Chương 7. Lời hứa dâu đỏ




Sau ngày hôm ấy, chuyện Jooheon và Minhyuk thành đôi đã rộ cả khu phố.

Đã hai tháng Minhyuk sống ở khu phố và anh đang rất hào hứng vì sắp được đón mùa hè ở nơi này. Một trải nghiệm mới mẻ và điều làm anh phấn khởi nhất là hè ở đây nghe nói sẽ mát hơn so với ở Paris. (với một người chịu nóng kém như au thì cái này 100% relatable)

Vẫn như mọi ngày, Minhyuk sau khi ngủ dậy có thói quen đi dạo ở đền thờ hoặc quanh khu phố tám chuyện với hàng xóm của mình. Hôm nay anh tạt qua quán rượu của bác Hana, tại bác có vẫy tay anh lại tỏ vẻ có chuyện bí mật lắm.

" Minhyukie biết gì chưa? Kihyun tiệm hoa quả lại bỏ nhà ra đi rồi đấy."

"Thật ạ? Sao lại bỏ đi ạ?"

" Ầy bác cũng chả biết, nhưng sáng sớm đã nghe tiếng cãi cọ xong lúc sau thấy thằng Hyunwoo lầm lũi cầm đồng hồ bị đứng nhờ nhóc Jooheon sửa ."

"Ôi trời... Nhưng "lại bỏ nhà ra đi " là sao ạ?"

"Hai cái đứa này thi thoảng lại gây nhau như vợ chồng mới cưới không bằng. Cứ cãi nhau căng quá là Kihyun nó lại bỏ nhà đòi đi bụi. Lần nào Hyunwoo cũng đi tìm Kihyun bở hơi tai rồi vác nó về có mệt không chứ." Bác Hana phì cười. "Nhưng lần này bác nghe nói là Kihyun bỏ trốn cùng người khác" mặt bác đanh lại.

Lại có kiểu giận nhau lạ đời như thế sao? Hơn nữa lần này còn là bỏ đi theo người khác? Minhyuk ôm một bụng băn khoăn lon ton chạy về nhà Jooheon hỏi.

Vừa mở cửa là Minhyuk đã xông vào nhảy lên người Jooheon, để cậu bế rồi mồm ba hoa không ngớt.

" Ya Minmin lại có gì muốn kể à, ăn sáng đã nhé." Cậu xoa xoa đầu anh rồi nhét một miếng Kimbap mới cuộn còn nóng hổi, mắt hướng về người yêu mình đang chóp chép nhai âu yếm.

" Anh Hyunwoo nhờ anh sửa đồng hồ à?"

"Em biết hết rồi đúng không?" Jooheon đặt anh xuống ghế, tay với lấy chiếc đồng hồ báo thức có trang trí tole painting đưa cho anh. Chiếc đồng hồ xinh xắn dễ thương, trên viền hồng là họa tiết quả dâu được vẽ theo nét vẽ mỏng manh, mềm mại.

"Cái đồng hồ này có vấn đề gì sao?"

"Nó bị hỏng trong lúc bọn anh cãi nhau" Hyunwoo từ đâu bước vào tiệm, ngồi thụp xuống ghế thở dài.

"Cãi nhau vì đồng hồ ạ?" Minhyuk nhăn nhó.

"2 ngày nữa là kỉ niệm ngày cưới của bọn anh nên Kihyun có tặng anh cái đồng hồ họa tiết phúc bồn tử. Song bọn anh có cãi nhau, trong lúc tức giận lỡ hất chiếc đồng hồ xuống đất. Kihyun giận anh nên bỏ đi rồi."

"Ối giời, thế sao anh không đi tìm ạ? Nghe nói anh Kihyun đi theo người khác - ui" Changkyun đang chơi với Sanche, chợt nhận ra mình lỡ miệng liền ôm bé cún mà lẩn ra sân sau.

Hyunwoo nhướng mày ngạc nhiên. " Bỏ trốn cùng người khác? Không lẽ là cậu ta... Thôi không phiền mấy đứa nữa, anh nghĩ lại rồi, không cần sửa nó đâu." Anh cầm chiếc đồng hồ cứng đơ, đẩy cửa ảo não đi về.

"Phức tạp quá anh nhỉ? Quả phúc bồn tử có ý nghĩa gì sao mà anh ấy lại tức giận vậy?" Minhyuk lắc lắc đầu, " Hay em đi thám thính xíu xem sao" anh bật nhảy khỏi ghế. " Em biết thừa anh rất thương cái đồng hồ đó mà" Minhyuk nháy mắt rồi cầm miếng kimbap chạy đi. Anh là hướng đến tiệm len của chị Saya, bởi anh học chung lớp đan với Kihyun ở đó. Kihyun rất mê đan, cậu hay đan mấy chiếc mũ len hay áo cardigan vì cậu cho rằng chồng mình mặc nó rất hợp " Trông anh ấy rất đẹp trai mỗi khi mặc chúng". Mặc dù xác suất chuyện Kihyun còn ở đây không cao bởi chẳng ai đi bỏ trốn cùng tình nhân lại có thể ở nơi này nhàn rỗi mua len để đan được. Nhưng anh vẫn muốn dò thông tin về cậu ta ở đó. Đúng như những gì dự đoán, Kihyun không ở đây, nhưng anh lại nhận được thông tin khá hữu ích: cậu ta đang ở tạm nhà dì ở gần đền thờ, dù có mang nhiều đồ theo nhưng vẫn chưa bỏ đi hẳn. Chị Saya lại thì thầm: " Yooki ý à, yêu chồng lắm nên chị nghĩ chắc chả có chuyện bỏ đi với người khác đâu." Minhyuk gật gật đầu cảm ơn chị rồi rời đi. Chị Saya cũng chào qua loa, đoạn bâng quơ nói một mình "Thằng nhóc này cũng lạ, dạo này cứ đòi chị mày dạy đan mấy cái đồ bé xíu xiu, sao thằng Hyunwoo mặc được."

Minhyuk lại đi theo địa chỉ chị Saya cho, tìm thấy Kihyun đang lấm lét từ đâu hướng về nhà dì.

"Ya! Thật tình. Làm cái gì mà giận dỗi ghê thế cái đồ ngốc này!"

Kihyun giật mình, đưa tay làm dấu rủ anh đi cà phê nói chuyện.

Vào quán, Kihyun cởi áo khoác màu be ra khoác lên ghế, gọi shortcake với sữa lắc rồi đợi Minhyuk gọi phần của mình xong mới lên tiếng.

"Anh Hyunwoo nhờ cậu đón tớ về à? Tớ không về đâu, đừng mơ."

"Hừm không về thì thôi... Thế chuyện đằng ấy bỏ nhà theo ... là thật đó à?"

Kihyun im lặng một lúc , khẽ thở dài.

"Bọn tớ không hợp nhau chút nào nhỉ."

Kihyun quen Hyunwoo từ thời còn học cấp hai qua một người bạn thân tên Jackson. Ba người họ đi học chung trường mà cũng chung tuyến xe buýt nên Kihyun dễ bề làm thân với Jackson. Đến khi lên cấp 3 thì thân với cả Hyunwoo khối trên tại Jackson có quen anh trong đội bóng, rồi cả ba người thành bộ ba dính nhau không rời, lên đại học còn ở chung kí túc xá. Hyunwoo trầm tính, lầm lì ít nói còn Kihyun thì lại là dạng người hay ngại ngùng nên may nhờ có Jackson hoạt bát dung hòa cả hai. Khi lên đại học, phải học xa nhà nên cuối tuần cả ba mới có dịp về thăm nhà ở khu phố mua sắm. Họ vẫn giữ một thói quen là ăn kem ở tiệm kem tươi ở công viên. Tiệm kem này bán nhiều vị hoa quả "hiếm", tức ngoài mấy vị gốc là dâu, socola, vani thì còn bán vị chuối, nho, phúc bồn tử... Jackson và Kihyun cực mê đắm kem phúc bồn tử này, nên thành thói quen cứ mỗi lần về cả hai đều chọn vị này. Một ngày năm thứ 3 đại học, Jackson tỏ tình với Kihyun ngay tại tiệm kem đong đầy kỉ niệm của cả hai. Và Kihyun đương nhiên đồng ý, vì cậu cũng có cảm giác với người bạn thân lâu năm lại hợp cạ này. Tuy nhiên sau một năm hẹn hò thì cả hai quyết định quay trở lại làm bạn bè do một số bất đồng quan điểm.

"Có lẽ là bọn tớ chỉ hợp làm bạn thôi. Rồi tớ đến với Hyunwoo sau lần đó... Nhưng có lẽ anh ý cũng chả thích tớ tẹo nào, tớ thật vướng víu, tệ nhỉ." Kihyun nói đến đây thì rơm rớm nước mắt. "Nhờ cậu nói với họ là không cần sửa đồng hồ đâu, dù sao thì sửa cũng đâu có hàn gắn được gì." Cậu đặt vội tiền bánh lên bàn, gật đầu chào Minhyuk rồi rời đi. Bóng người cậu cũng mờ dần vào dòng người nhộn nhịp. Minhyuk trầm ngâm rồi cũng vác xác về nhà ăn trưa. Anh lấy hộp đồ ăn đặt trước của nhà có dán note "Anh đi lấy đồ một lúc, ở nhà ăn ngoan", mỉm cười chui lên ban công chóp chép nhai. Hai chân xỏ qua hàng rào ban công, vừa ăn vừa hóng gió như con mèo lười biếng.

" Jackson bỗng một ngày nói với tớ muốn cùng tớ chạy trốn."

" Cậu ấy bảo cha mẹ ép tiếp quản công ty của gia đình, nhưng cậu ấy chỉ muốn đi làm ca sĩ mà thôi. Lúc ấy đã có công ty tuyển cậu ấy và nói cần tạm chuyển qua Trung Quốc một thời gian để đào tạo chuyên sâu, và người đầu tiên cậu ấy nghĩ đến là tớ. Cậu ấy muốn đi cùng tớ."

"Tớ biết cậu vẫn còn tình cảm với tớ mà. Chúng ta vốn dĩ đã rất hợp nhau, tớ có kế hoạch cả rồi, chỉ cần cậu đồng ý chúng ta có thể rời đi ngay lập tức. Tớ hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu."

"Nhưng tớ vẫn rất băn khoăn. Tại Jackson là một người bồng bột. Làm việc hấp tấp vậy, mà tính tình cũng thẳng như ruột ngựa nên mấy lần bị anh Hyunwoo nói té tát. Vì thế nên Jackson nói cho tớ thời gian suy nghĩ, ngày hôm sau đồng ý thì đến công viên nơi tiệm kem quen thuộc gặp cậu ấy."

Nhưng cuối cùng Kihyun vẫn chọn Hyunwoo kia mà? Cần gì phải thiết tha người yêu cũ đã cao chạy xa bay từ thuở nào ? Minhyuk nghĩ mà thật sự thấy đau đầu.

"Ding doonggggg" tiếng chuông cửa dứt anh khỏi dòng suy nghĩ. Biếng nhác liếc xuống tầng dưới, anh nhìn thấy cậu người yêu mình đang ngẩng đầu lên nhìn anh cười thật tươi. Anh chạy vội xuống mở cửa rồi kéo Jooheon lên tầng trên ngồi hóng gió cùng.

"Minmin đi cả sáng mệt rồi còn không mau ăn rồi nghỉ?" cậu vươn tay ôm lấy mặt anh, xoa xoa rồi nhéo cái. Khuôn mặt này, càng nhìn càng thấy dễ thương.

"Nhưng em biết được nhiều điều lắm nhé! Em gặp Kihyun rồi, anh thì làm gì có ích được chưa?"

"Anh đã liên lạc với Hyunwoo vì anh quyết định vẫn sẽ sửa cái đồng hồ đó. Bởi anh đoán được vì sao hai người giận nhau rồi. Nhưng chiều hẵng kể. Giờ ăn xong rồi thì ngủ đi nào." Jooheon nói xong, vòng tay qua vai và chân người kia, bế thốc lên kiểu công chúa rồi tiến về phía giường. Đoạn đặt anh nhẹ nhàng nằm xuống, hôn nhẹ lên trán. " Ngủ ngon. Chiều cùng anh sang tiệm trái cây một chuyến." "Nhưng anh mới sang kia mà." Minhyuk phụng phịu lầm bầm, nhưng rốt cuộc vẫn là xiêu lòng vì sự ngọt ngào của ai kia mà vẫn nghe lời rúc đầu vào gối ngủ.

Nói là chiều dậy gặp người yêu, nhưng cuối cùng vẫn là đúng 7h tối Minhyuk mới vác xác sang nhà Jooheon ăn tối. Anh "vác xác" theo đúng nghĩa đen, bởi chỉ đến khi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng tưởng chừng đứng cách mấy cây số vẫn đánh hơi được mà ai kia đang nấu thì anh mới bật dậy, lần theo mùi hương mà đi. Dù có ngái ngủ nhưng Minhyuk vẫn ăn mặc đàng hoàng đấy nhé, tại mới yêu sao đã dám ăn mặc xuề xòa đến nhà người ta cơ chứ.

Hôm nay Jooheon nấu đồ Tây. Xa-lát Caesar, khoai tây nghiền và súp bò hầm cà rốt ăn kèm bánh mì nướng và chút rượu nho. Minhyuk trầm trồ khen tài nấu ăn của người yêu rồi nhanh nhẹn ngồi xuống ghế, lấy khăn giả vờ phủi phủi rồi đem nhét hờ vào cổ áo khiến Jooheon bật cười khanh khách. Changkyun khẽ liếc rồi thở dài ngao ngán: "Hai người đừng có tình tứ với nhau ngay bây giờ chứ, trời đánh tránh miếng ăn mà." Khổ nỗi, cậu bày tỏ xong nỗi lòng không ai thấy tội mà còn bị mọi người cười lớn hơn. Đến Sanche còn nhìn cậu tỏ vẻ khinh bỉ kìa ~

"Thôi được rồi, quay trở lại vấn đề chính. Anh nghĩ hai người kia có chút hiểu lầm rồi." Jooheon lên tiếng cắt ngang. " Nó nằm ở bức tranh phúc bồn tử kia."

" Nó vẽ sai à?" Minhyuk hỏi.

"Không hẳn là sai đâu. Minhyuk, lúc đầu em nhìn nó, em nghĩ nó là quả gì?"

" Ờ thì dâu tây... Tại em không rành vụ này lắm" anh gãi đầu.

"Chính xác là thế. Anh nghĩ Kihyun cũng nghĩ như vậy nên mới tặng Hyunwoo."

***

Kihyun im bặt sau lời nói từ tận tâm can của Jackson. Lời nói của cậu bạn khiến cậu hoang mang. Đi cùng Jackson? Chẳng phải đó là mong ước bấy lâu nay của cậu sao? Nhưng còn anh Hyunwoo? Liệu có ổn không nếu để anh ấy ở lại? Liệu cậu có ổn không khi rời xa anh Hyunwoo?

" Tớ cần phải suy nghĩ. H...hẹn gặp lại" Kihyun vội rời đi, để lại Jackson không rõ biểu tình như nào.

Ngày hôm sau, Kihyun đến công viên. Nhưng khi nhìn thấy tiệm kem không còn nữa, thay vào đó là một sạp hoa quả nhỏ bán dâu tây. Cậu bật khóc như nhận ra điều gì rồi quay đầu trở về, quyết định không đi cùng Jackson nữa. Dường như Jackson cũng đoán được câu trả lời của cậu nên vốn dĩ hôm đó cậu ta đã lên đường đến sân bay chứ không hề tạt qua công viên như đã hứa nữa. Hôm ấy Kihyun ngồi khóc rất to bên bờ sông Chueog. Bỗng cậu cảm nhận được cái gì lành lạnh bên cánh tay, ngước mặt nhìn lên thì thấy Hyunwoo, vẫn khuôn mặt ấy, trầm lặng đứng bên cậu ngượng ngùng cầm hai que kem. Kihyun nhìn anh mà không kìm được lòng, bật dậy ôm chầm lấy anh khóc lấy khóc để. Mãi đến khi que kem có nguy cơ bón hết cho lũ cá, cậu mới cầm khăn tay anh đưa, lau hết nước mắt nước mũi mà tận hưởng kem. Vị dâu tây ngòn ngọt thanh mát chạm nhẹ đầu lưỡi rồi tan ra khắp khoang miệng, Kihyun ăn mà như nhận ra điều gì, tâm trạng lại chùng xuống đôi chút. Hyunwoo thấy vậy liền hấp tấp giải thích: "Anh biết em thích phúc bồn tử, nhưng anh tìm chỉ có vị dâu tây thôi." Kihyun nghe vậy cười phá lên, lắc đầu "Anh đúng là chả thay đổi gì hết. Nhưng em tệ quá anh nhỉ?" Hyunwoo cau mày: "Thằng Jackson không đến đúng không, anh biết nó chả nghĩ gì thấu đáo mà." "Thôi mà, cậu ấy đi rồi, có lẽ em thoải mái hơn." Kihyun buồn bã đáp lại.

Sau lần đó, hai người ở bên nhau nhiều hơn. Sự ấm áp của Hyunwoo làm Kihyun tan chảy, đê mê y như cái cách kem dâu tây ngọt ngào chảy trong khoang miệng vậy. Họ đến với nhau sau 1 năm, cùng nhau tiếp quản tiệm trái cây của bố Hyunwoo, cùng nhau trải qua bao thăng trầm và vất vả. Vậy mà lại vì chiếc đồng hồ mà xa cách. Nhưng có thật sự là do chiếc đồng hồ không? Hay do những trăn trở và hoài nghi hai người đã giấu kín đối phương suốt bao tháng trời nay vỡ lở?

Trong tình yêu, cần phải có niềm tin lẫn nhau thì mới có thể chung thủy với nhau một đời.

"Love cannot live where there is no trust."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip