NGƯỜI HỐI HẬN TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI TÔI

Vào ngày thi đại học, thẻ dự thi của thanh mai trúc mã của bạn trai tôi bị bỏ quên ở nhà.

Anh ấy nhất quyết phải tự mình quay về lấy, tôi đã khuyên anh đừng đi.

Kết quả là cô ấy bị bỏ lỡ môn tổ hợp xã hội, trong cơn tuyệt vọng đã nhảy lầu tự tử.

Sau này, tôi và bạn trai cùng đậu vào Thanh Hoa, lương năm lên đến hàng triệu, cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Nhưng đến ngày giỗ của thanh mai trúc mã ấy, anh ta đã đâm tôi nhiều nhát, giết chết tôi.

"Là cô hại chết cô ấy. Nếu tôi giúp Hạ Hạ lấy thẻ dự thi, cô ấy đã không tuyệt vọng đến mức nhảy lầu."

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã trùng sinh về ngày thi đại học.

Giọng nói lo lắng của bạn trai vang bên tai:

"Kiến Tinh, anh phải về lấy thẻ dự thi giúp Hạ Hạ."

Lần này, tôi mỉm cười nói: "Đi nhanh đi, nhớ cẩn thận trên đường."

1

Nửa tiếng trước giờ thi, tôi đứng trước cổng trường, chờ được vào phòng.

Giang Dự Hoài vội vã chạy đến, mồ hôi nhễ nhại.

"Kiến Tinh, thẻ dự thi của Hạ Hạ để quên ở nhà, anh phải quay về lấy cho cô ấy."

Tôi bình tĩnh gật đầu: "Đi đi, cẩn thận nhé."

Giang Dự Hoài thở hổn hển nói:

"Thi xong tổ hợp tự nhiên, em đợi anh ở cổng trường, cùng anh đi mua quà sinh nhật cho Hạ Hạ."

Tôi nhìn thẳng vào anh, dứt khoát từ chối: "Không cần đâu."

"Giang Dự Hoài, chúng ta chia tay đi."

Anh ngẩng đầu, vẻ mặt sững sờ.

Sau đó nhíu mày, giận dữ nói: "Ôn Kiến Tinh, em giận cái gì chứ? Anh chỉ quay về lấy thẻ cho Hạ Hạ thôi, anh với cô ấy thật sự không có gì cả!"

Tôi gật đầu, giọng điệu bình thản: "Em biết."

"Chỉ là em muốn chia tay. Chúng ta không hợp nhau."

Giang Dự Hoài trừng mắt nhìn tôi, cười khẩy.

Anh quay đầu đi, hừ lạnh:

"Được, chia tay thì chia tay. Đừng có mà hối hận."

Nói xong, anh quay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong đám đông thí sinh.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, không nhịn được mà khẽ cong khóe môi.

Yên tâm đi, Giang Dự Hoài.

Người hối hận, lần này tuyệt đối không phải là tôi.

Ở kiếp trước, khi Giang Dự Hoài nói muốn về lấy thẻ dự thi giúp Giang Hạ Hạ, tôi đã ngăn anh lại.

"Sắp thi rồi, lỡ anh không kịp quay lại thì sao?"

Giang Dự Hoài lúc đó rất khó xử.

Nhưng cuối cùng vẫn nghe tôi, đúng giờ vào phòng thi.

Không ngờ sau khi có kết quả, Giang Hạ Hạ vì thiếu môn tổ hợp xã hội nên điểm thấp thảm hại.

Trong tuyệt vọng, cô ấy đã nhảy lầu tự tử.

Sau đó, tôi và Giang Dự Hoài cùng đậu vào Thanh Hoa.

Ra trường đúng lúc ngành công nghệ bùng nổ, cả hai cùng vào công ty lớn.

Không bao lâu sau, thu nhập lên đến hàng triệu mỗi năm, yêu nhau rồi kết hôn.

Tôi từng nghĩ rằng tình cảm của chúng tôi từ học đường đến hôn nhân là bền chặt.

Là cặp đôi mẫu mực trong mắt bạn bè.

Nào ngờ, vào một ngày hè mưa như trút nước sau khi cưới,Giang Dự Hoài trở về, rút dao găm từ trong người, đâm thẳng vào tim tôi.

Từng nhát từng nhát, máu tuôn xối xả.

Tôi ôm ngực, không thể tin nổi nhìn người đàn ông mình yêu.

Khuôn mặt Giang Dự Hoài méo mó, ánh mắt đầy điên cuồng.

Anh ta nghiến răng nói:

"Tất cả là tại cô, ngăn tôi không cho tôi lấy thẻ cho Hạ Hạ."

"Nếu tôi đi, cô ấy sẽ không vì bỏ thi mà tự sát. Trả lại tình yêu cho tôi!"

Giang Hạ Hạ?

Trước kia, tôi từng ngây thơ tin rằng họ chỉ là bạn chơi thân từ nhỏ.

Thì ra người Giang Dự Hoài luôn yêu là cô thanh mai trúc mã ấy.

Hành động tốt bụng của tôi lại trở thành cái gai, cắm vào tim anh suốt bao năm.

Kiếp này, hai người các người, xin hãy tự hủy diệt nhau đi.

Nửa tiếng sau, tôi đúng giờ bước vào phòng thi.

Sau hai tiếng rưỡi miệt mài viết bài, cuối cùng tôi cũng nộp được một bài thi khiến bản thân hài lòng.

Tối hôm thi xong, bố mẹ đưa tôi đi ăn một bữa lớn.

Tôi nói với họ mình làm bài rất tốt, đậu Thanh Hoa là chuyện chắc chắn.

Mẹ nghe xong vui mừng khôn xiết, xúc động nói:

"Đến lúc đó, con và Dự Hoài cùng học ở Thanh Hoa, còn có thể chăm sóc lẫn nhau."

Tôi lắc đầu, điềm nhiên đáp:

"Con chia tay với anh ấy rồi."

Bố mẹ sững sờ, không nói nên lời.

Tôi bật cười, an ủi họ:

"Bố mẹ lo gì chứ?

"Chia hay không chia, Thanh Hoa vẫn ở đó, không rời không bỏ."

Nghe vậy, bố mẹ tôi lập tức bật cười, nâng ly chúc mừng:

"Vậy thì chúc con gái chúng ta tỏa sáng rực rỡ ở Thanh Hoa!"

2

Sáng sớm hôm sau, vừa tỉnh dậy, tôi đã nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân Tô Tình.

Giọng cô ấy đầy phấn khích:

"Kiến Tinh! Có tin cực sốc đây!"

"Cậu biết không, hôm qua Giang Dự Hoài và Giang Hạ Hạ đều bị bỏ lỡ kỳ thi đấy!"

"Nghe nói là Dự Hoài quay về nhà lấy thẻ dự thi giúp Hạ Hạ, nhưng trên đường về thì bị kẹt xe."

"Kết quả là cả hai đều không kịp vào phòng thi. Việc này còn lên cả tin tức địa phương nữa cơ!"

Tôi im lặng một lát, bình tĩnh đáp:

"Tớ biết rồi, hôm qua tớ ở ngay tại hiện trường."

"Cái gì?!" Tô Tình kinh ngạc "Cậu không ngăn Giang Dự Hoài lại sao?"

"Tớ nghe nói, sau khi biết chuyện, giáo viên chủ nhiệm tức muốn chết."

"Thầy vốn trông chờ vào cậu với Dự Hoài để vinh danh lớp, giờ chắc chỉ còn mỗi mình cậu thôi."

Tô Tình vẫn là cô gái mười tám tuổi đầy nhiệt huyết, nhưng tôi thì đã không còn là tôi của năm mười tám tuổi nữa.

Nếu là kiếp trước, nghe tin này tôi hẳn sẽ lo lắng đến đứng ngồi không yên vì Giang Dự Hoài.

Nhưng kiếp này, tôi không còn muốn can dự vào nghiệp quả của người khác nữa.

Tôi bình thản nói:

"Tớ không ngăn anh ta. Đó là lựa chọn của anh ta, hậu quả cũng là của anh ta, không liên quan đến tớ."

"À, tiện thể nói luôn, hôm qua tớ đã đề nghị chia tay với anh ta. Anh ta đồng ý rồi."

Tô Tình rõ ràng bị thông tin này dọa sững người:

"Hai người chia tay rồi á?!"

"Ừ."

Cô ấy hít một hơi, rồi nói:

"Ừ thì... mặc dù hơi bất ngờ, nhưng cũng hợp lý thôi."

"Giang Dự Hoài đúng là có chút vấn đề. Dù sao cũng là kỳ thi đại học, thế mà lại vì Hạ Hạ mà bỏ lỡ."

"Tớ thấy cứ sai sai sao ấy, nhưng không nói rõ được."

Tôi không khỏi tự giễu. Không trách Tô Tình thấy kỳ quặc, chỉ trách Giang Dự Hoài che giấu quá giỏi.

Ngay cả tôi người đầu gối tay ấp với anh ta suốt bao năm cũng không phát hiện ra tình cảm thật sự mà anh ta luôn giấu trong lòng.

Nhưng giờ đây, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

Từ nay về sau, tôi chỉ quan tâm đến sự trưởng thành của chính mình.

Còn Giang Dự Hoài, tôi thật muốn xem thử, đời này anh ta còn có thể thuận buồm xuôi gió nữa không.

Trong buổi họp lớp, Giang Dự Hoài cùng Giang Hạ Hạ khoác tay nhau bước vào phòng riêng.

Cả hai ngồi trên sofa, cử chỉ thân mật.

Mọi người trong phòng đều tỏ vẻ chờ xem kịch hay, hết nhìn tôi lại quay sang nhìn bọn họ.

Có người lên tiếng trước:

"Dự Hoài, nghe nói cậu và Giang Hạ Hạ định ôn thi lại à?"

Giang Dự Hoài gật đầu.

Giang Hạ Hạ dịu dàng nép trong lòng anh ta, giọng ngọt như mật:

"Hôm thi đại học, anh Dự Hoài đích thân về nhà lấy thẻ dự thi giúp em."

"Dù bỏ lỡ kỳ thi, nhưng em lại nhìn thấy được tấm chân tình của anh ấy."

"Bọn em chính thức bên nhau rồi. Sau một năm ôn lại, sẽ thi vào cùng một trường đại học."

"Cả hai đã lên kế hoạch rồi, tốt nghiệp xong sẽ kết hôn, sinh đôi một trai một gái, mãi mãi hạnh phúc bên nhau."

Nghe vậy, Giang Dự Hoài không giấu nổi vẻ tự hào:

"Đi học lúc nào cũng được, nhưng tình yêu mà bỏ lỡ thì sẽ không thể quay lại."

"Huống chi, thành tích của anh rất tốt, năm sau thi vào Thanh Hoa vẫn dư sức."

Giang Hạ Hạ ngượng ngùng đỏ mặt, ngẩng đầu hôn lên môi Giang Dự Hoài.

"Á á á á "

Trong phòng lập tức vang lên tiếng hét phấn khích của đám con gái.

Trong không khí ồn ào, Tô Tình lặng lẽ nhìn sang tôi, dè dặt nói:

"Kiến Tinh, cậu đừng buồn quá nhé."

"Giang Dự Hoài trước đây còn nói thích cậu, giờ lại nhanh chóng thay lòng. Chia tay với anh ta là đúng đắn đấy."

Tôi quay sang, nhẹ nhàng vỗ tay cô ấy, an ủi:

"Yên tâm đi, tớ không buồn đâu."

Tôi và Giang Dự Hoài quen nhau sau khi chia lớp năm lớp 11.

Cả hai được phân vào lớp chọn khối tự nhiên, tôi đứng nhất, anh ta đứng nhì.

Giáo viên cố ý sắp xếp chúng tôi ngồi cùng bàn, để hỗ trợ nhau học tập.

Thời gian trôi qua, chúng tôi ngày càng thân thiết, chuyện gì cũng có thể chia sẻ.

Thậm chí giữa các tiết học, chúng tôi còn cùng nhau thảo luận bài vở, thường xuyên bị các nam sinh trong lớp trêu chọc.

Mỗi lần như vậy, Giang Dự Hoài lại đỏ tai, vội vàng xin lỗi tôi.

Tôi cũng chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Cho đến khi anh tỏ tình với tôi sau một buổi tan học.

Khi đó, anh cao ráo, gầy, da trắng, học giỏi, là "ứng viên Thanh Hoa Bắc Đại".

Tôi thật sự nghĩ mình là nữ chính trong truyện ngôn tình học đường, gặp được định mệnh đời mình.

Không ai ngờ, tất cả đều kết thúc trong đêm mưa mười năm sau đó.

Thấy tôi im lặng, Tô Tình tiếp tục khuyên nhủ:

"Giang Dự Hoài được cái mã đẹp thôi, chứ bản chất là một tên lăng nhăng."

"Còn Giang Hạ Hạ thì khỏi nói, suốt ngày gọi người ta là 'anh trai', chơi với đủ loại côn đồ trong trường."

"Nếu không phải nhà có tiền, chắc sớm bị nhà trường gọi phụ huynh rồi."

"Tớ thấy hai người đó chẳng ra gì, không bền được đâu."

Tôi bật cười, ôm vai Tô Tình nói:

"Yên tâm đi, chị em à, tớ thật sự không để tâm nữa rồi."

"Nhìn họ ở bên nhau, tớ rất vui. Thật lòng mong họ sẽ 'khóa chặt nhau' cả đời."

3

Sau khi có điểm thi, các nhóm tuyển sinh của Thanh Hoa và Bắc Đại đều đến tận nhà tôi.

Họ tranh nhau mời tôi nhập học, thậm chí còn nói có thể tùy ý chọn ngành.

Kiếp trước, tôi vốn định chọn ngành Khoa học Máy tính, nhưng lại bị Giang Dự Hoài khuyên chuyển sang Kỹ thuật Xây dựng.

Kết quả là, sau khi bước chân vào đại học, tôi mới phát hiện mình hoàn toàn không có hứng thú với ngành đó.

Chỉ đành cắn răng học điên cuồng suốt một năm, thức đêm không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chuyển ngành thành công sang Khoa học Máy tính vào năm hai.

Nhưng kiếp này, không còn sự can thiệp của Giang Dự Hoài nữa, tôi cuối cùng cũng có thể thẳng thắn lựa chọn ngành mình yêu thích Khoa học Máy tính của Đại học Thanh Hoa.

Sau khi điền nguyện vọng xong, Tô Tình gọi điện rủ tôi ra trung tâm thương mại ăn đồ ngọt.

Trùng hợp làm sao, vừa mới mang bánh ngọt ra, chúng tôi liền gặp ngay Giang Dự Hoài và Giang Hạ Hạ.

Giang Hạ Hạ thân mật khoác tay Giang Dự Hoài, không hỏi han gì đã tự nhiên ngồi xuống bàn chúng tôi.

"Trùng hợp thật đấy, Ôn Kiến Tinh, các cậu cũng đến ăn đồ ngọt à?"

"Thật ghen tị với mấy người độc thân các cậu, còn có thời gian tụ tập với bạn thân."

"Không như tớ, ngày nào cũng bị Dự Hoài dính lấy, muốn thoát cũng thoát không được~"

Giang Dự Hoài nghe vậy, cười cưng chiều:

"Cũng tại em dễ thương quá, nên anh mới không nỡ rời xa mỗi ngày."

"Ôi chao, còn có người ngoài ở đây đó"

Giang Hạ Hạ ghé sát lại, hôn lên má Giang Dự Hoài một cái.

Tô Tình nhăn mặt ghê tởm, liếc tôi ra hiệu.

Tôi nhìn qua, trong lòng không chút gợn sóng.

Hôn đủ rồi, Giang Hạ Hạ quay sang hỏi tôi:

"Ôn Kiến Tinh, một mình cậu lên đại học chắc cô đơn lắm nhỉ?"

"Thật đáng tiếc, Dự Hoài không thể đi cùng cậu rồi, anh ấy sẽ ôn thi lại với tớ đó"

Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì.

Tô Tình thì không nhịn được nữa, cố ý mỉa mai:

"Đúng thế, chắc chắn là cô đơn rồi."

"Kiến Tinh đăng ký ngành Khoa học Máy tính của Thanh Hoa đấy, không phải ai cũng thi đậu được đâu nha~"

"Nói chứ, hai người còn phải ôn thi lại mà vẫn có tâm trạng ăn uống vui chơi."

"Nếu là tớ, chắc lo lắng đến phát điên, ngày thứ hai sau thi đã vội chui đầu vào trường luyện thi mà học lại rồi."

Giang Hạ Hạ tức đến đỏ mặt, giơ tay chỉ vào Tô Tình, nghẹn lời không nói nổi câu nào.

Giang Dự Hoài thì mặt mày tối sầm, cau mày nhìn tôi, giọng khó chịu:

"Ôn Kiến Tinh, cậu chọn Khoa học Máy tính á?"

"Cái ngành vớ vẩn gì thế? Tớ không bảo cậu học Kỹ thuật Xây dựng rồi à?"

"Bây giờ là thời đại của ngành xây dựng, chọn ngành sai thì có vào Thanh Hoa cũng chẳng xin được việc tốt đâu."

Nghe vậy, Giang Hạ Hạ lập tức kích động:

"Dự Hoài, anh nói thật hả?"

Giang Dự Hoài gật đầu, làm ra vẻ sâu xa:

"Khoa học Máy tính của Thanh Hoa còn không bằng Kỹ thuật Xây dựng của mấy trường dân lập."

"Haiz, tương lai của Ôn Kiến Tinh, đúng là khó khăn rồi."

Tô Tình tức đến đỏ mặt, định phản bác, nhưng lại không chắc lời Giang Dự Hoài nói có đúng không, đành nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Tôi nhìn Giang Dự Hoài một cái, thản nhiên nói:

"Chuyện của tôi, liên quan gì đến anh?"

"Anh còn ở đây giả vờ gì nữa?"

"Dù anh có châm chọc thế nào, thì tôi vẫn đậu vào Thanh Hoa."

"Còn anh thì sao? Anh đậu được trường nào rồi?"

4

Giang Dự Hoài bị lời nói của tôi làm cho nghẹn họng, tức giận đến mức mất kiểm soát:

"Thanh Hoa thì có gì khó? Chẳng qua là tôi không muốn vào mà thôi."

"Đợi tôi ôn lại một năm, năm sau muốn thi trường nào mà chẳng được?"

Giang Hạ Hạ nghe xong, cũng ngẩng cao đầu nhìn tôi đầy kiêu ngạo:

"Đúng vậy! Thanh Hoa thì ghê gớm gì chứ!"

Tôi gật đầu, thuận miệng nói:

"Thanh Hoa đúng là cũng chẳng có gì ghê gớm cả."

"Chỉ là tiện nhắc hai người một câu, năm sau nhớ đừng quên mang giấy báo danh thi nhé, không thì lại phải ôn thêm một năm nữa đấy."

Nói xong, tôi phớt lờ vẻ mặt đen như đít nồi của hai người kia, kéo Tô Tình đứng dậy rời đi.

...

Nửa tháng sau, thư báo trúng tuyển đến.

Bố tôi nhìn bốn chữ "Đại học Thanh Hoa", người xưa nay nghiêm nghị đến vậy mà cũng rơi lệ.

Mẹ tôi thì vui mừng đến mức chụp liền hơn chục tấm ảnh, lập tức đăng lên vòng bạn bè.

"Kiến Tinh à, sau này lên đại học phải học thật tốt, để cho người ta biết con gái cũng không thua gì con trai."

Tôi gật đầu, thật ra tôi đã mua sẵn một đống sách, định học trước khi nhập học.

Học thêm được gì hay đó, sau này vào đại học sẽ có đủ năng lực để nắm bắt nhiều cơ hội hơn.

Vài hôm sau, tôi cùng Tô Tình đến khách sạn tham dự tiệc cảm ơn thầy cô.

Rất đông bạn học, thầy cô và cả phụ huynh học sinh đều có mặt.

Giáo viên chủ nhiệm kéo tay tôi lên sân khấu, xúc động giới thiệu:

"Đây là nữ sinh tài giỏi của trường Trung học Thực nghiệm Ôn Kiến Tinh, sắp trở thành tân sinh viên Đại học Thanh Hoa! Mọi người hãy vỗ tay chúc mừng em ấy!"

Cả hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Khi tiếng vỗ tay vừa dứt, một câu than nhẹ bỗng vang lên rõ ràng giữa không gian:

"Giá như con trai chúng tôi vẫn còn quen với Ôn Kiến Tinh thì tốt biết mấy, biết đâu giờ nó cũng đã đậu Thanh Hoa rồi."

Cả hội trường bỗng chốc im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía phát ra tiếng nói, sau đó bắt đầu rì rầm bàn tán.

Tôi nhìn kỹ lại hóa ra là mẹ của Giang Dự Hoài.

Bố mẹ của cậu ta đều là giáo viên, từ trước đến nay luôn dạy con rất nghiêm khắc.

Chắc chắn họ không bao giờ nghĩ con trai mình sẽ làm ra chuyện "phá cách" đến vậy.

Lúc này, mẹ của Giang Hạ Hạ đột nhiên bước ra, lớn tiếng chanh chua:

"Bà nói vậy là có ý gì hả?!"

Bà ta chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt mẹ Giang Dự Hoài.

Mẹ Giang Dự Hoài bị dọa sợ, lùi lại hai bước.

Bố Giang Dự Hoài vội đỡ lấy vợ mình, nghiêm giọng nói:

"Vợ tôi nói sai sao? Nếu không phải con gái các người ép con trai tôi quay về lấy giấy báo danh, thì sao nó lại lỡ kỳ thi đại học?!"

Mẹ Giang Hạ Hạ mặt mày dữ tợn, người đeo đầy trang sức kêu leng keng, vừa nhìn đã biết là kiểu người đanh đá.

Bà ta hét lên:

"Cái gì mà ép?! Rõ ràng là con trai ông tự nguyện chạy theo lấy lòng con gái tôi!"

"Thi không được thì cũng đáng đời!"

Lúc này, bố Giang Hạ Hạ cũng bước tới, hừ lạnh một tiếng về phía bố Giang Dự Hoài:

"Tưởng ai ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là một tên giáo viên nghèo."

"Nếu ông xin lỗi ngay bây giờ, chúng tôi còn có thể coi ông là thông gia."

"Còn nếu ông cứ tiếp tục không biết điều như vậy, thì đừng trách chúng tôi không khách sáo."

Bố của Giang Dự Hoài vốn tính thật thà, lại quen được người khác kính trọng trong trường, nào đã từng gặp phải cảnh này.

Trong lúc nhất thời bị nói đến cứng họng, không biết đáp lại ra sao.

Ông lắp bắp kéo lấy Giang Dự Hoài, run rẩy hỏi:

"Dự Hoài, con nói đi... có phải con bị ép đi lấy giấy báo danh nên mới bỏ lỡ kỳ thi đại học không?"

5

Giang Dự Hoài vẻ mặt khó chịu, hất tay bố mình ra một cách mạnh bạo.

"Đủ rồi! Mọi người còn làm loạn gì nữa!"

"Hạ Hạ là cô gái đơn thuần nhất mà con từng gặp, sao có thể ép con được chứ?"

"Mọi chuyện đều là con tự nguyện. Được ở bên Hạ Hạ là ước mơ của con, bỏ lỡ kỳ thi đại học thì đã sao?"

Bố mẹ Giang Dự Hoài tức đến mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy chỉ vào anh ta:

"Con... con đúng là đứa con bất hiếu!"

"Chúng ta cực khổ nuôi con lớn như vậy, đây là cách con báo đáp chúng ta sao?!"

Giang Dự Hoài mặt lạnh như băng, giọng điệu lạnh nhạt:

"Nếu hai người không chấp nhận con, thì chúng ta cắt đứt quan hệ đi."

"Từ nay trở đi, con sẽ nhận bố mẹ Hạ Hạ làm cha mẹ ruột của mình, hiếu kính họ là đủ."

Mẹ của Giang Hạ Hạ nghe vậy, lập tức cười lớn đầy đắc ý.

"Nghe thấy chưa, hai người làm giáo viên nghèo hèn kia, Dự Hoài giờ là con trai nhà chúng tôi rồi, hai người lo mà về nhà ngủ đi!"

Giang Hạ Hạ cũng thân mật ôm lấy Giang Dự Hoài, dịu dàng nói:

"Chú dì ơi, sau này Dự Hoài vừa là anh trai, vừa là bạn trai của con."

"Đợi bọn con kết hôn, chúng ta sẽ thành người một nhà. Hai người nên biết điều một chút, tránh xa một chút đi thì hơn."

Giang Dự Hoài cúi đầu, hôn lên má cô ta đầy chiều chuộng, rồi quay sang bố mẹ mình:

"Đúng vậy, chú dì à, sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa, mời hai người về cho."

Mẹ Giang Dự Hoài nghe xong, chân mềm nhũn, ngất lịm tại chỗ.

Hiện trường lập tức hỗn loạn.

Người thì gọi tên mẹ Giang Dự Hoài, người thì vội gọi cấp cứu, người thì đứng bên lắc đầu thở dài...

Còn Giang Dự Hoài chỉ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Anh ta quay lưng, theo cả nhà Giang Hạ Hạ rời đi không ngoái đầu.

Cuối cùng, bố mẹ Giang Dự Hoài phải ngồi xe cứu thương rời khỏi đó.

Các thầy cô, bạn bè cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa.

Bữa tiệc cảm ơn thầy cô xem như kết thúc trong hỗn loạn.

Trên đường về, Tô Tình bức xúc nói:

"Giang Dự Hoài đúng là không ra gì, dám đối xử như vậy với chính bố mẹ mình!"

"Mẹ anh ta ngất xỉu mà anh ta chẳng buồn nhìn lấy một cái!"

Tôi gật đầu đồng tình.

Kiếp trước, tôi đã từng chứng kiến sự tàn nhẫn của Giang Dự Hoài.

Vì Giang Hạ Hạ, anh ta có thể ra tay sát hại người vợ gắn bó mười năm của mình.

Vậy nên đời này, việc anh ta quay lưng với chính cha mẹ ruột của mình cũng chẳng có gì lạ.

Tô Tình lại nói tiếp:

"Cậu có để ý gia đình Giang Hạ Hạ không? Cái dáng vẻ vừa đanh đá vừa vô lại đó, thật khiến người ta thấy ghê tởm."

"Nghe nói nhà họ mở sòng bạc, không phải làm ăn chân chính, chẳng trách lại dám ngang ngược như thế."

"Không biết Giang Dự Hoài bám họ sát rạt như vậy, có phải là vì nhắm đến tiền không?"

Tôi nhàn nhạt đáp:

"Có thể lắm."

Tô Tình bĩu môi, hừ một tiếng:

"Tôi muốn xem thử hai cái loại 'của hiếm' này sau này sẽ thành ra thế nào."

Tôi bật cười khẽ, trong lòng cũng mơ hồ chờ đợi.

6

Một tháng sau, sắp đến ngày khai giảng, tôi và bố mẹ đang ở nhà thu dọn hành lý.

Không ngờ, Giang Dự Hoài lại tìm đến tận cửa.

Anh ta liếc mắt nhìn vào trong nhà rồi nói:

"Dì ơi, cháu là bạn học của Ôn Kiến Tinh. Nghe nói cô ấy sắp bay ra Bắc Kinh, cháu muốn nói vài câu với cô ấy."

Mẹ tôi đồng ý, gọi tôi ra ngoài.

Trong hành lang chỉ còn hai chúng tôi, tôi lên tiếng trước:

"Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi."

Giang Dự Hoài nhíu mày, chăm chú quan sát biểu cảm của tôi.

Bị anh ta nhìn chằm chằm khiến tôi khó chịu, tôi quay người định mở cửa vào nhà.

"Nếu cậu không nói thì tôi đi đây"

Anh ta vội đưa tay ra ngăn lại.

"Kiến Tinh, cậu vẫn còn giận tớ đúng không?"

Tôi nhìn anh ta đầy nghi hoặc.

Anh ta nở một nụ cười đầy ẩn ý:

"Tớ biết, bị tớ đá khiến cậu mất mặt."

"Nhưng đổi lại là ai, cũng sẽ chọn Hạ Hạ thôi."

"Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, biết nghe lời. Tớ thật sự yêu cô ấy đến chết mất."

Tôi không nhịn được mà bật cười:

"Giang Dự Hoài, cậu đến đây chỉ để kể cho tôi nghe cậu yêu Giang Hạ Hạ nhiều thế nào à?"

Thấy tôi dửng dưng, anh ta bắt đầu sốt ruột:

"Ôn Kiến Tinh, cậu đừng giả vờ nữa, tớ biết cậu vẫn chưa quên tớ."

"Hôm đó ở tiệc cảm ơn, ánh mắt cậu cứ nhìn tớ mãi không rời."

"Nếu cậu vẫn còn thích tớ, thì cứ nói thẳng ra. Chúng ta vẫn có thể làm bạn."

"Yên tâm, Hạ Hạ rất thấu hiểu, cô ấy sẽ không ghen đâu."

Tôi nhìn vẻ mặt đầy tự tin đó, thật sự không biết nên tức giận hay cười mỉa.

Hôm đó tiệc cảm ơn có mấy trăm người, ai mà không nhìn cậu được chứ?

Tôi cũng chẳng buồn đôi co, thẳng thắn đáp:

"Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chẳng có chút hứng thú nào làm bạn với cậu cả."

"Còn gì nữa không? Nói nốt đi."

Thấy tôi không nổi giận, nét mặt anh ta hiện lên một chút thất vọng.

"Ôn Kiến Tinh, cậu đừng tưởng thi đậu Thanh Hoa thì đã hơn người."

"Bây giờ bằng cấp đâu còn quan trọng nữa, huống hồ còn là ngành máy tính cái ngành lạ hoắc chẳng ai nghe tới."

"Bố mẹ Hạ Hạ đều làm ăn buôn bán, theo họ học hỏi được nhiều thứ lắm."

"Sau này bọn tớ học đại học trong thành phố, kế thừa sản nghiệp nhà cô ấy, làm ông chủ, chắc chắn sống tốt hơn cậu..."

Tôi kiên nhẫn nghe anh ta huyên thuyên cả đống lý lẽ tự tin mù quáng.

Cuối cùng, khi anh ta nói xong, nhìn tôi bằng ánh mắt chờ mong.

Ai ngờ tôi chỉ thản nhiên gật đầu:

"Biết rồi. Chúc cậu thành công nhé."

Nói xong, tôi đóng sập cửa lại trước mặt anh ta.

7

Sau khi khai giảng, tôi cuối cùng cũng bước chân vào cánh cổng của Đại học Thanh Hoa.

Nhờ có kinh nghiệm từ đời trước, lần này tôi đã có kế hoạch rõ ràng cho chặng đường đại học.

Tôi không chỉ chú tâm vào học văn hóa, giữ vững điểm trung bình cao nhất lớp,

mà còn tích cực tham gia các dự án nghiên cứu ngoài giờ, làm quen với nhiều thầy cô "đầu ngành", mở rộng mối quan hệ.

Những điều này không chỉ giúp tôi thuận lợi trên con đường học thuật, mà còn là bước đệm vững chắc cho việc khởi nghiệp sau này.

Kết thúc học kỳ, tôi dễ dàng giành được vị trí thủ khoa của ngành, còn nhận được học bổng nghiên cứu khoa học.

Danh tiếng lập tức lan rộng trong khoa.

Tết Nguyên Đán về nhà, Tô Tình rủ tôi đi dạo phố, tiện thể kể cho tôi một "tin siêu nóng":

Giang Hạ Hạ... mang thai rồi.

Nghe xong tôi không khỏi nhướng mày.

Tô Tình mặt đầy vẻ "cậu cũng không ngờ đúng không?", hưng phấn kể tiếp:

"Cậu còn chưa biết hả? Từ sau khi hai đứa đó đi học lại, nhà họ Giang thuê hẳn cho bọn họ một căn nhà gần trường."

"Một nam một nữ, ở riêng không ai quản, không làm chuyện gì mới lạ đó."

"Nghe nói Giang Dự Hoài vì chuyện này mà dính lấy Giang Hạ Hạ như keo, học hành thì lười biếng hẳn đi."

"Giáo viên phê bình, cậu ta còn ngạo mạn nói 'lớp học lại toàn bọn gà mờ, tôi học chơi cũng đậu Thanh Hoa', làm thầy cô tức phát khóc cũng mặc kệ."

"Sau đó bụng của Giang Hạ Hạ mỗi ngày một to, đồng phục cũng che không nổi nữa, thế là cả trường mới biết cô ta mang thai."

"Mà ba mẹ cô ta chẳng những không giận, còn làm đơn cho con nghỉ học để dưỡng thai, sinh xong rồi quay lại học tiếp."

"Thế nào, Kiến Tinh, có sốc không?"

Tôi khẽ cười, gật đầu.

Tô Tình thở dài, không hiểu nổi:

"Cậu nói xem, sao Giang Dự Hoài lại thành ra thế này?"

"Hồi cấp ba, tớ còn thấy cậu ta có khí chất đấy chứ, đẹp trai, học giỏi."

"Hồi đó hai người đứng cạnh nhau, đúng kiểu nam nữ chính bước ra từ truyện ngôn tình."

"Không ngờ bây giờ biến thành hạng trai đầu đường xó chợ, chuyện chưa cưới đã có bầu cũng dám làm."

Tôi nhấp ngụm nước, bình thản đáp:

"Ai mà biết được, lòng người khó đoán."

"Thế gian này có những người giỏi nhất là... đeo mặt nạ."

Trước khi trở lại trường, tôi ra trung tâm mua ít quần áo.

Không ngờ lại chạm mặt Giang Hạ Hạ lúc này bụng cô ta đã to vượt mặt.

Ban đầu tôi định lách đường khác để tránh, ai ngờ cô ta lại tự mình đi tới chặn đường tôi, vẻ mặt đắc ý.

Cô ta cười cười đánh giá tôi, giọng cố tình kéo dài:

"Lâu rồi không gặp nha, bạn cũ~"

"Cậu nhìn vẫn đơ đơ ngốc ngốc thế nhỉ? Lên đại học rồi vẫn chỉ biết học chết à?"

Tôi im lặng, mặt không biểu cảm nhìn cô ta.

Cô ta xoa bụng, tỏ vẻ ngượng ngùng:

"Cũng không biết làm sao nữa, tự nhiên lại có em bé với Dự Hoài~"

"Anh ấy luôn yêu thương tớ, chăm sóc tớ rất chu đáo. Mấy tháng nữa em bé chào đời, bọn tớ sẽ là một gia đình hạnh phúc ba người."

"Dự Hoài nói, vì muốn chăm sóc mẹ con tớ nên anh ấy quyết định từ bỏ thi Thanh Hoa, ở lại địa phương học đại học luôn cho tiện."

"Cậu nói xem, có phải ảnh rất yêu tớ không?"

Tôi cười khẽ, nghiêm túc đáp:

"Đúng thế, đúng là rất yêu đấy. Mười tám tuổi đã sinh con, cũng đâu phải ai cũng làm được."

Cô ta nghe xong lập tức sa sầm mặt rõ ràng hiểu tôi đang mỉa mai.

"Ôn Kiến Tinh, cậu có ghen cũng vô dụng thôi. Dự Hoài cuối cùng vẫn chọn tớ, đá cậu rồi đấy."

"Cậu học cao cũng đâu có ích, đàn ông không thích kiểu con gái như cậu đâu."

"Họ thích mấy cô dịu dàng, biết quan tâm, có cảm giác gia đình. Cậu có làm được không?"

"Với lại..." – cô ta đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân –

"Người thì gầy nhẳng, ăn mặc thì quê mùa, chẳng hiểu nổi đàn ông nào lọt mắt cậu được."

Đúng lúc đó, điện thoại của cô ta reo lên.

Nhìn tên người gọi, Giang Hạ Hạ lập tức liếc tôi đầy khiêu khích.

Cô ta bắt máy, ngọt xớt nói:

"Biết rồi mà ông xã em về liền đây, nhớ em quá đúng không, chụt chụt"

Rồi hất cằm nhìn tôi một cái, xoay người ôm bụng bầu đi mất.

Tôi đứng đó mà buồn cười không để đâu cho hết

Hai đứa mới mười tám tuổi, đã vội vàng sinh con.

Cảnh tượng này... đúng là đáng mong chờ đấy.

8

Lên năm tư, tôi thuận lợi giành được suất học thẳng cao học.

Hiện tại đang làm nghiên cứu dưới trướng một thầy hướng dẫn mà tôi rất yêu thích.

Thời gian trong tuần khá rảnh, tôi vừa chuẩn bị cho luận văn sau đại học, vừa bắt đầu lên kế hoạch khởi nghiệp.

Không ngờ dịp nghỉ về quê, tôi lại gặp Giang Dự Hoài dưới lầu khu nhà.

Hình như cậu ta đã chờ ở đó khá lâu.

Vừa thấy tôi, mặt liền hiện ra vẻ ngạc nhiên và vui mừng.

Cậu ta bước tới trước mặt tôi, xoa tay ngập ngừng nói:

"Kiến Tinh, lâu rồi không gặp, cậu sống ở Bắc Kinh thế nào rồi?"

Tôi gật đầu, lạnh nhạt đáp:

"Cũng ổn."

Cậu ta cười gượng:

"À, cậu có định thi cao học không? Nghe nói giờ thi khó lắm, không phải ai cũng đậu được đâu."

Tôi hờ hững:

"Tôi được đặc cách học thẳng rồi."

Cậu ta sững người, ánh mắt lóe lên vẻ sửng sốt.

"Học... học thẳng á?"

"Ha ha, cũng phải, trường các cậu nổi tiếng, chắc có suất nội bộ."

"Nhưng tôi nghe nói giờ học cao học cũng chẳng để làm gì, mấy ngành lạ lạ như các cậu học ra cũng khó xin việc."

"Tôi thì tính học xong đại học là đi làm luôn. Ba vợ tương lai tôi quen biết rộng lắm, giới thiệu đại chỗ nào là mỗi tháng tôi kiếm vài chục triệu ngay."

"À đúng rồi, cậu ở Bắc Kinh có mối quan hệ gì không? Có khi sau này tôi cũng ra đó phát triển, chứ không thể cứ quanh quẩn mãi ở đây được."

Tôi dứt khoát từ chối:

"Không có."

"Còn gì nữa không? Tôi phải về rồi."

Cậu ta cười ngượng, gật đầu liên tục:

"Có, có... vậy, lần sau gặp nhé."

Tôi không thèm để ý, quay lưng bước đi.

Sau đó, Tô Tình nghe tin tôi về nhà liền chạy sang chơi.

"Cậu nói thật đi, hôm nay Giang Dự Hoài tới tìm cậu hả?!"

"Còn hỏi cậu có 'quan hệ' không?!"

Tôi gật đầu xác nhận.

Tô Tình phấn khích kể cho tôi nghe tình hình gần đây của cậu ta, tôi mới hiểu tại sao hôm nay lại "hạ mình" đến vậy.

Hóa ra sau khi sinh con, Giang Hạ Hạ không quay lại trường học nữa mà ở nhà chăm con toàn thời gian.

Giang Dự Hoài thì học lại mà tâm trí chẳng đặt đâu, kết quả là thi đại học thất bại, chỉ vào được một trường dân lập địa phương.

Ban đầu, cậu ta vốn là học bá, ngoại hình cũng không tệ, nên có vài nữ sinh cùng ngành để ý.

Cậu ta ngạo mạn, không chủ động cũng chẳng từ chối, chỉ lẳng lặng thả thính.

Cuối cùng có cô gái không chịu nổi, tự tới tận nhà tìm cậu ta tỏ tình.

Không ngờ lại đụng ngay Giang Hạ Hạ đang ôm con đứng đó.

Giang Hạ Hạ nổi đóa, đánh cho cô gái kia một trận ra trò.

Cô gái về trường, tức giận kể hết mọi chuyện rằng Giang Dự Hoài có "vợ con" rồi còn đi thả thính.

Cả trường phẫn nộ, đồng loạt tẩy chay Giang Dự Hoài.

Cậu ta vẫn còn chìm trong ảo tưởng học bá, không chịu học hành nghiêm túc, lúc nào cũng mơ đến ngày tốt nghiệp sẽ dựa vào nhà họ Giang để kiếm tiền.

Ai ngờ mấy năm gần đây, chính quyền mở chiến dịch trấn áp tội phạm, dọn dẹp các ổ nhóm xã hội đen.

Mấy việc làm ăn phi pháp nhà họ Giang cũng bị siết chặt.

Giờ Giang Hạ Hạ có con nhỏ, kinh tế trong nhà sa sút hẳn.

Nghe nói mẹ Giang Hạ Hạ còn bắt đầu đem đồ trang sức đi bán.

Tô Tình tức giận bĩu môi:

"Kiến Tinh, cậu nói xem Giang Dự Hoài có phải đáng đời không?"

"Rõ ràng đã ở với Giang Hạ Hạ rồi, còn đi lăng nhăng với người khác."

"Mà tớ còn nghe nói ba mẹ cậu ta sau khi nghe câu 'cắt đứt quan hệ' liền quyết định sinh thêm con."

"Giờ gia đình ba người nhà người ta vui vẻ hòa thuận, chẳng buồn quan tâm đến cậu ta nữa. Xem như chưa từng sinh ra đứa con trai này."

Tôi hơi bất ngờ, chuyện này thì tôi chưa biết.

Nhưng nghĩ lại... họ làm vậy cũng đúng thôi.

Với loại con trai bạc bẽo như thế, nuôi để làm gì?

9

Sau khi trở lại trường, tôi thuận lợi bắt đầu học cao học.

Chỉ trong hai năm, tôi đã hoàn thành hai bài nghiên cứu khoa học.

Dưới sự hướng dẫn của thầy, cả hai bài đều được đăng lên tạp chí chuyên ngành.

Có công ty đọc được luận văn của tôi, đặc biệt mời tôi làm cố vấn nghiên cứu.

Một dự án, họ trả thẳng cho tôi mức lương cố vấn 100 triệu mỗi tháng.

Tôi nhanh chóng tích lũy được số tiền lớn đầu tiên trong đời.

Đúng lúc đó là kỳ nghỉ hè, tôi về quê, cùng Tô Tình đi dự họp lớp.

Mấy năm không gặp, tôi lại lần nữa trông thấy Giang Dự Hoài.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là—cậu ta thay đổi quá nhiều.

Tóc tai bù xù, da dẻ sạm đen.

Khuôn mặt đầy nếp nhăn, trông vừa già vừa tiều tụy.

Nếu nói cậu ta đã ngoài ba mươi, cũng chẳng ai nghi ngờ.

Bất ngờ hơn nữa là—cậu ta hình như bị què một chân, đi cứ cà nhắc từng bước.

Vừa bước vào phòng tiệc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cậu ta.

Một người bạn học lên tiếng, giọng đầy mỉa mai:

"Ơ, đại học bá, chân cậu sao cà nhắc thế kia?"

Mọi người trong phòng đồng loạt bật cười—ai cũng biết chuyện, chỉ giả vờ hỏi để trêu chọc.

Giang Dự Hoài cười gượng, vẻ mặt xấu hổ:

"Làm việc... làm việc thôi..."

Nói xong, cậu ta lặng lẽ ngồi vào một góc, co chân lại như thể muốn trốn tránh tất cả.

Nhưng rõ ràng, đám bạn học chẳng hề muốn bỏ qua cho cậu ta.

"Đại học bá, ngày xưa cậu không phải nói 'học chơi chơi cũng đậu Thanh Hoa' sao?"

"Giờ mới học xong trường dân lập, không tính học tiếp à?"

Một cậu con trai bên cạnh huých nhẹ vào tay cậu ta, cười trêu:

"Cậu biết gì chứ? Học giỏi để làm gì?"

"Giờ đại học bá đã cặp với tiểu thư nhà họ Giang, còn sợ không sống nổi chắc?"

Cả đám phá lên cười.

Nụ cười trên mặt Giang Dự Hoài cứng lại.

Cậu ta cúi đầu uống rượu, không nói thêm lời nào.

Tô Tình khẽ huých vào tay tôi, cúi đầu ghé sát tai tôi thì thầm:

"Cậu biết tại sao chân Giang Dự Hoài lại bị như vậy không?"

Tôi quay đầu: "Tại sao?"

Tô Tình hạ thấp giọng:

"Nghe nói sau khi tốt nghiệp trường dân lập, Giang Dự Hoài tới làm ở sòng bài nhà họ Giang."

"Rồi đúng lúc nhà nước mở chiến dịch trấn áp tội phạm, việc làm ăn không cầm cự nổi nữa."

"Giang Dự Hoài không kiếm được tiền, lại bị Giang Hạ Hạ quản lý chặt."

"Chán quá, cậu ta liền lén qua lại với một quý bà giàu có."

"Không ngờ bị Giang Hạ Hạ bắt gặp ngay tại trận."

"Cậu ta vội vã kéo quần bỏ chạy, nhưng lúc băng qua đường thì bị xe tông bay thế là què chân luôn."

Tôi lạnh nhạt cười:

"Vậy giờ cậu ta còn ở với Giang Hạ Hạ à?"

Tô Tình bĩu môi:

"Còn biết đi đâu? Bây giờ cậu ta có gì trong tay?"

"Học vấn thấp, không nghề nghiệp, giờ còn què một chân. Ngay cả ba mẹ cũng mặc kệ, coi như không có đứa con này."

"Nếu không bám víu lấy nhà họ Giang, thì chắc giờ phải ngủ gầm cầu rồi."

Tôi không nói gì thêm.

Tan tiệc, Giang Dự Hoài bất ngờ đứng chờ ở cửa KTV, chắn đường tôi:

"Kiến Tinh, có thể nói với cậu vài câu không?"

Tô Tình lo lắng nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu, rồi đi cùng Giang Dự Hoài ra chỗ khác.

Cậu ta đứng không vững, ánh mắt phức tạp nhìn tôi:

"Kiến Tinh, cậu... bây giờ khác hồi cấp ba nhiều lắm."

Tôi nhướng mày:

"Khác chỗ nào?"

Cậu ta cúi đầu, giọng có chút ngại ngùng:

"Đẹp hơn rồi, khí chất hơn nữa."

"Không hổ là người từ thành phố lớn trở về, mấy cô gái ở quê sao sánh được với cậu."

"Cậu không biết đâu, mỗi ngày tôi ở nhà đều thấy phát chán."

"Giang Hạ Hạ giờ đúng là bà nội trợ chính hiệu, suốt ngày chỉ biết chăm con, chẳng biết ăn mặc hay làm đẹp gì cả."

"Không như cậu, dáng người vẫn đẹp, ăn mặc cũng sang trọng."

Tôi cười nhạt:

"Thật sao? Nhưng tôi còn nhớ rõ hồi đó, cậu từng nói Giang Hạ Hạ xinh đẹp, dịu dàng, ngoan ngoãn, cậu yêu cô ấy đến chết cơ mà."

Giang Dự Hoài luống cuống, vội vàng phân bua:

"Kiến Tinh, khi đó tôi còn trẻ, không hiểu chuyện, chọn nhầm người."

"Giờ tôi biết sai rồi, cậu có thể cho tôi một cơ hội nữa không? Thật ra tôi chưa bao giờ quên cậu."

Nghe cậu ta nói xong, tôi không nhịn được bật cười.

"Giang Dự Hoài, cậu lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng từng ấy năm trôi qua, tôi vẫn còn thích cậu?"

Cậu ta im lặng, quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt.

"Kiến Tinh... Nếu hôm đó tôi không đi đưa giấy báo thi cho Giang Hạ Hạ thì tốt biết mấy."

"Như vậy chúng ta đã cùng thi vào Thanh Hoa, giờ chắc đã có sự nghiệp, không biết cuộc sống sẽ hạnh phúc đến nhường nào."

Tôi cũng im lặng.

Cơn gió lạnh thổi qua, khiến tôi rùng mình.

Giang Dự Hoài, nếu ngày ấy cậu không đi đưa giấy báo thi cho Giang Hạ Hạ...

Thì người đang hối hận bây giờ sẽ là tôi.

Tất cả những điều hôm nay, đều là do cậu tự chuốc lấy.

10

Sau khi quay lại Bắc Kinh, tôi thuận lợi tốt nghiệp cao học, rồi vào làm ở một công ty công nghệ nhỏ.

Thầy cô và bạn bè đều không hiểu nổi lựa chọn của tôi.

Chỉ có tôi biết, công ty này sẽ nhanh chóng bứt phá trong vòng hai năm nữa.

Vào làm bây giờ, tôi còn được thưởng cổ phần.

Chờ đến khi công ty niêm yết, tôi có thể trực tiếp đạt được tự do tài chính.

Rủi ro thấp, lợi ích cao.

Nếu không phải tôi đã được trọng sinh, cơ hội này cũng chẳng đến lượt tôi.

Công ty đang trong giai đoạn phát triển mạnh, công việc vô cùng nhiều, ngày nào tôi cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Tô Tình, tôi mới sực nhận ra vậy mà đã trôi qua một năm.

Giọng Tô Tình vang lên đầy phấn khích qua điện thoại:

"Kiến Tinh, có tin sốt dẻo này, Giang Hạ Hạ nhà tan cửa nát rồi!"

Tôi khẽ giật mình.

Cái tên ấy, bao ngày rồi không nghe thấy.

Tô Tình nói tiếp:

"Chuyện mới gần đây thôi, toàn bộ hoạt động phi pháp của nhà họ Giang đều bị dẹp sạch."

"Bố mẹ Giang Hạ Hạ bị bắt, nghe đâu sẽ bị phán tù rất nặng."

"Giờ Giang Hạ Hạ và Giang Dự Hoài đều thất nghiệp, dắt díu nhau mở quầy bán đồ ăn vặt ở ngay cổng trường cấp ba của tụi mình."

"Nghe nói hai người đó ngày nào cũng cãi nhau, thỉnh thoảng còn động tay động chân."

Tôi nghe xong, chỉ 'ừ' một tiếng, trong lòng không gợn lên chút cảm xúc.

Tô Tình tò mò hỏi:

"Kiến Tinh, cậu nói xem Giang Dự Hoài có phải đáng đời không?"

"Nếu ngày đó không đi đưa giấy báo thi cho Giang Hạ Hạ, biết đâu giờ đã tốt nghiệp Thanh Hoa, lương năm cả triệu tệ rồi ấy chứ."

"Cậu bảo, cậu ta có bao giờ nhớ lại chuyện năm đó và hối hận không?"

Tôi bật cười nhẹ:

"Ai mà biết được."

Hai năm sau, công ty tôi làm chính thức niêm yết.

Tôi hoàn toàn đạt được tự do tài chính.

Bạn bè giới thiệu cho tôi một người bạn trai nhỏ hơn ba tuổi.

Là người Mỹ gốc Hoa, lông mày rậm, mắt sâu, ngũ quan sắc nét, có cả bụng 8 múi.

Chúng tôi rất hợp nhau.

Tết năm ấy, tôi đưa anh về quê ăn Tết.

Tô Tình nghe tin, nhất định đòi gặp, nói kiểu gì cũng phải diện kiến "soái ca lai Tây" trong truyền thuyết.

Không còn cách nào khác, tôi đành dẫn Chris ra ngoài.

Vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến gần trường cấp ba cũ.

Cận Tết rồi, nên bên ngoài trường vắng tanh.

Bất ngờ, vài tiếng cãi vã vang lên từ phía trước:

"Giờ trường chẳng ai, còn ra đây bày bán làm gì!"

"Không bán thì lấy gì mà sống? Tiền học kỳ sau của Hy Hy còn chưa có nữa kia!"

"Đều tại anh vô dụng, để mẹ con tôi phải chịu khổ!"

"Đó là lỗi của tôi sao? Không phải cô bắt tôi đi lấy giấy báo thi năm đó sao? Nếu không, giờ tôi đã đậu Thanh Hoa rồi. Chính cô đã phá hủy cuộc đời tôi!"

Nói rồi, hai người cạnh chiếc xe ba bánh liền lao vào đánh nhau.

Tiếng la hét vang lên liên tiếp.

Còn chưa kịp phản ứng, Chris đã lao tới.

Anh kéo hai người ra, dùng tiếng phổ thông chưa chuẩn lắm nói:

"Có chuyện... phải nói... không được đánh phụ nữ..."

Giang Dự Hoài giận dữ định chửi, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp tôi và Tô Tình, lập tức sững lại:

"Kiến... Kiến Tinh?"

Giang Hạ Hạ cũng thấy chúng tôi, liền nhảy ra từ phía sau Chris, bất ngờ tát mạnh vào mặt Giang Dự Hoài:

"Đồ khốn! Nhìn cái gì mà nhìn!"

"Bảo sao mày không bao giờ tử tế với tao, có phải còn nhớ con tiện nhân này không?!"

Giang Dự Hoài nổi khùng, hai người lại xông vào đánh nhau.

"Tất cả là lỗi của mày, phá nát cả đời tao!"

"Nếu không phải mày, tao đã cùng Kiến Tinh vào Thanh Hoa rồi!"

"Mày phải đền cho tao tương lai!"

Tôi vẫy tay gọi Chris trở lại, rồi ba người nhanh chóng rời đi.

Đi được một đoạn, Chris vẫn còn bàng hoàng:

"Thô lỗ... đáng sợ quá..."

Tô Tình cười ngặt nghẽo, quay sang tôi nói:

"Kiến Tinh, bạn trai nhỏ của cậu đáng yêu thật đấy, hahaha..."

Tôi bật cười, xoa đầu anh ấy.

Sau khi chia tay Tô Tình, tôi và Chris quay về nhà.

Vừa đến dưới lầu, anh nắm lấy tay tôi.

Chiều mùa đông phương Bắc, ánh nắng nhàn nhạt, ấm áp rơi xuống.

Anh cúi người, hôn nhẹ lên trán tôi, đôi mắt sáng như sao trời:

"Xingxing (ngôi sao nhỏ), sau Tết này, cùng anh về nhà gặp bố mẹ anh nhé?"

Tôi nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương ấy, nhẹ nhàng gật đầu:

"Được."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kiufdayy