Phần này hơi nhạy cảm một chút. Hơi động chạm tới sex một chút. Đề nghị cân nhắc khi đọc.
LH
3.
Họ vừa thắng một trận đấu khác.
Cuối cùng JinSeong cũng trở lại phòng chờ của T1 sau cuộc phỏng vấn với báo chí và cuộc phỏng vấn cá nhân với các phóng viên của các tờ báo khác. Cả đội chụp ảnh cùng nhau, Jinseong bị đè nặng bởi chiếc đai POG mà cả đội trao cho cậu. Cậu rất biết ơn cùng hạnh phúc, và cậu đang chạy quanh phòng trò chuyện với các huấn luyện viên về màn trình diễn của mình. Từ khóe mắt, JinSeong thấy Sanghyeok lẻn ra khỏi phòng sau khi phát trực tiếp trên YouTube, và cậu lập tức viện cớ đi vệ sinh.
Ngoại trừ việc anh ấy không đi vệ sinh mà đi theo Sanghyeok một cách lặng lẽ nhất có thể.
"Lại đây" - Cậu nghe thấy Sanghyeok gọi, quay lại. JinSeong gần như nhảy dựng lên, giống như một con mèo bị bắt khi trộm thức ăn trên bàn ăn. Cậu ngoan ngoãn đi về phía trước khi SangHyeok đi vào một khu vực hẻo lánh của LoL Park, đã đến đó quá nhiều lần nên cậu biết nơi này như rõ như lòng bàn tay.
"Yêu cầu của bạn hôm nay là gì, Mr POG?" SangHyeok nghiêng đầu hỏi. Anh ngồi trên bệ cửa sổ, hành lang hoàn toàn vắng vẻ, yên tĩnh.
"Anh biết rồi mà, hyung," - Cậu nói một cách đầy đói khát, cổ họng khô khốc khi nghĩ đến việc có SangHyeok mềm mại và ấm áp trong vòng tay mình.
Sanghyeok nở một nụ cười, đôi môi cong lên. Đó là kiểu cười mà những người như SangHo và ChangDong thường nhận được, một nụ cười vui vẻ, nhẫn nại.
"Hãy đến lấy những gì bạn muốn?"
"Chờ đã, hyung" JinSeong kiềm chế bản thân để không làm bất cứ điều gì. Cậu đã có những giấc mơ về nụ hôn thứ ba của họ sẽ diễn ra như thế nào, cậu thường thức dậy vào đầu giờ sáng mặc dù mới đi ngủ lúc 4 giờ, nắm lấy ga trải giường của mình, cảm thấy bóng ma của đôi môi Sanghyeok trên môi.
JinSeong cũng ngồi trên bệ cửa sổ. "Em có thể yêu cầu anh bất cứ điều gì phải không? Chắc chắn? "
"Chắc chắn rồi," Sanghyeok trả lời, cho tay vào túi quần. "Hãy hỏi đi, trước khi chúng ta rời khỏi nơi này. Chúng ta chỉ còn mười phút nữa thôi ".
"Hãy ngồi vào lòng em" Jinseong nửa đòi, nửa hỏi. Sanghyeok chỉ nhướng mày, nhưng ngoan ngoãn làm theo, xoay người ngồi lên đùi cậu. Nó làm cho Jinseong cảm thấy tốt, rằng mình có rất nhiều quyền lực đối với Sanghyeok vào lúc này. Bụng của anh ấy như bốc cháy, giống như ai đó đã quẳng bật lửa vào và làm nó cháy bùng lên.
"Như thế này?" Giọng của Sanghyeok nhẹ nhàng, và Jinseong gần như không cảm thấy có sức nặng đè lên đùi mình. Nhưng cậu cảm thấy mông của Sanghyeok ở ngay trên đùi mình, chân của người lớn hơn đang đung đưa ở bên cạnh vì anh ấy đang ngồi nghiêng trên đùi của Jinseong. Sanghyeok xoay nửa người trên đối diện với JinSeong, ngượng ngùng nhìn xuống.
"Chào, hyung" - Jinseong lo lắng nói, đột nhiên nhận ra điều này giống với giấc mơ của mình khi Sanghyeok đang rên rỉ trong miệng, mềm mại, nhẹ nhàng và thiếu kiên nhẫn. Cậu thích cách người lớn tuổi hơn xanh xao nhìn mình, đôi mắt lấp lánh, nhưng ngôn ngữ cơ thể của anh không chắc chắn, lúng túng và thiếu kinh nghiệm.
"Chào, Jinseong" - Cách Sanghyeok thì thầm tên của cậu ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể anh ấy. Sanghyeok vô tình ấn xuống vùng gần đũng quần của mình, khiến Jinseong giật bắn người khi cầm tay anh.
"Ối xin lỗi." - Bây giờ Sanghyeok đã ở trên đùi của Jinseong, cậu phải nhìn lên người lớn hơn. Cậu vòng tay trái qua người anh và kéo anh lại gần hơn. Sanghyeok để mặc Jinseong sắp xếp mình, đã hé môi chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. Jinseong đưa lưỡi của mình vào khuôn miệng đang mở rộng, liếm láp lưỡi người kia một cách lộn xộn. Sanghyeok ngồi trên đùi của Jinseong, gần như chìm xuống và rên rỉ trong miệng.
Nụ hôn lộn xộn, có quá nhiều lưỡi và nước bọt, nhưng Jinseong không quan tâm. Không phải thường xuyên khi Sanghyeok dễ thương như thế này, trong lòng JinSeong như thể anh ấy thuộc về nơi đó, những tiếng động thoát ra khỏi môi anh ấy kiến JinSeong thoải mái tới mê người. Luồn ngón tay vào trong bộ đồng phục đen, Jinseong lướt đầu ngón tay trên làn da mịn màng, cảm nhận đầu ngón tay tê tê. Cậu ấn xuống bụng của Sanghyeok, chà xát vào làn da và nhận được một tiếng rên rỉ từ người lớn hơn đang nắm chặt cổ áo đồng phục của Jinseong.
Sanghyeok dứt ra khỏi nụ hôn, thở hổn hển, gạt đi chuỗi nước bọt giữa môi họ. Ánh mắt của anh thật quyến rũ, và đôi môi anh đỏ, rất đỏ, giống như anh đào chín.
"Đồ biến thái" - Sanghyeok thở dốc. Anh ngọ nguậy khỏi vòng tay của Jinseong, thoát khỏi bàn tay đang sờ soạng và đứng dậy. "Chúng ta nên trở về phòng ngay bây giờ."
Nhưng JinSeong không hài lòng. Cậu muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, và JinSeong muốn biết mọi thứ của Sanghyeok, những gì anh ấy giấu bên dưới âm thanh rên rỉ trong cổ họng.
"Thêm một lần nữa nhé, hyung?"- Tất cả những gì JinSeong nhận được là một tiếng cười, SangHyeok híp mắt lại vì thích thú. "Lần tới."
------------------------
Một lần nữa.
Họ lại giành chiến thắng, lần này là giành lấy vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Cảm giác thật tuyệt và thậm chí còn tuyệt hơn khi JinSeong thấy Sanghyeok cười rất tươi, hàm răng hoàn hảo được phô bày ra khi HLV Comet khen ngợi anh ấy vì LeBlanc.
"Em đã đánh lừa đối thủ rất tốt đúng không? Em nghĩ họ thích những màn ảo thuật" - Sanghyeok rạng rỡ với lời khen ngợi. Jinseong là người không để cơ hội trôi qua, vì vậy cậu nở một nụ cười rạng rỡ không kém và khen ngợi người lớn tuổi hơn. Đôi mắt của Sanghyeok sáng lên khi anh ấy nói về việc đã hạ gục đội địch bằng cách đổi bóng LeBlanc của mình, Jinseong đặc biệt vượt qua bàn để được gần hơn với sự phấn khích.
"Em đã thấy anh trốn thoát hai lần với cái bóng" - JinSeong háo hức nói.
"Thật là vui" - Sanghyeok trả lời trong khi cười toe toét, và đó là niềm hạnh phúc nhất mà Jinseong thấy sau khi đã gặp sanghyeok trong một thời gian dài. Jinseong cảm thấy như thể mình có thể say sưa với hạnh phúc mà Sanghyeok đang thể hiện.
"Thật tuyệt. Kiểm soát cái bóng của FeBlanc* thật điên rồ. Vị thần của những trò chơi cần trí óc" - Jinseong liên tục ca ngợi khi Sanghyeok mặc áo khoác vào. Anh ấy nở một nụ cười tươi nhất, dễ thương nhất để đáp lại khi họ đi ra khỏi phòng.
( *FeBlanc = Faker + LeBlanc )
Jinseong lại gần và thì thầm khi họ ở xa mọi người. "Phần thưởng của em?"
"Đến phòng anh sau" - Sanghyeok thì thầm đáp lại.
Jinseong đói - theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng - chỉ nghĩ về tất cả những điều họ có thể làm một mình mà không cần phải cảnh giác người xung quanh.
Bữa tối kéo dài như đã qua nhiều năm, Jinseong xúc thức ăn một cách cứng nhắc vào miệng với tốc độ ánh sáng, chân cậu không ngừng rung lên. Ở một số thời điểm trong toàn bộ bữa ăn, Sanghyeok đập mạnh vào chân phải của JinSeong, khiến cậu ngừng rung với tốc độ ánh sáng tại chỗ ngồi của mình.
"Kiên nhẫn một chút" - Sanghyeok cúi đầu xuống và thì thầm để máy quay không bắt được chuyển động của môi mình. Anh đặt thêm thịt vào đĩa đã trống trước mặt Jinseong, vẫn để tay trái trên chân phải của người nhỏ hơn. Tất nhiên, Jinseong ngoan ngoãn ăn, nhưng mọi thứ đều có vị như nhau đối với cậu và JinSeong không thể ngừng suy nghĩ về những điều mà có lẽ mình không nên nghĩ đến trên bàn ăn. Bàn tay ấm áp đặt trên đùi cậu cũng không giúp được gì, mặc dù cậu đã ngừng rung chân.
Cuối cùng, họ đã ăn xong, đã là hai giờ sau và họ lên xe trở về. Jinseong về cơ bản là chẳng nghĩ được gì nữa vào lúc này, ngồi vào ghế bên cạnh Sanghyeok. Rất may, họ đang ngồi ở phía sau cùng và Jinseong đan các ngón tay của mình vào tay Sanghyeok, người lớn tuổi hơn để mặc cậu làm như vậy. Trong lồng ngực Jinseong có một cảm giác lạ lùng mà cậu chưa từng cảm thấy trước đây. Đó không chỉ là ham muốn - một thứ gì đó dần dần lắng đọng trong trái tim mà cậu không hề hay biết, một thứ gì đó của tình cảm và sự tin tưởng. JinSeong mân mê những ngón tay thon dài của Sanghyeok, nhẹ nhàng hôn lên từng đốt ngón tay, và Sanghyeok chỉ để mặc cậu, lặng lẽ quan sát với hơi thở gấp và một vết ửng hồng đáng yêu trên gò má.
Cuối cùng thì chiếc xe cũng đến được ký túc của họ, Jinseong nhanh chóng buông tay Sanghyeok khi họ bước xuống xe. Vào lúc này, trái tim Jinseong đang đập rộn ràng vì phấn khích, cậu vượt qua mọi người ở ngưỡng cửa và ngay lập tức chui tọt vào một trong những phòng tắm trong nhà. Sanghyeok thừa biết những suy nghĩ của người kia, nhếch mép cười khi anh lấy đồ vệ sinh cá nhân của mình và cố tình lướt qua Jinseong.
Nhanh chóng hoàn thành thói quen ban đêm của mình, Jinseong lau khô người và đánh răng sạch sẽ. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, vò đầu bứt tóc bằng khăn tắm. Woochan lao vào ngay sau cậu, những người đồng đội còn lại của họ vẫn loanh quanh trong phòng khách trò chuyện ồn ào.
Khi tóc đã khô, Jinseong quăng khăn tắm lên giá và đi về phòng của Sanghyeok, không thèm gõ cửa. Cậu khóa cửa lại và quay ra nhìn Sanghyeok, người đang ngồi trên giường, mặc một chiếc áo phông trắng mỏng và
WoW, bộ não của Jinseong đang nhanh chóng bắt được trọng tâm.
Chỉ là quần đùi?
"Này, hyung" - JinSeong thì thầm, đi tới cạnh giường, hơi lúng túng nhìn quanh.
Sanghyeok có vẻ thích thú. "Em muốn gì lần này?" - Sanghyeok hỏi, giọng trầm xuống khi anh vươn vai đặt điện thoại lên giá đỡ, một phần nhỏ trên làn da trắng ngần của bụng anh được phô ra khi anhvươn người. Jinseong tự liếm môi mình, đầu có chút mơ hồ.
"Anh biết mà"- JinSeong nói.
"Anh đang suy nghĩ - anh nghĩ lần này anh có thể làm được, và có lẽ em có thể ở lại" Sanghyeok nói một cách khó hiểu, và nếu não của Jinseong hoạt động chậm hơn nữa, cậu sẽ nắm bắt được ẩn ý.
"Ồ" - Jinseong nói, nhưng để mặc Sanghyeok kéo cậu lên giường với mình. Anh ngồi trên người Jinseong, chân quỳ ở hai bên và dựa sát vào.
"Anh đang run" - Jinseong nhận xét, vòng tay qua vòng eo gầy.
"Im đi" - Sanghyeok gầm gừ, nhưng anh vẫn để JinSeong kéo mình lại gần ngồi trên đùi cậu.
"Được rồi, hyung, làm mọi việc ngay thôi" - Jinseong trêu chọc. Sanghyeok không mất thêm thời gian nữa, anh áp môi hai người vào nhau, mềm mại và ấm áp, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau như thể họ thuộc về nhau.
Sanghyeok rên rỉ khi Jinseong đặt tay lên đùi trần của mình, rướn người vào gần hơn bao giờ hết. Tay anh nắm chặt chiếc áo bông của Jinseong, lưỡi của họ di chuyển theo nhịp và nụ hôn ướt át, giống như tất cả những gì Jinseong từng mơ.
Jinseong vuốt ve cặp đùi trần ấm áp, luồn tay vào dưới lớp áo mỏng, lang thang khắp nơi trên da thịt. Nhịp tim mà ngón tay cậu cảm nhận được đang đập nhanh dần, đầu ngực trong tay cậu đã se lại, hơi cứng.
Sanghyeok hôn nồng nhiệt và cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, Jinseong cảm thấy như mơ, giống như bình thường khi thích một đồng đội đến mức ghé thăm phòng ngủ của anh ấy chỉ để khóa môi trong khi đồng đội mình chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng và một chiếc quần đùi.
JinSeong lướt ngón tay dọc theo đường cong sống lưng Sanghyeok, người lớn hơn cong người, nâng cao mông và phát ra vài tiếng thút thít. Tuy nhiên, lưỡi trong miệng anh không ngừng di chuyển, áp vào cậu theo những cách khéo léo hơn. Sanghyeok cuối cùng cũng dứt ra, thở dốc.
Anh cúi xuống để ngồi hoàn toàn trên đùi của Jinseong, gục mặt vào cổ Jinseong, hơi thở phả ra như từng cơn hơi ngứa. "Được chứ?"
"Anh tuyệt lắm" - Jinseong thì thầm vào tai trái của Sanghyeok, lần những vòng tròn trên đùi trái của SangHyeok, cảm nhận những cơ bắp hơi cứng rồi di chuyển lên trên. Sanghyeok rên lên vài tiếng nhỏ vụn vặt để đáp lại, co người một cách không tự chủ. Phản ứng thân thể thường không nói dối.
"Việc này, được phép chứ?" Jinseong hỏi lại, điều này khiến bản thân cậu ngạc nhiên, khi cậu nghĩ rằng anh đã làm tất cả những điều này vì ham muốn và nhu cầu thể xác.
"Được." Sanghyeok trả lời, và Jinseong vuốt nhẹ mái tóc đen, mềm mại đến bất ngờ, luồn ngón tay qua chúng, tách những sợi tóc dính vào do ẩm ướt.
"Lần này em có nhận được thêm phần thưởng nào đó vì cuối cùng chúng ta cũng đã đứng đầu bảng xếp hạng không?" Jinseong tinh nghịch hỏi.
Trước sự ngạc nhiên của cậu, SangHyeok ngước mặt lên, mỉm cười không từ chối.
"Chắc chắn rồi. Hãy đến lấy những gì em muốn ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip