CHƯƠNG 2 - ANH GỌI TÊN EM TRONG SUY NGHĨ
Anh không quen cảm giác này.
Một người đàn ông 27 tuổi, đã quá quen với sự im lặng của căn hộ một mình, đã tập sống như thế là đủ. Vậy mà chỉ sau vài lần gặp em, đầu óc anh như có một đám sương mù chực tràn vào mọi khoảng trống – mỗi lúc anh không bận rộn với thiết bị, hóa chất, hay những báo cáo phân tích dài mấy trăm trang.
Anh nghĩ về em. Về nụ cười có lúm. Về cái cách em bĩu môi hỏi vặn người khác trong lớp mà không sợ ai phật ý. Về buổi chiều em hỏi anh có phiền không. Về cái chạm mắt quá lâu khiến anh bối rối.
Anh từng là người yêu sâu. Cũ không có nghĩa là đã quên. Nhưng sau cái lần tan vỡ năm ấy, anh đã đặt mọi thứ vào chiếc hộp đóng kín – tình cảm, tin tưởng, và cả những gì gọi là lãng mạn. Những năm sau đó, anh từ chối tất cả những người đến gần, không phải vì họ không đủ tốt, mà vì... anh không còn muốn thử lại.
Vậy mà em – cái người mới chỉ vài lần trò chuyện – đã làm anh muốn mở hộp ra lần nữa.
Anh bắt đầu đến lớp workshop sớm hơn. Không chủ động tìm em, nhưng ánh mắt anh không giấu được sự tìm kiếm. Anh không bao giờ để mình đến gần quá, cũng không nói chuyện nếu không có cớ, nhưng em vẫn thấy. Em biết anh nhìn.
Và em bắt đầu trêu.
"Anh tính né em hoài vậy đó hả?" – Em nói hôm đó, khi thấy anh định quay đi hướng khác ở cầu thang.
Anh khựng một chút rồi cười nhẹ:
"Không dám."
Em cười toe, như thể anh vừa trúng kế.
Cả lớp đều thấy em lanh lợi, dễ thương, nhưng chỉ có anh – người từng mất mát – mới thấy sau cái ánh mắt cười kia là một sự tinh tế, dè chừng. Em tuy nhỏ tuổi nhưng không vô tư kiểu ngây thơ, mà là một người biết lắng nghe, biết nhìn sắc mặt, biết dừng đúng lúc.
Điều đó... làm anh nể. Và sợ.
Anh sợ... mình sẽ yêu em thật.
Sợ cái cảm giác muốn chủ động. Sợ ánh mắt em mỗi lần lén nhìn anh lúc học. Sợ cả cách em hỏi anh có đói không, đưa nửa cái bánh bao đang ăn dở rồi bảo:
"Anh ăn đi, nhìn mặt anh thiếu glucose đó."
Trái tim anh lúc đó – vốn là một nhà nghiên cứu lạnh đầu – bỗng... muốn thả trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip