Cô ngồi đấy. Về lý thuyết, đó là góc có nhiều ánh sáng nhất nhưng anh không thể trông thấy cô. Không phải vì nắp dương cầm ngăn ánh sáng từ ngọn đèn hay dây cát đằng rũ bóng bên cửa sổ, hắt những khoảng đậm nhạt lên dáng ngồi nghiêng nghiêng mà vì vẻ chịu đựng, âm thầm trên nét mặt đọng chút tiếc nuối, chút thất vọng như cố níu giữ vệt sáng của một vì sao. Ngột ngạt quá, ước gì có một không gian để thở, một khoảng không để nhìn ra xa nhưng căn phòng chỉ duy nhất khung cửa nơi cô ngồi. Mắt Trung Dũng dừng lại nơi anh ít nhìn đến nhất. Ở đó, không gian cũng được mở ra từ ô cửa nhỏ. Góc phố rét mướt với hàng cây khẳng khiu. Bức tranh anh mua của một họa sĩ ngồi vẽ ven đường. Ông già có ánh nhìn vừa dại dại vừa tinh anh, cả gương mặt là một nét phác họa thô kệch và thời gian như vệt sương mỏng vắt qua đôi mắt đục mờ. Phương Đàn rất thích bức tranh. Mỗi lần ghé thăm, Phương Đàn đều đứng hàng giờ ngắm nghía và suy tư.
● Tên Truyện: Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở?● Tác Giả: Nhật Lãng● Độ Dài Chương: 97 chương và 3 ngoại truyện---"Ngô Cẩn Ngôn yêu Tần Lam, đó là chuyện mà cả thế giới này đều biết!"---⚠️ Đây chỉ là một câu chuyện khuyết phần giới thiệu. Một vài chương đầu có sử dụng ngôn từ không chuẩn mực!⚠️ Hình tượng nhân vật gây tranh cãi---Ngày đăng: 27.10.2018⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER…
Chuyện phải bắt đầu từ 17 năm trước. Vào cái ngày mưa gió bão bùng Hạ thiếu gia (Thiếu gia duy nhất nhà họ Hạ) giở trò biến thái với cô vợ Địch Tuyết xinh đẹp vừa đẹp người vừa đẹp nết của mình. Cả hai người cưới nhau chưa được ba năm vẫn chưa định có con thì ai ngờ ngay cái đêm đó vì đi quá quy định thường ngày họ lại đem tin vui về cho nhà họ Hạ và nhà họ Địch. Ngay cái ngày đầu năm đó sự kết hợp của ông bố biến thái và người mẹ xinh đẹp sau 9 tháng 10 ngày đã tạo ra Hạ Vũ đứa con đẹp trai từ trong trứng vừa nhìn khuôn mặt khôi ngô thì đủ nhận ra đó là một đứa thiên tài. Và vì đã lỡ một lần nên họ quyết định làm luôn đứa thứ hai để Hạ Vũ khỏi buồn. Và trước 3 ngày cuối cùng của năm đó, cứ ngỡ lại một lần nữa cho ra thêm một đứa con thiên tài thì có lẽ gen thuần của bố quá nhiều làm cho dự định bị lệch đi khỏi quỹ đạo. Đứa con tên Hạ Vy đó vừa đẹp gái vừa thông minh nhưng lại lưu manh và biến thái y hệt bố nó...-Hạ Vy con có thôi bắt nạt anh trai không?_ông bố trẻ Hạ Quân khóc không ra nước mắt quát con bé đang giở trò chọc phá Hạ Vũ-Baba. Con đâu dám chọc anh... Con chỉ là... Phá anh thôi_con bé cười nhe răng nhìn ba nó rồi chạy đi mất dép. Hạ Vũ nhún vai nhìn ba-Hạ Vy giống ba thật đó!_thằng con thiên tài của ông phán một câu xanh rờn rồi cũng đi mất. Ông không dám tin đây là 2 đứa con của mình, không dám tin đây là 2 đứa trẻ 7 tuổi ??..............Tác giả:Anh_Boss (Mỡ)Thể loại: hài hước, tình cảm, lãng mạn, học đừng, bạo lực (nhẹ)Mong các bạn ủng hộ cho tớ ❤️❤️…
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục viTác giả : Điềm Tiêu Tối ĐiềmEdit : Cắn ngươi:3Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, xuyên việt, ngọt sủng, hệ thống, xuyên nhanh, xuyên thư, hào môn thế gia, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng, hắc ám, 1v1, nam phụ, thật giả thiếu gia, showbiz,....Lục Bạch tỉnh lại phát hiện bản thân vô tình trói định với hệ thống xuyên nhanh, trở thành nam phụ ác độc trong một quyển sủng văn có tên là ⟪Mỹ nhân bệnh tật thụ bị ôm sai đến hào môn có ba anh trai tổng tài⟫Thiếu gia thật quay trở về hào môn, từ góc nhìn của vai chính, cậu không chỉ không có nửa phần công tử hào môn trời quang trăng sáng, ngược lại âm u, ghen tị, ham thích hư vinh, cũng không đề cập đến ơn nuôi nấng của cha nuôi mình mười mấy năm, chính là bạch nhãn lang chỉ sống vì lợi ích.Hệ thống: Anh phải ấm ức nỗ lực, anh phải rộng lượng cam chịu, anh phải vì cái gia đình này dâng hiến hết thảy, cúc cung tận tụy, cuối cùng vì vai chính mỹ nhân bệnh tật nhận lấy cái chết, trở thành bạch nguyệt quang chân chính của Lục gia.Lục Bạch: Nhận tới một lọ thuốc diệt cỏ?Cút con mẹ nó cam chịu rộng lượng đi, từ nhỏ Lục Bạch đã hiểu rõ một đạo lý, những khổ cực và mệt mỏi bản thân từng chịu đựng chắc chắn phải trả lại gấp trăm lần.CP : Một chút thiệt thòi cũng không chịu, chức nghiệp thế thân thụ vs Em có biến thành ai anh cũng đều tìm được em, cưng chiều côngTag : Hệ thống, Ngọt văn, Mau xuyên, Sảng văn, Hắc ámTừ khóa tìm kiếm : Vai chính : Lục Bạch | vai phụ : | cái khác :…
Ai cũng biết trong mỗi truyện đều có nhân vật phụ, và cũng là nhân vật ác độc nhất luôn tìm cách hãm hại nữ chính. Còn nữ chính là một con người nhu nhược, hay khóc luôn bị hại và cuối cùng được các nam chinh giải thoát.Nam chính là những con người có quyền lực, đại vị trong xã hội, yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên và luôn tìm cách lấy lòng nữ chính.Nhưng không ai biết trong truyện có những bí mật mà không ai có thể biết, và khiến cho mọi người bất ngờ.Mong mọi người thích truyện của mình ^_^…
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệt viện ở ngoại thành. Ba mẹ chỉ cưng chiều Chung Yến Sanh khiến cho thiếu gia thật dần hắc hóa, cuối cùng hại cậu cửa nát nhà tan.Sau khi tỉnh lại, Chung Yến Sanh nghe được tin thiếu gia thật đã trở về từ ba ngày trước, nhưng cả nhà chỉ chú ý đến việc cậu đang bị bệnh. Dựa theo thời gian trong sách thì bây giờ thiếu gia thật đã bị đưa đến biệt viện ngoại thành.Tình thế khẩn cấp, vì để thay đổi vận mệnh, Chung Yến Sanh ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo dính chặt lấy thiếu gia thật, cả ngày theo sau người ta ca ơi ca à.Một thời gian sau, Chung Yến Sanh phát hiện mình nhận lầm người. Người mà cậu nhận lầm này còn đáng sợ hơn cả thiếu gia thật. Đáng sợ hơn là vào cái ngày biết được sự thật, cậu bị ai đó hạ thuốc, trời xui đất khiến thế nào lại lăn giường với người ta một đêm. Chung Yến Sanh sợ xanh mặt, đêm đó len lén chuồn đi.…