em và anh (6)
Cô kéo hắn rời khỏi nhà cậu tránh hắn bị mất mặt, vừa bước ra ngoài cửa cảm xúc hắn như tuôn trào, những lời mạnh miệng ban nãy cũng chỉ là "quá khứ"
Hắn khóc nấc lên ôm lấy cô như thể đang tìm chỗ dựa dẫm, lần thứ hai trong đời hắn khóc như đứa trẻ thế này. Lần thứ nhất là khi rời đi, lần thứ hai là trở về
Nhưng lý do cũng chỉ có duy nhất, là vì cậu- người con trai hắn đã dành thứ tình cảm còn hơn cả yêu nhưng giờ đây hắn lại chẳng thể giữ nổi người ấy ở bên mình
"Tớ đáng lẽ ra... Không nên về, tớ kì vọng cái gì cơ chứ? Họ còn chưa từng có vẻ rạn nứt, tớ sẽ còn cơ hội sao Sarah?"
Cô cười bất lực nói : "Muốn khóc thì hãy khóc đi rồi đưa ra quyết định sau, sau khi khóc xong hãy phấn chấn lên đấy đừng lúc nào cũng bày bộ mặt mếu máo với tớ nữa"
Nói rồi cô vuốt ve lưng hắn để tâm trạng hắn bình ổn hơn, hắn như thể tìm để điểm tựa liền khóc to hơn khiến cô phải vội bịt miệng hắn tránh người khác để ý
------
Cậu nhìn người con gái đã bên mình nhiều năm mà lòng nặng chĩu, dù cả hai đã có quyết định ly dị từ lâu nhưng cả hai vẫn cố ở bên nhau để giờ phải chịu cảnh ngại ngùng như bây giờ
"Anh nghĩ... Nên làm vậy để bọn trẻ tin vào tình yêu hơn, làm sao có thể tin được một cặp đôi bên nhau hơn 10 năm đã chia tay chứ?"
"Ngay cả khi chúng ta đã hết yêu à?"
Eunha vừa cười vừa nói, dứt câu không khí lại chìm vào im lặng. Lúc này cô chóng cằm hỏi
"Anh đã biết thằng bé Taehyung thích anh chưa?"
Cậu bất ngờ nhìn Eunha nhưng rồi lại thu lại ánh mắt ngạc nhiên ấy, đúng là chẳng có gì ngạc nhiên đến mức thế, nó rõ ràng hơn bất kì cái gì mà
"Anh biết, nhưng anh tưởng rằng đó là tình cảm mới đầu của những đứa trẻ con thôi..."
"Jungkook à, anh hãy nhìn vào hiện tại đi. Taehyung đã lớn và trưởng thành rồi, và em ấy đã quay về theo lời hứa đó chính là thể hiện của một người đàn ông biết giữ lời đó. Anh không thấy em ấy nghiêm túc như vậy à? Và cũng có vẻ... Khi em ấy hỏi chúng ta về chuyện kết hôn lúc đó em ấy cũng đang không hề ổn, em ấy muốn chắc rằng mối quan hệ của chúng ta có tốt để em ấy tiếp tục không. Nhưng anh đã dập tắt ý chí của thằng bé rồi đấy"
Nói rồi cô gắp một miếng thức ăn cho vào miệng rồi tiếp tục bữa cơm dang dở. Cậu ngồi ngẩn ra đó, cậu bắt đầu suy ngẫm lại mọi thứ, rằng bản thân đã sai khi nói tình cảm hắn dành cho mình là trẻ con? Là mình sai khi cố tỏ ra hạnh phúc trước người đang yêu mình sâu đậm?
-----
Cô bên này phải khó khăn lắm mới làm hắn ngừng khóc, cô dẫn hắn vào nhà rồi để hắn nằm trên sofa còn bản thân thì đi lên phòng dọn sơ qua cho hắn để hắn lên đó nằm
Lúc này bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cô nói vọng xuống bên dưới
"Taehyungie, ai bấm chuông kìa, cậu dậy nổi không?"
"Nổi..."
Hắn sụt sịt bước khỏi sofa, tiến tới phía cửa nhìn qua mắt mèo. Bên ngoài là cậu, trên tay còn đang cầm một hộp đồ ăn, hắn điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới mở cửa
"Anh sang đây làm gì?"
Cậu không nói lời nào đưa hộp thức ăn cho hắn, hắn nhìn hộp đồ ăn rồi lại ngước lên nhìn cậu hỏi
"Chỉ vậy thôi đúng chứ? Anh không có gì muốn nói với em à?"
"Em... Và Sarah yêu nhau lâu chưa? Vẫn tốt chứ?"
"Nếu em nói em và cậu ấy chưa từng yêu nhau mà chỉ là bạn thì sao? Anh nghĩ em quay về đây chỉ để khoe với anh rằng em đang yêu người khác à?"
"Có lẽ vậy..."
"Ha... Anh thật sự là giả quên hay quên thật vậy? nhưng... Em đã từng nói em khi trưởng thành sẽ quay về và..."
Nói tới đó hắn ngưng lại, thở dài rồi nói tiếp
"Mà thôi kệ đi, có lẽ em không nên trở về làm gì cũng chẳng nên nhớ cái lời hứa đó. Anh về được rồi, cảm ơn anh vì đồ ăn"
Nói rồi hắn đưa tay đóng cánh cửa nhưng cậu nhanh chóng chặn lại, hắn dùng đôi mắt khó hiểu nhìn cậu. Cậu lúc này mới nói
"Anh và Eunha sắp ra toà rồi, bọn anh... Không hề hạnh phúc như những gì anh nói"
"Anh là đang muốn tìm sự an ủi bởi cuộc tình sắp tan vỡ đó sao? Anh nói với em làm quái gì?"
Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt lúng túng, cổ họng cậu như thể có gì đó đang chặn lại cậu chẳng nói lên câu
"Nếu anh muốn như vậy thật thì cũng được thôi, với tư cách là một người em trai. Em chấp nhận ở cạnh an ủi anh"
"Em... Không vui vì việc ấy à?"
"Vui á? Anh đùa em đấy à? Khi em đã muốn buông tay thì anh lại nói với em điều ấy để em có hi vọng? Buồn cười thật đấy..."
Lúc này Sarah cũng từ trên tầng đi xuống cắt ngang hai người, cô cảm nhận được không khí ngột ngạt cũng nhìn khuôn mặt như thể đang cố ngăn cảm xúc đang muốn bộc phát của cậu liền hiểu câu chuyện của cả hai đang căng thẳng cỡ nào
Cô vội lách qua hắn kéo cậu đi, hắn thấy vậy liền gọi với
"Cậu làm gì vậy?"
"Lần cuối tớ giải quyết cho cậu, sau đó thì giải quyết êm đẹp đi"
------
Cô dẫn cậu tới một quán cafe gần đó, gọi cho cậu một ly sinh tố dâu rồi gọi cho bản thân một ly nước cam tươi. Cậu ngạc nhiên nhìn cô rồi mỉm cười hỏi
"Em chọn đúng món anh thích luôn đấy, hay thật"
"Không phải đâu, là do Taehyung đã kể em nghe. Cậu ấy kể hết tất cả mọi thứ về anh cho em nghe, bao gồm cả việc cậu ta rất yêu anh"
Cậu sững người nhưng rồi lại cúi xuống như thể đang trốn tránh, cô thấy vậy liền chống cắm hỏi
"Em không biết rõ được tình cảm của cậu ấy dành cho anh là bao nhiêu, nhưng em chỉ biết rằng cậu ta RẤT YÊU ANH. Lý do cậu ấy trở về cũng vì anh cả thôi, anh thấy bố mẹ cậu ấy có về không? Chỉ một mình cậu về thôi, và tất cả là vì anh"
Cô cố tình nhấn mạnh, cậu vẫn im lặng không nói gì. Cô ngả người dựa vào ghế rồi khoanh tay như thể cô giáo đang dạy trò
"Em không cần nói anh cũng biết tình cảm cậu ấy dành cho anh rồi, em chỉ muốn biết rằng anh có sẵn sàng mở lòng với cậu ấy không. Nếu anh nói không em sẽ kéo cậu ấy rời khỏi anh, còn nếu anh nói có thì anh phải chịu hoàn toàn trách nghiệm với cậu ấy"
-----
Hắn ngồi trong nhà chờ đợi hai người trở về mà lòng không khỏi bức rức, đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên. Hắn chạy vội ra mở cửa, và người trước cửa là cậu
Chưa nói lời nào cậu lao tới ôm lấy hắn, đằng đó không là cô đang nhìn hắn mỉm cười. Hắn đẩy nhẹ cậu ra muốn hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi thấy khuôn mặt mếu máo kèm theo đó là những giọng nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu liền không muốn hỏi gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng lau đi những giọng nước mắt ấy
Hắn chủ động ôm cậu vào lòng, cô phía sau tiến tới trước khi vào nhà cô nói thầm với hắn
"Lần này tớ đã giúp được cậu rồi, giữ gìn cho tốt đấy"
Nói rồi cô bước vào trong lấy túi rồi lại quay ngược trở lại cửa, cô hất mặt vào trong rồi nói
"Mau đưa anh ấy vào nhà đi, kẻo anh ấy lạnh đấy"
Nói rồi cô sải bước rời đi, hắn cũng nghe lời đưa cậu vào nhà. Cậu vẫn ôm chặt lấy hắn không rời, hắn lúc này mới mở lời hỏi
"Anh sao vậy? Cậu ấy đã nói gì đả kích tới anh sao?"
"Không... Anh... Thật sự xin lỗi vì đã bắt em đợi anh... Anh dù chưa thể thích nghi được với chuyện này nhưng anh sẽ cố... Anh sẽ không làm em buồn nữa đâu.... Anh xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip