Chương 10. Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân
Ngày đầu xuân của 2022.
Minhyuk mở hé cửa chưa được vài giây đã phải khép lại vì ánh sáng chói lóa của mặt trời mùa xuân chiếu rọi vào mặt. Anh nhanh chóng xỏ dép chạy xuống tầng dưới, lao ra trước cửa nhà để kiểm chứng. Mặt tuyết dày cộp đã không còn nữa, dưới ánh nắng chan hòa chúng đã tan ra và hòa thành nước chảy lênh láng khắp sân trước. Minhyuk đứng tận hưởng bình minh trong lành và hoài niệm về ngày này năm ngoái, khi anh chính thức xách mông rời đất nước lãng mạn bậc nhất trái đất để chuyển tới khu phố yên bình này sinh sống. Và chính xác vài ngày nữa chính là cái ngày anh và Jooheon tay trong tay tái hiện kỉ niệm của bà Harue... Hơn nữa, tuần sau sẽ có sự kiện quan trọng xảy ra: Jooheon và anh sẽ là nhân vật chính tại lễ đường.
"Mùa xuân đúng là mùa vui nhỉ." Kihyun cười tươi, tay quẹt mồ hôi trên trán đón lấy tấm thiệp cưới nhỏ xinh. Cậu ta cũng đang rất hạnh phúc vì tiệm hoa quả của cậu với chồng đã mở rộng được thêm chi nhánh ra tận trung tâm thành phố. Rồi như thường lệ, huých Minhyuk cái thật đau mới chịu đưa cho anh cái rổ toàn dâu tây, thì thầm "Ăn tạm nhá, đến ngày cưới tớ sẽ cho cậu cái khác. Hứa uy tín luôn."
"Ồ? Uy tín thế nào?"
"Thất hứa thì tớ sẽ đập trứngu luộc bằng đầu Hyunwoo cho con cậu ăn được chưa?"
"Này! Anh nghe thấy hết nhé!" Hyunwoo hoảng hốt nói vọng ra khiến hai thanh niên sinh năm 93 cười như được mùa.
--------------------------------------
"Ố cái gì đây hả Jooheon? Lễ cưới á? Chịu. Tớ chả biết quà cáp nào cho phải, đi tay không cũng ngại bỏ xừ." Hyungwon bối rối.
"Dự đám cưới thôi mà, đến là có tấm lòng rồi. Nếu được nhớ rủ cả anh Hoseok nhé." Jooheon khăng khăng.
"Hừm... nghe được đấy. Đùa thôi, tớ sẽ có quà mừng. Giờ tớ đi tập gym với Hoseok đây, bye." Hyungwon cúp máy.
Jooheon nghe câu cuối có chút bất ngờ, xong cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.
Hyungwon là một người mạnh mẽ. Sau sự việc vừa rồi, cậu quyết không thua kém người yêu nên đã chăm đi tập gym. "Ai dám bắt nạt người yêu tớ nữa, tớ sẽ vào đấm hắn đến mức kêu cha gọi mẹ mới thôi. Ai bảo yêu nhau phải có người yếu người mạnh chứ. Tớ phải đủ mạnh để bảo vệ Hoseok mới được." Hyungwon bảo Jooheon vậy. Ai ngờ cậu ta làm thật chứ.
----------------------------------------
Hiện giờ đã là xế chiều. Minhyuk dọn dẹp đồ đạc của mình để chuẩn bị chuyển về nơi ở mới. Bất ngờ là khi bàn bạc về nhà ( cả anh lẫn người yêu đều có cửa tiệm riêng )thì Jooheon lại nảy ra ý tưởng khác là hai người sắm hẳn căn nhà mới ở một mảnh đất đẹp còn trống ở khu phố mua sắm.
"Như vậy thì không phải đi xa mà sau khi làm việc ở tiệm xong chúng ta đều có chung một nơi để về. Một căn nhà đúng nghĩa để sinh sống." Jooheon giải thích.
Sau một hồi vật lộn với đống đồ vẽ, Minhyuk nhễ nhại mồ hôi chạy ra đền Chueog tản mát. Anh tìm gặp Changkyun đang ngồi thơ thẩn bên bờ sông.
"Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân. Mình già quá rồi."
"Thôi nào ngài Changkyun. Ngài còn trẻ hơn tôi nhiều, và ngài còn một quãng đời tươi đẹp chờ đợi trước mặt đấy."
"Hề hề, anh nói ngài mà có chút không quen." Changkyun sau một hồi ngồi đờ đẫn đến tê chân, chầm chậm quay đầu lại nở nụ cười cứng ngắc.
"Rõ ràng là em đang buồn. Sao thế? Chán nghề à?" Minhyuk ngồi xổm xuống cạnh cậu, nhìn ra xa, chân quẫy nước sông. Changkyun dường như không hiểu Minhyuk lại nói nhăng cuội gì, chỉ biết thu lại nụ cười cứng nhắc dị hợm mà thở dài ngao ngán.
"Chán nghề cái gì chứ. Anh nói em còn trẻ mà, sao đã có nghề ngỗng gì được?"
"Cũng đúng, em sinh ra đã nhận trọng trách đó, sao có thể đơn giản gọi là nghề được nhỉ."
"Cái...?"
"Nếu như anh là em, anh sẽ vứt quách trách nhiệm đấy đi rồi nhận hình phạt, sau đi đầu thai làm người thường còn hơn. Phải lưu giữ kỉ niệm của bao nhiêu người vậy thì mệt biết bao đi chứ."
Minhyuk đã nói thẳng. Changkyun thấy vậy liền thở dài ngầm thừa nhận, không giấu giếm nữa.
"Hồi mới sinh ra, em đã có năng lực đặc biệt. Thở dưới nước như thường nên không bao giờ sợ đuối, lại biết đi ngay từ lúc mới chào đời nên việc tự lực cánh sinh không phải vấn đề gì quan trọng-"
"Xin lỗi, nhưng em sống một mình à?"
"Hoàn toàn chả có bóng người nào. Mãi đến khi sư thầy ở ngôi đền kia đến nhặt em về thì em được nuôi nấng như thường thôi."
"Vậy cái tên đền và của dòng sông..."
"Trước khi thầy mất, thầy nói rằng muốn đặt tên nó như vậy." Changkyun cụp mắt. Hẳn là thằng bé đau buồn lắm khi người quan trọng của mình ra đi như vậy. Rồi nghe lời thầy, cậu đến trường. Nhưng chuyện học hành chẳng giúp cuộc đời cậu khá khẩm hơn bao nhiêu khi lũ trẻ ở trường đều dè bỉu chế giễu cậu. Nhưng rồi cậu lại được cứu sống một lần nữa bởi một người trần mắt thịt. Vốn lúc đầu cậu không định theo Jooheon về tiệm đồng hồ vì sợ sau này phải nếm lại cảm giác đau thương như với người thầy quá cố nên đã từ chối và cứ lén bỏ chạy. Cuối cùng vẫn là bị Jooheon thành công thu phục về. Kể từ đó, hai người trở nên thân thiết như anh em trong gia đình. Jooheon là người cởi mở về mọi chuyện, còn Changkyun lại là người giỏi lắng nghe. Chính vì thế mà hai người có thể giữ vững mối quan hệ như vậy đến giờ.
"Em ghét thời gian. Nó lúc nào cũng chạy quá nhanh khiến em đuổi không kịp, và trong những lúc em dừng chân giữa cuộc chạy, thời gian lại quay lại bủa vây xung quanh em khiến em mệt mỏi hơn."
"Lúc em dừng lại để nhìn cuộc sống xung quanh là lúc kỉ niệm chết tiệt cứ ùa về trong trí óc. Nên em đành tiếp tục chạy. Nhưng em cũng chẳng đành lòng chạy quá nhanh để bỏ lỡ cơ hội tận hưởng cuộc sống."
"Em không buồn vì hai người về chung một nhà. Em còn vui muốn chết. Nhưng đấy, em đâu có chết được, đó là vấn đề."
"Ý em là lúc bọn anh già nua em vẫn trẻ măng như này á hả? Anh thấy không sao cả. Quan trọng là em phải chấp nhận sự thật và sống hết mình. Bọn anh luôn ủng hộ em mà." Minhyuk ngắt lời, xoa đầu Changkyun.
"Anh Jooheon bảo em là một người đặc biệt. Dù em chả nói gì nhưng chắc anh ấy cũng ngờ ngợ ra em thực ra là cái gì. Nên em cảm thấy rất biết ơn vì anh ấy sau tất cả không xa lánh em."
"Anh nghĩ có lẽ vì thương và hiểu em nên Jooheon mới ở lại tiệm đồng hồ đấy." Minhyuk nói, "Anh biết là Jooheon cũng vì đợi anh nhưng đã bao giờ em nghĩ đến những nguyên nhân khác chưa? Như kiểu vì sao Jooheon không rời nơi này mà tìm kiếm anh ấy? Và cái biển tên nữa, tại sao không sửa đi?"
Anh mong nó có thể cứu rỗi những con người nặng tình với kỉ niệm.
Có lẽ Jooheon cũng muốn bớt gánh nặng cho công việc của Changkyun. Biết người em thân thiết không thích kỉ niệm đau buồn nên Jooheon đã giúp sửa một phần để biến chúng thành kỉ niệm vui trước khi đưa trả nó về "hộp chứa kí ức di động" Changkyun.
"Phần lớn lượng thông tin em nhận được là từ đền với sông đúng không?"
"Ừm. Hồi trước nơi này còn nổi tiếng, người ta hay đến đền của em cầu nguyện rồi tỉ tê đủ thứ. Sau này thì chuyển sang tâm sự với sông Chueog hoặc thả đồ kỉ niệm như giày dép găng tay hoặc thuyền giấy này..." Changkyun nhăn nhó. "Em có phải cái thùng rác đâu mà mọi người xả lắm thế, hồi đầu em đọc kí ức còn thấy vui vui chứ sau này em yêu cầu mọi người nhét vào thùng rác hết. Thế mà vẫn có người nghĩ ra trò ném vào hòm công đức, hừm, anh tưởng tượng tiền cúng không có mà đang nghèo nát cứ bị cho mấy cái không đâu có tức không. May ra là có anh Jooheon cho em ăn..."
"Changkyun, anh cho em một lời khuyên. Đúng là chứng kiến người thân yêu dần rời đi đau buồn thật đấy, nhưng mãi ủ dột đắm chìm trong kí ức với người cũ cũng không hay. Đau để trưởng thành, nên vượt qua cảm xúc đau buồn để vui sống cho mình thì hơn. Suy cho cùng, anh tin chắc thầy của em và mọi người đều mong em sẽ mạnh mẽ lên và sống cuộc đời hạnh phúc. Chỉ nên giữ nó trong tim mình thôi, hiểu không? Cuối cùng, bọn anh cũng sẽ đều ở trên kia." Minhyuk chỉ tay lên trời. "Anh và Jooheon sẽ là hai vì sao sáng ở bên cạnh em mỗi ngày."
"Đồ dở hơi này. Anh làm mắt em chảy nước đấy!" Changkyun giận dữ nói, tay đấm vào vai Minhyuk thật đau nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má.
"Sao? Lời khuyên hữu ích không? Giờ thì đừng buồn nữa."
"..."
"Ngài Changkyun, liệu ngài sẽ lưu lại kỉ niệm ngày cưới của tôi và chồng chứ?"
"Hừm, nể tình anh em lâu năm và lời khuyên chất lượng, tôi sẽ lưu lại trong tim."
---------------------------------------
"Minnie! Sao lâu quá vậy?" Jooheon sốt sắng, tay đưa cho chồng sắp cưới miếng dưa hấu đỏ.
"Tán dóc với thần sông của chúng ta một chút." Minhyuk cười tươi.
"Nó lại lẩm bẩm 'Xuân, Hạ, Thu, Đông' à?"
"Lần này có thêm một mùa xuân nữa."
"Ồ? Nó cũng trưởng thành hơn rồi. Hồi mới quen, nó chỉ biết nói mỗi Xuân thôi, tại nó kêu có mùa Xuân đẹp. Sau này có thêm Hạ với Thu nhưng nhất quyết không nói Đông vì kêu Đông lạnh. Đến năm trước chịu nói thêm Đông nhưng không có Xuân."
"Thần sông cũng biết sợ nhỉ."
Thần sông biết sợ thời gian.
"Thế em có sợ gì không?"
"Đoán xem?"
"Xem chừng không có gì dọa được em nhỉ. Chồng anh đúng tuyệt vời."
Minhyuk nghe xong lời khen bất ngờ thì mặt lại được phen đỏ như cà chua chín.
"Sao mặt em đỏ thế?" Jooheon trêu chọc. Minhuk giật thót, đảo mắt nhìn quanh thấy miếng dưa hấu ăn dở trên tay, lấy nó làm bia đỡ đạn.
"Em say dưa hấu đấy!"
"Hahahahaah"
"Được rồi, là say anh được chưa?"
"Tạm chấp nhận."
Cuối cùng vẫn là Jooheon ngừng trêu dai mà dỗ dành tình yêu lớn của mình. Sau bao tháng năm vội vã luẩn quẩn trong bóng tối, hai người cũng có thể tìm thấy ánh sáng - đối phương và cùng đồng hành hướng về tương lai rực rỡ phía trước.
"Kỉ niệm liệu có sửa được không?"
"Tôi đã có câu trả lời rồi. Khoảnh khắc tôi tìm thấy em, là lúc tất cả những chấp niệm đau buồn liền trở thành những kí ức ngọt ngào nhất."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip