Chương 1


Hai điều đầu tiên Kazuha nghĩ khi thức dậy như sau: 

Tôi đang ở đâu? 

Thần linh ơi, mọi thứ đều đau đớn.

Mở mắt ra, anh nhìn quanh một căn phòng đơn giản, hầu như không để ý đến bạn, người đang đứng trong góc phòng. Không biết mình đang ở đâu, anh vội ngồi dậy, chỉ để phải nằm xuống lại vì thần linh ơi, cơ thể anh đau quá.

Bạn nhanh chóng lao đến bên anh. "Này, có ổn không vậy? Nhìn có vẻ cậu hơn bị đau đây".

"Không, không sao, tôi ổn." Kazuha cố gắng hết sức để giải thích rằng anh chỉ bị nhức người trong khi anh đưa mắt quan sát xung quanh. Có ba chiếc ghế cạnh giường bệnh, một chiếc có cuốn sách trên đó mà anh chắc rằng đây là cuốn bạn đang đọc. Bạn mặc một bộ quần áo giản dị, và có vẻ như bạn đã đợi rất lâu. Bức tường được sơn màu vàng nhạt, và có một chiếc đồng hồ chỉ 2: 37 chiều, anh có thể biết được nhờ ánh sáng chiếu qua ô cửa số duy nhất trong phòng này.

Kazuha lại ngồi dậy, lần này theo một cách chậm hơn, nhưng anh đã cảm thấy đỡ hơn một chút. Chuyến sự chú ý sang bạn, anh hỏi một câu hỏi mà lẽ ra anh nên bắt đầu. "Rốt cuộc thì câu đang làm gì ở đây vậy? Trông câu không giống một bác sĩ."

"Ồ, đúng rồi!" Bạn kêu to đến nỗi anh phải nhăn mặt. "Tôi đã định đi gọi bác sĩ ngay sau khi câu thức dậy. Xin lỗi, tôi quên mất." Bạn lao ra khỏi phòng, để lại Kazuha tự hỏi bạn là ai và tại sao bạn lại không câu hỏi của anh trước khi rời đi một cách đột ngột như thế.

Kazuha im lặng, có lẽ anh phải ở lại đây một mình trong vài phút, tất cả những gì anh thực sự muốn ngay bây giờ là mở cửa số, điều mà lẽ ra anh đã làm, nhưng quyết định không làm thế. Các bác sĩ có thể đã nhận thấy một số vấn đề mà anh gặp phải, và anh có thể làm cho nó tồi tệ hơn bằng cách di chuyến quá nhiều.

Trong khi chờ đợi, Kazuha bắt đầu ngọ nguậy ngón tay, ngón chân và bất cứ bộ phận cơ thể nào anh có thể nghĩ đến và cảm thấy hài lòng khi biết rằng bản thân không bị liệt theo bất kỳ cách nào. Bác sĩ đến và kiểm tra xem anh còn vết thương nào không, quyết định rằng anh nên ở lại bệnh viện thêm một tuần nữa.

"Đợi đã, còn nữa sao?" Kazuha nói lớn trong ngạc nhiên, nhưng bác sĩ đã đi rồi.

Anh cảm thấy căn phòng có hơi ngột ngạt nên đã mở cửa số. Dẫu sao, bác sĩ đã nói rằng anh có thế đứng dậy. Khi anh cố gắng để không cảm thấy chán nản, Kazuha cảm thấy như bản thân đã quên mất điều gì đó, và ngay sau đó bạn lại bước vào phòng.

"Tôi chưa bao giờ biệt tên của cậu." Anh mở lời, sẵn sàng hỏi bạn một số câu hỏi đã có trong đầu của anh.

"Ôi Thần linh ơi, tôi đã quên điều đó rồi phải không. Tên tôi là [T/b]." Bạn đưa tay ra.

"Kaedehara Kazuha," Anh trả lời, bắt tay bạn. "Dù sao thì, cậu đã không trả lời chính xác câu hỏi của tôi trước đó."

Mặt bạn đỏ bừng và trả lời một cách ấp úng. "Uh.. bố tôi làm việc ở đây, và tôi thường hay đến đây giúp đỡ bằng cách bầu chuyện với bệnh nhân, như vậy ý?" Một lời nói dối trắng trợn mà anh có thế thấy rõ, nhưng anh quyết định im lặng.

"Vậy thì, cậu có thể nhắc cho tôi chính xác cách tôi tới đây được không?" Anh hỏi một cách lịch sự, anh vốn là một người không thích trang trọng quá mức.

"Cậu không nhớ gì sao?" Bạn thốt lên trong ngạc nhiên, trước khi bình tĩnh lại và trả lời một cách bình tỉnh. "Cậu bị tai nạn xe hơi và đã hôn mê được khoảng một tuần."

Bây giờ anh nhớ lại, một tiếng la hét, một tia sáng lóe lên, và cơn đau, ôi nó đau làm sao... Anh nhớ mình đã tỉnh rồi ngất, thỉnh thoảng nghe thấy giọng nói mà anh cho là của bác sĩ. Nhưng đợi đã.. anh không phải là người duy nhất trong vụ tai nạn xe hơi đấy, anh không đi một mình.. anh đi cùng.. khoan đã..

"TOMO!" Kazuha kêu lên, sự bình bình tình của anh mất đi trong sự lo lắng. "Tomo ở đâu?" Thần linh ơi, làm sao anh có thể quên được, làm sao anh có thể để bản thân quên Tomo dù chỉ một giây.

"Ồ.. ý cậu là người.. cũng bị đụng xe cùng cậu?" Bạn ngập ngừng nói, có vẻ hơi do dự để trả lời câu hỏi của anh và một lúc sau, ban nghẹn ngào trả lời. "Anh ấy.. ưm.. anh ấy.. đã qua đời rồi." Bạn dường như muốn nói nhiều hơn, nhưng Kazuha chẳng còn quan tâm nữa.

Trong suốt cuộc đời của mình, Kaedehara Kazuha luôn gặp vấn đề. Phần lớn cuộc đời anh luôn là một sự cô độc, một kẻ bị ruồng bỏ. Gia đình anh bị tước bỏ địa vị cao quý, và anh buộc phải sống với những gì còn lại của gia đình trên vai. Kazuha hầu như không vượt qua được cú sốc này, và trong trường hợp đó, anh đã có thể gặp rất nhiều rắc rối hoặc thậm chỉ bị lừa khi anh cố gắng làm bất cứ điều gì.

Nhưng Tomo, thần linh ơi, anh ấy là người duy nhất ở bên cạnh anh. Tomo đã giúp anh vượt qua bao điều tồi tệ, và với sự tự tin và lạc quan của anh ấy, Kazuha chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, Tomo có thể ra đi một cách như này.

Kazuha đã khóc. Những giọt lệ đã hình thành trên mắt anh ngay khi anh thấy sự do dự ảnh trong mắt bạn. Kazuha chẳng bao giờ là người hay khóc, những khó khăn mà anh gặp phải khiến anh không còn thế khóc, hoặc thể hiện bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.

Anh ngồi đó, tự hỏi liệu anh có thể vui vẻ trở lại và dần quên đi sự hiện diện của bạn.

"Kazuha, nghe này." Bạn ôm anh vào lòng, để anh rơi những giọt lệ buồn bã đó trên vai bạn.. "Tôi biết là tôi không thể nói bản thân không hiểu gì về cậu. Tôi cũng chưa bao giờ thực sự có bất kỳ mất mát nào trong cuộc đời mình."

Bạn dừng lại một lúc. "Nhưng tôi thực sự không muốn nhìn thấy cậu khóc. Tôi biết cậu có thế vượt qua chuyện này, tôi biết rằng cậu rất mạnh mẽ, tôi đã nhận ra điều đó ngay khi nhìn thấy cậu. Cậu chỉ cần biết rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"..không, không thể như thế được." Kazuha lên tiếng, giọng nói run rấy trong nỗi đau, "Tomo.. Tomo là người bạn duy nhất của tôi, và bây giờ anh ấy...." Nước mắt tiếp tục rơi trên khuôn mặt của anh, hơi thở cũng dần gấp khiến cho anh chẳng còn có thể nói được nữa.

"Nghe này, Kazuha." Bạn nói, trong lòng đã hiện lên sự quyết tâm làm anh vui lên. "Tôi có thế làm bạn với cậu. Tôi có thể đi chơi với cậu và tôi có thể giúp cậu cảm thấy tốt hơn, được chứ?"

Anh gật đầu, đưa đôi tay đang run rẩy lên để lau những giọt lệ trong. "C-cậu nói đúng. Dù sao thì cũng thật ngu ngốc khi phải khóc."

"Không, Kazuha." Anh giật mình, ngước lên nhìn bạn với đôi mắt đang rầy những giọt lệ. "Khóc không có gì sai cả. Nhưng cậu cũng không vì thế mà để bản thân cử buồn bã như vậy. Câu phải tiếp tục. Câu phải biết rằng, dẫu không có anh ấy ở bên, cậu vẫn có thể tươi cười."

Bạn kéo anh vào một cái ôm khác, nhẹ nhàng an ủi anh. "Cậu sẽ ổn thôi, hiếu chưa?"

"....Tôi hiểu rồi."

********

Thành thật mà nói, Kazuha rất thích sự hiện diện của bạn. Bạn đã bầu chuyện cùng anh khi anh vẫn còn trong bệnh viện, bày ra vân tiến lên và thậm chí còn nghe anh ngâm thơ, cho anh xem những bức vẽ của bạn. Những thứ bạn vẽ không phải là giống 100% thực tế, nhưng chúng đẹp hơn nhiều so với những gì Kazuha có thể vẽ.

Sau khi Kazuha được xuất viện, cả hai đã đi đến công viên, vì Kazuha thích ra ngoài hơn là ở trong nhà. Anh đã chỉ cho bạn cách anh thối những giai điệu trên lá, điều mà bạn đã cố gắng bắt chước, nhưng nhanh chóng nhận ra bản thân không làm được. Vậy nên bạn đã quyết định chuyển sang lắng nghe những tài năng của Kazuha.

Hôm nay, hai bạn đã đến một cánh đồng, nơi bạn hái những bông hoa dại, khi Kazuha nói với bạn ý nghĩa của chúng.

Cảm thấy một hạt mưa chạm nhẹ trên vai, bạn nhìn lên bầu trời u ám, cảm thấy chúng ngày càng đen hơn.

Bạn nhanh chóng đứng dậy, kêu lên, "Nào Kazuha! Trời đang mưa đó. Chúng ta nên đi thôi." Bạn kéo anh lên, dẫn anh về phía chiếc xe của bạn, nhưng thay vì vì chạy vào xe, Kazuha lai kéo bạn vào dưới gốc cây.

"Nó sẽ chỉ kéo dài vài phút thôi, chúng ta có thể đợi nó tạnh," Anh nói một cách tự tin.

"Được thôi." Bạn ngồi xuống, hơi hoài nghi nhân sinh về quyết định của anh nhưng thật may mắn làm sao, chỉ vài phút sau mưa đã tạnh như đúng ý của anh. "Ôi, sao cậu biết hay dị?"

Anh chỉ nhún vai, "Đó chỉ là thứ tôi vô tình có được. Tôi chẳng nhớ bản thân làm sao biết được điều này."

Bạn trở lại cánh đồng, dùng những bông hoa để làm thành một cái vòng hoa. Bạn đã có gắng chỉ cho Kazuha cách làm, nhưng chẳng hiểu sao anh lại liên tục thất bại, hết lần này đến lần khác.

"Cậu có bước tiến này cũng là rất tốt cho người mới bắt đầu rồi! Bạn cố gắng động viên anh, nhưng không lâu sau, nước mắt anh bắt đầu trào ra. "Kazuha, thật đấy! Nó thật sự tốt-"

"Đừng nói dối với tôi." Anh quay lưng về phía bạn. "Tôi không giỏi việc này. Tôi không giỏi bất cứ thứ gì."

"KHÔNG! Kazuha, cậu rất tài năng, đây là sự thật. Anh biết thổi kẻ lá, một tài năng mà tôi chưa bao giờ nghe nói đến, và anh còn có thể-"

"Dừng đi." Điều này làm bạn ngừng lại ngay lập tức, bởi vì Kazuha chưa từng lớn tiếng như này. "Tôi không cần sự cảm thông giả tạo của cậu."

Anh ngồi đó, lặng lẽ khóc, biết rõ rằng bạn đang nhìn anh chằm chằm. Không có cách nào bạn sẽ rời đi, và dù sao thì Kazuha cũng sẽ nghe thấy bạn. Anh cảm nhận được bàn tay bạn đặt trên vai mình, anh quay lại định đuổi bạn đi, nhưng rồi anh nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của bạn, nước mắt chức rơi.

"Nghe này, Kazuha." Bạn nhìn thẳng vào mắt anh." Tôi yêu cậu, hiểu chưa?"

Tim anh loạn nhịp không rõ lý do, và anh rời mắt khỏi bạn.

"Tôi yêu bạn như một người chị, một người mẹ và một người bạn." Anh bồng cảm thấy hơi thất vọng trước lời nói của bạn và khi bạn tiếp tục. "Tôi quan tâm đến cậu, cậu hiểu chứ Kazuha? Cậu không hề vô dụng, cậu là một người rất rất tuyệt vời. Hiểu không? " Anh gật đầu, để bạn kéo anh vào lòng.

"Đừng có suy nghĩ tiêu cực như này nữa, nhé? Không tôi sẽ buồn lắm đấy." Anh gật đầu, dựa vào vai bạn. "Cậu cũng đừng bao giờ buộc tội tôi nói dối, bởi vì cậu là người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp đấy."

Anh gật đầu lần nữa và bạn để anh khóc, nhẹ nhàng an ủi anh mà không nhận ra những lời nói của bạn có ý nghĩa như thế nào với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip