NGƯỜI YÊU KIẾP TRƯỚC CỦA BẠN TRAI TÔI TÌM TỚI RỒI
Khi Tần Hãn đang cầu hôn tôi, một cô gái mặc Hán phục lao vào cánh đồng hoa, giành lấy chiếc nhẫn cầu hôn từ tay anh.
Cô gái nói đó rằng mình là người yêu kiếp trước của Tần Hãn, hai người vì hiểu lầm mà phải chia ly. Tần Hãn đã hy sinh mạng sống để cứu cô ấy.
"Tần Hãn, lần này ta sẽ không từ bỏ chàng nữa, ta sẽ toàn tâm toàn ý yêu chàng."
Tôi kinh ngạc khi thấy chiếc mũ xanh đột ngột xuất hiện trên đầu mình lại đến từ kiếp trước.
Tần Hãn phản ứng cực nhanh, tiến đến trước mặt cô gái: "Cô nói tôi ch ết để cứu cô ở kiếp trước?"
Cô gái gật đầu trong nước mắt.
"Tôi đã ch ết vì cô một lần rồi, vậy mà sao cô vẫn không buông tha cho tôi ở kiếp này hả?"
1
Khi Tần Hãn cầu hôn, tôi không bất ngờ lắm. Vì anh là một người răt không cẩn thận, tin nhắn đặt mua nhẫn cầu hôn đã bị tôi nhìn thấy.
Vậy nên, khi anh đưa tôi đến quảng trường trung tâm, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc được cầu hôn.
Nhưng khi Tần Hãn quỳ xuống và nói: "Dao Dao, hãy lấy anh nhé!" và đám đông trong quảng trường reo hò, cổ vũ tôi nói đồng ý, tôi cũng đang chuẩn bị đưa tay ra để anh đeo nhẫn cho mình thì bất ngờ có một cô gái mặc trang phục nhà Hán rực rỡ, đầy kiêu hãnh lao vào cánh đồng hoa mà Tần Hãn đã chuẩn bị.
Cô gái đó đ ẩy tôi ra, c ướp lấy chiếc nhẫn cầu hôn từ tay Tần Hãn: "Tần Hãn, chàng không thể cưới nàng ta."
Tôi ngơ ngác, nghĩ rằng có phải là tiểu tam đến làm rối chuyện không?
Tôi nhìn Tần Hãn với vẻ mặt không vui, nhưng lại thấy anh dường như còn ngơ ngác hơn tôi.
"Cô là ai vậy?"
Cô gái với đôi mắt ướt lệ, vừa kích động vừa kiên nhẫn nói: "Tần Hãn, ta là Kính Kính, là người mà chàng yêu nhất đây!"
"Làm ơn đi, người tôi yêu nhất là Dao Dao, tôi hoàn toàn không nhận ra cô, cô gái ạ. Có phải cô nhầm người không?"
Tần Hãn sốt ruột, nhanh chóng bước đến bên cạnh tôi để thể hiện rõ ràng lập trường của mình.
Cô gái tên Kính Kính trông có chút tổn thương khi thấy động thái của Tần Hãn, nhưng rõ ràng vẫn không từ bỏ.
Cô ta lau những giọt nước mắt vừa rơi, kiên quyết nói: "Tần Hãn, ta là người chàng yêu nhất ở kiếp trước. Ta biết chàng đã quên, nhưng ta sẽ giúp chàng nhớ lại."
"Ở kiếp trước, ta đã tin nhầm người, dẫn đến hiểu lầm nên chúng ta đã bỏ lỡ nhau. Nhưng chàng vẫn âm thầm bảo vệ ta, thậm chí hy sinh cả mạ!!ng sống để cứu ta. Kiếp này ta sẽ không từ bỏ chàng nữa đâu."
Cô gái nói về câu chuyện kiếp trước kiếp này của họ, thậm chí còn lấy ra một cây trâm ngọc, trông như đồ cổ quý giá.
"Ngày xưa, chúng ta dùng cây trâm này để gửi gắm tình cảm. Sau này vì hiểu lầm nên ta đã làm gãy trâm, khiến chàng đ au lò ng. Nhưng bây giờ ta đã sửa xong rồi, chúng ta lại ở bên nhau nhé."
Tôi nghĩ cô gái này chắc bị đi ên rồi.
Tôi không biết phải xử lý chiếc mũ xanh xuyên không này như thế nào nữa...
Tuy nhiên, những người xung quanh lại bị tình cảm chân thành của cô gái tên Kính Kính làm xúc động.
Những người vừa rồi còn cổ vũ tôi đồng ý lời cầu hôn, bây giờ lại bắt đầu khuyên Tần Hãn đừng bỏ lỡ một cô gái tốt như vậy.
Bạn thân của tôi, Vô Song, tức đến mức muốn xông lên đuổi cô gái kia đi. Nhưng tôi kéo cậu ấy lại, muốn xem Tần Hãn sẽ xử lý thế nào.
Tần Hãn rõ ràng mất một lúc lâu mới thoát khỏi trạng thái ngơ ngác.
Anh nhìn chằm chằm cô gái kia một hồi lâu: "Cô nói ở kiếp trước tôi rất yêu cô, thậm chí đã ch ết để cứu cô?"
Cô gái với đôi mắt đẫm lệ gật đầu.
"Kiếp trước tôi đã bị cô hại ch ết rồi, bây giờ cô còn tìm tôi làm gì? Cô còn muốn hại tôi thêm lần nữa à?" Anh bực bội giật lại chiếc nhẫn cầu hôn từ tay cô gái.
Sau đó, anh xoay người kéo tay tôi, không cần biết tôi có đồng ý hay không, đã nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón tay tôi.
Tôi hơi nhíu mày.
"Dao Dao, em phải giữ chặt chiếc nhẫn này, đừng để cô gái đi))ên này cướp mất."
Anh vừa nói vừa tỏ vẻ vừa hưng phấn vừa nịnh nọt, lén nhích lại gần tôi.
"Tần Hãn ca ca, kiếp trước là do ta nhìn nhầm người, lần này ta đã xác định là chàng, đương nhiên sẽ yêu chàng, bảo vệ chàng, sao có thể hại chàng được?"
Cô gái kia hoảng hốt, cố gắng tiến lại gần Tần Hãn.
Tần Hãn lập tức né ra sau lưng tôi.
"Cô suýt nữa khiến tôi mất vợ, nếu Dao Dao hiểu lầm mà không chịu lấy tôi, tôi sẽ buồn ch ết mất, chẳng phải cô vẫn là hại chế..t tôi sao?"
Anh nói chắc nịch làm cho cô gái kia nhất thời không biết nói gì, và những người đứng xung quanh hóng chuyện cũng ngơ ngác theo.
Dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ chứng kiến một màn cầu hôn như thế này, lại còn liên quan đến chuyện kiếp trước kiếp này. Quả thật còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình.
Cô gái tên Kính Kính sau khi ngẩn người một lúc mới chuyển ánh mắt về phía tôi.
Khi nhìn tôi, ánh mắt cô ta đầy vẻ khinh thường: "Ngươi là bạn gái của Tần Hãn."
Nghe vậy, tôi khẽ lắc lắc ngón tay với chiếc nhẫn kim cương lớn: "Bây giờ tôi đã là vị hôn thê rồi."
Có thể thấy rõ mặt cô gái kia càng thêm khó coi, nhưng rất nhanh, cô ta lại nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại: "Ở thời đại này, kết hôn còn có thể ly hôn, huống chi chỉ là vị hôn thê. Ngươi đừng vội đắc ý, Tần Hãn yêu ta sâu đậm, chẳng qua bây giờ anh ấy chưa nhớ ra mà thôi. Đợi khi anh ấy nhớ ra Trà sữa tiên sinh, nhất định sẽ trở về bên ta."
"Lúc đó ngươi chỉ là kẻ bị bỏ rơi, nên ta khuyên cô tốt nhất bây giờ hãy tự nguyện rời khỏi Tần Hãn để sau này khỏi phải hối hận."
Tôi khẽ nhíu mày, không hiểu sao những hình ảnh trong các cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc lại hiện lên trong đầu.
Tần Hãn nhanh chóng bịt tai tôi lại: "Dao Dao, em đừng nghe cô ta nói bậy."
Nói xong, anh tức giận nói với cô gái kia: "Tôi không biết cô là ai, nhưng nếu cô còn tiếp tục chia rẽ như vậy, mặc dù tôi không đánh phụ nữ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho cô."
Nói xong, anh kéo tôi đi, rõ ràng là muốn tôi tránh xa cô gái này.
Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng và phẫn nộ của anh ấy, nhưng không rõ là anh ấy giận vì cô gái kia đã phá hỏng màn cầu hôn hay vì điều gì khác.
Cô gái kia vẫn tiếp tục hét lên từ phía sau: "Tần Hãn, ta sẽ giúp chàng nhớ lại mọi thứ!"
Vô Song định lên tiếng tranh cãi với cô gái đó, nhưng thấy tôi bị Tần Hãn kéo đi, cậu ấy lập tức theo sau.
Tần Hãn đi rất nhanh, nhanh đến mức tôi cảm thấy có chút khó theo kịp.
"Tần Hãn, anh đang làm gì vậy? Dao Dao sắp bị anh kéo ngã rồi." Vô Song vội vàng chạy lên ngăn Tần Hãn lại.
Lúc này, Tần Hãn mới nhận ra hành động của mình hơi thái quá.
Anh lo lắng nhìn tôi: "Dao Dao, xin lỗi, anh không cố ý đâu. Anh chỉ muốn em tránh xa cô ta một chút."
Tôi im lặng nhìn anh một lúc lâu mới lên tiếng: "Sự xuất hiện của cô ấy hình như đã ảnh hưởng đến cảm xúc của anh."
Nói rồi, tôi chuẩn bị tháo chiếc ts nhẫn trên tay.
Tần Hãn thấy vậy lập tức nắm chặt tay tôi: "Dao Dao, đừng, đừng tháo nhẫn ra."
"Thực sự, khi thấy cô gái đó, anh cảm thấy tâm trạng có chút căng thẳng và nhịp tim tăng tốc. Nhưng anh chắc chắn rằng, Dao Dao, người anh yêu là em. Anh không biết chuyện kiếp trước là thế nào, nhưng ở kiếp này, anh chắc chắn yêu em nhất."
Tôi không nói ts gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh.
"Anh biết nói thì dễ, nhưng Dao Dao, chúng ta đã có nhiều năm bên nhau, anh hy vọng em có thể cho anh cơ hội để chứng minh mình."
Tần Hãn nói rất chân thành, cộng với những năm tháng chúng tôi đã trải qua cùng nhau.
Tôi cũng không hoàn toàn tin vào chuyện kiếp trước kiếp này, nên cuối cùng quyết định giữ lại nhẫn: "Được rồi, vậy em sẽ cho anh một cơ hội."
2
Vì một câu nói của tôi, tâm trạng của Tần Hãn rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.
Anh hơi kích động và ôm tôi.
Tôi nghi ngờ nếu không phải lo lắng tôi bị thương, anh có thể đã ngay lập tức nhấc bổng tôi lên mất.
Sự kiện cầu hôn xảy ra quá kỳ diệu, vốn dĩ nên được đưa lên mạng xã hội với chủ đề lãng mạn, nhưng cuối cùng lại trở thành tâm điểm của các chủ đề về kiếp trước và kiếp này.
Khi đi làm, đồng nghiệp đều nhìn tôi với ánh mắt hào hứng, tôi cảm thấy hơi bất lực.
Tôi biết việc cầu hôn của Tần Hãn chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, nhưng không ai muốn sự chú ý lại tập trung vào một cô gái khác.
Nhà Tần Hãn là một gia đình danh giá nổi tiếng trong thành phố, hành động của anh luôn được mọi người theo dõi, điều đó không có gì ngạc nhiên. Nhưng đây là lần đầu tiên sự chú ý của anh bị một cô gái tên là Lưu Kính Kính chiếm mất. Cô gái đó tên là Lưu Kính Kính, là một cô nhi.
Theo lời cô ta, cô ta mang theo ký ức của kiếp trước đến thế giới này.
Ở kiếp trước, cô ta là người phụ nữ mà Tần Hãn yêu nhất, là một công chúa, còn Tần Hãn là một tiểu hầu gia. Nhưng cô ta bị một hoàng tử thời đó lừa gạt nên đã bỏ rơi Tần Hãn, người bạn thuở nhỏ, để chọn hoàng tử.
Cô đã vận dụng toàn bộ sức lực của dòng tộc để đưa hoàng tử đó lên ngôi.
Cứ ngỡ mình sẽ được sống bên người mình yêu suốt đời, nhưng không ngờ hoàng tử vì muốn lên ngôi nên đã lợi dụng cô ta.
Sau khi lên ngôi, hoàng tử đã tiêu diệt toàn bộ dòng tộc của cô ta và thậm chí x ẻo bụng cô ta ra để lấy đứa trẻ chưa đầy tháng mà cô ta đang mang trong người. Sau đó, đem nó gửi cho người mình yêu.
Khi cô ta nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ ch..ết, chính Tần Hãn đã cứu cô. Nhưng Tần Hãn lại vì cứu cô mà chế))t.
"Dừng lại, Vô Song, cậu đang đọc cái gì vậy?" Tôi nhíu mày hỏi cô bạn thân bên cạnh.
"Đây là cô Lưu Kính Kính nói khi nhận phỏng vấn từ truyền thông. Bây giờ hot search toàn là chuyện tình của cậu với Kính Kính khiến người ta rơi nước mắt đó."
Vô Song đưa cho tôi một bài viết từ một trang web giải trí.
Hóa ra, sau sự kiện cầu hôn, Lưu Kính Kính trở nên nổi tiếng. Cô ta đã nhận nhiều cuộc phỏng vấn và quảng bá rầm rộ câu chuyện tình yêu của mình với Tần Hãn.
Tôi nhíu mày: "Đây không phải là câu chuyện của nữ chính ngốc nghếch và nam phụ ngu ngốc sao?"
Vô Song nghe vậy thì cười ha ha.
Khiến đồng nghiệp xung quanh đều nhìn lại.
"Phùng Ngọc Dao, hay là cô trả Tần Hãn lại cho Kính Kính đi? Họ ở kiếp trước thật đáng thương." Một đồng nghiệp nữ mắt đỏ hoe nhìn tôi nói nhỏ.
"Cô bị điên à?" Vô Song đá vào thùng rác: "Người ta nói kiếp trước thì là kiếp trước thật sao! Tôi còn nói tôi là Tần Thủy Hoàng ở kiếp trước, các người là hậu duệ của tôi, có muốn gọi tôi một tiếng tổ tông không?"
Người đồng nghiệp đó ngay lập tức không nói gì nữa, nhưng vẻ mặt vẫn rất không phục.
Nhiều đồng nghiệp khác thì thầm bàn tán: "Người ta kiếp trước là thanh mai trúc mã, kiếp này chắc chắn sẽ ở bên nhau, không biết Phùng Ngọc Dao sao mà không biết xấu hổ không chịu buông tay, chắc là không nỡ rời bỏ vị trí phu nhân của gia tộc danh giá chứ gì."
Vô Song tức giận đến mức muốn lao vào cãi nhau.
Nhưng tôi đã ngăn lại, đang định phản bác lại vài câu thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ cửa văn phòng: "Thanh mai trúc mã của tôi luôn là Dao Dao, nếu các người có ý kiến thì tự đi mà giúp cô Lưu Kính Kính đi, đừng có ở đây bắt nạt người của tôi."
Không ngờ Tần Hãn đã trở lại, cả văn phòng lập tức im lặng.
Không ai dám nói thêm gì.
"Anh sao lại đến đây?" Thấy anh mồ hôi đầy đầu, có vẻ như anh đến đây rất gấp.
"Bây giờ chuyện của Lưu Kính Kính đang được truyền rộng rãi trên mạng, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của em."
Anh tiến lên vỗ vai tôi để an ủi, đồng thời đặt đồ ăn lên bàn tôi: "Mẹ anh lo em bị tức giận làm hại sức khỏe, nên đã nấu súp cho em bồi bổ."
Nghe vậy Trà sữa tiên sinh, tôi mỉm cười bất lực: "Em nào có thể dễ dàng tức giận đến vậy?"
3
Chuyện của Lưu Kính Kính đúng là rầm rộ thật.
Lần đầu tiên trên thế giới có người công khai nói mình mang theo ký ức của kiếp trước.
Cô ta còn sẵn sàng chấp nhận kiểm tra khoa học. Những chuyện kỳ lạ luôn thu hút sự chú ý của công chúng, nên dù Tần Hãn có cố gắng che giấu tin tức về Lưu Kính Kính thì cũng không thành công.
Cô gái đó thậm chí còn nhờ truyền thông truyền lời đến Tần Hãn, nói rằng cô ta sẽ đợi ngày anh khôi phục ký ức.
Tần Hãn tức giận đến mức đã làm vỡ hai chiếc điện thoại.
Nhìn những chiếc điện thoại bị vỡ nát trên sàn, khuôn mặt tôi trở nên lạnh lùng. "Tần Hãn, anh đã làm hỏng điện thoại của em."
Lúc này, anh mới nhận ra mình đã vô tình làm hỏng điện thoại của tôi khi nổi giận.
Vô Song thấy vậy thì che miệng cười: "Công tử Tần nên nghĩ cách làm lành với tiểu công chúa của chúng ta đi."
Tất nhiên là phải làm lành, vì vậy sau giờ tan làm hôm đó, Tần Hãn đã dẫn tôi đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại. Không phải để mua sắm, mà để mọi người đều thấy tôi mới là vị hôn thê của anh.
Vô Song đi theo chúng tôi, hào hứng mua sắm vì có Tần Hãn, một người sẵn sàng chi tiền đi theo. Để giải tỏa tâm trạng bị ảnh hưởng bởi Liễu Thanh Thanh, Vô Song đã tha hồ tiêu tiền trên người Tần Hãn.
Anh chỉ cười nói: "Chỉ cần em bảo vệ Dao Dao thay anh thì nhiêu đây có gì đáng kể."
Vô Song vui vẻ hơn nữa.
Nhưng không ngờ chúng tôi lại gặp cô gái kia ở trung tâm thương mại.
Vừa mới cùng Vô Song mua một bộ đồ đôi xong thì thấy Lưu Kính Kính tsts đứng ở cửa, bên cạnh là một vài cô gái tuổi teen.
Những cô gái nhỏ nhìn tôi với ánh mắt đầy phẫn nộ.
Trong khi đó, Lưu Kính Kính lại tỏ vẻ đau khổ tột cùng: "Tần Hãn ca ca, cô nương này ở bên chàng chỉ vì tiền, sao chàng không chịu nhìn ta dù chỉ một chút?"
"Hả?" Vô Song ngạc nhiên: "Cô nói gì vậy?"
"Không đúng sao?"
Lưu Kính Kính kiêu ngạo ngẩng đầu: "Chỉ vì ta được công chúng cảm thông nên nàng ta không vui, mới bắt Tần Hãn ca ca phải chi tiền cho nàng ta, chẳng phải là lấy tiền làm mục tiêu sao? Ta đã nghe người của công ty các người nói vậy."
"Đúng vậy, cô ta là người tham tiền, sao lại có thể phá vỡ tình yêu của người ta qua ba đời ba kiếp chứ?" Một cô gái bên cạnh cũng phụ họa theo.
Tôi có chút không biết nói gì, nhỏ nhẹ hỏi Vô Song: "Cô ta đã có fan rồi à?"
Vô Song có chút không vui gật đầu: "Cô ta nổi tiếng rồi, ký hợp đồng với nền tảng tiểu thuyết hot nhất và nói sẽ viết câu chuyện kiếp trước của mình với Tần Hãn cho mọi người cùng xem. Thực sự thu hút một đống độc giả, mà cô gái này viết đều đặn mỗi ngày, mỗi ngày một vạn chữ."
Tôi ngạc nhiên, không ngờ cô ta lại có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy.
"Giờ đây bài viết này rất hot, cô ta lấy danh nghĩa sự kiện thật để thu hút nhiều fan trẻ tuổi."
Nhìn những cô gái bên cạnh cô ta đều là học sinh trung học, đáng lẽ phải đang ở trường nhưng họ lại đứng bên Liễu Thanh Thanh để ủng hộ cô ta.
Tần Hãn rõ ràng đã ghét Lưu Kính Kính đến mức tận cùng, trán anh gần như đã nhăn tít lại: "Có bệnh thì đi chữa bệnh, đừng đến đây quấy rầy chúng tôi. Tôi muốn tiêu tiền cho ai là việc của tôi."
"Tần Hãn ca ca, sao chàng có thể nói như vậy với ta. Kiếp trước chàng không phải như thế, chàng nói tất cả mọi thứ của chàng đều là của ta." Cô tagần như khóc khi nói ra câu này, ánh mắt dán chặt vào bạn trai tôi.
Tôi có chút không biết nói gì, cảm thấy cô ta thật sự quá hai mặt!
4
Khi tôi tiêu tiền của bạn trai mình thì bị coi là tham tiền, còn cô ta thì lại cho rằng tất cả của Tần Hãn đều thuộc về cô ta.
"Vậy thì đi tìm cái tên ngốc nghếch của kiếp trước đi!" Tần Hãn rõ ràng đã tức giận. Anh nắm tay tôi kéo đi, nhưng cô ta lại chặn trước mặt chúng tôi.
Cô ta vội vàng lấy ra một cái túi, mỗi lần xuất hiện, cô ta đều mặc trang phục cổ trang và túi cô mang theo cũng rất tinh xảo.
"Túi thơm mà chàng muốn ta tự tay làm, ở kiếp trước ta không thể tặng cho chàng, lần này túi thơm ta làm chỉ dành riêng cho Tần Hãn ca ca thôi." Nói rồi, cô ta định đưa túi cho Tần Hãn.
Nhìn cái túi trong tay cô ta, Tần Hãn hơi ngẩn người, ánh mắt anh có chút mơ hồ.
Tôi nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của anh tsts, đang định hỏi thì thấy anh vội lùi lại một bước lớn: "Đừng nói mấy thứ vớ vẩn đó nữa, tránh xa tôi ra."
Lưu Kính Kính ngẩn ra, rõ ràng không ngờ phản ứng của Tần Hãn lại như vậy.
"Tần Hãn ca ca."
"Có thể đừng gọi 'ca ca' mãi như vậy được không?"
Anh nghiến răng nói: "Mẹ tôi chỉ sinh có mỗi tôi, tôi không có em gái. Tôi không thích người khác gọi tôi là "ca ca". Người duy nhất tôi muốn nghe gọi tôi là ca ca thì vẫn chưa gọi, mà giờ bị cô gọi cả ngày khiến tôi gần như phát điê!!n. Nếu sau này Dao Dao gọi tôi là ca ca mà tôi bị căng thẳng vì ám ảnh bởi cô, cô có bồi thường được không?"
Tôi và Vô Song không nhịn được, cùng cười ra tiếng.
Tần Hãn nói thật, anh ấy hơn tôi hai ngày tuổi, tôi đúng là nên gọi anh ấy là ca ca. Nhưng từ nhỏ tôi đã mạnh mẽ, thích người khác gọi tôi là chị.
Vì vậy, anh ấy đã phải gọi tôi là chị nhiều năm. Cuối cùng cũng tới ngày không bị tôi áp chế nữa, giờ muốn tôi gọi anh là ca ca thì tôi lại không chịu.
Anh ấy đã thử đủ mọi cách để làm dụ tôi trong nhiều năm nhưng không thành công, lại không ngờ rằng Lưu Kính Kính gọi anh như vậy trong suốt thời gian dài.
"Tần Hãn ca ca." Lưu Kính Kính mắt ngấn nước, đôi mắt đẹp đầy vẻ uất ức nhìn anh.
"Còn gọi nữa." Tần Hãn tức giận, lôi điện thoại ra và gọi một cuộc: "Alo, nếu có người gây tổn thương tinh thần cho tôi, tôi có thể làm giám định thương tổn rồi kiện cô ta không?"
Anh ấy lại gọi cho luật sư.
Người bên kia có vẻ cũng ngẩn ra, chỉ nghe thấy Tần Hãn nói: "Tổn thương tinh thần nghiêm trọng, có khả năng ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của tôi."
Nghe những lời này ngày càng vô lý, tôi vội giành lấy điện thoại và cúp máy.
"Dao Dao." Người đàn ông vừa mới tức giận, giờ lại nhìn tôi với vẻ mặt tội nghiệp.
"Trẻ con."
Tôi thở dài, rồi quay sang nói với cô ta: "Lưu tiểu thư, nếu đúng như cô nói, kiếp trước Tần Hãn vì cô mà ch ết, nếu cô thực sự cảm kích, vậy trong kiếp này không phải nên tránh xa anh ấy ra sao? Anh ấy sống hạnh phúc không phải là điều tốt nhất sao?"
"Đúng vậy!" Tần Hãn nhanh chóng gật đầu.
Nhưng Lưu Kính Kính lại không nghĩ vậy: "Ta không chỉ muốn chàng sống tốt, mà còn muốn chàng hạnh phúc."
"Tôi hiện giờ rất hạnh phúc."
"Không, Tần Hãn ca ca, chàng đã nói rằng không có ta, chàng sẽ không hạnh phúc." Lưu Kính Kính trà sưaz tiên sinh chân thành nói.
Tần Hãn tức giận đến mức dậm chân: "Làm sao tôi không nghĩ ra kiếp trước mình lại là một kẻ cu ồng tìn h n gu s i thế nhỉ."
Nói xong, như thể cảm thấy không may, anh kéo tôi đi: "Dao Dao, đừng cãi nhau với cô ta, cô ta có vấn đề về thầ n kinh đấy."
Trên đường về, Tần Hãn rất chán nản vì kiếp trước mình là một kẻ cu ồng tì nh. Nhưng Vô Song lại cười rất vui vẻ: "Anh Hãn, kiếp này anh cũng là một kẻ cuồ ng tì nh."
"Đừng gọi tôi là anh." Anh nghiến răng gầm lên, rồi ngay lập tức phản bác: "Không thể nào, tôi rất tỉnh táo, tôi không phải kẻ cuồn g tì nh."
"Thật sao?" Tôi nghe vậy cười khẩy một tiếng.
Khi nghe thấy giọng tôi, Tần Hãn mới nhận ra vấn đề, lưng anh cứng lại và vội nói: "Không đúng, kiếp này tôi cũng là một kẻ cuồ ng tìn h. Cái đầu cuồ ng tì nh của tôi chỉ treo trên người Dao Dao nhà chúng ta thôi."
Tôi hừ một tiếng không thèm để ý đến anh.
Vì vậy, trên đường về, mọi người đều nhìn thấy công tử Tần nổi tiếng cứ theo sau tôi, không ngừng khẳng định mình là một kẻ cu ồng tìn h.
Cảnh tượng trông thật là ngốc nghếch.
5
Mặc dù tôi không hoàn toàn tin vào những câu chuyện kiếp trước, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà đọc cuốn tiểu thuyết của Lưu Kính Kính.
Mở đầu cuốn tiểu thuyết ts, Lưu Kính Kính đã thể hiện tình cảm sâu sắc, hy vọng Tần Hãn có thể đọc được và nhớ lại nội dung của kiếp trước.
Cô gái này viết khá tốt, ngoài việc cốt truyện khiến tôi cảm thấy hơi ngớ ngẩn, còn lại đều khá ổn.
Hiện tại câu chuyện mới viết đến đoạn Lưu Kính Kính bị nhị Hoàng tử dụ dỗ, kiên quyết muốn hủy bỏ hôn ước với Tần Hãn.
Tần Hãn van xin trong đa u khổ, nhưng Lưu Kính Kính bị nhị Hoàng tử l ừa g ạt, thề rằng nếu không lấy được nhị Hoàng tử thì sẽ đi tu.
Cha mẹ của Lưu Kính Kính đau lòng vì con gái, chỉ có thể đến xin lỗi và hủy bỏ hôn ước.
Họ dùng toàn bộ sức lực của gia tộc để ủng hộ nhị Hoàng tử.
Trong khi đó, Tần Hãn vốn giữ thái độ trung lập, cũng chọn đứng về phía nhị Hoàng tử dưới sự van xin của Lưu Kính Kính.
Khi Lưu Kính Kính xuất giá ts, cô không muốn anh trai ruột đưa mình ra ngoài, mà lại yêu cầu Tần Hãn bế cô lên kiệu hoa. Đây thật sự là hành động cực kỳ tàn nhẫn, nhưng Lưu Kính Kính lại nghĩ rằng đây là cách thể hiện tình cảm của cô đối với Tần Hãn.
"Tần Hãn ca ca, giờ đây Kính Kính đã trở thành người đã có chồng, chàng vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ ta đúng không?" Lưu Kính Kính nói với nước mắt trong khi Tần Hãn bế cô trên lưng.
Và Tần Hãn cũng không làm cô thất vọng: "Nếu không thể cưới nàng làm vợ, thì ta sẽ bảo vệ nàng trọn đời."
Đọc đến đây, tôi không thể không chụp màn hình và gửi cho Tần Hãn xem.
Tin nhắn của Tần Hãn phản hồi rất nhanh.
Một biểu cảm ói mửa.
"Người đàn ông này bị cuồn g tì nh đến mức ngốc nghếch rồi à?"
Tôi không nhịn được cười: "Sao, không phải anh cũng nói mình là kẻ c..uồng tì))nh sao?"
"Anh khác với tên ngốc này, nếu ngày nào đó em bỏ đi với người khác, anh sẽ đi xử lý tên đó." Nói xong, anh còn gửi thêm một biểu cảm dữ tợn.
Vì vậy tôi gửi cho anh một bức ảnh về hì nh ph ạt hì nh s ự.
Mặc dù theo tôi, cả Lưu Kính Kính và Tần Hãn trong sách đều rất ngốc nghếch, nhưng không thể phủ nhận rằng những độc giả thích tình yêu bị ngược rất yêu thích những tình tiết như vậy.
Đặc biệt là đoạn Lưu Kính Kính xuất giá đã khiến Trà sữa tiên sinh vô số độc giả để lại bình luận cảm thấy thương xót cho Tần Hãn.
Có người còn nói: "Kiếp trước Tần Hãn yêu Lưu Kính Kính đến thế, nếu kiếp này anh ta hồi phục trí nhớ và nhớ lại thái độ của mình đối với Lưu Kính Kính hiện tại, chắc chắn sẽ tá t vào mặt mình một cái thật m ạnh."
Bình luận này đã nhận được hàng chục nghìn lượt thích.
Thậm chí, trên một trang mạng xã hội nổi lên chủ đề "chờ xem Tần thiếu gia tự tá t vào mặt mình".
Nhìn thấy chủ đề này, Tần Hãn tức giận không chịu nổi, lập tức dùng tài khoản của mình đăng một biểu cảm đ ạp kẻ p..hản b//ội và đá))nh kẻ xấu.
Dù vậy, mọi người chỉ nghĩ rằng Tần Hãn vẫn chưa hồi phục trí nhớ, họ khuyên anh nên để lại một con đường lui để tránh tình huống phải theo đuổi tình yêu trong đau khổ sau này.
Tần Hãn tức giận đến mức đã đăng một video phản pháo: "Việc của tôi không cần các người can thiệp. Nếu làm tôi nổi giận, tôi nhất định sẽ kiện các người."
Dù Tần Hãn đã kiên quyết như vậy, Lưu Kính Kính vẫn không từ bỏ.
6
Cô ta chủ động chia sẻ video của Tần Hãn và viết chú thích: "Tần Hãn ca ca, hiện tại chàng chưa hồi phục trí nhớ kiếp trước, ta không trách chàng. Khi chàng nhớ lại mọi thứ, chàng sẽ biết rằng trong lòng chàng chỉ có một mình ta. Những đau khổ mà ta phải chịu bây giờ đều là báo ứng cho những sai lầm của kiếp trước, là điều ta đáng phải chịu đựng. Ta chỉ cầu mong chàng có thể sớm hồi phục trí nhớ."
Nói thật, ban đầu tôi không quá coi trọng người phụ nữ tự t r à xưng là mang theo ký ức từ kiếp trước này, nhưng bây giờ tình hình đã căng thẳng như vậy, tôi thực sự cũng cảm thấy không thoải mái.
Vì vậy, tôi đã sử dụng mối quan hệ của mình để dập tắt tin tức về Lưu Kính Kính, ít nhất là để giảm nhiệt độ của sự việc.
Nhân viên PR của gia đình tôi rất có kinh nghiệm, nhanh chóng dùng tin đồn về ngôi sao nổi tiếng để lấp đầy tin tức về Lưu Kính Kính. Chuyển hướng sự chú ý của công chúng khiến s ữ a tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Tôi bắt đầu yên tâm làm việc, nhưng không ngờ khi tin tức trên mạng lắng xuống, Lưu Kính Kính lại không hề ngừng lại.
Cô ta t i ê n trực tiếp chặn tôi dưới công ty: "Phùng Ngọc Dao, cô có biết hành động của cô trong thế giới hiện tại gọi là hành vi của kẻ thứ ba không?"
Tôi bị cách suy nghĩ của cô ta làm cho sững sờ, lại cảm thán rằng cô ta không chỉ suốt ngày theo đuổi Tần Hãn mà còn biết tạo sóng trên mạng, thậm chí còn có thể viết s i n h một vạn chữ mỗi ngày.
Tôi không khỏi bắt đầu ngưỡng mộ cô ta, với năng lực thực thi này, nếu là đàn ông thì có lẽ đã thành công trong sự nghiệp từ lâu.
Nhìn thấy cô ta tức giận đến mức mặt đỏ bừng, tôi sờ vào chiếc nhẫn kim cương trên tay mình: "Nhưng tôi mới là vị hôn thê của anh ấy, còn cô muốn làm người thứ ba mà còn chẳng có cơ hội."
"Cô chỉ là một nhân viên công ty nhỏ bé, làm sao có thể xứng với Tần Hãn ca ca." Cô ta vẫn không từ bỏ.
"Xứng hay không xứng, giờ là thế kỷ 21, mọi người đều bình đẳng. Hơn nữa, nếu tôi không xứng, thì cô cũng chẳng xứng."
Nghe vậy, Lưu Kính Kính lại lộ vẻ cười tự mãn: "Tôi đương nhiên xứng. Hiện tại tôi là tác giả mạng nổi tiếng, tiểu thuyết của tôi còn đang được xuất bản và bán bản quyền phim. Tôi có độ nổi tiếng cao có thể mang lại hiệu quả quảng cáo tốt cho doanh nghiệp của Tần Hãn ca ca. Còn cô, chẳng làm được gì cả."
Tôi cạn lời.
Cô ta nói không sai, hiện tại Lưu Kính Kính quả thực đang rất nổi trong giới tiểu thuyết mạng.
Nhưng thực tế, sự thành công của cuốn tiểu thuyết của cô không phải do nội dung mà là vì cô ta lợi dụng câu chuyện kiếp trước kiếp này để thu hút sự tò mò của độc giả.
Nhưng rõ ràng cô ta không nghĩ vậy, cô ta cho rằng tất cả thành công này là nhờ chính bản thân cô ta.
"Nếu tiểu thuyết viết tốt thì hãy tập trung vào việc viết đi, đừng làm phiền vị hôn thê của tôi nữa."
Nói xong, tôi không thèm để ý đến cô ta và bước vào công ty.
Tôi biết Lưu Kính Kính là người đ iên nhưng không ngờ cô ta lại đ iên cu ồng đến mức này.
Khi chuyện cô ta tìm tôi m bị Tần Hãn biết, Tần Hãn lập tức dùng tiền để mua lại bản quyền cuốn tiểu thuyết của Lưu Kính Kính.
Cuối cùng, để yên tâm, anh ấy đã trả tiền đền bù hợp đồng và yêu cầu gỡ bỏ tiểu thuyết khỏi mọi nền tảng.
Tôi không biết về việc này.
Cho đến khi Lưu Kính Kính trèo lên nóc tòa nhà của công ty Tần Hãn để t ự t ử thì tôi mới biết.
Lưu Kính Kính đứng trên nóc tòa nhà, bất chấp lời khuyên của cảnh sát và nhân viên cứu hỏa, kiên quyết yêu cầu gặp tôi và Tần Hãn.
Tin tức về việc cô ta muốn t ự t. ử lại thu
hút một đám đông phóng viên và blogger tự xưng.
Tôi và Tần Hãn không còn cách nào khác ngoài việc phải ra mặt.
7
Lưu Kính Kính đứng ở mép nóc tòa nhà.
Khi thấy tôi, cô ta lập tức s uy s ụp, khóc lóc và thậm chí quỳ xuống trước mặt tôi: "Phùng Ngọc Dao, tại sao cô lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi chỉ muốn tưởng nhớ tình cảm giữa tôi và Tần Hãn ca ca qua cuốn tiểu thuyết. Tôi không làm gì sai với cô, tại sao cô lại xóa bỏ tất cả những kỷ niệm của tôi?"
Tôi không hiểu gì cả, cho đến khi Tần Hãn lạnh lùng lên tiếng: "Đừng đổ lỗi cho Dao Dao, cô ấy không biết gì cả, là tôi đã làm. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cô tiếp tục lợi dụng danh nghĩa của tôi để gây rắc rối."
Nghe Tần Hãn nói vậy, Lưu Kính Kính rõ ràng không chấp nhận được . Cô ta lùi lại một bước, đứng trên mép nóc, gần như sắp ngã: "Tần Hãn, sao chàng lại đối xử với ta như vậy? Ta vất vả lắm mới có thể sống lại, chỉ muốn sống tốt với chàng đến cuối đời. Nhưng chàng lại quên ta và đối xử với ta như vậy chỉ vì một người phụ nữ ham hư vinh."
Tôi bực mình, khi nào tôi lại ham hư vinh?
Tần Hãn tức giận đến mức muốn chửi bới, nhưng các nhân viên cứu hỏa ngăn anh lại: "Tần tiên sinh, lúc này xin hãy đừng kíc h đ ộng cô ta. Điều quan trọng nhất là thuyết phục cô ta xuống trước đã."
Vì vậy, sự tức giận của anh bị kìm nén lại.
Thấy Tần Hãn tsts không phản bác, ánh mắt Lưu Kính Kính trở nên hứng thú hơn.
"Tần Hãn, chàng vẫn quan tâm đến ta đúng không?"
Dưới sự thuyết phục của cảnh sát và nhân viên cứu hỏa, Tần Hãn nắm mũi, đồng ý: "Ừ, cô xuống trước đi, xuống rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Có lẽ vì biểu hiện của anh quá nghiêm túc, nên Lưu Kính Kính không tin.
"Ta không tin, chàng chỉ muốn lừa ta xuống rồi lại vứt bỏ ta đúng không?" Cô ta ngày càng kí))ch đ ộng hơn.
Nhân viên cứu hỏa thấy vậy không thể ngồi yên: "Cô gái ơi, đừng kích động, Tần tiên sinh không lừa cô đâu. Cô mau xuống đi, chúng tôi sẽ giúp cô giải quyết mọi việc."
Nhưng Lưu Kính Kính hoàn toàn không nghe: "Tôi không xuống, nếu không làm rõ mọi chuyện ngay lập tức thì tôi sẽ không xuống."
"Tần Hãn, ta hỏi lại lần nữa, chảng có còn cần ta không? Nếu chàng không cần ta nữa, thì ta không còn lý do gì để sống trên thế giới này." Nói xong, Lưu Kính Kính nghiêng người ra ngoài mép nóc tòa nhà.
Nhân viên cứu hỏa sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch.
Dưới và trên các tòa nhà xung quang, nhiều người đứng trên các nóc nhà bên cạnh đều là độc giả của Lưu Kính Kính, thấy vậy liền khóc lóc cầu xin cô đừng làm việc dại dột.
Đồng thời, họ cũng la hét về phía Tần Hãn: "Tần Hãn, Tần đại thiếu gia, Kính Kính sẵn sàng ch ết vì anh rồi mà anh vẫn không hiểu sao? Các người mới là một đôi!"
Tần Hãn mặt mày xanh xám, muốn phản bác nhưng bị tôi nhanh chóng giữ lại.
Lưu Kính Kính rõ ràng là một người đi ên. Nếu cô ta thực sự bị kích thích mà nhảy xuống, thì rắc rối sẽ còn nhiều hơn.
Dưới sự đồng ý của tôi, Tần Hãn miễn cưỡng mở miệng: "Tôi không bỏ cô, hãy xuống đây."
Lưu Kính Kính thấy tôi có động thái, mặt cô ta càng thêm tức giận, chỉ vào tôi nói: "Ta không tin, trừ khi cô ta đến đứng cùng ta, sau đó chàng nói chàng chọn ta thì ta mới tin."
Nghe vậy, Tần Hãn phản đối ngay lập tức: "Cô muốn nhảy thì cứ nhảy đi, nơi nguy hiểm như vậy Dao Dao sẽ không đến đâu."
Nói xong, anh kéo tôi đi.
Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa vội vã ngăn chúng tôi lại, họ có vẻ cũng cảm thấy áy náy.
Họ không yêu cầu tôi phải đi, chỉ yêu cầu chúng tôi ở lại để tiếp tục an ủi Lưu Kính Kính để họ có cơ hội cứu cô ta.
Chúng tôi không còn cách nào khác, chỉ đành ở lại .
Tuy nhiên, Lưu Kính Kính vẫn kiên quyết yêu cầu tôi phải đến, nếu không cô ta sẽ nhảy xuống.
Lưu Kính Kính đã đưa một chân ra ngoài.
Nhân viên cứu hỏa toát mồ hôi lạnh, cuối cùng chỉ còn cách cắn răng khuyên tôi: "Phùng tiểu thư, hay là cô qua đó đứng với cô ta một lúc..."
"Tại sao phải làm vậy?" Tôi chưa kịp nói hết, Tần Hãn đã phản đối: "Dao Dao của tôi chỉ là một công dân bình thường, không có nghĩa vụ phải làm những việc ng uy hiể m như vậy."
8
Nhân viên cứu hỏa mặt đỏ lên vì bị nói như vậy, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Chúng tôi sẽ chú ý đến sự an toàn của Phùng tiểu thư. Chỉ cần ông Tần phối hợp khuyên nhủ cô Lưu xuống là được."
Cuối cùng, sau khi nhân viên cứu hỏa đảm bảo an toàn cho tôi và tôi đồng ý, Tần Hãn cuối cùng gật đầu cho phép tôi lên.
Khi tôi vừa bước ra ngoài mép sân thượng, Lưu Kính Kính đã tỏ vẻ đắc ý: "Phùng Ngọc Dao, tôi đã nói rồi, trái tim của Tần Hãn luôn có tôi."
Tôi cảm thấy cô ta thật sự đ iên rồi, không buồn để ý đến cô ta.
Nhưng cô ta lại kéo tay tôi, mỉm cười hỏi Tần Hãn: "Tần Hãn, bây giờ chàng có thể chọn rồi, là chọn ta hay chọn người phụ nữ này."
Tần Hãn im lặng nhìn Lưu Kính Kính, ánh mắt gần như bố c lử a.
Sau một thời gian dài, anh mới nghiến răng nói: "Tôi chọn cô."
Nghe thấy ba từ này, Lưu Kính Kính cuối cùng đã cười thật tươi: "Ta biết Tần Hãn ca ca vẫn yêu ta nhất."
"Ừ, vì vậy cô hãy xuống đây đi."
Tần Hãn thúc giục với giọng lạnh lùng.
Nhưng Lưu Kính Kính dường như không nghe thấy sự lạnh lùng trong giọng nói của anh, vui vẻ gật đầu: "Tần Hãn, chàng đợi ta, ta ngay lập tức xuống đây."
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, kể cả tôi.
Tôi thực sự không hiểu tại sao cô gái này lại phải làm ra trò hề như vậy.
Cho đến khi các nhân viên cứu hỏa chuẩn bị đỡ chúng tôi xuống, Lưu Kính Kính đã giơ tay ra trước, và tôi cũng chủ động để cô ta xuống trước. Nhưng khi cô ta nhảy xuống, không may đã bị lệch một chút, người cô ta va vào tôi.
Vì lan can sân thượng vốn đã hẹp, cú v a ch ạm khiến tôi không giữ thăng bằng và bị ng ã xuống.
Trong khoảnh khắc tôi đang rơi, tôi thấy sự hoảng sợ trong ánh mắt Tần Hãn và nghe thấy anh gào lên tên tôi: "Dao Dao."
Nhưng anh đứng quá xa, không kịp đỡ tôi.
Ngay cả các nhân viên cứu hỏa cũng vì đang kéo Lưu Kính Kính mà không kịp cứu tôi.
Tôi rơi thẳng xuống.
Tôi không ngờ rằng dù đã cẩn thận đến thế vẫn bị Lưu Kính Kính làm hại đến vậy.
Trong khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên căm ghét sự tử tế của mình, tại sao tôi phải đứng cùng cô ta chứ!
Trên đỉnh đầu, tôi nghe thấy tiếng gào thét của Tần Hãn: "Lưu Kính Kính, tôi muốn cô phải ch..ết."
Tôi nghĩ mình đã xong, nhưng không.
Như các nhân viên cứu hỏa đã nói, họ sẽ đảm bảo an toàn cho tôi.
Họ đã làm được điều đó.
Khi tôi r))ơi xuống sân thượng, một bóng hình màu cam bất ngờ xuất hiện bên cạnh tôi, ôm lấy c ơ t hể đang rơi của tôi.
Cùng lúc, chúng tôi bị treo lơ lửng trên đỉnh tòa nhà.
Hóa ra, phía sau lan can luôn có một nhân viên cứu hỏa ẩn nấp, sẵn sàng ứng cứu.
Khi thấy tôi rơi xuống, anh lập tức nhảy xuống ôm tôi.
Dây an toàn của anh đã cứu chúng tôi khỏi cái ch))ết.
Khi được kéo lên, Tần Hãn ngay lập tức ôm chặt tôi vào lòng: "Dao Dao, anh suýt nữa thì mất em rồi."
Tôi cũng bị hoảng sợ, ngay lập tức lao vào lòng Tần Hãn và khóc nức nở.
Các nhân viên cứu hỏa cũng không ngờ sự cố lại xảy ra như vậy Trà sữa tiên sinh, vội vàng xin lỗi.
Tần Hãn định yêu cầu truy cứu trách nhiệm, nhưng tôi đã ngăn cản cơn giận của anh và trước tiên đi kiểm tra nhân viên cứu hỏa đã cứu tôi.
Khi anh nhảy xuống và cố gắng bảo vệ tôi, rõ ràng anh đã bị trầy xước vì va đập nhiều lần vào tường.
Tôi đến gần và thấy trên mặt và cánh tay anh có nhiều vết xước.
"Cảm ơn anh," tôi nói.
Nhân viên cứu hỏa nghe vậy có chút ngạc nhiên và lo lắng, vội vàng xoa tay: "Không cần đâu, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Là chúng tsts tôi đã gây phiền phức cho Phùng tiểu thư."
9
"Biết như thế là tốt" Tần Hãn ở bên cạnh khó chịu nói.
Tôi dùng khuỷu tay thúc vào anh, anh mới miễn cưỡng im lặng.
Các nhân viên cứu hỏa tiếp tục xin lỗi không ngừng.
Tần Hãn thấy tôi không muốn truy cứu trách nhiệm của nhân viên cứu hỏa, liền chạy đến tìm Lưu Kính Kính: "Họ Lưu kia, cô có biết cô vừa rồi đang cố ý giế t người không? Chuẩn bị ngồi t ù đi."
Lưu Kính Kính nghe vậy rõ ràng hoảng sợ: "tlTa không có, Tần Hãn, ta chỉ vì quá căng thẳng nên không cẩn thận đụng phải Phùng tiểu thư."
Mọi người đều thấy rõ ràng, những hành động nhỏ của cô ta đều nằm trong tầm mắt của họ. Nhưng không ai có thể đưa ra bằng chứng, thậm chí những người đứng xa còn thật sự có thể nghĩ rằng cô ta chỉ vô tình va phải tôi.
Nhưng Tần Hãn không quan tâm, kiên quyết muốn kiện cô ta tội g iết người.
Lưu Kính Kính không thể tin vào mắt mình: "Tần Hãn, chàng thật sự muốn kiện ta? Chàng vừa mới nói là chọn ta mà."
"Chọn cô? Nếu không phải cô dùng đạo đức để é p b uộc tôi, tôi có chets cũng không chọn cô?" Tần Hãn lạnh lùng cười nhạt.
"Không, Tần Hãn, chàng nhanh chóng nhớ lại đi! Chàng xem lại tiểu thuyết của ta đi, nhớ lại rằng người chàng yêu là ta, nếu chàng kiện ta, khi chàng nhớ ra, chàng sẽ hối hận đấy," Lưu Kính Kính vừa khóc vừa lắc đầu, muốn bước tới ôm chân Tần Hãn.
Nhưng Tần Hãn lùi lại một bước, lạnh lùng nói: "Tôi đã xem tiểu thuyết của cô rồi."
"Xem rồi? Vậy chàng nhớ ra gì chưa?" Lưu Kính Kính kí))ch đ::ộng hỏi.
"Là tôi đã cho người gỡ bỏ tiểu thuyết của cô," Tần Hãn giọng vẫn lạnh lùng: "Tôi đã nhớ ra rồi, nhớ lại mình đã bị cô lợi dụng ngốc nghếch như thế nào ở kiếp trước, cuối cùng còn vì cô mà c&&hết. Không ngờ ch ết rồi mà cô vẫn không buông tha tôi, ở kiếp này còn muốn quấn lấy tôi. Tôi Tần Hãn rốt cuộc đã mắc nợ gì cô ở kiếp trước mà mãi vẫn không trả đủ sao!"
Khi nghe thấy lời của Tần Hãn, Lưu Kính Kính rõ ràng sững sờ. Anh mắt cô ta tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi: "Tần Hãn, chàng thật sự không yêu ta nữa sao?"
"Yêu cô cái gì chứ, cô chỉ toàn nghĩ đến yêu yêu yêu. Những gì cô viết trong tiểu thuyết có chắc đều là thật không? Cô còn dám nói yêu yêu yêu," Tần Hãn rõ ràng rất tức giận.
Anh chỉ tay vào mặt Lưu Kính Kính mắng: "Tôi thừa nhận kiếp trước mình ngu ngốc mới yêu một người th ần ki nh như cô, nhưng cô sao lại có thể lì như thế. Kiếp này còn phải tới xuyê n t ạc, làm hại tôi, cô thật là quá đáng."
"Cái gọi là bị nhị hoàng tử lừa dối, thực ra chính là cô bám víu vào quyền quý, quyến rũ nhị hoàng tử bị tôi phát hiện. Tôi nể tình cảm từ nhỏ mà không truy cứu tsts, cô lại cố tình bám lấy nhị hoàng tử, đòi hủy hôn với tôi. Tôi cũng chấp nhận."
"Là cô ngu ngốc kéo cả gia đình cô ủng hộ nhị hoàng tử, lại còn cố tình xuyên tạc tôi ủng hộ nhị hoàng tử vì cô, khiến tôi phải lựa chọn bên nhị hoàng tử."
"Cuối cùng, vì công lao lớn hơn chủ, cô lại cố tình âm thầm bày mưu tính kế tôi. Bị nhị hoàng tử phát hiện trong cuộc gặp riêng, cuối cùng bị nhị hoàng tử xử án vì tội sỉ nhục hoàng hậu. Trong miệng cô lại thành ra là tôi ch))ết vì cứu cô. Tôi ch!!ết rồi, nhị hoàng tử tr ả th ù cả gia đình cô, bản thân cô cũng ch—ết không tử tế, thế mà còn bôi nhọ tôi. Kiếp này lại còn phá hoại duyên phận của tôi. Lưu Kính Kính, rốt cuộc tôi mắc nợ cô cái gì?"
Mọi người có mặt đều sững sờ, vì trước đây hình tượng sâu lắng của Lưu Kính Kính do cô tạo ra trong kiếp trước đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người khác.
Không ai ngờ rằng sự thật lại là như vậy.
Tôi cũng không ngờ rằng Tần Hãn thật ra đã có ký ức về kiếp trước, không lạ gì khi anh mắng kiếp trước của mình một cách dễ dàng như thế.
Lưu Kính Kính hoàn toàn sững sờ, không thể tưởng tượng được rằng sau khi Tần Hãn hồi phục ký ức lại có kết quả như thế. Cũng không ngờ rằng kiếp trước Tần Hãn đứng về phía nhị hoàng tử là vì sự chém gió của cô ta chứ không phải vì bản thân cô ta.
Cô ta mở miệng định giải thích, nhưng có vẻ như không biết phải nói gì.
10
Cuối cùng, cảnh sát đã đưa Lưu Kính Kính đi.
Sau khi Lưu Kính Kính rời khỏi, Tần Hãn đã liên lạc với luật sư để khởi kiện cô ta.
"Thôi bỏ đi, đừng phí công vô ích, dù có camera giám sát thì cũng khó chứng minh được cô ta cố tình hại em. Hơn nữa, em cũng không bị sao."
"Nghe anh nói ra sự thật về kiếp trước, thật lòng em cảm thấy khá thông cảm với anh."
Kết quả, anh chỉ ôm tôi vào lòng: "Cô ta hại anh, xuyên tạc anh, anh đều có thể chịu đựng, dù sao thì kiếp trước cũng do anh ngu ngốc. Nhưng nếu cô ta hại em, anh sẽ không bỏ qua."
Tôi ngẩn ra một chút, cảm thấy dù anh có vẻ như đang thanh minh cho bản thân kiếp trước, nhưng có vẻ như tình yêu của anh vẫn rất chân thật. Trà sữa tiên sinh
Cuộc gọi với luật sư đã kết thúc, bên kia rõ ràng đã biết chuyện vừa xảy ra, vì gần đây nhà văn nổi tiếng muốn nhảaay lầaau, nhiều người đã đến xem đã quay video đăng lên mạng.
"Ông Tần, có lẽ rất khó để kiện Lưu Kính Kính tội cố ý giết người."
Thực ra tôi cũng biết, chỉ cần Lưu Kính Kính khăng khăng rằng cô ta chỉ vì đứng trên đó quá lâu nên vô tình bị lệch người, rất khó để chứng minh cô ta cố ý gi ết người. Nhưng Tần Hãn lại nói: "Nếu không kiện tội gi ết ng ười, tôi sẽ kiện cô ta tội gia n l ận tác phẩm văn học vì dùng người viết thay."
Tôi ngạc nhiên, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh ts, thấy ánh mắt anh lạnh lùng: "Khiến cô ta trắng tay đi."
"Anh làm sao biết cô ta đã dùng người viết thay? Còn không ts phải là tác phẩm gốc?" Sau khi anh cúp điện thoại, tôi hỏi.
Người đàn ông cười lạnh một tiếng: "Cô ta ngày nào cũng quấn quýt với anh hoặc là gây sự trên mạng, làm sao có thời gian viết đều đặn hàng ngày?"
"Vậy anh làm sao biết đó là đạo văn?"
"Như anh đã nói, anh đã đọc qua cuốn tiểu thuyết đó, và đoạn cô ta mô tả cảnh cưới hỏi anh không có bất kỳ ấn tượng nào. Thật nực cười, làm gì có chuyện nam nhân lạ mặt bế cô dâu lên kiệu, lại còn là hoàng tử phi, mặt mũi của hoàng gia đâu rồi?"
Tôi nuốt nước bọt, không nhịn được hỏi: "Vậy bây giờ anh là Tần Hãn của kiếp trước hay...?"
Tần Hãn không để tôi nói hết, ôm lấy cổ tôi, ghé sát tai tôi thì thầm: "Anh là Tần Hãn yêu đương mù quáng của em."
Nói xong, anh cười rồi buông tôi ra, tiếp tục: "Vì nhiều nội dung trong đó anh không có ấn tượng, nên đã yêu cầu kiểm tra một chút. Sau khi Lưu Kính Kính nổi tiếng, có đội ngũ tìm đến cô ta để làm truyền thông, viết tiểu thuyết cũng là do đội ngũ đó đưa ra ý tưởng. Cô ta đâu có viết được, chỉ biết kể lại câu chuyện của mình cho họ nghe, rồi bọn họ viết giúp. Để làm đẹp cho bản thân, cô ta đã thêm vào nhiều tình tiết từ các tiểu thuyết khác."
Tôi hoàn toàn cảm thấy bực bội.
Lưu Kính Kính bị cảnh sát đưa đi rồi nhanh chóng được thả ra.
Dù sao tội cố ý gây thương tích không có bằng chứng, thêm vào đó được fan hâm mộ bảo lãnh, cô ta được thả ra ngoài một cách nhanh chóng.
Tuy nhiên, khi biết Tần Hãn đã khôi phục ký ức và không còn yêu cô ta nữa, cô ta càng trở nên đ..iên rồ hơn.
Cô ta thẳng thừng trên mạng bôi nhọ tôi, cáo buộc rằng tôi cố tình nh ảy lầ u để đổ lỗi cho cô ta, chỉ để giữ Tần Hãn.
Cô ta còn nói tôi là một người mê tiền, đào mỏ, rằng Tần Hãn bị tôi mê hoặc.
"Không phải đâu, sẽ không có ai tin điều này đâu?"
Vô Song, người vì sự cố tôi suýt r ơi l ầu mà rất lo lắng và luôn ở bên tôi thời gian gần đây, thấy được những lời lẽ của Lưu Kính Kính trên mạng mà không khỏi ngao ngán.
Tôi cũng không thể tin nổi, có người lại tin vào những tuyên bố ng u n gốc này của fan hâm mộ của cô ta.
Tôi đã suýt mấ t m ạng, mà giờ lại bị nói là cố tình.
Tôi tức giận đến mức không biết phải làm sao.
Dù trên mạng có người nghi ngờ vì tình huống của tôi lúc đó quả thực rất ng..uy hiể)m, không giống như là giả vờ, nhưng rất nhanh đã bị fan của Lưu Kính Kính dập tắt.
Họ nói: "Các bạn không hiểu đâu, đây là 'đưa mình vào tình thế tuy ệt v ọng để rồi trở lại!' Cô ta, một người mê tiền, thực sự là một kẻ có tâm hồn á c đ ộc."
Tôi hít một hơi sâu, gọi điện cho Tần Hãn: "Sao anh vẫn chưa kiện Lưu Kính Kính?"
Ở đầu dây bên kia, Tần Hãn cười nhẹ: "Đừng tức giận, đã bắt đầu làm thủ tục rồi, một lát nữa tập đoàn sẽ phát thông báo. À, gia đình em cũng biết chuyện rồi, họ cũng sẽ có động thái."
"Tại sao họ lại biết? Có phải là anh nói không?"
Tôi hơi lo lắng, vì bố mẹ tôi đã sớm ra nước ngoài phát triển, tôi ở lại trong nước chỉ phụ trách một số doanh nghiệp nhỏ.
Bình thường tôi thích đóng vai người làm công nhỏ trong công ty của mình.
"Làm sao có thể là do anh, chuyện của Lưu Kính Kính quá kỳ lạ, có người đã đưa video ra nước ngoài nên bố mẹ em nhìn thấy rồi."
Tần Hãn có chút thất vọng: "Sáng nay vừa bị bố mẹ em gọi điện mắng một trận. Anh khuyên em nên tắt máy đi, họ sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra em thôi."
Nghe vậy, tôi không nói gì thêm, lập tức tắt máy và chuyển sang chế độ máy bay. Nếu không, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ lải nhải không ngừng Trà sữa tiên sinh và yêu cầu tôi ra nước ngoài với họ.
Quả nhiên, vừa tắt máy, điện thoại của Vô Song reo lên, đó là cuộc gọi từ bố mẹ tôi.
"Phùng Ngọc Dao, con giỏi lắm, đến cả lên sân thượng cũng làm được."
Giọng mẹ tôi từ bên kia điện thoại truyền đến giận dữ: "Sao? Con định chế t đ ể lại cho bố mẹ kế thừa cái sự ng u ngốc của con sao?"
"Mẹ, bớt dùng mấy từ mạng xã hội lại đi."
"Con có biết không, xem video mà mẹ và bố con sắp bị dọa c hết rồi."
Tôi bị mắng một trận qua điện thoại, phải cam đoan đủ điều để mẹ tôi yên tâm.
Nhưng mẹ vẫn tuyên bố: "Nếu cái tên Tần Hãn nhà họ Tần muốn cưới con, thì cứ đợi thêm chút nữa đi!"
Vậy là, hôn lễ của Tần Hãn lại bị trì hoãn vì sự phá hoại của Lưu Kính Kính, không biết sau khi biết tin này, anh ấy có phát điê!!n không nữa.
Tần Hãn không hề nói suông.
Ngay lập tức, tập đoàn nhà họ Tần đã phát đi thông báo kiện Lưu Kính Kính, công bố chứng cứ về việc cô ta dùng người viết thay và sao chép nội dung.
Thêm vào đó, còn có bằng chứng về việc cô ta thuê người tấn công tôi trên mạng.
Trong giới văn mạng, điều đáng ghét nhất là gì? Đó chính là sao chép.
Vì vậy, khi bằng chứng được công bố, những fan cuồng nhiệt của Lưu Kính Kính trước đây đã quay sang chỉ trích cô ta trong phần bình luận.
Cùng lúc đó, tập đoàn nhà họ Phùng đã phát một thông báo: "Cô tiểu thư nhà chúng tôi không cần tiền bạc, cô ấy vốn dĩ đã là vàng rồi."
Câu thông báo lủng củng này khiến tôi suýt phát điê,,n.
Lưu Kính Kính không ngờ cuối cùng lại bị đưa ra tòa, và đội ngũ từng ký hợp đồng với cô ta đã sớm bỏ rơi cô ta.
Ngày ra tòa, Tần Hãn không muốn đến, nhưng tôi bị Vô Song kéo đi xem.
Lưu Kính Kính đứng ở bục bị cáo, nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của Tần Hãn, rõ ràng là rất thất vọng.
Khi bị thẩm phán hỏi, cô ta không trả lời, chỉ lặp đi lặp lại: "Tại sao lại thế này, tại sao cho tôi cơ hội bắt đầu lại mà vẫn kết thúc như thế này."
Vô Song cười nhạt bên cạnh: "Cô ta chỉ sống lại một đời, chứ không phải đã thay đổi não bộ. Nếu cô ta không mang theo ký ức ngu ngốc của kiếp trước, có lẽ còn sống tốt hơn."
Nhìn Lưu Kính Kính đang thì thầm một mình ở bục bị cáo, tôi chợt cảm thấy sự ngu ngốc thực sự không đáng để thương hại.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip