉ thích kiểu trong nhà thì vợ danh nghĩa không đổ, ngoài kia thì thiếp lắm trò màu mè? Hả?!"
Ba tôi khựng người, ánh mắt gắt gao dán chặt lên mẹ tôi, gương mặt dần dần tức giận đến tái xanh.
"Em đang nói vớ vẩn cái gì đấy?!
Anh không muốn ly hôn ư?
Sống cùng mái nhà với em, mỗi ngày anh đều cảm thấy buồn nôn đến tận óc!"
"Vậy thì tốt rồi."
Mẹ tôi gật đầu.
"Làm thủ tục xong, anh có thể chấm dứt cuộc sống đáng buồn nôn này."
Hai người đứng đối đầu nhau, không ai chịu nhường ai nửa bước.
Chu Khả mắt đảo liên tục, cắn môi, khẽ kéo vạt áo ba tôi:
"Anh à... thật ra...
em Lục Tuyết nói cũng không sai, hai người đâu còn tình cảm, ly hôn cũng là chuyện nên làm..."
Rồi quay sang mẹ tôi, cười khẽ:
"Em Lục Tuyết, anh Lâm chỉ là nhất thời nóng giận thôi.
Chị yên tâm, anh ấy sẽ làm thủ tục với chị mà.
Em thấy... ngày mai là ngày tốt, chi bằng mai đi luôn..."
Chu Khả tự tiện hẹn ngày giờ ly hôn thay ba tôi, kết quả bị ông ta lạnh lùng cười khẩy cắt ngang:
"Không đời nào tôi đồng ý ly hôn!
Cho dù có phải ly hôn, thì cũng là tôi chủ động提出, Lục Tuyết, em không có tư cách bỏ rơi tôi!"
10
Sắc mặt Chu Khả lập tức trắng bệch.
Bà ta cố gượng cười:
"Anh à, đừng nóng nảy quá... thực ra ly hôn cũng—"
"Cô Cô,"
ba tôi lắc đầu mạnh mẽ, "Em quá mềm lòng, em không hiểu rõ mối quan hệ giữa anh với Lục Tuyết.
Tuy giữa chúng tôi không có tình cảm, nhưng ly hôn không phải cứ nói là được!
Đi thôi!"
Chu Khả đờ đẫn với nụ cười cứng đơ trên mặt.
Bà ta bị ba tôi kéo ra khỏi nhà, sắc mặt khó coi vô cùng.
Mẹ tôi vẫn ngồi yên ở đó, đợi hai người họ đi tới gần cửa mới khẽ cất giọng:
"Lâm Hướng Minh, em chỉ muốn hỏi anh một câu cuối cùng."
Ba tôi khựng lại.
"Ba mươi năm trước, trận động đất đó...
người mà anh liều mạng cứu—là em sao?"
"Ơ kìa anh à!
Anh chưa kể với em Lục Tuyết sao?"
Chu Khả chưa để ông trả lời đã kêu lên vui vẻ, quay sang mẹ tôi đầy phấn khởi.
"Em Lục Tuyết, thì ra hai người kết hôn là vì chuyện đó à!
Em cứ tưởng anh Lâm vì cứu em mà cảm động quá hóa yêu?
Thật ra là do lúc đó anh nghe tin em có mặt ở Hải Thị, tìm mãi không thấy, rồi nghe giọng em với giọng chị hơi giống, nên nhận nhầm người thôi!
Anh ấy mà—cũng buồn cười thật— không tìm thấy em thì tưởng em gặp chuyện, nên mới tùy tiện chọn đại một cô gái cưới làm vợ.
Xin lỗi nha, em Lục Tuyết, em thay anh Lâm nói câu xin lỗi!
Mà lúc đó anh Lâm mới bốc vài viên gạch là phát hiện ra chị không phải em rồi!
Sau đó anh bỏ đi luôn, ai cứu chị cũng chẳng biết.
Chị... chị có phải thấy anh Lâm đẹp trai quá nên mới đòi sống đòi chết mà cưới cho bằng được không?"
Ba tôi nãy giờ còn im lặng, nghe đến đây lập tức sầm mặt lại.
"Cô Cô, đừng nói nhiều với cô ta nữa!"
Chu Khả tỏ vẻ "ngây thơ đáng yêu", lè lưỡi:
"Em xin lỗi nha em Lục Tuyết, em hay nói thật lòng, chị đừng giận nha~"
Mẹ tôi khẽ gật đầu:
"Biết rồi."
Nhưng ngay khi họ xoay lưng bước đi, mắt mẹ đã đỏ hoe.
11
Tôi chưa từng thấy mẹ khóc.
Trong ký ức của tôi, mẹ lúc nào cũng dịu dàng, luôn giữ một nụ cười bình thản.
Thế mà giờ đây, trong căn phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại tiếng nức nở rấm rứt bị mẹ cố nén lại.
Ba mươi năm, tình cảm chân thành — trao nhầm người.
Từ khi tôi có trí nhớ, sự lạnh nhạt của ba đối với mẹ—mười tám năm chưa từng thay đổi.
Cuộc hôn nhân này, từ đầu đến cuối, giống như một vở độc thoại do mẹ một mình đóng vai.
Thứ níu giữ bà tiếp tục diễn, chính là cái gọi là "ân tình cứu mạng" năm xưa của ba tôi.
Thế nhưng hôm nay, chỉ bằng vài lời của Chu Khả, niềm tin ấy hoàn toàn sụp đổ.
"Bao nhiêu năm qua, mỗi ngày mẹ đều sống trong day dứt..."
Giọng mẹ run rẩy.
"Mẹ cứ nghĩ, vì cứu mẹ nên ba con mới bị thương nặng, mới không thể sinh con được nữa...
Mẹ cảm thấy mình hủy hoại cả cuộc đời ông ấy, nên phải có trách nhiệm.
Ông ấy nói muốn cưới mẹ, muốn mẹ dùng cả đời này để báo đáp, mẹ đã tin.
Nhưng thì ra...
người cứu mẹ—căn bản không phải là ông ấy.
Vậy thì cả đời mẹ...
tính là cái gì?
Là cái gì chứ?!"
Tôi không nói nên lời, chỉ biết đỏ hoe mắt, lặng lẽ đưa mẹ tờ khăn giấy.
"Tiểu Thủy,"
mẹ nói, "Con có thể... tránh đi một lát không?
Về trường trước nhé.
Mẹ muốn ngồi một mình."
Trước khi rời đi, tôi khẽ nói câu đã ấp ủ trong lòng bao ngày:
"Mẹ, con xin lỗi."
Nếu trên đời thực sự có thần linh...
Con nguyện đánh đổi cả mạng sống tầm thường này, chỉ để mẹ được quay lại ba mươi năm trước.
Không bị chôn dưới đống đổ nát.
Không gặp Lâm Hướng Minh.
Và càng không...
nhận nuôi con.
12
Nhưng... thần linh đã không thực hiện điều ước của tôi.
Nửa đời đầu của mẹ, thật sự... đã đặt nhầm người.
Tôi không biết phải đi đâu, cứ thế thẫn thờ quay trở lại trường.
Vì thích ở gần nhà, nên khi đăng ký nguyện vọng, tôi đã cố tình chọn một trường đại học trong thành phố.
Ký túc xá không có ai, tôi nằm xuống giường, mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, các bạn cùng phòng đã trở về.
"Tiểu Thủy, cậu dậy rồi à?"
Đúng vậy.
Từ ngày biết được sự tồn tại của Chu Khả, tôi đã nói với tất cả mọi người: Đừng gọi tôi là Lâm Niệm Khả nữa.
Người bạn lên tiếng chỉ tay về phía bàn học của tôi:
"Mẹ cậu có đến trường hồi chiều.
Bà ấy mang cho cậu ít đồ, để ở trên bàn đó."
Là một bình giữ nhiệt và một túi giữ lạnh.
Trong bình giữ nhiệt là món sườn kho tàu mà tôi thích nhất, còn trong túi là mấy túi chườm lạnh đã được làm đông cứng.
Có lẽ sợ đá tan, nên mẹ còn cho thêm đá lạnh xung quanh.
Giờ đá đã hơi tan, nhưng túi chườm vẫn còn mát lạnh, cứng cáp.
Bên cạnh đó còn có lọ cồn sát trùng, tăm bông, và một mảnh giấy nhắn.
"Tiểu Thủy,"
một bạn cùng phòng nói nhỏ, "Cậu với mẹ cãi nhau à?
Thật ra bà ấy rất quan tâm đến cậu mà.
Gọi mãi không được, tìm tới bọn tớ còn dặn rằng nếu cậu đang ngủ thì đừng đánh thức cậu dậy."
Mấy người khác cũng gật đầu đồng tình:
"Phải đó, chắc bà ấy chỉ vì nóng giận mới ra tay đánh cậu thôi.
Tớ thấy vẻ mặt bà ấy lo lắng lắm luôn ấy."
"Hay cậu thử gọi điện cho mẹ đi..."
...
Sống mũi tôi cay xè, tôi gắng gượng không bật khóc.
Thế nhưng... đến khi nhìn thấy chữ trên tờ giấy nhắn— mọi nỗ lực đều tan biến thành vô ích.
Trên giấy, chỉ có duy nhất một câu:
【Con mãi mãi là đứa con gái mẹ yêu thương nhất.】
13
Mẹ nói, bà nhất định phải ly hôn.
Thế nhưng sau khi ba tôi rời khỏi nhà, ông ta biến mất không dấu vết, như thể đang cố tình trốn tránh mẹ.
Thậm chí không đến công ty.
Sau vô số lần liên hệ không thành, mẹ quyết định khởi kiện ly hôn.
"Mẹ đã lãng phí 30 năm vì ông ấy, cuộc hôn nhân này... không thể tiếp tục được nữa."
"Tiểu Thủy,"
mẹ ngập ngừng hỏi tôi:
"Con đã trưởng thành rồi, nếu chúng ta ly hôn, con có quyền tự do lựa chọn muốn sống cùng ai...
Vậy con..."
"Con muốn sống với mẹ! Con muốn làm con gái của mẹ!"
Tôi chưa để bà nói hết đã vội vàng ngắt lời.
Mẹ sững người, trong mắt từ từ ánh lên tia nước.
"Mẹ ơi,"
tôi nắm lấy tay bà, giọng nói vô cùng kiên định:
"Con muốn mãi mãi là con gái của mẹ!
Ba không chịu ly hôn, chỉ là vì bên ngoài ông ta đã xây dựng hình tượng người chồng yêu vợ, sợ ly hôn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng thôi.
Nhưng mỗi lần ông ta và bà kia đến tìm con, con đều âm thầm quay video, ghi âm lại, giữ đầy đủ bằng chứng.
Con sẽ cùng mẹ giành lại những gì mẹ xứng đáng có được!"
Mẹ mỉm cười lắng nghe tôi nói, bỗng nhiên thở dài một tiếng, xoa đầu tôi:
"Bảo bối của mẹ lớn rồi, đã biết bảo vệ mẹ rồi."
"Có con—là phúc phận lớn nhất đời mẹ."
14
Mẹ tôi đã thuê luật sư, chuẩn bị nộp đơn khởi kiện ly hôn.
Nghe nói, người bạn đại học của mẹ là một luật sư chuyên về ly hôn cực kỳ xuất sắc trong ngành.
Lần đầu tôi gặp bác ấy, bà đang không hề nương tay mà mắng mẹ tôi te tua:
"Lục Tuyết, hồi đại học cậu là thủ khoa của bọn mình đấy.
Cậu thông minh, xuất sắc, gia cảnh cũng tốt. Cậu biết tớ đã ghen tị với cậu đến mức nào không?
Tớ cứ tưởng sau khi tốt nghiệp, cậu nhất định sẽ trở thành luật sư hàng đầu.
Ai ngờ đâu... cậu lại phát bệnh não vì tình, đi làm bảo mẫu không công cho người ta!"
"Ba mươi năm trôi qua rồi, giờ cậu đòi ly hôn, nói thử tớ nghe xem, cái đầu chứa nước của cậu đã lắc đều chưa?"
Bị mắng một trận như mưa xối, mẹ tôi không hề phản bác, chỉ dịu dàng mỉm cười.
Tôi vội vàng giải thích:
"Bác ơi, thật ra **mẹ cháu không phải não cá vàng vì yêu đâu, là bị ba cháu – cái tên đàn ông khốn nạn đó – lừa gạt..."
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, bác Tần im lặng một lúc.
Nhưng chỉ trong chốc lát.
Bà đột nhiên gào lên như sấm sét:
"Lục Tuyết! Cậu ngốc thật đấy à?!
Hắn nói là hắn cứu cậu, là cậu tin ngay sao?!
Hồi đó là tớ cho người đào đống gạch vớt cậu ra đấy!!
Cậu biết tớ đã tìm cậu bao lâu không?!
Tớ sợ cậu bị sốc, đã căn dặn rất kỹ, bảo người cứu hộ nhất định phải vừa đào vừa nói chuyện với cậu...
Sau đó nhà tớ có việc gấp, tớ về quê vài hôm, quay lại thì **cậu đã chuẩn bị cưới người khác rồi!!!"
Bác Tần nghẹn ngào:
"Giá mà tớ chờ cậu tỉnh dậy...
phải chăng tất cả những năm tháng sau này của cậu sẽ khác?
Có phải... chính tớ đã hại cả đời cậu rồi không..."
Mẹ tôi sững người, rồi run rẩy ôm chặt lấy bà:
"Tớ xin lỗi... tớ thật sự không biết..."
"Xin lỗi cái gì chứ?!"
Bác Tần lau nước mắt, khịt mũi, cười nhạt:
"Là tên khốn ấy cố tình gạt cậu, còn cậu—chỉ là quá lương thiện mà thôi!
Nào, bắt đầu đi!
Tớ sẽ giúp cậu gom đủ bằng chứng, kiện chết cái đồ cặn bã đó!"
15
Chuyện ly hôn, mẹ tôi không cố giấu giếm.
Chỉ ba ngày sau, ba tôi đã tức tối xông tới nhà.
Chu Khả không đi cùng.
"Lục Tuyết, rốt cuộc em đang làm cái gì vậy?"
Ông ta vừa đi qua đi lại trong nhà, vừa cáu bẳn:
"Ly hôn mang lại lợi ích gì cho em chứ?!
Nếu em nghĩ dùng chuyện ly hôn để thu hút sự chú ý của anh, vậy anh nói cho em biết—em đã thành công rồi!"
"Cô Cô chỉ là mối tình đầu tuổi trẻ của anh thôi!
Anh với em kết hôn bao nhiêu năm, không lẽ em nghĩ không có tình cảm gì à?"
"Có phải vì ba mươi năm qua, chúng ta không gần gũi nên em cảm thấy bất mãn?"
Vừa nói, ông ta bất ngờ nhào tới kéo rách áo mẹ tôi.
"Giờ anh thỏa mãn em là được rồi chứ gì!"
Mẹ tôi lập tức đẩy mạnh ông ta ra, một cái tát nảy lửa rơi thẳng vào mặt Lâm Hướng Minh.
"Lâm Hướng Minh, anh thật ghê tởm!
CÚT! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh thêm lần nào nữa!"
Ba tôi đang định cãi lại, đúng lúc đó điện thoại đổ chuông.
Sắc mặt ông ta lập tức biến đổi.
Là Chu Khả gọi đến.
"Anh ơi... làm sao bây giờ...
Hôm qua tụi mình đi dạo phố bị chụp ảnh rồi...
Cả mạng xã hội đang gọi em là 'tiểu tam già mồm'...
huhuhu..."
16
Chu Khả cũng đến nhà tôi.
Trong bức ảnh đang lan truyền trên mạng, bà ta khoác tay ba tôi, vẻ mặt yêu kiều, nũng nịu.
Không biết bà ta nói gì, ba tôi quay đầu lại, hôn nhẹ lên khóe môi của bà ta.
Những năm gần đây, ba tôi làm ăn khá thuận lợi, cũng được xem là một doanh nhân nổi tiếng trong thành phố.
Bình thường ông ta rất chú trọng hình tượng, luôn tỏ vẻ đạo mạo, đóng vai người chồng mẫu mực, còn giả làm người tốt làm từ thiện.
Thích nhất là mua bài PR tâng bốc bản thân.
Ông ta khá kỷ luật, dù đã trung niên vẫn giữ được dáng, gương mặt cũng còn coi được, lại thêm hình tượng "yêu vợ" được xây dựng công phu, nên đã thu hút hàng triệu người hâm mộ trên mạng xã hội.
Nhưng giờ đây, phần bình luận bên dưới bài đăng đang bùng nổ như vỡ trận.
【Chẳng phải là tổng giám đốc Lâm đấy à? Suốt ngày ra vẻ yêu vợ, sau lưng thì không kiểm soát nổi cái đó à?】
【Buồn nôn thật đấy? Ngày nào cũng dắt vợ chính ra diễn, bên ngoài lại bao dưỡng tiểu tam?】
【Tôi biết cô trong ảnh, là hàng xóm cũ của tôi. Trẻ đã ham hưởng thụ, mười mấy năm trước dọn đi rồi, không ngờ lần tái ngộ lại là trên hot search.】
...
Ba tôi cầm điện thoại lướt qua từng bình luận, sắc mặt khi thì tái xanh, khi thì trắng bệch.
Còn Chu Khả thì nước mắt rưng rưng:
"Anh ơi, nói gì đi chứ!"
Tôi và mẹ liếc nhau, cả hai đồng loạt bật cười trong ánh mắt đối phương.
Bởi vì — những bức ảnh kia là do chính Chu Khả thuê người tung ra.
Ngay trước khi ba bước vào cửa, mẹ tôi đã gọi điện cho bà ta.
Những lời ông ta nói, tiếng xé áo, tiếng cưỡng ép, Chu Khả đều nghe thấy cả.
Vì vậy bà ta mới nôn nóng đến mức tung ảnh ngay lập tức.
Ba tôi luôn không chịu ký đơn ly hôn, thật ra chỉ vì hai lý do:
Một, tài khoản mạng xã hội của ông đang phát triển mạnh, ly hôn sẽ phá hỏng toàn bộ hình tượng yêu vợ.
Hai, ông ta còn cần các mối quan hệ từ bên ngoại của mẹ, nên không nỡ buông tay.
"Ba," tôi giơ điện thoại lên, giọng điệu bình thản:
"Đồng ý ly hôn đi.
Bằng không, con không ngại đổ thêm dầu vào lửa.
Mỗi lần hai người đến tìm con, con đều có video và ghi âm đầy đủ.
Hiểu chưa?"
"Lâm Niệm Khả!
Chúng ta là ba mẹ ruột của con đấy!"
Mẹ bước lên một bước, chắn trước mặt tôi, bình tĩnh lên tiếng:
"Lâm Hướng Minh, sau ly hôn, tài sản chia đôi, con gái theo tôi.
Nếu anh không đồng ý—tôi không ngại trở mặt với anh."
"Anh à, ly hôn với cô ấy đi!"
Chu Khả cố nén nụ cười phấn khởi, giọng nhẹ nhàng:
"Không thì cả hai chúng ta bị chửi đến chết mất!"
17
Ba tôi đã đồng ý ly hôn.
Trước đây ông không chịu ký đơn, vì nghĩ có thể dễ dàng khống chế mẹ.
Nên ông vẫn chưa kịp chuyển nhượng tài sản.
Đợi đến khi muốn ra tay mới phát hiện— mẹ tôi đã nộp đơn yêu cầu tòa án phong tỏa tài sản chung.
Ngày họ làm thủ tục ly hôn, trời nắng đẹp rực rỡ.
Tôi ôm một bó hoa cát tường, đứng đợi trước cửa Cục Dân chính, lòng ngập tràn vui sướng.
Chu Khả cũng xuất hiện.
Vừa thấy tôi, bà ta lập tức khóc lóc nhào tới.
"Niệm Khả, mẹ thật sự không biết mình đã làm gì sai...
Con thà đi theo Lục Tuyết, cũng không chịu tha thứ cho mẹ sao?"
Vừa nhìn thấy bà ta, tôi đã muốn tát.
Và quả thực, tôi đã tát thật.
"Con dám đánh mẹ ruột của mình à?!"
Tôi đối diện ánh mắt Chu Khả, khẽ cong môi cười lạnh:
"Nếu cô không muốn Lâm Hướng Minh biết ai là người tung mấy tấm ảnh đó ra, tốt nhất là câm miệng, sau này cũng đừng bao giờ đến quấy rầy mẹ con tôi nữa.
Không thì, tôi không đảm bảo mình sẽ làm gì đâu."
Mẹ bước ra.
Bà không nhìn lấy Chu Khả một lần, chỉ nhẹ nhàng nhận bó hoa từ tôi, đưa lên ngửi:
"Cảm ơn bảo bối của mẹ."
Lúc chúng tôi lên xe, tiếng Chu Khả lại vang lên phía sau:
"Lâm Niệm Khả!
Rồi con sẽ hối hận!
Chỉ vì một người ngoài mà từ chối mẹ ruột—con sẽ phải hối hận cả đời!"
Tôi chẳng buồn quay lại, ngược lại, quay sang nhìn mẹ, làm nũng:
"Mẹ ơi, ngày mai đi đổi tên với con nhé.
Con muốn đổi thành 'Lục Thủy'— muốn mãi mãi làm con gái của mẹ."
Mẹ nhìn tôi rất lâu.
Rồi khẽ gật đầu:
"Được."
18
Trước khi ly hôn, ba tôi từng lớn tiếng nói:
"Lục Tuyết, em làm nội trợ suốt 30 năm, chẳng khác nào phế nhân!
Rời khỏi anh rồi em sống kiểu gì?
Có khi từ sáng đến tối chỉ biết khóc lóc than thân!"
Ông ta nghĩ nhiều quá rồi.
Thực tế là: mẹ tôi không có một giây nào rảnh để bi lụy.
Mẹ thuê một mảnh đất nhỏ, xây dựng một trung tâm đào tạo nghề.
Chỉ tuyển:
– những người phụ nữ đã ly hôn, – những bà nội trợ bị gia đình xem thường.
Học phí rất rẻ, chỉ đủ duy trì hoạt động.
Không lời lãi gì nhiều.
Mẹ nói:
Những người phụ nữ ấy đã cống hiến tất cả cho gia đình, kết cục không nên bi thảm như vậy.
Mẹ đã để dành đủ tiền cho tôi, phần còn lại đối với mẹ chỉ là dãy số, nếu có thể dùng để giúp người—là việc tốt.
Trường học của mẹ không có các hoạt động màu mè vô bổ, chỉ dạy toàn kỹ năng kiếm sống thực tế:
– Đào tạo bảo mẫu chăm trẻ, – Hướng dẫn bán hàng rong, – Dạy dịch vụ giúp việc, – Thêu thùa may vá...
Bác Tần mỗi tuần cũng dành ra một ngày đến trung tâm, giảng giải kiến thức pháp luật.
Tôi bắt đầu làm nội dung mạng xã hội, ghi lại cuộc sống thường ngày ở trường học.
Trường tốt nghiệp từng đợt từng đợt học viên, mỗi người đều tìm được một con đường tự nuôi sống bản thân.
Tiền kiếm không nhiều, nhưng đủ để sống tử tế.
Nụ cười trên gương mặt mẹ ngày càng nhiều, và ngày càng chân thành, hạnh phúc.
Đôi khi tôi vẫn nghĩ— nếu năm đó mẹ không bị Lâm Hướng Minh lừa gạt cưới về, thì giờ sẽ thế nào?
Có lẽ cũng giống như bây giờ...
Cố gắng giúp được nhiều người nhất có thể, tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh như ánh mặt trời.
19
Năm tôi tốt nghiệp đại học, một video trên tài khoản mạng xã hội của tôi bất ngờ bùng nổ.
Các kênh truyền thông và tài khoản PR thi nhau chia sẻ, trường đào tạo của mẹ trở thành tiêu điểm suốt nhiều ngày.
Cả kênh chính thức cũng lên tiếng ca ngợi, nói rằng mẹ tôi đã giúp những người phụ nữ vĩ đại nhất thế giới dựng nên một bầu trời mới.
Ngay lúc đó— Chu Khả lại xuất hiện.
Sau khi ly hôn, việc kinh doanh của ba tôi tụt dốc thảm hại.
Từ đầu, sự phát đạt của ông ta vốn là nhờ quan hệ bên nhà ngoại mẹ tôi, rất nhiều đơn hàng lớn, khách hàng đặt chỉ vì nể mặt nhà họ Lục.
Ba tôi vốn ngạo mạn tự mãn, EQ thấp, chẳng mấy ai ưa.
Giờ mất chỗ dựa, lại bị chia một nửa tài sản, sản phẩm công ty cũng chẳng có gì nổi bật, chỉ trong vài năm, công ty từ quy mô hàng nghìn người thu nhỏ còn vài trăm nhân viên.
Giờ ông ta chỉ gắng gượng thở, cầm cự từng ngày.
Chu Khả lại bắt đầu trò sở trường của bà ta: khóc lóc bịa chuyện.
"Chào mọi người, hôm nay tôi dùng tên thật để tố cáo hot TikToker nổi tiếng Lục Tuyết!
Cô ta xúi con gái chống lại cha mẹ ruột, còn cướp mất quyền nuôi con của tôi..."
Con người ta mà, luôn thích hóng chuyện.
Video vừa được đăng tải, mẹ tôi lại lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Có nhiều cư dân mạng không biết đầu đuôi đã bắt đầu buông lời cay độc, thậm chí còn bịa đặt và tung tin thất thiệt.
Khi tôi nhìn thấy tất cả những chuyện này, video của Chu Khả đã hơn một triệu lượt thích.
Tôi giận đến sôi máu.
Ngay lập tức đăng video phản hồi bằng tài khoản của chính mình.
"Bà Chu, bà quên cảnh báo tôi đã nói với bà 4 năm trước rồi sao?"
Ngay sau đó, tôi đăng tải bài viết dài kể toàn bộ sự thật:
bao gồm lý do ba mẹ tôi kết hôn, thân thế của tôi, và tất cả những chuyện sau này.
Toàn bộ bản ghi âm và video năm xưa, tôi đều đăng lên.
Mẹ và bác Tần vừa đi xem khu đất mới để mở rộng trung tâm, vừa về đã thấy bài đăng của tôi.
Mẹ giận đến mức suýt bật khóc.
Ly hôn còn không rơi nước mắt, mà bây giờ, lại không ngừng lau nước mắt:
"Con bé ngốc này!
Con nói hết chuyện thân thế của mình ra rồi, nếu bị dân mạng công kích thì sao?
Con mới 22 tuổi thôi, cuộc sống của con... mới chỉ vừa bắt đầu mà..."
Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt giúp mẹ, giống hệt như hồi bé mỗi lần tôi ngã sõng soài, mẹ lại ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chấm nước mắt cho tôi.
"Mẹ à, đừng sợ.
Người dùng mạng cũng có mắt, những năm qua bọn họ cứ thi thoảng lại tìm cách làm phiền mẹ con mình, vì họ biết mẹ thương con, sẽ không đáp trả.
Nhưng lần này, con muốn bảo vệ mẹ.
Giống như mẹ đã từng bảo vệ con vậy...
Vì mẹ là người con yêu thương nhất trên đời."
20
Chu Khả chắc chắn không ngờ được...
Bà ta định dựa vào lượt xem để bôi nhọ mẹ tôi, kết quả lại bị chính sự nổi tiếng đó phản phệ.
Dư luận đảo chiều chỉ sau một đêm.
Phần bình luận bắt đầu xuất hiện rất nhiều người quen biết mẹ tôi, cũng có không ít người biết rõ bộ mặt thật của Chu Khả và Lâm Hướng Minh.
Chỉ khác là— Người quen mẹ đều lên tiếng minh oan và khen ngợi bà, còn người quen hai kẻ kia, đưa ra là loạt phốt chấn động hơn gấp bội.
Công ty của ba tôi cũng nhanh chóng bị điều tra, lòi ra đủ thể loại sai phạm:
– Trốn thuế, – Không ký hợp đồng, – Không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên...
Lần tiếp theo tôi nghe tin về họ, là vì Chu Khả phát điên ngoài đường, đi đánh ghen.
Ba tôi lúc đó đang ôm một người phụ nữ khác, bị Chu Khả nhào đến túm tóc, ông ta mất kiên nhẫn, đẩy bà ra.
Không may— Đầu bà ta đập trúng mép vỉa hè, tử vong tại chỗ.
Thật đấy, mối tình lãng mạn của họ cuối cùng... kết thúc như vậy đấy.
Người chết rồi.
Vẫn không quên giúp ba tôi tìm thêm một công việc ổn định.
Tôi vô cảm bấm nút "Không quan tâm" trên bài đăng.
Đúng lúc ấy, điện thoại của mẹ vang lên một tiếng "ting".
Tin nhắn đến từ Lâm Hướng Minh.
【Lục Tuyết, anh biết mình sai rồi...
Thì ra em mới là người phụ nữ tốt nhất...
Nếu năm xưa anh không lừa em, liệu chúng ta có kết thúc khác đi không?】
Tôi nhích ngón tay, lặng lẽ xóa tin nhắn đó đi.
Bởi vì... trên đời này, không có "nếu như".
(Toàn văn hoàn.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip