TRỪNG TRỊ KẺ VONG ƠN BỘI NGHĨA


Năm tôi chín tuổi, trong một vụ tai nạn xe, tôi đã che chắn cho anh trai, còn bản thân thì trở thành người tàn tật.

Anh trai thề rằng sẽ bảo vệ tôi suốt đời.

Cha mẹ sợ tôi có vấn đề tâm lý, nên đã thuê cho tôi một hộ lý bằng tuổi.

Nhưng anh tôi lại điên cuồng yêu người hộ lý đó.

Họ cùng nhau đ ẩ y tôi từ t ầ n g c a o x u ố n g. Tôi sống sót nhưng trở thành người thực vật. Anh nhân cơ hội ấy cầu xin cha mẹ:

"Hay là nhận nuôi Kiều Di đi. Một là để cô ấy tiện chăm sóc em gái, hai là em giờ cũng không còn hy vọng gì, nuôi thêm một đứa con gái cũng giúp ba mẹ nguôi ngoai."

Từ đó, cả nhà bắt đầu chán ghét tôi.

Còn người hộ lý kia trở thành tâm can của mọi người.

Cuối cùng, tôi bị đưa về quê – bị bỏ mặc sống ch.t.

Cho đến một ngày, tôi mở mắt ra, trở lại đúng ngày xảy ra tai nạn năm đó.

1

Lúc tỉnh lại, đập vào mắt tôi là những dãy nhà cũ kỹ quen thuộc.

Tôi sững sờ nhận ra mình đã quay về năm chín tuổi.

Chưa kịp nghĩ nhiều, phía sau đã vang lên giọng nói quen thuộc và non nớt: "Hy Hy, sao hôm nay em ra sớm thế?"

Tôi quay đầu lại – anh trai vừa tan học.

Thấy tôi đứng đơ tại chỗ, anh vô thức kéo tôi đi: "Hôm nay ba mẹ bận việc, không tới đón được, hai đứa mình đi bộ về nhà nhé."

Tôi gật đầu, lặng lẽ đi theo anh.

Trường học không cách nhà bao xa.

Nhưng ở kiếp trước, chính hôm nay, lúc đang trên đường về, một chiếc xe mất lái lao thẳng về phía chúng tôi.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, tôi đã dùng hết sức đẩy anh ra, còn mình thì bị xe t ô n g bay bốn, năm mét.

Dù may mắn sống sót, nhưng tôi bị li ệ t suốt đời.

Anh đau khổ dằn vặt, thề sẽ mãi mãi chăm sóc tôi, bảo vệ tôi.

Lúc đó, anh thật sự rất quan tâm đến tôi.

Tôi cũng chưa từng hối hận vì đã cứu anh.

Vì cơ thể tôi không còn đủ khỏe để đến trường như bình thường, ba mẹ đã thuê một hộ lý bằng tuổi tôi tên là Kiều Di để chăm sóc.

Tôi lớn lên cùng cô ta.

Nhưng khi vết thương lòng dần lành, thì anh tôi lại không thể tránh khỏi việc yêu cô ta.

Cũng lúc đó, tôi mới nhận ra – Kiều Di luôn ganh ghét tôi.

Cô ta hận số phận bất công, tại sao tôi có gia đình yêu thương, còn cô ta thì mồ côi từ nhỏ?

Sau khi anh yêu cô ta, bộ mặt thật của cô ta dần lộ rõ.

Suốt thời gian dài bị cô ta thao túng tâm lý, ánh mắt anh nhìn tôi ngày càng lạ.

Cuối cùng, anh quên mất – chính vì anh mà tôi mới thành ra như vậy.

Trước kỳ thi đại học, hai người họ hợp mưu đ ẩ y tôi từ trên cao xuống.

Tôi mạng lớn không ch.t, nhưng rơi vào trạng thái thực vật, hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân.

Tôi không thể nói một câu trọn vẹn, anh liền đề xuất với cha mẹ nhận nuôi Kiều Di, nói rằng để cô ta tiện chăm sóc tôi, cũng là cách giúp ba mẹ đỡ đau lòng.

Cha mẹ đồng ý.

Tôi chỉ có thể bất lực nhìn họ ngày ngày đến trêu chọc, chế giễu tôi.

Không biết Kiều Di đã nói gì, mà ba mẹ ngày càng ghét tôi, xem tôi là gánh nặng.

Còn cô ta thì được cưng chiều như công chúa.

Cuối cùng, họ gửi tôi về quê, mặc kệ sống ch.t.

Tôi t u y ệ t v ọ n g 44 trong căn nhà mục nát.

Ký ức quay về, tôi nhìn chằm chằm vào gáy anh trai đang đi phía trước.

Ánh mắt tôi đầy hận thù, không thể che giấu.

Kiếp trước, chính vì anh, tôi sống không bằng ch.t.

Kiếp này, tôi sẽ để anh nếm trải tất cả.

2

Tôi luôn chú ý đến tình hình giao thông và thời gian trên đồng hồ đeo tay.

Đến ngã tư đó, tôi biết còn khoảng một hai phút nữa tai nạn sẽ xảy ra.

Khi đèn đỏ chuyển xanh, anh định dắt tôi qua đường, tôi lập tức gọi anh lại.

"Anh ơi!"

Anh quay lại, nhìn tôi khó hiểu.

Tôi cười ngọt ngào, chỉ về phía cửa tiệm bên cạnh: "Anh, đợi em một chút nha. Em muốn mua hai cây kem, nhanh thôi."

Cố Triều nhìn đèn giao thông, rồi nhìn tôi, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Tôi mím môi cười, nhìn anh thật sâu, rồi quay người chạy vào tiệm phía sau.

Vừa bước ra khỏi cửa với hai cây kem, tôi nghe tiếng phanh gấp.

Một chiếc xe mất kiểm soát lao qua vạch trắng, đâm thẳng vào đám đông.

Tiếng hét vang lên khắp nơi, người người xô đẩy nhau.

Cố Triều quay lưng lại với con đường, chưa hiểu chuyện gì thì bị một người né xe đẩy trúng, mất thăng bằng ngã ra đường.

Dù tài xế cố xoay vô lăng, vẫn không tránh được cú va chạm.

Anh bị đ â m văng ra xa.

Cú va chạm mạnh khiến anh nằm bất động, m á u chảy lênh láng.

Thế giới như ch.t lặng.

Tôi đếm thầm ba giây, rồi như vừa nhận ra chuyện, vứt kem xuống đất, vừa khóc vừa chạy tới.

Đến bên cạnh anh, tôi òa lên nức nở, lay gọi không ngừng.

Nét sợ hãi hiện rõ trên mặt, nhưng trong lòng tôi – chỉ toàn t h ù h ậ n.

Tôi không gọi cấp cứu.

Cuối cùng là người xung quanh giúp gọi cảnh sát và xe cứu thương.

Khi ba mẹ đến bệnh viện, bác sĩ đã chẩn đoán xong.

Vì được đưa đi kịp thời và cơ thể còn trẻ khỏe, tuy không bị gãy chân nhưng tổn thương nghiêm trọng.

Sau này, đi lại sẽ khập khiễng mãi mãi.

Ba mẹ im lặng.

Bác sĩ thở dài, quay sang tôi: "Hai đứa còn nhỏ, để tránh chấn động tâm lý, tốt nhất nên đưa đi gặp chuyên gia tâm lý."

"Tránh xảy ra phản ứng cực đoan."

Anh cần trị liệu vì là nạn nhân.

Tôi cần trị liệu vì là người chứng kiến.

Tôi khịt mũi, người run nhẹ.

Mẹ cuối cùng cũng gật đầu.

Tôi cúi đầu xuống, khẽ cười trong âm thầm.

Một đời này, ai nợ tôi – đều phải trả đủ.

3

Cố Triều nằm viện tròn một tháng.

Đến ngày thứ ba sau khi anh xuất viện, ba mẹ vừa đón tôi tan học về, xe còn chưa kịp đỗ hẳn, tôi đã chạy thẳng vào nhà.

Quả nhiên, vừa vào đến nơi là thấy Kiều Di đang ngồi trên sofa.

Cô ta không nói gì, tỏ ra rất rụt rè.

Nhưng ai mà ngờ được, một cô gái trông bề ngoài ngoan hiền dịu dàng như thế, bên trong lại toàn là tâm cơ thủ đoạn?

Tôi không do dự, tháo ngay cặp sách trên lưng, ném mạnh về phía cô ta.

"Cô là ai! Sao lại ở trong nhà tôi!"

Tôi đã tính trước hôm nay là ngày cô ta đến, nên lúc tan học tôi cố tình nhét cặp thật đầy.

Một đống sách cùng chiếc cặp đập thẳng vào người cô ta, cô ta theo phản xạ né tránh.

Nhưng cánh tay bị trúng vẫn nhanh chóng sưng đỏ lên.

Đồ trong cặp tôi cũng lăn tứ tung trên sàn.

Cô ta vừa định cau mày phản bác, nhưng đột nhiên thấy ba mẹ tôi bước vào ngay sau lưng tôi.

Trong tích tắc, cô ta lập tức rưng rưng nước mắt.

Ánh mắt tôi nhìn cô ta lạnh như băng, đầy ghê tởm. Còn chưa để cô ta kịp mở miệng tố cáo, tôi đã nhanh tay kéo lấy tay áo mẹ, tay kia chỉ thẳng vào mặt cô ta.

"Mẹ ơi, nhà mình có trộm!"

"Con vừa dạy cho cô ta một trận rồi!"

Miệng Kiều Di vừa hé ra liền ngậm lại, tròn mắt nhìn tôi như không thể tin nổi.

Hừ, gặp phải đối thủ rồi đấy à?

Ba mẹ chỉ nhìn là hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra trong chưa đầy một phút.

Ba tôi thoáng lúng túng, vội vàng chạy tới dỗ dành Kiều Di – người đang tỏ ra tội nghiệp vô cùng.

Còn tôi thì bị mẹ kéo sang một bên.

"Hy Hy, cô ấy không phải trộm. Cô ấy tên là Kiều Di, là hộ lý ba mẹ mời về."

"Để chăm sóc con và anh."

Tôi liếc nhìn cô ta một cái, cô ta đã bắt đầu sụt sùi.

Hộ lý cái gì chứ, đúng là một con bạch liên hoa đội lốt.

Mẹ thở dài, tiếp tục khuyên nhủ tôi: "Ba mẹ Kiều Di đều mất vì tai nạn, sau này cô ấy sẽ sống ở nhà mình, cũng học cùng trường với con. Hai đứa phải sống hòa thuận, biết không?"

Tôi im lặng vài giây rồi gật đầu, ngoài mặt tỏ ra đồng ý.

Mẹ tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Khi dẫn tôi quay lại đứng trước mặt Kiều Di, cô ta vẫn đang sụt sùi, mắt đỏ hoe.

Ba tôi lên tiếng có phần nghiêm khắc: "Cố Hy, sau này không được bắt nạt Kiều Di nữa, nghe chưa?"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Sắc mặt ba dịu xuống đôi chút.

Tôi dừng một nhịp, rồi chậm rãi nói: "Vậy nếu cái hộ lý này bắt nạt con thì sao?"

Tất cả đều khựng lại.

Ánh mắt vô thức nhìn về phía Kiều Di.

Tôi vừa dứt lời, cô ta liền quên cả khóc, sững người nhìn tôi, định nói lại thôi.

"Tôi sẽ không bắt nạt cậu."

Tôi ngáp một cái, không buồn đáp lại câu của cô ta.

4

Ba mẹ chuyển Kiều Di về học chung trường với tôi, thậm chí để tiện hơn, còn cho cô ta học cùng lớp.

Từ đó trở đi, đúng kiểu ngẩng đầu cúi đầu đều chạm mặt nhau.

Mới đầu, cô ta chưa giở trò gì, mỗi ngày đều ngoan ngoãn trong lớp.

Thầy cô cũng khen ngợi không ít.

Cứ thế mấy tháng trôi qua, cô ta không có bất kỳ hành động nào đáng nghi.

Cho đến một ngày, tôi và cô ta cùng tan học về nhà.

Tôi vừa mới đóng cửa, còn chưa kịp thay giày, một cái đĩa sứ đã bay thẳng về phía tôi.

Tôi giật mình, nghiêng người né tránh.

Cái đĩa lướt qua sát tai tôi, sau đó rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Choang" một tiếng, mảnh vỡ văng tung tóe.

Kiều Di cũng giật mình đứng sững tại chỗ.

Tôi liếc mắt lạnh lùng, lập tức nhìn về phía Cố Triều đang ngồi trên xe lăn, mặt đầy giận dữ.

Đúng như bác sĩ nói, sau vụ tai nạn, tâm lý anh có vấn đề.

Không rõ là vì cái chân bị tật ảnh hưởng đến lòng tự tôn, hay là anh không cam lòng với việc cả đời phải sống trong cảnh tập tễnh, hoặc đơn giản là anh không muốn chấp nhận hiện thực này.

Anh lại đổ lỗi vụ tai nạn xe lên đầu tôi.

Từ lúc còn nằm viện, anh đã bắt đầu trở nên lạnh lùng, không ngừng châm chọc, mỉa mai tôi.

Lúc tâm trạng ổn thì đỡ, nhưng khi cảm xúc lên cao...

Chính là như bây giờ.

Tôi và anh vừa chạm mắt, anh lập tức không kiềm chế nổi cơn giận.

Lại chộp lấy một cái đĩa, ném tiếp về phía tôi.

"Cố Hy! Rõ ràng em thấy cái xe đó mà, sao không nhắc anh?"

"Anh đối xử với em tốt như vậy, lương tâm em không cắn rứt à?"

"Em cố ý đúng không? Nếu không vì em đòi mua kem, anh sao có thể gặp tai nạn!"

"Tất cả là do em, đều là lỗi của em..."

Tôi thấy rõ trong mắt anh là sự căm hận.

"Em là đồ trời sinh ác độc! Người đáng bị xe tông bay là em mới đúng!"

5

Anh mắng không ngừng nghỉ, tôi lặng lẽ quay mặt đi.

Đúng là điên thật rồi.

Không biết chạm đến dây thần kinh nào, tôi khẽ cười lạnh, liếc nhìn sang phía Kiều Di.

Cô ta lại như không có chuyện gì xảy ra, mặt tỉnh bơ.

Trẻ con không giỏi giấu cảm xúc, trên mặt cô ta thậm chí còn có chút hả hê.

Cố Triều tuy ghét tôi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên thật sự muốn động tay với tôi.

Cũng chưa từng nói những lời cay nghiệt đến vậy.

Nhưng hôm nay anh ta lại mất kiểm soát đến mức đó...

Tôi đã sống hai kiếp người, vừa nhìn là hiểu rõ ngay vấn đề.

Hiểu vì sao dạo này Kiều Di cứ hay lui tới phòng sách của Cố Triều.

Suy cho cùng, vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Vừa chạm phải ánh nhìn lạnh lùng của tôi, ánh mắt Kiều Di liền dao động, trông rõ ràng là chột dạ.

Càng khiến tôi chắc chắn – là cô ta giở trò sau lưng.

Tôi khẽ cười khinh.

Còn tưởng kiếp này cô ta đã thay đổi, xem ra vẫn vậy.

Tôi liếc nhìn sàn nhà bừa bộn, khóe môi khẽ nhếch, tốt bụng nhắc nhở một câu: "Cẩn thận dưới chân."

Kiều Di có vẻ bất ngờ vì tôi lại nói vậy, trên mặt thoáng hiện vẻ hoang mang.

Nhìn xuống sàn, bước chân theo phản xạ lùi về phía sau một bước.

Vừa vặn giẫm trúng quả táo.

— Quả táo mà Cố Triều vừa ném khi phát điên.

Cô ta lập tức mất thăng bằng, lảo đảo muốn ngã.

Hai tay vung loạn lên cố bám vào đâu đó để trụ vững.

Tôi điềm nhiên quay đầu đi, không hề có ý định đỡ.

Cô ta chỉ loạng choạng được hai giây liền ngã xuống, "bịch" một tiếng rất mạnh.

Tsk tsk tsk... nghe cũng thấy đau.

Tôi chờ đúng lúc âm thanh ấy vang lên mới quay lại nhìn cô ta.

"Ơ kìa, Kiều Di, sao em lại ngã thế?"

"Chị đã nhắc em coi chừng dưới chân rồi mà?"

Nói thì nói vậy, nhưng tôi không hề có ý định đỡ cô ta dậy.

Không biết có phải ngã đau không, mà nước mắt lập tức rưng rưng, ánh mắt đáng thương nhìn về phía Cố Triều.

Cố Triều càng thêm tức giận, mặt gần như sắp nổ tung.

"Cố Hy! Em càng ngày càng vô phép!"

"Thừa lúc ba mẹ không có nhà mà bắt nạt Kiều Di, đây là kiểu giáo dưỡng của em sao?"

Tôi không đáp, chỉ làm bộ mặt tội nghiệp: "Anh ơi, em nhắc cô ấy cẩn thận rồi mà. Quả táo cũng là do anh ném đó chứ."

Dù sao thì, anh cũng không thể đổ hết lỗi cho tôi được.

Kiếp trước, tôi vì cứu anh mà bị xe tông đến tàn phế, anh miệng nói những lời hứa hẹn tốt đẹp, cuối cùng lại chính tay đẩy tôi xuống từ tầng cao.

Kiếp này, chính anh gặp tai nạn, vậy mà vẫn đổ hết lên đầu tôi.

Tôi đã nhìn thấu rồi.

Loại người như anh, vĩnh viễn không bao giờ nhận ra sai lầm của mình, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm.

Vĩnh viễn chỉ biết yếu đuối.

6

Tuy nói là như vậy, nhưng khi ba mẹ về nhà, hai người họ vẫn lập tức "tố cáo" hết "tội trạng" của tôi.

Dù Kiều Di không nói gì, nhưng cánh tay bầm tím và vẻ mặt đáng thương kia đã đủ để kể hết mọi chuyện.

Ba tôi là người nóng tính, vừa nghe xong liền yêu cầu tôi phải xin lỗi cô ta.

Xin lỗi á? Không bao giờ có chuyện đó.

Tôi lạnh lùng liếc qua Cố Triều và Kiều Di.

Sau đó kéo tay ba mẹ lại, yêu cầu họ bật camera giám sát lên xem lại.

Khoảnh khắc hình ảnh trong video được chiếu lên rõ ràng, mặt Cố Triều lập tức đỏ bừng.

Ba tôi trầm mặc suốt một phút.

Lúc ông đứng dậy lần nữa, sắc mặt đã đen sì như đáy nồi.

Không nói không rằng, ông với tay lấy chiếc thắt lưng gần đó, quất mạnh một cái vào người Cố Triều:

"Con còn học được trò nói dối nữa hả?"

"Tai nạn là chuyện ngoài ý muốn, em gái con mới tí tuổi đầu, nó cứu nổi con chắc?"

Nói xong, lửa giận trong mắt ông càng bốc cao, giơ tay lên chuẩn bị vụt thêm một cái nữa.

Đây là luật gia đình nhà tôi.

Không ngờ, ngay khoảnh khắc chiếc thắt lưng sắp rơi xuống, Kiều Di cắn răng, nghiêng người nhào tới ôm lấy Cố Triều – người cao hơn cô ta cả một cái đầu.

Cú quất mạnh mẽ rơi thẳng vào lưng cô ta.

Tiếng rên trầm đục bật ra từ miệng Kiều Di, ánh mắt Cố Triều cũng khẽ lay động.

Toàn là vẻ ngỡ ngàng không dám tin.

Nước mắt trực trào trong mắt Kiều Di, nhưng cô ta vẫn cắn chặt môi, không để giọt nào rơi xuống.

Ngay cả đầu ngón tay Cố Triều cũng khẽ run lên.

Tôi đứng bên nhìn màn kịch này, suýt thì phải vỗ tay cho bọn họ.

Liếc sang "cô gái kiên cường" Kiều Di.

Vẫn thế – kỹ thuật trà xanh cơ bản của cô ta.

Rồi nhìn sang Cố Triều.

Buồn cười thật.

Không ngoài dự đoán – anh ta bắt đầu rung động với Kiều Di rồi.

7

Có lẽ là đã nhận ra tôi không dễ bắt nạt như đời trước, nên lần này, Kiều Di không còn nhắm vào tôi một cách trắng trợn nữa.

Chứ ở kiếp trước, cô ta luôn ngấm ngầm hoặc công khai giăng bẫy tôi.

Chỉ là lúc đó tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, cứ tưởng cô ta thật lòng tốt với mình.

Giờ không còn bị cô ta cản trở, cuộc sống của tôi cũng tạm gọi là yên ổn.

Ở nhà tôi lâu ngày, cô ta dần thoải mái hơn, coi nơi này như nhà của mình.

Biểu hiện rõ rệt nhất là...

Ngày nào cũng lượn lờ bên cạnh Cố Triều.

Cảm giác ghét bỏ trong lòng Cố Triều với tôi ngày càng rõ rệt, nhưng tôi vờ như không thấy.

Dù sao ở nhà còn có ba mẹ, anh ta cũng không dám làm gì quá đáng với tôi.

Miễn là họ không kiếm chuyện, tôi cũng chẳng buồn quan tâm.

Bây giờ tôi còn nhỏ, chưa có thực lực gì.

Tôi đang chờ.

Chờ đúng thời điểm để đẩy bọn họ xuống đáy vực, không gượng dậy nổi.

8

Chúng tôi sống yên ổn như thế trong vài năm.

Mà trong mấy năm đó, nhờ những lời gợi ý có ý tứ của tôi, ba mẹ cũng dần phát triển công việc kinh doanh ngày càng tốt hơn.

Hợp tác với không ít đối tác mới.

Và bước ngoặt xảy ra chính là vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi của Hề Nhã Hiểu.

Hề Nhã Hiểu là con gái của một đối tác làm ăn của ba tôi, cũng là bạn thân tôi quen được trong đời này.

Chúng tôi có một điểm chung rất rõ ràng – chính là không ưa nổi Kiều Di.

Vừa gặp đã hợp ý, chẳng mấy chốc đã thân thiết, chuyện gì cũng nói.

Sinh nhật cô ấy năm nay, ba mẹ cô đặc biệt tổ chức một buổi tiệc vô cùng sang trọng.

Mời rất nhiều khách quý và đối tác lớn.

Gia đình tôi cũng được mời.

Tuy Kiều Di đã ở nhà tôi nhiều năm, nhưng dù sao cũng không phải con ruột, ba mẹ chưa từng đưa cô ta tham gia tiệc tùng gì chính thức.

Đây là lần đầu tiên.

Vừa bước vào sảnh tiệc, ánh mắt Kiều Di lập tức ánh lên vẻ sửng sốt.

Tôi đứng sau nhìn mà khẽ nhếch môi.

Cái kiểu chưa thấy bao giờ ấy mà.

Chúng tôi đều bằng tuổi, đều mười sáu.

Bình thường Kiều Di rất chăm chút ngoại hình, thỉnh thoảng được ba mẹ mua cho vài món đồ mới là cô ta lại đem đi khoe khắp nơi.

Chỉ để thỏa mãn cái lòng hư vinh của mình.

Mấy chuyện như thế, tôi chưa bao giờ nói lại với ba mẹ – những người luôn sống giản dị.

Lửa giấu sao được khói, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ tự chuốc họa vào thân.

Việc cô ta được đưa đến bữa tiệc hôm nay cũng chỉ vì lý do "cùng lớp".

Tôi không buồn liếc cô ta thêm lần nào, quay người chạy tới chỗ Hề Nhã Hiểu.

Khách khứa ngày càng đông.

Sắp đến giờ khai tiệc, Nhã Hiểu kéo tay tôi, rủ tôi vào thay váy cùng.

Chúng tôi vào phòng thử đồ, loay hoay mất hơn mười phút mới ra ngoài.

Nhã Hiểu kéo lê chiếc váy dài, vừa đi vừa cười nói với tôi.

Vì chiếc váy bất tiện, cô ấy nhờ tôi tìm giúp sợi dây chuyền kim cương trong túi xách.

Tôi vui vẻ nhận lời, mở túi ra – bên trong trống trơn.

Tôi khựng lại.

"Cậu chắc là để trong này không?"

Nhã Hiểu đang cúi đầu chỉnh lại váy, không chú ý bên này, trả lời qua loa: "Ừ, sáng nay bỏ vào rồi, chưa lấy ra."

Tôi hít sâu một hơi, giọng cực kỳ bình tĩnh: "Không có."

Nếu cô ấy chưa lấy ra, mà giờ lại không thấy đâu.

Chỉ có một khả năng...

Bị lấy cắp.

Nhã Hiểu cũng ngẩn người, quay đầu nhìn tôi.

Chỉ một ánh mắt, cả hai chúng tôi đã hiểu – nghi ngờ nhắm vào cùng một người.

Không ngoài dự đoán, khi nhìn về phía Kiều Di đang đứng ở góc kia.

Cô ta lập tức quay mặt đi, giả vờ loay hoay ăn bánh.

Tôi bật cười khẽ.

Diễn dở thế mà cũng cố gồng.

Trực tiếp hỏi thì chắc chắn sẽ chối.

Nhã Hiểu là kiểu người hành động nhanh, sau khi nhìn tôi ra hiệu, cô ấy bước lên sân khấu.

Ánh nhìn của tất cả khách mời lập tức dồn về phía cô.

Ai nấy đều tán thưởng vẻ ngoài và phong cách của cô ấy.

Nhã Hiểu mỉm cười, cầm lấy micro bên cạnh.

"Cảm ơn các cô chú đã đến dự tiệc sinh nhật của cháu."

"Cảm ơn những lời khen, quà tặng và tình cảm của mọi người, cháu đều ghi nhận."

"Nhưng... xin lỗi vì sự sơ suất của cháu. Trong khoảng mười mấy phút lúc cháu thay đồ, sợi dây chuyền kim cương rất hợp với bộ váy này đã biến mất."

"Sợi dây chuyền đó giá trị hàng trăm triệu. Mong mọi người giúp cháu tìm thử một chút nhé."

9

Giọng nói của Hề Nhã Hiểu rất chân thành.

Thái độ cũng rất lo lắng.

Cả hội trường bỗng trở nên im lặng.

Sau vài giây yên lặng, bắt đầu râm ran bàn tán.

Có người đề nghị kiểm tra camera, nhưng không may, chỗ đặt túi xách lại đúng ngay vị trí bị đống quà cao như núi che mất.

Lại đông người ra vào.

Phương án đó xem như bỏ.

Lúc mọi người còn đang thảo luận, Nhã Hiểu liếc tôi một cái, rồi lên tiếng:

"Tôi vừa mới xem qua, số bạn nữ có mặt hôm nay không nhiều. Nếu được, chúng ta có thể cùng đứng thành hàng, lần lượt kiểm tra xem trong túi ai có sợi dây chuyền của tôi không."

"Xin lỗi vì sự mạo muội này."

Cô ấy đã nói thế, mọi người cũng chẳng thể từ chối.

Từ chối kiểm tra chẳng khác nào tự nhận mình có tật giật mình.

Rất nhanh, các cô gái mang túi đứng thành một hàng.

Tôi quay sang nhìn Kiều Di bên cạnh.

Không như tôi nghĩ – mặt cô ta không hề trắng bệch.

Ngược lại còn lộ rõ vẻ đắc ý, như thể nắm chắc phần thắng.

Nhìn vẻ mặt đó, trong tôi bỗng dấy lên một linh cảm chẳng lành.

Nhã Hiểu bắt đầu từ người đầu tiên.

Tôi cúi đầu mở túi của mình, bên trong toàn đồ linh tinh. Lật thêm vài lớp...

Quả nhiên, sợi dây chuyền kim cương ấy đang nằm ở đó.

Tôi sững người.

Xung quanh khách khứa đã tụ lại, theo dõi từng động tĩnh.

Kiều Di à Kiều Di, dám giở trò đánh tráo với tôi sao.

Tôi cười khẽ, ánh mắt nhìn Kiều Di lập tức sắc lạnh.

Bao nhiêu năm nhẫn nhịn, cuối cùng cũng không nín nổi nữa rồi?

Đúng lúc đó, Nhã Hiểu kiểm tra đến túi của Kiều Di.

Dù cô ấy có tìm kỹ thế nào, cũng không thấy sợi dây chuyền đâu.

Tình hình vượt ngoài dự liệu, sắc mặt Nhã Hiểu cũng bắt đầu cứng lại.

Giờ chỉ còn tôi là người cuối cùng.

Nhã Hiểu dù không cam lòng, vẫn phải đưa túi lại cho Kiều Di rồi chuyển sang tôi, kiểm tra cho có lệ.

Nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền trong túi tôi...

Nét mặt cô ấy khựng lại, đầy bối rối và ngỡ ngàng.

Tôi dứt khoát, trước ánh mắt ngày càng nhiều người đổ dồn, lấy sợi dây chuyền ra khỏi túi.

10

Không biết có phải là ảo giác của tôi không, mà ngay lúc tôi lấy sợi dây chuyền ra, xung quanh lập tức vang lên tiếng hít sâu kinh ngạc.

Ngay cả ba tôi, người vừa nãy còn nghi ngờ đặt câu hỏi, cũng lập tức im bặt.

Sắc mặt ông đen kịt như đáy nồi.

Không khí yên lặng một thoáng, rồi bùng nổ thành những lời bàn tán rôm rả.

Ai nấy đều chỉ trỏ về phía tôi.

Tôi im lặng, mím môi, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Di.

Có vẻ mọi chuyện đang diễn ra đúng như cô ta mong muốn, đến mức vẻ mặt cô ta trở nên hơi méo mó vì phấn khích.

Thấy tôi nhìn sang, cô ta vô thức lên tiếng.

Giọng lí nhí, còn khẽ kéo vạt váy tôi:

"Hy Hy, em thật không ngờ... chị lại làm ra chuyện ăn trộm như thế."

Cô ta cố tình hạ giọng, nhưng vẫn đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.

Ba tôi hít sâu một hơi, cố kìm nén cảm xúc:

"Cố Hy, chuyện này là sao?"

Tôi quay sang nhìn ba, còn chưa kịp mở lời thì Kiều Di đã không nhịn được nữa, tiếp tục lên tiếng:

"Hy Hy, chị mau xin lỗi Nhã Hiểu đi. Cứ nói là nhất thời hồ đồ."

"Rồi xin lỗi ba nữa... chuyện chị ăn trộm này... thật sự làm mất mặt nhà họ Cố quá..."

Lời nói của cô ta lập tức ngắt đứt toàn bộ cơ hội giải thích của tôi.

Ba tôi nhìn tôi với ánh mắt mỗi lúc một thêm thất vọng.

Tôi bật tiếng tặc lưỡi, rồi xoay đầu, trừng mắt nhìn thẳng vào Kiều Di:

"Cô chỉ là hộ lý nhà tôi, chuyện này đến lượt cô xen vào sao?"

"Cô nói nhanh thế... chẳng lẽ là đang cố che đậy gì đấy?"

Tôi chỉ mới nói hai câu, mà mặt cô ta đã trắng bệch rồi đỏ bừng.

Ngay lúc đó, Cố Triều cũng không nhịn được, lập tức lên tiếng bênh vực – bắt đầu kích hoạt chế độ "bảo vệ vợ".

"Cố Hy, mọi người đều thấy rõ ràng, sợi dây chuyền được lấy từ trong túi của em. Còn gì để chối?"

"Kiều Di chỉ nói ra sự thật, nói ra cũng là vì muốn tốt cho em. Em lại không biết ơn."

Ha, muốn tốt cho tôi, thì có thể trộm dây chuyền rồi nhét vào túi tôi?

Cuối cùng còn định quay ra đổ hết tội lên đầu tôi?

Tôi không thèm nhìn họ nữa, mà xoay người đối mặt với đám khách mời, tay vẫn cầm sợi dây chuyền.

Khóe mắt cong lên, nụ cười tươi rói.

"Chắc hẳn trong số quý vị ở đây có người từng tham dự buổi đấu giá lần trước nhỉ?"

"Sợi dây chuyền này chính là món tôi đã mua với giá một trăm triệu trong buổi đấu giá đó, là quà sinh nhật tôi tặng cho Nhã Hiểu khi cô ấy tròn mười lăm tuổi."

"Sau đó tôi còn đem đi chế tác lại, khắc tên viết tắt của tôi và Nhã Hiểu lên đó. Quà tôi đã tặng rồi, tôi lại đi ăn trộm lại..."

"Nghe có hợp lý không?"

Vừa dứt lời, cả hội trường lập tức lặng ngắt như tờ.

Tôi xoay người, bình tĩnh nhìn về phía Kiều Di.

Lúc này, sự lúng túng và xấu hổ đã chuyển từ tôi sang cô ta.

Từng ánh nhìn như mũi tên lao thẳng về phía cô ta, khiến cô ta không biết trốn đi đâu.

Tôi khẽ lắc đầu:

"Kiều Di, em không tìm hiểu rõ sự tình, đã vội kết luận chị trộm dây chuyền."

"Thật khó để không nghi ngờ chính em mới là người đang giở trò sau lưng đấy."

Sắc mặt cô ta tái nhợt.

Mấp máy môi, cố nói một câu nhưng giọng yếu ớt hẳn:

"Em... em không biết... em tưởng là thật..."

Cô ta nghĩ sao cũng không ngờ, sợi dây chuyền này là do tôi tặng.

Người khác không ngu, ai nấy đều hiểu rõ rồi.

Ba mẹ tôi lúc này nhìn Kiều Di, ánh mắt cũng bắt đầu lộ rõ sự nghi ngờ.

11

Hôm đó, tôi chỉ chứng minh được sự trong sạch của mình, nhưng vì không có đủ bằng chứng nên không thể lật tẩy thủ đoạn của Kiều Di.

Mọi chuyện cũng vì thế mà dần lắng xuống.

Nhưng không thể phủ nhận, màn kịch ấy của cô ta đã khiến những người xung quanh có cái nhìn không mấy tốt đẹp về cô ta.

Ngoại trừ Cố Triều.

Hai người họ vẫn như mọi khi, dính lấy nhau không rời, thân mật đến mức khó chịu.

Dù vậy, thời gian trôi qua, cô ta không còn giở thêm trò gì nữa, nên mọi người cũng dần quên đi chuyện cũ.

Cho đến khi lên lớp 12, danh tiếng của tôi trong trường bắt đầu trở nên tệ hại.

Đi đến đâu cũng nghe thấy lời bàn tán xì xào.

Cố Triều sau tai nạn thì nghỉ học, ba mẹ mời gia sư về dạy riêng.

Tôi không thù không oán với ai trong trường.

Không cần đoán cũng biết là lại có bàn tay của Kiều Di.

Nhưng những chuyện bên lề đó, tôi không muốn bận tâm.

Tôi chỉ muốn tập trung học hành cho thật tốt.

Dù sống chung một nhà, nhưng để có nhiều thời gian học hơn trong giai đoạn nước rút này, tôi quyết định ở nội trú.

Chưa từng xin nghỉ lần nào.

Còn Kiều Di thì lấy cớ chăm Cố Triều, ngày nào cũng về nhà.

Trường quy định học sinh nội trú hai tuần được về một lần. Trước kỳ thi đại học vài tuần, tôi – người chưa bao giờ xin nghỉ – bỗng xin nghỉ nửa buổi.

Tối Chủ Nhật cũng không đến trường học bài.

Chiều thứ Hai tôi trở lại trường thì đã thấy tin đồn lan khắp nơi.

Tôi đi trong ánh nhìn khinh miệt của bao người, bước vào lớp thì đập vào mắt là dòng chữ đầy nhục mạ trên bảng đen.

Tôi chưa bao giờ kể với ai về hoàn cảnh gia đình mình, nên mọi người đều mặc định tôi xuất thân bình thường.

Nhìn mấy dòng chữ đó, tôi chỉ cười nhạt.

Rút máy ảnh CCD mini trong túi, chụp lại một bức.

Sau đó khoanh tay, chậm rãi đảo mắt quanh lớp:

"Ai viết đấy?"

Giọng tôi không lớn, nhưng lại khiến cả lớp im bặt.

Giao ánh mắt với tôi, đa phần đều cúi gằm.

Tôi nheo mắt, lặp lại lần nữa:

"Sao? Có gan làm mà không có gan nhận à?"

Không gian tĩnh lặng.

Vài giây sau, một nữ sinh bất chợt bật dậy, hất cằm đầy khiêu khích:

"Giả vờ thanh cao cái gì chứ?"

"Tiểu thư Cố Hy lúc nào cũng học giỏi, nay tự nhiên xin nghỉ nửa buổi – đi làm gì thế hả?"

Tôi cau mày.

Tôi chẳng quen biết gì với người này, vậy mà lại nhằm vào tôi.

Chuyện bất thường chắc chắn có uẩn khúc.

Tôi liếc nhìn bàn trước mặt cô ta – chính là chỗ của Kiều Di.

Khóe môi khẽ nhếch.

Cô nàng nóng tính kia khinh khỉnh tiếp lời:

"Chị làm mấy trò dơ bẩn rồi giờ không cho người ta nói à?"

"Chị ngủ với bao nhiêu ông già rồi hả? Đếm nổi không?"

Tôi mỉm cười, chỉnh CCD sang chế độ quay phim, bước tới, giơ thẳng máy về phía mặt cô ta:

"Nói lại trước ống kính đi. Nếu dám nói thêm lần nữa, tôi thật sự sẽ nể phục bản lĩnh của cô."

Thấy tôi làm thật, cô ta cứng họng.

Chỉ mấp máy môi, không nói thêm được lời nào.

Lúc này Kiều Di đỏ mặt đứng dậy, kéo tay tôi:

"Hy Hy, đều là bạn học, đừng làm căng vậy chứ..."

Tôi hất tay cô ta, lùi lại hai bước, giơ máy lên hướng thẳng về phía hai người bọn họ.

Lời lẽ không chút khách khí:

"Cô tưởng tôi là con ngốc chắc? Cô nghĩ tôi không biết mấy lời đồn này là do ai tung ra à?"

"Kiều Di, tôi thấy người thật sự giả tạo ở đây chính là cô mới đúng."

"Cô diễn vai người tốt giỏi quá, chắc bụng toàn rác thì mới nhét được hết vai diễn đó vào!"

Tôi xả thẳng một tràng, làm cô ta đỏ bừng cả mặt:

"Không... không phải em..."

Tôi "ồ" một tiếng, cắt lời:

"Không tin."

Cô nàng nóng tính phía sau lại phì cười khinh khỉnh.

Tôi vừa định đáp trả thì...

Thầy chủ nhiệm đột ngột xuất hiện ở cửa lớp.

"Cố Hy, em ra ngoài một lát. Hiệu trưởng gọi em."

Lời thầy vừa dứt, cả lớp lập tức rộ lên.

Trong bối cảnh đang gay gắt thế này, tôi bị hiệu trưởng đích thân gọi tên – chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận đã làm chuyện gì mờ ám.

Cô gái kia như bắt được cơ hội:

"Đấy, để xem giờ chị còn nói gì!"

"Miệng thì cứng lắm, tôi muốn xem chị gỡ được kiểu gì."

"Chị đóng hài ở đây à?"

Tốt thôi. Xác nhận máy quay vẫn đang ghi hình, tôi chậm rãi cất CCD vào túi, phẩy tay với họ.

"Được lắm, để xem cuối cùng ai mới là người tự vả vào mặt mình."

Dứt lời, tôi bước theo thầy chủ nhiệm rời khỏi lớp.

12

Lần xin nghỉ đó của tôi đúng là có việc thật.

Nhưng tuyệt đối không phải loại việc "dơ bẩn" như mấy lời đồn thổi kia — mà là trên đường đến trường, tôi gặp một ông cụ bị ngã gục giữa đường.

Người qua đường rất đông, nhưng ai cũng sợ ông cụ đang giả vờ để "ăn vạ", nên chẳng ai dám lại gần.

Tôi cắn răng, chỉ suy nghĩ đúng ba giây, rồi chạy đến bên ông.

Tại chỗ đó, tôi đã tiến hành sơ cứu tim phổi và lập tức gọi xe cấp cứu.

Vì chưa liên lạc được với người nhà ông, nên toàn bộ quá trình đều do tôi ở bên hỗ trợ.

Kể cả lúc ông ấy được đưa vào phòng mổ, tôi vẫn ngồi chờ suốt ở ngoài.

Tôi thức trắng cả một đêm.

Chỉ đến khi ông cụ tỉnh lại, chúng tôi mới liên lạc được với người thân của ông.

Nhưng khi người nhà của ông vội vã chạy đến bệnh viện, thì tôi đã rời khỏi đó để quay về trường.

Bọn họ lần theo camera giám sát mà tìm được đến tận trường tôi.

Khi bước vào văn phòng hiệu trưởng và thấy một đám người đang chờ sẵn, tôi cũng không khỏi sững người.

Và khi biết rằng con trai của ông cụ kia chính là đại gia giàu nhất thành phố — tôi thật sự cứng họng, không nói nên lời.

Hiệu trưởng thậm chí còn kích động hơn tôi.

Có lẽ là thấy cơ hội "đón đầu vận may từ trên trời rơi xuống".

Ông ấy lập tức liên hệ với ban tổ chức một chương trình truyền hình để dựng sân khấu tại trường, tổ chức lễ tuyên dương đặc biệt dành riêng cho tôi vào buổi chiều hôm đó.

Thái độ của họ quá kiên quyết, tôi hoàn toàn không thể từ chối.

Trường hành động rất nhanh — đúng 2 giờ chiều, thông báo đến tất cả các lớp yêu cầu học sinh tham dự buổi lễ tuyên dương.

Tôi còn đang ngơ ngác thì đã bị kéo lên sân khấu, bị hỏi han đủ chuyện, rồi phải trả lời phỏng vấn của một đống phóng viên.

Sáng nay còn buông lời chửi rủa tôi, giờ mấy người đó đều hóa đá tại chỗ.

Ngay cả cô gái nóng tính đã viết bậy lên bảng, từng xông vào mắng tôi trong lớp, giờ cũng sững sờ không nói nổi câu nào.

Hồi thần lại, cô ta cau mày nói gì đó với Kiều Di — còn không kiềm được mà đẩy cô ta một cái.

Tình hình của Kiều Di cũng không khá hơn.

Cô ta định đào bẫy cho tôi, nhưng lại tự mình nhảy vào.

Người bụng dạ xấu xa, thì nhìn đâu cũng thấy chuyện bẩn thỉu.

Câu nói ấy, giờ trở nên quá đúng với tình cảnh hiện tại.

Có lẽ vì gia đình đại gia đã chi một khoản kha khá, nên các phóng viên bắt đầu đăng tải "câu chuyện người tốt" của tôi lên mạng.

Chuyện nhỏ thôi, mà lại gây bão lớn.

Những kẻ từng chỉ trích tôi nay đều im như chim cút, không dám nói thêm lời nào.

Kế hoạch của Kiều Di phá sản, ánh mắt nhìn tôi giờ đầy căm tức.

Nhưng tôi đâu dễ bị bắt nạt?

Tôi đem toàn bộ ảnh chụp và video quay bằng CCD giao cho một số đơn vị truyền thông có tiếng.

Và đặc biệt yêu cầu làm mờ mặt và giọng nói của hai người trong clip.

Phòng khi họ quay lại kiện tôi vì tội xâm phạm quyền hình ảnh.

Dù đã xử lý che mặt và bóp tiếng, nhưng khi video lan truyền trên mạng, họ vẫn không tránh khỏi cơn bão chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng.

Có người biết chuyện đã "tốt bụng" tung ra vài thông tin về hai người đó.

Thật ra, có lộ hay không lộ cũng không quan trọng với tôi.

Vì sớm muộn gì...

Tôi cũng sẽ khởi kiện.

13

Đúng như tôi đã nói — lửa thì không thể giấu mãi trong giấy.

Chỉ cần nghe giọng nói quen thuộc trong video, ba mẹ tôi đã lập tức nhận ra người trong đó chính là Kiều Di.

Khi tôi và cô ta cùng trở về nhà, ba mẹ đang ngồi trên sofa, sắc mặt lạnh lẽo, không nói một lời.

Kiều Di run rẩy không ngừng, rõ ràng là không dám đối mặt với tình hình hiện tại.

Nhưng... có trốn cũng không thoát được đâu.

Ba tôi gọi cả hai đứa lại gần.

Vừa mới ngồi xuống, ông đã lên tiếng thẳng thừng:

"Kiều Di, nhà họ Cố đối xử với con không tệ chứ?"

Dù ban đầu, cô ta chỉ là hộ lý mà ba mẹ tôi mời đến. Nhưng suốt những năm qua, họ chưa từng coi cô ta như người ngoài.

Họ thật sự đã đối xử với cô ta như một thành viên trong gia đình.

Thế mà, không những không biết ơn, cô ta còn nghĩ trăm phương nghìn kế để hãm hại tôi.

Tóm lại, cô ta quá xem thường khả năng phản kháng của tôi.

Tôi chỉ mới xin nghỉ nửa ngày, cô ta đã lập tức tung tin bôi nhọ tôi ở trường — bịa đặt bẩn thỉu, muốn làm tôi mất danh dự, còn cố tình phá vỡ tâm lý trước kỳ thi đại học.

Đúng là đầu óc đầy toan tính độc hại — từ nhỏ đã thế rồi.

Ba tôi hỏi thẳng như vậy, cô ta chẳng nghĩ nhiều, vội vàng lắc đầu phủ nhận:

"Chú... dì, chuyện tung tin thật sự không phải do con! Con cũng rất đau lòng... không biết ai lại cố tình hại Hy Hy như vậy... Con luôn đứng cùng phía với Hy Hy mà..."

Cô ta diễn cũng không tệ, mắt còn đỏ hoe cơ đấy.

Nhưng ba mẹ tôi là người làm ăn, đã trải đủ sóng gió thương trường — cô ta mới mười tám tuổi đầu, lừa được đám bạn cùng tuổi thì còn được, làm sao qua mặt nổi họ?

Mẹ tôi khẽ hừ lạnh một tiếng.

Tôi cũng chỉ thấy buồn cười, liền mở đoạn video gốc ra, chiếu thẳng tại chỗ cho ba mẹ xem.

Hiển nhiên, bản gốc không che mặt, hiệu ứng còn gây sốc gấp đôi.

Ngay cả mẹ tôi — người luôn nhẫn nhịn — sắc mặt cũng sầm xuống hoàn toàn.

Ánh mắt nhìn Kiều Di đầy chán ghét:

"Lúc đầu con đến nhà này, ngày đầu tiên, lẽ ra ba mẹ nên nghe lời Hy Hy mà tống cổ con đi."

"Không ngờ người mà ba mẹ cân nhắc kỹ càng để đưa về lại là một con sói đội lốt cừu, nuôi không nổi, dạy không xong."

Mặt Kiều Di tái mét.

Nhưng giờ cô ta có diễn đáng thương thế nào, thì khi ba mẹ tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta, cũng sẽ không mềm lòng thêm lần nào nữa.

Kiếp trước, vì tôi trở thành người thực vật, không thể lên tiếng.

Cô ta mới mặc sức tô vẽ, bôi nhọ tôi, biến trắng thành đen trước mặt ba mẹ tôi.

Còn giờ thì...

Đời này, có lẽ đây là lần đầu tiên có người dám mắng cô ta thẳng mặt như vậy.

Cô ta lập tức sụt sịt, bật dậy, quay người bỏ chạy khỏi nhà.

Ba mẹ chỉ biết bất lực ôm trán, không có ý định đuổi theo.

"Chạy thì chạy. Dù sao sớm muộn gì cũng phải trả cô ta về chỗ cũ."

Nhưng bây giờ, cô ta gần như đã đủ tuổi trưởng thành — cho dù muốn gửi về trại trẻ mồ côi, viện trưởng cũng chẳng nhận.

Còn Cố Triều? Vẫn như thường lệ — ngáo ngơ.

Từ trên lầu nghe tiếng ồn dưới nhà, vừa mới bước xuống đã thấy Kiều Di chạy thục mạng ra ngoài.

Không kịp hỏi han gì, hắn lập tức trừng mắt nhìn tôi, chân cà nhắc đuổi theo sau.

Còn không quên ném lại một câu đầy căm tức:

"Cố Hy! Lại là em cố tình nhắm vào Kiều Di! Cô ấy đắc tội gì với em hả? Em dám đối xử với cô ấy như vậy? Đợi anh đưa cô ấy về rồi, em cứ chờ đó mà xem!"

Tôi khẽ cong môi, chẳng buồn để tâm đến lời hăm dọa đó.

Bởi vì...

rất có thể — hắn sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa.

14

Đúng vậy, thời gian tôi về nhà hôm đó... là tôi cố tình tính toán sẵn.

Và mọi chuyện sau đó, đúng như tôi dự liệu.

Tôi ngồi yên trong nhà, buồn chán lướt điện thoại.

Ba mẹ thì ngồi một bên, ánh mắt đầy hối hận khi thấy Cố Triều dốc toàn bộ tình cảm cho Kiều Di.

Nhưng có hối cũng muộn rồi.

Tôi thỉnh thoảng liếc lên góc thông báo trên màn hình, để ý thời gian từng phút.

Đến đúng 19:54, trình duyệt gửi cho tôi một bản tin nóng:

#Cầu vượt khu trung tâm sập một phần, một xe lao xuống sông#

Chính là nó.

Tôi khẽ nhếch môi, không hề nói gì với ba mẹ.

Chỉ lặng lẽ cất điện thoại đi.

...

Ba mẹ chỉ biết chuyện Cố Triều rơi xuống sông khi nhận được điện thoại từ cảnh sát.

Khi chúng tôi đến hiện trường, xe và người đã được vớt lên.

Chiếc xe méo mó biến dạng, Cố Triều vẫn còn một chút dấu hiệu sinh tồn, được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

Giữ được mạng sống, nhưng lại trở thành... người thực vật.

Còn Kiều Di – người đang lái xe phía trước — lúc nhìn thấy qua gương chiếu hậu rằng Cố Triều lao xuống sông, lập tức hoảng loạn.

Vì quá phân tâm, cô ta đâm thẳng vào một chiếc xe khác, va chạm mạnh khiến cô ta ngất xỉu tại chỗ.

Cũng được đưa vào viện cấp cứu.

Tôi vốn chỉ biết chính xác cây cầu đó sẽ sập vào thời điểm này.

Không ngờ Kiều Di cũng sẽ bị liên lụy.

Chỉ có thể nói — trời cũng đứng về phía tôi.

Kẻ ác thì trời cũng không dung.

Kết quả này, tôi rất hài lòng.

15

Kiều Di bị xác định là lái xe không bằng lái, vi phạm luật giao thông, chịu hoàn toàn trách nhiệm trong vụ tai nạn.

Vì chấn thương nghiêm trọng, cô ta bị tàn tật suốt đời.

Khó khăn lắm mới được xuất viện, lại phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ.

Nhìn hàng dài các con số chờ thanh toán, cô ta phát điên ngay tại chỗ.

Thể xác lẫn tinh thần cùng lúc bị dày vò, gần như khiến cô ta trở thành người loạn trí.

Cô ta từng cố gắng tìm đến ba mẹ tôi để cầu xin giúp đỡ.

Nhưng... ba mẹ tôi không hề muốn gặp lại cô ta.

Bởi vì...

Chính cô ta nhiều lần hãm hại tôi.

Chính cô ta khiến Cố Triều rơi vào cảnh thê thảm như bây giờ.

Ba mẹ tôi nể tình cũ mà không kiện cô ta đã là quá nhân từ rồi.

Nhưng tôi — không phải người tốt như vậy.

Lần thứ n cô ta tìm đến cầu cứu, tôi nhìn ra ngoài trời — mưa như trút.

Khóe môi nhếch lên đầy lạnh lẽo:

"Muốn tôi giúp? Được thôi."

Ánh mắt cô ta lập tức sáng rực.

Tôi chỉ tay ra ngoài trời:

"Cô ra mưa, quỳ mười tiếng đồng hồ đi. Quỳ đủ, tôi cho tiền."

Mặt cô ta lập tức tái xanh, hai chân mềm nhũn.

Cô ta run rẩy, định nhào tới ôm lấy ống quần tôi.

Tôi ghê tởm, theo phản xạ đá cô ta một cái.

Lực hơi mạnh, khiến cô ta đau đến rên lên một tiếng.

Tôi cười nhạt, nửa như trêu chọc, nửa như khinh thường.

Kiều Di đúng là không biết suy nghĩ. Cô ta thật sự ra mưa quỳ.

Nhưng tôi bảo quỳ mười tiếng, chưa đến hai tiếng, cô ta đã chui về như chuột ướt.

Phía Cố Triều thì không có gì sáng sủa hơn.

Anh ta mất hoàn toàn khả năng tự chăm sóc.

Vì ngâm trong nước quá lâu, nên thường xuyên tiểu tiện không kiểm soát.

Ba mẹ tôi kinh hãi, liền thuê người chăm sóc.

Nhưng đổi đến mấy người giúp việc, ai cũng lắc đầu chào thua vì quá... ghê tởm.

Cuối cùng, dưới sự thuyết phục không ngừng của tôi, ba mẹ đành đưa anh ta về quê.

Nhưng — cũng đúng vào ngày này của kiếp trước, trên đường về nhà, một chiếc xe mất lái đã lao thẳng về phía chúng tôi.

(Hình như...) Nhưng, tất cả những chuyện này — là do chính anh ta lựa chọn.

Yêu sai người thì phải chấp nhận hậu quả.

16

Sau khi hai người bọn họ dần biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi, cuộc sống của tôi cũng từ từ quay trở lại quỹ đạo.

Cậu con trai của ông cụ mà tôi từng cứu – người giàu nhất thành phố – để báo đáp ân tình đó, đã giao cho ba tôi một dự án lớn.

Nhờ vậy, sự nghiệp gia đình tôi tiếp tục vươn lên một tầm cao mới.

Sau hàng loạt biến cố, ba mẹ bắt đầu coi tôi là phúc tinh của gia đình.

Còn hứa rằng sau khi tôi tốt nghiệp đại học, sẽ giao toàn bộ công ty lại cho tôi tiếp quản.

Tôi vui vẻ đồng ý.

Không lâu sau đó, có tin từ quê truyền về — Cố Triều đã chết.

Cũng giống như kiếp trước, anh ta không chịu nổi cuộc sống tủi nhục, tự mình bỏ đói đến chết.

Lúc ấy, tôi cuối cùng cũng cảm thấy lòng mình thanh thản.

Không kìm được mà thở dài một tiếng.

May mà tôi được làm lại một lần nữa.

May mà tôi đã được tái sinh trong lửa, và bước ra khỏi tất cả.

(Toàn văn hoàn)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kiufdayy