MẸ TÔI THÍCH TỰ LÀM KHỔ MÌNH
Mẹ tôi thích tự làm khổ mình.
Tôi đã nấu một bàn hải sản, nhưng bà lại nhất quyết muốn ăn cháo khoai lang thừa từ hôm qua.
"Mẹ xuất thân nghèo khổ, chưa bao giờ ăn hải sản. Hồi nhỏ cũng chưa từng thấy, không giống như dì của con, từ nhỏ đã sống gần biển," bà nói.
Vì vậy, tôi đưa bà đến bờ biển để chơi.
Khi đến nơi, bà lại bắt đầu phàn nàn.
"Đi chơi rất tốn kém, mau quay về đi. Ăn chỉ có hai con cua, thịt chả đủ nhét kẽ răng. Tiền mua nó đủ để tôi mua rau ăn trong một tháng rồi."
Bà không nói lời nào, lén lút rời khỏi khách sạn. Khi tôi tìm thấy bà, bà đã đi bộ lên cao tốc và đã bị chư cảnh sát đưa đi.
Để thi đua với hàng xóm xem ai tiết kiệm điện hơn, bà cứ thắp nến vào mỗi tối. Kết quả là nửa đêm tự làm mình g ãy chân.
Tôi thuê người chăm sóc bà, nhưng bà lại đu ổi người đó đi.
"Mỗi ngày ba trăm tệ, đi ên à? 300 tệ đủ cho tôi trả một năm tiền điện rồi, tôi muốn xu ất viện!"
Tôi gật đầu, đưa bà lên xe và chở bà ra ngoài thành phố.
"Thích chịu khổ phải không? Con đã bao cho mẹ hai mươi mẫu đất, đã ký hợp đồng xong hết rồi. Từ giờ mẹ sẽ có nhiều việc cần làm lắm đấy!"
1
Mẹ tôi rất thích tự làm khổ mình.
Trước đây bà đã quen sống trong cảnh khổ cực, nên bà luôn thích tiết kiệm.
Dù điều kiện gia đình đã cải thiện, bà vẫn không thể thay đổi thói quen.
Bà thích vừa tự hàn h h ạ mình, vừa tự cảm động.
Khi ăn cơm, bà không ngồi vào bàn, có thịt thì chỉ ăn rau, rồi khi bị bệnh lại mua rất nhiều thuố c.
Mỗi lần tôi đối xử tốt với bà, bà lại tìm đủ lý do để tr ách m óc, nói tôi tiêu xài hoang phí, đuổi tôi đi rồi lại mắng tôi là vô lương tâm. Còn gặp ai cũng nói xấu tôi.
Nhiều lần, tôi tức giận đến mức bù ng n ổ, nhưng nghĩ đến những khó khăn mà bà đã trải qua, tôi chỉ có thể nuốt cơn giận vào trong.
Bố tôi đã vô tình làm người khác bị thương khi làm việc xa nhà, nên phải ngồi t ù nhiều năm.
Mẹ tôi một mình nuôi tôi và anh trai khôn lớn. Bà lo cho chúng tôi bị thiệt thòi nên không bao giờ nghĩ đến việc l y h ôn hoặc t)ái h//ôn. Ngày trẻ, bà làm ba công việc một ngày, cực khổ suốt mười mấy năm.
Chỉ đến khi chúng tôi trưởng thành, gia đình mới bắt đầu khá lên.
Bà đã chịu đựng rất nhiều khổ sở, nên dù biết bà như vậy, tôi cũng hiểu cho bà.
Con người ai cũng có khuyết điểm, huống chi bà còn là mẹ tôi.
Khi anh trai tôi mới cưới, mẹ tôi gọi điện nói rằng chị dâu suốt ngày mang đồ cho nhà ngoại, đối xử tồi tệ với bà, còn nói xấ u bà sau lưng.
Tôi đã đến chất vấn chị dâu, kết quả là vì chị dâu mua sắm trực tuyến suốt ngày, mẹ tôi không chịu nổi nên đã chê trách việc chị suốt ngày tiêu tiền của anh trai tôi, dẫn đến một trận cã i v.ã lớn.
Chị dâu không chịu nổi, đã chuyển đến thành phố khác ở với anh trai tôi.
Sau khi ba tôi ra t ù, ông vẫn ở lại thành phố đó để tiếp tục làm việc
Tôi không nỡ để bà sống một mình nên đã mời bà về ở cùng tôi.
Sau khi đi làm, tôi thường xuyên đi công tác, vì vậy dù bà có một số thói quen nhỏ thì tôi cũng làm ngơ. Trà sữa tiên sinh
Gần Tết Đoan Ngọ, tôi vừa ký được một hợp đồng. Sếp hào phóng tặng tôi một thẻ mua sắm siêu thị.
Thường thì tôi bận rộn với công việc, ít khi ở nhà, đặc biệt là không nấu ăn.
Vào buổi chiều, khi anh chị tôi về, thấy cả nhà hiếm khi tụ họp nên tôi đã mua bảy tám loại hải sản.
Toàn là những món không thường xuyên ăn ở nhà như tôm sú, cua, hàu, sò điệp, tôm càng...
Tôi làm một bàn đầy món ăn ngon vì chị dâu cũng đã nửa năm không về.
Sau lần cãi nhau trước, mẹ tôi cũng biết mình sai.
Bà còn nhờ tôi gửi cho họ hai lần dưa đậu và cà rốt, đó đều là những món yêu thích của bà. Tôi biết đó là cách xin lỗi quen thuộc của bà.
Mẹ tôi không biết cách trực tiếp nhận sai, chỉ biết làm những món ngon cho chúng tôi thay cho lời xin lỗi.
Vì thế, lần này tôi nghĩ bà đã từ từ thay đổi.
Có nhiều món ngon như vậy, hiếm khi cả nhà tụ họp, lại là tiền của tôi chi, chắc chắn bà sẽ vui lắm.
Nhưng không ngờ, một số thói quen khó có thể thay đổi.
Tôi đã làm một bàn đầy món ăn.
Anh trai và chị dâu gọi mẹ tôi ra bàn ăn, kết quả bà nhăn mặt nhìn qua rồi quay vào bếp.
"Mẹ, cơm đã làm xong rồi, mẹ ra bàn ngồi đi."
Bà không để ý tôi, chỉ loay hoay tìm đồ trên thớt.
"Cháo khoai lang của tôi đâu rồi?"
Tôi kéo bà lại: "Cháo khoai lang gì chứ, cả bàn đầy món hải sản như thế này, mẹ ăn cháo làm gì nữa?"
"Anh trai và chị dâu lâu lắm mới về một lần. Món ăn đã dọn ra cả rồi, mẹ cứ ăn ngay đi, không thì sẽ nguội mất."
Bà không chịu ra bàn, chị dâu cũng không ăn.
Tôi kéo bà ra phòng khách, bà liền vùng tay ra: "Con ăn ts của con đi, mẹ có nói không cho con ăn đâu!"
"Các con đều là đại gia, dễ dàng mua một bàn đầy cua lớn như vậy. Mẹ ở nhà cả ngày, sao dám ăn những món đó."
Nói xong, bà tìm một cái thau inox, bên trong là cháo còn dư từ bữa trước.
Bà không hâm nóng, chỉ cầm đôi đũa đứng đó ăn.
Tôi tức giận cướp lấy cái thau ts, không kiên nhẫn nói: "Mẹ! Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, lại có chị dâu ở đây, mẹ đừng gây chuyện nữa. Hãy cùng nhau vui vẻ đón lễ đi."
Mẹ tôi giận dữ vứt đũa xuống.
"Tôi xuất thân nghèo khổ, làm sao biết ăn hải sản. Hồi nhỏ cũng chưa thấy bao giờ, không giống như dì của con, từ nhỏ sống ở ven biển."
Sau đó, ngoài phòng truyền đến tiếng ghế và bàn bị xê dịch.
Khi tôi ra ngoài, chỉ thấy bóng lưng của chị dâu đang đóng cửa rời đi.
2
Anh trai tôi liếc nhìn vào trong rồi chửi mắng.
"Biết thế này thà không về còn hơn, ngày nào cũng phiền ch))ết đi được!"
Sau đó, anh ấy cầm điện thoại và đi luôn.
Một bữa cơm tốt đẹp lại kết thúc không vui vẻ.
Tôi gọi điện cho chị dâu, chị ấy từ chối nhận cuộc gọi.
Tôi gọi cho anh trai, anh ấy trả lời.
"Anh đi nhà mẹ vợ rồi, ngày mai tụi anh sẽ về Lĩnh Thành luôn. Anh có để lại năm ngàn tệ trên bàn. Năm nay anh chị sẽ không về nhà nữa đâu."
Tôi đến bên bàn, dưới đĩa có một bao lì xì.
Anh trai biết mẹ không biết dùng điện thoại nên đưa tiền mặt luôn.
Mẹ tôi dù có keo kiệt đến cỡ nào, nhưng tiền sinh hoạt chúng tôi gửi, bà không bao giờ từ chối.
Đó cũng là lý do Trà sữa tiên sinh tôi phiền bà, rõ ràng có tiền trong tay mà cứ phải chịu khổ.
Tôi ném bao lì xì qua.
"Đây! Con trai của mẹ hiếu kính mẹ đây. Số tiền này có thể mua cả xe tải khoai lang cho mẹ ăn thoải mái."
Mẹ tôi nhận lấy: "Đồ lãng phí, cho tôi năm ngàn, ai biết hắn để bao nhiêu cho mẹ vợ hắn."
"Nếu muốn đi nhà họ Lý thì cứ nói thẳng, vừa vào cửa đã làm mặt khó chịu. Không coi tôi ra gì mà còn muốn lấy con trai tôi. Nếu không phải nhờ tôi tiết kiệm những năm qua, Tạ Minh đã có thể mua cho cô ta căn nhà lớn như vậy sao."
"Ngày nào cũng ăn tiền con trai tôi, tiêu tiền con trai tôi, còn xúi hắn nửa năm không thèm quan tâm mẹ ruột. Chưa thấy loại con dâu nào như thế, nếu sống ở thời xưa thì đã bị bỏ lâu rồi."
Tôi đá ghế mạnh: "Gặp phải anh trai con, người ta cũng xui xẻo lắm rồi. Mẹ yên tâm, chỉ cần còn mẹ ở đây, anh trai con sớm muộn gì cũng bị bỏ!"
3
Bà ấy hét lên: "Con ranh chết tiệt, mày nguy ền r ủa tao hả!"
"Đồ mất d ạy!!! Cái tật tiêu xài hoang phí của mày, tao sợ mày không lấy được chồng đó!"
Tôi không đáp, chỉ ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn, hơi hối hận khi gọi chị dâu đến.
Đã thay đổi cả sơn hà mà bản chất mẹ tôi vẫn không thay đổi, có lẽ tôi đã quá ảo tưởng về bà ấy rồi.
Cái tật xấu của mẹ tôi có lẽ không thể chữa được.
Thấy tôi chỉ chăm chăm ăn hải sản, bà ấy lại bắt đầu tìm chuyện.
"Giờ mày có tiền rồi coi thường tao hả, ghét món ăn tao làm không đủ đẳng cấp chứ gì? Nếu không phải có số tiền tao chắt chiu từng chút, thì mày và thằng anh mày sớm đã chets đói từ lâu rồi."
"Được rồi, nếu không chịu nổi tao, tao sẽ đi ngay. Sau này tao sẽ ngồi ngay cửa khu nhà mày xin ăn, cho người ta thấy con cái tao là loại người gì."
Tôi không muốn cãi vã thêm, đứng dậy đi vào phòng.
Có thời gian rảnh như vậy, tôi thà kiếm thêm tiền mua nhà còn hơn.
Tôi đã suy nghĩ thông suốt, dù là mẹ ruột, không thể nhịn nổi vẫn phải nhịn.
"Mày đi đâu vậy, tao chưa nói xong mà!"
"Nếu mẹ quá rảnh rỗi, không bằng đi tìm ba ở trên tỉnh đi."
"Mày bị điên rồi, lại bắt tao chạy đi phục vụ ổng."
"Vậy thì hai người ly hôn đi, con không ngại có thêm ba dượng đâu."
Mẹ tôi mặt mày tái mét đi.
"Đó là ba mày đó, có đứa con nào như mày nguyền rủa ba mẹ không? Tao làm vậy không phải vì tụi mày sao..."
Tôi mở cửa phòng bước ra ngoài, không muốn nghe thêm nữa.
Bà ấy đã nói câu này vô số lần. Muốn bà ly hôn thì bà không chịu, dù biết rất khổ cũng cứ cố gắng chịu đựng.
Chỉ vì trước mặt bà con bạn bè, kiếm được danh tiếng là một người mẹ kiên cường, thậm chí còn tự hào về điều đó.
Đến cửa, tôi lại quay lại, đi thẳng vào bếp lấy một túi nilon.
"Biết mẹ không thích ăn nên con sẽ mang đi."
Sau đó, tôi vội vàng cho tất cả hải sản vào túi.
Mẹ tôi giận dữ trừng mắt nhìn tôi rồi tức tối trở về phòng.
4
Tôi trở về lúc mười một giờ đêm sau khi làm tăng ca.
Thường thì vào giờ này mẹ tôi đã ngủ, nếu không thì cũng đã tắt đèn. Nhưng lần này, tôi vừa bước vào cửa đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngạc nhiên.
Ánh sáng từ nhà bếp vẫn bật, mẹ tôi đang ngồi bên thùng rác ăn cua, miệng thì bẩn thỉu, ngơ ngác đứng đó, mặt đầy ngượng ngùng.
Tôi cười nhẹ, mở tủ lạnh, quả nhiên cua và tôm để lại buổi trưa đã hết.
"Không phải không thích ăn sao? Nhìn xem trong tủ lạnh còn có bánh bao thừa từ hôm kia, mẹ không ăn sao?"
Mẹ tôi khạc một cái, đổ toàn bộ cua và tôm trên bàn vào thùng rác.
"Tao sợ lãng phí mà mày làm thấy ghê quá đi. Nuôi mày lớn thế này mà lòng dạ mày thật sắt đá. Thôi được rồi, từ giờ không ăn đồ mày mua nữa, tao không xứng đáng ăn đồ ngon."
Sau khi phát tiết xong, bà bỏ lại mọi thứ và bỏ về phòng.
Nói ra thì bà luôn tỏ ra chịu khổ, nhưng lại không muốn thiệt thòi cho bản thân, thế là cứ phải diễn kịch, biến mình thành người đáng thương mỗi khi có người khác.
Lúc nhỏ tôi không hiểu, sau này dần dần nhận ra, bà muốn nhận được sự thương hại từ chúng tôi. Muốn chúng tôi chu căp tiền, mong được nhận những món quà để cảm thấy mình được trọng vọng.
Tôi làm việc chăm chỉ để bà có cuộc sống tốt, nhưng bà cứ phải khổ sở, tạo ra khó khăn dù sự thật không hêt có.
Lúc đầu chúng tôi còn cảm thấy t ội l ỗi và thư ơng h ại, muốn cùng bà chịu khổ, nhưng dần dần sẽ sinh ra c))hán ghé..t.
Sau khi anh trai và chị dâu bị bà làm cho tức giận rời đi, mẹ tôi đã mắng suốt ba ngày ba đêm.
Bà muốn gọi điện nhưng sợ không ai nghe, bèn hỏi tôi.
Tôi nói: "Mẹ đã làm gì mà mẹ còn không biết sao? Rõ ràng có thể nói chuyện tử tế, anh trai có thể về thường xuyên hơn, thế mà mẹ lại làm người ta khó xử."
Bà bắt đầu lau nước mắt.
"Đừng trách mẹ, tất cả là tại vì con mua hải sản. Mẹ đã chuẩn bị một túi lớn rau dền, đó là món yêu thích của anh trai con, mẹ định nấu cho nó ăn mà."
"Tất cả đã bị con phá hỏng."
Tôi cười khổ.
"Mẹ, anh ấy thích ăn rau dền không phải vì thích, mà là vì trước đây nhà nghèo chỉ có thể ăn nó. Chúng ta bây giờ đều đã tốt hơn, và có hải sản cũng không ảnh hưởng đến việc mẹ nấu rau dền mà. Mẹ có thể nói ra, sẽ tsts không ai từ chối cả vì đó là tâm ý của mẹ."
"Nhưng mẹ thấy cô ta khó chịu. Từ lúc bước vào đã tỏ vẻ rồi, cưới anh trai con không phải chịu một ngày khổ, chỉ biết hưởng phúc thôi."
Tôi nghe mà thấy phiền, bà từng chịu khổ nên không chịu nổi khi thấy người khác hưởng phúc.
"Người ta đâu phải làm từ thiện. Nhà mình, người bình thường cũng không muốn vào ý. Ba con đã gặp chuyện, sau này có con cái cũng ảnh hưởng đến th i c ử cô))ng c!!hức."
"Anh trai con đâu phải là cái bánh bao thơm."
Sau đó, dù mẹ tôi có làm gì, tôi cũng không để ý.
Không lâu sau, ba tôi trở về vì ba năm ngày mất của ông nội, cần phải sửa m ộ ở quê.
Thông thường, việc này do người lớn đảm nhận, không liên quan gì đến tôi và anh trai, nhưng mẹ tối hôm đó lại hỏi tôi: "Con có thể đưa ra ba vạn tệ không?"
Tôi: "???"
Ba tôi lạnh lùng nói: "Hỏi cái gì, nó là con của bà, bắt nó đưa ra là được rồi."
Rồi như ra lệnh, ba tôi nói với tôi: "Mày và anh trai mày mỗi người một vạn rưỡi tu sửa mộ cho ông nội. Tao là người lớn trong gia đình, trước đây không thể lo cho ông ấy, giờ sửa mộ, đương nhiên là chúng ta phải bỏ tiền."
Tôi không kìm nổi, hỏi lại: "Vậy ba sẽ đóng bao nhiêu? Không thể để chỉ hai anh em chúng tôi gánh hết,l. Nhà chú hai thì sao, ông ấy đâu phải chỉ là cha của mình ba."
Ba tôi tức giận đập bàn.
"Đừng có nhiều lời, trong nhà thế nào mày không biết à?"
"Ông nội vất vả nuôi lớn chúng tao. Chú hai đã chăm sóc ông ấy mấy chục năm, số tiền này vốn dĩ phải do nhà mình lo. Nếu không phải vì tao mấy năm ngồi t ù, ông ấy cũng không ra đi đáng tiếc như vậy." Trà sữa tiên sinh
Cười ch()ết mất, chuyện đó có liên quan gì đến chúng tôi.
"Ông nội nuôi cả ba và chú hai, vậy thì ba đi mà sửa m ộ cho ông ấy đi. Ông ấy có nuôi chúng tôi đâu, ngay cả ba cũng chưa nuôi chúng tôi ngày nào. Ngồi t&&ù thì vẻ vang lắm sao?"
"Anh trai tôi và tôi bị người ta chỉ trích, mẹ tôi bị ba kéo theo, ba không hề hoàn thành trách nhiệm làm cha. Lúc chúng tôi cần tiền, ba ở đâu. Đã ra tù ba bốn năm rồi, có cho chúng tôi tiền nuôi dưỡng ngày nào không?"
"Để hết gánh nặng cho mẹ tôi."
"Tới khi ba ra t ù, chúng tôi cũng lớn lên có thể kiếm tiền. Ba thì nhàn hạ, một người ăn no cả nhà không đói, ba có hỏi người phụ nữ này đã phải chịu bao nhiêu cực khổ không!"
4
Ba tôi tức giận đến mức người rung lên, cầm lấy cái ghế tính đá nh tôi.
Mẹ tôi vội vàng kéo ông lại.
Ba tôi hét lớn: "Mày muốn phản hả! Tao là ba mày, có cái kiểu nói với ba như vậy không!"
"Không có tao, làm sao có mày. Mày nghĩ tôi muốn ngồi t ù à, tao làm như thế chẳng phải vì để nuôi sống tụi mày à."
"Mẹ mày gả cho tao, đó là số phận của bà ấy. Chỉ cần mày có trong sổ hộ khẩu nhà họ Tạ, dù mày không muốn bỏ tiền cũng phải bỏ, làm phản rồi hả!"
Tôi nhìn mẹ, hy vọng bà sẽ cứng rắn một chút, nhưng không ngờ bà lại nói:
"Tạ Hồi, sao con lại vô tâm thế? Dù sao ông ấy cũng là ba con."
"Ba con trong t ù đã chịu nhiều khổ sở, mẹ nuôi lớn các con không phải để các con trở thành kẻ vô ơn. Ông nội cũng không dễ dàng gì, trước đây thường xuyên đến thăm hai đứa, cũng không ít lần gửi đồ ăn cho nhà ta."
Chỉ vài quả cà và ớt thôi mà?
Mỗi lần về thị trấn bán rau, những thứ còn lại không ai lấy sẽ gửi đến nhà tôi, rồi tranh thủ lúc không có người thì làm một vòng xin chút đồ ăn.
Anh trai tôi muốn ăn bánh bao thịt, ông nội bảo ra ngoài mua, rồi đi luôn không về.
Tôi được thưởng hai ngàn tệ.
Cháu trai về nhà nói cho ông ấy, ông ấy liền giả ốm, xin mẹ tôi năm trăm đi khám bệnh, vừa khen mẹ tôi hiếu thảo và khéo léo, vừa chiếm được lợi.
Mẹ tôi rất thích kiểu này, bà rất mê danh tiếng và thể diện.
Nhưng tôi thì không giống mẹ, danh tiếng là gì chứ, có ăn được không?
Tôi chỉ cười cười, gật đầu với ba.
"Được rồi, sáng mai tôi sẽ kiểm tra tài khoản và chuyển cho ba."
Ba tôi mới chịu mềm mỏng lại: "Sớm nói thì đã xong. Số tiền này không nhiều, nghe nói con mới ký một hợp đồng lớn, chắc chắn có nhiều tiền."
Tôi đáp: "Mới kiếm được có hai ngàn, ba nghĩ tiền từ trên trời rơi xuống à? Anh trai tôi mới mua nhà, ba không đóng góp gì thì thôi. Để yên cho anh ấy còn phải trả nợ nhà. Số tiền này tôi đã trả, đừng đụng đến anh ấy."
Mẹ tôi thêm vào: "Con nói đúng. Nó chắc chắn không còn tiền, có tiền cũng bị vợ nó lấy hết rồi."
"Con không có áp lực, sống còn tốt hơn anh trai con."
Nhìn đi, mẹ tôi chính là vậy, tự tìm khổ mà không để chúng tôi yên.
Tối hôm đó, tôi kiểm tra tài khoản, trừ tiền thuê nhà sáu tháng, còn lại mười vạn, nhưng tiền sửa m ộ tôi sẽ không trả đâu!
Tôi lợi dụng trời tối, lén lấy điện thoại từ phòng khách. Sau một hồi thao tác, cuối cùng tôi cũng yên tâm đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, ba tôi chưa rửa mặt đã hỏi tôi: "Tiền đã chuyển chưa?"
Tôi không ngẩng đầu lên: "Đã chuyển lúc bảy giờ sáng, ba kiểm tra tài khoản xem, có năm vạn."
Ba tôi vui mừng: "Thật chứ!"
Mẹ tôi đứng bên cạnh, tự mãn nói: "Con gái của tôi, nuôi không tồi chứ?"
Tôi khinh thường cười một cái, mang giày đi ra ngoài.
"Ba, trong lúc về quê sửa m ộ, cũng sửa luôn mộ của ba đi. Vừa đủ năm vạn, sửa hai mộ là đủ rồi."
Ba tôi sững sờ, rồi nổi cơn thịnh nộ: "Đồ vô ơn, có kiểu nguyền rủa ba ruột như vậy không!"
Tôi đóng sầm cửa và rời đi, cuối cùng cũng được yên ổn.
Một tháng sau, khi tôi đang làm việc, mẹ tôi bất ngờ gọi điện.
"Con gái, con có mười vạn tệ không?"
Tôi ngạc nhiên hỏi: "Mười vạn tệ gì?"
Mẹ tôi gấp gáp khóc: "Ba con không biết đang lẩn trốn ở đâu, nợ mười vạn tệ. Người ta ngày nào cũng gọi điện đòi nợ, ba đã về quê rồi!"
"Giờ phải làm sao đây, ba đổi số điện thoại rồi. Giờ muốn tiền thì mẹ biết tìm ở đâu, mẹ đâu có nhiều tiền như vậy. Gọi cho anh trai con, nó cũng không nhận điện thoại."
"Con nhanh nghĩ cách đi, nếu không ba con sẽ chế))t mất!"
5
Tôi nhìn ngày tháng ở góc dưới bên phải của máy tính, hiểu rõ tình hình.
"Mẹ, con đang họp, nửa giờ nữa con gọi lại cho mẹ."
Nhưng người ở đầu dây bên kia không nghe.
"Ba con sắp bị người ta ché₫₫m c hết rồi, con còn tâm trạng đi làm sao. Tạ Hồi, con không có lương tâm!"
Làm như ai lớn tiếng hơn là đúng.
Tôi còn điê n hơn cả bà ấy, tôi h ét lên:
"Tôi không phải ngân hàng, nói tôi không có lươ ng tâ m, thì ông ấy có xứng làm ba tôi không!"
"Ngày nào cũng ch èn é p tôi, ông ấy không phải về quê sửa m ộ sao, vừa hay c..hết thì ch))ôn luôn đi!"
Nói xong, tôi lập tức tắt máy.
Các đồng nghiệp đều nhìn tôi, tôi liếc qua rồi coi như không thấy.
Ngày xưa tôi ngượng, sợ bị người khác coi thường. Giờ tôi đã nghĩ thông suốt, không xử lý xong cặp ba mẹ chèn ép này, thì cuộc sống của tôi không thể tiếp tục được.
Mất việc có thể tìm việc khác, nhưng gia đình thì không thể chọn lựa lại được.
Tôi mở phần mềm vay trực tuyến, quả nhiên đã quá hạn trả nợ.
Cách đây một tháng, số tiền mà ba tôi đòi chính là vay từ đây, nhưng ông không biết. Số tiền là mười vạn, lãi suất rất cao. Tôi chuyển cho ông năm vạn, số còn lại vẫn ở trong thẻ của tôi.
Ông luôn nghĩ tiền như gió thổi đến, nhưng trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy.
Khi còn trẻ dựa vào ba mẹ, kết hôn thì dựa vào vợ, giờ già rồi còn muốn dựa vào con cái. Cả đời ông ta chỉ muốn làm kẻ ăn bám.
Nếu không cho ông ta ăn chút khổ, ông ta sẽ không bao giờ biết kiếm tiền khó khăn như thế nào. Có lẽ bên thu hồi nợ đã đẩy ông đến đường cùng rồi.
Trước khi tan làm, tôi đến văn phòng giám đốc xin nghỉ nửa tháng vì lý do cá nhân. Sau đó, tôi ts hoàn tất công việc bàn giao rồi mới về nhà.
Khi tôi vừa bước vào cửa, mẹ tôi nằm trên ghế sofa, thấy tôi liền bắt đầu khóc.
"Cuộc sống này không thể tiếp tục được nữa, trời sắp sập rồi. Tụi mày đều không có lương tâm, chỉ biết đến bản thân ts mình."
"Con trai mua nhà, lấy vợ xong là quay lưng không quan tâm đến mẹ."
"Con gái học xong đại học vào công ty lớn, cũng chỉ biết chăm sóc cho bản thân mình."
Tôi chưa kịp thay giày, né m túi xách xuống trước mặt mẹ.
"Con không có lương tâm, không có lương tâm mà cho mẹ ở trong căn nhà thuê này. Mẹ không nhìn xem hồi trước sống ở khu trung tâm như thế nào, nửa đêm đi vệ sinh phải đi ba bốn cây số."
"Mẹ nghĩ tiền thuê ba nghìn tệ mỗi tháng rơi từ trên trời xuống sao? Con làm việc đến nửa đêm chỉ để kiếm thêm tiền, cho mẹ cuộc sống tốt hơn một chút, nhưng mẹ thì sao, vẫn nghĩ đến ba."
"Chúng con không có lương tâm, vậy ông ta đã cho mẹ bao nhiêu tiền? Thời trẻ kéo mẹ xuống, giờ lại kéo chúng con theo."
"Nhà anh trai con mua cũng là do anh ấy tự kiếm tiền, không học hết cấp ba đã ra làm việc. Vợ anh ấy cũng do anh ấy tự cưới, đừng có nói như là toàn bộ đều là công lao của mẹ và ba."
Mẹ tôi nghe xong, lấy túi xách né m vào đầ u tôi.
"Được rồi, đều là do tôi đáng chịu, không lấy được chồng tốt, lại còn nhất định phải sinh ra hai đứa con vô ơn như các người. Đều là tôi tự chuốc lấy."
"Nhà này tôi cũng không xứng sống, tôi sẽ thu dọn đồ đạc về khu trung tâm. Dù có m..ệt ch ết hay đ..ói c hết, tôi cũng sẽ không xin các người nửa câu."
Bà trừng mắt nhìn tôi, đứng dậy về phòng.
Lúc này, cửa chính phát ra tiếng động. Chưa kịp đến gần, chủ nhà đã tự mở khóa vào.
"Ở nhà đấy à, cô còn tưởng con đã bỏ trốn rồi."
Tôi cười gượng.
"Cô, xin lỗi, mấy ngày qua con bận công việc, không kịp trả lời cô."
Chủ nhà lấy điện thoại ra.
"Cô đã thông báo cho con từ một tháng trước rồi, đừng có mở miệng nói dối. Tiền thuê nhà hai mươi ngày cộng với tiền điện nước, phải thanh toán ngay lập tức!"
"Cô ơi, cô có thể cho cobthêm vài ngày nữa không? Con sắp nhận lương rồi." Trà sữa tiên sinh.
6
Chủ nhà đột ngột nổi giận.
"Nhà cô không phải tổ chức từ thiện, con cũng không phải người tị nạn. Cô đã nhịn cả nửa tháng rồi mới đến tìm con, cô đã rất rộng lượng rồi đấy."
"Các người không thể ở đây nữa. Cô sẽ không gia hạn tiếp hợp đồng đâu nên con phải chuyển đi vào ngày mai. Nếu không cô sẽ gọi người đến dọn dẹp."
"Vậy tổng cộng bao nhiêu tiền?"
"Hai nghìn năm trăm hai mươi tệ, chuyển ngay bây giờ. Ngày trước cô thấy các con đáng thương nên không lấy tiền đặt cọc, ai ngờ các con lại trở nên không biết điều, nợ một tháng mà cũng không tự giác."
"Cô đợi chút."
Chủ nhà đứng ở phòng khách, vẻ mặt khó chịu.
Tôi vội vào phòng, mẹ tôi nằm trên giường không nói lời nào, người vốn hay quát mắng giờ như thể bị đi ếc.
Tôi lắc bà dậy.
"Mẹ, cho con hai nghìn năm trăm tệ!"
Bà nhắm mắt nói: "Không có tiền!"
Tôi lật chăn lên.
"Con cũng không có tiền, chủ nhà đang chờ ngoài kia. Nếu mẹ không đưa cho con, tối nay đành ngủ ngoài đường vậy."
"Anh trai con tháng trước đã cho mẹ năm nghìn, mẹ tiếc à?"
Mẹ tôi tức giận mắng: "Mày làm việc lâu như vậy, không có nổi hai nghìn tệ sao?"
Tôi giơ tay.
"Tất cả đã đưa cho ba sửa m ộ rồi, mẹ quên rồi sao?"
"Con chỉ có chút tiền đó, tất cả đã cho ông ấy rồi, lương cũng chưa nhận, không thì lấy đâu ra tiền. Nếu còn không trả thì chủ nhà sẽ báo cảnh sát, chúng ta sẽ phải ngồi tù như ba vậy."
Mẹ tôi mới nhận ra mức độ nghiêm trọng.
"Con thật sự không còn tiền nữa sao?"
"Không thì làm sao nợ lâu như vậy."
Bà mặt mày buồn bã: "Mẹ cũng không còn nhiều tiền."
"Tiền năm nghìn của anh trai đâu?"
"Đã trả nợ cho ba con rồi."
Chưa kịp để tôi nổi giận, chủ nhà mở cửa vào.
"Nếu không thanh toán, tôi sẽ gọi người đến ngay."
Chủ nhà nhìn tôi, tôi nhìn mẹ. Sau mười mấy giây, bà tức giận đi đến tủ quần áo, lấy ra một xấp tiền mới đưa cho chủ nhà.
Sau đó, tôi vội vàng gửi tin nhắn xin lỗi và chuyển thêm năm trăm tệ để bù vào số tiền thuê cả tháng, còn đặt một ít trái cây trực tuyến tặng cô chủ nhà, như vậy mới ổn thỏa.
Chủ nhà thúc giục đòi tiền thuê, tôi tất nhiên không quên. Dù lần đầu tiên tôi phải làm mặt dày, nhưng vấn đề của họ không thể không giải quyết.
"Ngày mai thật sự phải chuyển đi sao?"
"Người ta đã đến tận nơi rồi, tối nay đừng ngủ nữa, dọn dẹp đồ đạc đi."
Bà do dự hỏi tôi.
"Chuyển đi đâu?"
"Chuyển đến khu dân cư cũ, không thể ngủ ở gầm cầu được. Giờ chỉ còn hai trăm tệ trong tay, ngày mai còn tiền xe và tiền thuê nhà, chỉ có thể nhờ mẹ thôi."
Mẹ tôi lập tức thay đổi sắc mặt.
"Đ iên rồi, tao cũng không còn nhiều tiền."
"Mẹ đã đưa hết cho ba, còn mình thì sắp chết đói. Vậy mà mẹ còn phải lo cho ông ta, mẹ có thích chịu khổ thế không?"
"Nhưng ba con đang bị người ta đuổi đến tận nơi, mẹ không thể bỏ mặc ông ấy được. Mẹ không giống như các con, lòng dạ sắt đá, sẽ bị người ta chỉ trích."
"Được rồi, mẹ có lòng từ bi, dù sao con cũng không có tiền."
Tôi thực sự không muốn quan tâm đến bà nữa.
Bà sẽ không chịu khổ thật sự, tôi biết bà không thể tự làm khó bản thân. Dù bà đã đưa cho bố tôi, nhưng chắc chắn bà vẫn còn tiền.
Vì vậy tôi yên tâm trở về phòng thu dọn đồ đạc.
Sáng sớm lúc bảy giờ, mẹ tôi lại do dự hỏi: "Hôm nay không đi làm sao?"
Tôi kéo vali: "Đi làm gì nữa, nhà đã không còn thì đi làn sao được. Con xuống dưới mua ít đồ ăn sáng, ăn xong thì đi gọi xe."
Đến lúc này, bà vẫn nghĩ tôi đang diễn trò với bà. Nếu bà thích chịu khổ, thì sau này sẽ còn nhiều cơ hội.
Tôi nhanh chóng dọn dẹp xong, xe cũng đến, nhưng vừa lên xe mẹ tôi đã hỏi:
"Cháu, năm mươi tệ phải không?"
Người lái xe cười một tiếng: "Cô ơi, cô đùa à? Đồ đạc nhiều như thế, năm trăm tệ cũng không đủ ấy chứ. Với lại là đã đặt trước rồi, làm sao có thể trả giá được."
"Cô gái, mẹ cô không hiểu, còn cô thì hiểu chứ."
7
Tôi ấp úng nói: "Mẹ, không thể mặc cả được."
Người lái xe tiếp lời: "Nếu không thỏa thuận được, tôi sẽ hạ hàng xuống."
Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, không kiên nhẫn nói: "Được rồi, được rồi, có phải tôi nói không trả tiền đâu."
Chỉ khi chuyển vào căn hộ 20 mét vuông, cả nhà chật kín đồ đạc, mẹ tôi mới cảm nhận được thực tế.
"Thực sự là sống uổng phí, vất vả lắm mới chuyển ra ngoài, chưa kịp hưởng thụ đã phải quay lại."
Nói như thể tôi thuê căn hộ ba ngàn tệ là để bà chịu khổ vậy.
Tôi phản bác: "Thì mẹ đi đến thành phố bên cạnh, ở nhà anh trai đi."
"Đi thì đi, để tao dọn dẹp xong đã, sao Vương Thu Hoa tao đây phải sống khổ ở khu dân cư cũ, mà cô Liễu Như lại sống sung sướng ở nhà con trai tao thế này."
"Vậy mẹ giúp con trả tiền thuê tháng này đi. Nếu không phải vì đưa cho ba năm vạn, cũng không đến nỗi bị người ta đuổi ra ngoài."
Bà né m đồ trong tay xuống.
"Con không thể ứng trước lương sao, suốt ngày tsts chỉ biết đòi tiền từ mẹ."
"Công ty không phải do con mở, nếu con bị sa thải, mẹ sẽ nuôi con à?"
Mẹ tôi không nói gì, chỉ ném bàn, đá ghế. Bà tức giận nhưng không thể nói, lại đổ lỗi cho ba tôi.
Như thể danh tiếng của bà như một người vợ hiền thục có giá trị lắm vậy.
Vừa mới ngủ xong, điện thoại của mẹ tôi đột nhiên reo lên.
Tôi liếc mắt nhìn, là một số lạ.
"Ai vậy, đêm khuya thế này!"
"Cô là vợ của Tạ Quân phải không?" Một người đàn ông lạ hỏi.
"Chồng cô nợ chúng tôi mười vạn, quá hạn một tuần rồi, lãi suất cũng không ít. Nhanh chóng trả lại đi, không thì lãi suất sẽ tích lũy thêm đấy."
Mẹ tôi đột nhiên ngồi dậy.
"Ông ấy nợ các người thì các người đi tìm ông ấy mà đòi!"
Đối phương cười một tiếng: "Nếu tôi có thể tìm được ông ta, thì đâu phải tìm cô. Người liên lạc khẩn cấp là cô, không tìm được ông ấy, đương nhiên phải tìm cô rồi."
"Cô đang ở cửa khu của tôi phải không? Căn hộ 608, tòa nhà số 5."
Nghe xong, mẹ tôi ru))n rẩ??y cả tay chân.
"Ông dám lên đây, tôi lập tức báo cảnh sát!"
"Haha, tôi chỉ đang trao đổi với cô thôi mà. Ngày mai trả tiền xong, tôi lập tức rời đi, nếu không trả được thì sẽ gặp phiền phức lớn đấy ."
"Tôi nghe nói con gái cô làm việc ở tòa nhà Đại Môn, chắc chắn là công ty lớn rồi."
Tôi giật lấy điện thoại.
"Xin lỗi, tôi đã nghỉ việc rồi, nhưng thông tin cá nhân của tôi từ đâu anh có được? Hơn nữa, nếu ba tôi nợ tiền thì cũng chỉ là vụ việc dân sự, không được thì kiện ông ấy ra tòa đi."
"Ông ấy từng gi ết người, vào tù lần nữa cũng không có gì lạ."
Đối phương nói: "Cô gái khá thông minh đấy, nhưng anh cũng không phải là người dễ bị dọa đâu. Trên đường đời sau này nếu có trắc trở, đừng trách tôi không nhắc nhở trước."
"Ngày mai lúc 12 giờ trưa, nếu không nhận được tiền thì cô cứ chờ đấy."
Sau khi cúp máy, mẹ tôi như người mất hồn, dù bà thường dữ dằn nhưng gặp chuyện thì không chịu nổi.
"Oa oa, giờ phải làm sao đây, nếu người ta làm ầm lên trong khu, hàng xóm chắc chắn sẽ cười nhạo mẹ mất."
Tôi cũng ngẩn ngơ, thực sự không biết nói gì.
"Người ta đã đến tìm rồi, mẹ còn chỉ lo bị cười nhạo. Cái đó không đáng để bận tâm. Mẹ phải hiểu rõ, đây là khu dân cư cũ, không phải là khu cao cấp!"
"Có thể chuyển ra ngoài đã là may mắn lắm rồi, ai mà quan tâm đến người không gặp mặt nữa đâu. Không được rồi, tối nay phải rời khỏi An Thành, con sẽ mua vé ngay lập tức."
May mắn là hôm qua tôi đã xin nghỉ dài hạn, dự định là tạm thời thất nghiệp để giải quyết xong chuyện của ba tôi.
Giờ đây quả thật là bị buộc phải rời đi.
"Còn đứng ngây ra làm gì, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc đi! Nếu không phải vì ba, thì mẹ đâu phải chịu đựng khổ sở như thế này."
"Đã bảo ly hôn mà mẹ không ly hôn, giờ thì tốt rồi, không giữ được cả mạ ng số ng."
8
Dù những người đó khó xử lý, nhưng đây là xã hội pháp trị, nếu không nói nghiêm trọng một chút, làm sao đ e dọ a được bà ấy.
Khổ nạn không đụng đến bản thân, con người mãi không cảm nhận được cảm giác nguy cơ.
Bà ấy đỏ mắt, vội vàng kéo hành lý, vừa dọn đồ vừa mắng:
"Ba mày đúng là đồ c hết ti ệt, thật sự làm hại đời tao. Toàn do tao mềm lòng thôu, sau này tao sẽ không chăm sóc ổng nữa."
"Nếu việc này bị lộ ra, bạn bè và người thân sẽ cười nhạo tai chets mất."
Thôi rồi, đến lúc này rồi mà bà còn nghĩ đến danh dự, bà đang tự cảm động cái gì vậy?
"Nếu mười mấy năm trước mẹ ly hôn, bây giờ đã được hưởng cuộc sống tốt rồi. Đừng nói là vì chúng con, chúng con không chịu nổi đâu. Mẹ nuôi con và anh trai là đã rất vĩ đại rồi."
"Con người sống không nổi thì còn cần danh tiếng làm gì, có thể ăn được không?"
Bà ấy ngẩn người một hồi, rồi nói: "Con không hiểu."
Tôi cũng không muốn hiểu.
Sau khi mua vé, tôi vội vàng kéo bà đi đến ga tàu.
Một ngày vội vã, chỉ đến khi lên tàu mới coi như tạm kết thúc.
"Đi đâu thế này?"
"Hải Thành, không phải mẹ từng ghen tị với dì vì dì ở biển sao. Lần này con đưa mẹ đi xem biển."
Bà ấy thở dài.
"Đến lúc này rồi, ai còn tâm trạng xem biển."
"Vậy thì mẹ về đi, mai người đó sẽ đến khu dân cư cũ tìm mẹ."
Bà ấy không nói thêm lời nào nữa.
Anh trai tôi đột nhiên nhắn tin:
"Bây giờ tình hình sao rồi, bọn chúng đã tìm đến nhà chưa?"
"Ừ, mấy ngày này anh và chị dâu đừng nghe điện thoại từ số lạ, chắc không tìm ra hai người được đâu. Mẹ mà không rút kinh nghiệm lần này, sau này chắc còn gặp nhiều chuyện hơn nữa."
"Được rồi, anh biết rồi. Nếu bố mẹ ly hôn, em gặp khó khăn thì đưa mẹ sang thành phố gần đây với anh. Anh sẽ thuê cho bà một căn phòng gần nhà."
"Thế còn chị dâu thì sao?"
"Là ý của chị dâu đấy, chị ấy không hòa thuận với mẹ, nhưng không thể để một mình em gánh hết được."
"Cứ để xem sao đã, nếu ba tìm anh, nhớ đừng cho ông ấy tiền."
"Ừ."
Chúng tôi nhắn tin xong, quay lại thấy mẹ tôi đã ngủ say ngáy ầm ầm.
Sáng hôm sau, khi đến Hải Thành, tôi dẫn mẹ đến khách sạn.
"Mày lấy đâu ra tiền?"
"Con mượn bạn."
"Trời ơi, tốn bao nhiêu tiền thế này mà còn ở khách sạn, ra nhà nghỉ qua đêm là được rồi."
"Một đêm là đủ à? Nhà nghỉ đúng không? Thế cũng được, để con đi trả phòng."
Tôi cầm thẻ phòng, kéo bà đi ra ngoài.
Nhưng khi đến cửa, mẹ tôi lại nói: "Mệt ch))ết đi được, khách sạn thì khách sạn, cứ ở tạm vậy."
Đấy, còn gọi là tạm bợ. Bà chỉ nói miệng là chịu khổ thôi, tôi mà dẫn bà đi thật là bà lại bắt đầu diễn.
Cứ phải để tôi năn nỉ bà ở mới được, không thì lại cảm thấy tôi không coi trọng bà.
"Không sao, con đã tra bản đồ rồi, chỉ cần qua một con phố phía sau là có nhà nghỉ. Một đêm năm mươi tệ, chỉ có điều không có nhà vệ sinh riêng."
Mẹ tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt.
"Ở cái tuổi này rồi mà tao hai ngày hai đêm chưa được ngủ, sao mày có thể vô tâm như thế. Tự mình thì ăn cua với tôm hùm, còn mở khách sạn cho mẹ thì lại keo kiệt."
Tôi lớn tiếng đáp lại: "Cua với tôm hùm mẹ không ăn chắc? Con còn thiếu mỗi việc cúi lạy mẹ thôi, nhưng mẹ cứ nhất quyết muốn ăn cháo loãng."
"Mẹ hai ngày hai đêm không ngủ, vậy con ngủ được chắc? Giờ mọi chuyện thế này là do ai?" Trà sữa tiên sinh
Mẹ tôi hét lên: "Là do mẹ, mẹ không sinh được mày vào nhà giàu, thế đã được chưa!"
Bà ấy lướt qua tôi, kéo chăn nằm xuống. Tôi cũng chẳng muốn để ý nữa, thẳng tiến tới chiếc giường còn lại.
Ngủ một giấc đến tối, nhân lúc trời mát, tôi dẫn mẹ đi chợ đêm.
Ban đầu bà không muốn đi, cứ khăng khăng muốn ăn mì gói còn dư lại lúc trên tàu.
Tôi nói: "Thế mẹ ăn đi, con phố phía sau chính là chợ đêm, có nhiều hải sản lắm. Lễ tân bảo 10 giờ sẽ đóng cửa, còn nửa tiếng nữa thôi, con xuống trước đây."
9
Mẹ thấy tôi không ngoảnh đầu lại, thậm chí không thèm nài nỉ thêm, liền cuống lên.
"Bản thân mày ăn hải sản, còn bắt mẹ ăn mì gói, lương tâm con đâu rồi? Đúng là mẹ sinh con ra thật vô ích mà."
"Ừm, lương tâm con bị ch ó ă n mất rồi, đâu phải lần đầu mẹ biết đâu."
Tôi quay người đi ra ngoài, mẹ ngần ngừ đi theo sau.
"Mẹ cũng phải đi, lỡ con gặp kẻ xấu thì sao, lớn thế này rồi mà chẳng có tí não nào."
Tôi thở dài, mẹ đã chịu khổ thì tuyệt đối không để tôi sướng. Trừ khi tôi cũng ăn mì gói, nếu không tối nay đừng mong yên ổn.
Đợi đến khi hải sản được mang lên bàn, mẹ lại bắt đầu chê bai.
"Tôm nhỏ xíu thế này, lại còn tanh nữa. Dân Hải Thành thật biết kiếm tiền, chuyên bắt chẹt dân ngoại tỉnh chúng ta thôi. Một bàn thế này chắc đắt lắm nhỉ."
"Ba trăm."
"Đ@@iên rồi à, đắt thế này cơ à! Đồ phá của, mau quay lại khách sạn đi. Chỉ có mấy con cua như này, thịt ít xíu xiu, tiền mua nó cũng đủ tiền ăn cả tháng của mẹ rồi."
Đồ ngon cũng không chặn được miệng mẹ tôi, tôi nhắc bà.
"Ông chủ nghe thấy rồi, mẹ mà nói nữa người ta sẽ tìm mẹ đó."
Bà quay lại, vừa khéo chạm mắt với người đàn ông tsts kia, lập tức nhụt chí, đến khi tôi quay sang nhìn lại thì mẹ đang ăn ngon lành.
Thấy chưa, ngoài tôi và anh trai, mẹ để ý từng người ngoài, chỉ sợ người ta nói xấu mẹ.
Ăn xong trên đường về, mẹ hỏi tôi: "Con mượn bao nhiêu, đừng có như bố con, đến lúc người ta lên tận nhà tìm mẹ thì khổ."
"Con mượn ba nghìn, mà con không trả nổi, không tìm mẹ thì tìm ai. Bây giờ con không thể đi làm, tháng sau lương chắc chắn chẳng còn bao nhiêu."
"Mẹ không có tiền đâu, giờ nghèo rớt mùng tơi rồi. Mai vẫn đi nhà trọ nhé, ở đây mẹ ngủ không yên."
Nhưng khi tôi ra khỏi nhà vệ sinh, mẹ lại ngáy khò khò rồi, thế này gọi là ngủ không yên sao? Trà sữa tiên sinh
Rạng sáng, tôi đi vệ sinh, vừa liếc sang bên cạnh thì lập tức tỉnh táo ngay.
Người đâu rồi?
Tôi không kịp suy nghĩ, lục tung từ trong ra ngoài phòng một lượt. Rồi tôi đi xuống khách sạn, vừa đi vừa gọi điện nhưng mẹ đã tắt máy.
Tôi sợ toát mồ hôi lạnh, khách sạn cũng lo xảy ra chuyện nên lập tức đi xem lại camera. Kết quả cho thấy mẹ đã rời khách sạn một mình từ hai giờ trước.
Không nói một lời , chắc bà cảm thấy tôi quá rảnh rỗi, nên cố ý tạo thêm việc để tôi lo. Nếu tôi có lo lắng đến chế t thì cũng vừa đúng ý bà.
Tôi mang theo cơn giận, lần theo hướng bảo vệ chỉ mà tìm kiếm dọc đường.
Khi tôi chuẩn bị báo cảnh sát thì chú cảnh sát liên lạc với tôi, vừa mở miệng đã trách mắng.
"Cô làm người thân kiểu gì vậy? Mẹ cô đi bộ lên đường cao tốc, nguy hiểm thế này cô có chịu trách nhiệm nổi không!?"
"Giữa đêm hôm khuya khoắt, hại người hại mình!"
Nghe xong tôi sợ hãi vô cùng. Mẹ tôi đúng là li..ều m..ạng thật rồi.
Đến khi tôi tới đồn cảnh sát, bà đang ngồi ủ rũ ở góc phòng.
"Nếu mẹ muốn ch ết thì tìm chỗ không có người mà chế t, đừng hại người hại mình!"
Mẹ tôi òa khóc, liên tục nhận lỗi.
Sau khi n ộp ph ạt, nhận giáo dục và trải qua một loạt hìn))h ))phạt, mẹ tôi cuối cùng cũng s ụp đ ổ.
Bà biết mình đã gây ra rắc rối lớn, tôi có thể chịu đựng bà nhưng người khác thì không.
Khi nghe nói sẽ bị g;;iam vào, bà lập tức ru n r ẩy.
Dọc đường, bà liên tục xin lỗi tôi.
"Mẹ biết mẹ sai rồi, từ giờ mẹ sẽ không chạy lung tung nữa. Con nói gì mẹ cũng nghe, mẹ sẽ nghe lời con hết."
"Mẹ thật sự sai rồi, mẹ sợ lắm. Khi bị giam vào trong, mẹ mới hối hận, tự dưng lại rước việc vào người. Mẹ mà chế t, ba con cũng chẳng đau lòng đâu."
"Mẹ sẽ nghe lời con, về nhà mẹ sẽ ly hôn với ông ấy. Mấy khoản nợ kia ông ấy muốn trả hay không thì tùy, mẹ không để ông ấy kéo mẹ xuống nữa."
Tôi làm như không nghe thấy gì, chỉ muốn có một giấc ngủ ngon lành.
10
Mấy ngày sau đó, mẹ tôi không còn gây chuyện nữa.
Trời chưa sáng bà đã xuống mua bữa sáng, đến giờ ăn thì ngoan ngoãn theo tôi, hành lý thì xếp gọn gàng.
Tôi nói gì bà cũng nghe, suốt quãng đường không một lời phàn nàn, thậm chí còn chủ động thanh toán tiền.
Trong thời gian đó, tôi đã nhắn tin cho anh trai và anh ấy an ủi tôi.
"Lần này chắc là sợ thật rồi, chuyện này anh cũng chưa từng nghe thấy bao giờ. Trước giờ mẹ rất mạnh mẽ, có vẻ phải để người ngoài dạy dỗ thì mới có hiệu quả được. Nhưng chuyện này thật sự rất nghiê??m trọ!ng đấy. Nếu xảy ra chuyện gì, kéo theo cả nhà chúng ta cũng không đủ để đề n tộ i."
"Đúng vậy, mẹ cũng đã nhận được bài học, cũng đã thay đổi rất nhiều, thậm chí còn đồng ý l y hô n rồi."
"Được, vậy anh sẽ đi tìm ba, nói chuyện với ông ta."
"Nếu ông ta đồng ý, chúng ta sẽ giúp ông lấp đầy khoảng nợ và ký một thỏa thuận chia đôi tiền trợ cấp. Nếu ông ta gây khó dễ, thì để ông ta tự sinh tự diệt."
Nghe xong, anh trai tôi lập tức đồng ý và còn thông báo một tin tức cực kỳ tốt.
Đúng vậy, tôi sắp làm cô rồi, chị dâu đã mang thai được hai tháng ts.
Anh tôi cuối cùng cũng đạt được hạnh phúc, có một gia đình nhỏ viên mãn, tôi thực sự mừng cho anh ấy.
Nếu nói ai trong gia đình chịu khổ nhất, ngoài mẹ tôi thì chắc chắn là anh trai.
Khi còn nhỏ, mẹ tôi đi làm xa, trách nhiệm chăm sóc tôi đổ lên vai anh. Lúc đó anh vẫn còn là một đứa trẻ, phải đứng trên ghế đẩu để đun nước nấu cơm.
Khi tôi bị bạn học bắt nạt, anh ấy luôn đứng ra bảo vệ tôi.
Gia đình không có tiền đóng học phí, anh âm thầm lặng lẽ lên tỉnh, làm đủ mọi việc từ khuân vác đến rửa bát, từng đồng từng đồng tích góp để trả học phí ba năm cấp ba của tôi.
Nhưng anh ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, thế mà không ai hiểu anh.
Anh chị em nhà người khác thì hay cãi nhau, nhưng chúng tôi chưa bao giờ có chuyện đó.
Sau khi tốt nghiệp và đi làm, tôi lao đầu vào kiếm tiền, chỉ để giúp đỡ anh trai.
Anh mua nhà, tôi dốc toàn bộ những gì mình có; mẹ gây chuyện, tôi đưa bà đi. Anh là một người anh rất tốt, xứng đáng có được hạnh phúc.
Giờ đây mọi thứ đang dần tốt lên, chỉ cần mẹ tôi thay đổi, sau này tôi sẽ chăm sóc bà đến cuối đời.
Một tuần sau, chúng tôi quay lại An Thành.
Tôi không nói cho mẹ biết rằng chị dâu đang mang thai, vì sợ bà lấy cớ để gây chuyện.
Mẹ tôi là người nhiều suy nghĩ, nhất là khi thấy chị dâu tiêu tiền. Mặc dù bà đã thay đổi nhiều, nhưng tôi không dám m;;ạo hiể m.
Khi trở về khu ổ chuột, người đòi nợ kia cũng không còn xuất hiện nữa, có lẽ không tìm thấy người nên đã bỏ đi.
Đúng lúc tôi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, sau khi dặn dò mẹ rất nhiều, tôi mới đến công ty.
Ông chủ không hỏi han gì tôi, có lẽ người kia cũng không đến công ty.
Lần trước lấy cớ nghỉ việc, thực ra là vì bảo hiểm xã hội của tôi vừa được chuyển đến Lâm Thị. Ở đó có một chi nhánh, tôi có thể làm thủ tục chuyển hộ khẩu.
Nhờ ba nhắc nhở, tôi có thể tự mình chuyển hộ khẩu mà không còn phụ thuộc vào ông nữa.
Chiều hôm đó, sếp giao cho tôi một nhiệm vụ mới, tôi phải đi công tác ở Lâm Thị.
"Mẹ! Con phải đi Lâm Thị công tác, nhưng nếu người đó đến đây gây chuyện thì sao?"
"Không được, con không thể đi. Con nói chuyện lại với sếp của con đi, để người khác đi thay. Công ty lớn thế kia, thiếu con thì nó vẫn hoạt động bình thường mà."
Mẹ tôi ngăn cản không cho tôi đi.
"Vậy thì con sau này cũng không cần đi làm nữa. Giờ con từ chối, lập tức sẽ có người khác thay con, mẹ nghĩ công việc dễ kiếm vậy sao?"
"Mẹ có phải lại tái phát bệnh rồi không? Mới nói sẽ nghe lời con từ giờ, sao lại bắt đầu gây chuyện nữa rồi?"
Mẹ tôi lập tức xìu xuống, nhẹ giọng nói: "Đây là chuyện khác mà, mẹ đâu có nói là không nghe lời con, mẹ chỉ là sợ thôi."
11
Tôi lấy điện thoại của bà và làm lại một chiếc thẻ SIM mới.
"Đừng nghe điện thoại của người lạ, có việc gì thì gọi cho con. Con chỉ ra ngoài vài ngày, nhiều nhất là nửa tháng. Trước đây mẹ đã sống ở đây bảy tám năm rồi, có gì mà phải sợ?"
Thấy tôi kiên quyết, cuối cùng mẹ tôi cũng im lặng.
Trước đây khi ở khu nhà sang trọng, mẹ đâu có sợ như vậy, còn mong tôi đi công tác mãi không về.
"Được rồi, con tiện thể ghé thăm anh trai con đi. Đồ vô ơn đó, nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà chỉ lo cho bản thân, không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn. Mẹ chắc chắn là do con mụ chị dâu con m xúi giục."
Tôi cắt ngang lời bà.
"Chuyện này thì liên quan gì đến chị dâu? Không phải là tại cái đống rắc rối của nhà họ Tạ chúng ta sao? Nếu anh trai con bị liên lụy, ngày mai người ta sẽ kéo đến làm loạn, thậm chí có thể mất luôn cả căn nhà."
Mặt mẹ tôi lập tức tái nhợt.
"Vậy thì thôi đi. Bây giờ đang thiếu tiền, con mau đi đi, mẹ không cần con lo đâu."
"Vậy còn chuyện l y h ôn với ba con thì sao?"
Bà ấp úng: "Ừ, mẹ biết rồi, khi nào liên lạc được với ông ấy, mẹ sẽ nói."
Được thôi, lần này tôi tạm tin bà.
Suốt năm ngày liền, ngoài những cuộc gọi công việc, mẹ tôi không chủ động gọi cho tôi lần nào khiến tôi cảm thấy yên tâm không ít.
Công việc vừa kết thúc, buổi chiều tôi ghé thăm anh trai và chị dâu. Sức khỏe của chị dâu rất tốt, chuyện xảy ra vào dịp Tết Đoan Ngọ lần trước cũng không còn trong lòng chị nữa.
Mọi việc đều ổn, chỉ có điều là chưa tìm được ba tôi.
Trước khi tôi đi, anh trai còn dúi cho tôi một đống đặc sản.
"Em chia cho đồng nghiệp một ít, phần còn lại để cho em và mẹ. Chuyện của ba không cần em lo, anh đã nhờ người trong làng hỏi thăm rồi."
"Được, nếu có tin gì thì báo cho em."
Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, tưởng rằng niềm vui này có thể kéo dài đến khi về nhà, nhưng lại bị một cuộc điện thoại bất ngờ cắt ngang.
Là cô Triệu hàng xóm, gọi đến.
"Mẹ cháu bị gãy xương chân, sáng nay mới đưa vào bệnh viện, cháu mau về ngay đi!"
Một câu nói khiến anh trai tôi cũng phải vội vã trở về.
Bác sĩ mắng mỏ một trận, cảnh tượng giống như ở Hải Thành lần trước.
Cô Triệu giải thích: "Mẹ cháu thực sự chịu khổ mà cũng không rên tiếng nào. Tối thui mà lại không bật đèn, tự ngã xuống đất cũng không kêu la. Nếu sáng nay cô không qua thăm thì không biết bà ấy còn ngấ t đi bao lâu nữa."
"Anh chị là con cái, chỉ lo cho bản thân, không nói đến việc tìm cho bà ấy một căn nhà tốt hơn, ít nhất cũng không nên tiết kiệm đến mức tắt cả đèn đi chứ."
"Thôi được rồi, tôi cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng nữa." Nói xong, cô Triệu liền rời đi, anh trai tôi theo ra ngoài cảm ơn.
Bác sĩ nói ca p hẫu thu ật rất thành công, giờ mẹ tôi vẫn đang chịu tác dụng của thuốc mê. Bác sĩ bảo tôi chuẩn bị một số quần áo để thay đổi.
Khi tôi về đến nhà, nhìn thấy trên tủ đầu giường có một cây nến to bằng cổ tay đã chá..y gần hết, tôi liền hiểu ra.
Mẹ tôi lại tái phát bệnh rồi.
Ai bảo bà ấy tiết kiệm chút tiền điện này chứ. Chỉ vì để dành vài chục tệ, bà vốn không chịu nổi khổ mà cứ tự làm khó mình. Giờ thì hay rồi, một lần này tiêu tốn cả chục nghìn, chắc giờ bà ấy hài lòng lắm nhỉ.
Tôi bực bội trong lòng, đúng là vẫn chưa rút được bài học gì cả.
"Mẹ lại tái phát bệnh rồi à? Chỉ vì tiết kiệm vài chục đồng tiền điện mà mẹ lại tự chuốc khổ vào thân à?"
Mẹ tôi với vẻ mặt đầy uất ức trả lời, "Mẹ chẳng phải chỉ vì muốn tiết kiệm tiền thôi sao? Ở khu phố này, một đơn vị điện giá một đồng, đắt hơn khu chung cư. Bây giờ nhà mình không có tiền, phải tiết kiệm được chút nào hay chút ấy."
"Nhà hàng xóm bên cạnh mỗi tháng tiền điện chưa đến mười đồng, còn cười nhạo mẹ tiêu xài hoang phí. Mẹ chẳng phải cũng muốn được họ công nhận đấy sao?"
Tôi liền ném hóa đơn thanh toán bệnh viện lên gối của mẹ.
"Mẹ xem đi, lần này vào bệnh viện đã tiêu tốn cả chục nghìn rồi, mẹ tiết kiệm kiểu này đây hả?"
12
Mẹ tôi đột nhiên ngồi bật dậy.
"Đ..iên rồi à, sao lại tốn nhiều thế này."
"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi đấy, một hai tháng không thể đi lại được, năm sau còn phải phẫu thuật để g ắn đi nh thé p, mẹ cứ tiết kiệm tiếp đi."
"Vẫn chưa học được bài học từ lần trước trên đường cao tốc chứ gì, nhất định phải làm cho mình vào bệnh viện mới chịu."
Mẹ tôi vừa khóc vừa nói, "Mẹ biết mẹ sai rồi, mẹ thực sự đã biết sai. Vậy số tiền này phải làm sao đây? Nhà mình cũng không có tiền, vậy số tiền này..."
Tôi cười khẩy, "Mẹ đừng có nghĩ là ba con cho đấy nhé."
Quả nhiên mẹ tôi im lặng.
"Ông ấy ích kỷ như vậy, nợ nần chồng chất, còn đâu mà lo cho mẹ? Ông ấy còn không biết trốn ở đâu rồi. Số tiền này là nhờ chị dâu con vay mượn."
"Không có tiền thì bệnh viện không thể chữa trị cho mẹ được. Anh con chẳng có tiền, chị dâu cũng không khá hơn. Nhưng khi nghe mẹ cần phẫu thuật, chị ấy lập tức đi mượn tiền từ bố mẹ chị ấy. Họ thật rộng lượng, cũng không để bụng những gì mẹ làm. Còn mẹ thì sao?"
Mẹ tôi cúi đầu không nói gì, mãi mới lên tiếng, "Mẹ đối xử với họ không tốt mà họ vẫn cứu mẹ. Thực sự là lỗi của mẹ, mẹ sẽ không còn hẹp hòi nữa."
"Mẹ chỉ biết nhận lỗi mà không thay đổi, lại thêm lần nữa rồi lần. Chúng con mỗi ngày bận rộn như thế, ai có thời gian để xử lý chuyện của mẹ mãi như vậy?"
Anh trai Trà sữa tiên sinh tôi đứng ngoài cửa, tôi nói xong liền bước ra ngoài.
Anh ấy lại tỏ ra thờ ơ: "Giờ em cũng học được cách lừ a người rồi à, rõ ràng là tiền của em, giờ lại đẩy công lao cho chị dâu."
Tôi cười đáp: "Cũng vì lợi ích của chúng ta thôi. Mẹ tuy keo kiệt, nhưng không phải là người phân biệt phải trái. Để mẹ biết mình nợ chị dâu, từ giờ sẽ không tìm chị dâu gây chuyện nữa. Anh và chị dâu hãy thông cảm cho em, đừng có lỡ miệng mà nói ra đấy."
Anh trai tôi vỗ nhẹ lên đầu tôi.
"Em gái anh thật hiểu chuyện, lại còn thông minh nữa."
"À đúng rồi, tìm được ba rồi, ông đang ở An Thành. Anh sẽ qua đó tìm ông ta, em chăm sóc mẹ cho tốt nhé."
"Vâng."
Cả buổi chiều, tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Tôi đã nhận ra rằng, chỉ cần tôi không dễ dàng tha thứ, mẹ tôi sẽ cảm thấy tội lỗi và ngoan ngoãn nghe lời.
Ngoài việc đi vệ sinh và ăn uống, mẹ tôi không nói câu nào, chỉ thỉnh thoảng nhìn tôi để xem thái độ của tôi.
Ngày mai còn phải đi làm, để chăm sóc mẹ, tôi đã thuê một y tá.
Cô y tá làm việc rất nhanh nhẹn, ít nói, chăm sóc mẹ tôi rất chu đáo.
Tôi cũng yên tâm hơn và bắt đầu xử lý chuyện của ba.
Khi tôi nói cho ba biết rằng mẹ muốn l y h ôn, ông nổi giận mắng chửi lung tung, thậm chí còn đến bệnh viện gây rối.
"Vương Thu Hoa, bà già này, có phải là bà xúi giục chúng nó không?"
Mẹ tôi vốn đã ấm ức mấy ngày nay, liền lớn tiếng mắng lại.
"Ông mới là già mồm đó, chính tôi muốn l y hô n. Tôi thật sự mù quáng khi cưới ông, không có một ngày nào được hạnh phúc, cả đời toàn là phục vụ gia đình họ Tạ các người. Ông nợ tôi bao nhiêu đời cũng không trả hết, mau biến đi!"
Ba tôi đáp lại: "Ai nợ bà? Hai đứa con đó là bà sinh ra, bà tự nuôi, liên quan gì đến tôi. Bà thích khổ thì đừng đổ lỗi cho tôi. Thời trẻ không ai muốn bà, tôi tốt bụng cưới bà, để bà sống cùng. Tôi còn phải ngồi tù mười mấy năm thì tôi mới là người gặp vận xui."
Vừa dứt lời trà sữa tiên sinh, anh trai tôi đã đấ m một phát m ạnh, k éo c ổ áo lopi bố tôi ra ngoài.
Mẹ tôi khóc lớn, may mà phòng bệnh này chỉ có mẹ tôi.
"Đồ khhhốn nnạn! L y hô n đi, ai không ly hôn thì là cháu trai người kia!"
13
Tôi lại rút ra hai bản thỏa thuận ly hôn, đặt xuống với thái độ cứng rắn.
"Ký vào thỏa thuận l y h ôn, tôi sẽ cố gắng vay tiền để trả nợ cho ông. Sau này mỗi tháng sẽ cho ông hai nghìn, từ giờ không được lại gần mẹ tôi dù chỉ một bước."
"Nếu không ký, ông tự đi lo liệu. Muốn tiền cấp dưỡng thì ra tòa kiện, tôi sẽ theo mức thấp nhất mà trả cho ông, e rằng lúc đó ngay cả thuốc lá cũng không mua nổi."
Ba tôi cầu xin hòa giải: "Dù sao ba cũng là b của con, nếu con làm vậy, sau này sẽ bị người ta chê cười đấy."
Tôi hỏi: "Ai chê cười? Người trong làng à, ai thèm quan tâm? Chúng tôi cũng không về quê nữa, ai muốn nói gì thì nói."
Ba tôi: "Nhưng mười vạn đó, ba không biết rõ nguyên nhân, không rõ ràng mà bị đòi nợ. Ba phải làm rõ rồi mới ký!"
Tôi cầm điện thoại lên, nói: "Vậy tôi gọi người đến, nợ thì ở An Thành, hợp đồng vay tiền có chữ ký của ông. Ai biết có phải ông bị lừa mất điện thoại lúc lêu lổng không."
"Nếu ông không trả được tiền, người ta sẽ kiện ông ra tòa, ngồi t ù mười năm cũng không phải không thể."
Ba tôi sợ hãi ngồi bệt xuống đất, một lúc lâu mới nói: "Tôi ký!"
Tôi và anh trai nhìn nhau, cuối cùng cười lên.
"Cuối tháng, chúng tôi giao tiền, còn ông thì giao giấy tờ đây. Nhớ đấy..."
Ông ta lại lớn tiếng mắng chửi, nhưng có ai quan tâm đâu.
Hôm đó, mẹ tôi nhìn thấy thỏa thuận l y hô n, khóc suốt đêm.
Tôi biết, bà thật sự buồn.
Tôi không hiểu cảm xúc của bà, nhưng tôi biết bà cuối cùng cũng được giải thoát, vứt bỏ lớp áo đa u kh ổ đó.
Bà thích chịu khổ một cách không cần thiết, chỉ vì chưa bao giờ được tôn trọng, cảm thấy mình không xứng đáng được hạnh phúc. Không buông bỏ được mà cũng không thể chấp nhận được, cứ thế sống trong mâu thuẫn.
Giờ đây mọi thứ đã sang trang, miễn là bà có thể nghĩ thông suốt.
Nhưng nếu bà có thể nghĩ thông suốt, bà đã không phải là Vương Thu Hoa.
14
Mười mấy ngày sau, cô y tá tôi thuê để chăm sóc mẹ gọi điện cho tôi, nói rằng cô không tiếp tục làm việc nữa.
Tôi đoán ra ngay, chắc chắn lại là lỗi của mẹ tôi.
Quả nhiên, mẹ tôi đã nói chuyện với cô y tá và nghe nói tiền thuê cô ấy có giá ba trăm một ngày, nên chiều hôm đó bà đã đuổi người ta đi.
"Ba trăm một ngày, điê))n à? Đã đủ tiền điện một năm của tôi rồi, tôi muốn xuất viện!"
Lần này không chờ tôi trách móc, bà chủ động biện minh.
"Mẹ không phải là chịu khổ không cần thiết hay là tìm rắc rối cho mình, mẹ chỉ là tiếc cho các con thôi, dù sao chỉ cần mẹ còn sống sót, mẹ chống nạng cũng tự đứng dậy được."
Bà vừa nói vừa nhìn sắc mặt tôi.
Tôi thở dài, gật đầu.
"Vậy con đi làm thủ tục xuất viện, mẹ tự ra ngoài cửa chờ đi."
Mẹ tôi mặt mũi tái mét, muốn mở miệng nhưng thấy tôi không quan tâm. Bà né m nạng xuống đất phát ra tiếng kêu lạch cạch, nhưng tôi không nhìn lại, rời khỏi phòng bệnh.
Bà không muốn tự mình chịu thiệt, kêu y tá đưa bà ra cửa bằng xe lăn.
Sau khi làm xong thủ tục, tôi gọi một chiếc xe, khiêng hành lý và bà lên xe.
"Đi đâu vậy? Về nhà không phải là hướng về phía nam sao?"
Tôi mặt lạnh: "Sau này không về khu phố cũ nữa. Mẹ không phải thích chịu khổ sao? Con đã vay ngân hàng sáu vạn, mua cho mẹ hai mươi mẫu đất, sau này có việc làm đủ cho mẹ làm cả đời!"
"Hợp đồng đã ký, đứng tên của mẹ. Nếu mẹ không trả được nợ, sẽ giống như số phận của ba con trước đây."
Tôi đưa cho bà giấy tờ, mẹ tôi không quan tâm đến tài xế, ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ.
"Mày muốn hại ch ết tao à, tao là mẹ ruột của mày đấy!"
"Con không nhận là con của gia đình họ Tạ nữa thì còn quan tâm gì đến ba mẹ. Chỉ cần mẹ sống một ngày, mẹ đều phải làm việc, cho đến khi trả xong sáu vạn cộng cả lãi suất."
Mẹ tôi nghe xong thì bắt đầu phát đi ên, khóc lóc ầm ĩ. Thấy tôi không để ý, bà lại bắt đầu diễn kịch.
"Con gái, mẹ biết sai rồi, sau này sẽ không gây chuyện nữa, hãy tin mẹ một lần cuối thôi."
Tôi chỉ mỉm cười.
"Việc gì cũng không được quá ba lần, lời xin lỗi của mẹ không còn tác dụng nữa. Mẹ yên tâm, con cũng ở đây, nếu mẹ không sợ cực khổ thì con sợ cái gì."
Mẹ tôi thấy tôi không mềm lòng, mà ở nhà anh trai chị dâu lại không có uy tín, chỉ đành ngoan ngoãn ở lại.
Thực ra tôi không nói sai, hai mươi mẫu đất này đúng là phải trồng nhưng không phải do tôi đảm nhiệm.
Tôi chỉ là người phụ trách dự án này. Công ty hợp tác với viện nông nghiệp, hai mươi mẫu đất này là đất thử nghiệm của dự án, bao gồm ruộng lúa và vườn trái cây.
Sắp tới sẽ khởi động ts, tôi cần theo dõi toàn bộ, ít nhất phải ở lại một năm. Đúng lúc mẹ tôi không phải thích chịu khổ lắm sao, sao có thể để bà bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.
Nhân viên nông vụ đều là việc tạm thời, và người ts phụ trách viện nông nghiệp chỉ kiểm tra định kỳ.
Vì vậy ngoài tôi ra, không ai biết tình hình cụ thể.
Bà ấy cả năm này đừng mong rời khỏi đây, và khi đó có lẽ chị dâu đã sinh con xong rồi.
Như vậy, dù mẹ tôi có khóc lóc kêu gào, tôi vẫn sẽ không động lòng.
Bà biết mình là người chịu trách nhiệm, tâm lý ngay lập tức căng thẳng, dù gió sương nắng mưa, hàng ngày đều phải ra đồng.
Thỉnh thoảng tôi phải về công ty công tác, bà lại than phiền.
"Chỉ biết lừa gạt mẹ, ngày mai bón phân thì bỏ đi, mẹ thật là khổ quá mà."
Tôi cười nói: "Thế thì để an ủi mẹ. Chị dâu vừa sinh con gái vào tháng trước, cuối tháng mẹ có thể qua Linh Thành."
Mẹ tôi kêu lên một tiếng.
"Cái gì!"
Sau đó tức giận đấ m tôi một phát: "Đồ mất d ạy, anh trai mày đã có con rồi mà giờ tao mới biết. Sao mày không nói sớm hơn!"
"Nói cái gì, con cũng vừa mới biết, dù sao chị dâu cũng không ưa mẹ."
"Nhưng tao dù sao cũng là bà nội đứa trẻ. Đều là lỗi của mày, tao tôi đến nơi này, nếu tao còn ở đó thì đã qua chăm sóc rồi."
"Người ta có mẹ ruột chăm sóc, cần gì mẹ, ngày ngày chỉ biết gây chuyện. Mẹ mà không bỏ được thể diện để xin lỗi, người ta sẽ không nhiệt tình mời mẹ đâu."
Mẹ tôi lại tỏ ra đáng thương, thấy bộ dạng của bà, tôi chỉ muốn cười.
Nhưng tôi biết, bà đã mềm lòng.
Trong suốt một năm qua, dù ngày nào cũng ra đồng làm việc, bà chưa từng than vãn một câu, thậm chí lo lắng chu đáo từng việc một, trên mặt cũng vui vẻ hơn trước.
Bà không còn ngoan cố, chấp nhận mọi thứ tôi cung cấp, thỉnh thoảng còn chủ động yêu cầu.
Bà đang dần tốt lên, và tôi cũng vậy.
Tôi học cách đặt mình vào vị trí của người khác, học cách bình tĩnh, học cách kiên nhẫn hơn.
Đột nhiên, trời rền vang một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi ngẩng đầu lên.
"Sắp mưa rồi, dưa ngọt trên đồng phải thu hoạch rồi."
Mẹ tôi lập tức tỉnh lại, chân tay nhanh nhẹn mang theo giỏ, vừa chạy vừa thúc giục tôi.
"Nhanh lên, nếu mưa làm hỏng dưa thì sẽ hỏng hết, mẹ không muốn bị người ta đòi nợ đâu."
"Đều tại con, nếu trời mưa thì ngày mai còn bón phân sao được!"
Tôi đáp lại: "Làm gì mà tại con, mẹ thích chịu khổ thì xon để mẹ đạt được nguyện vọng, ai cũng khen con hiếu thảo đấy."
Mẹ tôi: "......"
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip