Hôn hôn


Cảnh báo OOC
Tác giả lần đầu viết truyện, tay còn yếu, nếu có vấn đề gì mong mọi người góp ý để sửa đổi.
Bối cảnh: Sau bữa tiệc mừng công của đoàn phim "Thiếu niên ca hành"
Hai bạn trẻ vẫn chưa ở bên nhau, vẫn còn rất "thẳng" nha😌

—————

Bữa tiệc kết thúc, mọi người trong đoàn phim đã về gần hết.

Ngao Thụy Bằng nhìn người vẫn đang nằm gục xuống bàn, lắc đầu đi lại lay cậu hai cái "Lý Hoành Nghị, em định nằm đây đến bao giờ, mọi người về hết rồi kìa."

Lý Hoành Nghị không nhúc nhích, hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì.

"Lý Hoành Nghị? Nghị Nghị? Cá con? Say rồi à, anh nhớ em chỉ uống mấy chén rượu trái cây thôi mà?"

Ngao Thụy Bằng thấy cậu không thể tự về được, đành tìm cách liên lạc với trợ lý của cậu. Vừa đưa tay định tìm điện thoại thì chuông điện thoại reo lên, Ngao Thụy Bằng nhanh chóng bắt máy.

"Hoành Nghị, anh gặp chút chuyện phát sinh đột xuất, em tự bắt xe về nhé?" Đầu bên kia lên tiếng, là trợ lý của Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng cũng nhận ra giọng nói này là của ai.

"Em là Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị uống say mất rồi, không thể tự bắt xe về được ạ."

Bên kia hơi bất ngờ "Ủa Thụy Bằng à, hmmm... hay là em đưa thằng bé tới chỗ em đi, rồi nhắn địa chỉ cho anh để sáng mai anh qua đón nó, được không?"

Ngao Thụy Bằng suy nghĩ một chút rồi trả lời "Cũng được ạ, lát em nhắn địa chỉ cho anh", đằng nào anh cũng đặt phòng khách sạn ở gần đây, tiện đường vậy.

"Ok thành giao, chăm sóc tốt cho thằng bé nha, đêm nay em phải vất vả rồi!" Nói xong còn cười khúc khích mấy tiếng, Ngao Thụy Bằng hoài nghi nhân sinh, cảm giác trong lời của người kia còn có ý tứ khác nhưng không ngẫm được ra là còn ý gì nên đành lắc đầu bỏ qua tiến lại dìu Lý Hoành Nghị đứng dậy.

Vì thân hình của hai người không khác biệt mấy nên dìu qua dìu lại vất vả vô cùng, cả người Lý Hoành Nghị mềm nhũn dựa hết cả lên người anh khiến cho Ngao Thụy Bằng càng vất vả. Anh dứt khoát khom người xuống cõng cậu lên lưng, haaa nhẹ nhàng hơn hẳn nè.

"Sáng mai ngủ dậy phải bắt em đền bù thiệt hại cho anh mới được, hầu hạ con ma men nhà em mệt chết anh rồi" Ngao Thụy Bằng vừa đi vừa lầm bầm, chẳng mấy chốc đã bắt được xe về khách sạn.

Suốt quá trình từ bữa tiệc đến khi về tới khách sạn, Lý Hoành Nghị ngủ rất ngoan, Ngao Thụy Bằng còn thầm cảm thán rằng đây là lần đầu tiên anh thấy có người say rượu mà lại ngoan như thế.

Dìu người vào phòng Ngao Thụy Bằng mới chợt nhớ ra "Cmn thất sách rồi, phòng mình đặt là phòng đơn a, nhưng cả hai đều là đàn ông mà, ngủ chung một chiếc giường chắc không vấn đề gì đâu nhỉ??"

Ngao Thụy Bằng cảm thấy mệt rồi liền không nghĩ nhiều nữa, thả Lý Hoành Nghị xuống giường, cởi giày và áo khoác cho cậu, chỉnh tư thế nằm ngay ngắn mới chuẩn bị đi tắm. Vừa xoay người lại thì bỗng từ đâu một bàn tay nắm lấy cánh tay anh, Ngao Thụy Bằng không kịp phòng bị ngày lập tức bị kéo ngã trên giường, mà Lý Hoành Nghị vốn đang ngủ yên lúc này lại ngồi trên bụng anh???

"Lý Hoành Nghị em làm gì vậy?"

Vừa dứt lời liền thấy gương mặt cậu phóng to kề sát mặt, môi cảm giác có thứ gì đó mềm mại chạm vào, Lý Hoành Nghị đang hôn anh.....QAQ

Ngao Thụy Bằng giật mình nắm hai bả vai cậu đẩy ra, nếu hỏi lúc này Ngao Thụy Bằng đang cảm thấy thế nào thì anh sẽ trả lời rằng anh đang cảm thấy cmn sốc tâm lí vc có được không? Người mình luôn coi là huynh đệ tốt vừa mới hôn mình một cái đấy, có thể bình tĩnh được sao? Trong lúc lơ đãng, thân hình người kia cựa quậy muốn tiến tới lần nữa, Ngao Thụy Bằng vội vàng đưa tay chặn miệng cậu lại.

"Lý...Lý Hoành Nghị, em biết mình đang làm gì không? Em nhận ra anh là ai không, đừng làm bừa chứ!" Ngao Thụy Bằng nói càng lúc càng to, cậu nghe được thì dừng lại một chút, mở hờ đôi mắt mông lung còn đang trong men say nhìn anh.

"Ngao Thụy Bằng? Phải không? Em mặc kệ, là ai không quan trọng, em chỉ muốn hôn hôn~~" nói xong lại cúi xuống ngậm lấy môi anh, còn cắn một cái.

Ngao Thụy Bằng bất ngờ bị cắt đau ai oán kêu lên "Em cắn anh làm gì? Em là cẩu à?"

"Ngao Thụy Bằng~ Muốn hôn hôn~" Lý Hoành Nghị không thèm để lời của Ngao Thụy Bằng vào tai, giọng mũi mềm mại đáng yêu, thậm chí còn chu cái miệng nhỏ ra làm bộ muốn hôn. Anh sững sờ 'em ấy vừa làm nũng với mình à, đáng yêu chết mất, quá trời quá đất rồi!!' trong lòng liên tục gào thét bởi sự đáng yêu của người anh xem là "huynh đệ" này.

Ngao Thụy Bằng hít một hơi thật sâu, giọng nói nghiêm nghị "Không được, bây giờ em đang không được tỉnh táo, nhỡ đâu sáng mai em thức dậy nhớ ra mọi chuyện rồi làm ầm lên, anh không chịu trách nhiệm đâu đấy!" Nhìn thì có vẻ nghiêm túc nhưng thực chất bên trong đang gồng lắm.

Lý Hoành Nghị nghe vậy thì nhíu mày 'người này sao lại keo kiệt như thế, chỉ hôn hôn một cái thôi cũng không cho, đồ không biết tốt xấu hứ, ông đây đành phải lôi tuyệt chiêu ra vậy'.

"Thụy Bằng ca ca, hôn em đi~"

Ngao Thụy Bằng cứng người, phải nói ngày thường có dụ dỗ thế nào cậu không bao giờ đồng ý gọi anh một tiếng ca ca đâu, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt 'có đánh chết cũng không gọi ca ca', rõ ràng anh lớn hơn tận 3 tuổi mà nhóc con này lúc nào coi anh giống như ngang hàng với nó, thậm chí là coi anh như em trai! Vậy mà trong tình huống như này lại gọi ra hai tiếng đó rồi, Ngao Thụy Bằng cảm giác có thể nghe thấy sợi dây lí trí của mình đứt 'phựt' một cái.

Ngay sau đó, Lý Hoành Nghị chỉ mơ màng cảm thấy trời đất đảo lộn, lúc định hình lại thì bản thân đã bị đè bên dưới, người kia còn nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngao Thụy Bằng không ngờ một tiếng "ca ca" này lại ảnh hưởng tới mình như vậy, nhìn vào đôi môi hồng nhuận ươn ướt kia, anh thầm nghĩ 'chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, đàn ông dám làm dám chịu, huống chi còn là do em ấy tha thiết muốn mình hôn, món ngon trước mặt không ăn sẽ uổng lắm đó'.

"Là tự em tìm"

"...ưm.."

Anh cúi xuống ngậm lấy môi cậu, mút mát từng chút một, cậu cũng thuận theo ôm lấy cổ anh. Ngao Thụy Bằng cảm thấy hôn môi đủ lâu rồi, muốn tiến vào sâu hơn, nhẹ giọng dụ dỗ cậu "Hé miệng ra chút nào cá con". Lý Hoành Nghị vô cùng nghe lời mà hé miệng ra, chiếc lưỡi linh hoạt của Ngao Thụy Bằng ngay lập tức chui vào trong miệng cậu, càn quét mọi ngõ ngách, quấn lấy lưỡi nhỏ đang vô thức trốn tránh mà mút lấy mút để. Khoang miệng vẫn còn dư âm hương vị ngọt ngào của rượu hoa quả khiến cho Ngao Thụy Bằng càng hôn càng cuốn, như chất gây nghiện một khi đã dính phải liền không thể dừng lại được.

Lý Hoành Nghị bị hôn đến mặt mũi đỏ bừng, hô hấp không thông, chỉ có thể phát ra tiếng rên nhỏ hừ hừ như tiếng mèo, mãi đến khi cảm giác sắp ngất đến nơi vì thiếu oxi thì anh mới buông tha cho cậu. Ngao Thụy Bằng ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống người đang hít lấy từng ngụm lớn để bổ xung oxi, bàn tay không an phận luồn vào trong áo vuốt ve làn da mịn màng ở eo cậu, Lý Hoành Nghị rùng mình muốn đẩy tay anh ra nhưng Ngao Thụy Bằng đã nhìn thấu ý định của cậu, ngay lập tức bắt lấy hai cổ tay mảnh khảnh kéo lên đầu.

"Xúc cảm tốt thật đấy Lý lão sư, còn rất mẫn cảm nữa" anh cúi người xuống, tiếp tục hôn. Anh hôn khắp nơi trên khuôn mặt cậu, môi, mũi, mắt, trán, má, cằm rồi lướt xuống cần cổ trắng trẻo, xương quai xanh xinh đẹp, hôn đến đâu để lại dấu hôn đỏ chót đến đó, vô cùng chói mắt, một tay vẫn ở trong áo cậu sờ soạng lung tung.

Hôn được một lúc vẫn không thấy cậu phản ứng gì, anh có chút thất vọng ngước mắt lên nhìn. Lý Hoành Nghị lúc này hai mắt nhắm nghiền, hít thở đều đặn, hiển nhiên là......ngủ rồi.

"Cá con, em....." Ngao Thụy Bằng lực bất tòng tâm nhìn người trước mặt, Lý Hoành Nghị thật biết cách khiến anh cạn lời nha!

Người ngủ mất rồi, còn chuyện gì để làm nữa đâu, Ngao Thụy Bằng quyết định đi tắm rồi leo lên giường ngủ. Nhưng đời không như là mơ, đêm đó Lý Hoành Nghị phải thức dậy làm loạn đòi hôn hôn thêm hai lần nữa mới thực sự đi ngủ! Giờ thì anh hiểu ra từ "vất vả" trong lời trợ lí của cậu nói là như thế nào rồi, gần 3 giờ sáng anh mới được chợp mắt, thật sự rất mệt có được không!

Sáng hôm sau, Lý Hoành Nghị thức dậy trước, cậu mơ màng cảm giác có người đang nằm cạnh mình, một cánh tay còn vắt qua eo ôm lấy cậu, lưng cậu áp vào ngực người kia... Giật mình tỉnh cả ngủ luôn! Quay người lại, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đang ngủ say như chết của Ngao Thụy Bằng, càng hết hồn, nhỏ giọng gọi thử "Ngao Thụy Bằng?" Thấy anh vẫn không có động tĩnh gì, cậu hít một hơi thật sâu, hét to "NGAO THỤY BẰNG, DẬY MAU!"

Ngao Thụy Bằng giật mình tỉnh dậy vì tiếng hét, hoang mang hỏi một câu "Sao thế, em lại muốn hôn hôn à?"

"Hôn con mẹ anh, tỉnh ngủ hộ cái!" Hôn cái gì mà hôn, sáng sớm hỏi muốn hôn hôn, có bệnh à!

Ngao Thụy Bằng nhận ra trời đã sáng, lại chợt nhớ tới hình ảnh Lý Hoành Nghị làm loạn cả đêm qua, quay sang hỏi cậu "Ơ sáng rồi à, em tỉnh rượu chưa đấy?"

"Tỉnh rồi, sao em lại ở đây?"

"Hôm qua trợ lí của em gọi điện kêu có chuyện đột xuất nên nhờ anh chăm sóc em-"

"Khoan đã, hôm qua...hôm qua em có làm gì anh...không?" Cậu biết bản thân khi uống rượu say sẽ "hơi bất thường" một chút, bình thường trợ lí của cậu sẽ là người thu dọn hiện trường, nhưng hôm qua là Ngao Thụy Bằng chiếu cố cậu, không biết cậu có làm ra chuyện động trời gì không nữa.

Anh nghe vậy thì phì cười một tiếng.

"Anh cười cái gì, hôm qua có xảy ra chuyện gì không, anh nói chuyện đi"

Nói xong lại thấy anh cười càng lớn hơn, tới mức bò luôn ra giường ôm bụng cười ha ha. Lý Hoành Nghị thẹn quá hóa giận, lao đến dùng cánh tay kẹp lấy cổ anh, nói lớn "Anh còn cười nữa hôm nay em liền không tha cho anh!"

"Được, được, anh không cười nữa, không cười nữa" nhịn cười nói hết câu xong lại quay ra cười tiếp:)))

Lý Hoành Nghị tức mình đập vào lưng anh một cái, lườm anh muốn cháy mắt.

"Ha ha, được rồi, em có chắc là muốn nghe không?"

"Chắc!"

"Lại đây anh kể cho, chuyện là như vầy nè...."

Lý Hoành Nghị nghe chuyện ngượng đỏ hết cả mặt, không thể tin vào tai mình, sao có thể chứ, trợ lí chưa từng nói cho cậu có chuyện như vậy.

"Anh trêu em phải không?"

"Anh trêu em làm gì, em thấy anh sáng ra rảnh rỗi bịa chuyện cho em nghe à, còn là loại chuyện đấy"

"Tụi mình hôn nhau thật rồi à anh?"

"Hôn rồi"

"Còn là em chủ động?"

"Đúng"

"Thế sao anh-"

"Stop stop, trong đầu em là một vạn câu hỏi vì sao à? Hỏi nhiều thế? Hay em muốn thử lại?"

"Đừng, em là trai thẳng, anh đừng hòng có suy nghĩ đấy với em!"

"Đúng không đấy?" Trước kia anh cũng nhận mình là trai thẳng đấy, nhưng đến tối qua thì hết rồi.

"101%, không, 200%!" Vừa nói còn vừa dơ tay lên thề, như thể làm vậy sẽ nâng cao mức độ uy tín của bản thân cậu.

Ngao Thụy Bằng thở dài 'ngốc thật đấy, ngốc như vậy còn suốt ngày nói mình là đồ ngốc', anh vươn tay ra giữ lấy cổ của cậu, ấn môi mình lên môi cậu hôn chụt một cái rồi nhả ra.

"Anh anh anh-"

Không để cậu nói hết câu, anh lại hôn lên một lần nữa, nhưng lần này không nhả ra ngay mà mút nhẹ hai cánh môi, liếm láp một chút. Lý Hoành Nghị ngớ người ra, triệt để câm nín. Anh hôn mãi không thấy cậu có phản ứng, đưa tay nhéo eo cậu một cái, Lý Hoành Nghị bị véo đau định mở miệng ra chửi, anh nhân cơ hội luồn luồn ngay lưỡi vào miệng cậu.

"Ngao...ưm...um..."

Cậu thật sự không có chút kinh nghiệm nào trong việc hôn lưỡi, cứ thế bị Ngao Thụy Bằng xoay mòng mòng đến không thở nổi, bỗng cậu dùng hết sức lực đẩy mạnh anh ra, còn mình thì nhảy từ trên giường xuống chui tọt vào phòng tắm khóa cửa lại. 'Bình tĩnh nào Lý Hoành Nghị, mày là trai thẳng cơ mà, sao có thể để yên cho anh ấy hôn mày như vậy, lại còn cảm thấy....thích' Lý Hoành Nghị tự an ủi bản thân rằng chắc chắn do vừa mới ngủ dậy chưa thích ứng kịp, thần kinh hơi trì trệ thôi.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến cậu giật thót, vội kiểm tra lại xem cửa khóa chưa.

"Lý~ Hoành~ Nghị~ ra đây anh hôn hôn nào~"

"Cút!" Nổi cả da gà luôn đây này.

"Ai là người tối qua đè anh ra đòi hôn hôn ấy nhỉ, ai vậy ta~"

"Ngao Thụy Bằng anh im miệng cho em!"

"Được rồi, không trêu em nữa, điều chỉnh tốt cảm xúc rồi anh em mình nói chuyện ha" nói xong quay lại nằm chễm chệ trên giường.

Lý Hoành Nghị lấy lại bình tĩnh, muốn rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn vào gương, sốc ngang, tròng mắt muốn rớt ra ngoài luôn, dọc từ trên cổ xuống đến xương quai xanh đầy những dấu hôn đã chuyển màu xanh tím nổi bật trên làn da trắng nõn.

Ngao Thụy Bằng đang nằm trên giường chờ cậu thì thấy cửa phòng tắm bật mở một cách mạnh bạo, Lý Hoành Nghị bước ra với vẻ mặt hằm hằm, sau khi khóa vị trí mục tiêu liền lao đến, sống lưng Ngao Thụy Bằng run lên một cái, lạnh buốt.

"Ngao Thụy Bằng, hôm nay không đánh anh một trận, em liền không phải họ Lý!!"

Kết quả, Ngao Thụy Bằng bị đánh cho suýt nữa không xuống được giường. Anh chợt nhớ ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, vội vã bật dậy kéo tay Lý Hoành Nghị hỏi "Không phải trước đây uống rượu say em cũng hôn người khác như thế đấy chứ?"

Cậu bị hỏi cũng hoang mang theo "Em..em không biết, trước sau đây đều là trợ lí hoặc người trong đoàn đội của em thu dọn hiện trường, họ cũng không nói gì với em"

"Không được, sau này không cho phép em uống rượu khi không có anh ở bên cạnh!"

"Em cũng không dám nữa đâu!"

Ngao Thụy Bằng tiếp tục rơi vào trầm tư 'nhất định phải nghĩ cách hỏi trợ lí của em ấy xem trước đây em ấy đã hôn ai như vậy chưa'.

(Thặc ra chỉ mình anh thiếu nghị lực trước mặt bé con của mình thôi Bằng à:>)

—————

Lời tác giả: Mới đầu viết tưởng chỉ viết được mấy trăm chữ thôi mà ai ngờ viết xong thấy gần 3k chữ:)))
Đọc hơi cấn chút, nhưng vì năng lực có hạn nên không biết sửa sao cho hợp nữa🥲

Cute nè:333



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip