SỐNG LẠI TRƯỚC KHI KÝ GIẤY KẾT HÔN MỘT GIỜ


Trọng sinh trở về, tôi cố ý đến muộn, cố tình kéo dài thời gian đi đăng ký kết hôn với Cố Văn Lâm.

Kiếp trước, sau khi biết tôi mang thai, Cố Văn Lâm dắt theo Bạch Tiểu Mai biến mất suốt hai mươi năm.

Mãi đến khi tôi gần ch.t, anh ta mới quay về.

Anh ta nhìn d//i ả//n//h của Bạch Tiểu Mai, nói với tôi:

"Nếu ngày đó chậm lại một chút mới đăng ký kết hôn với em, kết cục liệu có khác đi không?"

1.

Lúc nhận ra mình trọng sinh, Cố Văn Lâm đang đứng ngay trước cửa ký túc xá, chờ tôi cùng đi đăng ký kết hôn.

Tôi lấy cớ phải đưa đồ cho đồng nghiệp, đuổi anh ta đi trước đến Cục Dân chính.

Sau khi chia tay với anh ta, tôi leo lên núi.

Nằm trên chiếc ghế xích đu trước nhà dì Vương, nhìn biển mây trước hiên nhà, phơi nắng.

Dì Vương đưa tôi một củ khoai lang nướng, tò mò hỏi: "Không phải hôm nay cháu đi đăng ký với kỹ sư Cố sao? Sao lại lên đây rồi?"

Tôi cắn một miếng khoai nóng hổi, cười đáp: "Dì à, cháu vừa mơ một cơn ác mộng, tỉnh dậy lòng vẫn thấy bất an."

Dì Vương an ủi: "Mộng thì chỉ là mộng, sống mới là thật. Sau này kết hôn rồi, có ngày lành tháng tốt, còn sợ gì mộng mị chứ?"

Tôi ngẩn người giây lát, rồi mỉm cười gật đầu: "Dì nói phải lắm. Cháu chỉ ở đây một lúc rồi sẽ đi."

Kết hôn với Cố Văn Lâm? Đời này... không đời nào nữa.

2.

Kiếp trước, sau khi làm xong thủ tục kết hôn với Cố Văn Lâm, chúng tôi vừa bước ra khỏi sảnh đăng ký.

Thì ngay trước mặt, anh ta va phải một cô gái.

Cô ấy tên Bạch Tiểu Mai, sống ở ngôi làng nơi chúng tôi làm việc.

Trên đường về, Cố Văn Lâm im lặng suốt.

Tôi cứ nghĩ anh ta là người đàn ông đã có vợ, nên có ý giữ khoảng cách với nữ đồng nghiệp.

Không ngờ, mãi đến lúc tôi sắp l ì a đời, mới biết...

Hóa ra cú va chạm ấy, khiến Cố Văn Lâm phải lòng Bạch Tiểu Mai ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh ta không phải giữ khoảng cách, mà là đang hối hận.

Hối hận vì sao không đợi thêm một ngày mới đi đăng ký với tôi.

Từ sau hôm đó, anh ta lạnh nhạt hẳn.

Hay đứng một mình ngẩn người nhìn về phía làng.

Tôi hỏi lý do, anh ta tránh né không đáp.

Hỏi mãi cũng mệt, lại thêm công việc bận rộn, tôi không hỏi nữa.

Chỉ nghĩ, chờ anh ta nghĩ thông suốt sẽ tự mở lời.

Dự án ở làng kết thúc.

Tôi và anh ta bị điều về hai tổ công tác khác nhau, phải sống xa nhau.

Tôi tưởng đó chỉ là tạm thời.

Nhưng những lần điều động sau đó, chúng tôi luôn bị chia cắt.

Tôi từng nói với anh ta chuyện này, anh ta chỉ thản nhiên đáp: "Phục tùng sắp xếp của tổ chức."

Cho đến một ngày, tôi về Bắc Kinh báo cáo công tác.

Tình cờ nghe đồng nghiệp nói chuyện, mới biết... trừ lần đầu ra, những lần bị điều đi sau đó, đều là do Cố Văn Lâm chủ động xin chuyển.

Tôi và anh ta cãi nhau một trận lớn.

Sau đó, anh ta ôm tôi xin lỗi, nhưng vẫn không nói rõ nguyên nhân.

Sáng hôm sau, Cố Văn Lâm rời đi.

Tôi nghĩ, cuộc hôn nhân này đến đây là hết.

Vậy mà bất ngờ ập đến — tôi mang thai.

Biết tôi có thai, thái độ của Cố Văn Lâm thay đổi hoàn toàn.

Anh ta bắt đầu ân cần chăm sóc tôi.

Vụng về học cách nấu ăn cho tôi.

Áp tai lên bụng tôi nghe tiếng con "đạp".

Mỗi tối cùng tôi tản bộ.

Bỗng một ngày, Cố Văn Lâm "mất tích".

Tôi hỏi thăm khắp nơi, tìm kiếm rất lâu.

Không ai biết anh ta đi đâu, cũng không ai nói được anh ta còn sống hay đã ch.t.

Tôi một mình đi khám thai, một mình sinh con, một mình đưa con đi viện, một mình nuôi con khôn lớn.

Một mình lo ma chay cho cả hai bên cha mẹ.

Tôi cứ tưởng anh ta đã ch.t.

Cho đến lúc tôi h/ấ/p h//ối, anh ta lại đột ngột xuất hiện trước mặt.

Lúc đó tôi mới biết, suốt hai mươi năm qua, anh ta luôn sống cùng Bạch Tiểu Mai.

Hai người họ nhận nuôi một đứa con trai, dồn hết tình thương vào đứa bé đó.

Bạch Tiểu Mai u uất cả đời, cuối cùng lại ra đi trước anh ta một bước.

Điều nuối tiếc duy nhất của cô ấy trước khi ch.t, là cả đời này không được làm vợ anh ta.

Cố Văn Lâm nói, anh ta có lỗi với tôi. Nhưng cũng oán trách tôi.

Tôi thấy nực cười.

Đã không yêu tôi, sao không nói sớm?

Anh ta hoàn toàn có thể ly hôn, để cho Bạch Tiểu Mai một danh phận.

Sao có thể bỏ rơi vợ con, mặc kệ cha mẹ hai bên?

Anh ta có tư cách gì để trách tôi?

Đứa con trai do chính tay tôi nuôi lớn, lại nói...

Nó ghen tỵ với đứa con nuôi của Cố Văn Lâm và Bạch Tiểu Mai – người được lớn lên trong tình yêu thương.

Nó trách tôi vì đã sinh ra nó mà không hỏi ý nó.

Lúc đó tôi mới biết, hóa ra bao lâu nay, nó đã liên lạc với cha nó từ trước, chỉ là luôn giấu tôi mà thôi.

Tôi ở nhà dì Vương một tiếng đồng hồ.

Tạm biệt dì xong, tôi đi thẳng đến Cục Dân chính.

Khi tôi vừa đến nơi, liền trông thấy Cố Văn Lâm đang đỡ Bạch Tiểu Mai dậy.

Ánh mắt anh ta chăm chăm nhìn cô ấy, mãi không dời đi.

Gương mặt vốn hơi khó chịu bỗng hiện lên vẻ sững sờ, như bị sắc đẹp làm cho kinh động.

Kiếp trước, tôi mải đỡ Bạch Tiểu Mai dậy rồi nói chuyện với cô ta, chẳng để ý đến biểu cảm kỳ lạ của Cố Văn Lâm.

Bây giờ, đứng nhìn từ góc độ người ngoài, mới thấy mọi thứ rõ ràng đến mức nào.

"Văn Lâm, em tới rồi, anh đợi sốt ruột lắm đúng không?"

Thấy tôi xuất hiện, Cố Văn Lâm toàn thân khựng lại, rồi vội vã rối rắm:

"À, ờ... Mạn Mạn, em đến rồi, anh... anh..."

Tôi để ý thấy ánh mắt Bạch Tiểu Mai nhìn tôi có gì đó khác với kiếp trước, phức tạp, thậm chí là oán hận?

Nhưng khi tôi nhìn lại lần nữa, vẻ mặt cô ta đã trở về bình thường, cứ như tất cả chỉ là ảo giác của tôi.

Tôi thật sự tò mò.

Ở kiếp này, chúng tôi vẫn chưa kịp nhận giấy kết hôn.

Cố Văn Lâm lại gặp Bạch Tiểu Mai sớm như vậy.

Không biết lần này anh ta sẽ lựa chọn thế nào?

Là chia tay tôi để đến với Bạch Tiểu Mai.

Hay vẫn giống như đời trước, ký kết hôn với tôi rồi lại cùng cô ta song túc song phi?

"Không còn sớm nữa, mình vào lấy giấy thôi!" Tôi cố tình tỏ vẻ gấp gáp.

Sắc mặt Cố Văn Lâm chợt trắng bệch.

"A... đau quá, chân em đau." Bạch Tiểu Mai kêu khẽ, phá tan sự im lặng ngắn ngủi.

Kiếp trước, cô ta không bị thương.

Còn bây giờ thì sao lại đúng lúc bị thương thế này?

Thời điểm cũng quá trùng hợp đi.

Chẳng lẽ... cô ta cũng trọng sinh?

Tôi nhìn Bạch Tiểu Mai với ánh mắt dò xét.

Nhưng chẳng nhìn ra được gì.

Cố Văn Lâm đưa cô ta đến trạm y tế.

Bác sĩ nói ngoài vết xước sắp lành ra thì chẳng có gì nghiêm trọng.

Bạch Tiểu Mai đỏ mặt xấu hổ.

Còn Cố Văn Lâm lại trông có vẻ vui mừng.

Lúc quay về, ngang qua Cục Dân chính.

Anh ta nhìn vào trong, vẻ mặt đầy phân vân:

"Mạn Mạn, họ nghỉ rồi, hay mai mình quay lại nhé?"

Tôi nhẹ giọng đáp: "Để tính tiếp, kết hôn cũng phải chọn ngày đẹp chứ."

Chỉ là, kiếp này... sẽ chẳng bao giờ còn ngày đẹp nào để kết hôn nữa.

Tôi mỉm cười nhếch môi.

Cố Văn Lâm khẽ thở dài: "Ừ, về anh nói lại với dì Vương."

Tôi và Cố Văn Lâm đi xe đạp đến.

Trên đường về, Bạch Tiểu Mai chẳng ngần ngại gì mà ngồi ngay lên xe anh ta.

Cố Văn Lâm liếc nhìn tôi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không từ chối.

Tôi giả vờ như không thấy, đạp xe rời đi trước.

Gió mát lướt qua, đưa theo tiếng trò chuyện của hai người họ.

Không nghe rõ họ nói gì, nhưng nghe ra giọng điệu đầy vui vẻ.

Còn có cả tiếng cười gượng gạo mà Cố Văn Lâm cố kiềm nén.

Lâu lắm rồi tôi không thấy anh ta cười.

Kiếp trước, sau khi gặp Bạch Tiểu Mai, mỗi lần đứng trước tôi, Cố Văn Lâm dường như không còn nụ cười nào nữa.

Nhưng giờ thì khác rồi. Những thứ đó với tôi không còn quan trọng nữa.

Vào đến thôn, người dân thấy Bạch Tiểu Mai ngồi sau xe Cố Văn Lâm, một tay ôm lấy eo anh ta.

Họ nhìn tôi mà chớp mắt ám chỉ, hoặc ho khẽ, lắc đầu.

Tôi biết họ đang nghĩ gì, nhưng vẫn mỉm cười bước vào ký túc xá.

Vì chuyện kết hôn, Cố Văn Lâm đã thuê trước một căn nhà để làm phòng tân hôn.

Đồ đạc phần lớn cũng đã chuyển sang đó.

Trên đường đi ngang, tôi dừng xe đứng lại.

Ngôi nhà có hai phòng ngủ hai bên, giữa là phòng khách, còn có một khoảng sân nhỏ.

Kiếp trước, sau khi từ Cục Dân chính trở về, thấy chữ "Hỉ" đỏ rực dán trên tường, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc.

Không ai biết rằng, chỉ trước hôm kết hôn, chú rể đã vui vẻ bận rộn sắp xếp phòng cưới.

Thế mà đến đêm tân hôn, lại chỉ còn là bóng tối tĩnh lặng.

Đêm đó, cũng như biết bao đêm cô đơn về sau.

Chúng tôi nằm yên trên giường, không làm gì, nhưng cả hai đều trằn trọc không ngủ được.

Chưa đợi Cố Văn Lâm quay lại, tôi đã đẩy xe trở về ký túc xá.

Vừa vào phòng, tôi lấy tờ quyết định điều động công tác về Bắc Kinh ra khỏi ngăn kéo.

Gọi là "điều động", thật ra là cơ hội thăng chức và tăng lương đang chờ tôi phía trước.

Kiếp trước, chỉ vì muốn kết hôn với Cố Văn Lâm, tôi đã từ bỏ cơ hội ấy.

Ba tháng sau, chúng tôi bị phân về hai tổ công tác khác nhau.

Rồi từ đó, anh ta cố tình để tôi và anh ta một người một nơi.

Sau này tôi mang thai, Cố Văn Lâm "biến mất".

Tôi không chỉ phải nuôi con một mình, còn phải chăm sóc cả cha mẹ hai bên.

Công việc vì vậy mà sa sút, dần bị điều ra khỏi những vị trí then chốt, rơi vào các bộ phận bên lề.

Cả đời chẳng có nổi lần thăng chức hay tăng lương nào.

Con trai lúc học tiểu học, mỗi lần thấy tôi tất bật bận rộn, luôn tỏ ra chán ghét.

Nó nói: "Mẹ của người ta ai cũng xinh đẹp, sao mẹ không học cách ăn mặc cho ra hồn như người khác?"

"Người khác"? Ý nó là ai? Là Bạch Tiểu Mai sao?

Càng nhớ lại, tôi càng lạnh sống lưng.

Thì ra lúc đó, nó đã liên lạc với người cha "mất tích" kia từ lâu.

Và nó đã giấu tôi suốt cả một đời.

Nực cười. Thật nực cười.

7.


Đến bữa tối, Cố Văn Lâm không đến tìm tôi như mọi ngày.

Tôi mang hộp cơm đến nhà ăn một mình.

Vừa bước vào đã thấy anh ta và Bạch Tiểu Mai đang ngồi đối diện nhau.

Họ gắp thức ăn cho nhau, nói cười vui vẻ.

Không biết Cố Văn Lâm nói gì mà Bạch Tiểu Mai che miệng cười khúc khích.

Thấy tôi, anh ta sững người, vội đứng dậy.

"Mạn Mạn, em tới rồi à. À, Tiểu Mai vừa về quê, trong nhà không có gì ăn, anh dẫn cô ấy đến ăn chút gì đó. Vốn định lát nữa lấy phần cho em mang về, không ngờ em đến sớm vậy."

Đến sớm sao? Người ăn trong nhà ăn chẳng còn bao nhiêu.

Cơm canh cũng chỉ còn vài món sót lại.

Tôi chợt nhớ lại kiếp trước.

Sau khi lấy giấy kết hôn về, Cố Văn Lâm bảo đi nhà ăn lấy cơm.

Nhưng tôi đợi rất lâu, anh ta mới về.

Về mà tay không.

Chỉ nói một câu hờ hững: "Hết cơm rồi, chịu đói một bữa đi."

Đêm đó, âm thanh duy nhất có lẽ là tiếng bụng tôi đói cồn cào.

Thì ra, ở kiếp trước, vào thời điểm ấy, anh ta đã bắt đầu lo cho Bạch Tiểu Mai rồi.

Tôi không nói gì, đi ngang qua hai người họ.

Lặng lẽ lấy mấy món còn sót, mang về ký túc xá.

Cơm vừa ăn được một nửa, cửa phòng đã bị gõ.

Là Cố Văn Lâm và Bạch Tiểu Mai.

Cố Văn Lâm nhìn tôi, vẻ mặt rối bời, hắng giọng:

"Mạn Mạn, anh muốn bàn với em chuyện này."

Tôi chỉ nhìn anh ta, không lên tiếng.

Ánh mắt Cố Văn Lâm thoáng nhìn sang Bạch Tiểu Mai đang đứng bên, dè dặt nép sau lưng anh ta.

Ánh mắt anh ta dịu dàng đến lạ.

Khi mở lời, giọng nói cũng thêm phần cương quyết.

"Mạn Mạn, Tiểu Mai vừa từ thành phố về. Em cũng biết mà, nhà cô ấy chỉ có một mình, lâu lắm rồi không ai ở, cần phải dọn dẹp lại."

"Bây giờ mình vẫn chưa lấy giấy, anh nghĩ... hay là để Tiểu Mai ở nhờ phòng cưới vài hôm nhé?"

Tôi liếc sang Bạch Tiểu Mai.

Cô ta như một con thỏ bị giật mình, lập tức nép hẳn vào sau lưng Cố Văn Lâm.

Kiếp này và kiếp trước, tôi đã chứng kiến hai phiên bản hoàn toàn khác nhau của Bạch Tiểu Mai.

Nói cô ta không trọng sinh, tôi thật chẳng tin nổi.

Nhưng tôi không rảnh để cùng cô ta "diễn".

Người đàn ông này, tôi không cần nữa.

Dù Bạch Tiểu Mai có làm thêm bao nhiêu chuyện, với tôi đều là thừa thãi.

"Được thôi, nhà của anh mà, anh quyết định."

Cố Văn Lâm không ngờ tôi lại đồng ý nhẹ nhàng như vậy.

Những lời anh ta đã chuẩn bị sẵn, bỗng nghẹn nơi cổ họng.

"Có điều... tôi không thích người khác đụng vào đồ của mình, lát nữa tôi sẽ đến thu dọn hết mang đi."

Cố Văn Lâm sững lại, vội vàng nói: "Không cần đâu, anh sẽ gom đồ em lại cất vào phòng khác..."

Thì ra, anh ta không chỉ muốn cho Bạch Tiểu Mai ở nhờ phòng cưới.

Mà còn định để cô ta nằm trên giường tân hôn của chúng tôi.

Buồn cười thật.

Tôi thấy Bạch Tiểu Mai cũng đang cười. Nhưng là nụ cười đắc ý.

Ăn tối xong, tôi cầm đèn pin đến căn nhà cưới để thu dọn đồ đạc.

Vừa bước vào, liền thấy Cố Văn Lâm đang bận rộn trải giường cho Bạch Tiểu Mai.

Anh ta đang dùng chính bộ ga trải giường mà tôi đã tỉ mỉ lựa chọn cho đêm tân hôn.

Thấy tôi, Cố Văn Lâm thoáng ngạc nhiên.

"Mạn Mạn, sao em lại tới? Anh đã dọn hết đồ của em sang phòng bên rồi mà."

"Ừ."

Tôi đáp nhạt một tiếng, rồi xoay người sang phòng bên lấy đồ.

Cố Văn Lâm vội vàng đi theo, nét mặt rối bời, ánh mắt chất chứa thứ cảm xúc mà tôi không thèm hiểu nữa.

"Mạn Mạn..."

Lúc này, Bạch Tiểu Mai từ trong phòng chạy ra.

"Anh Văn Lâm, cái ga giường đó... là anh chuẩn bị cho đám cưới với chị Mạn Mạn đúng không? Để em nằm, có khi nào... không ổn lắm? Không sao đâu, em nằm lên quần áo bẩn cũng được mà..." – giọng cô ta nhỏ dần, càng nói càng mềm nhũn.

Tôi thấy trong ánh mắt Cố Văn Lâm nhìn cô ta, là một sự xót xa rõ rệt.

Anh ta nhìn sang tôi, mở lời: "Mạn Mạn, em xem, trong nhà toàn là ga mới, cái ga này..."

Tôi sao có thể bỏ qua ánh nhìn lóe lên vẻ đắc ý trong mắt Bạch Tiểu Mai.

Chỉ là cô ta không biết rằng, một gã như Cố Văn Lâm – từ khoảnh khắc tôi sống lại – tôi đã chẳng có ý định giữ lại.

Tôi thản nhiên: "Bộ ga đó là anh mua bằng tiền của anh mà, anh muốn dùng sao thì tùy."

"Cảm ơn chị Mạn Mạn, cảm ơn anh Văn Lâm, hai người tốt với em quá. Không ngờ có một ngày em cũng được vào ở trong phòng cưới của anh Văn Lâm, được ngủ trên giường cưới của anh ấy."

Nghe thế nào cũng thấy chối tai.

Ngay cả Cố Văn Lâm cũng cảm thấy khó xử.

Anh ta nhìn tôi, nhưng không nói gì, dường như đang thử dò giới hạn của tôi.

Bạch Tiểu Mai vừa nói xong liền làm bộ như chợt nhận ra điều gì, vội che miệng, vẻ mặt đầy áy náy.

"Xin lỗi chị Mạn Mạn, thật sự xin lỗi, em... em không có ý gì đâu, chị đừng hiểu lầm. Em với anh Văn Lâm không có gì hết. Em... em nằm lên quần áo bẩn cũng được." – vừa nói vừa định cúi xuống lấy đống quần áo trong túi.

Cố Văn Lâm vội vàng cản cô ta lại.

Tôi nhẹ giọng trấn an: "Không sao đâu, em cứ ngủ cho ngon. Việc của em đâu có to tát gì."

Cố Văn Lâm nhìn tôi mà không đọc được cảm xúc gì, đứng một bên, vẻ mặt trầm ngâm.

Tôi bận rộn thu dọn, chẳng buồn để ý tới anh ta.

Bạch Tiểu Mai cố tình làm bộ lúng túng, càng nói càng sai, càng khiến mình trông yếu đuối đáng thương.

Mục đích chỉ là để chọc giận tôi, rồi trước mặt Cố Văn Lâm hóa mình thành người dễ bị bắt nạt.

Để anh ta chán ghét tôi.

Nhưng tôi đã sống lại một đời, còn quan tâm sao?

Cô ta nên cảm thấy may mắn là ở kiếp trước, chưa từng dám "diễn" trước mặt tôi.

Còn kiếp này? Diễn vẫn chưa đủ sâu.

Tôi tiến lại gần, ghé tai Bạch Tiểu Mai nói nhỏ:

"Tiểu Mai à, em nghĩ nhiều rồi, sao chị lại để bụng mấy chuyện này chứ. Anh Văn Lâm của em cũng vì muốn tốt cho em thôi mà, chẳng có gì đáng trách. Anh ấy có cưới em, chị cũng không ý kiến đâu. Chỉ là... không biết anh ấy có cưới hay không thôi."

Tôi liếc nhìn cô ta, rồi mỉm cười, còn nháy mắt một cái.

Mặt Bạch Tiểu Mai lập tức biến sắc.

Cô ta không thể hiểu nổi, tại sao tôi lại khác hoàn toàn với cái người hiền lành, khờ khạo tên Hậu Mạn của kiếp trước.

Nhưng rồi cô ta như sực tỉnh điều gì, nhìn tôi, trong mắt lại hiện lên vẻ đắc thắng.

Tôi thu dọn xong hết đồ của mình.

Vác bọc hành lý lên vai, chuẩn bị rời đi.

Cố Văn Lâm bỗng gọi giật lại từ phía sau.

Anh ta bước lên một bước, định giành lấy bọc đồ trên lưng tôi.

Tôi lập tức từ chối.

Nực cười. Đến Bạch Tiểu Mai cũng trọng sinh rồi.

Kiếp trước, cô ta làm "tiểu tam" cả đời.

Còn kiếp này, tôi sống lại để lên chính thức.

Cô ta coi Cố Văn Lâm – cái thứ rác rưởi ấy – là đồ riêng của mình, chứ tôi thì không rảnh dính vào thứ ô uế đó.

Thấy tôi tránh đi, ánh mắt Cố Văn Lâm nhìn tôi bỗng hiện rõ vẻ tổn thương.

"Mạn Mạn, em đang giận anh sao? Anh có thể giải thích mà."

Lạ thật. Kiếp trước, người đàn ông ấy thà im lặng để lãng phí cả đời tôi, cũng không chịu mở miệng nói một câu.

Vậy mà giờ lại muốn giải thích.

Nhưng tôi đã quá rõ anh ta định nói gì rồi.

Chẳng qua vẫn là cái kiểu lấy cớ "chăm sóc", nhưng thực chất chỉ đang trốn tránh cảm xúc, chơi trò mập mờ tình cảm.

Giải thích? Thừa thãi.

Huống hồ, Bạch Tiểu Mai chắc chắn sẽ không cho phép đâu.

"Á..."

Quả nhiên.

Tiếng hét chói tai của Bạch Tiểu Mai vang lên, Cố Văn Lâm lập tức quay người, bỏ tôi mà chạy vào trong nhà.

Tôi cười khẩy một tiếng, siết chặt tay kéo lại hành lý trên vai, quay lưng bỏ đi.

Kiếp trước, tôi kết hôn với Cố Văn Lâm hai mươi mốt năm.

Cuộc đời kết thúc vào năm bốn mươi lăm tuổi.

Ở tuổi đó, chết rồi gọi là yểu mệnh cũng chẳng sai.

Khi sinh ra đứa con đó – cái đứa chẳng có lấy chút tình nghĩa nào – tôi đã khó sinh, băng huyết nghiêm trọng.

Cũng từ lúc đó mà cơ thể bắt đầu suy yếu.

Sau đó, dù chưa kịp hồi phục, tôi đã phải một mình chăm sóc con.

Còn phải lo cho bố mẹ chồng – hai người vô lý tới mức không thể nói nổi.

Vừa phải đi làm, vừa chạy đôn chạy đáo tìm kiếm Cố Văn Lâm khắp nơi.

Thân thể mỗi ngày một kiệt quệ.

Có thể nuôi được con đến năm hai mươi tuổi, đã là tôi gắng gượng đến tận cùng.

Từ ngày Cố Văn Lâm "biến mất", tôi chưa từng có nổi một giấc ngủ ngon.

Nhưng giờ tôi đã sống lại, không kết hôn với Cố Văn Lâm,

không vì vất vả mà tiêu hao mạng sống.

Cơ thể tôi khỏe mạnh.

Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc yên ổn.

Không mộng mị, không giật mình.

Là lần đầu tiên sau hai kiếp người, tôi được ngủ ngon như vậy.

Sáng hôm sau, tôi xin phép lãnh đạo nghỉ làm, đồng thời báo với ông việc tôi đã đồng ý nhận điều động về lại Bắc Kinh.

Lãnh đạo ngạc nhiên:

"Không phải trước đây em nói, sau khi kết hôn với kỹ sư Cố thì không muốn sống xa nhau sao?"

Tôi khẽ lắc đầu:

"Em sẽ không kết hôn với anh ta nữa. Với em bây giờ, điều quan trọng nhất là sự nghiệp."

Lãnh đạo nhìn tôi, mỉm cười hài lòng.

Kiếp trước, ông cũng từng khuyên tôi như vậy.

Ông nói:

"Với năng lực của em, có thể phát triển cao hơn rất nhiều."

Chỉ là lúc đó tôi bị tình cảm làm mờ lý trí, vì một gã đàn ông tệ bạc mà từ bỏ một cơ hội tốt đến thế.

Tôi nhờ lãnh đạo giữ kín chuyện tôi rời đi.

Chúng tôi cũng đã bàn bạc xong thời gian cụ thể.

Rời khỏi văn phòng, tôi đi thẳng đến ga tàu.

Thời điểm này mua vé tàu không dễ, phải xếp hàng rất lâu.

Trên đường đạp xe ngang qua căn nhà cưới,

Qua hàng rào, tôi thấy Cố Văn Lâm và Bạch Tiểu Mai đang ngồi xổm trong sân cùng nhau đánh răng.

Cố Văn Lâm thành thạo lấy khăn từ dây phơi xuống, tự tay lau tay cho Bạch Tiểu Mai.

Ánh mắt cô ta nhìn anh ta, sâu lắng như muốn rơi nước mắt.

Xem ra, chỉ sau một đêm, quan hệ của họ đã có một bước nhảy vọt về "chất lượng".

Thấy tôi đạp xe đi ngang, sắc mặt Cố Văn Lâm tái mét, vội vã kéo giãn khoảng cách với Bạch Tiểu Mai.

Tôi dời mắt, không thèm để tâm đến một kẻ guilty như trộm, và một người mắt long lanh như bị tổn thương.

Dựa vào trí nhớ, tôi đến được ga tàu.

Gửi chiếc xe đạp ở chỗ dịch vụ, rồi theo dòng người bước vào sảnh bán vé.

Thời gian này, ai đi xa cũng mang theo cả đống hành lý.

Từ kim chỉ, chăn màn, đến những chiếc rổ to kềnh càng — có thể mang là mang lên tàu hết.

Nhìn dòng người đông nghẹt chen lấn, tôi quyết định mang theo càng ít càng tốt.

Những món đồ chiếm diện tích lớn, bán được thì bán, không bán được thì đem cho.

Xếp hàng thật lâu, giữa vé đứng và vé giường nằm, cuối cùng tôi chọn vé giường nằm.

Kiếp trước đã khổ một đời, kiếp này... tôi chỉ muốn sống tử tế với chính mình.

Rời khỏi ga tàu thì đã là buổi chiều.

Cách một đời người, tôi đã không còn kinh nghiệm — quên mất phải mang theo đồ ăn khi xếp hàng.

Vì mải mua vé mà bỏ lỡ bữa trưa, giờ bụng tôi đói đến mức dán chặt vào lưng.

Tôi hỏi đường một hồi, cuối cùng cũng tìm được quán ăn quốc doanh mà kiếp trước từng đến cùng Cố Văn Lâm.

Ngày đó, tôi và anh ta gặp mặt lần đầu tại đây, nhờ sự giới thiệu của đồng nghiệp để hẹn hò xem mắt.

Cố Văn Lâm có ngoại hình ổn, da trắng sáng, là kiểu đàn ông sạch sẽ gọn gàng mà tôi thích.

Cả hai cùng làm kỹ thuật.

Gia đình hai bên đều ở Bắc Kinh, tôi từng nghĩ sau này qua lại cũng tiện.

Anh ta cũng tỏ ra rất hài lòng với ngoại hình của tôi.

Và rồi chúng tôi quyết định thử tìm hiểu nhau.

Trong thời gian yêu nhau, tuy không thể nói anh ta quá tốt với tôi, nhưng cũng không tệ.

Trong sinh hoạt, anh ta chăm sóc tôi khá chu đáo.

Công việc có khó khăn, anh ta cũng sẵn sàng ngồi lại bàn bạc cùng tôi.

Tình cảm giữa tôi và anh ta không có sự rung động mãnh liệt,

phần nhiều là... phù hợp.

Tôi từng nghĩ sẽ cùng anh ta sống yên ổn cả đời.

Không ngờ, anh ta lại bất ngờ ném vào tay tôi một quả bom.

Cố Văn Lâm cầu hôn tôi sau hai tháng hẹn hò.

Khi đó, anh ta thực sự rất vui khi quyết định bước vào hôn nhân cùng tôi.

Nhưng... dù có thân quen bao nhiêu năm cũng chẳng bằng một cái "trúng tiếng sét ái tình".

Sự xuất hiện của Bạch Tiểu Mai khiến anh ta biết thế nào là rung động thật sự.

Tình cảm của anh ta bắt đầu thay đổi.

Thứ tình cảm ấy đến từ đâu, anh ta không biết.

Nhưng càng lúc càng sâu đậm.

Chỉ là, dù thế nào... anh ta cũng không nên vì tình yêu mà ích kỷ đến mức bỏ rơi tất cả,

hủy hoại cả cuộc đời tôi.

Dựng xe xong, tôi bước vào quán ăn quốc doanh.

Giờ này khách không đông.

Vừa nhìn đã thấy Cố Văn Lâm và Bạch Tiểu Mai đang ngồi ở một góc khuất.

Bạch Tiểu Mai là người đầu tiên trông thấy tôi.

Cô ta vội vàng đứng dậy, vẫy tay gọi tôi rất nhiệt tình:

"Chị Mạn Mạn, chị cũng đến ăn à? Trùng hợp ghê, em đang ăn với anh Văn Lâm, chị lại đây luôn đi, đừng ngại, chỉ thêm đôi đũa thôi mà."

Không hổ là "trà xanh đỉnh cấp" – người có thể cướp chồng người khác suốt hai mươi năm.

Chỉ hai câu đã tự gán cho mình vị trí chính thất.

"Tôi mà đến, có khi lại phá hỏng buổi hẹn hò của hai người thì sao?" Tôi mỉm cười, liếc mắt nhìn Cố Văn Lâm.

Cố Văn Lâm rõ ràng hoảng hốt.

Anh ta luống cuống đứng dậy, kéo ghế cho tôi.

"À... chị Mạn Mạn, chị đừng hiểu lầm. Em với anh Văn Lâm không phải như chị nghĩ đâu.

Anh ấy chỉ thấy em gầy quá, nên muốn giúp em tẩm bổ thôi."

Lại khoe tiếp.

Tôi chẳng để tâm, đi thẳng đến ngồi xuống cạnh Bạch Tiểu Mai.

Cố Văn Lâm xoa mũi, ngượng ngùng ngồi lại.

Nhìn một bàn toàn thịt cá ê hề, tôi cũng phải ngạc nhiên.

Tốt thật đấy, bữa này chắc bằng nửa tháng lương của anh ta.

Đối với Bạch Tiểu Mai, anh ta thật đúng là hào phóng.

Cô ta gắp một miếng thịt kho tàu đặt vào bát tôi:

"Chị Mạn Mạn, chị nếm thử món thịt kho ở đây đi. Anh Văn Lâm bảo món này ngon nhất quán, nên nhất định phải gọi.

Anh ấy còn bảo lát về sẽ gói thêm một phần cho em nữa đấy."

"Chị ăn đi, còn có cá nữa, cá cũng ngon lắm. Em chưa từng ăn con cá nào ngon như vậy.

Anh Văn Lâm nói anh ấy cũng biết nấu, bảo sau này sẽ nấu cho em thường xuyên."

Cố Văn Lâm biết nấu ăn?

Kiếp trước lúc tôi mang thai, anh ta vào bếp lóng ngóng đến mức làm vỡ hết bát đĩa.

Cuối cùng tôi còn phải đuổi anh ta ra khỏi bếp, tự mình lo cơm nước.

Thì ra... tình yêu cũng có thể "diễn" được.

Tôi gắp miếng thịt kho lên, chậm rãi thưởng thức – đúng là ngon thật.

Thời đó, đồ ăn còn thật thà, thịt heo thơm nức, cá sông tươi ngon, không có mùi dầu máy như sau này.

Tôi vừa ăn vừa giả vờ như không nghe thấy những lời khoe khoang của Bạch Tiểu Mai.

"Á!"

Bỗng nhiên cô ta hét lên, làm tôi suýt làm rơi đũa.

"Xin lỗi chị Mạn Mạn nha, em bị xương cá làm giật mình.

À... em đang nói tới đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, chị Mạn Mạn từng ăn món anh Văn Lâm nấu chưa?

Nếu chưa thì tối nay đến nhà em đi, anh ấy hứa sẽ nấu cho em ăn đó, đúng không anh Văn Lâm?"

Hửm?

Bị xương cá làm giật mình sao? Đúng là dọa tôi thật.

Rõ ràng là cô ta thấy tôi bình thản quá nên không chịu nổi, cố tình làm ầm lên để nhắc nhở tôi.

Cứ khoe đi, khoe hết đi.

Chờ tôi đi rồi, xem cô ta còn khoe với ai.

"Tiểu Mai đúng là có phúc. Chị quen anh Văn Lâm bao lâu nay mà không biết anh ấy biết nấu ăn.

Hai người mới quen nhau hai hôm mà anh ấy đã xung phong vào bếp rồi, nhờ có em, tối nay chị cũng được hưởng ké một bữa."

Đáng lẽ là muốn tôi ghen tới phát điên.

Ai ngờ tôi lại chẳng quan tâm.

Bạch Tiểu Mai sững người.

Còn sắc mặt Cố Văn Lâm thì trắng rồi lại xanh, rồi lại trắng.

Tôi cứ tiếp tục ăn, chẳng màng tới phản ứng của hai người kia.

Đến khi món đậu phụ trộn hành hoa của tôi được mang lên, tôi đẩy đến trước mặt họ:

"Ăn chung đi."

Sau đó, bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Cuối cùng... tôi cũng có thể yên tâm mà ăn một bữa cơm đàng hoàng.

Ra khỏi quán ăn quốc doanh, tôi chào tạm biệt Bạch Tiểu Mai và Cố Văn Lâm, rồi đạp xe rời đi.

Tôi phải ghé bưu điện gọi điện cho ba mẹ.

Kiếp trước, sau khi Cố Văn Lâm "mất tích", tôi vừa phải nuôi con một mình, vừa chăm sóc cha mẹ chồng, lại còn phải đi làm.

Mỗi ngày bận rộn như con vụ quay không ngừng.

Chẳng hiểu vì sao, rõ ràng gia cảnh nhà tôi không hề kém cạnh, vậy mà ba mẹ Cố cứ mãi xem thường tôi.

Không những không giúp tôi trông con, họ còn nghĩ đủ cách để hành hạ tôi.

Chỉ cần tôi lỡ có chút gì không vừa ý họ, là họ kéo nhau đến tận cơ quan tôi quậy phá.

Thời ấy, có được một công việc chính thức không dễ, tôi còn phải nuôi con, nên đành nhẫn nhịn.

Biết chuyện, ba mẹ tôi vừa phải lo chăm cháu, vừa thường xuyên chu cấp hỗ trợ tôi.

Họ từng nghĩ, nếu có thể tìm cho tôi người mới, thì cuộc đời tôi sẽ đỡ hơn.

Nhưng khi ba mẹ Cố biết được, họ lập tức kéo đến nhà ba mẹ tôi làm ầm lên,

Nói chúng tôi cố tình muốn ép họ vào chỗ chết.

Không dừng lại ở đó, mỗi lần có ai có ý định tìm hiểu tôi,

mẹ Cố lại dẫn theo con trai tôi bám đuôi tôi,

Rồi dạy nó chạy ra trước mặt tôi gào khóc ăn vạ.

Lâu dần, chẳng ai còn muốn làm quen với tôi nữa.

Tôi cũng thôi không còn mơ tưởng gì đến việc tái giá, chỉ một lòng nuôi con khôn lớn.

Trong suốt thời gian đó, vì hai ông bà nhà chồng, ba mẹ tôi phải chịu không ít ấm ức.

Nhưng điều họ lo lắng nhất, vẫn là tôi.

Đến tận lúc ra đi, điều khiến họ không yên lòng nhất... cũng là tôi.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

Cách trọn một đời người, lần nữa được nghe giọng ba mẹ, tôi òa khóc.

Nghe ra giọng tôi nghẹn ngào, ba mẹ hốt hoảng.

Tưởng Cố Văn Lâm lại ức hiếp tôi, họ giận dữ dọa sẽ tìm anh ta tính sổ.

Tôi vội trấn an họ, rồi kể rõ mọi chuyện gần đây, cũng như những quyết định của tôi.

Đầu dây bên kia, ba mẹ im lặng hồi lâu.

Cuối cùng chỉ nói một câu:

"Nếu là quyết định đã suy nghĩ kỹ, ba mẹ tôn trọng con."

Lúc ấy tôi mới thật sự thở phào.

Tôi nói cho họ biết chuyện mình được điều trở lại Bắc Kinh.

Vé tàu rời đi là ba ngày sau.

Ba mẹ bảo, nhất định sẽ làm thật nhiều món tôi thích, chờ tôi trở về nhà.

Về đến ký túc xá, tôi mở cửa bước vào.

Thấy Cố Văn Lâm đang ngồi trước bàn học của tôi, cầm tài liệu ôn tập lên xem.

Tôi chợt nhớ ra — chìa khóa phòng này, anh ta cũng có một bản.

Thấy ngăn kéo chứa hồ sơ điều động về Bắc Kinh vẫn khóa kỹ, tôi mới khẽ thở phào.

Quan hệ giữa tôi và anh ta bây giờ chẳng còn rõ ràng nữa, trước khi rời đi, tôi không muốn có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào.

Thấy tôi trở về, Cố Văn Lâm vội vàng đứng dậy rót nước cho tôi.

Anh ta rõ ràng có chuyện muốn nói, nhưng cứ chần chừ mãi chẳng mở lời.

Tôi ngồi xuống giường, từ tốn uống nước, chờ anh ta nói.

Cuối cùng, anh ta nhịn không được:

"Mạn Mạn, anh với Tiểu Mai không phải như em nghĩ đâu."

Tôi nuốt ngụm trà, giọng điềm tĩnh:

"Em nghĩ thế nào?"

Cố Văn Lâm nghẹn lời.

Nếu tôi vẫn là Hậu Mạn của kiếp trước, dù anh ta có giải thích hay không, tôi cũng sẽ tin.

Nhưng tôi đã là người từng trải qua một kiếp sống khổ sở, từng chứng kiến và nếm đủ mọi đau thương.

Dù Cố Văn Lâm có nói một vạn lần "không có gì", với tôi mà nói, cũng chẳng khác gì... rắm thối.

Tôi nhớ rất rõ, trước lúc tôi chết, anh ta ngồi bên giường bệnh và thốt ra câu đó.

Nói rằng, anh ta với Bạch Tiểu Mai là yêu từ cái nhìn đầu tiên, là chân ái.

Tình cảm giữa tôi và anh ta không thể nào so được.

Tôi... giống như người xen vào chuyện tình của họ.

Là vết nhơ. Là gai nhọn.

"Mạn Mạn, em tin hay không cũng được... anh chỉ thấy Tiểu Mai mồ côi cha mẹ, sống một mình rất tội nghiệp, nên muốn quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút thôi."

Khi nói, ánh mắt anh ta lảng tránh.

Ngay cả nhìn tôi còn không dám, tôi có lý do gì để tin?

Tôi vẫn đáp:

"Được, em tin anh. Giờ anh có thể đi được rồi chứ? Em mệt, muốn nghỉ ngơi. À, tiện thể để lại chìa khóa phòng giúp em."

Cố Văn Lâm lập tức cứng đờ.

Rõ ràng anh ta biết... tôi không tin.


Sau khi Cố Văn Lâm rời đi, tôi lấy khăn lau sạch cái ghế anh ta vừa ngồi.

Bẩn. Thật sự bẩn.

Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Làm việc ở đây nửa năm, tôi cũng chẳng có nhiều thứ — chủ yếu là quần áo, chăn màn, vài vật dụng sinh hoạt.

Thứ đáng lưu tâm nhất, chính là số đồ cưới hai người cùng mua.

Xem ra trước khi đi, tôi cần sắp xếp để tính toán rõ ràng với anh ta một lượt.

Lúc ấy, có tiếng gõ cửa.

Là Cố Văn Lâm.

Anh ta cầm một hộp bánh, vẻ mặt tươi rói đưa cho tôi:

"Nè, Mạn Mạn, mở ra xem đi."

Tôi mở nắp hộp.

Bên trong không phải bánh, mà là tiền cùng phiếu lương thực, phiếu vải.

Cố Văn Lâm cười rạng rỡ:

"Anh quyết rồi, sau khi cưới, tiền lương của anh sẽ do em giữ.

Mỗi tháng em đưa anh tiền tiêu vặt là được."

Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi bỗng thấy xa lạ.

Kiếp trước, đừng nói là nộp tiền lương — sau khi đăng ký kết hôn, tôi chưa từng thấy nổi một đồng xu của anh ta.

Lúc tôi sinh khó, mất máu trầm trọng, bố mẹ chồng chẳng đưa một xu, còn mắng: "Cứ để nó chết đi cho đỡ tốn tiền."

Là ba mẹ và anh chị tôi gom góp, cầu xin bác sĩ cứu tôi một mạng.

Về sau, tiền thuốc thang của bố mẹ chồng, tiền tổ chức tang lễ... đều là tôi tự gánh.

Suốt hai mươi năm Cố Văn Lâm "biến mất", anh ta vẫn lén liên lạc với con trai.

Chắc chắn... cũng liên lạc với bố mẹ.

Có cho họ tiền hay không thì tôi không rõ.

Tôi chỉ biết, trước lúc mẹ chồng qua đời, bà gọi con trai tôi vào phòng.

Khi nó bước ra, mặt thì buồn rầu, nhưng trong mắt lại lấp lánh niềm vui.

Sau đám tang, tôi lục khắp phòng của bà, chẳng thấy thứ gì có giá trị.

Sau đó, tôi ngã bệnh, không có tiền chữa, chỉ có thể cố chịu.

Cứ thế gắng gượng... cho đến lúc tàn lụi.

Chỉ nghĩ đến việc có thể Cố Văn Lâm biết tôi cần tiền,

Có thể con trai tôi giữ tiền do bà nội để lại mà không chịu đưa cho mẹ chữa bệnh...

Tôi liền cảm thấy trong lòng quặn thắt.

Thấy tôi bỗng run lên, Cố Văn Lâm vội vàng tiến tới muốn đỡ.

Tôi lập tức hất anh ta ra.

Tựa vào tường, tôi thở từng hơi khó nhọc để ổn định lại.

Lúc ngẩng đầu nhìn Cố Văn Lâm, ánh mắt tôi đã lạnh như băng.

Trong lòng anh ta thắt lại — rõ ràng cảm nhận được điều gì đó đã vuột khỏi tầm tay.

Tôi cúi đầu nhìn hộp thiếc trong tay.

Đã đưa tiền đến rồi, tôi sao lại để mình chịu thiệt?

Nợ của kiếp trước thì không đòi lại được nữa.

Nhưng kiếp này — tôi sẽ tính đủ từng đồng.

Tôi rút ra một nửa số tiền, coi như phần mình góp vào khi mua đồ cưới.

Số còn lại, cùng với hộp, tôi đưa trả lại cho anh ta.

Cố Văn Lâm nhìn hành động của tôi, ngẩn người, nhưng không hỏi.

Ngay cả kẻ chậm chạp nhất cũng nhận ra tôi đã thay đổi.

Anh ta không hiểu nổi, trong mấy phút ngắn ngủi vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ biết... có cái gì đó, đang trượt khỏi lòng bàn tay.

Xác nhận tôi không sao, anh ta quay người rời đi, bước được vài bước lại ngoảnh đầu, bước được vài bước lại ngoảnh đầu...

Cứ thế, đi mất.

Tối hôm đó, tôi ngủ không ngon.

Tôi lại thấy những ký ức của kiếp trước.

Ba mẹ Cố, sau khi biết tôi khó sinh, mất máu nghiêm trọng, đã kể chuyện đó cho Cố Văn Lâm.

Anh ta chỉ "ừ" một tiếng lạnh nhạt trong điện thoại.

Tôi còn thấy cảnh khi con trai tôi còn bế ngửa, ba mẹ chồng đã lén dẫn nó đi gặp Cố Văn Lâm sau lưng tôi.

Cố Văn Lâm biết rõ tôi đang điên cuồng tìm anh ta, nhưng lại cùng mọi người giấu nhẹm tôi.

Không lạ khi người quen anh ta ai cũng né tránh, chẳng ai nói với tôi điều gì.

Tôi còn mơ thấy những đồng nghiệp từng làm việc cùng tôi suốt bao năm.

Họ không tiếc lời khen ngợi tình yêu của Cố Văn Lâm và Bạch Tiểu Mai.

Còn tôi – người vợ chính thức – lại chỉ là "một sai sót trong lúc ông tơ bà nguyệt say rượu, lỡ buộc nhầm sợi chỉ đỏ."

Hừ, nực cười thật.

Tôi tỉnh giấc, gối ướt đẫm nước mắt.

Nhưng tôi vẫn còn sống. Sống khỏe mạnh.

Vẫn còn cơ hội để làm lại cuộc đời, đúng không?

Hai ngày tiếp theo, tôi bận rộn bàn giao công việc.

Cũng có hẹn với Bạch Tiểu Mai sẽ đến ăn món Cố Văn Lâm nấu.

Chuyện cái hộp tiền đêm đó coi như tạm khép lại.

Tôi tưởng như vậy là xong.

Không ngờ buổi tối hôm ấy, Bạch Tiểu Mai lại tìm đến.

Cô ta mời tôi qua nhà ăn cơm.

Tôi khó từ chối, đành đồng ý.

Đến giờ cơm, tôi xách theo quà, bước đến.

Vừa đến cổng, qua hàng rào, tôi thấy Bạch Tiểu Mai và Cố Văn Lâm đang ôm nhau.

Tay Cố Văn Lâm đặt lên nơi mềm mại nhất trên người cô ta, xoa nắn không chút ngượng ngùng.

Thấy tôi, mặt anh ta trắng bệch chưa từng có.

Bạch Tiểu Mai cũng sợ hãi cuống cuồng cài lại những chiếc cúc áo gần như bung hết.

Tôi không nói một lời nào, xoay người rời đi.

Bữa tiệc thịnh soạn mà Bạch Tiểu Mai mời hôm nay, tôi xem như đã ăn xong bằng mắt.

Quà mang theo — cũng không cần phải tặng nữa.

Đi chưa được bao lâu, Cố Văn Lâm đã đuổi theo.

Anh ta kéo tay tôi lại, vội vàng giải thích:

"Mạn Mạn, em nghe anh nói. Anh với Tiểu Mai không như em nghĩ đâu."

"Không như em nghĩ?"

"Là hai người ăn mặc xộc xệch ôm nhau, hay là bàn tay anh đang đặt sai chỗ?"

Hai hôm nay tôi bận rộn bàn giao công việc, nhưng dì Vương thì không hề ngơi miệng.

Dì ghét nhất là tiểu tam.

Đặc biệt kiểu tiểu tam như Bạch Tiểu Mai — vừa biết mình là kẻ thứ ba, vừa mặt dày nhảy nhót trước mặt chính thất.

Dì Vương liên tục cập nhật tin tức mới nhất về chuyện buồn nôn giữa Cố Văn Lâm và Bạch Tiểu Mai.

Dì kể:

Có người trong thôn thấy Bạch Tiểu Mai cố tình cọ người vào Cố Văn Lâm, anh ta không né tránh.

Có người thấy hai người ăn chung một bát cơm.

Có người thấy họ tay trong tay đi dạo chỗ vắng.

Lúc này Cố Văn Lâm đứng trước mặt tôi, trông thảm hại vô cùng.

Tôi không hiểu nổi — anh ta đã làm từng ấy chuyện với Bạch Tiểu Mai,

Sao vẫn còn chạy tới đây, muốn tôi "đừng hiểu lầm"?

Chẳng lẽ còn muốn giống kiếp trước, để tôi ở nhà chăm sóc bố mẹ anh ta,

Còn anh ta và Bạch Tiểu Mai ngoài kia ân ái ngọt ngào?

"Trước khi Bạch Tiểu Mai xuất hiện, người duy nhất có thể tiếp cận anh là em."

"Cô ta mới đến chưa đầy một tiếng, anh đã ôm cô ta đến trạm y tế."

"Chưa đầy ba tiếng, anh để cô ta ngồi sau xe đạp, ôm lấy eo anh."

"Chưa đầy năm tiếng, anh bỏ rơi em, dẫn cô ta vào nhà ăn dùng bữa."

"Chưa đầy bảy tiếng, anh cho cô ta ở trong phòng cưới, ngủ trên giường cưới, đắp chăn em chuẩn bị."

"Mới một ngày, anh sẵn sàng tiêu nửa tháng lương để đãi cô ta một bữa đại tiệc."

"Cũng chỉ một ngày, anh đã tự tay vào bếp nấu cho cô ta ăn."

"Anh không tránh né khi cô ta chạm vào anh, ăn chung một bát, tay nắm tay."

"Bây giờ là ôm cô ta, sờ soạng cô ta."

"Thế mà anh còn đứng trước mặt em, thề thốt các người trong sáng?"

"Anh nghĩ... em sẽ tin sao?"

Có lẽ từng lời tôi nói ra đều như tát vào mặt, khiến Cố Văn Lâm run rẩy.

Môi anh ta mấp máy, nhưng không thốt nổi một lời.

"Để tôi đoán thử nhé. Tại sao anh lại sợ em hiểu lầm, cố tình giải thích, thậm chí dùng tiền để xoa dịu?"

"Là vì hôm đó — đúng vào ngày chúng ta hẹn đăng ký kết hôn — anh trúng tiếng sét ái tình với Bạch Tiểu Mai.

Mà cô ta cũng thích anh, nên giả vờ bị thương để ngăn chúng ta đi lấy giấy."

"Lúc đó, vì rung động nên anh cũng chẳng muốn lấy em nữa."

"Nhưng mấy ngày qua, anh có lẽ đã nghĩ thông rồi.

Anh yêu cô ta, muốn bên nhau lãng mạn hẹn hò."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Cố Văn Lâm, từng chữ rõ ràng:

"Nhưng đồng thời, anh vẫn cần một 'hiền thê trợ nội' ở nhà, chăm sóc bố mẹ anh chu đáo.

Nếu có thể giúp anh lo tang lễ cho họ thì càng tốt.

Tôi nói đúng chứ?"

Cố Văn Lâm chợt ngẩng phắt lên, ánh mắt chứa đầy kinh ngạc.

Nhìn dáng vẻ choáng váng đó, trong lòng tôi không vui chút nào.

Mà là đau.

Đau vì một người toan tính như vậy...

Tôi lại lãng phí cả đời để yêu.

Đau vì những kỷ niệm từng ngỡ là ngọt ngào sau hôn nhân,

Thật ra... chỉ là một trò cười.

Tôi không thể tiếp tục tự dối mình.

Cũng sẽ không cho phép Cố Văn Lâm tiếp tục dối tôi nữa.

Tối hôm đó, tôi trở về ký túc xá, bắt đầu thu xếp hành lý chuẩn bị rời đi.

Không ngờ đúng lúc này, Bạch Tiểu Mai lại xuất hiện.

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy hung hăng.

"Hậu Mạn, mày cũng sống lại rồi đúng không!"

Thấy tôi bình thản không phản ứng, cô ta cười khẩy.

Rồi nhìn tôi, trong mắt tràn đầy khinh thường và giễu cợt:

"Kiếp trước, dù mày có chiếm được vị trí vợ của anh Văn Lâm thì sao chứ? Cuối cùng chẳng phải cũng chỉ là osin suốt đời cho bố mẹ anh ấy à?"

"Đứa con mày khổ cực nuôi lớn, vậy mà sau lưng mày lại gọi tao là mẹ. Ha ha... mày nói xem, có buồn cười không?"

"Chồng mày là của tao, con mày cũng là của tao.

Còn kiếp này, cho dù mày có trọng sinh, cũng không thể thay đổi sự thật rằng anh Văn Lâm yêu tao.

Người làm vợ anh ấy ở kiếp này — chỉ có thể là tao!"

Dù tôi đã hoàn toàn thất vọng với đứa con của kiếp trước,

nhưng nghe nó từng gọi Bạch Tiểu Mai là "mẹ", tim tôi vẫn không khỏi nhói lên một cái.

Cũng may... kiếp này, bất kể nó có muốn hay không, tôi cũng sẽ không để nó xuất hiện trên đời.

Bạch Tiểu Mai giống như một con gà trống vênh váo sau trận thắng, cứ đứng trước mặt tôi mà tuôn ra đủ điều.

Thế nhưng khi cô ta nhìn thấy tôi — trong mắt tôi không có giận dữ, không có đau khổ,

Chỉ có thương hại, cảm thông và thờ ơ —

Cô ta bỗng hoảng hốt bỏ chạy.

Với tôi, cô ta chẳng qua cũng là một kẻ đáng thương giống tôi của kiếp trước mà thôi.

Kiếp này, không có tôi ở phía sau âm thầm gánh vác tất cả cho cô ta và Cố Văn Lâm,

Liệu họ còn có thể sống "hạnh phúc" như đời trước không?


Nửa đêm, tôi mất ngủ, ra ngoài hành lang hóng gió ngắm trăng.

Không ngờ vừa mở cửa, suýt bị một cái bóng đen ngồi ngay trước phòng làm giật mình.

Nhờ ánh đèn hắt ra từ trong phòng, tôi nhận ra đó là Cố Văn Lâm.

Toàn thân anh ta nồng nặc mùi rượu.

Không rõ đã ngồi đó bao lâu.

Tôi bỗng nhận ra — dù sống lại một đời, tôi vẫn không thể nhìn thấu con người này.

Tôi cầm đèn pin, đi gọi Bạch Tiểu Mai đến đưa anh ta về.

Cô ta nghe tôi nói xong thì thoáng sững người.

Nhưng vẫn không nói gì, lặng lẽ đi theo tôi về ký túc xá.

Cố Văn Lâm đã ngủ say, Bạch Tiểu Mai phải vất vả lắm mới dìu anh ta rời đi.

Tôi không giúp.

Người đàn ông cô ta yêu, thì để cô ta tự mà lo lấy.

Sáng hôm sau, khi tôi xách hành lý chuẩn bị rời đi,

dì Vương lại chạy đến tìm tôi, kéo tôi đi xem trò vui.

Tôi đi theo bà, đến trước căn nhà từng là phòng cưới của tôi và Cố Văn Lâm.

Bên trong, tôi thấy Cố Văn Lâm giận dữ nhìn Bạch Tiểu Mai — đang ngồi trên đất với quần áo xộc xệch.

Thì ra, tối qua sau khi Bạch Tiểu Mai đưa Cố Văn Lâm về,

nhớ lại dáng vẻ anh ta thất thần khi đuổi theo tôi rồi quay về say mèm,

thậm chí lúc ngủ gục ngoài cửa phòng tôi vẫn còn gọi tên tôi trong mơ —

Cô ta đã không nhịn được nữa.

Nhân lúc anh ta say, dù biết Cố Văn Lâm nhận nhầm cô ta là tôi,

cô ta vẫn... lên giường với anh ta.

Từ lời kể của mấy người trong thôn, tôi đã đại khái hiểu chuyện.

Chỉ cảm thấy kinh tởm.

Tôi xách hành lý, xoay người định đi, thì Cố Văn Lâm vội chạy ra kéo tay tôi lại.

"Mạn Mạn, em nghe anh giải thích!"

Tên đàn ông này định không buông tha tôi thật sao?

Tôi hít sâu một hơi, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh băng:

"Cố Văn Lâm, em tưởng hôm qua em đã nói rõ ràng lắm rồi."

Anh ta nhìn tôi, như muốn tìm lại một tia tình cảm nào đó còn sót trong mắt tôi.

Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được ánh nhìn xa lạ, thờ ơ như thể tôi đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

Vì không còn quan tâm... nên không giận.

Vì không giận... nên càng không để ý.

Anh ta cuối cùng cũng nhận ra — tôi thật sự không còn quan tâm đến anh ta nữa.

Cố Văn Lâm buông tay tôi ra một cách vô lực.

Giọng anh ta khàn khàn, cúi đầu nói khẽ sau lưng tôi:

"...Xin lỗi."

Xin lỗi vì điều gì đây?

Vì kiếp này... hay là cho tất cả những gì anh ta đã làm với tôi ở kiếp trước?

Tôi rời khỏi thôn Viễn Sơn,

trở về Bắc Kinh.

Lần nữa được nhìn thấy ba mẹ khỏe mạnh, vui vẻ, tôi bật khóc không kìm được.

Mỗi ngày sau khi sống lại, tuy nhìn bên ngoài có vẻ nhẹ nhàng,

nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng như đè nặng một ngọn núi.

Đó là cả một kiếp người của tôi mà.

Một đời nặng trĩu đến mức nghẹt thở.

Làm sao tôi có thể dễ dàng buông bỏ?

Cố Văn Lâm và Bạch Tiểu Mai, cho dù có bị phanh thây vạn đoạn cũng chẳng quá đáng.

Nhưng tôi còn có ba mẹ, có anh chị.

Tôi không thể vì hai con người thối nát đó mà phá hủy cả cuộc đời được làm lại của mình.

Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy ba mẹ vẫn bình an, chưa bị tôi liên lụy,

tôi mới thực sự cảm nhận được cảm giác buông bỏ gánh nặng.

Tôi ở nhà mấy ngày, sống những ngày an yên hiếm có — có cha mẹ yêu thương, có con cái hiếu thuận.

Sau đó, tôi trở lại với công việc.

Không còn con cái hay cha mẹ chồng làm gánh nặng,

hiệu suất công việc của tôi vượt bậc.

Chẳng bao lâu đã được thăng chức, tăng lương.

Thậm chí còn được mời làm giáo sư đại học, coi như hoàn thành ước mơ giảng dạy bấy lâu nay.

Lần nữa nghe tin về Cố Văn Lâm, là một năm sau đó.

Bạch Tiểu Mai cuối cùng cũng toại nguyện — lấy được anh ta, danh chính ngôn thuận trở thành vợ.

Sau khi kết hôn không lâu, Cố Văn Lâm đưa cô ta về Bắc Kinh.

Ba mẹ Cố, đúng như tôi nhớ — chưa bao giờ là người dễ sống.

Kiếp trước, dù tôi có gia thế tốt, công việc ổn định, họ vẫn luôn xem thường tôi.

Hướng gì là Bạch Tiểu Mai, không nghề nghiệp, xuất thân bình thường — càng khiến họ khinh ghét.

Thế là họ dùng đủ mọi cách hành hạ cô ta.

Nhà họ Cố trở thành một mớ hỗn độn, suốt ngày cãi vã om sòm.

Cố Văn Lâm muốn dọn ra ngoài sống với Bạch Tiểu Mai,

Nhưng ba mẹ Cố sống chết không đồng ý, khóc lóc ăn vạ, gây chuyện khắp nơi.

Họ cho rằng, Bạch Tiểu Mai không xứng — không việc làm, không tương lai,

là thứ phá hoại cuộc hôn nhân tốt đẹp giữa tôi và con trai họ.

Họ ghét cô ta đến nghiến răng nghiến lợi.

Bằng mọi giá, họ bắt Bạch Tiểu Mai phải ở lại, hầu hạ họ như trâu như ngựa.

Tình yêu thanh mai trúc mã cũng không chống lại nổi hiện thực cơm áo gạo tiền.

Thời gian trôi qua, Cố Văn Lâm nhìn Bạch Tiểu Mai... cũng chẳng còn thấy gì đặc biệt.

Không còn tình yêu, Bạch Tiểu Mai biến thành một người đàn bà chua ngoa, cãi nhau như hàng xóm đầu chợ.

Không bao lâu sau, Cố Văn Lâm xin điều chuyển công tác — nhưng lần này, không mang cô ta theo.

Sau đó, nghe nói Bạch Tiểu Mai nổi đóa.

Cô ta quay ngược lại "phản đòn", ngày nào cũng cãi vã với ba mẹ chồng, sống dở chết dở.

Còn nghe đồn, Cố Văn Lâm ngoại tình.

Bạch Tiểu Mai tức giận đến cực điểm, chạy đến tận nơi làm việc của anh ta tố cáo.

Tố cáo rằng, khi còn ở thôn Viễn Sơn, Cố Văn Lâm đã cưỡng bức cô ta lúc đang say.

Tôi thật không ngờ.

Quả nhiên, một người có thể làm tiểu tam cả đời như cô ta, không phải loại dễ đối phó.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn — lại là Cố Văn Lâm.

Kiếp trước, chỉ vì một câu "nuối tiếc" của Bạch Tiểu Mai,

anh ta căm hận tôi đến tận xương tủy.

Lúc nhìn thấy di ảnh của cô ta, anh ta khóc đến mức thảm thương.

Thấy tôi ra đi, lại tỏ vẻ ăn năn hối lỗi.

Ấy thế mà kiếp này... chẳng thấy anh ta chung tình chút nào.

Thì ra, là tôi đã đánh giá quá cao anh ta.

Một kẻ thối nát từ trong xương, bản chất vốn chỉ biết yêu chính mình,

thì làm sao có thể thật lòng hối hận?

Tất cả những đau khổ đó — chỉ là không cam tâm khi đánh mất, và không thể có được.

Cũng may...

Kiếp này, tôi đã thoát khỏi chiếc lồng ấy.

Đời tôi, từ nay về sau, rực rỡ ánh mặt trời.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kiufdayy