Chương 2
Nhã Uyên ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Sốc không thể ngậm miệng, bất ngờ đến độ không kiểm soát được âm lượng:
"Wtf, mày làm rơi cái gì của bạn ấy cơ!"
Hải Minh túm cổ kéo Nhã Uyên ngồi xuống, rồi làm biểu tượng im lặng.
Nhã Uyên cũng không ngờ câu chuyện lại có thể đi xa tới mức này.
Hải Minh:
"Mày bé cái mồm thôi, muốn cho cả lớp nghe à?"
Nhã Uyên im lặng nhìn Hải Minh, nó không biết có thể cứu được không nữa.
"Kể lại đầu đuôi tao nghe xem!"-Nhã Uyên nói.
Hải Minh ấp úng mãi mới thành câu:
"Chuyện từ ra chơi tiết 4 hôm thứ bảy, tao trêu cái Trinh với thằng Nam là một cặp, xong tao bị thằng Nam đuổi đến tận của nhà vệ sinh. Lúc đấy không để ý nên đâm vào Giang Nguyệt....Mà cái lúc xảy ra là xung quanh cũng hơi đông người...."
Nhã Uyên:
"...."
Chắc Hải Minh thấy cuộc sống của bạn mình nhàm chán quá nên cố tình tạo thêm chút gia vị!!!
Nghe xong câu chuyện, Nhã Uyên cũng cảm thấy cạn lời, nếu là nó, chắc hẳn nó sẽ hận Hải Minh đến chết.
"Tao không cứu được mày đâu! Tìm cái Trinh với thằng Nam đi!"
Hải Minh day day thái dương, miệng vẫn nói gì đó:
"Mấy đứa con gái khác thì tao còn xin lỗi được, chứ Giang Nguyệt nhìn cứ như con thỏ ấy, tao sợ vừa mở miệng thì bạn ấy cũng không kìm được nước mắt!"
Trong đầu Nhã Uyên bỗng nghĩ ra gì đó, nó muốn sang lân la bắt chuyện rồi từ từ thăm dò bạn Giang Nguyệt kia. Nói là làm ngay, nó lao vút sang chỗ Như Nguyệt đang ngồi.
Khổ nỗi, chỗ bên cạnh là của Dư Phong. Nó lại còn đang làm bài nữa. Chỉ sợ sang nói chuyện lại ảnh hưởng đến bầu không khí trong lành của "khủng long".
Mà nó đâu nói chuyện với Dư Phong, mục tiêu của nó là Giang Nguyệt mà. Tự tiếp thêm động lực cho bản thân, Nhã Uyên tự tin hơn hẳn.
Nó đứng trước mặt Giang Nguyệt, vỗ vai cô bạn:
"Mình có thể nói chuyện với cậu chút được không?"
Giang Nguyệt hơi ngẩng lên, đối diện với Nhã Uyên là khuôn mặt đầy vẻ tri thức của cô bạn. Giang Nguyệt là mẫu người điển hình cho vai nữ chính tài giỏi trong truyện ngôn tình, nếu đúng như vậy thì Dư Phong sẽ là nam chính.
Nhã Uyên nói tiếp:
"Mình có làm mất thời gian học bài của cậu không?"
"Kh...không đâu!"
Nhã Uyên nặn ra một nụ cười công nghiệp:
"Vậy chúng mình ra ngoài hành lang nói chuyện đi!"
Nói xong, nó đứng dậy kéo tay Giang Nguyệt bước ra ngoài.
Nhưng...nó đâu có biết nói chuyện gì đâu, do nghĩ gì thì làm đó nên chưa có sự chuẩn bị nào ở đây hết.
Nó ấp úng mãi, cuối cùng cũng tìm được lí do.
" Giang Nguyệt, mình thật sự rất ngưỡng mộ cậu! Cậu học giỏi, lại xinh đẹp như thế khiến mình rất muốn kết bạn để xin bí kíp học tập được như cậu, nhưng mãi mình mới dám!"
Hình như nghe hơi thảo mai thì phải!!!
Giang Nguyệt nở nụ cười, lên tiếng đáp lại nó:
" Cậu quá lời rồi, mình không đến mức đó đâu!"
"Thật đó! Cậu có thể cho mình xin bí kíp học tập như cậu không?"
Giang Nguyệt ngẫm nghĩ một lát rồi quay sang Nhã Uyên:
"Mình cũng không biết, cứ học mãi học mãi rồi cũng được thành quả như vậy! Kiểu học đi học lại rồi cũng thấm ấy! Để có nhiều thời gian hơn mình sẽ nói cho cậu!"
Nhã Uyên đơ người, không ngờ mình lân la bắt chuyện hộ Hải Minh mà có thể xin được bí kíp học tập. Thôi coi như phần thưởng cho sự nhiệt tình.
Đến khi tiếng trống truy bài vang lên, nó và Giang Nguyệt mới chào tạm biệt để về chỗ ngồi. Hải Minh thấy có vẻ suôn sẻ liền tiến gần lại hỏi Nhã Uyên:
"Sao rồi?"
"Bạn ấy không phải như mày nghĩ đâu! Cứ ra xin lỗi người ta một tiếng cho phải phép! Dù gì mày là người sai rõ ràng!"
Hải Minh gật gù mà không nói gì thêm.
Tiết cuối cùng là tiết toán của thầy Sinh, thầy cho lớp làm một bài kiểm tra 45 phút.
Đề gồm 4 câu tự luận. Ban đầu, Nhã Uyên tự tin lắm bởi mấy nay nó học rất chăm. Nhưng khi đọc đến câu thứ 3, đầu óc nó bỗng rối mù. Mãi không nghĩ được ra cách giải. Thời gian không còn nhiều, đành bấm bút viết đại những gì nó hiểu, mong là mấy bước lập luận đầu của nó không sai thì may ra cũng được 0,25 điểm.
Đi trên đường về nhà, nó cứ thất thần nghĩ về cái bài toán đó mà không biết có chiếc xe ô tô đang lao về phía nó với tốc độ cao.
Bỗng có một bàn tay kéo Nhã Uyên từ phía sau, rồi bỗng một cảm giác ướt át dội từ trên đầu nó xuống.
Mở mắt ra, trước mặt đó là gương mặt phóng đại của Dư Phong. Nhã Uyên hơi hoảng rồi đẩy mạnh Dư Phong. Chắc hẳn vì không làm được bài mà còn phải gặp một "khủng long toán học" ngay trước mắt nên nó có phần bực bội.
Nhìn lại quần áo và đầu có đã ướt nhẹp, trên đó còn loang lổ vết bẩn màu nâu. Ngước lên thấy Dư Phong đang cầm một lon coca, Nhã Uyên bỗng nổi cơn khùng. Nó hét vào mặt Dư Phong mà không biết nó vừa được cứu nhờ phản xạ nhanh nhạy của Dư Phong
"Mày làm cái gì vậy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip