Chương 8
Húc Phượng quay đầu, liếc mắt nhìn đến gương mặt của chủ nhân đôi bàn tay đầy thịt mỡ, quả nhiên là tên béo Sí Thú.
"Ơ kìa nhị đệ" Huyền Thú cười mỉa mai "Phượng điện hạ mới bị Cùng Kỳ làm bị thương đó. Đệ vỗ mạnh quá động vết thương của hắn, hắn lăn ra chết thì oan cho chúng ta quá."
Sí Thú nghe thấy lời của Huyền Thú thì bật cười ha hả "Ta quên mất. Huynh trưởng không nhắc ta cũng quên tên vô dụng này từng đi đánh nhau với Cùng Kỳ." Gã nhấn mạnh chế giễu "Cuối cùng bị Cùng Kỳ đánh suýt chết!""
Húc Phượng cười, hất bàn tay gã ra "Chưa chết là được rồi."
Sí Thú bị hất ra, liền cảm nhận được một nguồn linh lực mạnh mẽ vô hình nào đó đánh tới mình, khiến gã phải lùi về sau hai bước.
Húc Phượng xoay người lại, vẻ mặt nhìn gã đầy quan tâm, nhưng giọng điệu lại vô cùng mỉa mai "Thế tử sao vậy? Trọng lượng nặng quá không điều khiển được thân thể mình sao?"
Những vị thượng tiên bị đám người Ma Giới đuổi đi ôm một bụng lửa giận nãy giờ, nghe lời này của Húc Phượng thì phì cười. Nguyệt Hạ tiên nhân cũng chịu không được che miệng cười.
Sí Thú thẹn quá hóa giận quát "Tên vô dụng này! Ai cho ngươi cái gan nói chuyện với bổn thế tử như vậy?"
Húc Phượng nhướng mày "Ngươi là thế tử Ma Giới, thì ta cũng là điện hạ Thiên Giới. Vai vế ngang nhau, thì sao không được nói?"
"Tên vô dụng như ngươi cũng đòi vai vế ngang hàng với bổn thế tử? Ngươi xứng sao?"
Nói rồi định giơ tay lên đánh Húc Phượng, Nhuận Ngọc thấy thế liền đứng lên che chắn trước mặt Húc Phượng. Y lạnh giọng nói "Đệ đệ của ta không phải kẻ vô dụng. Nếu ngươi không phải đến để chúc mừng sanh thần của thúc phụ thì mời về cho."
Húc Phượng nhìn bóng lưng bạch y chắn trước mặt mình, tâm tình có chút phức tạp. Hắn biết Nhuận Ngọc rất thương Húc Phượng ở hồng trần này, nhưng không ngờ lúc này y lại đứng ra bảo vệ hắn. Chẳng phải nãy giờ y vẫn luôn cố nhẫn nhịn sao? Vậy mà Sí Thú chỉ mắng hắn một câu vô dụng, lại khiến y kích động mà đứng lên bênh vực.
Nếu Nhuận Ngọc biết hắn không phải là đệ đệ thật sự của mình, thì có đối xử tốt với hắn nữa không?
"Ta nói sai sao? Lục Giới này ai chẳng biết hắn là một tên vô dụng?" Giọng Sí Thú hơi lớn, khiến Húc Phượng hoàn hồn.
Nhuận Ngọc mím môi, kìm nén tức giận, rồi nói "Phượng nhi nhà ta giao đấu với Cùng Kỳ vẫn toàn mạng quay về, thì đã hơn được rất nhiều người rồi.
Huyền Thú cười mỉa mai xen vào "Không phải ta ghét mà nói chứ, hắn toàn mạng quay về hay là kêu khóc gọi cha đến tương trợ?"
Sí Thú cũng cười mỉa mai "Nhuận Ngọc, ngươi nên chấp nhận sự thật là đệ đệ ngươi vô dụng đi. Nếu nói hắn hơn nhiều người, thì chính là hơn mấy tên vô dụng trong các tên vô dụng nhất."
Đám ma binh lại được dịp cười to.
Nhuận Ngọc cả giận "Ngươi mới là tên vô dụng! Nếu không phải được Ma Giới chống lưng thì ngươi đã sớm bị người ta đánh cho thành đầu heo rồi. Còn có thể ở đây diễu võ dương oai à?"
Các thượng tiên phì cười. Cả Húc Phượng cũng không nhịn được cũng cười.
Mặt Sí Thú trầm xuống.
Đám ma binh đưa mắt nhìn nhau, một người trong đám đó lên tiếng "Đại điện hạ, thế tử nhà ta đến dự sanh thần của Nguyệt Hạ tiên nhân là vinh hạnh của Thiên Giới. Vậy mà ngài còn không biết điều như thế?" Gã ta khịt mũi "Đừng tưởng ngài được thế tử nhà ta yêu thích thì muốn nói gì thì nói. Mai mốt gả về Ma Giới cũng phải nghe lời thế tử nhà ta thôi."
Một tên khác tiếp "Phải đó. Ngài nên rèn giũa tâm tính lại đi. Ma Giới của ta không chứa chấp những kẻ không nghe lời."
Thấy có người khởi xướng, mấy tên khác cũng phụ họa "Thế tử nhà ta anh minh tiêu soái, bao nhiều ngươi muốn lấy ngài ấy. Thế tử để ý điện hạ chính là vinh hạnh của ngài. Đừng có mà làm mình làm mẩy."
"Nếu tính tình điện hạ chứ như vậy, thế tử nhà ta không thích ngài nữa, thì ngài đừng có khóc lóc hối hận."
Huyền Thú cũng nói "Nhị đệ, nếu sau này đệ không dạy dỗ nổi y thì đem tới chỗ ta." Gã liếm môi nhìn Nhuận Ngọc "Ta thay đệ dạy."
Sí Thú đáp lời Huyền Thú, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Nhuận Ngọc "Hoa càng đẹp thì càng nhiều gai mà. Để ta từ từ bẻ hết gai nhọn của bông hoa này rồi, sẽ đem đến cho huynh."
Huyền Thú dâm tà cười "Được được. Ta sẽ chờ, đệ cứ từ từ mà bẻ."
Sắc mặt của các thượng tiên lúc này vô cùng khó coi, Nguyệt Hạ tiên nhân thì đùng đùng nhào đến. Các thượng tiên giữ chặt lão lại, nói "Nguyệt Hạ tiên nhân, ngài hãy bình tĩnh đi."
Nguyệt Hạ tiên nhân gào lên "Bình tĩnh cái rắm!" Nhưng bị giữ chặt chỉ có thể tức giận gào thét "Không phải Ma Giới có sông Vong Xuyên sao? Múc lấy mấy gáo mà soi lại cái bản mặt của các ngươi đi. Xấu ma chê quỷ hờn mà dám tơ tưởng tới cháu trai của ta sao? Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!"
Huyền Thú vươn tay bắn một luồn khí đen đến Nguyệt Hạ tiên nhân. Lão không đề phòng bị thuật cấm ngôn bắn trúng, khiến lão không thể nói chuyện, chỉ có thể trừng mắt giận dữ mà nhìn đám người trước mắt.
Húc Phượng nghe đoạn đối thoại nãy giờ, liền nắm được trọng điểm. Hai tên này nhìn trúng Nhuận Ngọc. Thậm chí Sí Thú còn muốn Nhuận Ngọc gả đến Ma Giới.
Đúng là như thúc phụ nói.
Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!
Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc giận đến siết chặt tay, gân xanh cũng nổi cả lên thì biết y lúc này vô cùng giận dữ. Nếu không phải có độ kiềm chế kinh người thì có lẽ đã rút kiếm chém người rồi.
Y kiềm chế giỏi như vậy, chính mình bị sỉ nhục vẫn có thể nhịn. Vậy mà lúc nãy thấy hắn bị sỉ nhục một chút, y liền không nhịn được. Điều này khiến tâm Húc Phượng càng phức tạp, nhưng rất nhanh trấn định lại.
Phải giải quyết tình hình trước mắt đã.
Trong không khí đầy căng thẳng, Húc Phượng vươn tay vòng qua eo Nhuận Ngọc kéo sát lại người mình. Hắn đang ngồi trên ghế nên chỉ cao hơn eo Nhuận Ngọc lúc đang đứng.
Hắn lười biếng dựa vào eo Nhuận Ngọc, nhàn nhã nhìn Sí Thú nói "Hôm nay là sanh thần của thúc phụ, vốn dĩ ca ca của ta rất cao hứng. Mà ngươi biết đấy, người cao hứng rất dễ nói chuyện, nhưng bị thế tử phá bầu không khí mất rồi."
Hắn thở dài nói tiếp "Cả đám thuộc hạ của ngươi nữa. Ăn nói như chẳng để ca ca của ta vào mắt gì cả. Huynh ấy lại càng không vui."
Húc Phượng nhìn là biết tuy Nhuận Ngọc vì đại cục mà nhẫn nhịn Ma Giới, thì ngày thường y cũng chẳng cho đám người Ma Giới này sắc mặt tốt gì cho cam.
Mà tên Sí Thú này nhìn có vẻ si mê Nhuận Ngọc hơn tên Huyền Thú kia.
Quả nhiên nghe Húc Phượng nói thế, Sí Thú liền quát đám thuộc hạ của mình "Còn ngồi đực ra đó làm gì? Không mau xin lỗi đại điện hạ đi!"
Đám ma binh không cam lòng. Họ chỉ muốn ra mặt thay thế tử thôi mà!! Nhưng dù không cam lòng vẫn phải lên tiếng xin lỗi.
Cả đám đồng loạt nói "Xin lỗi đại điện hạ. Là bọn ta không biết tôn ti trật tự. Bọn ta sai rồi."
Húc Phượng hài lòng nói tiếp "Còn thúc phụ."
Sí Thú nói với Huyền Thú "Huynh trưởng, giải thuật cấm ngôn của Nguyệt Hạ tiên nhân đi."
Huyền Thú giơ tay thu lại pháp thuật.
Thuật cấm ngôn vừa được giải, Nguyệt Hạ tiên nhân liền nói "Phượng oa, cháu còn nói lý với bọn họ làm gì. Trực tiếp đánh một trận đuổi đi đi."
Húc Phượng quay mặt lại cười với Nguyệt Hạ tiên nhân "Ngày vui mà, chúng ta nên dĩ hòa vi quý, chứ đánh nhau mất hòa khí lắm." Hắn quay mặt nhìn Sí Thú "Phải không thế tử?"
Sí Thú nhìn vẻ mặt Nhuận Ngọc không còn giận dữ như lúc nãy nữa, đáp "Đúng đúng. Tên vô dụng.." Nhuận Ngọc trừng gã, gã vỗ vỗ miệng mình "À không, nhị điện hạ nói đúng."
Nguyệt Hạ tiên nhân hừ lạnh bỏ đi. Lão đương nhiên biết không thể đánh nhau, chỉ là tức quá nói cho sướng miệng chút thôi. Ai muốn ở lại thì ở, lão đi chỗ khác đây. Chứ không một hồi lão chỉ sợ mình không phải nói cho sướng miệng đâu.
Húc Phượng buông Nhuận Ngọc ra, rồi kéo y ngồi vào ghế. Sí Thú cảm thấy bây giờ gã không thể chiếm chỗ ngồi của Húc Phượng được. Giờ chỉ còn chỗ của Huyền Thú là gần Nhuận Ngọc thôi. Nên liền đi đến chỗ Huyền Thú, nói "Huynh trưởng, huynh sang ghế khác ngồi đi."
Huyền Thú "..."
Sí Thú hối "Huynh trưởng mau đi."
Huyền Thú nhường ghế cho Sí Thú. Sí Thú ngồi xuống cạnh Nhuận Ngọc, rồi gấp một miệng thịt bỏ vào chén Nhuận Ngọc, cười đến nỗi thịt trên mặt cũng rung rinh theo. Gã nói "Ăn nhiều chút đi, ngươi gầy quá. Phải có chút thịt để ta ôm chứ. Gầy quá ôm không sướng đâu."
Nhuận Ngọc chỉ mới cầm đũa lên, nghe thế liền dằn mạnh xuống bàn. Lạnh giọng nói với Sí Thú "Ngươi dám ôm ta, ta liền chặt đứt tay ngươi."
Nụ cười trên mặt Sí Thú tắt đi.
"Ý ngươi là sao? Ngươi không định gả cho bổn thế tử?"
"Ngươi nằm mơ!"
Sí Thú tức giận đập bàn "Người mà bổn thế tử nhắm trúng, ngươi không gả cho ta thì ta thách ai dám lấy ngươi. Cho nên ngươi chỉ có thể gả cho bổn thế tử."
Nhuận Ngọc hừ lạnh "Muốn ta gả cho ngươi trừ khi mặt trời mọc ở đằng tây."
Sí Thú càng giận "Ngươi nghĩ bổn thế tử thích người thì không dám đánh ngươi?"
Nhuận Ngọc định đáp trả, thì Húc Phượng đã ôm vai y, nhẹ giọng nói "Ca ca, ngày vui mà. Đừng giương cung bạt kiếm như vậy."
Nhuận Ngọc nhìn hắn, vẻ mặt có chút ủy khuất "Cũng đâu phải tại ta." Nói rồi quay mặt đi.
Nhuận Ngọc có chút hờn dỗi. Lúc hắn bị bắt nạt, y ra mặt giúp hắn. Vậy mà đến lúc y bị bắt nạt, hắn lại quay ngược trách y?
Trước đây hắn đâu có như vậy. Từ khi bị Cùng Kỳ làm bị thương, hắn đối với y hoàn toàn khác trước. Trước đây hắn lúc nào cũng bênh vực y. Dù có bỏ qua mặt mũi của nhị điện hạ Thiên Giới, cũng phải chí chóe cãi nhau với người ta như một đứa trẻ để bênh vực y. Bây giờ hắn hành xử trưởng thành hơn, nhưng đối với y lúc nóng lúc lạnh. Khiến y đôi lúc cũng nghi ngờ, có phải Cùng Kỳ làm hắn thay đổi tâm tính không?
Thấy mắt Nhuận Ngọc hơi đỏ, Húc Phượng biết y ủy khuất, bàn tay từ vai y di chuyển tới sau gáy, xoa xoa một chút. Một tay khác lấy bình rượu trên bàn rót ra hai ly. Nhìn Sí Thú nói "Không tức giận, không tức giận. Uống rượu làm hòa nha."
Nói rồi đẩy ly rượu đến trước mặt Sí Thú. Một ly khác cầm lên đưa đến trước mặt Nhuận Ngọc, nhẹ giọng "Ca ca, uống rượu làm hòa đi."
Nhuận Ngọc nhìn ly rượu, rồi nhìn Húc Phượng, chần chừ "Nhưng ta.."
Húc Phượng mỉm cười, bàn tay xoa gáy y cũng không dừng lại, ôn hòa nói "Ngoan. Uống đi. Uống ly rượu này rồi bao nhiêu ủy khuất cùng tức giận sẽ không còn nữa."
Húc Phượng đưa ly rượu vào tay Nhuận Ngọc, y nhận lấy rồi cụng ly với Sí Thú. Sí Thú nói "Lần này bỏ qua cho ngươi. Nếu còn nói những lời khiến ta không muốn nghe nữa thì.." Gã nói tới đây thì không nói nữa, đưa ly rượu vào miệng uống cạn.
Tay cầm rượu của Nhuận Ngọc hơi run, không phải vì lời đe dọa của Sí Thú, chỉ là y mà uống ly rượu này thì một hồi sợ Thiên Ma hai giới không còn dĩ hòa vi quý được nữa.
Nhuận Ngọc đang do dự, thì có một bàn tay vươn tới, áp lên bàn tay y, vững vàng nắm chặt. Phía sau gáy lại bị một bàn tay khác trêu chọc hơi ngứa. Giọng nói Húc Phượng thỏ thẻ bên tai "Nhuận Ngọc, tin ta."
Nhuận Ngọc biết tâm tính trước đây của Húc Phượng chỉ như một đứa trẻ. Ngoài việc cãi nhau với người ta là giỏi, thì cái gì cũng không nên thân. Cho nên luôn khiến cho người trong nhà không thể yên tâm tin tưởng. Nhưng mấy ngày nay ở gần hắn, nhìn thấy sự trưởng thành trầm tĩnh của hắn, không hiểu sao khi y nghe hắn gọi "Nhuận Ngọc." rồi nói "Tin ta." thì lòng y bỗng dâng lên cảm giác tin tưởng lạ thường.
Bàn tay Húc Phượng đặt lên bàn tay Nhuận Ngọc, như tiếp thêm sức mạnh cho y. Y không do dự nữa, đưa ly rượu đến bên môi, một hơi uống cạn.
Nhuận Ngọc quay đầu nhìn Húc Phượng, nhẹ giọng nói "Phượng nhi, khi dậy ta muốn ăn mức dâu."
Húc Phượng ôn hòa cười "Được."
Thân thể Nhuận Ngọc nghiêng ngả, Húc Phượng vươn tay nhẹ giữ đầu y, để y từ từ ngã về phía mình. Húc Phượng nhìn xuống người đang nhắm chặt hai mắt dựa vào lòng ngực hắn, khóe môi hắn cong thành một vòng cung.
Sí Thú thấy Nhuận Ngọc dựa vào trong ngực Húc Phượng tựa như ngủ say, ánh mắt hằn hộc hiện lên tia ghen tị, hỏi "Y bị làm sao vậy?"
Húc Phượng đưa tay vén đi sợi tóc trước trán Nhuận Ngọc ra sau tai, nhàn nhạt trả lời "Nghỉ ngơi một chút." Hắn ngẩng đầu quét mắt một lượt qua đám người Ma Giới, rồi dừng lại trên mặt Sí Thú, nói tiếp "Sau đó tiễn các ngươi xuống địa ngục."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip