Chương 3: Hiểu lầm

Dư Phong mấp máy môi như định giải thích gì đó, nhưng nhìn Nhã Uyên cùng dôi mắt hừng hực lửa giận, nó đành im lặng. Nó cũng không biết tại sao mà Nhã Uyên lại tức giận như vậy, mặc dù Nhã Uyên vừa được nó cứu khỏi tay tử thần.

Nhã Uyên không nói gì thêm, nó quay đầu bước đi mà không thèm để ý đến tên ngốc đang đứng nhìn nó chằm chằm. Nó tức lắm rồi, đã không làm được bài mà cuối ngày còn bị tạt hơn nửa lon coca lên người. Đúng là không thể chịu nổi!

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 11, tiết trời trở lạnh hơn với nhiệt độ 18°C. Vậy mà nay Nhã Uyên rất chủ quan, nó mặc chiếc áo phông trắng dài nhưng xắn lên đến  khuỷu tay và đương nhiên nó không mang theo áo khoác. Hiện tại, áo của Nhã Uyên đã ướt nhẹp, mà thi thoảng ngoài trời lại có một cơn gió thổi vút qua, làm cho cơ thể nó run lên không ngừng.

Dư Phong vẫn đứng đó dõi theo bóng dáng khúm núm của Nhã Uyên. Nó không biết nên tức giận hay buồn cười với cô bạn cùng lớp này nữa.

Chẳng hề do dự, Dư Phong sải bước tiến đến bên cạnh Nhã Uyên, cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình ra khoác lên người Nhã Uyên.

Bước chân Nhã Uyên khựng lại trong giây lát, nó nhíu chặt lông mày. Bực bội cởi chiếc áo vẫn còn vương chút hơi ấm từ Dư Phong trả lại nó.

"Mày biết mày vừa làm gì không?"

Dư Phong im lặng một lúc mới trả lời:

"Tao sợ mày bị lạnh!"

Nhã Uyên đã bực lại càng bực hơn. Mắt nó ánh lên lửa giận như muốn thiêu đốt hết mọi thứ xung quanh:

"Tại ai mà tao bị lạnh như vậy hả?"

Dư Phong bất lực thở dài:

"Mày không muốn biết lí do tại sao tao kéo mày lại à?"

"Tao không muốn biết!"-Nhã Uyên thẳng thừng đáp.

Dứt lời, nó quay ngoắt đi, bước chân nhanh hơn về phía trước. Vừa đi nó vừa chửi thầm Dư Phong trong lòng.

Về đến nhà, Nhã Uyên tắm giặt xong liền ngồi xuống bàn học, bắt đầu tìm cách giải hai bài toán cuối trong bài kiểm tra. Đọc đi đọc lại nhiều, tự khắc nó thuộc luôn đề bài. Nhưng nó sợ nhớ nhầm, nên cuối giờ đã viết những từ khoá khó nhớ trong bài ra nháp. Bởi vậy nên nó ngồi tìm cách giải bài từ 11 giờ 30 phút đến gần hai giờ chiều mà quên luôn giờ ăn trưa.

Khi tìm được cách giải kèm đáp án, Nhã Uyên nhận ra kết quả cuối cùng khi làm bài trên lớp của mình cũng giống vậy. Trong lòng nó có chút vui mừng, nhưng lại hoảng sợ nhiều hơn. Những lúc như thế này, người chị họ ngàn năm không gặp của nó-Yên Nhi, một học bá chính hiệu chính là vị cứu tinh của nó.

Nhã Uyên lấy điện thoại, gửi đề bài cho Yên Nhi và nhờ cô giải hộ. Hôm nay Yên Nhi rảnh rỗi, thấy nó hỏi bài thì bất ngờ. Cô bấm máy gọi thẳng cho Nhã Uyên, vừa bắt máy cô đã hỏi liên tục một tràng dài:

"Gửi cái gì cho chị đấy? Sao lại là đề bài toán? Em có gửi nhầm không vậy? Tự nhiên lại hỏi bài chị? Trả lời nhanh!"

Nhã Uyên bị hỏi dồn dập như vậy nên mãi không nói được lời nào. Thấy đầu dây bên kia mãi không trả lời, Yên Nhi lại nói tiếp:

"Alo, em có ở đó không Uyên?"

"Em đây!"- Nhã Uyên đáp.

"Em gửi cái gì vậy?"-Yên Nhi hỏi với giọng điệu không thể khẩn thiết hơn.

"Thì là đề bài toán nay bọn em kiểm tra trên lớp, chị giúp em xem kết quả ra bao nhiêu nhé!"

Nhã Uyên nói xong, đầu dây bên kia bỗng bật cười lên, nói đúng hơn là cười không ngậm được miệng. Nó cứ để Yên Nhi cười như vậy, bởi đây là lần đầu tiên nó hỏi bài Yên Nhi. Trước đây ai trong nhà cũng biết Nhã Uyên là đứa ham chơi, lười học, ai khuyên bảo gì cũng không nghe.

Mãi đến khi còn một năm trước kì thi tuyển sinh vào 10, nó mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề. Từ đó nó mới bắt đầu học, nhưng không quá nhiều. Mục tiêu của nó chỉ là học để đủ điểm đỗ cấp 3 công lập cho đỡ tốn tiền của bố mẹ.

Chính vì vậy, lần này Yên Nhi bất ngờ cũng là điều dễ biểu.

Nhã Uyên dịu giọng:

"Nếu chị cười xong rồi thì giúp em nhé, em cúp đây!"

Yên Nhi đã ngừng cười, cô hốt hoảng ngăn không cho Nhã Uyên cúp máy:

"Từ từ đã, em phải kể chị lí do vì sao lại thay đổi chóng mặt như vậy trong vòng chưa đến nửa năm chứ!"

Nhã Uyên thở dài:

"Nào chị về em sẽ kể sau! Tạm biệt, à em cảm ơn trước nhé!"

Nói xong, Nhã Uyên bấm tắt máy, không để cho Yên Nhi có cơ hội hỏi thêm. Đi nhờ vả Yên Nhi xong, trong lòng nó bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn. Đến lúc nó không còn gì vướng bận, trong đầu nó lại hiện lên cảnh Dư Phong kéo nó hồi trưa nay. Lúc đó bị sự tức giận che mờ con mắt, bây giờ bình tĩnh nó mới có điều gì đó sai sai trong hành động của mình và Dư Phong.

Nó nghĩ lại:

Tại sao...cậu ta lại kéo mình lại?

Nó lại cầm điện thoại lên, vừa rồi mải chú ý đến bài tập nên không để ý thông bảo trên messenger. Mục đầu tiên trong tin nhắn là của Kiều Trinh, bạn thân của nó từ cấp 2, hiện đang học lớp bên cạnh. Nó bấm vào đó, tổng cổng có 15 tinh nhắn từ Kiều Trinh. Mà đập vào mắt là dòng:

[Nay khúc bạn Dư Phong cứu mày khỏi xe tải đang đi tới với tốc độ cao....thật sự là ngầu lắm đó!]

Nhã Uyên ngơ người! Rồi hoảng loạn và cuối cùng là im lặng....

"Dư Phong cứu mình ư? Oh shit, mình trách nhầm người ta mất rồi! Điên mất thôi! Trời ơi là trời!!!!"- Nó lẩm bẩm

Nhã Uyên tự mình gào thét trong vô vọng, nó đập đầu liên tục xuống bàn học. Hận không thể tự đâm chết chính bản thân. Người ta cứu nó, nó lại đi mắng mỏ, trách móc người ta. Còn đâu mặt mũi mà đến lớp nữa. Nhã Uyên tự cảm thấy bản thân mình quá đỗi vô ơn, không tìm hiểu sự việc mà lại làm vậy. So với việc bị xe tông thì đổ nước ngọt lên người vẫn là quá nhẹ.

Vậy mà Dư Phong cứ để mặc cho Nhã Uyên có tức giận như thế nào, nó cũng chỉ im lặng mà không nói gì. Bây giờ, chắc nó sẽ hận Nhã Uyên đến chết mất.

Nhã Uyên mở máy, gọi điện cho Kiều Trinh.  Cuộc gọi được kết nối ngay lập tức. Nó hớt ha hớt hải hỏi:

"Alo, mày có Facebook hay Zalo gì của Dư Phong lớp tao không?"

Kiều Trinh trả lời ngay:

"Không, tao chưa nói chuyện bao giờ luôn, mày cùng lớp mà không có thì tao có sao được, người ta sống kín đáo lắm!"

Nhã Uyên hơi thất vọng, rồi nó chợt nghĩ ra vẫn còn hai cái nhóm lớp ở Messenger và Zalo.

"À, thế chắc tao lên nhóm lớp tìm vậy!"

"Khả năng đấy, nhưng mày tìm làm gì?"

Nhã Uyên không tiện để nói với Kiều Trinh nên nó lấy bừa một lí do rồi cúp luôn.

Nó bấm vào Zalo, lướt xuống một chút là thấy một nhóm đã được nó bỏ xó vào lưu trữ từ lâu: Học sinh 10A1-THPT NVC

Đây là nhóm lớp do cô Giang, giáo viên chủ nhiệm của lớp tạo. Từ đầu năm học đến giờ, Nhã Uyên mới chỉ vào nhóm duy nhất một lần để lấy thời khoá biểu. Còn không trong đó có gì nó cũng không để ý lắm.

Nó loay hoay một lúc, mãi mới tìm được Zalo của Dư Phong. Bấm vào kiểm tra thì không thấy gì ngoài ảnh bìa do app cài mặc định. Còn ảnh đại diện thì là một chú mèo tam thể đang cuộn tròn trong chăn.

Nhã Uyên do dự hồi lâu, liền gửi lời mời kết bạn cho Dư Phong. Nó đặt điện thoại xuống, hồi hộp chờ đợi kết quả. Nó đi qua đi lại khắp nhà, vừa lúc dì Mai về, dì nhăn mặt nhìn nó.

Ai không biết lại tưởng nó đang tra cứu điểm thi Đại học mất.

Nó cười, giải thích cho dì:

"À, con ngồi lâu quá nên đi quanh nhà vận động xíu!"

Dì Mai bĩu môi, nhìn nó với ánh mắt không thể nào ngờ được có chuyện này, song dì cũng im lặng mà không nói gì.

Chỉ ngay sau đó một chút, tiếng thông báo Zalo vang lên. Nhã Uyên lật đật chạy vào phòng, mở điện thoại ra, nó thấy ngay thông báo đầu tiên:

Phan Dư Phong đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn.

Nhã Uyên nhảy cẫng lên, vui mừng không thể tả nổi. Cứ nghĩ sẽ bị từ chối ngay từ phút đầu rồi.

Nó đột nhiên đơ người, được đồng ý rồi thì làm gì tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip