Chương 1: Lí do



"Chào cậu! Mình là Nhã Uyên rất mong sau này chúng ta có thể trở thành bạn tốt!"

"Cứ xưng hô như những người khác cũng được. Với lại, tao không có hứng thú kết bạn, thay vì như vậy, mày hãy tập trung vào học đi!"

Nói xong, Dư Phong bước một mạch về chỗ ngồi, mặc kệ Nhã Uyên đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì!

Khỏi phải nói, Nhã Uyên đứng sững người. Ngay lúc đó, nó chỉ muốn tìm cho mình một cái cống để có thể chui tọt xuống đó. Mới ngày đầu năm học mà đã làm ra chuyện đáng xấu hổ này. Mất mặt thật!!!!

Mặc dù chuyện đã xảy ra từ hôm nhận lớp, nhưng đến bây giờ Nhã Uyên vẫn không khỏi tức giận khi nghĩ đến. Cũng kể từ hôm đó, nó quyết tâm học hành, không để tên Dư Phong kia "vả mặt" mình thêm lần nào nữa.

Mục tiêu của Nhã Uyên rất rõ ràng: Đánh bại Phan Dư Phong trong kì thi khảo sát sắp tới và trong cái bài kiểm tra sau này. Chỉ tiếc là điểm của nó vẫn không khả quan hơn chút nào.

Nó thi vào trường THPT Nguyễn Văn Cừ này với số điểm 36,3 gồm Toán: 7,25 ; Văn: 7,5 ; Tiếng Anh: 6,8. Tuy là không thấp so với điểm chuẩn của trường, nhưng số điểm của Nhã Uyên lại thấy so với các bạn cùng lớp. Điểm của nó xếp thứ 6......từ dưới đếm lên.

Còn Dư Phong-được mệnh danh là một con khủng long mang bộ óc thiên tài. Không phải vì to cao, mà tốc độ học tập quá khủng....Nó trượt Chuyên Vật lý với số điểm 47,8 gồm Toán: 9,25; Văn: 7,75; Anh: 8,8; Điểm chuyên: 5.

Đây là một số điểm quá khủng khiếp, Nhã Uyên là con gái mà điểm chung môn Văn còn tệ hơn Dư Phong. Thế nên mới có cái cớ để nó chọn khối tự nhiên. Nhã Uyên tự cảm thấy bản thân mình kì lạ vì ghét môn Văn. Mặc dù đó là điều khá vô lí!

Cũng có nhiều người thắc mắc sao Dư Phong không đăng ký nguyện vọng Hồng Quang.

Thật ra, có hỏi thì Phong cũng không nói, nó luôn giữ kín mà không chia sẻ cho bất cứ ai.

Quay về chuyện của Nhã Uyên.

Nó vẫn miệt mài ngày đêm trên con đường đi kiếm cái chữ. Nó học mọi lúc mọi nơi, học không ngừng nghỉ, bất kể gặp chuyện gì, nó vẫn học. Nhưng mỗi lần làm bài kiểm tra, điểm của Uyên không tăng quá nhiều, những bài kiểm tra thường xuyên các môn chỉ chênh nhau 0,1-0,2 là cùng. Còn Dư Phong đã bỏ xa nó một đoạn dài!

Nhã Uyên thất vọng lắm, nhưng nó lại tự an ủi bản thân:

Có công mài sắt, có ngày nên kim!

Bởi vậy, nó vẫn cố gắng.

Một hôm, dì Mai-em gái ruột của mẹ Nhã Uyên vào phòng kiểm tra. Thấy đồng hồ đã điểm 12 giờ mà vẫn thấy nó cặm cụi viết bài. Trên bàn la liệt những con chữ tiếng anh, rồi các phép toán, hình không gian.....Đối với dì Mai những thứ này có đau đầu hơn cả việc nghĩ món ăn từng ngày cho cả nhà làm sao cho không bị chán.

Dì vỗ vai Uyên kèm theo một câu nói an ủi:

"Học vừa thôi con, nghỉ ngơi đi chứ không lại phát bệnh như trên TV ấy!"

Dì đã lặp lại câu này 4 lần trong một ngày Chủ nhật

Nhã Uyên nghe được những lời này, nó vừa buồn cười vừa cảm thấy dì Mai đang mong mình phát bệnh sớm. Nó quay lại, cười với dì:

"Cảm ơn dì đã lo cho con, nhưng mà dì yên tâm, con chưa tới mức đó đâu!"

Dì Mai ấn mạnh vào đầu nó một cái rồi quay người bước ra ngoài. Trước khi đi, dì còn ngoái lại và bảo Uyên:

"Bây giờ dì pha cho cốc sữa nóng, học một lúc nữa rồi ra uống hết đi nhé!"

Đang có ý định từ chối nhưng dì đã đóng cửa, nó đành ngậm ngùi mà quay vào hoàn thành bài.

Sáng hôm sau là thứ hai, nó vẫn như mọi hôm,vẫn mang khuôn mặt thiếu sức sống đó đến lớp. Nhưng hôm nay nặng hơn, trên mặt nó bắt đầu xuất hiện quầng thâm, hệt như một con gấu trúc.

Nó uể oải ngồi xuống, bạn cùng bạn kiêm bạn thân từ hồi cấp 2-Hải Minh hỏi nó:

"Uyên, nay mày hoá trang thành gấu trúc à?"

Nó đánh mạnh vào người thằng Minh, hận không thể đá cho nó ra ngoài ngay bây giờ.

Hải Minh lay nhẹ vai Nhã Uyên, miệng nó cứ thì thào bên tai mãi khiến Uyên không thể nào làm "Mĩ nữ an tĩnh!" thêm được. 

"Thôi dậy đi, tao cần mày tư vấn gấp!"

Nó bật dậy như lò xo, vén tóc mái ra sau tai cho bớt loà xoà rồi ngồi nghiêm chỉnh, nghe Hải Minh nói.

Hải Minh nói tiếp:

"Mày có nói chuyện với Giang Nguyệt không?"

Nhã Uyên nhíu mày, nhìn sang bàn thứ 2 dãy 4-là chỗ của cô bạn tên Giang Nguyệt.

Nó gật đầu:

"Có! Nhưng không nhiều! Làm sao?"

Hải Minh gãi đầu, môi mấp máy mãi không thành lời. Ai không biết sẽ tưởng nó đang định tỏ tình:

"Tao đã làm ra một chuyện động trời!"

"Này...đừng nói với tao là mày làm ai có bầu rồi đấy nhé!"

Hải Minh cốc vào đầu Nhã Uyên một phát, khiến nó đau điếng người, kêu la oai oái.

Nhã Uyên lại dồn hết sự tập trung vào lời nói tiếp theo của Minh như sợ bỏ qua chi tiết nào đó.

"Tao chạy nhanh quá nên lỡ va phải bạn ấy!"

Nó trợn ngược mắt, có vậy thôi mà làm tưởng chuyện gì to tát.

Hải Minh lại nói tiếp:

"Nhưng mà...tao va phải rồi làm rơi túi băng vệ sinh trong tay của bạn. Làm nó rơi  tứ tung ra hành lang...."

Nhã Uyên: "....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip