Podcast: Sống Vì Mình Hay Vì Kỳ Vọng Của Người Khác?


Chào cậu… không biết hôm nay của cậu thế nào nhỉ? Ừm, nếu cậu đang nghe cái podcast nhỏ này, chắc cũng giống mình… có đôi lúc chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh, nghe ai đó nói vài câu vu vơ, chẳng cần phải cố gắng gồng lên để làm vừa lòng ai, cũng chẳng cần giải thích gì nhiều. Thế thì, chào mừng cậu đến với không gian của mình.

Cậu biết không, mình hay nghĩ… có phải mỗi chúng ta đều đang đeo trên người những sợi dây vô hình mà chính bản thân cũng chẳng nhận ra. Người ta hay gọi đó là “xiềng xích vô hình”, nhưng thực ra mình thấy… nó nhẹ tênh, nhẹ đến mức không phát ra một tiếng động nào, nhẹ đến mức nhiều khi ta còn tưởng bản thân đang sống tự do lắm.

Nhưng rồi… nó được tạo nên từ ánh mắt của người thân, những câu dặn dò quen thuộc từ nhỏ đến lớn: “Phải sống thế này mới tốt, phải làm thế kia mới đúng”. Nó được dệt từ những lời chúc lành tưởng chừng rất dịu dàng: “Chỉ cần con sống an yên, đừng làm gì khiến ba mẹ lo lắng.” Hay những kỳ vọng đầy vô hình mà người thân không nói ra, nhưng mình lại tự mình gồng lấy… như một thói quen.

Lâu dần, người ta học cách biết điều. Học cách nhịn, học cách cười cho yên chuyện, học cách gật đầu dù lòng chẳng muốn, học cách lùi bước để người khác vui… và rồi, tự nhiên lúc nào không hay, bản thân quên mất lần cuối cùng mình thực sự sống theo ý mình là khi nào.

Mình hay nghe người ta bảo: “Tự do là một tiếng hét vang dội giữa đám đông.” Nhưng với mình… tự do không phải thế. Tự do là khi ta lặng thinh, không cần ai phải hiểu, cũng không cần ai đồng tình, vẫn vững vàng sống đúng với những gì mình cho là đúng. Là khi ta từ chối một lời đề nghị chỉ vì bản thân không thích, chứ không phải vì sợ ai đó phật ý.

Có một điều rất buồn cười mà chắc cậu cũng từng trải qua… đó là đôi khi, dù chẳng ai làm tổn thương mình, chẳng ai phản bội, chẳng ai mắng mỏ… nhưng ta vẫn thấy chông chênh, trống rỗng, lạc lõng. Chỉ vì đơn giản, ta đã rời bỏ chính mình từ những điều nhỏ nhất. Ta thỏa hiệp với quá nhiều thứ, nhường nhịn quá nhiều lần, gật đầu với quá nhiều lựa chọn không phải của mình… rồi một ngày, giật mình nhìn lại, chẳng biết đâu là bản thân nữa.

Có người từng hỏi mình: “Nếu cậu sống mà ai cũng thích cậu, nhưng bản thân cậu chẳng vui… thì đó có thực sự là cuộc sống đáng để sống không?” Mình không biết câu trả lời của cậu là gì, nhưng với mình — không. Dù chẳng cần làm ai tổn thương, chẳng cần phá bỏ gia đình hay chống lại xã hội… nhưng ít nhất, mình muốn giữ lại một phần “mình” giữa những vai diễn đó.

Chúng ta sinh ra, lớn lên, rồi ai cũng phải vào những vai diễn của đời. Là một đứa con ngoan, là người yêu lý tưởng, là người bạn dễ mến, là đồng nghiệp biết điều… và nếu ai cũng khen cậu dễ thương, tốt tính, biết nghĩ cho người khác… thì hãy tự hỏi xem, có bao nhiêu phần trăm trong đó là thật sự là “cậu” và bao nhiêu phần trăm là vì cậu sợ người khác không hài lòng?

Chúng ta luôn tính toán: nếu làm thế này, bố mẹ sẽ nghĩ sao? Người yêu sẽ buồn không? Bạn bè có phật ý không? Và cứ thế… từng lần từng lần một, những điều mình muốn đều bị bỏ lại phía sau.

Nhưng này, mình không cổ vũ cậu ích kỷ hay bất cần đời đâu. Mình chỉ muốn nói rằng, đôi khi… việc giữ lại bản thân trong những ràng buộc, trong những mối quan hệ, trong những lựa chọn cũng là một kiểu tự do rất đáng trân trọng. Không cần rũ bỏ hết, không cần hét toáng lên cho ai cũng biết. Chỉ cần cậu biết mình đang làm gì, vì điều gì, và điều đó khiến cậu thấy đáng giá.

Hãy thử ngồi lại một chút vào tối nay, tắt hết điện thoại, mạng xã hội… hỏi mình một câu thôi: “Mình đang sống cho ai?” Nếu câu trả lời khiến cậu mỉm cười, thì tốt. Còn nếu không, thì cũng không sao, ít nhất cậu đã đủ can đảm để đối diện với sự thật đó rồi.

Cảm ơn cậu đã lắng nghe podcast dài lê thê của mình đến tận đây. Mong rằng dù ngoài kia có bao nhiêu vai diễn, bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu lời dặn dò… thì trong lòng cậu vẫn giữ được một góc nhỏ chỉ dành riêng cho chính mình.

Nếu cậu thích kiểu tâm sự này, hẹn gặp cậu ở podcast tiếp theo nhé. Tớ vẫn ngồi đây thôi, lúc nào cậu cần, mình cùng trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #podcast