Sự cuồng loạn
Góc nhìn của Levi:
Tôi gặp em, Hange vào năm tôi 10 tuổi. Em là hàng xóm của tôi. Đối diện nhà tôi là nhà em. Tôi ko quan tâm mấy, chỉ nghĩ em là một đứa mọt sách nào đó mới chuyển tới.
Lời kể:
Vào đêm giáng sinh cũng là sinh nhật Levi. Vì mới là hàng xóm chuyển đến, gia đình Hange có mang một chút quà sang chào hỏi và làm quen. Vào khoảng khắc khi hai ánh mắt chạm nhau, một sợi dây vô hình đã kết nối hai người lại. Một tình yêu sớm nãy mầm giữa hai người họ.
Góc nhìn của Hange:
Anh là một người lạnh lùng, ít nói. Mỗi lần nhìn qua cửa sổ phòng em là sẽ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn phía đối diện. Đó là anh, em mới chuyển tới chưa quen. Em mong rằng,sau khi làm quen được anh, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn chút.
Lời kể:
Ngày qua ngày, Hange cố gắng tiếp cận Levi nhưng ko thành. Sự lạnh lùng của Levi cũng khiến Hange đôi chút nản lòng. Nhưng ngày qua ngày, Hange cứ bám theo Levi như hình với bóng.
-" Sao mày cứ bám theo tao quài vậy. Bộ mày ko thấy phiền à."
Lời nói của Levi khiến Hange khựng lại đôi chút.
-" Không phải, tớ chỉ muốn làm bạn với cậu, tớ chỉ muốn thế thôi. Không phải như cậu nghĩ đâu."
Nghe xong câu đó của Hange, Levi quay người bỏ đi ko thèm ngoảng lại. Hange sợ hãi đứng dặm chân tại chỗ ko nhúc nhích.
Từ hôm đó trở đi, Hange ít ra ngoài hơn hẳn. Còn Levi thì ko quan tâm là mấy, cậu cũng muốn như thế vì chẳng thể chịu được sự bám đuôi của Hange.
-" Trả lại sách cho tớ!!!"
-" Nếu tao nói không thì sao?"
-" Mày có thể làm gì được tao nào, con khốn."
Tiếng hét của Hange vang vọng trong con hẻm tối. Với một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi còn xung quanh toàn là những đứa trẻ cao to. Từ 10 đến 15 tuổi, thật khó để chống trả lại bọn chúng trong tình huống này.
-" THẢ CON NHỎ ĐÓ RA, MAU LÊN!!!"
BỐP một vật gì đó rơi vào đầu bọn chúng. Một cánh tay vươn tới, kéo Hange thoát khỏi đám đông.(anh hùng cứu mĩ nhân đồ)
Chạy được một lúc, thấy bọn chúng không đuổi theo nữa. Hange vùng tay ra khỏi người kia. Giờ mới kịp nhìn rõ.
-" Nè, Levi sao cậu lại giúp tớ? Chẳng phải cậu ghét tớ lắm sao?"
-" Đến cả việc chạy trốn khỏi bọn nó cũng làm ko xong. Tao thấy mày tội, thương hại mày nên lao vô giúp thôi."
-" Nếu vậy thì tớ cảm ơn."
// Năm hai người họ học cấp 2//
-" Em mệt lắm rồi, ko chịu nổi nữa!!"
-"Mới có thế đã mệt, về tập luyện thêm đi"
Ở trường cấp 2, Levi là hội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo. Còn Hange thì là hội trưởng hội Khoa học, nghiên cứu về tất cả mọi thứ. Hai người, sau truyện đó đã làm lành và trở thành những người bạn tốt nhất của nhau. Levi cũng đã xin lỗi chuyện lần trước, khi nói với Hange những câu khó nghe như vậy.
Sau giờ học, Levi thường đến chỗ câu lạc bộ của Hange, đợi cô ấy cùng về.
-" Nè, Levi về thôi. "
-" Làm gì mà lâu thế, đứng đợi mà chân rã ra luôn rồi."
-" Ừm thì cũng lâu thiệt, hehehehehehe"
///NGĂN CÁCH///
Sau chắc có H.
Lần đầu tiên viết có gì thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip